Độc Nhất Vô Nhị
Chương 12 Em rất sợ!
Hạ Thành nheo mắt nhìn kĩ bóng lưng của cô gái phía trước, cô gái đi rất vội, nhưng dáng người nhỏ gầy của cô lại khiến hắn nhớ đến một người, người mà ba năm trước bị anh cường ngạnh tán tỉnh.
Không có bất kì lí do gì.
Hắn đến gần cô, chỉ bởi vì cảm thấy mới mẻ, cô là cô gái nông thôn, trên người lại không có quá nhiều hơi thở quê mùa thô tục, chỉ đơn giản là sự đơn thuần ngây thơ khiến hắn thích thú. Cô nói chuyện nhẹ nhàng, mặt mày nhàn nhạt, trêu chọc một chút liền đỏ mặt, cúi đầu cười “khanh khách”
Hắn không tốn chút sức nào đem cô đến Hải Thành, không tốn chút sức nào thuê một cái phòng ốc nhỏ, không tốn chút sức nào đoạt đi thân thể trong trắng của cô, cuối cùng cũng không tốn chút sức nào quay người ra đi.
Hạ Thành chưa bao giờ cảm thấy áy náy, giống như gặp dịp thì chơi, đối với hắn đây không phải lần đầu tiên càng không phải lần cuối cùng, hắn gần như đã quên mặt vẻ mặt của cô gái này, mới vừa rồi người bên cạnh cô gái kia kêu một tiếng “Đan Đan”, hắn mới nhớ ra cô gọi là Thẩm Đan.
Nhưng mà, hắn nhìn thấy đứa bé trai ngồi trong xe đẩy kia, thằng bé đó khoảng chừng hai ba tuổi, bộ dạng trắng nõn đáng yêu, một đôi mắt to trắng đen rõ ràng, lúc Hạ Thành nhìn nó, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không thể lí giải được, cảm giác thân thiết, trong tiềm thức hắn cảm thấy thằng bé này dường như đã gặp ra ở đâu đó.
Buổi tối, Hạ Thành cũng vợ là Phương Yến Bình đến nhà ba mẹ ăn cơm, em trai hắn là Hạ Vĩ cũng đưa gia đình tới, con trai Hạ Vĩ chỉ có ba tuổi, chính là độ tuổi được yêu thích nhất, ba mẹ Hạ Thành vừa gặp liền giành nhau mà cưng nựng, hoàn toàn không để ý đến cháu gái bảy tuổi mang theo ánh mắt hâm mộ đứng một bên.
Trong lòng Phương Yến Bình đương nhiên bất mãn, nhưng mà kiện của cô và Hạ Thành đều không phù hợp để sinh thêm một đứa. Cô không tiếc tiền để y học nhúng tay vào nhưng mà cơ thể cô vốn khó mang thai, khi mang thai lần đầu cô lại sinh mổ, còn bị xuất huyết hậu sản, bác sĩ nói tử cung của cô phải chịu nhiều áp lực, không thể mang thai lần nữa.
Cô và Hạ Thành cũng không phải là người trọng nam khinh nữ, đối với tiểu Tinh càng yêu thương hết mực, nhưng khi con của Hạ Vĩ ra đời, hai vợ chồng liền cảm nhận được rõ ràng thái độ của hai ông bà Hạ đối với hai đứa trẻ là hoàn toàn bất đồng. Nếu như đây chỉ là gia đình bình thường cắn răng chịu đựng thì cũng có thể cho qua, nhưng đây lại là Hạ gia! Ông Hạ từ tay trắng lập nghiệp cũng được mấy chục năm, cũng là một nhân vật có mặt mũi ở Hải Thành, tương lai sản nghiệp của ông sẽ giao cho hai con trai là Hạ Thành và Hạ Vĩ, về phần ai nhiều hơn ai thì còn phải xem người nào được lòng hai ông bà Hạ hơn.
Sau khi ăn xong, bà Hạ ôm cháu trai trong lòng chơi đùa, vừa nựng nó vừa nói: “Thằng bé bộ dáng thật đáng yêu, vừa nhìn liền biết con cháu Hạ gia chúng ta, nhìn khuôn mặt nó nè, còn có cặp mắt thật sự là giống A Vĩ như đúc.”
Nói xong bà liền xoay gót đi đến thư phòng, trở lại còn cầm theo cuốn hình gia đình.
Bà Hạ chỉ vào tấm hình A Vĩ lúc bé, lại nhìn cháu trai trong ngực, luôn miệng nói: “Thật giống, thật giống.”
Phương Yến Bình ở bên cạnh lặng lẽ liếc mắt, còn Hạ Thành lại bị cuốn hình hấp dẫn.
Hắn nhìn thấy hình của mình năm ba tuổi, trong lòng hết sức kinh ngạc.
Nhớ đến đứa bé hắn gặp ở siêu thị hồi chiều —– con trai Thẩm Đan, rốt cục hắn cũng biết tại sao mình lại cảm thấy quen mắt.
Đứa bé đó, cùng với hắn lúc nhỏ, thật sự giống y hệt nhau.
#
Thẩm Đan bất an trở về nhà.
Buổi tối, Từ Thấm Hằng về nhà rất muộn, Thẩm Đan cũng không ra cửa đón anh, trong phòng bao trùm một mảng yên lặng, Từ Thấm Hằng cho rằng cô và con trai đã ngủ, liền rón rén đi tắm rồi lên giường.
Mới vừa nằm xuống, bên người liền có một cánh tay đưa qua, ôm anh thật chặt.
Thân thể cô khẽ run, Từ Thấm Hằng sợ hết hồn, vội vàng xoay người ôm Thẩm Đan vào trong ngực, hỏi han: “Sao vậy? Đan Đan, em làm sao vậy?”
Anh có chút luống cuống tay chân vuốt ve mặt cô, thật may là cô không có khóc. Nhưng mà tay chân cô lạnh như băng, thân thể cũng gồng lên, các bắp thịt đều căng cứng.
Từ Thấm Hằng không biết Thẩm Đan tại sao lại sợ hãi như vậy, anh một lần lại một lần hỏi cô: “Em gặp ác mộng sao? Lại xem phim kinh dị nữa đúng không? Bây giờ đang là mùa xuân, trong nhà không có con gián mà…”
Lời còn chưa nói hết, Thẩm Đan đột nhiên nhào tới, hung hăng hôn lên môi anh.
Từ Thấm Hằng không có chút chuẩn bị nào, anh nằm ngửa trên giường, Thẩm Đan nhảy qua ngồi lên người anh, cô thở hổn hển, vừa thô lỗ cởi quần áo cũng anh, vừa đem hết toàn lực khơi dậy tiểu đệ đệ của anh.
Ban đầu Từ Thấm Hằng còn kinh ngạc, qua một lát cảm nhận được ngọn lửa cuồng nhiệt của cô bén qua anh, liền hớn hở đón nhận.
Vợ chồng ba năm, bọn họ đã sớm quen thuộc cơ thể của đối phương, ở phương diện này luôn là mười phần ăn ý, Từ Thấm Hằng không nhìn thấy, Thẩm Đan sẽ dùng những biện pháp để bù đắp cho thiếu sót của anh, thân thể cô mềm dẻo linh hoạt, làn da trơn bóng, trên người cô luôn mang theo mùi thơm mát mẻ, còn có mái tóc dài của cô….Mỗi lần cô lười biếng nằm dựa lên ngực anh, anh liền giống như đang vuốt ve mèo con yêu quý, thân mật nghịch tóc cô.
Những sợi tóc mềm mại, thơm ngát lượn quanh đầu ngón tay của anh, giống như mang theo hơi ấm, chậm rãi truyền vào khắp đáy lòng anh.
Phần lớn thời điểm, Từ Thấm Hằng luôn nắm quyền chủ động, anh thích cảm giác như thế vậy, nhưng thỉnh thoảng Thẩm Đan cũng sẽ cuồng dã một lần, để gia tăng tình thú cho đôi vợ chồng.
Từ Thấm Hằng cho rằng lần này cũng giống vậy.
Nhưng qua một lát anh liền phát hiện có gì đó không đúng. Thẩm Đan cuồng nhiệt nghiêng đầu, cô nằm trên người anh, hết gặm lại cắn ngón tay bàn tay của anh, đợi nơi đó thức tỉnh cô liền nắm thật chặc, không đợi Từ Thấm Hằng kịp phản ứng liền lập tức ngồi lên.
Thân thể cô thậm chí còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, vừa khô khốc vừa ép chặt, Từ Thấm Hằng cũng không cảm thấy thoải mái, thế nhưng cảm giác kích thích mãnh liệt cứ thế ập đến, Thẩm Đan ngồi trên người anh đã bắt đầu luận động, Từ Thấm Hằng rên lên một tiếng, cuối cùng vững vàng nắm lấy hông của cô.
Anh kéo cô khom người xuống, để đầu cô tựa vào lòng ngực mình, anh dịu dàng vuốt tấm lưng bóng mượt của cô, hỏi: “Đan Đan, rốt cuộc em bị sao vậy?”
“Em muốn sinh đứa nhỏ cho anh.” Thẩm Đan cắn môi, thanh âm giống như bị nghẹn lại trong cổ họng.
Từ Thấm Hằng cười: “Tại sao lại muốn cái này? Không phải chúng ta đã hứa chờ Khiêm Khiêm đi nhà trẻ mới tính sao?”
“Em muốn sinh đứa nhỏ cho anh.” Cô chỉ mơ hồ lập lại câu vừa rồi.
“Đan Đan?” Từ Thấm Hằng vuốt tóc của cô, thân thể của bọn họ vẫn còn nằm chung một chỗ nhưng anh không có ý định tiếp tục, trực giác nói anh biết Thẩm Đan có gì đó khác thường.
Dường như từ lúc đi siêu thị về nhà, cô luôn là lạ.
“Đan Đan, nói anh nghe, xảy ra chuyện gì rồi?”
Anh lui khỏi thân thể cô, đem cô ôm vào trong ngực, cảm giác được thân thể mềm mại ấy không ngừng run rẩy, giống như con thỏ đang hoảng sợ.
Cô vẫn chỉ lập lại một câu kia: “Thấm Hằng, em muốn sinh con cho anh.”
“Được được được, sinh con.” Từ Thấm Hằng than thở, giọng nói trở nên nghiêm túc, “Nhưng mà trước hết em phải nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“….” Thẩm Đan không nói.
“Đan Đan!” Từ Thấm Hằng vuốt gò má cô, “Có anh ở đây em không phải sợ, nào, nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Ô——” Thẩm Đan khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, “Thấm Hằng, Thấm Hằng! Em thật sự sợ lắm! Em…Em đã gặp Hạ Thành…”
Tay Từ Thấm Hằng từ từ dừng lại, qua hồi lâu, anh thở dài, lại sờ sờ đầu Thẩm Đan, mang theo cưng chìu nói: “Anh còn tưởng là chuyện gì, Đan Đan, đừng sợ, có anh đây rồi.”
#
Thời điểm Hạ Thành đi vào Thải Hồng Giai Uyển chỉ đơn giản là muốn thử chút vận may.
Hơn ba năm, hắn cảm thấy Thẩm Đan không thể nào còn ở đây được, nhưng bây giờ có thể tìm chủ nhà cho thuê hỏi một chút, nói không chừng họ biết cô đi nơi nào, hoặc là làm việc ở đâu.
Trong tiểu khu đương nhiên không có ai nhận ra hắn, lúc Hạ Thành đi đến dưới chân cầu thang, đang muốn lên lầu liền nghe phía sau lưng truyền đến giọng nói của một đứa bé:
“Bà nội, bà nội, chúng ta đi công viên chơi đi.”
Hạ Thành không nhịn được quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy đứa bé trai kia, cẩn thận nhìn kĩ, mặt mũi của nó và hắn đều giống nhau cực kì, hơn nữa càng nhìn càng thấy giống. Đứa bé khỏe mạnh kháu khỉnh, mặc trên người áo thủy thủ màu xanh ngắn tay, bên dưới là quần màu cà phê, trong tay ôm một khẩu súng đồ chơi đang quấn quýt bên một phụ nữ hơn sáu mươi tuổi.
Bọn họ từ cửa tiệm xoa bóp người mù đi ra, vẻ mặt người phụ nữ trung niên vui vẻ, dắt tay đứa bé: “Chỉ chơi một lát thôi nhé, nếu bị ba ba con biết con không ngủ trưa thì sẽ bị đánh mông đó.”
“Bà nội đừng nói cho ba ba biết, đây là bí mật của chúng ta.” Thằng bé cười hì hì không ngừng, Hạ Thành nhìn theo bóng lưng của bọn họ, mi tâm hiện ra một chữ “Xuyên”.
Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tấm bảng hiệu —– Thấm Hằng Xoa Bóp Người Mù.
Hạ Thành ấn chuông, ra đón là Lili.
Từ Thấm Hằng và A Kiện còn bận rộn phòng ngoài, Hạ Thành theo Lili đi vào phòng trong.
Lili đứng bên cạnh len lén quan sát hắn một cái, mặc dù cô không thấy rõ nhưng cũng biết người đàn ông này khí chất hiên ngang, mười phần nam tính.
Hạ Thành cởi áo khoác nằm sấp xuống giường, Lili giúp hắn cầm áo khoác, thân hình hắn cao lớn cường tráng, bắp thịt trên sống lưng rắn chắc, cánh tay cũng thật có lực, làm Lili không nhịn được đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Lili đã 29 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, cô vẫn luôn hi vọng mình có thể may mắn giống như Từ Thấm Hằng, tìm được một lang quân như ý, vừa khỏe mạnh vừa dịu dàng.
Biến đổi trên gương mặt cô không gạt được Hạ Thành, hắn bắt đầu tính toán, một câu lại một câu hàn thuyên cùng Lili, cuối cùng đề tài liền kéo lên người thằng bé kia.
“Lúc nãy anh vào có nhìn thấy một bé trai chơi bên ngoài, đó là con trai của ông chủ các em sao?”
Lili trả lời: “Vâng.”
“Thằng bé này và con anh trạc tuổi nhau, con anh sinh ngày 8 tháng 9.”
“Vậy là con anh lớn hơn rồi.” Lili suy nghĩ một chút, “Khiêm Khiêm sinh lúc 8 tháng 10 hay là khoảng chừng giữa tháng 10.”
“Nó tên là Khiêm Khiêm? Tên đầy đủ là gì?” Hạ Thành nghiêng đầu hỏi.
“Từ Hiếu Khiêm, là ông chủ của em đặt đấy.” Lili lại hỏi, “Anh họ gì?”
“Ừm…Anh họ Trần.” Hạ Thành nhắm hai mắt lại, “Anh ngủ một lát, em đừng dùng sức nhiều, cám ơn.”
Lúc rời đi, Hạ Thành dừng chân quan sát Từ Thấm Hằng đang bận rộn một cái, hắn biết anh chính là ông chủ của cửa tiệm, cũng là “ba ba” của Khiêm Khiêm.
Anh là một người mù.
Hạ Thành lạnh lùng nhìn một lát, nhét vô tay Lili tờ một trăm mới cứng, nói “không cần đưa tiền thừa”, rồi nhấc chân rời đi.
Không có bất kì lí do gì.
Hắn đến gần cô, chỉ bởi vì cảm thấy mới mẻ, cô là cô gái nông thôn, trên người lại không có quá nhiều hơi thở quê mùa thô tục, chỉ đơn giản là sự đơn thuần ngây thơ khiến hắn thích thú. Cô nói chuyện nhẹ nhàng, mặt mày nhàn nhạt, trêu chọc một chút liền đỏ mặt, cúi đầu cười “khanh khách”
Hắn không tốn chút sức nào đem cô đến Hải Thành, không tốn chút sức nào thuê một cái phòng ốc nhỏ, không tốn chút sức nào đoạt đi thân thể trong trắng của cô, cuối cùng cũng không tốn chút sức nào quay người ra đi.
Hạ Thành chưa bao giờ cảm thấy áy náy, giống như gặp dịp thì chơi, đối với hắn đây không phải lần đầu tiên càng không phải lần cuối cùng, hắn gần như đã quên mặt vẻ mặt của cô gái này, mới vừa rồi người bên cạnh cô gái kia kêu một tiếng “Đan Đan”, hắn mới nhớ ra cô gọi là Thẩm Đan.
Nhưng mà, hắn nhìn thấy đứa bé trai ngồi trong xe đẩy kia, thằng bé đó khoảng chừng hai ba tuổi, bộ dạng trắng nõn đáng yêu, một đôi mắt to trắng đen rõ ràng, lúc Hạ Thành nhìn nó, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không thể lí giải được, cảm giác thân thiết, trong tiềm thức hắn cảm thấy thằng bé này dường như đã gặp ra ở đâu đó.
Buổi tối, Hạ Thành cũng vợ là Phương Yến Bình đến nhà ba mẹ ăn cơm, em trai hắn là Hạ Vĩ cũng đưa gia đình tới, con trai Hạ Vĩ chỉ có ba tuổi, chính là độ tuổi được yêu thích nhất, ba mẹ Hạ Thành vừa gặp liền giành nhau mà cưng nựng, hoàn toàn không để ý đến cháu gái bảy tuổi mang theo ánh mắt hâm mộ đứng một bên.
Trong lòng Phương Yến Bình đương nhiên bất mãn, nhưng mà kiện của cô và Hạ Thành đều không phù hợp để sinh thêm một đứa. Cô không tiếc tiền để y học nhúng tay vào nhưng mà cơ thể cô vốn khó mang thai, khi mang thai lần đầu cô lại sinh mổ, còn bị xuất huyết hậu sản, bác sĩ nói tử cung của cô phải chịu nhiều áp lực, không thể mang thai lần nữa.
Cô và Hạ Thành cũng không phải là người trọng nam khinh nữ, đối với tiểu Tinh càng yêu thương hết mực, nhưng khi con của Hạ Vĩ ra đời, hai vợ chồng liền cảm nhận được rõ ràng thái độ của hai ông bà Hạ đối với hai đứa trẻ là hoàn toàn bất đồng. Nếu như đây chỉ là gia đình bình thường cắn răng chịu đựng thì cũng có thể cho qua, nhưng đây lại là Hạ gia! Ông Hạ từ tay trắng lập nghiệp cũng được mấy chục năm, cũng là một nhân vật có mặt mũi ở Hải Thành, tương lai sản nghiệp của ông sẽ giao cho hai con trai là Hạ Thành và Hạ Vĩ, về phần ai nhiều hơn ai thì còn phải xem người nào được lòng hai ông bà Hạ hơn.
Sau khi ăn xong, bà Hạ ôm cháu trai trong lòng chơi đùa, vừa nựng nó vừa nói: “Thằng bé bộ dáng thật đáng yêu, vừa nhìn liền biết con cháu Hạ gia chúng ta, nhìn khuôn mặt nó nè, còn có cặp mắt thật sự là giống A Vĩ như đúc.”
Nói xong bà liền xoay gót đi đến thư phòng, trở lại còn cầm theo cuốn hình gia đình.
Bà Hạ chỉ vào tấm hình A Vĩ lúc bé, lại nhìn cháu trai trong ngực, luôn miệng nói: “Thật giống, thật giống.”
Phương Yến Bình ở bên cạnh lặng lẽ liếc mắt, còn Hạ Thành lại bị cuốn hình hấp dẫn.
Hắn nhìn thấy hình của mình năm ba tuổi, trong lòng hết sức kinh ngạc.
Nhớ đến đứa bé hắn gặp ở siêu thị hồi chiều —– con trai Thẩm Đan, rốt cục hắn cũng biết tại sao mình lại cảm thấy quen mắt.
Đứa bé đó, cùng với hắn lúc nhỏ, thật sự giống y hệt nhau.
#
Thẩm Đan bất an trở về nhà.
Buổi tối, Từ Thấm Hằng về nhà rất muộn, Thẩm Đan cũng không ra cửa đón anh, trong phòng bao trùm một mảng yên lặng, Từ Thấm Hằng cho rằng cô và con trai đã ngủ, liền rón rén đi tắm rồi lên giường.
Mới vừa nằm xuống, bên người liền có một cánh tay đưa qua, ôm anh thật chặt.
Thân thể cô khẽ run, Từ Thấm Hằng sợ hết hồn, vội vàng xoay người ôm Thẩm Đan vào trong ngực, hỏi han: “Sao vậy? Đan Đan, em làm sao vậy?”
Anh có chút luống cuống tay chân vuốt ve mặt cô, thật may là cô không có khóc. Nhưng mà tay chân cô lạnh như băng, thân thể cũng gồng lên, các bắp thịt đều căng cứng.
Từ Thấm Hằng không biết Thẩm Đan tại sao lại sợ hãi như vậy, anh một lần lại một lần hỏi cô: “Em gặp ác mộng sao? Lại xem phim kinh dị nữa đúng không? Bây giờ đang là mùa xuân, trong nhà không có con gián mà…”
Lời còn chưa nói hết, Thẩm Đan đột nhiên nhào tới, hung hăng hôn lên môi anh.
Từ Thấm Hằng không có chút chuẩn bị nào, anh nằm ngửa trên giường, Thẩm Đan nhảy qua ngồi lên người anh, cô thở hổn hển, vừa thô lỗ cởi quần áo cũng anh, vừa đem hết toàn lực khơi dậy tiểu đệ đệ của anh.
Ban đầu Từ Thấm Hằng còn kinh ngạc, qua một lát cảm nhận được ngọn lửa cuồng nhiệt của cô bén qua anh, liền hớn hở đón nhận.
Vợ chồng ba năm, bọn họ đã sớm quen thuộc cơ thể của đối phương, ở phương diện này luôn là mười phần ăn ý, Từ Thấm Hằng không nhìn thấy, Thẩm Đan sẽ dùng những biện pháp để bù đắp cho thiếu sót của anh, thân thể cô mềm dẻo linh hoạt, làn da trơn bóng, trên người cô luôn mang theo mùi thơm mát mẻ, còn có mái tóc dài của cô….Mỗi lần cô lười biếng nằm dựa lên ngực anh, anh liền giống như đang vuốt ve mèo con yêu quý, thân mật nghịch tóc cô.
Những sợi tóc mềm mại, thơm ngát lượn quanh đầu ngón tay của anh, giống như mang theo hơi ấm, chậm rãi truyền vào khắp đáy lòng anh.
Phần lớn thời điểm, Từ Thấm Hằng luôn nắm quyền chủ động, anh thích cảm giác như thế vậy, nhưng thỉnh thoảng Thẩm Đan cũng sẽ cuồng dã một lần, để gia tăng tình thú cho đôi vợ chồng.
Từ Thấm Hằng cho rằng lần này cũng giống vậy.
Nhưng qua một lát anh liền phát hiện có gì đó không đúng. Thẩm Đan cuồng nhiệt nghiêng đầu, cô nằm trên người anh, hết gặm lại cắn ngón tay bàn tay của anh, đợi nơi đó thức tỉnh cô liền nắm thật chặc, không đợi Từ Thấm Hằng kịp phản ứng liền lập tức ngồi lên.
Thân thể cô thậm chí còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, vừa khô khốc vừa ép chặt, Từ Thấm Hằng cũng không cảm thấy thoải mái, thế nhưng cảm giác kích thích mãnh liệt cứ thế ập đến, Thẩm Đan ngồi trên người anh đã bắt đầu luận động, Từ Thấm Hằng rên lên một tiếng, cuối cùng vững vàng nắm lấy hông của cô.
Anh kéo cô khom người xuống, để đầu cô tựa vào lòng ngực mình, anh dịu dàng vuốt tấm lưng bóng mượt của cô, hỏi: “Đan Đan, rốt cuộc em bị sao vậy?”
“Em muốn sinh đứa nhỏ cho anh.” Thẩm Đan cắn môi, thanh âm giống như bị nghẹn lại trong cổ họng.
Từ Thấm Hằng cười: “Tại sao lại muốn cái này? Không phải chúng ta đã hứa chờ Khiêm Khiêm đi nhà trẻ mới tính sao?”
“Em muốn sinh đứa nhỏ cho anh.” Cô chỉ mơ hồ lập lại câu vừa rồi.
“Đan Đan?” Từ Thấm Hằng vuốt tóc của cô, thân thể của bọn họ vẫn còn nằm chung một chỗ nhưng anh không có ý định tiếp tục, trực giác nói anh biết Thẩm Đan có gì đó khác thường.
Dường như từ lúc đi siêu thị về nhà, cô luôn là lạ.
“Đan Đan, nói anh nghe, xảy ra chuyện gì rồi?”
Anh lui khỏi thân thể cô, đem cô ôm vào trong ngực, cảm giác được thân thể mềm mại ấy không ngừng run rẩy, giống như con thỏ đang hoảng sợ.
Cô vẫn chỉ lập lại một câu kia: “Thấm Hằng, em muốn sinh con cho anh.”
“Được được được, sinh con.” Từ Thấm Hằng than thở, giọng nói trở nên nghiêm túc, “Nhưng mà trước hết em phải nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“….” Thẩm Đan không nói.
“Đan Đan!” Từ Thấm Hằng vuốt gò má cô, “Có anh ở đây em không phải sợ, nào, nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Ô——” Thẩm Đan khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, “Thấm Hằng, Thấm Hằng! Em thật sự sợ lắm! Em…Em đã gặp Hạ Thành…”
Tay Từ Thấm Hằng từ từ dừng lại, qua hồi lâu, anh thở dài, lại sờ sờ đầu Thẩm Đan, mang theo cưng chìu nói: “Anh còn tưởng là chuyện gì, Đan Đan, đừng sợ, có anh đây rồi.”
#
Thời điểm Hạ Thành đi vào Thải Hồng Giai Uyển chỉ đơn giản là muốn thử chút vận may.
Hơn ba năm, hắn cảm thấy Thẩm Đan không thể nào còn ở đây được, nhưng bây giờ có thể tìm chủ nhà cho thuê hỏi một chút, nói không chừng họ biết cô đi nơi nào, hoặc là làm việc ở đâu.
Trong tiểu khu đương nhiên không có ai nhận ra hắn, lúc Hạ Thành đi đến dưới chân cầu thang, đang muốn lên lầu liền nghe phía sau lưng truyền đến giọng nói của một đứa bé:
“Bà nội, bà nội, chúng ta đi công viên chơi đi.”
Hạ Thành không nhịn được quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy đứa bé trai kia, cẩn thận nhìn kĩ, mặt mũi của nó và hắn đều giống nhau cực kì, hơn nữa càng nhìn càng thấy giống. Đứa bé khỏe mạnh kháu khỉnh, mặc trên người áo thủy thủ màu xanh ngắn tay, bên dưới là quần màu cà phê, trong tay ôm một khẩu súng đồ chơi đang quấn quýt bên một phụ nữ hơn sáu mươi tuổi.
Bọn họ từ cửa tiệm xoa bóp người mù đi ra, vẻ mặt người phụ nữ trung niên vui vẻ, dắt tay đứa bé: “Chỉ chơi một lát thôi nhé, nếu bị ba ba con biết con không ngủ trưa thì sẽ bị đánh mông đó.”
“Bà nội đừng nói cho ba ba biết, đây là bí mật của chúng ta.” Thằng bé cười hì hì không ngừng, Hạ Thành nhìn theo bóng lưng của bọn họ, mi tâm hiện ra một chữ “Xuyên”.
Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tấm bảng hiệu —– Thấm Hằng Xoa Bóp Người Mù.
Hạ Thành ấn chuông, ra đón là Lili.
Từ Thấm Hằng và A Kiện còn bận rộn phòng ngoài, Hạ Thành theo Lili đi vào phòng trong.
Lili đứng bên cạnh len lén quan sát hắn một cái, mặc dù cô không thấy rõ nhưng cũng biết người đàn ông này khí chất hiên ngang, mười phần nam tính.
Hạ Thành cởi áo khoác nằm sấp xuống giường, Lili giúp hắn cầm áo khoác, thân hình hắn cao lớn cường tráng, bắp thịt trên sống lưng rắn chắc, cánh tay cũng thật có lực, làm Lili không nhịn được đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Lili đã 29 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, cô vẫn luôn hi vọng mình có thể may mắn giống như Từ Thấm Hằng, tìm được một lang quân như ý, vừa khỏe mạnh vừa dịu dàng.
Biến đổi trên gương mặt cô không gạt được Hạ Thành, hắn bắt đầu tính toán, một câu lại một câu hàn thuyên cùng Lili, cuối cùng đề tài liền kéo lên người thằng bé kia.
“Lúc nãy anh vào có nhìn thấy một bé trai chơi bên ngoài, đó là con trai của ông chủ các em sao?”
Lili trả lời: “Vâng.”
“Thằng bé này và con anh trạc tuổi nhau, con anh sinh ngày 8 tháng 9.”
“Vậy là con anh lớn hơn rồi.” Lili suy nghĩ một chút, “Khiêm Khiêm sinh lúc 8 tháng 10 hay là khoảng chừng giữa tháng 10.”
“Nó tên là Khiêm Khiêm? Tên đầy đủ là gì?” Hạ Thành nghiêng đầu hỏi.
“Từ Hiếu Khiêm, là ông chủ của em đặt đấy.” Lili lại hỏi, “Anh họ gì?”
“Ừm…Anh họ Trần.” Hạ Thành nhắm hai mắt lại, “Anh ngủ một lát, em đừng dùng sức nhiều, cám ơn.”
Lúc rời đi, Hạ Thành dừng chân quan sát Từ Thấm Hằng đang bận rộn một cái, hắn biết anh chính là ông chủ của cửa tiệm, cũng là “ba ba” của Khiêm Khiêm.
Anh là một người mù.
Hạ Thành lạnh lùng nhìn một lát, nhét vô tay Lili tờ một trăm mới cứng, nói “không cần đưa tiền thừa”, rồi nhấc chân rời đi.
Tác giả :
Hàm Yên