Độc Nhất Phu Nhân Tâm
Chương 64-1: Bồi tội (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đào Cẩn chưa từng cởi giày trước mặt người khác ở bên ngoài, chứ đừng nói tới chuyện bị một nam nhân cầm mắt cá chân.
Bàn tay nóng rực của Giang Hành đặt trên da nàng, khiến nàng không tự chủ được mà trốn lui sau,không biết tại sao khí lực của hắn lại mạnh vậy, chút xíu sức lực này của nàng có vẻ nhỏ bé không đáng kể gì.
Đào Cẩn vinh vách xe, nhìn gương mặt nghiêm trang của hắn, trong lòng có điểm nghi hoặc.
Cho dù hắn cho mình là trưởng bối, cũng không nên tùy tiện cởi giày của nàng ra chứ? Hơn nữa… Lại còn sờ soạng chân nàng nữa.
Trong tay Giang Hành là bàn chân ngọc ngà xinh xắn, thậm chí còn không lớn bằng bàn tay của hắn, mộttay hắn cũng ôm trọn chân nàng. Móng chân của nàng phấn hồng, giống như cánh hoa mai trong tuyết trắng, đối lập với làn da lúa mạch của hắn rất rõ nét, một đen một trắng, nhìn thấy mà giật mình.
Đào Cẩn sợ nhất là nhột, hơn nữa chân trái còn bị hắn cầm như vậy, đã sớm chịu không nổi, “Người trước buông ra đã…”
Nàng vừa nói vừa nhếch khóe miệng, trên mặt nở nụ cười, ánh mặt lại phiền muộn.
Trong quá trình đấu tranh, ngón tay út Giang Hành đụng phải lòng bàn chân nàng, Đào Cẩn nhịn khôngđược, cười thành tiếng, nghiêng người ngã xuống một bên không đứng dậy được, “Ngụy vương cữu cữu, đừng như vậy!”
Nghe được thanh âm của nàng, ma xui quỷ khiến thế nào Giang Hành không có buông ra, ngược lại nắm chặt chân nhỏ của nàng, nhẹ nhàng vẽ vẽ ở lòng bàn chân nàng, “Sợ nhột sao?”
Đào Cẩn sợ hãi kêu một tiếng, bắt đầu giãy giụa không ngừng, nhưng mà càng giãy giụa càng thấy nhột, nàng cười đến hai mắt ngấn nước, “không cần vậy…”
Nàng rõ ràng không muốn cười, rõ ràng cảm thấy rất khó chịu, nhưng thực khó nhịn mà.
Giang Hành tên khốn này!
Đào Cẩn nức nở một tiếng, vừa khóc vừa cười, ôm bụng ngã xuống nệm mềm, “Buông ra đi mà, Ngụy vương cữu cữu… Van cầu người đó…”
Giang Hành nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng thương hề hề của nàng, đại khái là phát thiện lương tâm, cuối cùng cũng buông nàng ra, “Sợ nhột đến mức đó sao?”
Đào Cẩn yên lặng rút chân trái về, chậm chạp lau nước mắt hơn nửa ngày, cuối cùng cũng dịu xuống.
Nghe được những lời này của Giang Hành không hiểu sao nàng lại thấy tức giận, trêu cợt nàng thành như vậy, còn không biết xấu hổ hỏi nàng sợ ngứa như vậy sao nữa chứ? Bây giờ nàng mới biết được, hóa ra Giang Hành lại có mặt vô lại như vậy.
Đào Cẩn thấy hắn nhìn váy mình, sợ hắn cũng cởi luôn váy nàng, vội vàng đem giấu 2 chân ở phía sau váy, “Ta muốn về phủ.”
nói xong nàng xoay đầu qua bên kia, không để ý đến Giang Hành nữa.
Giang Hành thấy buồn cười, phân phó phu xe đi trở về phủ, hắn uống quá nhiều rượu, nên cũng khôngcưỡi ngựa, mà cùng đám người của nàng ngồi trong xe ngựa. Thu không và Sương Nguyệt sắc mặt ngượng ngùng, một người nói muốn ra ngoài ngồi, người kia lại bảo muốn ngồi sau xe của Bạch Nhụy và Ngọc Minh, chỉ chốc lát sau, trong xe chỉ còn lại 2 người là Đào Cẩn cùng Giang Hành.
Giang Hành quả thực uống không ít, trong xe đều là mùi rượu, mùi nồng đến nỗi Đào Cẩn phải nhíu mày.
Nàng xê dịch sang bên cạnh, cố ý nói với hắn: “Ngụy vương cữu cữu, người cách xa ta một chút, thối chết đi được.”
Vốn dĩ Giang Hành đang dựa vào vách xe ngựa nghỉ ngơi, nghe vậy hắn mở hai mắt ra, con ngươi đen nhánh phủ một tầng sương mù mờ mịt, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ghét bỏ của nàng, nhìn một chút bèn ngồi thẳng người như có điều suy nghĩ, hỏi: “Thối chỗ nào chứ?”
Đào Cẩn nghiêm túc nói: “Chỗ nào cũng bốc mùi.”
Ai ngờ Giang Hành chẳng những không tức giận, ngược lại cúi đầu bật cười.
Đào Cẩn lại hỏi: “Có phải Ngụy vương cữu cữu uống rất nhiều rượu phải không?”
Giang Hành từ chối cho ý kiến.
Nam nhân sao ai cũng thích uống rượu vậy, Đào Lâm Nguyên cũng vậy, vui uống rượu, buồn cũng uống. Đặc biệt kiếp trước, sau khi mẫu thân mất, phụ thân cả ngày uống say mèm, thế nên hiện tại Đào Cẩn nhìn thấy nam nhân nào uống say, theo bản năng đều chán ghét.
Giang Hành nghe thấy nàng nói thầm, “Ngươi nói cái gì? nói lại lần nữa đi.”
Vì thế Đào Cẩn lặp lại: “Ta nói phụ thân ta cũng thích uống rượu, ông ấy thường xuyên uống say khôngcòn biết trời trăng gì, về đến nhà không phân biệt được đâu là Đông Nam Tây Bắc, phiền muốn chết.”
Giang Hành xoa xoa huyệt thái dương, mở mắt ra hỏi: “Ngươi không thích hắn uống rượu sao?”
“Đương nhiên không thích rồi.” Đào Cẩn lại nhích người qua, lặng lẽ nhấc lên một góc rèm, “Đáng tiếc mỗi lần ta nói, phụ thân đều không nghe.”
Giang Hành không nói gì nữa, nhắm mắt dựa vách xe ngựa nghỉ ngơi, mãi cho đến khi về phủ Ngụy vương mới mở mắt.
*
Tiết Thượng tị đã đi qua 3 ngày, Tần phủ sai người tới bái thiếp, Tần Mộ Mộ cùng khuê nữ của Huyện úy Vũ La muốn tới cửa xin lỗi.
trên bái thiếp viết ngày mai bọn họ sẽ tới đây, Đào Cẩn sau khi xem xong thì tùy tiện đặt ở trên bàn.
thì ra cô nương mặt quả táo là nữ nhi của Huyện úy, Đào Cẩn cảm thấy nàng rất đáng yêu, chỉ tiếc bị Tần Mộ Mộ biến thành đá kê chân để tới gần phủ Ngụy vương, bị người ta lợi dụng.
Ngài mai vừa lúc Giang Hành không có chuyện gì, cả ngày cũng chỉ ở trong phủ.
Đào Cẩn nói với hắn ngày mai có khách tới bái phỏng, hắn kinh ngạc nhìn Đào Cẩn: “Tới tìm người sao?”
Đào Cẩn gật gật đầu, biểu thị hắn không có nghe sai.
Giang Hành hỏi: “Ngươi chỉ ra khỏi phủ 1 lần, sao lại biết bọn họ?”
Hơn nữa lần duy nhất ra khỏi phủ đó, từ đầu đến cuối đều không vượt quá 2 canh giờ, sau đó bọn họ trực tiếp trở về Ngụy vương phủ, trong khoảng thời gian đó cũng không tiếp xúc bất cứ ai, làm sao nàng lại biết nữ nhi Tần Tri phủ được chứ?
Đào Cẩn liền nói thật cho hắn biết: “Ngày đó ở bờ sông là bọn họ đụng phải ta, nên ta mới suýt rơi xuống nước, Tần tiểu thư giống như có biết ta vậy, vì vậy muốn tới Ngụy vương phủ bồi tội.”
Giang Hành nhạy cảm bắt được trọng điểm: “Bọn họ đẩy ngươi xuống nước sao?”
Đào Cẩn “Ừm” một tiếng, “Chỉ là lúc ấy bọn họ chơi đùa ở bờ sông, không phải cố ý làm vậy.” Dứt lời hai mắt giảo hoạt của nàng chớp chớ, cố ý nói cho hắn nghe: “Ngụy vương cữu cữu, mặt mũi của người so với ta còn lớn hơn, Tần tiểu thư sau khi biết ta ở lại Ngụy vương phủ, nói gì cũng muốn tới đây đấy.”
Giang Hành thấy hai tròng mắt nàng trong veo, không giống nói dối, lúc này cũng hiểu chuyện gì.
Xem ra người tên Tần Mộ Mộ này… Tâm tư cũng không đơn giản.
Giang Hành không nói nhiều, chỉ vuốt đỉnh đầu của nàng, “Vậy ngày mai các ngươi cứ nói chuyện vui vẻ, cữu cữu không quấy rầy.”
Đào Cẩn cười tươi rạng rỡ, “Dạ!”
*
Ngày hôm sau, Tần Mộ Mộ cùng với Vũ La đến đúng giờ.
Vừa nhìn thấy Tần Mộ Mộ là biết vị tiểu thư này cố tình ăn mặc đặc biệt để tới đây, nàng ta búi tóc kiểu Song hoàn vọng tiên (*), trên búi tóc cài cây trâm màu xanh mắt mèo, mặc áo lót màu vàng họa tiết cành sen uốn lượn, cùng với hoa văn áng mây trên tay áo, nàng ta năm nay 16 tuổi, dáng người thướt tha, tinh tế cân xứng, một thân y phục như vậy vừa vặn tôn lên vẻ bề ngoài của Tần Mộ Mộ.
Đối lập với nàng thì Vũ La đơn giản hào phóng hơn nhiều, trước sau vẫn chỉ chải búi tóc kiểu xoắn ốc đơn giản (**), trên đâu chỉ cài hai cây trâm ngọc bích, mặc trang phục màu xanh nhạt, trên mặt quả táo đầy ý cười, nhìn dễ thương lại đáng yêu.
Đào Cẩn mời hai nàng vào trong nhà, hỏi Vũ La: “Sao hai người lại tới sớm như vậy? Ta vừa dậy, còn chưa ăn sáng nữa.”
Vũ La cười đôi mắt cũng thành hình bán nguyệt, nhìn thấy Đào Cẩn vừa thấp thỏm vừa vui sướng, vì vậynói chuyện cũng không suy nghĩ nhiều: “Còn phải vì Mộ Mộ tỷ thúc giục sao, sáng sớm tới nhà của ta gọi dậy, lúc ấy ngay cả quần áo ta cũng chưa mặc đó.”
Tần Mộ Mộ mặt không đổi sắc, cười với Đào Cẩn, giải thích: “không phải có câu sao. Ta còn không phải là vì sợ tới chậm, làm trễ nãi chuyện khác của Quận chúa, thì làm sao bây giờ chứ?”
Vừa nói vừa đi vào phòng, Đào Cẩn vừa nghe vừa cười, nghĩ thầm ngươi tới là đễ gặp Ngụy vương cữu cữu chứ gì, nói dễ nghe như vậy để làm cái gì vậy?
Đào Cẩn mời hai người họ ngồi trên nhuyễn tháp (***), nàng ngồi bên kia, ở giữa có một bàn trà nhỏsơn đỏ khảm trai. Nàng sai Thu không bưng lên vài món điểm tâm và trái cây, lại giới thiệu với các nàng: “Đây đều là mấy món điểm tâm bình thường ta thích ăn nhất, còn có quả dâu này, rất tươi, hai ngườikhông cần khách khí.”
Võ La là một cô nương đơn giản, không suy nghĩ nhiều liền cầm lấy một quả bỏ vào miệng, chợt nghĩ đến gì đó, từ trong tay nha hoàn đưa đến một hộp bằng gỗ từ đàn, chạm nổi hoa văn hoa sen quấn quanh, đưa tới trước mặt Đào Cẩn: “Đây là quà tạ lỗi ta muốn đưa cho Quận chúa, một chút vật nhỏ, hy vọng Quận chúa không ghét bỏ.”
Khi nàng cười thì hai má có lúm đồng tiền thật sâu, cũng giống với Hà Ngọc Chiếu, chỉ là tính cách hai người thật là khác nhau trời vực.
Đào Cẩn mở ra nhìn, bên trong có miếng ngọc bội trắng hình con thỏ, nàng cầm cẩn thận quan sát tỉ mỉ, có thể thấy được ngọc bội này được chế tác tinh tế, con thỏ được điêu khắc rất sinh động, động tác nhẹnhàng tinh tế, giống như ngay sau đó sẽ nhảy chạy đi mất.
Đào Cẩn rất thích, nói cảm ơn Vũ La: “Chuyện ngày đó ngươi không cần để trong lòng đâu, ta không có tức giận.”
(*) Song hoàn vọng tiên:
(**) Búi tóc xoắn ốc
(***) Nhuyễn tháp: giường nhỏ có nệm lót ở trên
Đào Cẩn chưa từng cởi giày trước mặt người khác ở bên ngoài, chứ đừng nói tới chuyện bị một nam nhân cầm mắt cá chân.
Bàn tay nóng rực của Giang Hành đặt trên da nàng, khiến nàng không tự chủ được mà trốn lui sau,không biết tại sao khí lực của hắn lại mạnh vậy, chút xíu sức lực này của nàng có vẻ nhỏ bé không đáng kể gì.
Đào Cẩn vinh vách xe, nhìn gương mặt nghiêm trang của hắn, trong lòng có điểm nghi hoặc.
Cho dù hắn cho mình là trưởng bối, cũng không nên tùy tiện cởi giày của nàng ra chứ? Hơn nữa… Lại còn sờ soạng chân nàng nữa.
Trong tay Giang Hành là bàn chân ngọc ngà xinh xắn, thậm chí còn không lớn bằng bàn tay của hắn, mộttay hắn cũng ôm trọn chân nàng. Móng chân của nàng phấn hồng, giống như cánh hoa mai trong tuyết trắng, đối lập với làn da lúa mạch của hắn rất rõ nét, một đen một trắng, nhìn thấy mà giật mình.
Đào Cẩn sợ nhất là nhột, hơn nữa chân trái còn bị hắn cầm như vậy, đã sớm chịu không nổi, “Người trước buông ra đã…”
Nàng vừa nói vừa nhếch khóe miệng, trên mặt nở nụ cười, ánh mặt lại phiền muộn.
Trong quá trình đấu tranh, ngón tay út Giang Hành đụng phải lòng bàn chân nàng, Đào Cẩn nhịn khôngđược, cười thành tiếng, nghiêng người ngã xuống một bên không đứng dậy được, “Ngụy vương cữu cữu, đừng như vậy!”
Nghe được thanh âm của nàng, ma xui quỷ khiến thế nào Giang Hành không có buông ra, ngược lại nắm chặt chân nhỏ của nàng, nhẹ nhàng vẽ vẽ ở lòng bàn chân nàng, “Sợ nhột sao?”
Đào Cẩn sợ hãi kêu một tiếng, bắt đầu giãy giụa không ngừng, nhưng mà càng giãy giụa càng thấy nhột, nàng cười đến hai mắt ngấn nước, “không cần vậy…”
Nàng rõ ràng không muốn cười, rõ ràng cảm thấy rất khó chịu, nhưng thực khó nhịn mà.
Giang Hành tên khốn này!
Đào Cẩn nức nở một tiếng, vừa khóc vừa cười, ôm bụng ngã xuống nệm mềm, “Buông ra đi mà, Ngụy vương cữu cữu… Van cầu người đó…”
Giang Hành nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng thương hề hề của nàng, đại khái là phát thiện lương tâm, cuối cùng cũng buông nàng ra, “Sợ nhột đến mức đó sao?”
Đào Cẩn yên lặng rút chân trái về, chậm chạp lau nước mắt hơn nửa ngày, cuối cùng cũng dịu xuống.
Nghe được những lời này của Giang Hành không hiểu sao nàng lại thấy tức giận, trêu cợt nàng thành như vậy, còn không biết xấu hổ hỏi nàng sợ ngứa như vậy sao nữa chứ? Bây giờ nàng mới biết được, hóa ra Giang Hành lại có mặt vô lại như vậy.
Đào Cẩn thấy hắn nhìn váy mình, sợ hắn cũng cởi luôn váy nàng, vội vàng đem giấu 2 chân ở phía sau váy, “Ta muốn về phủ.”
nói xong nàng xoay đầu qua bên kia, không để ý đến Giang Hành nữa.
Giang Hành thấy buồn cười, phân phó phu xe đi trở về phủ, hắn uống quá nhiều rượu, nên cũng khôngcưỡi ngựa, mà cùng đám người của nàng ngồi trong xe ngựa. Thu không và Sương Nguyệt sắc mặt ngượng ngùng, một người nói muốn ra ngoài ngồi, người kia lại bảo muốn ngồi sau xe của Bạch Nhụy và Ngọc Minh, chỉ chốc lát sau, trong xe chỉ còn lại 2 người là Đào Cẩn cùng Giang Hành.
Giang Hành quả thực uống không ít, trong xe đều là mùi rượu, mùi nồng đến nỗi Đào Cẩn phải nhíu mày.
Nàng xê dịch sang bên cạnh, cố ý nói với hắn: “Ngụy vương cữu cữu, người cách xa ta một chút, thối chết đi được.”
Vốn dĩ Giang Hành đang dựa vào vách xe ngựa nghỉ ngơi, nghe vậy hắn mở hai mắt ra, con ngươi đen nhánh phủ một tầng sương mù mờ mịt, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ghét bỏ của nàng, nhìn một chút bèn ngồi thẳng người như có điều suy nghĩ, hỏi: “Thối chỗ nào chứ?”
Đào Cẩn nghiêm túc nói: “Chỗ nào cũng bốc mùi.”
Ai ngờ Giang Hành chẳng những không tức giận, ngược lại cúi đầu bật cười.
Đào Cẩn lại hỏi: “Có phải Ngụy vương cữu cữu uống rất nhiều rượu phải không?”
Giang Hành từ chối cho ý kiến.
Nam nhân sao ai cũng thích uống rượu vậy, Đào Lâm Nguyên cũng vậy, vui uống rượu, buồn cũng uống. Đặc biệt kiếp trước, sau khi mẫu thân mất, phụ thân cả ngày uống say mèm, thế nên hiện tại Đào Cẩn nhìn thấy nam nhân nào uống say, theo bản năng đều chán ghét.
Giang Hành nghe thấy nàng nói thầm, “Ngươi nói cái gì? nói lại lần nữa đi.”
Vì thế Đào Cẩn lặp lại: “Ta nói phụ thân ta cũng thích uống rượu, ông ấy thường xuyên uống say khôngcòn biết trời trăng gì, về đến nhà không phân biệt được đâu là Đông Nam Tây Bắc, phiền muốn chết.”
Giang Hành xoa xoa huyệt thái dương, mở mắt ra hỏi: “Ngươi không thích hắn uống rượu sao?”
“Đương nhiên không thích rồi.” Đào Cẩn lại nhích người qua, lặng lẽ nhấc lên một góc rèm, “Đáng tiếc mỗi lần ta nói, phụ thân đều không nghe.”
Giang Hành không nói gì nữa, nhắm mắt dựa vách xe ngựa nghỉ ngơi, mãi cho đến khi về phủ Ngụy vương mới mở mắt.
*
Tiết Thượng tị đã đi qua 3 ngày, Tần phủ sai người tới bái thiếp, Tần Mộ Mộ cùng khuê nữ của Huyện úy Vũ La muốn tới cửa xin lỗi.
trên bái thiếp viết ngày mai bọn họ sẽ tới đây, Đào Cẩn sau khi xem xong thì tùy tiện đặt ở trên bàn.
thì ra cô nương mặt quả táo là nữ nhi của Huyện úy, Đào Cẩn cảm thấy nàng rất đáng yêu, chỉ tiếc bị Tần Mộ Mộ biến thành đá kê chân để tới gần phủ Ngụy vương, bị người ta lợi dụng.
Ngài mai vừa lúc Giang Hành không có chuyện gì, cả ngày cũng chỉ ở trong phủ.
Đào Cẩn nói với hắn ngày mai có khách tới bái phỏng, hắn kinh ngạc nhìn Đào Cẩn: “Tới tìm người sao?”
Đào Cẩn gật gật đầu, biểu thị hắn không có nghe sai.
Giang Hành hỏi: “Ngươi chỉ ra khỏi phủ 1 lần, sao lại biết bọn họ?”
Hơn nữa lần duy nhất ra khỏi phủ đó, từ đầu đến cuối đều không vượt quá 2 canh giờ, sau đó bọn họ trực tiếp trở về Ngụy vương phủ, trong khoảng thời gian đó cũng không tiếp xúc bất cứ ai, làm sao nàng lại biết nữ nhi Tần Tri phủ được chứ?
Đào Cẩn liền nói thật cho hắn biết: “Ngày đó ở bờ sông là bọn họ đụng phải ta, nên ta mới suýt rơi xuống nước, Tần tiểu thư giống như có biết ta vậy, vì vậy muốn tới Ngụy vương phủ bồi tội.”
Giang Hành nhạy cảm bắt được trọng điểm: “Bọn họ đẩy ngươi xuống nước sao?”
Đào Cẩn “Ừm” một tiếng, “Chỉ là lúc ấy bọn họ chơi đùa ở bờ sông, không phải cố ý làm vậy.” Dứt lời hai mắt giảo hoạt của nàng chớp chớ, cố ý nói cho hắn nghe: “Ngụy vương cữu cữu, mặt mũi của người so với ta còn lớn hơn, Tần tiểu thư sau khi biết ta ở lại Ngụy vương phủ, nói gì cũng muốn tới đây đấy.”
Giang Hành thấy hai tròng mắt nàng trong veo, không giống nói dối, lúc này cũng hiểu chuyện gì.
Xem ra người tên Tần Mộ Mộ này… Tâm tư cũng không đơn giản.
Giang Hành không nói nhiều, chỉ vuốt đỉnh đầu của nàng, “Vậy ngày mai các ngươi cứ nói chuyện vui vẻ, cữu cữu không quấy rầy.”
Đào Cẩn cười tươi rạng rỡ, “Dạ!”
*
Ngày hôm sau, Tần Mộ Mộ cùng với Vũ La đến đúng giờ.
Vừa nhìn thấy Tần Mộ Mộ là biết vị tiểu thư này cố tình ăn mặc đặc biệt để tới đây, nàng ta búi tóc kiểu Song hoàn vọng tiên (*), trên búi tóc cài cây trâm màu xanh mắt mèo, mặc áo lót màu vàng họa tiết cành sen uốn lượn, cùng với hoa văn áng mây trên tay áo, nàng ta năm nay 16 tuổi, dáng người thướt tha, tinh tế cân xứng, một thân y phục như vậy vừa vặn tôn lên vẻ bề ngoài của Tần Mộ Mộ.
Đối lập với nàng thì Vũ La đơn giản hào phóng hơn nhiều, trước sau vẫn chỉ chải búi tóc kiểu xoắn ốc đơn giản (**), trên đâu chỉ cài hai cây trâm ngọc bích, mặc trang phục màu xanh nhạt, trên mặt quả táo đầy ý cười, nhìn dễ thương lại đáng yêu.
Đào Cẩn mời hai nàng vào trong nhà, hỏi Vũ La: “Sao hai người lại tới sớm như vậy? Ta vừa dậy, còn chưa ăn sáng nữa.”
Vũ La cười đôi mắt cũng thành hình bán nguyệt, nhìn thấy Đào Cẩn vừa thấp thỏm vừa vui sướng, vì vậynói chuyện cũng không suy nghĩ nhiều: “Còn phải vì Mộ Mộ tỷ thúc giục sao, sáng sớm tới nhà của ta gọi dậy, lúc ấy ngay cả quần áo ta cũng chưa mặc đó.”
Tần Mộ Mộ mặt không đổi sắc, cười với Đào Cẩn, giải thích: “không phải có câu
Vừa nói vừa đi vào phòng, Đào Cẩn vừa nghe vừa cười, nghĩ thầm ngươi tới là đễ gặp Ngụy vương cữu cữu chứ gì, nói dễ nghe như vậy để làm cái gì vậy?
Đào Cẩn mời hai người họ ngồi trên nhuyễn tháp (***), nàng ngồi bên kia, ở giữa có một bàn trà nhỏsơn đỏ khảm trai. Nàng sai Thu không bưng lên vài món điểm tâm và trái cây, lại giới thiệu với các nàng: “Đây đều là mấy món điểm tâm bình thường ta thích ăn nhất, còn có quả dâu này, rất tươi, hai ngườikhông cần khách khí.”
Võ La là một cô nương đơn giản, không suy nghĩ nhiều liền cầm lấy một quả bỏ vào miệng, chợt nghĩ đến gì đó, từ trong tay nha hoàn đưa đến một hộp bằng gỗ từ đàn, chạm nổi hoa văn hoa sen quấn quanh, đưa tới trước mặt Đào Cẩn: “Đây là quà tạ lỗi ta muốn đưa cho Quận chúa, một chút vật nhỏ, hy vọng Quận chúa không ghét bỏ.”
Khi nàng cười thì hai má có lúm đồng tiền thật sâu, cũng giống với Hà Ngọc Chiếu, chỉ là tính cách hai người thật là khác nhau trời vực.
Đào Cẩn mở ra nhìn, bên trong có miếng ngọc bội trắng hình con thỏ, nàng cầm cẩn thận quan sát tỉ mỉ, có thể thấy được ngọc bội này được chế tác tinh tế, con thỏ được điêu khắc rất sinh động, động tác nhẹnhàng tinh tế, giống như ngay sau đó sẽ nhảy chạy đi mất.
Đào Cẩn rất thích, nói cảm ơn Vũ La: “Chuyện ngày đó ngươi không cần để trong lòng đâu, ta không có tức giận.”
(*) Song hoàn vọng tiên:
(**) Búi tóc xoắn ốc
(***) Nhuyễn tháp: giường nhỏ có nệm lót ở trên
Tác giả :
Phong Hà Du Nguyệt