Độc Nhất Phu Nhân Tâm
Chương 12: Hòa ly
Không bao lâu sau khi Tôn Khải Yên thay xong xiêm y, trên người đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nàng nhìn Đào Cẩn cười cảm kích, “Đa tạ Quận chúa.”
Đào Cẩn kéo cánh tay của nàng rộng lượng nói: “Tỷ không cần phải khách sáo như thế, cũng đừng gọi muội là Quận chúa gì gì đó. Nhũ danh của muội là Khiếu Khiếu, tỷ cũng có thể gọi muội như vậy.”
Tôn Khải Yên trừng mắt nhìn, mới vừa rồi vẫn còn câu nệ như vậy, “Gọi… Cái gì cơ?”
Đào Cẩn lặp lại một lần nữa, “Khiếu Khiếu.”
Lúc này Tôn Khải Yên mới hiểu ra, nhịn không được cong môi cười: “Nhũ danh rất đặc biệt.”
Cái tên này cũng không phải chỉ mới có một hai người giễu cợt, vì vậy lúc này Đào Cẩn vẫn rất bình tĩnh, “Khi còn bé mẫu thân thường chê muội ồn ào, lấy tên này chắc là muốn cho muội bài học nhớ đời đây mà.”
Nàng nói xong còn làm bộ làm tịch thở dài, hai người đã trở lại đình Bát Giác hồi nào không hay.
Lô Tĩnh cũng đã được đưa đi thay xiêm y, Hà Ngọc Chiếu thấy hai người cùng sóng vai đi tới, vẻ mặt không vui nói: “Sao nàng ta lại mặc y phục của tỷ?”
Bây giờ đang là buổi trưa, Nghi Dương công chúa chuẩn bị dẫn mọi người đến chính điện dùng bữa, một vài tiểu thư đã đi tới nơi khác ngắm hoa, vì vậy trong đình cũng không còn bao nhiêu người. Đào Cẩn không đồng ý, rót một chén trà, uống hai hớp rồi mới trả lời, “Thì tại dáng người hai tỷ đều cao như nhau, tỷ không thể bắt tỷ ấy mặc y phục của nha hoàn được.”
Nói xong nhìn Hà Ngọc Chiếu một cái, thuận tay rót cho mình thêm một ly trà, “Thế y phục mà Lô Tĩnh thay là của ai?”
Hà Ngọc Chiếu trừng mắt liếc nhìn nàng, “Của tỷ.”
“Thì đấy.” Đào Cẩn xòe tay nói.
Để thiên kim công bộ Thị lang thay xiêm y của mình, lại bắt thiên kim Kinh triệu doãn mặc y phục của nha hoàn thì dù có nghĩ thế nào cũng không hợp lý. Hà Ngọc Chiếu dĩ nhiên hiểu được đạo lý này, tuy rằng mất hứng cũng không nói thêm điều gì, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tôn Khải Yên bên cạnh Đào Cẩn, trong mắt tràn ngập bất mãn.
Chuyển tầm mắt về phía Đào Cẩn, nói chuyện của Lô Tĩnh, “Muội đổ nguyên một ấm trà lên người nàng ta, không sợ nàng ta trở về sẽ nói lại với phụ thân sao? Ngộ nhỡ hai nhà vì vậy mà bất hòa thì làm thế nào?”
Đào Cẩn cười khẽ, “Nàng ta sẽ không nói gì đâu.”
“Làm sao muội biết?”
Bởi vì Lô Tĩnh sẽ không dám nói. Công bộ thị lang Lô Hành Dã là người hết sức nghiêm minh chính trực, nếu biết việc này nhất định sẽ tìm hiểu sự việc rõ ràng, từ đó cũng sẽ biết chuyện Lô Tĩnh hắt nước trà lên người Tôn Khải Yên. Theo tính cách của Lô thị lang, nhất định sẽ truy cứu sai lầm của Lô Tĩnh trước, nghiêm khắc trách phạt nàng ta một trận, cũng vì lẽ đó mà Lô Tĩnh sẽ không nói cho phụ thân nàng ta biết.
Đào Cẩn không nói, Hà Ngọc Chiếu rất muốn hỏi tiếp, vừa khéo lại đến giờ ngọ thiện (*), đoàn người đi theo nhóm nữ quyến đằng trước đi đến chính đường.
(*) ngọ thiện: ăn trưa
Dùng ngọ thiên xong, Đào Cẩn cảm thấy nhàm chán, vì vậy sau khi nói lời cáo biệt với Nghi Dương công chúa liền rời đi.
Ân thị định gần tối mới hồi phủ, vì vậy sai xe ngựa đưa nàng về phủ trước. Đúng lúc đó trong nhà Tôn Khải Yên có việc, Đào Cẩn và nàng cùng nhau rời đi.
“Vừa lúc chúng ta cũng tiện đường, hay là tỷ ngồi chung xe ngựa với muội luôn đi?” Đào Cẩn đạp lên ghế nhỏ hỏi.
Tôn Khải Yên vốn muốn từ chối, nhưng nhìn đôi mắt trong suốt sáng ngời của nàng, nhất thời không đành lòng bèn gật đầu, “Vậy thì làm phiền muội…”
“Muội đã bảo là không cần khách sáo vậy rồi mà.”
Trên xe ngựa, vốn dĩ Đào Cẩn định ngồi chung một chỗ với Tôn Khải Yên, nhưng để tránh dọa nàng ấy sợ, Đào Cẩn chỉ còn cách ngồi xuống đối diện. Bên trong xe ngựa đặt một chiếc bàn nhỏ khảm trai sơn đỏ, còn có mấy cái gối tơ tằm thêu hoa chỉ vàng, Đào Cẩn lười biếng dựa vào gối, hỏi: “Tỷ vội vã trở về nhà để làm gì vậy?”
Tôn Khải Yên mỉm cười, hôm nay, lần đầu tiên thấy nàng ấy cười vui vẻ như vậy, “Rằm tháng này là đầy tháng của đệ đệ, ta trở về xem có gì cần chuẩn bị nữa hay không.”
Cách đây không lâu Lưu thị mới sinh cho Tôn gia thêm một tiểu nhi tử, cả nhà trên dưới đồng lòng, hòa thuận vui vẻ, làm cho người khác hâm mộ không thôi.
Đào Cẩn nói chúc mừng, chợt nhớ tới đệ đệ hoặc muội muội chưa từng xuất hiện trên đời này, không khỏi có cảm giác khó chịu.
Một lúc sau xe ngựa tới trước cửa Tôn phủ, Tôn Khải Yên xuống xe cùng Đào Cẩn, nói lời tạm biệt, cũng nhận lời sẽ cùng đi đến Ngọc Xuân Lâu vào lần tới.
Khi đến Đào phủ thì Đào Cẩn hỏi phu xe: “Hôm nay là ngày mấy?”
Phu xe liền đáp: “Ngày hai mươi tháng tám.”
Chỉ mới vài ngày sau Trung thu… Đào Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, trong đầu chợt hiện ra một gương mặt tuấn tú, nàng giật mình bừng tỉnh, vén rèm ra lệnh: “Đi Tây thị, đi Tây thị!”
Thắng Nghiệp phường và Tây thị nằm ở hai hướng ngược nhau, vì vậy xa phu có vẻ khó xử nói: “Nhưng lệnh của phu nhân là muốn đưa tiểu thư…”
Ngữ khí Đào Cẩn cấp bách: “Ta chỉ đến đó nhìn một lát thôi, xong sẽ trở lại.”
Cuối cùng cũng không lay chuyển được vị tiểu tổ tông này, phu xe bất đắc dĩ thở dài một cái, vung roi dài quất lên lưng ngựa, thay đổi phương hướng, chạy về phía Tây thị.
*
Tây thị là địa phương tụ tập của thương nhân người Hồ, có không ít những kẻ buôn người thường xuyên tới đây, từ người dân lương thiện đến nô bộc, cần cái gì thì có cái đó.
Nơi mà Đào Cẩn muốn tới là một nhà tương đối có quy củ, đi qua nhiều hẻm sâu, cuối cùng dừng trước một sân nhỏ. Trước cửa có người hấu tiếp đón, cũng không hỏi nàng đến đây để làm gì, trực tiếp dẫn nàng vào nhà chính.
Đào Cẩn tuyệt đối không dám đến nơi này một mình, vì vậy ngoài hai nha hoàn bên người, còn có phu xe đi cùng, để tránh xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
Một lát sau có một người đàn ông trung niên từ cửa bước vào, tuổi chừng 40, thành thực khiêm nhường, mọi người đều gọi hắn một tiếng Tề nhị gia.
Đối phương là người trải đời, lập tức đi thẳng vào vấn đề, “Không biết cô nương muốn loại nô bộc như thế nào?”
Đào Cẩn nhìn về phía hắn, suy nghĩ chốc lát hỏi: “Ở nơi này có ai tên là Chu Phổ không?”
Nàng mơ hồ nhớ rõ là ngày này kiếp trước tại đây mua Chu Phổ. Trong phủ có hai người hầu vì việc nhà đã trở về quê, nên nàng và đại ca đến đây mua thêm ba người hầu nữa, trong đó có một người tên Chu Phổ.
Ngay từ đầu Đào Tĩnh không coi trọng người này, nói Chu Phổ dáng người gầy yếu, có khả năng làm được việc gì chứ?
Nhưng Đào Cẩn càng muốn mua hắn, sau này hỏi, mới biết được số phận của hắn long đong thế nào.
Tề nhị gia nghĩ nghĩ, nói chi tiết: “Chắc là cô nương nhầm lẫn gì rồi, nơi này không có ai tên đó cả.”
Đào Cẩn không tin, nàng chắc chắn mình không nhớ lầm thời gian, càng không nhớ sai nơi này, làm sao lại không có người đó được? “Ngươi hãy nghĩ lại xem, hắn dáng người cao cao gầy ốm, có bề ngoài nho nhã, nhìn không giống những nam nô khác.”
Tề nhị gia cẩn thận suy nghĩ, thật sự không hề có người này, “Quả thực không có người này.”
Việc này thật kỳ quái, Đào Cẩn quan sát hắn, muốn nhìn ra chút manh mối từ trên mặt hắn. Nhưng thái độ của hắn rất thản nhiên, không giống nói dối chút nào.
Đào Cẩn nói: “Nơi này có bao nhiêu người? Ta muốn gặp bọn họ.”
Điều này cũng không phải không được, vì vậy Tề nhị gia dẫn nàng ra hậu viện vào phòng quan sát, trong phòng có khoảng 20 người. Bọn họ thấy người lạ tới, mặt không có biểu cảm gì, kẻ ngồi người đứng, không ai có phản ứng gì rõ rệt.
Đào Cẩn nhìn từng người một, không tìm thấy gương mặt quen thuộc kia, nàng nhìn tới ba lần vẫn không thấy Chu Phổ, đành hỏi: “Toàn bộ đều ở đây sao?”
Tề nhị gia nói: “Đúng vậy.”
Đào Cẩn thất vọng, chỉ có thể từ bỏ.
Xem ra kiếp này không phải tất cả đều giống với kiếp trước, nàng không tìm thấy Chu Phổ, lúc này hắn đang ở đâu? Chẳng lẽ không có bị xét nhà?
Trở lại đình viện, mặc dù Đào Cẩn không cam lòng, nhưng cũng đành phải quay về.
*
Xe ngựa càng chạy càng xa. Trên con đường nàng vừa rời khỏi dần dần xuất hiện một bóng người mặc cẩm bào màu chàm, có hoa văn hoa sen xung quanh, ngũ quan thanh nhã tuấn tú. Tuy trông hắn có hơi non nớt, nhưng không còn nghi ngờ gì, người đó quả thực là Chu Phổ.
Hắn nhìn về phía xe ngựa đã đi xa, hồi lâu sau thu lại ý cười, mang theo một chút vui vẻ.
Nô bộc ở phía sau thấy vậy, hoàn toàn không hiểu: “Công tử đặc biệt đến thành Trường An chính là để nhìn vị tiểu thư kia ư? Ngài biết cô nương đó sao?”
Chu Phổ thu hồi tầm mắt, trong lòng bàn tay chậm rãi viết xuống hai chữ ——
“Có quen biết.”
*
Bởi vì trên đường trì hoãn thời gian, sau khi hồi phủ nghe nói một khắc trước Ân thị đã trở về.
Đào Cẩn không muốn bị quở trách, vì thế bước nhanh về phía Bạch Vân Dao, hi vọng tranh thủ trước lúc Ân thị nổi giận quá mức còn có thể đến kịp để giải thích hành động ngày hôm nay.
Bạch Nhụy cũng rất buồn bực: “Tiểu thư không phải đi mua nô dịch sao, vì sao lại trở về tay không vậy?”
Đào Cẩn lời ít ý nhiều nói: “Chưa vừa ý.”
Huống hồ hiện tại trong phủ cũng không thiếu người, nàng chỉ muốn giúp Chu Phổ mà thôi. Nàng cảm thấy nam tử gầy gò nhã nhặn đó không thích hợp làm nô tài.
Ngay lúc còn đang suy tư, nàng nhìn thấy bóng dáng phía trước cửa tròn, trong lòng vui vẻ, bước nhanh tới: “Mẫu thân…”
Chưa kịp nói hết câu, nàng chợt thấy phía sau cửa còn có người khác.
Lục thị rũ mắt đứng trước mặt nàng, năm ngón tay giấu trong tay áo gắt gao nắm lại, cắn chặt môi dưới, dường như đang chịu đựng khuất nhục và phẫn nộ đến cực điểm.
Đào Cẩn khẽ nhíu mày, đi tới bên cạnh Ân thị, “Mẫu thân, có chuyện gì vậy?”
Ân thị bình thản nói: “Chỉ là giáo huấn hạ nhân mà thôi.”
Lục thị đột nhiên cứng đờ, sắc mặt khó coi.
Vốn dĩ nơi này là tiểu viện phía trước của Bạch Vân Dao. Ân thị không thích nàng, dĩ nhiên cũng không hi vọng nàng ta bước vào nơi này. Hôm nay Lục thị mới có thể xuống giường, không biết thế nào lại tới nơi này, vừa lúc gặp Ân thị nhìn thấy, lập tức dạy dỗ nàng vài câu.
Ân thị vừa nói vừa liếc nhìn Đào Cẩn, tuy là chất vấn, nhưng ngữ khí so với vừa rồi nhu hòa hơn nhiều, “Con đi đâu? Không phải là về trước ta hay sao?”
Đào Cẩn cười hì hì, “Không phải trong phủ có hai người vừa đi sao, con đến Tây thị xem có người nào thích hợp không, đáng tiếc là không có ai vừa ý cả.”
Ân thị không vui nói: “Việc này giao cho quản sự hoặc đại ca con làm, đâu cần con phải phí tâm sức vậy.”
Hai người trò chuyện như không có ai bên cạnh, xem Lục thị như người vô hình. Nàng ta đứng tại nơi này hành lễ, Ân thị không cho nàng đứng lên, vì vậy nàng ta cũng không thể nhúc nhích.
Đây cũng chỉ là một việc nhỏ, qua rồi thì thôi.
Nhưng khi Đào Lâm Nguyên hồi phủ, hắn từ cuối hành lang đi tới, bộ dạng hẳn là muốn đến Diểu Diểu viện. Từ xa nhìn thấy cảnh này, hắn nhanh chóng đi đến trước mặt, nghiêm mặt hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Đào Cẩn trừng mắt nhìn, không khỏi cảm khái nghĩ ‘đến nhanh thật, cũng không biết là ai mật báo.’
Hắn mới mở miệng, Lục thị bên kia thấp giọng nước mặt lưng tròng, thân thể sau khi đẻ non càng thêm gầy yếu, trông thật đáng thương. “Là nô tỳ không đúng, tự tiện đi vào nơi ở của phu nhân… Khiến phu nhân tức giận…”
Đào Lâm Nguyên cho nàng đứng lên, nhìn về phía Ân Tuế Tình, “Nơi này từ khi nào thành chỗ của phu nhân rồi, chẳng lẽ ngay cả ta cũng không thể tới đây?”
Lời này không có ý thiên vị, tất cả đều là tùy việc mà xét. Hắn xưa nay không thích tác phong của Ân Tuế Tình, hành vi ngang ngược lần này, hẳn là muốn tìm hắn gây chuyện.
Nói xong, Ân thị mở mắt nhìn hắn, gương mặt trang điểm yêu kiều, nhưng vẻ mặt đầy chán ghét, mím chặt cánh môi, giọng nói khó phát hiện ra sự thất vọng và uể oải: “Nếu có thể, ta cũng rất mong lão gia đừng đến chỗ này.”
Đào Lâm Nguyên cười lạnh, “Vậy thì phu nhân cũng đừng bước ra khỏi Bạch Vân Dao nửa bước.”
Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp kia, bực tức trong lòng càng sâu, có lẽ là vì thái độ không coi ai ra gì của bà mà tức giận, “Không phải không muốn gặp ta sao? Vậy thì như ý của phu nhân.”
Nói xong phất tay áo rời đi. Lục thị lo sợ dò xét Ân thị một hồi, rồi đi theo phía sau Đào Lâm Nguyên.
Đi không được bao xa, Ân thị đột nhiên mở miệng gọi tên hắn: “Đào Lâm Nguyên.”
Sau khi thành thân bà rất ít khi gọi tên hắn, dù có gọi thì cũng mang theo phẫn nộ, hiếm có khi nào lại bình tĩnh như lúc này.
Đào Lâm Nguyên nghe thấy dừng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy Ân thị đứng cách hắn vài bước, tựa như có đang muốn quyết định điều gì đó. Một lát sau thấy bà cười thoải mái, dung mạo mỹ lệ, “Hay là chúng ta hòa ly đi.”
Đào Lâm Nguyên đột nhiên chấn động.
Đào Cẩn kéo cánh tay của nàng rộng lượng nói: “Tỷ không cần phải khách sáo như thế, cũng đừng gọi muội là Quận chúa gì gì đó. Nhũ danh của muội là Khiếu Khiếu, tỷ cũng có thể gọi muội như vậy.”
Tôn Khải Yên trừng mắt nhìn, mới vừa rồi vẫn còn câu nệ như vậy, “Gọi… Cái gì cơ?”
Đào Cẩn lặp lại một lần nữa, “Khiếu Khiếu.”
Lúc này Tôn Khải Yên mới hiểu ra, nhịn không được cong môi cười: “Nhũ danh rất đặc biệt.”
Cái tên này cũng không phải chỉ mới có một hai người giễu cợt, vì vậy lúc này Đào Cẩn vẫn rất bình tĩnh, “Khi còn bé mẫu thân thường chê muội ồn ào, lấy tên này chắc là muốn cho muội bài học nhớ đời đây mà.”
Nàng nói xong còn làm bộ làm tịch thở dài, hai người đã trở lại đình Bát Giác hồi nào không hay.
Lô Tĩnh cũng đã được đưa đi thay xiêm y, Hà Ngọc Chiếu thấy hai người cùng sóng vai đi tới, vẻ mặt không vui nói: “Sao nàng ta lại mặc y phục của tỷ?”
Bây giờ đang là buổi trưa, Nghi Dương công chúa chuẩn bị dẫn mọi người đến chính điện dùng bữa, một vài tiểu thư đã đi tới nơi khác ngắm hoa, vì vậy trong đình cũng không còn bao nhiêu người. Đào Cẩn không đồng ý, rót một chén trà, uống hai hớp rồi mới trả lời, “Thì tại dáng người hai tỷ đều cao như nhau, tỷ không thể bắt tỷ ấy mặc y phục của nha hoàn được.”
Nói xong nhìn Hà Ngọc Chiếu một cái, thuận tay rót cho mình thêm một ly trà, “Thế y phục mà Lô Tĩnh thay là của ai?”
Hà Ngọc Chiếu trừng mắt liếc nhìn nàng, “Của tỷ.”
“Thì đấy.” Đào Cẩn xòe tay nói.
Để thiên kim công bộ Thị lang thay xiêm y của mình, lại bắt thiên kim Kinh triệu doãn mặc y phục của nha hoàn thì dù có nghĩ thế nào cũng không hợp lý. Hà Ngọc Chiếu dĩ nhiên hiểu được đạo lý này, tuy rằng mất hứng cũng không nói thêm điều gì, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tôn Khải Yên bên cạnh Đào Cẩn, trong mắt tràn ngập bất mãn.
Chuyển tầm mắt về phía Đào Cẩn, nói chuyện của Lô Tĩnh, “Muội đổ nguyên một ấm trà lên người nàng ta, không sợ nàng ta trở về sẽ nói lại với phụ thân sao? Ngộ nhỡ hai nhà vì vậy mà bất hòa thì làm thế nào?”
Đào Cẩn cười khẽ, “Nàng ta sẽ không nói gì đâu.”
“Làm sao muội biết?”
Bởi vì Lô Tĩnh sẽ không dám nói. Công bộ thị lang Lô Hành Dã là người hết sức nghiêm minh chính trực, nếu biết việc này nhất định sẽ tìm hiểu sự việc rõ ràng, từ đó cũng sẽ biết chuyện Lô Tĩnh hắt nước trà lên người Tôn Khải Yên. Theo tính cách của Lô thị lang, nhất định sẽ truy cứu sai lầm của Lô Tĩnh trước, nghiêm khắc trách phạt nàng ta một trận, cũng vì lẽ đó mà Lô Tĩnh sẽ không nói cho phụ thân nàng ta biết.
Đào Cẩn không nói, Hà Ngọc Chiếu rất muốn hỏi tiếp, vừa khéo lại đến giờ ngọ thiện (*), đoàn người đi theo nhóm nữ quyến đằng trước đi đến chính đường.
(*) ngọ thiện: ăn trưa
Dùng ngọ thiên xong, Đào Cẩn cảm thấy nhàm chán, vì vậy sau khi nói lời cáo biệt với Nghi Dương công chúa liền rời đi.
Ân thị định gần tối mới hồi phủ, vì vậy sai xe ngựa đưa nàng về phủ trước. Đúng lúc đó trong nhà Tôn Khải Yên có việc, Đào Cẩn và nàng cùng nhau rời đi.
“Vừa lúc chúng ta cũng tiện đường, hay là tỷ ngồi chung xe ngựa với muội luôn đi?” Đào Cẩn đạp lên ghế nhỏ hỏi.
Tôn Khải Yên vốn muốn từ chối, nhưng nhìn đôi mắt trong suốt sáng ngời của nàng, nhất thời không đành lòng bèn gật đầu, “Vậy thì làm phiền muội…”
“Muội đã bảo là không cần khách sáo vậy rồi mà.”
Trên xe ngựa, vốn dĩ Đào Cẩn định ngồi chung một chỗ với Tôn Khải Yên, nhưng để tránh dọa nàng ấy sợ, Đào Cẩn chỉ còn cách ngồi xuống đối diện. Bên trong xe ngựa đặt một chiếc bàn nhỏ khảm trai sơn đỏ, còn có mấy cái gối tơ tằm thêu hoa chỉ vàng, Đào Cẩn lười biếng dựa vào gối, hỏi: “Tỷ vội vã trở về nhà để làm gì vậy?”
Tôn Khải Yên mỉm cười, hôm nay, lần đầu tiên thấy nàng ấy cười vui vẻ như vậy, “Rằm tháng này là đầy tháng của đệ đệ, ta trở về xem có gì cần chuẩn bị nữa hay không.”
Cách đây không lâu Lưu thị mới sinh cho Tôn gia thêm một tiểu nhi tử, cả nhà trên dưới đồng lòng, hòa thuận vui vẻ, làm cho người khác hâm mộ không thôi.
Đào Cẩn nói chúc mừng, chợt nhớ tới đệ đệ hoặc muội muội chưa từng xuất hiện trên đời này, không khỏi có cảm giác khó chịu.
Một lúc sau xe ngựa tới trước cửa Tôn phủ, Tôn Khải Yên xuống xe cùng Đào Cẩn, nói lời tạm biệt, cũng nhận lời sẽ cùng đi đến Ngọc Xuân Lâu vào lần tới.
Khi đến Đào phủ thì Đào Cẩn hỏi phu xe: “Hôm nay là ngày mấy?”
Phu xe liền đáp: “Ngày hai mươi tháng tám.”
Chỉ mới vài ngày sau Trung thu… Đào Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, trong đầu chợt hiện ra một gương mặt tuấn tú, nàng giật mình bừng tỉnh, vén rèm ra lệnh: “Đi Tây thị, đi Tây thị!”
Thắng Nghiệp phường và Tây thị nằm ở hai hướng ngược nhau, vì vậy xa phu có vẻ khó xử nói: “Nhưng lệnh của phu nhân là muốn đưa tiểu thư…”
Ngữ khí Đào Cẩn cấp bách: “Ta chỉ đến đó nhìn một lát thôi, xong sẽ trở lại.”
Cuối cùng cũng không lay chuyển được vị tiểu tổ tông này, phu xe bất đắc dĩ thở dài một cái, vung roi dài quất lên lưng ngựa, thay đổi phương hướng, chạy về phía Tây thị.
*
Tây thị là địa phương tụ tập của thương nhân người Hồ, có không ít những kẻ buôn người thường xuyên tới đây, từ người dân lương thiện đến nô bộc, cần cái gì thì có cái đó.
Nơi mà Đào Cẩn muốn tới là một nhà tương đối có quy củ, đi qua nhiều hẻm sâu, cuối cùng dừng trước một sân nhỏ. Trước cửa có người hấu tiếp đón, cũng không hỏi nàng đến đây để làm gì, trực tiếp dẫn nàng vào nhà chính.
Đào Cẩn tuyệt đối không dám đến nơi này một mình, vì vậy ngoài hai nha hoàn bên người, còn có phu xe đi cùng, để tránh xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
Một lát sau có một người đàn ông trung niên từ cửa bước vào, tuổi chừng 40, thành thực khiêm nhường, mọi người đều gọi hắn một tiếng Tề nhị gia.
Đối phương là người trải đời, lập tức đi thẳng vào vấn đề, “Không biết cô nương muốn loại nô bộc như thế nào?”
Đào Cẩn nhìn về phía hắn, suy nghĩ chốc lát hỏi: “Ở nơi này có ai tên là Chu Phổ không?”
Nàng mơ hồ nhớ rõ là ngày này kiếp trước tại đây mua Chu Phổ. Trong phủ có hai người hầu vì việc nhà đã trở về quê, nên nàng và đại ca đến đây mua thêm ba người hầu nữa, trong đó có một người tên Chu Phổ.
Ngay từ đầu Đào Tĩnh không coi trọng người này, nói Chu Phổ dáng người gầy yếu, có khả năng làm được việc gì chứ?
Nhưng Đào Cẩn càng muốn mua hắn, sau này hỏi, mới biết được số phận của hắn long đong thế nào.
Tề nhị gia nghĩ nghĩ, nói chi tiết: “Chắc là cô nương nhầm lẫn gì rồi, nơi này không có ai tên đó cả.”
Đào Cẩn không tin, nàng chắc chắn mình không nhớ lầm thời gian, càng không nhớ sai nơi này, làm sao lại không có người đó được? “Ngươi hãy nghĩ lại xem, hắn dáng người cao cao gầy ốm, có bề ngoài nho nhã, nhìn không giống những nam nô khác.”
Tề nhị gia cẩn thận suy nghĩ, thật sự không hề có người này, “Quả thực không có người này.”
Việc này thật kỳ quái, Đào Cẩn quan sát hắn, muốn nhìn ra chút manh mối từ trên mặt hắn. Nhưng thái độ của hắn rất thản nhiên, không giống nói dối chút nào.
Đào Cẩn nói: “Nơi này có bao nhiêu người? Ta muốn gặp bọn họ.”
Điều này cũng không phải không được, vì vậy Tề nhị gia dẫn nàng ra hậu viện vào phòng quan sát, trong phòng có khoảng 20 người. Bọn họ thấy người lạ tới, mặt không có biểu cảm gì, kẻ ngồi người đứng, không ai có phản ứng gì rõ rệt.
Đào Cẩn nhìn từng người một, không tìm thấy gương mặt quen thuộc kia, nàng nhìn tới ba lần vẫn không thấy Chu Phổ, đành hỏi: “Toàn bộ đều ở đây sao?”
Tề nhị gia nói: “Đúng vậy.”
Đào Cẩn thất vọng, chỉ có thể từ bỏ.
Xem ra kiếp này không phải tất cả đều giống với kiếp trước, nàng không tìm thấy Chu Phổ, lúc này hắn đang ở đâu? Chẳng lẽ không có bị xét nhà?
Trở lại đình viện, mặc dù Đào Cẩn không cam lòng, nhưng cũng đành phải quay về.
*
Xe ngựa càng chạy càng xa. Trên con đường nàng vừa rời khỏi dần dần xuất hiện một bóng người mặc cẩm bào màu chàm, có hoa văn hoa sen xung quanh, ngũ quan thanh nhã tuấn tú. Tuy trông hắn có hơi non nớt, nhưng không còn nghi ngờ gì, người đó quả thực là Chu Phổ.
Hắn nhìn về phía xe ngựa đã đi xa, hồi lâu sau thu lại ý cười, mang theo một chút vui vẻ.
Nô bộc ở phía sau thấy vậy, hoàn toàn không hiểu: “Công tử đặc biệt đến thành Trường An chính là để nhìn vị tiểu thư kia ư? Ngài biết cô nương đó sao?”
Chu Phổ thu hồi tầm mắt, trong lòng bàn tay chậm rãi viết xuống hai chữ ——
“Có quen biết.”
*
Bởi vì trên đường trì hoãn thời gian, sau khi hồi phủ nghe nói một khắc trước Ân thị đã trở về.
Đào Cẩn không muốn bị quở trách, vì thế bước nhanh về phía Bạch Vân Dao, hi vọng tranh thủ trước lúc Ân thị nổi giận quá mức còn có thể đến kịp để giải thích hành động ngày hôm nay.
Bạch Nhụy cũng rất buồn bực: “Tiểu thư không phải đi mua nô dịch sao, vì sao lại trở về tay không vậy?”
Đào Cẩn lời ít ý nhiều nói: “Chưa vừa ý.”
Huống hồ hiện tại trong phủ cũng không thiếu người, nàng chỉ muốn giúp Chu Phổ mà thôi. Nàng cảm thấy nam tử gầy gò nhã nhặn đó không thích hợp làm nô tài.
Ngay lúc còn đang suy tư, nàng nhìn thấy bóng dáng phía trước cửa tròn, trong lòng vui vẻ, bước nhanh tới: “Mẫu thân…”
Chưa kịp nói hết câu, nàng chợt thấy phía sau cửa còn có người khác.
Lục thị rũ mắt đứng trước mặt nàng, năm ngón tay giấu trong tay áo gắt gao nắm lại, cắn chặt môi dưới, dường như đang chịu đựng khuất nhục và phẫn nộ đến cực điểm.
Đào Cẩn khẽ nhíu mày, đi tới bên cạnh Ân thị, “Mẫu thân, có chuyện gì vậy?”
Ân thị bình thản nói: “Chỉ là giáo huấn hạ nhân mà thôi.”
Lục thị đột nhiên cứng đờ, sắc mặt khó coi.
Vốn dĩ nơi này là tiểu viện phía trước của Bạch Vân Dao. Ân thị không thích nàng, dĩ nhiên cũng không hi vọng nàng ta bước vào nơi này. Hôm nay Lục thị mới có thể xuống giường, không biết thế nào lại tới nơi này, vừa lúc gặp Ân thị nhìn thấy, lập tức dạy dỗ nàng vài câu.
Ân thị vừa nói vừa liếc nhìn Đào Cẩn, tuy là chất vấn, nhưng ngữ khí so với vừa rồi nhu hòa hơn nhiều, “Con đi đâu? Không phải là về trước ta hay sao?”
Đào Cẩn cười hì hì, “Không phải trong phủ có hai người vừa đi sao, con đến Tây thị xem có người nào thích hợp không, đáng tiếc là không có ai vừa ý cả.”
Ân thị không vui nói: “Việc này giao cho quản sự hoặc đại ca con làm, đâu cần con phải phí tâm sức vậy.”
Hai người trò chuyện như không có ai bên cạnh, xem Lục thị như người vô hình. Nàng ta đứng tại nơi này hành lễ, Ân thị không cho nàng đứng lên, vì vậy nàng ta cũng không thể nhúc nhích.
Đây cũng chỉ là một việc nhỏ, qua rồi thì thôi.
Nhưng khi Đào Lâm Nguyên hồi phủ, hắn từ cuối hành lang đi tới, bộ dạng hẳn là muốn đến Diểu Diểu viện. Từ xa nhìn thấy cảnh này, hắn nhanh chóng đi đến trước mặt, nghiêm mặt hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Đào Cẩn trừng mắt nhìn, không khỏi cảm khái nghĩ ‘đến nhanh thật, cũng không biết là ai mật báo.’
Hắn mới mở miệng, Lục thị bên kia thấp giọng nước mặt lưng tròng, thân thể sau khi đẻ non càng thêm gầy yếu, trông thật đáng thương. “Là nô tỳ không đúng, tự tiện đi vào nơi ở của phu nhân… Khiến phu nhân tức giận…”
Đào Lâm Nguyên cho nàng đứng lên, nhìn về phía Ân Tuế Tình, “Nơi này từ khi nào thành chỗ của phu nhân rồi, chẳng lẽ ngay cả ta cũng không thể tới đây?”
Lời này không có ý thiên vị, tất cả đều là tùy việc mà xét. Hắn xưa nay không thích tác phong của Ân Tuế Tình, hành vi ngang ngược lần này, hẳn là muốn tìm hắn gây chuyện.
Nói xong, Ân thị mở mắt nhìn hắn, gương mặt trang điểm yêu kiều, nhưng vẻ mặt đầy chán ghét, mím chặt cánh môi, giọng nói khó phát hiện ra sự thất vọng và uể oải: “Nếu có thể, ta cũng rất mong lão gia đừng đến chỗ này.”
Đào Lâm Nguyên cười lạnh, “Vậy thì phu nhân cũng đừng bước ra khỏi Bạch Vân Dao nửa bước.”
Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp kia, bực tức trong lòng càng sâu, có lẽ là vì thái độ không coi ai ra gì của bà mà tức giận, “Không phải không muốn gặp ta sao? Vậy thì như ý của phu nhân.”
Nói xong phất tay áo rời đi. Lục thị lo sợ dò xét Ân thị một hồi, rồi đi theo phía sau Đào Lâm Nguyên.
Đi không được bao xa, Ân thị đột nhiên mở miệng gọi tên hắn: “Đào Lâm Nguyên.”
Sau khi thành thân bà rất ít khi gọi tên hắn, dù có gọi thì cũng mang theo phẫn nộ, hiếm có khi nào lại bình tĩnh như lúc này.
Đào Lâm Nguyên nghe thấy dừng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy Ân thị đứng cách hắn vài bước, tựa như có đang muốn quyết định điều gì đó. Một lát sau thấy bà cười thoải mái, dung mạo mỹ lệ, “Hay là chúng ta hòa ly đi.”
Đào Lâm Nguyên đột nhiên chấn động.
Tác giả :
Phong Hà Du Nguyệt