Độc Nhất Vô Nhị
Chương 23 Độc Nhất Vô Nhị
Gió nhẹ xuyên qua khu rừng làm lá cây lay động xào xạc, dòng suối nhỏ trườn qua khe đá, trôi về phía trước, vang lên âm thanh róc rách.
Từ Thấm Hằng mặc áo sơ mi đơn giản, quần màu tối, anh đứng bên dòng suối, vóc người cao ngất giống hệt một thân cây.
Bàn tay anh vuốt ve mặt Thẩm Đan, ngón tay dần dần tìm đến môi của cô, tìm được bờ môi mềm ấy anh liền cúi đầu hôn lên.
Anh hôn rất nhẹ, chẳng qua là chỉ lướt nhẹ một cái nhưng mặt Thẩm Đan vẫn hồng thấu một mảng, ngẩng đầu liền nhìn thấy Khiêm Khiêm đưa tay che mặt, đôi mắt đen lúng liếng từ kẽ tay xấu hổ nhìn trộm bọn họ.
Cô vùi mặt vào lòng ngực Từ Thấm Hằng, giọng nhỏ như muỗi kêu, “Con đang nhìn kìa anh!”
“Ba ba hôn mẹ rất bình thường, cũng giống như ba ba hôn Khiêm Khiêm vậy, phải không?” Từ Thấm Hằng lại cười đến thoải mái, vẻ mặt thản nhiên, trái hôn Khiêm Khiêm một cái, phải hôn Thẩm Đan một cái, nghiêng đầu cười nói: “Khiêm Khiêm, chúng ta về nhà ông ngoại ăn cơm tối trước rồi sau đó cùng ba ba về nhà, được không nào?”
“Dạ được!” Khiêm Khiêm hô lên, sau đó thì giống như con gấu nhỏ đeo trên cổ ba ba.
#
Trước khi đến thôn Ngũ Phúc, Từ Thấm Hằng đã cùng mẹ Từ thẳng thắn nói chuyện một lần, bà rốt cuộc cũng nghĩ thông, cũng sớm biết con trai bà không thể bỏ được Thẩm Đan và Khiêm Khiêm, cuối cùng cũng đồng ý không làm khó dễ nữa, hơn nữa còn tiếp tục giúp chăm sóc Khiêm Khiêm.
Thật ra thì Khiêm Khiêm cũng xem như được bà chăm sóc từ hồi đỏ hỏn, khi thằng bé mất tích, trong lòng mẹ Từ cũng rất sốt ruột, chẳng qua là vì mặt mũi nên không muốn thừa nhận.
Sau khi Khiêm Khiêm trở lại, tình tình có chút thay đổi cộng thêm việc vừa nhìn thấy bà liền sợ hãi, thậm chí không muốn gọi một tiếng bà nội làm bà càng thêm tức giận.
Biết tin Thẩm Đan muốn đưa Khiêm Khiêm về thôn Ngũ Phúc, trong lòng mẹ Từ cũng có chút hối hận, bà thật không nỡ, hơn nữa ba Từ mỗi ngày đều ở bên tai bà thủ thỉ, nói bà nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ phá hư tình cảm của tụi nhỏ, bà thật sự bối rối.
Đúng lúc này, Từ Thấm Hằng đến tìm bà, cho bà một bậc thang đi xuống, mẹ Từ cũng không phải người không hiểu lý lẽ, rốt cục cũng chịu thỏa hiệp với con trai.
Bất quá, bà vẫn có điều kiện: “Thấm Hằng, con và Thẩm Đan phải đáp ứng một điều kiện, đó là mau chóng sinh thêm một đứa bé nữa.”
Từ Thấm Hằng nghe mẹ Từ nói, mặc dù vẫn mang theo lạnh lùng nhưng anh biết bà đã nghĩ thông, lập tức trả lời, “Mẹ yên tâm, chuyện này con và Đan Đan đã sớm có kế hoạch.”
#
Đầu tháng chín, Khiêm Khiêm nhập học ở nhà trẻ Cầu Vồng ở Thải Hồng Giai Uyển, ngày thứ nhất đi học đã mang về một bông hoa đỏ thắm.
Mẹ Từ và ba Từ phụ trách đưa đón Khiêm Khiêm đi học, Thẩm Đan xốc lại tinh thần, chính thức bắt đầu đi tìm việc.
Nhưng vì cô không có bằng đại học, nên mấy lần đi phỏng vấn đều không được nhận.
Thẩm Đan rất sa sút, nghĩ tới hồi còn đi học, bản thân cũng là học sinh có thành tích tốt, nhưng bây giờ cầm bằng trung cấp đi xin việc lại luôn bị người ta xem thường, trong lòng không khỏi hoảng loạn.
Từ Thấm Hằng liền an ủi cô, nói cô không cần gấp.
Cho đến một ngày, Thẩm Đan nhận được thông báo phỏng vấn, lần đó Thẩm Đan chỉ nộp bản sơ yếu lí lịch bằng email, đây là chi nhánh của một công ty rất có thực lực ở Hải Thành, yêu cầu tuyển dụng phải có trình độ học vấn đại học trở lên.
“Chắc sẽ không trúng tuyển đâu, em định không đi.” Cô nói với Từ Thấm Hằng, ” Em chỉ tùy tiện đăng kí vậy thôi, chắc người ta cũng là chọn đại.”
Từ Thấm Hằng vuốt vuốt tóc cô, “Thất bại mấy lần rồi mà em vẫn sa sút như vậy à, đi cũng đâu có tổn thất cái gì, đến xem công ty người ta tuyển người thế nào, cũng có thể rút kinh nghiệm cho sau này.”
“Thật sự phải đi sao?” Thẩm Đan vẫn chưa thể hạ quyết tâm.
Từ Thấm Hằng gật đầu, “Dĩ nhiên phải đi rồi, buổi tối anh đưa em đến trung tâm đi dạo một chút, mua cho em mấy bộ đồ, ngày mai đi phỏng vấn phải thật xinh đẹp.”
Thẩm Đan cười, đánh anh một cái: “Ôi, anh nhiều tiền vậy sao.”
Từ Thấm Hằng cũng cười: “Ừ thì…không nhiều lắm, bất quá có vào thì mới có ra, không cho bò ăn cỏ thì làm sao có thể vắt sữa đây?”
“Anh mới là bò đấy!” Thẩm Đan giận, lập tức nhào tới cù lét anh, Từ Thấm Hằng không tránh, bàn tay ôm lấy tay cô, đẩy cô ngã trên giường, hai người hi hi ha ha đùa giỡn, cuộn thành một cục.
Sau đó, anh đè lên người cô, hơi thở ấm áp phả trên mặt cô, Thẩm Đan vốn dĩ đang cười đùa bỗng dần yên tĩnh lại, cô giơ tay vuốt ve chân mày của Từ Thấm Hằng, vuốt ve đôi mắt có chút khác thường, ngón tay lại lướt qua sóng mũi anh, cuối cùng rơi trên đôi môi cong cong kia.
Đầu ngón tay vẽ theo viền môi của anh, trong lòng cô có chút ngứa ngáy, nói: “Thấm Hằng, chúng ta sinh thêm một đứa đi.”
Anh cười, mày rậm giãn ra, trong miệng lộ ra hàm răng đều tăm tắp, đáp lời: “Được.”
Hôm sau, Thẩm Đan mặc bộ váy mới mua, thấp thỏm không yên ngồi đối diện nhà tuyển dụng.
Đại diện công ty chính một phụ nữ khoảng ba lăm ba sáu tuổi, họ Chúc, nhìn bộ dạng vừa chuyên nghiệp vừa xinh đẹp, cô ta xem lý lịch của Thẩm Đan một lượt sau đó ngẩng đầu mỉm cười với cô.
Cô ta cười rất thân thiện, Thẩm Đan có chút chột dạ, dứt khoát nói thẳng: “Thật ra tôi không phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của quý công ty, tôi không có tốt nghiệp đại học, hơn nữa cũng chưa có kinh nghiệm chuyên ngành.”
“Tôi biết.” Quản lý Chúc tiếp tục cười, lại cúi đầu nhìn bản lý lịch, cuối cùng nói với Thẩm Đan, “Thật ra thì, gọi cô đến phỏng vấn là chủ ý của cá nhân tôi mà thôi.”
“Hả?” Thẩm Đan có chút ngốc.
“Phiên tòa xét xử quyền nuôi dưỡng con trai oanh tạc Hải Thành mấy tháng trước,nếu tôi nhớ không lầm thì cô chính mẹ của đứa bé đó đúng không?”
Thẩm Đan ngây ngốc, cô vuốt vuốt tóc, không biết đối phương có ý gì, thấy quản lý Chúc vẫn nhìn cô chằm chằm, rốt cuộc cô gật đầu một cái.
Quản lí Chúc đứng lên rót cho cô một ly nước: ” Cô Trần, cô không cần căng thẳng tôi không có ác ý. Ban đầu tôi nhìn thấy địa chỉ trên lý lịch của cô nên mới đoán thử, không ngờ đúng thật là cô. Phiên tòa lần đó tôi có theo dõi, sau này đứa bé được xử về cho hai người tôi cũng thấy rất vui mừng.”
“Cám ơn.” Có lẽ do thái độ chân thành của cô ta nên Thẩm Đan dần bình tĩnh trở lại.
“Đứa bé hiện tại thế nào?” Quản lí Chúc lại giống như đang nói chuyện với người nhà, thản nhiên hỏi.
Thẩm Đan trả lời: “Nó rất khỏe, đang đi học ở nhà trẻ Cầu Vồng, biểu hiện trên lớp cũng rất tốt.”
“Thật tốt quá. Bản thân tôi cũng là một người mẹ, con gái tôi chắc cũng tầm tuổi con trai cô, tôi đặc biệt hiểu được tâm tình của cô. Đứa con do một tay mình nuôi lớn, tôi không có cách nào tưởng tượng được nếu con bé rời xa tôi thì tôi sẽ trở nên thế nào.” Hai tay của quản lý Chúc khoanh lại đặt trên bàn, nhìn Thẩm Đan, “Lúc nhìn thấy lí lịch của cô, tôi liền nghĩ, có lẽ tôi có thể giúp cô một chút, dĩ nhiên, chuyện này cũng đòi hỏi cô phải có thực lực.”
“Tôi…” Thẩm Đan rối rắm, “Tôi chưa từng làm nhân viên tài vụ.”
“Làm tài vụ không khó. Chỗ chúng tôi là chi nhánh, phần lớn nhân viên tài vụ đều là do tổng cục ở Thượng Hải điều tới, bọn họ chỉ ở lại làm việc được nửa năm hoặc một năm thì sẽ được điều trở lại Thượng Hải, cho nên chúng tôi mới dự định tuyển thêm người. Tôi cũng biết tấm bằng của cô là bằng chính quy ngành tài vụ kế toán chuyên nghiệp, tôi tin cô có thể học được, chỉ cần cố gắng một chút, theo tôi học hỏi, tính cách của cô điềm đạm tỉ mỉ dường như rất thích hợp để làm nghề tài vụ.
Mặt Thẩm Đan có chút nôn nao, trong lòng dâng lên hy vọng: “Cám ơn, nếu như tôi được trúng tuyển, tôi nhất định sẽ nghiêm túc học hỏi!”
“Cô đừng mừng vội, tôi còn chưa nói sẽ tuyển cô mà.” Quản lý Chúc vừa cười vừa nói, “Có một vấn đề hơi tế nhị nhưng với cương vị là nhà tuyển dụng tôi mạo muội hỏi cô một chuyện, cô và anh Từ có dự định sinh thêm một đứa bé không?”
Lòng Thẩm Đan có chút nặng nề, cô biết có rất nhiều doanh nghiệp không thích tuyển nhân viên trong độ tuổi sinh đẻ, bất quá cô vẫn nói thật, ” Chúng tôi quả thật có kế hoạch này.”
Quản lý Chúc gật đầu một cái: “Thật ra thì cũng không có gì, nếu như điều kiện thân thể cho phép, trong thời kì mang thai cô có thể tiếp tục đi làm không?”
Thẩm Đan vội vàng nói: “Lúc tôi mang thai Khiêm Khiêm, một chút thai nghén cũng không có. Cho nên tôi nghĩ mình có thể tiếp tục đi làm.”
“Vậy thì tốt.” Quản lý Chúc trầm ngâm một lát thì đi tìm quản lý của bộ phận tài vụ, vị quản lý kia hỏi Thẩm Đan mấy vấn đề chuyên môn, Thẩm Đan dù sao cũng thường xuyên ôn tập, vì đi phỏng vấn nên chuẩn bị rất kĩ càng, lúc trả lời cũng không gặp phải trở ngại.
Sau khi quản lí bộ phận tài vụ rời đi, quản lý Chúc vừa viết lên bản lý lịch của Thẩm Đan vừa nói: “Cô Trầm, thời gian thử việc của công ty chúng tôi là ba tháng, tiền lương mỗi tháng là 2560 tệ, lương chính thức là 3200 tệ, cuối năm phát hai tháng lương làm tiền thưởng, tiền trợ cấp đi lại, ăn trưa là 300 tệ, làm thêm giờ sẽ có tiền tăng ca, mỗi năm được nghỉ năm ngày phép, nghỉ kết hôn, nghỉ thai sản đều được hưởng chế độ đầy đủ, tiền bảo hiểm mỗi năm được tính lãi suất là 8%. Đãi ngộ như vậy cô hài lòng không?”
Thẩm Đan đã ngây ngốc, mãi đến khi quản lý Chúc hỏi lại cô một lần nữa, cô mới vội vàng gật đầu: “Dĩ nhiên. dĩ nhiên là hài lòng.”
“Quyết định vậy đi, ngày mai cô đến công ty trình diện.” Quản lý Chúc đưa tay về phía cô, “Cô Thẩm, hoan nghênh cô gia nhập công ty chúng tôi.”
Thẩm Đan ngốc hề hề cùng cô ta bắt tay, mãi đến khi đi ra khỏi công ty vẫn có chút không thể tin được.
Cô vẫn còn nhớ trước khi rời khỏi, quản lý Chúc nói với cô: “Tôi rất khâm phục chồng cô, thật sự, tôi cũng là người Hải Thành, Hải Thành có một người đàn ông như vậy tôi cảm thấy rất tự hào. Tình cảm của anh ấy đối với hai mẹ con cô thật khiến người ta cảm động, mặc dù ánh mắt không nhìn thấy rất đáng tiếc nhưng mà cô Thẩm, tôi thật lòng cảm thấy, có thể gả cho một người đàn ông như vậy cô quả thật rất may mắn.”
Thẩm Đan cười trả lời cô: “Vâng, tôi cũng cảm thấy bản thân may mắn. Chồng tôi, anh không phải là người hoàn mỹ không tỳ vết nhưng đối với tôi mà nói, anh ấy là độc nhất vô nhị. Tôi cảm thấy trên đời này không còn người nào tốt hơn anh ấy.”
Trong lòng Thẩm Đan cực kỳ vui vẻ, lúc đi siêu thị mua thức ăn cô lại mua thêm mấy món mà Khiêm Khiêm thích ăn còn có nước và mứt trái cây mà Từ Thấm Hằng thích, tay xách nách mang phấn khích trở về nhà.
Sau giờ cơm trưa, cô rửa chén ở phòng bếp của tiệm xoa bóp, Từ Thấm Hằng tranh thủ đi vào, ôm hông cô hỏi: “Em phỏng vấn thế nào?”
Thẩm Đan vẫn nghẹn chưa nói, lúc này liền giả vờ mất mác, buồn buồn đáp: “Không được tuyển.”
Từ Thấm Hằng ngẩn ra, lập tức an ủi cô: “Không sao đâu, chúng ta cứ tiếp tục cố gắng. Hôm nay anh đã gọi điện cho tiểu Phạm, chỗ cậu ấy làm đang cần tuyển nhân viên, anh nghĩ cậu ấy có thể giúp em giới thiệu một chút.”
“Không đi đâu!” Thẩm Đan vừa nói vừa giương mắt lên nhìn anh, “Xa như vậy, gần ra khỏi thành phố luôn rồi.”
Từ Thấm Hằng suy nghĩ một chút: “Đúng thật, vậy buổi chiều anh lại gọi điện cho cậu ấy.”
Thẩm Đan không lên tiếng, xoay người đi lau chén.
Từ Thấm Hằng men theo âm thanh của cô, lại tìm đến bên người cô, anh ôm cô từ phía sau, cúi đầu đem cằm dán lên gò mắt cô, anh cao hơn cô rất nhiều, lúc hai người ôm nhau trong cô càng nhỏ bé lọt thỏm vào lòng ngực anh, “Đan Đan, em đừng vội đi làm, em gầy như vậy, ăn cũng ít, anh nuôi em không thành vấn đề đâu.”
“Ghét!” Thẩm Đan xoay người bóp mũi anh, “Vậy nếu em ăn nhiều anh sẽ không nuôi em nữa đúng không?”
“Nuôi, sao mà không nuôi được.” Từ Thấm Hằng bắt được bàn tay nghịch ngợm của cô, cúi đầu, trán hai người chạm vào đối phương, “Anh còn ước em ăn nhiều một chút đây, em vẫn còn quá gầy…”
Đang nói chuyện miệng anh đột nhiên ngọt lịm, nhấp môi một cái mới phát hiện là Thẩm Đan nhét vào một miếng mứt hoa quả.
“Ăn ngon không?” Rốt cục Thẩm Đan không nhịn được, cười hỏi.
“Ngon lắm.” Từ Thấm Hằng cắn mứt hoa quả, nghe giọng cô đột nhiên thay đổi, anh chau mày, dường như đã hiểu ra cái gì, vui mừng hỏi, “Đan Đan, có phải là em….”
“Phải!!Phải!!!” Hai tay Thẩm Đan ôm cổ Từ Thấm Hằng, hưng phấn nhảy lên, mặt mày cô hớn hở, “Thấm Hằng, em trúng tuyển rồi! Làm tài vụ, lương một tháng hơn ba ngàn tệ đấy!!”
“Thật sao?” Từ Thấm Hằng cũng cười lớn, anh nhấc bổng Thẩm Đan lên, ở trong phòng bếp nhỏ hẹp ôm cô xoay một vòng, Thẩm Đan bị dọa co chân ôm chặt hông anh, trên miệng cũng cười không ngừng.
“Anh biết mà, vợ anh thông minh như vậy, tìm việc nhất định không thành vấn đề.” Cuối cùng Từ Thấm Hằng thả cô xuống, chỉ là trên môi anh khó mà nhịn cười được, “Đan Đan, cố gắng lên, làm tốt lắm, em nhất định làm được.”
“Vâng.” Thẩm Đan cũng phấn khởi, giống như gà mổ thóc liên tục gật đầu, sau đó cô nhón chân, hôn lên môi Từ Thấm Hằng một cái thật kêu.
Phòng bên ngoài có một đám sư phó sắc mặt đen kịt, ông chủ và bà chủ cũng thật là, các người ân ân ái ái cảm phiền nhỏ tiếng một chút được không, chẳng lẽ các người không biết thính lực của bọn tôi đều rất tốt sao?
Có phải là muốn chèn ép những người đàn ông độc thân đáng thương này không?!!
Từ Thấm Hằng mặc áo sơ mi đơn giản, quần màu tối, anh đứng bên dòng suối, vóc người cao ngất giống hệt một thân cây.
Bàn tay anh vuốt ve mặt Thẩm Đan, ngón tay dần dần tìm đến môi của cô, tìm được bờ môi mềm ấy anh liền cúi đầu hôn lên.
Anh hôn rất nhẹ, chẳng qua là chỉ lướt nhẹ một cái nhưng mặt Thẩm Đan vẫn hồng thấu một mảng, ngẩng đầu liền nhìn thấy Khiêm Khiêm đưa tay che mặt, đôi mắt đen lúng liếng từ kẽ tay xấu hổ nhìn trộm bọn họ.
Cô vùi mặt vào lòng ngực Từ Thấm Hằng, giọng nhỏ như muỗi kêu, “Con đang nhìn kìa anh!”
“Ba ba hôn mẹ rất bình thường, cũng giống như ba ba hôn Khiêm Khiêm vậy, phải không?” Từ Thấm Hằng lại cười đến thoải mái, vẻ mặt thản nhiên, trái hôn Khiêm Khiêm một cái, phải hôn Thẩm Đan một cái, nghiêng đầu cười nói: “Khiêm Khiêm, chúng ta về nhà ông ngoại ăn cơm tối trước rồi sau đó cùng ba ba về nhà, được không nào?”
“Dạ được!” Khiêm Khiêm hô lên, sau đó thì giống như con gấu nhỏ đeo trên cổ ba ba.
#
Trước khi đến thôn Ngũ Phúc, Từ Thấm Hằng đã cùng mẹ Từ thẳng thắn nói chuyện một lần, bà rốt cuộc cũng nghĩ thông, cũng sớm biết con trai bà không thể bỏ được Thẩm Đan và Khiêm Khiêm, cuối cùng cũng đồng ý không làm khó dễ nữa, hơn nữa còn tiếp tục giúp chăm sóc Khiêm Khiêm.
Thật ra thì Khiêm Khiêm cũng xem như được bà chăm sóc từ hồi đỏ hỏn, khi thằng bé mất tích, trong lòng mẹ Từ cũng rất sốt ruột, chẳng qua là vì mặt mũi nên không muốn thừa nhận.
Sau khi Khiêm Khiêm trở lại, tình tình có chút thay đổi cộng thêm việc vừa nhìn thấy bà liền sợ hãi, thậm chí không muốn gọi một tiếng bà nội làm bà càng thêm tức giận.
Biết tin Thẩm Đan muốn đưa Khiêm Khiêm về thôn Ngũ Phúc, trong lòng mẹ Từ cũng có chút hối hận, bà thật không nỡ, hơn nữa ba Từ mỗi ngày đều ở bên tai bà thủ thỉ, nói bà nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ phá hư tình cảm của tụi nhỏ, bà thật sự bối rối.
Đúng lúc này, Từ Thấm Hằng đến tìm bà, cho bà một bậc thang đi xuống, mẹ Từ cũng không phải người không hiểu lý lẽ, rốt cục cũng chịu thỏa hiệp với con trai.
Bất quá, bà vẫn có điều kiện: “Thấm Hằng, con và Thẩm Đan phải đáp ứng một điều kiện, đó là mau chóng sinh thêm một đứa bé nữa.”
Từ Thấm Hằng nghe mẹ Từ nói, mặc dù vẫn mang theo lạnh lùng nhưng anh biết bà đã nghĩ thông, lập tức trả lời, “Mẹ yên tâm, chuyện này con và Đan Đan đã sớm có kế hoạch.”
#
Đầu tháng chín, Khiêm Khiêm nhập học ở nhà trẻ Cầu Vồng ở Thải Hồng Giai Uyển, ngày thứ nhất đi học đã mang về một bông hoa đỏ thắm.
Mẹ Từ và ba Từ phụ trách đưa đón Khiêm Khiêm đi học, Thẩm Đan xốc lại tinh thần, chính thức bắt đầu đi tìm việc.
Nhưng vì cô không có bằng đại học, nên mấy lần đi phỏng vấn đều không được nhận.
Thẩm Đan rất sa sút, nghĩ tới hồi còn đi học, bản thân cũng là học sinh có thành tích tốt, nhưng bây giờ cầm bằng trung cấp đi xin việc lại luôn bị người ta xem thường, trong lòng không khỏi hoảng loạn.
Từ Thấm Hằng liền an ủi cô, nói cô không cần gấp.
Cho đến một ngày, Thẩm Đan nhận được thông báo phỏng vấn, lần đó Thẩm Đan chỉ nộp bản sơ yếu lí lịch bằng email, đây là chi nhánh của một công ty rất có thực lực ở Hải Thành, yêu cầu tuyển dụng phải có trình độ học vấn đại học trở lên.
“Chắc sẽ không trúng tuyển đâu, em định không đi.” Cô nói với Từ Thấm Hằng, ” Em chỉ tùy tiện đăng kí vậy thôi, chắc người ta cũng là chọn đại.”
Từ Thấm Hằng vuốt vuốt tóc cô, “Thất bại mấy lần rồi mà em vẫn sa sút như vậy à, đi cũng đâu có tổn thất cái gì, đến xem công ty người ta tuyển người thế nào, cũng có thể rút kinh nghiệm cho sau này.”
“Thật sự phải đi sao?” Thẩm Đan vẫn chưa thể hạ quyết tâm.
Từ Thấm Hằng gật đầu, “Dĩ nhiên phải đi rồi, buổi tối anh đưa em đến trung tâm đi dạo một chút, mua cho em mấy bộ đồ, ngày mai đi phỏng vấn phải thật xinh đẹp.”
Thẩm Đan cười, đánh anh một cái: “Ôi, anh nhiều tiền vậy sao.”
Từ Thấm Hằng cũng cười: “Ừ thì…không nhiều lắm, bất quá có vào thì mới có ra, không cho bò ăn cỏ thì làm sao có thể vắt sữa đây?”
“Anh mới là bò đấy!” Thẩm Đan giận, lập tức nhào tới cù lét anh, Từ Thấm Hằng không tránh, bàn tay ôm lấy tay cô, đẩy cô ngã trên giường, hai người hi hi ha ha đùa giỡn, cuộn thành một cục.
Sau đó, anh đè lên người cô, hơi thở ấm áp phả trên mặt cô, Thẩm Đan vốn dĩ đang cười đùa bỗng dần yên tĩnh lại, cô giơ tay vuốt ve chân mày của Từ Thấm Hằng, vuốt ve đôi mắt có chút khác thường, ngón tay lại lướt qua sóng mũi anh, cuối cùng rơi trên đôi môi cong cong kia.
Đầu ngón tay vẽ theo viền môi của anh, trong lòng cô có chút ngứa ngáy, nói: “Thấm Hằng, chúng ta sinh thêm một đứa đi.”
Anh cười, mày rậm giãn ra, trong miệng lộ ra hàm răng đều tăm tắp, đáp lời: “Được.”
Hôm sau, Thẩm Đan mặc bộ váy mới mua, thấp thỏm không yên ngồi đối diện nhà tuyển dụng.
Đại diện công ty chính một phụ nữ khoảng ba lăm ba sáu tuổi, họ Chúc, nhìn bộ dạng vừa chuyên nghiệp vừa xinh đẹp, cô ta xem lý lịch của Thẩm Đan một lượt sau đó ngẩng đầu mỉm cười với cô.
Cô ta cười rất thân thiện, Thẩm Đan có chút chột dạ, dứt khoát nói thẳng: “Thật ra tôi không phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của quý công ty, tôi không có tốt nghiệp đại học, hơn nữa cũng chưa có kinh nghiệm chuyên ngành.”
“Tôi biết.” Quản lý Chúc tiếp tục cười, lại cúi đầu nhìn bản lý lịch, cuối cùng nói với Thẩm Đan, “Thật ra thì, gọi cô đến phỏng vấn là chủ ý của cá nhân tôi mà thôi.”
“Hả?” Thẩm Đan có chút ngốc.
“Phiên tòa xét xử quyền nuôi dưỡng con trai oanh tạc Hải Thành mấy tháng trước,nếu tôi nhớ không lầm thì cô chính mẹ của đứa bé đó đúng không?”
Thẩm Đan ngây ngốc, cô vuốt vuốt tóc, không biết đối phương có ý gì, thấy quản lý Chúc vẫn nhìn cô chằm chằm, rốt cuộc cô gật đầu một cái.
Quản lí Chúc đứng lên rót cho cô một ly nước: ” Cô Trần, cô không cần căng thẳng tôi không có ác ý. Ban đầu tôi nhìn thấy địa chỉ trên lý lịch của cô nên mới đoán thử, không ngờ đúng thật là cô. Phiên tòa lần đó tôi có theo dõi, sau này đứa bé được xử về cho hai người tôi cũng thấy rất vui mừng.”
“Cám ơn.” Có lẽ do thái độ chân thành của cô ta nên Thẩm Đan dần bình tĩnh trở lại.
“Đứa bé hiện tại thế nào?” Quản lí Chúc lại giống như đang nói chuyện với người nhà, thản nhiên hỏi.
Thẩm Đan trả lời: “Nó rất khỏe, đang đi học ở nhà trẻ Cầu Vồng, biểu hiện trên lớp cũng rất tốt.”
“Thật tốt quá. Bản thân tôi cũng là một người mẹ, con gái tôi chắc cũng tầm tuổi con trai cô, tôi đặc biệt hiểu được tâm tình của cô. Đứa con do một tay mình nuôi lớn, tôi không có cách nào tưởng tượng được nếu con bé rời xa tôi thì tôi sẽ trở nên thế nào.” Hai tay của quản lý Chúc khoanh lại đặt trên bàn, nhìn Thẩm Đan, “Lúc nhìn thấy lí lịch của cô, tôi liền nghĩ, có lẽ tôi có thể giúp cô một chút, dĩ nhiên, chuyện này cũng đòi hỏi cô phải có thực lực.”
“Tôi…” Thẩm Đan rối rắm, “Tôi chưa từng làm nhân viên tài vụ.”
“Làm tài vụ không khó. Chỗ chúng tôi là chi nhánh, phần lớn nhân viên tài vụ đều là do tổng cục ở Thượng Hải điều tới, bọn họ chỉ ở lại làm việc được nửa năm hoặc một năm thì sẽ được điều trở lại Thượng Hải, cho nên chúng tôi mới dự định tuyển thêm người. Tôi cũng biết tấm bằng của cô là bằng chính quy ngành tài vụ kế toán chuyên nghiệp, tôi tin cô có thể học được, chỉ cần cố gắng một chút, theo tôi học hỏi, tính cách của cô điềm đạm tỉ mỉ dường như rất thích hợp để làm nghề tài vụ.
Mặt Thẩm Đan có chút nôn nao, trong lòng dâng lên hy vọng: “Cám ơn, nếu như tôi được trúng tuyển, tôi nhất định sẽ nghiêm túc học hỏi!”
“Cô đừng mừng vội, tôi còn chưa nói sẽ tuyển cô mà.” Quản lý Chúc vừa cười vừa nói, “Có một vấn đề hơi tế nhị nhưng với cương vị là nhà tuyển dụng tôi mạo muội hỏi cô một chuyện, cô và anh Từ có dự định sinh thêm một đứa bé không?”
Lòng Thẩm Đan có chút nặng nề, cô biết có rất nhiều doanh nghiệp không thích tuyển nhân viên trong độ tuổi sinh đẻ, bất quá cô vẫn nói thật, ” Chúng tôi quả thật có kế hoạch này.”
Quản lý Chúc gật đầu một cái: “Thật ra thì cũng không có gì, nếu như điều kiện thân thể cho phép, trong thời kì mang thai cô có thể tiếp tục đi làm không?”
Thẩm Đan vội vàng nói: “Lúc tôi mang thai Khiêm Khiêm, một chút thai nghén cũng không có. Cho nên tôi nghĩ mình có thể tiếp tục đi làm.”
“Vậy thì tốt.” Quản lý Chúc trầm ngâm một lát thì đi tìm quản lý của bộ phận tài vụ, vị quản lý kia hỏi Thẩm Đan mấy vấn đề chuyên môn, Thẩm Đan dù sao cũng thường xuyên ôn tập, vì đi phỏng vấn nên chuẩn bị rất kĩ càng, lúc trả lời cũng không gặp phải trở ngại.
Sau khi quản lí bộ phận tài vụ rời đi, quản lý Chúc vừa viết lên bản lý lịch của Thẩm Đan vừa nói: “Cô Trầm, thời gian thử việc của công ty chúng tôi là ba tháng, tiền lương mỗi tháng là 2560 tệ, lương chính thức là 3200 tệ, cuối năm phát hai tháng lương làm tiền thưởng, tiền trợ cấp đi lại, ăn trưa là 300 tệ, làm thêm giờ sẽ có tiền tăng ca, mỗi năm được nghỉ năm ngày phép, nghỉ kết hôn, nghỉ thai sản đều được hưởng chế độ đầy đủ, tiền bảo hiểm mỗi năm được tính lãi suất là 8%. Đãi ngộ như vậy cô hài lòng không?”
Thẩm Đan đã ngây ngốc, mãi đến khi quản lý Chúc hỏi lại cô một lần nữa, cô mới vội vàng gật đầu: “Dĩ nhiên. dĩ nhiên là hài lòng.”
“Quyết định vậy đi, ngày mai cô đến công ty trình diện.” Quản lý Chúc đưa tay về phía cô, “Cô Thẩm, hoan nghênh cô gia nhập công ty chúng tôi.”
Thẩm Đan ngốc hề hề cùng cô ta bắt tay, mãi đến khi đi ra khỏi công ty vẫn có chút không thể tin được.
Cô vẫn còn nhớ trước khi rời khỏi, quản lý Chúc nói với cô: “Tôi rất khâm phục chồng cô, thật sự, tôi cũng là người Hải Thành, Hải Thành có một người đàn ông như vậy tôi cảm thấy rất tự hào. Tình cảm của anh ấy đối với hai mẹ con cô thật khiến người ta cảm động, mặc dù ánh mắt không nhìn thấy rất đáng tiếc nhưng mà cô Thẩm, tôi thật lòng cảm thấy, có thể gả cho một người đàn ông như vậy cô quả thật rất may mắn.”
Thẩm Đan cười trả lời cô: “Vâng, tôi cũng cảm thấy bản thân may mắn. Chồng tôi, anh không phải là người hoàn mỹ không tỳ vết nhưng đối với tôi mà nói, anh ấy là độc nhất vô nhị. Tôi cảm thấy trên đời này không còn người nào tốt hơn anh ấy.”
Trong lòng Thẩm Đan cực kỳ vui vẻ, lúc đi siêu thị mua thức ăn cô lại mua thêm mấy món mà Khiêm Khiêm thích ăn còn có nước và mứt trái cây mà Từ Thấm Hằng thích, tay xách nách mang phấn khích trở về nhà.
Sau giờ cơm trưa, cô rửa chén ở phòng bếp của tiệm xoa bóp, Từ Thấm Hằng tranh thủ đi vào, ôm hông cô hỏi: “Em phỏng vấn thế nào?”
Thẩm Đan vẫn nghẹn chưa nói, lúc này liền giả vờ mất mác, buồn buồn đáp: “Không được tuyển.”
Từ Thấm Hằng ngẩn ra, lập tức an ủi cô: “Không sao đâu, chúng ta cứ tiếp tục cố gắng. Hôm nay anh đã gọi điện cho tiểu Phạm, chỗ cậu ấy làm đang cần tuyển nhân viên, anh nghĩ cậu ấy có thể giúp em giới thiệu một chút.”
“Không đi đâu!” Thẩm Đan vừa nói vừa giương mắt lên nhìn anh, “Xa như vậy, gần ra khỏi thành phố luôn rồi.”
Từ Thấm Hằng suy nghĩ một chút: “Đúng thật, vậy buổi chiều anh lại gọi điện cho cậu ấy.”
Thẩm Đan không lên tiếng, xoay người đi lau chén.
Từ Thấm Hằng men theo âm thanh của cô, lại tìm đến bên người cô, anh ôm cô từ phía sau, cúi đầu đem cằm dán lên gò mắt cô, anh cao hơn cô rất nhiều, lúc hai người ôm nhau trong cô càng nhỏ bé lọt thỏm vào lòng ngực anh, “Đan Đan, em đừng vội đi làm, em gầy như vậy, ăn cũng ít, anh nuôi em không thành vấn đề đâu.”
“Ghét!” Thẩm Đan xoay người bóp mũi anh, “Vậy nếu em ăn nhiều anh sẽ không nuôi em nữa đúng không?”
“Nuôi, sao mà không nuôi được.” Từ Thấm Hằng bắt được bàn tay nghịch ngợm của cô, cúi đầu, trán hai người chạm vào đối phương, “Anh còn ước em ăn nhiều một chút đây, em vẫn còn quá gầy…”
Đang nói chuyện miệng anh đột nhiên ngọt lịm, nhấp môi một cái mới phát hiện là Thẩm Đan nhét vào một miếng mứt hoa quả.
“Ăn ngon không?” Rốt cục Thẩm Đan không nhịn được, cười hỏi.
“Ngon lắm.” Từ Thấm Hằng cắn mứt hoa quả, nghe giọng cô đột nhiên thay đổi, anh chau mày, dường như đã hiểu ra cái gì, vui mừng hỏi, “Đan Đan, có phải là em….”
“Phải!!Phải!!!” Hai tay Thẩm Đan ôm cổ Từ Thấm Hằng, hưng phấn nhảy lên, mặt mày cô hớn hở, “Thấm Hằng, em trúng tuyển rồi! Làm tài vụ, lương một tháng hơn ba ngàn tệ đấy!!”
“Thật sao?” Từ Thấm Hằng cũng cười lớn, anh nhấc bổng Thẩm Đan lên, ở trong phòng bếp nhỏ hẹp ôm cô xoay một vòng, Thẩm Đan bị dọa co chân ôm chặt hông anh, trên miệng cũng cười không ngừng.
“Anh biết mà, vợ anh thông minh như vậy, tìm việc nhất định không thành vấn đề.” Cuối cùng Từ Thấm Hằng thả cô xuống, chỉ là trên môi anh khó mà nhịn cười được, “Đan Đan, cố gắng lên, làm tốt lắm, em nhất định làm được.”
“Vâng.” Thẩm Đan cũng phấn khởi, giống như gà mổ thóc liên tục gật đầu, sau đó cô nhón chân, hôn lên môi Từ Thấm Hằng một cái thật kêu.
Phòng bên ngoài có một đám sư phó sắc mặt đen kịt, ông chủ và bà chủ cũng thật là, các người ân ân ái ái cảm phiền nhỏ tiếng một chút được không, chẳng lẽ các người không biết thính lực của bọn tôi đều rất tốt sao?
Có phải là muốn chèn ép những người đàn ông độc thân đáng thương này không?!!
Tác giả :
Hàm Yên