Độc Nhất Mỹ Nam Tâm
Chương 1-3
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Cảnh Băng Tuyền từ phía sau vượt lên phía trước, nụ cười ngọt ngào lừa nữ nhân giờ phút này đã biến thành lửa giận tận trời, mà Ngọc Đằng Long cũng mặc kệ hắn có tức giận hay không, tốt nhất tên âm hiểm này tức đến ói máu mà chết thì càng hay a.
“Không muốn cái gì nhiều, ta chỉ không muốn cùng ngươi ở nơi này trưng ra cái nụ cười giả tạo, ghê tởm chết được.”
Cảnh Băng Tuyền bắt lấy cánh tay Ngọc Đằng Long. Hắn tuy rằng thoạt nhìn giống một thư sinh yếu đuối, nhưng là bởi vì từ nhỏ có tập võ, khí lực so với Ngọc Đằng Long cũng không phải là nhỏ. Bị hắn giữ lấy cánh tay làm cho Ngọc Đằng Long không thể tiến thêm được bước nào.
“Ngươi gần nhất càng ngày càng không ngoan......”
Không ngoan?
Vừa nghe lời nói của hắn, Ngọc Đằng Long nhất thời tức sùi bọt mép. Cảnh Băng Tuyền đem hắn trở thành cái gì vậy? “Ngoan” đúng là từ mà ở nhà hắn hay dùng để khen ngợi con chó, con mèo…là từ thường dùng cho súc sinh a.
“Ta đối với ngươi ngoan làm cái quái gì? Ngươi cũng không phải là chủ của ta, ta làm gì phải đối với ngươi ngoan hay không ngoan?”
Cảnh Băng Tuyền trầm giọng nói: “Ngươi thật lâu không bị ta giáo huấn qua......”
Hắn việc gì phải sợ Cảnh Băng Tuyền. Ngày hôm qua hắn mới qua sinh nhật mười tám tuổi, hắn đã muốn nghĩ thông suốt, từ nay về sau, hắn không bao giờ … nữa muốn có bất kì mối quan hệ nào với Cảnh Băng Tuyền, có thể tránh xa hắn bao nhiêu thì cứ tránh xa bấy nhiêu, tốt nhất là vĩnh viễn cũng không gặp lại, để tránh nhìn lại lên cơn tức giận.
“Ta đã muốn quyết định phải vĩnh viễn rời xa ngươi.”
Hắn thật nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ khi nói ra câu này. Không thể tưởng được Cảnh Băng Tuyền vừa nghe xong lại ngoác miệng cười ha hả, cười đến hắn đầu váng mắt hoa. Hắn tươi cười thật đẹp, có thể làm cho người khác nhìn cả ngày si ngốc ngơ ngác, nếu không phải Cảnh Băng Tuyền tâm địa không tốt, hắn có thể nói là một người trong ngoài đều tuyệt mỹ, nhân gian khó được.
“Chúng ta còn không chính thức có cái gì quan hệ, ngươi đã nghĩ rời ta đi? Vậy ý của ngươi là hy vọng chúng ta có quan hệ gì đó hay sao?”
Lời hắn nói quá mức không đứng đắn, truyền đến tai Ngọc Đằng Long, làm cho hắn nhịn không được rống giận, một bên rống giận, còn một bên thì hai lổ tai đỏ rần rần lên.
Người này đúng là nói xằng bậy cái gì a, làm như bọn họ có quan hệ ám muội với nhau ấy. Cho dù Cảnh Băng Tuyền là nữ, hắn cũng không muốn cùng Cảnh Băng Tuyền xuất hiện bất kì quan hệ mờ ám nào.
Bất quá hắn lại nhịn không được nghĩ đến, nếu như Cảnh Băng Tuyền là nữ nhân, cha mẹ hai nhà chắc chắn sẽ vui mừng gấp bội, tình cảm sẽ càng thêm thắt chặt, có thể Cảnh Băng Tuyền đã sớm thành nương tử của hắn rồi.
Có một người vợ xinh đẹp như vậy, cho dù cá tính có gian xảo một chút cũng không thành vấn đề, chắc chắn hắn đã sớm rơi vào lưới tình rồi. Dù sao Cảnh Băng Tuyền bộ dạng thật sự rất đẹp, nhìn rất ư là vừa mắt.
Á, khoan đã! Chờ...... Chờ một chút, sao hắn lại có thể tưởng tưởng đến cái chuyện Cảnh Băng Tuyền là thê tử của hắn thế này? Hắn chợt thấy buồn bực trừng mắt nhìn Cảnh Băng Tuyền liếc một cái, đều là tại cái tên ác ma kia ăn nói lung tung, báo hại hắn cũng nghĩ đến những chuyện đâu đâu.
Tên ác ma này lần nào cũng thừa dịp lúc ý nghĩ của hắn không được sáng suốt liền đem hắn ra đùa giỡn, xoay hắn như chong chóng.
“Ngươi đúng là nói chuyện chẳng chút đứng đắn.”
Cảnh Băng Tuyền ngược lại bật cười, “Ngươi là ghen tị ta cùng cô nương khác nói chuyện sao?”
Càng nói càng kỳ quái, làm cho hắn ngây người rồi lại hướng Cảnh Băng Tuyền trừng mắt. Hắn tuyệt không ghen tị, thật sự, cho dù mấy cô nương kia tất cả đều yêu Cảnh Băng Tuyền, hắn cũng chỉ cho rằng là do các nàng không có mắt.
Tiêu chuẩn chọn nữ nhân của hắn rất đơn giản, chỉ cần không bị gương mặt lưu manh của hắn doạ cho sợ hãi, hiểu được hắn thật là một người tốt, đối hắn ôn nhu săn sóc, có thể giúp hắn quản lý chuyện trong nhà, chỉ cần như vậy thôi, hắn sẽ lấy ngay nữ nhân ấy.
Chẳng qua bộ dạng hắn thật sự rất dọa người, cho tới bây giờ, còn không có xuất hiện một nữ nhân vừa dũng cảm lại có trí tuệ chịu tiếp nhận hắn, ngược lại đã có một đống nữ nhân bị hắn dọa cho ngất lên ngất xuống.
Nữ nhân nhìn thấy hắn, phản ứng duy nhất chính là chạy trối chết.
Các tỳ nữ trong nhà vừa thấy hắn liền sợ tới mức run lên cầm cập. Hắn thật sự thấy các nàng đáng thương, nên lệnh cho họ cách hắn xa một ít, không cần các nàng hầu hạ.
Hại hắn đừng nói không được nữ nhân nào yêu, ngay cả tay nữ nhân cũng chưa một lần nào được sờ qua, cho nên vừa được mười tám tuổi, vẫn là một chú “gà giò” vô cùng trong trắng.
Không giống như Cảnh Băng Tuyền, mặc kệ hắn đi đến chỗ nào đều có nữ nhân xúm xít vây quanh, làm cho Ngọc Đằng Long cảm thấy thật sự buồn nôn chết được. Cảnh Băng Tuyền tâm địa xấu xa như vậy, việc làm âm hiểm như vậy, nhưng mà mấy nữ nhân đó làm sao nhìn thấy được bộ mặt ác ma đó của hắn. Đúng là càng nghĩ càng làm cho người ta tức chết đi được.
Chỉ cần hắn nói ra tình hình thực tế, mọi người nhất định cho hắn là người có lòng dạ hẹp hòi, nói xấu Cảnh Băng Tuyền chỉ vì ghen tị người ta xinh đẹp. Tóm lại hắn thật sự đã nếm qua không biết bao nhiêu là ấm ức, cho nên hận không thể cách tên ác ma này xa một chút.
Nói hắn lòng dạ hẹp hòi hay ghen tị gì gì đó cũng chẳng sao, tóm lại hắn không nghĩ tái cùng Cảnh Băng Tuyền vàng thau lẫn lộn nữa.
“Ta việc gì phải quản ngươi nói chuyện với ai, tóm lại, về sau không cần tái theo ta nói chuyện, ta quyết định, ta phải tuyệt giao với ngươi, hơn nữa ta là nói thật.”
Hắn chuyển hướng Cảnh Băng Tuyền, nói một cách thật chắc chắc.
Cảnh Băng Tuyền sắc mặt trầm xuống, nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười.”Tốt, ta cũng muốn xem thử ngươi có thể tuyệt giao với ta được bao lâu?”
Cảnh Băng Tuyền nói một cách tự tin như thế, Ngọc Đằng Long rõ ràng biết hắn có quỷ kế, bất quá mặc kệ Cảnh Băng Tuyền bày ra mưu mô chước quỷ gì, hắn tuyệt đối..... tuyệt đối hạ quyết tâm cả đời này cũng không muốn tái để ý tới hắn.
Tuy rằng ý nghĩ “tuyệt đối” cả đời không muốn dây dưa với Cảnh Băng Tuyền không phải được nói lần đầu, nhưng rồi cuối cùng luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà bị Cảnh Băng Tuyền phá hủy. Lần này hắn nhất định sẽ làm được, tuyệt đối không cần tái với tên ác hữu này cùng một chỗ.
“Ta phải đi đây, về sau không bao giờ … gặp mặt nhau nữa.”
Cảnh Băng Tuyền hào phóng khoát tay:”Thỉnh.”
Ngọc Đằng Long đi được vài bước, sự hào phóng của Cảnh Băng Tuyền bỗng nhiên làm cho trong lòng hắn có chút sợ hãi. Chắc là tên này đã nghĩ ra cái ác kế gì đó để chuẩn bị hãm hại hắn chăng? Cho nên mới đáp ứng một cách sảng khoái như vậy.
Hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn Cảnh Băng Tuyền. Chỉ thấy tên đó đứng ở trên đường hướng về phía hắn nở một nụ cười thật tươi đủ làm cho bao trái tim nữ nhân ngừng đập. Ngọc Đằng Long vội vàng quay sang hướng khác, trên mặt không tự giác đỏ bừng đầy ngượng ngùng.
Không phải hắn cố ý muốn mặt đỏ. Dù sao nhìn một người nam nhân mà đỏ mặt là một chuyện lạ, hắn cũng không phải một tiểu cô nương mười bảy, mười tám tuổi, chỉ là do Cảnh Băng Tuyền bộ dạng thật sự rất đẹp, cho nên bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn hiện tại tươi cười cũng sẽ đỏ mặt lên thôi.
Ác, không đúng, hắn làm gì phải khen ngợi Cảnh Băng Tuyền?
Ngu ngốc! Hắn dùng lực đánh mặt mình. Hắn cũng không phải là biến thái, sao phải đỏ mặt khi nhìn thấy tên Cảnh Băng Tuyền âm hiểm này cười chứ? Cảnh Băng Tuyền cho dù có đẹp..... Hừ, hắn cũng không nguyện ý nhìn tên ác ma này lần nữa a!
“Ta thật sự phải đi đấy.” Ngọc Đằng Long lại quay đầu nói một lần nữa.
Cảnh Băng Tuyền thái độ vẫn tỏ ra rất đỗi thờ ơ.
“Thỉnh.”
Vì thế Ngọc Đằng Long thật sự sải bước đi về hướng nhà mình. Dọc đường đi, hắn cẩn thận vểnh tai lên nghe thanh âm ở phía sau, không có tiếng bước chân đuổi theo, cũng không có thanh âm của Cảnh Băng Tuyền gọi hắn quay lại.
Hắn vui vẻ đắc ý cười ha hả, quá tuyệt vời, xem ra lần này hắn thật là được giải thoát rồi.
HẾT CHƯƠNG 1
Cảnh Băng Tuyền từ phía sau vượt lên phía trước, nụ cười ngọt ngào lừa nữ nhân giờ phút này đã biến thành lửa giận tận trời, mà Ngọc Đằng Long cũng mặc kệ hắn có tức giận hay không, tốt nhất tên âm hiểm này tức đến ói máu mà chết thì càng hay a.
“Không muốn cái gì nhiều, ta chỉ không muốn cùng ngươi ở nơi này trưng ra cái nụ cười giả tạo, ghê tởm chết được.”
Cảnh Băng Tuyền bắt lấy cánh tay Ngọc Đằng Long. Hắn tuy rằng thoạt nhìn giống một thư sinh yếu đuối, nhưng là bởi vì từ nhỏ có tập võ, khí lực so với Ngọc Đằng Long cũng không phải là nhỏ. Bị hắn giữ lấy cánh tay làm cho Ngọc Đằng Long không thể tiến thêm được bước nào.
“Ngươi gần nhất càng ngày càng không ngoan......”
Không ngoan?
Vừa nghe lời nói của hắn, Ngọc Đằng Long nhất thời tức sùi bọt mép. Cảnh Băng Tuyền đem hắn trở thành cái gì vậy? “Ngoan” đúng là từ mà ở nhà hắn hay dùng để khen ngợi con chó, con mèo…là từ thường dùng cho súc sinh a.
“Ta đối với ngươi ngoan làm cái quái gì? Ngươi cũng không phải là chủ của ta, ta làm gì phải đối với ngươi ngoan hay không ngoan?”
Cảnh Băng Tuyền trầm giọng nói: “Ngươi thật lâu không bị ta giáo huấn qua......”
Hắn việc gì phải sợ Cảnh Băng Tuyền. Ngày hôm qua hắn mới qua sinh nhật mười tám tuổi, hắn đã muốn nghĩ thông suốt, từ nay về sau, hắn không bao giờ … nữa muốn có bất kì mối quan hệ nào với Cảnh Băng Tuyền, có thể tránh xa hắn bao nhiêu thì cứ tránh xa bấy nhiêu, tốt nhất là vĩnh viễn cũng không gặp lại, để tránh nhìn lại lên cơn tức giận.
“Ta đã muốn quyết định phải vĩnh viễn rời xa ngươi.”
Hắn thật nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ khi nói ra câu này. Không thể tưởng được Cảnh Băng Tuyền vừa nghe xong lại ngoác miệng cười ha hả, cười đến hắn đầu váng mắt hoa. Hắn tươi cười thật đẹp, có thể làm cho người khác nhìn cả ngày si ngốc ngơ ngác, nếu không phải Cảnh Băng Tuyền tâm địa không tốt, hắn có thể nói là một người trong ngoài đều tuyệt mỹ, nhân gian khó được.
“Chúng ta còn không chính thức có cái gì quan hệ, ngươi đã nghĩ rời ta đi? Vậy ý của ngươi là hy vọng chúng ta có quan hệ gì đó hay sao?”
Lời hắn nói quá mức không đứng đắn, truyền đến tai Ngọc Đằng Long, làm cho hắn nhịn không được rống giận, một bên rống giận, còn một bên thì hai lổ tai đỏ rần rần lên.
Người này đúng là nói xằng bậy cái gì a, làm như bọn họ có quan hệ ám muội với nhau ấy. Cho dù Cảnh Băng Tuyền là nữ, hắn cũng không muốn cùng Cảnh Băng Tuyền xuất hiện bất kì quan hệ mờ ám nào.
Bất quá hắn lại nhịn không được nghĩ đến, nếu như Cảnh Băng Tuyền là nữ nhân, cha mẹ hai nhà chắc chắn sẽ vui mừng gấp bội, tình cảm sẽ càng thêm thắt chặt, có thể Cảnh Băng Tuyền đã sớm thành nương tử của hắn rồi.
Có một người vợ xinh đẹp như vậy, cho dù cá tính có gian xảo một chút cũng không thành vấn đề, chắc chắn hắn đã sớm rơi vào lưới tình rồi. Dù sao Cảnh Băng Tuyền bộ dạng thật sự rất đẹp, nhìn rất ư là vừa mắt.
Á, khoan đã! Chờ...... Chờ một chút, sao hắn lại có thể tưởng tưởng đến cái chuyện Cảnh Băng Tuyền là thê tử của hắn thế này? Hắn chợt thấy buồn bực trừng mắt nhìn Cảnh Băng Tuyền liếc một cái, đều là tại cái tên ác ma kia ăn nói lung tung, báo hại hắn cũng nghĩ đến những chuyện đâu đâu.
Tên ác ma này lần nào cũng thừa dịp lúc ý nghĩ của hắn không được sáng suốt liền đem hắn ra đùa giỡn, xoay hắn như chong chóng.
“Ngươi đúng là nói chuyện chẳng chút đứng đắn.”
Cảnh Băng Tuyền ngược lại bật cười, “Ngươi là ghen tị ta cùng cô nương khác nói chuyện sao?”
Càng nói càng kỳ quái, làm cho hắn ngây người rồi lại hướng Cảnh Băng Tuyền trừng mắt. Hắn tuyệt không ghen tị, thật sự, cho dù mấy cô nương kia tất cả đều yêu Cảnh Băng Tuyền, hắn cũng chỉ cho rằng là do các nàng không có mắt.
Tiêu chuẩn chọn nữ nhân của hắn rất đơn giản, chỉ cần không bị gương mặt lưu manh của hắn doạ cho sợ hãi, hiểu được hắn thật là một người tốt, đối hắn ôn nhu săn sóc, có thể giúp hắn quản lý chuyện trong nhà, chỉ cần như vậy thôi, hắn sẽ lấy ngay nữ nhân ấy.
Chẳng qua bộ dạng hắn thật sự rất dọa người, cho tới bây giờ, còn không có xuất hiện một nữ nhân vừa dũng cảm lại có trí tuệ chịu tiếp nhận hắn, ngược lại đã có một đống nữ nhân bị hắn dọa cho ngất lên ngất xuống.
Nữ nhân nhìn thấy hắn, phản ứng duy nhất chính là chạy trối chết.
Các tỳ nữ trong nhà vừa thấy hắn liền sợ tới mức run lên cầm cập. Hắn thật sự thấy các nàng đáng thương, nên lệnh cho họ cách hắn xa một ít, không cần các nàng hầu hạ.
Hại hắn đừng nói không được nữ nhân nào yêu, ngay cả tay nữ nhân cũng chưa một lần nào được sờ qua, cho nên vừa được mười tám tuổi, vẫn là một chú “gà giò” vô cùng trong trắng.
Không giống như Cảnh Băng Tuyền, mặc kệ hắn đi đến chỗ nào đều có nữ nhân xúm xít vây quanh, làm cho Ngọc Đằng Long cảm thấy thật sự buồn nôn chết được. Cảnh Băng Tuyền tâm địa xấu xa như vậy, việc làm âm hiểm như vậy, nhưng mà mấy nữ nhân đó làm sao nhìn thấy được bộ mặt ác ma đó của hắn. Đúng là càng nghĩ càng làm cho người ta tức chết đi được.
Chỉ cần hắn nói ra tình hình thực tế, mọi người nhất định cho hắn là người có lòng dạ hẹp hòi, nói xấu Cảnh Băng Tuyền chỉ vì ghen tị người ta xinh đẹp. Tóm lại hắn thật sự đã nếm qua không biết bao nhiêu là ấm ức, cho nên hận không thể cách tên ác ma này xa một chút.
Nói hắn lòng dạ hẹp hòi hay ghen tị gì gì đó cũng chẳng sao, tóm lại hắn không nghĩ tái cùng Cảnh Băng Tuyền vàng thau lẫn lộn nữa.
“Ta việc gì phải quản ngươi nói chuyện với ai, tóm lại, về sau không cần tái theo ta nói chuyện, ta quyết định, ta phải tuyệt giao với ngươi, hơn nữa ta là nói thật.”
Hắn chuyển hướng Cảnh Băng Tuyền, nói một cách thật chắc chắc.
Cảnh Băng Tuyền sắc mặt trầm xuống, nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười.”Tốt, ta cũng muốn xem thử ngươi có thể tuyệt giao với ta được bao lâu?”
Cảnh Băng Tuyền nói một cách tự tin như thế, Ngọc Đằng Long rõ ràng biết hắn có quỷ kế, bất quá mặc kệ Cảnh Băng Tuyền bày ra mưu mô chước quỷ gì, hắn tuyệt đối..... tuyệt đối hạ quyết tâm cả đời này cũng không muốn tái để ý tới hắn.
Tuy rằng ý nghĩ “tuyệt đối” cả đời không muốn dây dưa với Cảnh Băng Tuyền không phải được nói lần đầu, nhưng rồi cuối cùng luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà bị Cảnh Băng Tuyền phá hủy. Lần này hắn nhất định sẽ làm được, tuyệt đối không cần tái với tên ác hữu này cùng một chỗ.
“Ta phải đi đây, về sau không bao giờ … gặp mặt nhau nữa.”
Cảnh Băng Tuyền hào phóng khoát tay:”Thỉnh.”
Ngọc Đằng Long đi được vài bước, sự hào phóng của Cảnh Băng Tuyền bỗng nhiên làm cho trong lòng hắn có chút sợ hãi. Chắc là tên này đã nghĩ ra cái ác kế gì đó để chuẩn bị hãm hại hắn chăng? Cho nên mới đáp ứng một cách sảng khoái như vậy.
Hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn Cảnh Băng Tuyền. Chỉ thấy tên đó đứng ở trên đường hướng về phía hắn nở một nụ cười thật tươi đủ làm cho bao trái tim nữ nhân ngừng đập. Ngọc Đằng Long vội vàng quay sang hướng khác, trên mặt không tự giác đỏ bừng đầy ngượng ngùng.
Không phải hắn cố ý muốn mặt đỏ. Dù sao nhìn một người nam nhân mà đỏ mặt là một chuyện lạ, hắn cũng không phải một tiểu cô nương mười bảy, mười tám tuổi, chỉ là do Cảnh Băng Tuyền bộ dạng thật sự rất đẹp, cho nên bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn hiện tại tươi cười cũng sẽ đỏ mặt lên thôi.
Ác, không đúng, hắn làm gì phải khen ngợi Cảnh Băng Tuyền?
Ngu ngốc! Hắn dùng lực đánh mặt mình. Hắn cũng không phải là biến thái, sao phải đỏ mặt khi nhìn thấy tên Cảnh Băng Tuyền âm hiểm này cười chứ? Cảnh Băng Tuyền cho dù có đẹp..... Hừ, hắn cũng không nguyện ý nhìn tên ác ma này lần nữa a!
“Ta thật sự phải đi đấy.” Ngọc Đằng Long lại quay đầu nói một lần nữa.
Cảnh Băng Tuyền thái độ vẫn tỏ ra rất đỗi thờ ơ.
“Thỉnh.”
Vì thế Ngọc Đằng Long thật sự sải bước đi về hướng nhà mình. Dọc đường đi, hắn cẩn thận vểnh tai lên nghe thanh âm ở phía sau, không có tiếng bước chân đuổi theo, cũng không có thanh âm của Cảnh Băng Tuyền gọi hắn quay lại.
Hắn vui vẻ đắc ý cười ha hả, quá tuyệt vời, xem ra lần này hắn thật là được giải thoát rồi.
HẾT CHƯƠNG 1
Tác giả :
Lăng Báo Tư