Độc Nhất Phu Nhân Tâm
Chương 7: Sợ độ cao
Thành cổ Tùng Châu là thị trấn nằm ngay biên cương, là vùng đất quan trọng trong quân sự của nhà binh. Từ lúc Giang Hành được phong vương năm 18 tuổi đến nay thì đã đóng đô tại đó 9 năm, lãnh binh đánh giặc là chuyện bình thường như cơm bữa.
Trên chiến trường tinh phong huyết vũ (1) đã tôi luyện hắn thành người có ngũ quan thâm thúy, giống như binh khí sắc bén, lúc bình thường thì không lộ ra thanh sắc, nhưng khi ra khỏi vỏ thì có thể dễ dàng cướp mạng người khác. Hắn thay bộ giáp Minh Quang Khải, mặc một bộ cẩm bào màu đen với đường thêu dệt kim hoa văn thị đế (2), ánh mắt chuyên tâm, thân hình cao lớn đứng trước mặt Trang Hoàng hậu, “Mẫu thân.”
(1): Tinh phong huyết vũ: nghĩa là đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh.
(2): Thị đế: vị thuốc trong đông y, hay còn gọi là tai quả hồng.
Người con thứ ba này là đứa con mà Trang Hoàng hậu hài lòng nhất, không chỉ có năng lực nổi bật, mà còn có vẻ ngoài anh tuấn oai phong. Từ lúc được phong vương đến nay, hắn cũng hiếm khi hồi kinh, vì vậy bà lại thêm vài phần yêu thương, “Vì sao chỉ có mình con, nhị ca con đâu?”
Nhị ca trong miệng Trang Hoàng hậu là Tuệ vương Giang Diễn, bà sinh tổng cộng ba người con, Nghi Dương công chúa là trưởng tỷ của hai người.
Tiệc Trung thu năm ngoái là Tuệ Vương đến mời Hoàng Hậu ngồi vào vị trí, không biết vì sao năm nay lại đổi thành hắn, không chỉ mình Trang Hoàng hậu kinh ngạc, mà ngay cả Đào Cẩn cũng vậy.
Giang Hành chỉ đơn giản nói: “Nhị ca có việc, nên ủy thác con thay huynh ấy tới đây.”
Hắn cười nói: “Mẫu thân không có chào đón con sao?”
Trang Hoàng hậu chỉ cảm thấy nghi hoặc mà thôi, làm sao lại không chào đón con mình được. Hắn mới trở về hôm kia từ chiến trường Tùng Châu, còn không phải là suy nghĩ cho thân thể của hắn, lo lắng hắn quá mức mệt mỏi hay sao?
“Dĩ nhiên không phải, con đi như vậy cũng đã hơn nửa năm, ta hoan nghênh còn không kịp nữa là.” Hoàng hậu vừa giận vừa đau lòng liếc hắn một cái, đột nhiên nhớ tới bên cạnh còn có người, trên mặt hiện lên nụ cười từ ái, “Con đi Tùng Châu nhiều năm như vậy, chắc là chưa gặp mặt ngoại tôn nữ của Sở quốc công đâu nhỉ. Con không có ở đây, chỉ có mình tiểu hạt dẻ này làm ta cười thôi.”
Nói xong lại kéo Đào Cẩn qua, đưa nàng đến trước mặt Giang Hành giới thiệu, “Khiếu Khiếu, đây là Ngụy vương. Bàn về bối phận thì con cũng nên gọi hắn một tiếng cữu cữu (3) đấy.”
(3)Cữu cữu: Cậu
Hai người cách nhau khoảng hai bước, Đào Cẩn cao lắm cũng chỉ đến ngực hắn, phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt Giang Hành. Tình huống gặp mặt mặc dù không quá giống kiếp trước, nhưng về cơ bản thì cũng không có gì khác nhau. Đào Cẩn sửa sang lại tâm tình, ngửa đầu nhìn hắn một cái, đối với ánh mắt sâu thẳm, hai mắt trong veo kia, một lát sau mới yên lặng nghẹn ra một tiếng: “…Cữu cữu.”
Giang Hành cúi đầu nhìn tiểu bất điểm (4) trước mắt, dường như chỉ mới tầm mười tuổi, bộ dạng thuần khiết xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời.
(4) Tiểu bất điểm: cô nhóc
Chỉ là dường như nàng có chút sợ hắn, trong đôi mắt kia chợt lóe lên sợ hãi, vô cùng dễ dàng bị hắn bắt được.
“Khiếu Khiếu sao?” Đối với cái tên này hắn cũng hơi có hứng thú.
Ân thị đứng một bên mím môi cười, tiến lên giải thích: “Cứ một chặp là lại làm ồn, nếu ai không nói chuyện với nó thì lại làm ồn, mà đã nói chuyện rồi thì có khi còn khủng khiếp hơn. Trong phủ đều là tiếng của con bé, sau này nghĩ nhũ danh cho nó thì thuận tiện lấy luôn hai chữ này.”
Giang Hành cười nhẹ lên tiếng, ánh mắt nhìn Đào Cẩn thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu, “Cũng thú vị lắm.”
Lông mi Đào Cẩn run lên, thu ánh mắt lại, trong lòng có chút phức tạp. May mắn là hắn không có bồng nàng lên cao, nhưng lại tiếc nuối vì không có cơ hội tiếp xúc với hắn, nếu như bây giờ không có cơ hội để lại ấn tượng đặc biệt với hắn, chỉ sợ sau này không dễ tiếp cận rồi!?
Không đợi nàng nghĩ kĩ, Giang Hành đã đi đến bên cạnh Trang Hoàng hậu, cùng với nhóm người mệnh phụ nữ quyến cùng đi về phía Lân Đức điện.
Đào Cẩn, Ân thị cùng Nghi Dương công chúa đi phía sau Hoàng hậu.
Một tháng nay Ân thị cũng không gặp mặt Nghi Dương công chúa, hai người đi cạnh nhau nói mãi không hết chuyện, đề tài hơn phân nửa đều tập trung ở việc trang điểm của Ân thị. Đào Cẩn ở một bên vừa đi vừa nghe, phía trước là bóng dáng thon dài của Giang Hành, lưng hùm vai gấu, thân hình cao lớn, bước đi vững vàng.
*
Kiếp trước hai người gặp nhau tại nội điện Lân Đức điện, lúc đó chỉ có Nghi Dương công chúa, Ân thị cùng nàng, ngoài ra còn có hai, ba mệnh phụ mà nàng không quen biết.
Giang Hành tới để hỏi thăm trưởng tỷ, Nghi Dương công chúa lại thuận lý thành chương (5) giới thiệu Đào Cẩn, gặp lúc tâm tình của hắn không tệ, cúi người bế nàng lên cao như bế trẻ nhỏ. Lúc ấy Đào Cẩn sợ tới mức choáng váng, ôm chặt cổ hắn, vừa khóc vừa cầu nói: “Thả ta xuống, ngươi mau thả ta xuống dưới.”
(5) Thuận lý thành chương: hợp lý, hợp lẽ.
Khuôn mặt non nớt của nàng trong mắt hắn có khác nào là tiểu hài tử đâu?
Giang Hành hàng năm đều sinh hoạt trong quân doanh, thói quen tùy tiện không biết kiềm chế, muốn làm gì thì làm. Đáng thương cho Đào Cẩn, chỉ có thể khóc sướt mướt, mãi đến khi Nghi Dương công chúa khuyên bảo thì hắn mới đem nàng thả xuống.
Giang Hành sờ đỉnh đầu của nàng, cười nói: “Đứa trẻ này thật yếu ớt.”
Đào Cẩn cảm thấy rất oan ức, nàng không phải yếu ớt, chỉ là nàng sợ độ cao thôi.
Sau này từ trong miệng Nghi Dương công chúa biết được nàng mắc bệnh tim, hơn nữa Đào Cẩn lại sợ hắn, Giang Hành cũng không làm hành động gì khác người với nàng. Quan hệ hai người cũng không có gì đặc biệt, chỉ là quan hệ trưởng bối hậu bối không sai biệt lắm, cho tới ngày Đào Cẩn chết, bọn họ cũng không có tiếp xúc nhiều.
Cung yến tại Lân Đức điện vẫn chưa bắt đầu, Trang hoàng hậu nghĩ bọn tiểu bối chắc hẳn cũng không thích loại hoàn cảnh câu nệ thế này, bèn gọi Đào Cẩn đến trước mặt nói: “Hồ Thái Dịch phía trước là nơi Ngọc Chiếu cùng vài vị tiểu thư đang nói chuyện, con có muốn đến đó chơi không? Đợi đến lúc cung yến bắt đầu thì ta sẽ cho người đi gọi các con.”
Đào Cẩn hơi ngẩn ra, do dự nói: “Nương nương, con…”
Nàng không hề muốn đi tới đó, biết được những hành vi mà Hà Ngọc Chiếu đã từng làm, thì không còn cách nào để nàng đối đãi với nàng ta như tỷ muội được nữa rồi. Huống chi nơi này còn có Giang Hành, nàng còn chưa nghĩ ra cách để tiếp cận hắn đâu.
Trang hoàng hậu vô cùng nhiệt tình, đã gọi một cung tỳ đứng phía sau đi ra để dẫn đường, “Quan hệ của con cùng Ngọc Chiếu xưa nay rất tốt, chắc là có rất nhiều chuyện để nói, hơn nữa lúc nãy nó cũng muốn gặp con, còn muốn chờ con đến đây.”
Người chung quanh đều đang đợi nàng mở miệng, ngay cả ánh mắt Giang Hành cũng bị hấp dẫn tới đây, Đào Cẩn cảm thấy nếu tiếp tục do dự nữa dường như không tốt, vì thế nàng cong mắt cười, nói: “Vậy con đi trước gặp Ngọc Chiếu, một lát sau lại tiếp nương nương.”
Những gì nàng nói khiến Hoàng hậu nương nương rất vui vẻ, vỗ tay của nàng nửa đùa nửa nghiêm túc nói: “Bản cung chờ con.”
Vì vậy mới đi được nửa đường, Đào Cẩn liền tách ra, đi về phía đông bắc Lân Đức điện hướng hồ Thái Dịch. Đằng trước có cung nhân dẫn đường, có lẽ là ý tứ của Hoàng hậu nương nương, không lâu sau Ngọc Minh và Thu Không cũng đi phía sau lưng nàng.
Ngọc Minh ấp a ấp úng, nhìn là biết nàng có lời muốn nói: “Tiểu thư…”
Đào Cẩn trong lòng đầy tâm sự, thuận miệng hỏi một câu: “Có chuyện gì sao?”
Nàng vụng trộm liếc nhìn sắc mặt Đào Cẩn, thấy chân mày nàng hơi nhíu lại nên càng thấp thỏm, “Vừa rồi nha hoàn bên cạnh Ngọc Chiếu tiểu thư tới, nói Ngọc Chiếu tiểu thư muốn đưa Tướng Quân tới trước. Hai người nô tỳ không thể cự tuyệt, lại càng không thể tự tiện làm chủ, nên trả lời là muốn hỏi ý của tiểu thư trước, không ngờ các nàng lại trực tiếp đem Tướng Quân đi…”
Cung yến lần này vốn dĩ Đào Cẩn không định đem Tướng Quân đi cùng, nhưng mà nó sống chết đuổi theo, kêu gào rất đáng thương. Đào Cẩn nhất thời mềm lòng nên đã dẫn nó theo.
Nếu là trước kia chắc chắn nàng sẽ không để ý, dù sao bạn tốt muốn nhìn sủng vật cũng không phải là chuyện gì đáng lo. Mà bây giờ, nàng lại không nghĩ vậy, chỉ cảm thấy trong lòng trĩu nặng, “Đem đi lúc nào?”
Ngọc Minh càng thêm lo sợ: “Gần nửa canh giờ rồi.”
Nàng đến Chiêu Dương điện cũng chỉ mới nửa canh giờ, vậy nghĩa là nàng vừa nhập cung thì nàng ta đã có chủ ý rồi sao. Đào Cẩn nhớ tới nguyên nhân Tướng Quân chết kiếp trước, trong lòng lại càng thêm lo lắng, một mặt yêu cầu cung nhân dẫn đường đi nhanh chút, một mặt cáu giận bản thân mình đã lơ là sơ suất.
*
Hai bên hồ Thái Dịch là hàng cây liễu san sát, bên bờ là kiến trúc hành lang gấp khúc, xung quanh là đình đài lầu các, cung điện oai nghiêm.
Phía sau hồ là ngọn núi, tạo nên cục diện hạn chế. Nơi này diện tích cực lớn, bố cục rộng rãi thoải mái, đi một hồi lâu mới tới núi Bồng Lai, ở giữa còn có một đình bát giác nho nhỏ.
Từ xa nhìn thấy mấy bóng dáng xinh đẹp, cũng chính là con gái của các vị đại thần do Ngọc Chiếu mời đến. Các nàng đều đang vây quanh một cô nương, khoảng tầm mười ba mười bốn tuổi, dung mạo không hề tầm thường, rực rỡ hơn người, khi cười có hai má lúm đồng tiền thật sâu, nhìn thật thân thiết động lòng người. Đào Cẩn vẫn cảm thấy lúm đồng tiền của nàng ta rất đẹp, chỉ tiếc là cuối cùng nàng ta không cười với nàng nữa, trong mắt đều tràn ngập vẻ chán ghét ghen tị.
Dù biết rằng Tướng Quân sẽ không chết ở chỗ này, nhưng nàng vẫn không yên lòng, bước nhanh tới tiểu đình.
Hà Ngọc Chiếu nhìn thấy nàng từ xa, đứng dậy nhìn nàng chào hỏi, “Khiếu Khiếu!”
Ánh mắt của đám tiểu thư nhất loạt hướng về phía nàng, Đào Cẩn đã sớm quen bị người khác nhìn chăm chú, giấu đi tâm tư, mỉm cười đi đến trước mặt nàng ta nói, “Lớn tiếng như vậy làm gì chứ, muội cũng không có chạy đi đâu hết mà.”
“Còn không phải là sợ muội không nhìn thấy ta hay sao.” Hà Ngọc Chiếu kéo nàng ngồi xuống ghế đá, ngữ khí có chút oán trách, “Nếu không phải tỷ nhờ Hoàng hậu chuyển lời, chỉ sợ muội cũng chẳng đến tìm tỷ rồi. Không hiểu mấy ngày nay muội bận rộn việc gì, chúng ta đã không gặp mặt một tháng nay rồi đó.”
Nghĩ lại cũng đúng, từ lúc tỉnh lại, nàng thường vô tình hoặc cố ý tránh nàng ta, Đào Cẩn đành phải giải thích: “Lúc trước muội bị bệnh còn gì, nằm trên giường khoảng mười ngày, tới hôm kia mới khỏe lên một chút.”
Nghe vậy Hà Ngọc Chiếu vội vàng hỏi vài câu quan tâm, biết nàng vì leo tường mà ngã đập đầu xuống đất thì không khách khí mà ôm bụng cười to, có chút không đồng tình nói: “Muội, muội bị vậy là xứng đáng!”
Đào Cẩn bĩu mỗi, nàng cũng cảm thấy như vậy.
Đợi một hồi mà vẫn không thấy nàng ta nhắc tới Tướng Quân, Đào Cẩn đành phải hỏi: “Nghe nói tỷ đem Tướng Quân đi rồi, sao muội không thấy nó đâu cả?”
Hà Ngọc Chiếu lau nước mắt vì cười quá nhiều, bên môi nở nụ cười, “Tướng Quân là ai?”
Đào Cẩn nói: “Là con báo nhỏ mà Nghi Dương công chúa cho muội ấy.”
Nàng ta lúc này mới phản ứng lại, cực kỳ kinh ngạc nói: “Muội vậy mà lại đặt cho nó cái tên này hả?” Mà suy nghĩ lại thì nếu theo tính tình của Khiếu Khiếu cũng không phải không có khả năng, “Vừa nãy nó không chịu ở yên trong này đợi, tỷ sợ nó cắn người khác, nên bảo cung nhân đem nó đến nơi khác dạo chơi rồi.”
Đào Cẩn ngẩn ra, “Vậy cung nhân kia đã từng chăm sóc báo con bao giờ chưa?”
Nàng ta thẳng thắn trả lời: “Chưa từng.”
Nếu không có kinh nghiệm thì làm sao có thể chế ngự được một con báo săn cứng đầu không nghe lời chứ? Đào Cẩn bỗng nhiên đứng dậy, không yên tâm hỏi: “Bọn họ đi đâu? Muội phải đi xem thử.”
Hà Ngọc Chiếu có chút mất hứng nói, “Thật vất vả mới gặp được muội một lần, vậy mà muội lại không muốn nói chuyện với tỷ sao?”
Nói xong lại thấy cánh môi Đào Cẩn mím chặt thành một đường, là dấu hiệu cho thấy nàng đang tức giận, mới biết vừa rồi nàng không phải nói đùa, vì vậy đưa tay chỉ hướng, nổi giận nói: “Phía đông núi Bồng Lai đó.”
Đào Cẩn không nói hai lời hướng tới nơi đó, đi sau là hai người Ngọc Minh và Thu Không.
Núi Bồng Lai nằm phía sau hồ Thái Dịch, cao khoảng một hai trượng (6), trên núi còn có mấy cây mộc tùng bách cao tuổi, phong cảnh hợp lòng người, là nơi thích hợp để ngắm trăng. Ngay sau đó nàng nhìn trên núi liền thấy một con báo có những đốm màu nâu vàng nhạt xen kẽ màu đen trên bộ lông của nó, Tướng Quân đứng ở nơi cao nhất, cúi người liếc nhìn các nàng, còn những cung nhân dắt nó thì đứng phía dưới, nơm nớp lo sợ đưa tay tiếp đón: “Ông trời của ta, mày mau xuống đây đi.”
(6) 1 trượng = 2,3m
Đào Cẩn tiến nhanh lên phía trước hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Cung nhân kia như thấy được vị cứu tinh, cúi đầu bẩm báo lại đầu đuôi câu chuyện: “Nó bỗng nhiên chạy lên trên, làm thế nào cũng không chịu xuống dưới, vừa lại gần là nó lại chạy ra xa, mọi người không có cách nào tiến lại gần được.”
Đào Cẩn ở bên dưới thử gọi hai tiếng, nhưng mà Tướng Quân lại thờ ơ. Nàng bảo Ngọc Minh đi lên giải cứu, không nghĩ tới cũng giống như cung nhân kia, Ngọc Minh còn chưa tới gần thì nó đã linh hoạt nhảy lên chỗ khác cao hơn.
Còn để chậm trễ nữa cũng không phải là biện pháp, cung yến cũng gần bắt đầu rồi, Đào Cẩn nhìn núi này cũng không dốc lắm, khẽ cắn môi đi tới.
Kỳ lạ là lần này Tướng Quân lại không hề né tránh, ngoan ngoãn chờ nàng tới trước mặt nó, để nàng ôm vào lòng.
Đào Cẩn tâm tình buông lỏng, thấy nó hoàn hảo không bị gì cũng yên tâm. Nhưng cúi đầu nhìn xuống bên dưới, thì hai chân như nhũn ra, một trận đau đầu hoa mắt ập đến, cũng không biết nên đi xuống thế nào
Trên chiến trường tinh phong huyết vũ (1) đã tôi luyện hắn thành người có ngũ quan thâm thúy, giống như binh khí sắc bén, lúc bình thường thì không lộ ra thanh sắc, nhưng khi ra khỏi vỏ thì có thể dễ dàng cướp mạng người khác. Hắn thay bộ giáp Minh Quang Khải, mặc một bộ cẩm bào màu đen với đường thêu dệt kim hoa văn thị đế (2), ánh mắt chuyên tâm, thân hình cao lớn đứng trước mặt Trang Hoàng hậu, “Mẫu thân.”
(1): Tinh phong huyết vũ: nghĩa là đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh.
(2): Thị đế: vị thuốc trong đông y, hay còn gọi là tai quả hồng.
Người con thứ ba này là đứa con mà Trang Hoàng hậu hài lòng nhất, không chỉ có năng lực nổi bật, mà còn có vẻ ngoài anh tuấn oai phong. Từ lúc được phong vương đến nay, hắn cũng hiếm khi hồi kinh, vì vậy bà lại thêm vài phần yêu thương, “Vì sao chỉ có mình con, nhị ca con đâu?”
Nhị ca trong miệng Trang Hoàng hậu là Tuệ vương Giang Diễn, bà sinh tổng cộng ba người con, Nghi Dương công chúa là trưởng tỷ của hai người.
Tiệc Trung thu năm ngoái là Tuệ Vương đến mời Hoàng Hậu ngồi vào vị trí, không biết vì sao năm nay lại đổi thành hắn, không chỉ mình Trang Hoàng hậu kinh ngạc, mà ngay cả Đào Cẩn cũng vậy.
Giang Hành chỉ đơn giản nói: “Nhị ca có việc, nên ủy thác con thay huynh ấy tới đây.”
Hắn cười nói: “Mẫu thân không có chào đón con sao?”
Trang Hoàng hậu chỉ cảm thấy nghi hoặc mà thôi, làm sao lại không chào đón con mình được. Hắn mới trở về hôm kia từ chiến trường Tùng Châu, còn không phải là suy nghĩ cho thân thể của hắn, lo lắng hắn quá mức mệt mỏi hay sao?
“Dĩ nhiên không phải, con đi như vậy cũng đã hơn nửa năm, ta hoan nghênh còn không kịp nữa là.” Hoàng hậu vừa giận vừa đau lòng liếc hắn một cái, đột nhiên nhớ tới bên cạnh còn có người, trên mặt hiện lên nụ cười từ ái, “Con đi Tùng Châu nhiều năm như vậy, chắc là chưa gặp mặt ngoại tôn nữ của Sở quốc công đâu nhỉ. Con không có ở đây, chỉ có mình tiểu hạt dẻ này làm ta cười thôi.”
Nói xong lại kéo Đào Cẩn qua, đưa nàng đến trước mặt Giang Hành giới thiệu, “Khiếu Khiếu, đây là Ngụy vương. Bàn về bối phận thì con cũng nên gọi hắn một tiếng cữu cữu (3) đấy.”
(3)Cữu cữu: Cậu
Hai người cách nhau khoảng hai bước, Đào Cẩn cao lắm cũng chỉ đến ngực hắn, phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt Giang Hành. Tình huống gặp mặt mặc dù không quá giống kiếp trước, nhưng về cơ bản thì cũng không có gì khác nhau. Đào Cẩn sửa sang lại tâm tình, ngửa đầu nhìn hắn một cái, đối với ánh mắt sâu thẳm, hai mắt trong veo kia, một lát sau mới yên lặng nghẹn ra một tiếng: “…Cữu cữu.”
Giang Hành cúi đầu nhìn tiểu bất điểm (4) trước mắt, dường như chỉ mới tầm mười tuổi, bộ dạng thuần khiết xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời.
(4) Tiểu bất điểm: cô nhóc
Chỉ là dường như nàng có chút sợ hắn, trong đôi mắt kia chợt lóe lên sợ hãi, vô cùng dễ dàng bị hắn bắt được.
“Khiếu Khiếu sao?” Đối với cái tên này hắn cũng hơi có hứng thú.
Ân thị đứng một bên mím môi cười, tiến lên giải thích: “Cứ một chặp là lại làm ồn, nếu ai không nói chuyện với nó thì lại làm ồn, mà đã nói chuyện rồi thì có khi còn khủng khiếp hơn. Trong phủ đều là tiếng của con bé, sau này nghĩ nhũ danh cho nó thì thuận tiện lấy luôn hai chữ này.”
Giang Hành cười nhẹ lên tiếng, ánh mắt nhìn Đào Cẩn thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu, “Cũng thú vị lắm.”
Lông mi Đào Cẩn run lên, thu ánh mắt lại, trong lòng có chút phức tạp. May mắn là hắn không có bồng nàng lên cao, nhưng lại tiếc nuối vì không có cơ hội tiếp xúc với hắn, nếu như bây giờ không có cơ hội để lại ấn tượng đặc biệt với hắn, chỉ sợ sau này không dễ tiếp cận rồi!?
Không đợi nàng nghĩ kĩ, Giang Hành đã đi đến bên cạnh Trang Hoàng hậu, cùng với nhóm người mệnh phụ nữ quyến cùng đi về phía Lân Đức điện.
Đào Cẩn, Ân thị cùng Nghi Dương công chúa đi phía sau Hoàng hậu.
Một tháng nay Ân thị cũng không gặp mặt Nghi Dương công chúa, hai người đi cạnh nhau nói mãi không hết chuyện, đề tài hơn phân nửa đều tập trung ở việc trang điểm của Ân thị. Đào Cẩn ở một bên vừa đi vừa nghe, phía trước là bóng dáng thon dài của Giang Hành, lưng hùm vai gấu, thân hình cao lớn, bước đi vững vàng.
*
Kiếp trước hai người gặp nhau tại nội điện Lân Đức điện, lúc đó chỉ có Nghi Dương công chúa, Ân thị cùng nàng, ngoài ra còn có hai, ba mệnh phụ mà nàng không quen biết.
Giang Hành tới để hỏi thăm trưởng tỷ, Nghi Dương công chúa lại thuận lý thành chương (5) giới thiệu Đào Cẩn, gặp lúc tâm tình của hắn không tệ, cúi người bế nàng lên cao như bế trẻ nhỏ. Lúc ấy Đào Cẩn sợ tới mức choáng váng, ôm chặt cổ hắn, vừa khóc vừa cầu nói: “Thả ta xuống, ngươi mau thả ta xuống dưới.”
(5) Thuận lý thành chương: hợp lý, hợp lẽ.
Khuôn mặt non nớt của nàng trong mắt hắn có khác nào là tiểu hài tử đâu?
Giang Hành hàng năm đều sinh hoạt trong quân doanh, thói quen tùy tiện không biết kiềm chế, muốn làm gì thì làm. Đáng thương cho Đào Cẩn, chỉ có thể khóc sướt mướt, mãi đến khi Nghi Dương công chúa khuyên bảo thì hắn mới đem nàng thả xuống.
Giang Hành sờ đỉnh đầu của nàng, cười nói: “Đứa trẻ này thật yếu ớt.”
Đào Cẩn cảm thấy rất oan ức, nàng không phải yếu ớt, chỉ là nàng sợ độ cao thôi.
Sau này từ trong miệng Nghi Dương công chúa biết được nàng mắc bệnh tim, hơn nữa Đào Cẩn lại sợ hắn, Giang Hành cũng không làm hành động gì khác người với nàng. Quan hệ hai người cũng không có gì đặc biệt, chỉ là quan hệ trưởng bối hậu bối không sai biệt lắm, cho tới ngày Đào Cẩn chết, bọn họ cũng không có tiếp xúc nhiều.
Cung yến tại Lân Đức điện vẫn chưa bắt đầu, Trang hoàng hậu nghĩ bọn tiểu bối chắc hẳn cũng không thích loại hoàn cảnh câu nệ thế này, bèn gọi Đào Cẩn đến trước mặt nói: “Hồ Thái Dịch phía trước là nơi Ngọc Chiếu cùng vài vị tiểu thư đang nói chuyện, con có muốn đến đó chơi không? Đợi đến lúc cung yến bắt đầu thì ta sẽ cho người đi gọi các con.”
Đào Cẩn hơi ngẩn ra, do dự nói: “Nương nương, con…”
Nàng không hề muốn đi tới đó, biết được những hành vi mà Hà Ngọc Chiếu đã từng làm, thì không còn cách nào để nàng đối đãi với nàng ta như tỷ muội được nữa rồi. Huống chi nơi này còn có Giang Hành, nàng còn chưa nghĩ ra cách để tiếp cận hắn đâu.
Trang hoàng hậu vô cùng nhiệt tình, đã gọi một cung tỳ đứng phía sau đi ra để dẫn đường, “Quan hệ của con cùng Ngọc Chiếu xưa nay rất tốt, chắc là có rất nhiều chuyện để nói, hơn nữa lúc nãy nó cũng muốn gặp con, còn muốn chờ con đến đây.”
Người chung quanh đều đang đợi nàng mở miệng, ngay cả ánh mắt Giang Hành cũng bị hấp dẫn tới đây, Đào Cẩn cảm thấy nếu tiếp tục do dự nữa dường như không tốt, vì thế nàng cong mắt cười, nói: “Vậy con đi trước gặp Ngọc Chiếu, một lát sau lại tiếp nương nương.”
Những gì nàng nói khiến Hoàng hậu nương nương rất vui vẻ, vỗ tay của nàng nửa đùa nửa nghiêm túc nói: “Bản cung chờ con.”
Vì vậy mới đi được nửa đường, Đào Cẩn liền tách ra, đi về phía đông bắc Lân Đức điện hướng hồ Thái Dịch. Đằng trước có cung nhân dẫn đường, có lẽ là ý tứ của Hoàng hậu nương nương, không lâu sau Ngọc Minh và Thu Không cũng đi phía sau lưng nàng.
Ngọc Minh ấp a ấp úng, nhìn là biết nàng có lời muốn nói: “Tiểu thư…”
Đào Cẩn trong lòng đầy tâm sự, thuận miệng hỏi một câu: “Có chuyện gì sao?”
Nàng vụng trộm liếc nhìn sắc mặt Đào Cẩn, thấy chân mày nàng hơi nhíu lại nên càng thấp thỏm, “Vừa rồi nha hoàn bên cạnh Ngọc Chiếu tiểu thư tới, nói Ngọc Chiếu tiểu thư muốn đưa Tướng Quân tới trước. Hai người nô tỳ không thể cự tuyệt, lại càng không thể tự tiện làm chủ, nên trả lời là muốn hỏi ý của tiểu thư trước, không ngờ các nàng lại trực tiếp đem Tướng Quân đi…”
Cung yến lần này vốn dĩ Đào Cẩn không định đem Tướng Quân đi cùng, nhưng mà nó sống chết đuổi theo, kêu gào rất đáng thương. Đào Cẩn nhất thời mềm lòng nên đã dẫn nó theo.
Nếu là trước kia chắc chắn nàng sẽ không để ý, dù sao bạn tốt muốn nhìn sủng vật cũng không phải là chuyện gì đáng lo. Mà bây giờ, nàng lại không nghĩ vậy, chỉ cảm thấy trong lòng trĩu nặng, “Đem đi lúc nào?”
Ngọc Minh càng thêm lo sợ: “Gần nửa canh giờ rồi.”
Nàng đến Chiêu Dương điện cũng chỉ mới nửa canh giờ, vậy nghĩa là nàng vừa nhập cung thì nàng ta đã có chủ ý rồi sao. Đào Cẩn nhớ tới nguyên nhân Tướng Quân chết kiếp trước, trong lòng lại càng thêm lo lắng, một mặt yêu cầu cung nhân dẫn đường đi nhanh chút, một mặt cáu giận bản thân mình đã lơ là sơ suất.
*
Hai bên hồ Thái Dịch là hàng cây liễu san sát, bên bờ là kiến trúc hành lang gấp khúc, xung quanh là đình đài lầu các, cung điện oai nghiêm.
Phía sau hồ là ngọn núi, tạo nên cục diện hạn chế. Nơi này diện tích cực lớn, bố cục rộng rãi thoải mái, đi một hồi lâu mới tới núi Bồng Lai, ở giữa còn có một đình bát giác nho nhỏ.
Từ xa nhìn thấy mấy bóng dáng xinh đẹp, cũng chính là con gái của các vị đại thần do Ngọc Chiếu mời đến. Các nàng đều đang vây quanh một cô nương, khoảng tầm mười ba mười bốn tuổi, dung mạo không hề tầm thường, rực rỡ hơn người, khi cười có hai má lúm đồng tiền thật sâu, nhìn thật thân thiết động lòng người. Đào Cẩn vẫn cảm thấy lúm đồng tiền của nàng ta rất đẹp, chỉ tiếc là cuối cùng nàng ta không cười với nàng nữa, trong mắt đều tràn ngập vẻ chán ghét ghen tị.
Dù biết rằng Tướng Quân sẽ không chết ở chỗ này, nhưng nàng vẫn không yên lòng, bước nhanh tới tiểu đình.
Hà Ngọc Chiếu nhìn thấy nàng từ xa, đứng dậy nhìn nàng chào hỏi, “Khiếu Khiếu!”
Ánh mắt của đám tiểu thư nhất loạt hướng về phía nàng, Đào Cẩn đã sớm quen bị người khác nhìn chăm chú, giấu đi tâm tư, mỉm cười đi đến trước mặt nàng ta nói, “Lớn tiếng như vậy làm gì chứ, muội cũng không có chạy đi đâu hết mà.”
“Còn không phải là sợ muội không nhìn thấy ta hay sao.” Hà Ngọc Chiếu kéo nàng ngồi xuống ghế đá, ngữ khí có chút oán trách, “Nếu không phải tỷ nhờ Hoàng hậu chuyển lời, chỉ sợ muội cũng chẳng đến tìm tỷ rồi. Không hiểu mấy ngày nay muội bận rộn việc gì, chúng ta đã không gặp mặt một tháng nay rồi đó.”
Nghĩ lại cũng đúng, từ lúc tỉnh lại, nàng thường vô tình hoặc cố ý tránh nàng ta, Đào Cẩn đành phải giải thích: “Lúc trước muội bị bệnh còn gì, nằm trên giường khoảng mười ngày, tới hôm kia mới khỏe lên một chút.”
Nghe vậy Hà Ngọc Chiếu vội vàng hỏi vài câu quan tâm, biết nàng vì leo tường mà ngã đập đầu xuống đất thì không khách khí mà ôm bụng cười to, có chút không đồng tình nói: “Muội, muội bị vậy là xứng đáng!”
Đào Cẩn bĩu mỗi, nàng cũng cảm thấy như vậy.
Đợi một hồi mà vẫn không thấy nàng ta nhắc tới Tướng Quân, Đào Cẩn đành phải hỏi: “Nghe nói tỷ đem Tướng Quân đi rồi, sao muội không thấy nó đâu cả?”
Hà Ngọc Chiếu lau nước mắt vì cười quá nhiều, bên môi nở nụ cười, “Tướng Quân là ai?”
Đào Cẩn nói: “Là con báo nhỏ mà Nghi Dương công chúa cho muội ấy.”
Nàng ta lúc này mới phản ứng lại, cực kỳ kinh ngạc nói: “Muội vậy mà lại đặt cho nó cái tên này hả?” Mà suy nghĩ lại thì nếu theo tính tình của Khiếu Khiếu cũng không phải không có khả năng, “Vừa nãy nó không chịu ở yên trong này đợi, tỷ sợ nó cắn người khác, nên bảo cung nhân đem nó đến nơi khác dạo chơi rồi.”
Đào Cẩn ngẩn ra, “Vậy cung nhân kia đã từng chăm sóc báo con bao giờ chưa?”
Nàng ta thẳng thắn trả lời: “Chưa từng.”
Nếu không có kinh nghiệm thì làm sao có thể chế ngự được một con báo săn cứng đầu không nghe lời chứ? Đào Cẩn bỗng nhiên đứng dậy, không yên tâm hỏi: “Bọn họ đi đâu? Muội phải đi xem thử.”
Hà Ngọc Chiếu có chút mất hứng nói, “Thật vất vả mới gặp được muội một lần, vậy mà muội lại không muốn nói chuyện với tỷ sao?”
Nói xong lại thấy cánh môi Đào Cẩn mím chặt thành một đường, là dấu hiệu cho thấy nàng đang tức giận, mới biết vừa rồi nàng không phải nói đùa, vì vậy đưa tay chỉ hướng, nổi giận nói: “Phía đông núi Bồng Lai đó.”
Đào Cẩn không nói hai lời hướng tới nơi đó, đi sau là hai người Ngọc Minh và Thu Không.
Núi Bồng Lai nằm phía sau hồ Thái Dịch, cao khoảng một hai trượng (6), trên núi còn có mấy cây mộc tùng bách cao tuổi, phong cảnh hợp lòng người, là nơi thích hợp để ngắm trăng. Ngay sau đó nàng nhìn trên núi liền thấy một con báo có những đốm màu nâu vàng nhạt xen kẽ màu đen trên bộ lông của nó, Tướng Quân đứng ở nơi cao nhất, cúi người liếc nhìn các nàng, còn những cung nhân dắt nó thì đứng phía dưới, nơm nớp lo sợ đưa tay tiếp đón: “Ông trời của ta, mày mau xuống đây đi.”
(6) 1 trượng = 2,3m
Đào Cẩn tiến nhanh lên phía trước hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Cung nhân kia như thấy được vị cứu tinh, cúi đầu bẩm báo lại đầu đuôi câu chuyện: “Nó bỗng nhiên chạy lên trên, làm thế nào cũng không chịu xuống dưới, vừa lại gần là nó lại chạy ra xa, mọi người không có cách nào tiến lại gần được.”
Đào Cẩn ở bên dưới thử gọi hai tiếng, nhưng mà Tướng Quân lại thờ ơ. Nàng bảo Ngọc Minh đi lên giải cứu, không nghĩ tới cũng giống như cung nhân kia, Ngọc Minh còn chưa tới gần thì nó đã linh hoạt nhảy lên chỗ khác cao hơn.
Còn để chậm trễ nữa cũng không phải là biện pháp, cung yến cũng gần bắt đầu rồi, Đào Cẩn nhìn núi này cũng không dốc lắm, khẽ cắn môi đi tới.
Kỳ lạ là lần này Tướng Quân lại không hề né tránh, ngoan ngoãn chờ nàng tới trước mặt nó, để nàng ôm vào lòng.
Đào Cẩn tâm tình buông lỏng, thấy nó hoàn hảo không bị gì cũng yên tâm. Nhưng cúi đầu nhìn xuống bên dưới, thì hai chân như nhũn ra, một trận đau đầu hoa mắt ập đến, cũng không biết nên đi xuống thế nào
Tác giả :
Phong Hà Du Nguyệt