Độc Hiệp Phi Long
Chương 11
Nhắc lại Nhất Thu bị nhốt trong hầm đá, nước mỗi lúc một dâng cao, chàng nhảy lên bám vào một mõm thạch nhũ cuối cùng nước chưa dâng tới nhưng cũng không được lâu Nước bò dần đến vai, lên cổ, ngang tai, cuối cùng Nhất Thu nằm ngửa trên mặt nước mặt sát với trần thạch động. Chàng than thầm: Không ngờ Vương Nhất Thu này đánh hàng trăm trận long trời lở đất không sao, chỉ một khoảng khắc chủ quan thân lâm vào tử địa. Trước khi nước nhấn chìm hoàn toàn hang đá Nhất Thu hít một hơi thở thật sâu chàng để cho thân hình chìm xuống đáy hang nằm bất động hy vọng đối phương lầm tưởng chàng đã chết may ra tìm được cửa sinh bằng chính cửa tử? Nhất Thu nội công thâm hậu chàng có thể bế khí nửa ngày vẫn không bị ngợp thở. Quả nhiên khoảng một giờ sau mực nước trong hang bỗng chuyển động dữ dội, đột nhiên như một tinh cầu vỡ những tiếng ùng ùng nổi lên, nước cuộn cuộn kết thành một con thốt cuốn thân hình Nhất Thu trôi đi phăng phăng, quay tít không có cách nào cưỡng lại được Mặc dù lâm cảnh tuyệt địa nhưng Nhất Thu không hoảng loạn, trong đời đã có vài lần chàng lâm vào cảnh tương tự nên Nhất Thu hy vọng luồng nước sẽ đẩy mình ra ngoài hòa vào một dòng sông hay một cái hồ nào đó. Thực tế diễn ra đúng như Nhất Thu hy vọng, đột nhiên màu nước bừng sáng tiếp theo đó người Nhất Thu bị một sức mạnh khủng khiếp ném vụt ra ngoài lao xuống như từ giữa lưng chừng trời, thân hình Chàng va vào một vật cứng dội lên, cơn chấn động quá mạnh làm cho Nhất Thu ngất đi, chàng xuôi tay mặc cho dòng nước xô đẩy tấm hình hài đã trở nên Vô tri Vô giác .
Thiếu Hoa bám sát hướng bay của con hắc điêu, chàng thúc ngựa chạy như tên bay, nhưng khi địa thế hiểm trở chàng xuống ngựa, người và vật chạy thi đuổi theo con hắc điêu Nắng đã tắt trên cao, bóng điêu trở lên nhập nhòa. Con hắc điêu vẫn xái cánh.
Trong bóng tối tốc độ di chuyển chậm lại, Thiếu Hoa nghe tiếng đập cánh, tiếng rít của hắc điêu đuổi theo. Chàng không dám dừng chân vì biết tính mệnh của nghĩa huynh nếu đến sớm hoặc đúng lúc còn có thể tiếp cứu được. Địch thủ tỏ ra Vô cùng lợi hại, võ công cao như Nhất Thu vẫn bị hại hẳn bọn chúng đã sắp đặt thiên la địa võng chờ đối phương sập bẫy.
Trời mờ sáng Thiếu Hoa đến chân núi Ma Phong lãnh. Con hắc điêu bay vút lên đỉnh núi, nó chao lượn nhiều vòng rồi cất tiếng rít liên hồi. Đột nhiên nó thu cánh lao vụt xuống vực, biến mất trong tầm mắt của Thiếu Hoa. Vội nhảy xuống ngựa, cột con tuấn mã vào một thân cây Thiếu Hoa quan sát thế núi đứng sừng sững, vách đá rêu phong chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ nơi đây có người qua lại. Đúng lúc ấy Thiếu Hoa nhìn thấy những vật lạ theo ngang lưng chứng núi. ĐÓ chính là những thùng phóng ám khí Nhất Thu đã phải vất vả đối phó khi vượt ngược vách núi. Thiếu Hoa gật gù hài lòng vì cuối cùng đã tìm được chứng tích những kẻ ẩn dấu trong núi . Chàng định lấy một chiếc Ma hoàn phóng lên để thử xem những vật treo trên núi là vật gì. Vừa cầm chiếc ma hoàn trong tay chàng thấy con hắc điêu bay trở về, trên mồm nó ngậm một vật trắng như miếng vải. Hắc điêu nhả vật nó ngậm ở miệng rơi xuống Thiếu Hoa nhận ra đúng là một miếng vải trắng, một miếng vải trắng trong bộ võ phục của Nhất Thu . Thiếu Hoa nghĩ nhanh trong đầu và vội tung người đuổi theo con hắc điêu, chạy vòng quanh chân núi đến một nơi đá nhọn nhô lên lởm chởm, trong ánh nắng mai những mũi đá nhọn ánh lên như gươm. Nhìn ngược lên vách núi Thiếu Hoa thấy một cửa hang cao chót vót, từ cửa hang một dòng nước chảy xuống mỏng manh như một dải lụa kéo dài, buông thõng từ lưng chừng vách đá xuống khe sâu . Cảnh tượng thật hiểm trở. Con hắc điêu nhảy chuyền qua từng mỏm đá dẫn lối cho Thiếu Hoa cuối cùng nó nhảy xuống một khe hẹp, Thiếu Hoa nhảy xuống theo chàng sững sờ thấy một người nằm bất động dưới đáy khe, người ấy mặc toàn màu trắng. Thiếu Hoa khẽ rú lên:
- Trời! Vương đại ca.
Không chậm trễ Thiếu Hoa chạy đến vực Nhất Thu lên, chân tay chàng lạnh ngắt duy lồng ngực còn thoi thóp thở. Biết tính mạng nghĩa huynh đang lâm nguy Thiếu Hoa không ham trả thù. Chàng nghĩ phải đem Nhất Thu thoát ra khỏi vùng ngự trị của kẻ địch. Cùng với con hắc điêu Thiếu Hoa bồng Nhất Thu phóng người thoát ra ngoài vực đá nhọn. Đúng lúc ấy từ trên đỉnh núi hai bóng người phóng xuống như chim bay.
Thiếu Hoa biết đó chính là bọn thủ hạ của Bức Vương, chúng có áo bay nên núi cao vực thẳm không thể cản trở. Chàng vội bảo con hắc điêu:
- Điêu nhi, ngươi hãy tiêu diệt ngay lúc chúng còn đang ở trên không. Hãy xé xác chúng cho thỏa sức ngươi .
Được lệnh chủ, hắc điêu phóng ngược lên như một lưỡi hái đen, tốc độ bay kinh hồn . Soạt! Một tiếng kêu lớn vang lên trên không. Một tên địch đang bay trên không bị hắc điêu dùng đôi vuốt sắc xé toạc mảng áo bay, nó rú lên một tiếng người quay tròn rơi xuống như một bao gạo, trúng một mỏm đá nhọn, mỏm đá xuyên qua thân hình giữ người hắn ở trên cao. Tên còn lại thấy sức mạnh khủng khiếp của hắc điêu, hắn rút thanh câu kiếm đánh trả con hắc điêu. Câu kiếm chém vào móng hắc điêu nổi lên tiếng kêu loảng xoảng. Hắc điêu vũ lộng đôi cánh thổi bạt hắn vào vách đá, chiếc mỏ thép khổng lồ của hắc điêu bổ một nhát như thiên lôi đã trúng tam tinh của tên địch, hắn rú lên một tiếng rơi xuống chân núi. Hắc điêu bay lượn đoạn hậu trong khi Thiếu hoa ôm Nhất Thu chạy về chỗ cột ngựa, ngựa và người phóng như bay ngược về phương bắc.
Thiếu Hoa không dám tìm vào thị trấn sợ kẻ địch phát giác, Nhất Thu cần được cấp cứu do đó Thiếu Hoa quyết định tìm một nơi nào hẻo lánh để vận công cứu chữa cho nghĩa huynh. Để thoát khỏi sự truy lùng của kẻ địch, Thiếu Hoa xuống ngựa, chàng vỗ vào mông đuổi nó chạy tới bất cứ nơi nào nó muốn. Con ngựa hình như nhớ đường nó cứ nẻo cũ dựng bờm phóng nước đại. Thiếu Hoa ôm Nhất Thu chạy cho đến lúc nắng lên cao thì đến ngôi cổ mộ hoang phế. Chàng đặt Nhất Thu nằm trên tấm bia đá bị đổ, sau khi quan sát địa thế, chàng nói với con hắc điêu :
- Trong khi ta vận công trị thương cho nghĩa huynh ngươi phải canh chừng cẩn mật, thấy kẻ địch xuất hiện trong vòng một trăm trượng hạ sát ngay.
Thiếu Hoa lật người Nhất Thu nằm áp xuống, chàng ngồi bên cạnh vận Phi Long thần công truyền vào các đại huyệt trên người Nhất Thu . Khoảng một giờ sau trong khi hành công đến hồi quyết liệt thì tiếng con hắc điêu rít gió nổi lên, nó vừa nhìn thấy bóng người xuất hiện từ xa, không phải một người mà là cả một đoàn binh mã hộ tống một chiếc kiệu tiến về phía ngôi cổ mộ. Con hắc điêu rít lên một tràng phóng người về đám quan binh, nó xòe đôi cánh khổng lồ quạt ngã mấy tên quân sĩ, cặp chân quắp vào nóc chiếc kiệu định kéo lên trời nhưng chiếc kiệu quá nặng hơn nữa một người cưỡi ngựa đi bên cạnh đã phóng một chưởng trúng lưng hắc điêu, nó buông kiệu bay vút lên cao nhìn xuống. Người vừa xuất chưởng thất kinh thốt:
- Con quái điểu này mình đồng da sắt, trong một chưởng khai sơn của ta mà nó chẳng hề hấn gì? Từ trong kiệu tiếng người vọng ra:
- Chuyện gì xảy ra Lục Nhất Đồng?
- Thưa đại nhân có một con quái điểu khổng lồ đột nhiên phóng đến tấn công quân binh, tiểu nhân đã đánh trúng nó một chưởng.
- ác điểu đã chết rồi ư? Hãy đem đến ta coi.
Lục Nhất Đồng lúng túng:
- Thưa đại nhân, con quái điểu này quả thật là thần điêu. Trúng một chưởng Khai Sơn của tiểu nhân nó vẫn chẳng hề hấn gì.
- Kỳ tích, nó đã đi chưa?
- Thưa đại nhân, nó còn đang bay lượn trên cao, tiểu nhân sẽ ra lệnh cho cung thủ hạ no.
- Nếu nó không tấn công nữa ngươi đừng hạ sát một con vật hiếm có như thế.
Chiếc màn che kiệu chợt lay động. Lục Nhất Đồng vội cản:
- Không nên thưa đại nhân, nó vừa tấn công vào chiếc kiệu .
Đúng lúc ấy con hắc điêu lại lao xuống với tốc độ vũ bão, bọn quân binh dùng thương chĩa lên nhưng đôi cánh cực mạnh của hắc điêu quật cả vũ khí lẫn đám lính ngã lăn ra mặt đất. Nhất Đồng thét:
- Cung thủ, hãy động loạt xạ tiễn hạ con quái thú .
Cung thủ chạy lại kết thành vòng tròn quanh kiệu, hàng chục cánh cung chĩa lên trời đồng loạt bắn, dây cung kêu phừng phựt, tên đồng xé gió bay tới nhưng con hắc điêu đã bay lên cao, tên rơi xuống lả tả như mưa. Hắc điêu xái cánh bay lượn cất lên những tiếng kêu nhức óc. Tiếng người trong kiệu lại nổi lên:
- Sao, cung thủ đã hạ được ác điểu rồi ư?
- Bẩm đại nhân, con thú này rất tinh khôn, hình như nó đã được huấn luyện để chiến đấu Tiểu nhân thấy mỗi lần định tiến tới là nó lao xuống tấn công. Hình như nó không muốn chúng ta tiến về phía ngôi cổ mộ.
Giọng cười ngồi trong kiệu bực tức :
- Cứ tiến tới, cung thủ hãy sẵn sàng bắn khi con quái điểu sà xuống. Cả một đội quân chịu thua con quái điểu ư.
Lục Nhất Đồng ra hiệu cho quân lính khiêng kiệu bước tới. Trên cao con hắc điểu lập tức rít lên, nó thu cánh lao xuống nhưng tên bắn lên tua tủa khiến nó phải lách người bay vút lên, hắc điêu vỗ cánh trên không trung rồi bay đi. Đoàn quân reo hò Lục Nhất Đồng đắc ý thốt:
- Nghiệt súc thật tinh khôn.
Nhưng đoàn quân mừng không được lâu, con hắc điêu trở lại, đôi chân nó quắp hai tảng đá nhắm thẳng chiếc kiệu thả xuống. Nhất Đồng thất sắc thét:
- Khiêng kiệu chạy mau !
Hai khối đá rơi ầm ầm rung chuyển mặt đất ngay cạnh chiếc kiệu. Bốn tên lính khiêng kiệu chạy vọt tới, hắc điêu bỏ đi một lát sau nó quay trở lại với một thân cây dài dưới chân. Lục Nhất Đồng biết nếu còn tiến tới con quái thú sẽ thả khúc cây xuống, với bọn binh sĩ ngờ nghệch này chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với đại nhân. Nhất Đồng ra lệnh:
- Tất cả đình bộ! Hãy bảo vệ kiệu một mình ta tiến tới ngôi cổ mộ xem xét.
Tiếng người ngồi trong kiệu hằn học :
- Lục Nhất Đồng ngươi bỏ mặc ta với đám quân ăn hại này ư?
- Thưa đại nhân, con quái thú không tấn công những kẻ không tiến về ngôi cổ mộ, một mình tiểu nhân tiến tới chống cự nó dễ hơn.
- Ngươi hãy bắt tất cả những kẻ ẩn núp trong cổ mộ cho ta.
- Tuân lệnh đại nhân.
Lục Nhất Đồng rút gươm dùng khinh công quăng người về phía trước. Hắc điêu dù sao cũng chỉ là con thú, nó buông khúc cây rơi xuống đuổi theo chặn đánh Nhất Đồng, viên võ quan triều đình huy động trường kiếm chống lại hắc điêu. Gặp phải một cao thủ kiếm pháp như vũ bão hắc điêu không cản nổi nên sau một chặp hỗn chiến hắc điêu bay về chỗ Thiếu Hoa đang vận công bảo vệ chủ . Nhất Đồng bước vào ngôi cổ mộ, ông ta nhìn thấy cảnh trước mắt lập tức hiểu việc gì đang diễn ra. Lòng bực tức vì bị con hắc điêu cản trở, không phân biệt được hai kẻ trước mặt chánh hay tà, máu quan quyền nổi lên, Lục Nhất Đồng quát:
- Các ngươi là ai dám vào vương lăng gây Ô uế chốn tôn nghiêm .
Thiếu Hoa nghe và hiểu biết những diễn biến xung quanh ngặt nỗi cuộc hành công đang đến giai đoạn sống chết. Nếu bị phân tâm tính mạng của Nhất Thu sẽ khó bảo toàn, ngay cả bản thân cũng sẽ bị nội thương trầm trọng. Thiếu Hoa nhắm mắt giao phó mọi việc cho con hắc điêu, chàng vận phi long thần công đến mức cao nhất đẩy sang người Nhất Thu . Trên đầu Thiếu Hoa đang mờ hiện một luồng khói trắng tỏa lên, trên mặt chàng mồ hôi đọng thành hột rơi xuống. Là người luyện võ, Lục Nhất Đồng rất hiểu tình hình đối phương. Để lập công Nhất Đồng coi thường tính mạng hai kẻ trước mặt, hắn cười gằn:
- Các ngươi giở trò ma quái, được bổn chức cho các ngươi nếm mùi đau khổ.
Nhét thanh gươm sau lưng Nhất Đồng vận Khai Sơn thần công từ từ đẩy tới một chưởng. Con hắc điêu lấy cánh che kín thân hình Thiếu Hoa.
âm!
Hắc điêu bị trúng một chưởng vào ức, những chiếc lông ở ngực bị chưởng phong bứt bay lả tả, người nó hơi dội về phía sau, hắc điêu gượng đứng lên, đôi chân với những chiếc móng thép vấu chắc xuống mặt đất. Đắc thủ Lục Nhất Đồng buông tiếng cười:
- Nghiệt súc, khá khen ngươi trung thành với chủ. Ta cho các ngươi chết cùng một chỗ.
Dứt lời Nhất Đồng đẩy tới chưởng thứ hai.
âm! âm! âm!
Lục Nhất Đồng bị đẩy bắn ra đằng sau, mũ sắt rơi khỏi đầu, hộ tâm kính trên ngực dập nát, hắn hãi hùng kêu lên:
- Lạc anh chưởng!
- Đúng! Tên võ quan lỗ mãng, ta và ngươi không thù không oán sao nỡ hạ độc thủ trong lúc ra đang vận công cứu người.
Kẻ vừa lên tiếng chính là Lý Thiếu Hoa, sau khi con hắc điêu hy sinh hứng một chưởng của kẻ địch cũng là lúc cuộc hành công viên mãn. Nhất Thu kêu hự lên một tiếng ọc ra một búng máu bầm đúng lúc Lục Nhất Đồng phóng chưởng thứ hai, không chậm trễ Thiếu Hoa liên tiếp phát ra mấy ngọn lạc anh chưởng bắn địch thủ bật vào một tấm bia đá. Biết mình đã bị nội thương Nhất Đồng bước thụt lùi từ từ ra cửa vương lăng. Mặc đối phương chạy chốn, Thiếu Hoa quay lại chàng thấy Nhất Thu đang ngồi vận công. Tạm yên tâm Thiếu Hoa lại bên con hắc điêu nó đang đứng rũ cánh, đầu gục xuống. Con chim đã bị thương khá nặng. Thiếu Hoa nhìn quanh, chàng phóng người vào những bụi cây hút một mớ lá vò nát đắp lên ngực con chim quý, xé áo buộc ngoài vết thương rồi vận công truyền lực cho hắc điêu . Bất chợt một giọng nói cất lên:
- Hiền đệ, để ngu huynh trị thương cho con linh điểu này.
Thiếu Hoa quay lại thấy Nhất Thu đang đứng, gương mặt chàng đã hồi sức. Thiếu Hoa gật đầu:
- Đại Ca hãy cứu chữa cho con vật trung thành này.
Nhất Thu nhét vào miệng hắc điêu một hoàn linh dược rồi truyền Hỗn nguyên chân lực sang cho nó, một giờ sau con hắc điêu ngẩng đầu lên nó đập cánh báo hiệu đã bình phục. Nhất Thu cùng Thiếu hoa bước ra khỏi ngôi cổ mộ, viên võ quan triều đình và đoàn quan binh đã đi từ lúc nào. Nhất Thu hỏi:
- Làm sao hiền đệ biết ngu huynh lâm nguy mà đến cứu?
Chỉ con hắc điêu Thiếu Hoa trả lời :
- Nhờ cả ở con điêu tinh khôn này, chẳng hiểu bằng cách nào nó đem cho tiểu đệ một chiếc lưới đen, từ đó đệ suy ra đại ca chắc gặp tai nạn, cũng chính hắc điêu dẫn đường cho tiểu đệ tìm đến chỗ đại ca. Rất may là còn đến kịp, Thếcòn đại ca sao lại rơi vào tay chúng?
Nhất Thu thuật lại việc mình đuổi theo Hoắc Đồng đến núi Ma Phong Lãnh, xâm nhập thạch động và bị nhốt trong hang nước như thế nào cho Thiếu Hoa nghe. Chàng dè dặt nói:
- Hiền đệ, việc riêng của hiền đệ ngu huynh không chen vào nhưng bọn Bức Vương chính là người hiền đệ đi săn đuổi.
Thiếu Hoa nhìn Nhất Thu, khẽ hỏi:
- Đại ca đã biết hành tung của tiểu đệ?
Nhất Thu lắc đầu:
- Ngu huynh chẳng biết gì cả, chỉ suy đoán qua lời các thuộc hạ của Bức Vương.
Thiếu Hoa thấy Bức Vương đã thành kẻ thù chính của cả hai huynh đệ nên không giấu diềm lai lịch mình nữa. Chàng nói :
- Tiểu đệ vốn là một võ tướng bên Nam Quốc, vì Nùng Chí Vân xưng vương tạo phản bị triều đình truy nã nên hắn trốn sang Trung nguyên, Chí Vân đã tạo dựng được một thanh thế rất lớn, triều đình sợ hắn kéo quân về gây binh biến nên phái đệ vượt biên giới giả làm người Trung Nguyên tìm diệt Nùng Chí Vân, không ngờ loạn tướng thay tên đổi họ, mưu đồ độc bá võ lâm, thành lập tổ chức Bức Vương đẫm máu, nếu lúc này không diệt được Nùng Chí Vân thì mai sau cả hai triều đình sẽ phải mất ăn mất ngủ vì tên loạn tướng này.
Nhất Thu gật đầu:
- Hiền đệ nói đúng, thanh thế Bức Vương hiện nay rất lớn, một số môn phái đã bị chúng khống chế, Cái Bang cũng chung số phận, bang chủ thất lạc nơi nào các bang chúng đều không biết . Ngu huynh lãnh trách nhiệm đi tìm Trương bang chủ và suýt tán mạng vì thủ đoạn của Bức Vương.
Thiếu Hoa thăm dò:
- CÓ phải đại ca đã từng cứu một vị trưởng lão cái bang họ Vi?
Nhất Thu ngạc nhiên:
- Phải, Vi Bất Ngã đại trưởng lão của Cái Bang. ông ta có hy vọng được truyền y bát ngôi bang chủ bang khất cái.
Thiếu Hoa tủm tỉm cười:
- Vậy mà tiểu đệ lại nghe người ta nói chính đại ca mới là người có thể được vị bang chủ chọn là người kế vị.
Nhất Thu sửng sốt:
- Hiền đệ đừng nói vậy, ngu huynh chưa bao giờ là đệ tử Cái Bang. Hơn nữa ngu huynh không thích mang những phiền toái vào người. Ngôi bang chủ Cái Bang không bao giờ thuộc về ngu huynh. Hiền đệ không nên nhắc lại chuyện này nữa, nếu người giang hồ nghe được ngu huynh sẽ đắc tội với Vi trưởng lão.
- Nhưng nếu chính Vi trưởng lão nói thế đại ca tính sao.
Tròn mắt nhìn người nghĩa đệ, Nhất Thu mỉm cười :
- Con người Thiếu Hoa rất biết bỡn cợt. Thôi có chuyện gì cứ nói ra đi.
- Tiểu đệ đang cùng với Nam Hải tiêu cục bảo vệ Vi trưởng lão về Trường An, thình lình nhận được tin đại ca nên tiểu đệ mới có mặt ở đây.
Nhất Thu sửng sốt:
- vi trưởng lão hiện nay đang ở đâu?
- Trên hữu ngạn Tây giang. Đoàn bảo tiêu luôn bị bọn thủ hạ của Bức Vương ngày đêm đuổi theo chặn đánh.
- Vậy mà chúng ta còn ở đây? Tiểu đệ từ biệt họ lâu chưa?
- Từ chiều hôm qua.
Nhất Thu nhăn mặt:
- Không có gì đoán chắc từ hôm qua đến giờ không có gì xảy ra với Vi trưởng lão và Nam Hải tiêu cục.
- Giữa Vi trưởng lão và đại ca ngu đệ phải chọn đại ca, chính trưởng lão cũng nói đại ca là chỗ dựa của Cái Bang, tính mệnh của đại ca quan trọng hơn, do đó tiểu đệ đã bày trận Bắc đẩu Thiên càng chống lại địch. Nếu người của Nam Hải tiêu cục tuân theo trận pháp bọn Bức Vương chưa thể làm gì được. Hơn nữa, ở lại với Vi trưởng lão còn có Kiều cô nương võ công rất cao, đệ tử Cái Bang cũng ẩn thân bảo vệ vòng ngoài, tiểu đệ tin chưa có gì xảy ra ngoại trừ một trường hợp . . .
Thiếu Hoa ngập ngừng không nói tiếp, Nhất Thu tỏ vẻ suy nghĩ rồi nói :
- CÓ phải tiểu đệ cho là ngoại trừ trường hợp chính là người của tiêu cục phản bội.
- Tiểu đệ sợ trong một muôn việc ấy mới xảy ra.
- Trưởng tiêu cục Hải Nam là người thế nào?
- Ham quyền lực, có quan hệ với Kiều Tôn Dung mưu phản lại nhà Tống. ông ta họ Tân tên Bình, đã ngoại ngũ tuần nhưng có một tỳ thiếp nhan sắc bình sa lạc nhạn.
Nhất Thu toát mồ hôi:
- Người như thế Vi trưởng lão nguy mất thôi. Hãy mau quay trở lại may ra còn cứu vãn được tình hình.
Cả hai cùng thi triển không công lướt trên mặt cỏ như những cơn gió hoang lồng lộng. Trên cao hắc điêu bay theo như ngôi sao dẫn đường.
Nhắc lại Kiều Ly Cơ đứng nhìn theo Lý Thiếu Hoa cho đến khi chàng khuất bóng mới quay trở về chỗ Vi trưởng lão. Nàng khẽ hỏi :
- Tiền bối có tin vào sự kỳ ảo của trận pháp có thể ngăn chặn kẻ địch không?
Vi trưởng lão gật đầu :
- Lão phu tin, chính Cái Bang cũng có một trận pháp tên là Kiên Bích. Khi trận pháp bày ra lập tức như một bức tường thanh được dựng lên, sức mạnh Vô song.
Ly Cơ gật đầu:
- Vãn bối cũng mong như thế. Trận thiên cáng bắc đẩu Lý công tử bày rất kỳ ảo nhưng đối phương của chúng ta xuất hiện từ trên trời. Nhược điểm của trận thế ở chỗ đó!
Vi trưởng lão từng nếm mùi đau khổ do những tên mặc áo bay gây ra nên ông rất hiểu sự lo lắng của Ly Cơ. Tuy nhiên đã ở trung tâm đoàn bảo tiêu một thời gian ông hiểu tứ tiêu đầu chỉ huy bốn đội bảo tiêu Vô cùng chặt chẽ có thể cầm cự được một thời gian. Ly Cơ tiếp:
- Chúng ta còn có một lực lượng bảo vệ ngầm đó là đệ tử Cái Bang ở phân đàn của Cốc tiền bối.
ánh mắt Vi trưởng lão hơi loé lên nhưng ông khẽ lắc đầu :
- Cốc Dương vẫn còn hoạt động điều đó rất tốt nhưng các đệ tử của Cốc trưởng lão không thiện chiến, lão phu e tổn thất về phía chúng ta sẽ không nhỏ.
Ly Cơ nhìn ra chân trời bát ngát đang bị bóng hoàng hôn chập choạng che dần. Đêm tối buông xuống dồn nén sự ngột ngạt tăng lên. Vốn quen sống ở miền hoang dã nhưng trong tình thế hiện tại Ly Cơ cảm thấy sự đe dọa Vô hình trở nên hữu hình, mọc nanh mọc vuốt ở khắp nơi. Nàng nói:
- Tiểu nữ được Lý công tử căn dặn phải bảo vệ Trưởng lão, trong bất cứ trường hợp nào Trưởng lão cứ để tiểu nữ đối phó. Bây giờ tiền bối hãy vào trong xe nghỉ ngơi .
Vi Trưởng lão tự biết lúc này mình không hơn gì một kẻ Vô dụng, ông lẳng lặng chui vào mui xe ngả lưng nằm xuống. Ly Cơ lại bên đống lửa nàng ngồi xuống vận Ngọc Nữ tâm pháp dưỡng thần. Gió từ đồng hoang thổi ào ào nổi lên những cơn gào rú rợn người. Ngọn lửa trước mắc Ly Cơ chập chờn. Ngay lúc ấy một tiếng rú thảm thiết nổi lên. Mọi người choàng dậy, Ly Cơ vẫn bất động, nàng nhìn chăm chú về phía chiếc xe.
Bên lều vải của Tần trang chủ, ông ngồi nhấp nhỏm trên chiếc yên ngựa, mắt sáng rực chờ đợi, tâm bạt cửa lều vải lay động, một người bước vào:
- Thưa trang chủ, một tên trong đội tiên phong bị hạ sát bởi ám khí.
Dứt lời người ấy đưa món ám khí hình lưỡi liềm, nhỏ bằng móng tay, mỏng và sắc rợn người . Trang chủ lên tiếng:
- CÓ thấy địch nhân xuất hiện không?
- Chúng như người Vô hình.
- Hãy đốt lửa lên, đội cung thủ vào vị trí.
Lời Trần trang chủ vừa dứt, một tiếng rú nữa lại vang lên. Trang chủ đập mạnh tay xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt, đứng bật lên, ngay lúc ấy một tiếng vút xẹt ngang mặt, một chiếc ám khí đã cắm phập trên mặt bàn, trên chuôi ám khí có cột mảnh giấy. Người thuộc hạ vội rút binh khí tung người nhảy ra ngoài vận nhỡn lực nhìn khắp nơi. Chỉ thấy người của tiêu cục vũ khí trong tay nhốn nháo tỏ ra hoang mang. Chẳng tấy bóng dáng một kẻ địch nào xuất hiện. Hắn quay trở về chỗ Tần trang chủ thấy ông ta đang kê mảnh giấy trước ánh đèn. Chẳng biết trong đó viết gì chỉ thấy Tần trang chủ cau mày suy nghĩ mông lung. Chợt ông ngước nhìn lên:
- Ngươi ra mời tứ tiêu đầu vào đây gặp ta.
Tên thuộc hạ ra khỏi lều vải. Một chập sau Khúc Dương, Vương Cao, Mạch Quốc, Đoàn Minh bước vào, họ đồng loạt lên tiếng:
- Tứ tiêu đầu có mặt.
- Tình hình bên ngoài thế nào?
Khúc Dương phụ trách đội bảo vệ xe liếc nhanh các tiêu đầu khác lên tiếng:
- Thưa trang chủ thêm một người nữa bị sát hại, địch nhân vẫn chưa lộ diện. Tất cả đang rất hoang mang.
Tần trang chủ trầm ngâm :
- CÓ thể trận thiên cung bắc đẩu đã kìm chân họ ở bên ngoài. Ta muốn thử thách lòng trung thành của tứ tiêu đầu một lần nữa.
- Chúng thuộc hạ nguyện trung thành với Nam Hải tiêu cục . Trang chủ ra lệnh nhảy vào long đàm hổ huyệt chúng tôi cũng sẵn sàng.
Tần Bình nhếch mép khẽ xua tay:
- Chẳng phải vì chúng áp lực bằng cách giết các huynh đệ trong tiêu cục khiến ta nhụt chí khí nhưng việc này ta đã nghĩ lại. Ta thử lòng trung thành của các vị không phải là đẩy các vị vào chỗ chết mà ngược lại, các vị có hiểu ý ta chăng?
vương Cao không hiểu gì cả, buột miệng:
- Thuộc hạ chỉ linh hoạt khi cầm kiếm trong tay, những chuyện lắt léo xin trang chủ giải thích .
Đưa mảnh giấy về các thuộc hạ thân tín, trang chủ nói:
- Các vị hãy đọc đi rồi chứng thực sự trung thành của mình.
Cả bốn chuyền tay nhau mảnh giấy, sau khi đọc họ cùng ngẩn ra. Đoàn Minh lắp bắp:
- Trang chủ, nghĩa là . . .
Khẽ gật đầu, Tần trang chủ đưa tay thu tờ giấy cất vào người, cất tiếng:
- Chúng ta đã liên thủ với Mã Yên Sơn, kẻ địch lại là thế lực cùng với Kiều Tôn Dung mưu đồ chia đôi thiên hạ. Vậy ta còn nên vì Cái Bang tiếp tục chống lại họ không?
Tứ tiêu đầu lúng túng nhìn nhau . Cả bốn cùng im lặng, Tần Bình tiếp:
- Xưa nay, Nam Hải tiêu cục có uy tín trong giang hồ do công việc bảo tiêu chúng ta chưa hề thất bại, nhưng đó là với các món hàng. Vi Trưởng lão không phải món hàng, ông ta có trọng trách khôi phục Cái Bang khất cái đang tan rã, chúng ta không có trách nhiệm gì về việc đó . . .
Khúc Dương đã hiểu thâm ý của Tần Bình, việc này nếu khắp chốn giang hồ đều biết còn chi là uy danh tiêu cục, vì thế hắn hỏi một cách nham hiểm :
- Thưa trang chủ việc này ta không thể để lọt ra ngoài . Trang chủ giải quyết thế nào về số phận của tên công tử họ Kiều và Vi Trưởng lão!
Tần trang chủ như đã sắp xếp sẵn, ông trả lời không chút đắn đo.
- SỐ phận Vi Trưởng lão và đồng bọn đã có người thay ta chu toàn. Còn gã công tử họ Kiều tên Lý Thiếu Hoa tưởng có thể qua mắt ta được sao? "Gã" chính là Kiều Ly Cơ ái nữ của Kiều Tôn Dung trên Mã Yên Sơn. Chẳng hiểu vì sao nàng lại đến đây và tỏ ra thân thiết với tiểu tử họ Lý. Chúng ta đừng đụng tới nàng. Chúng ta âm thầm rút khỏi nới này, Vi Trưởng lão và Kiều Ly Cơ ra sao mặc họ với số phận. Các vị hãy mời hai người vào gặp ta. Mọi việc trong này nếu ta không gọi không ai được bước vào.
Ly Cơ đang tập trung thính lực để nghe ngóng động tĩnh chung quanh, nàng nghe tiếng một người bước rất nhẹ về phía mình, một tay nhẹ nhẹ đặt lên chuôi thanh Hàn ngọc kiếm sẵn sàng phát chiêu . Đột nhiên tiếng một người khẽ như gió thoảng:
- Kiều cô nương, đang có một âm mưu hãm hại Trưởng lão và cô nương, hãy đề phòng trước những người của Nam Hải tiêu cục.
Ly Cơ nhận ra tiếng nói đó chính là Mạc Cửu, nàng từ từ quay lại nhưng hình bóng Mạc Cửu đã lẫn vào bóng đêm. Đúng lúc ấy Khúc Dương đi tới:
- Kiều công tử, tình hình rất gay go, địch nhân hầu như có mặt khắp nơi, Tần trang chủ mời Vi Trưởng lão và công tử vào lều tìm kế sách chống lại kẻ thù .
Ly Cơ đã được Mạc Cửu nhắc nhở, nàng gật đầu:
- Khúc tiêu đầu hãy chờ tại hạ đến mời Vi Trưởng lão.
- Lão phu đã sẵn sàng.
Vi Trưởng lão nhảy xuống xe một cách rắn rỏi, lão bước lại bên Ly Cơ cùng bước về lều Tần trang chủ. Trong lều, trên chiếc bàn khay trà nóng bốc khói nghi ngút, hương trà thơm ngát. Trang chủ vội đứng lên khi Vi Trưởng lão và Ly Cơ bước vào. ông ta nói :
- Tình hình trở nên trầm trọng, các huynh đệ tiêu cục liên tiếp bị ám hại .
Địch nhân bị cầm chân bên ngoài vì trận Bắc Đẩu Thiên cung nhưng tình hình này tại hạ e không kéo dài nổi đến sáng. Xin hai vị cho cao kiến.
Tần trang chủ vừa nói vừa rói trà vào chung. Nhìn nước trà sóng sánh trong chung, Ly Cơ nhủ thầm : Tên phản trắc, người tưởng hại người khác dễ dàng thế ư? Tuy nghĩ như thế nhưng Ly Cơ vẫn đưa tay nhận chung trà. Tần Bình thản nhiên đưa chung trà của mình lên uống một cách sảng khoái. Nhìn tận mắt Tần trang chủ uống cạn chung trà nên không còn nghi ngờ gì . Ly Cơ cùng với Vi Trưởng lão cùng nâng chung. Trưởng lão nói:
- Cục diện đêm nay trông cả vào Nam Hải tiêu cục và Tần trang chủ, lão phu nhất nhất tuân theo.
- Thếcòn Kiều công tử?
Tần Bình quay sang Ly Cơ hỏi. Nàng gật đầu :
- Đúng như lời trang chủ nhận xét, trận thế được thiếp lập quá gấp rút những ảo diệu của kỳ trận không thể chuyển dịch hết được. Theo tại hạ phải nghĩ kẻ địch cũng không quá mạnh như ta lo ngại, vì nêu chúng mạnh thực sự trận Bắc đẩu thiên càng đã bị phá vời vì thế đội cung thủ vẫn án ngữ đón địch trên không như cũ . Còn các đội khác mai phục tại các trọng điểm của trận thế, kẻ địch sẽ khó xâm nhập được .
- Thế còn Vi Trưởng lão, chẳng lẽ không có người bảo vệ .
- Việc ấy trang chủ cứ giao cho tại hạ.
Tần Bình gật đầu chấp nhận ý kiến của Ly Cơ, sủa một tuần trà Vi Trưởng lão và Ly Cơ cáo lui Khi cả hai bước ra đến cửa Tần trang chủ chợt gọi:
- Nhị vị hãy khoan về!
Ly Cơ đình bộ, ánh mắt nàng chợt loé lên tia chết chóc, trong khi quay lại từ từ tay nàng đã kín đáo đặt lên chuôi kiếm. Tần Bình làm như không thấy động tác đó, giọng ông ta ân cần:
- ở đây rất lạnh. Bổn tiêu cục vốn là những người miệt mài trên các nẻo đường nên đã tự chế ra một đặc dược ngự hàn xin tặng nhị vị để có khi phải dùng đến.
Dứt lời Tần Bình lấy trong người ra một chiếc hộp gỗ, trang chủ mở nắp hộp bên trong lộ ra mấy hoàn thuốc màu đỏ đặt trên tấm lục trắng. Tần trang chủ đậy nắp hộp lại ông ta thong thả bước đến trao tận tay Ly Cơ. Nàng nghĩ nhanh: Dù là độc dược nhưng nếu ta không dùng đến cũng chẳng hại gì, chi bằng cứ nhận để khỏi phải tức khắc đối đầu trong tình thế hoàng toàn bất lợi . Cầm chiếc hộp nàng nói :
- Cám ơn hảo ý của trang chủ . Tại hạ xin cáo lui.
Trở về cỗ xe ngựa Ly Cơ thấy chiếc hộp gỗ trong tay tỏa lên một hương thơm thật quyến rũ, không tự chủ được Ly Cơ đưa chiếc hộp lên ngửi, nàng nói với Vi Trưởng lão:
- Không hiểu chiếc hộp này làm bằng gỗ gì mà nó tỏa ra một hương thơm thật ma quái Trưởng lão cầm chiếc hộp ngắm nghía, cũng như Ly Cơ ông đưa chiếc hộp lên mũi ngửi bất chợt thấy trời đất chung quanh quay cuồng, Trưởng lão buông chiếc hộp rơi khỏi tay từ từ khuỵu xuống. Hoảng hốt Ly Cơ đỡ Vi Trưởng lão lên gấp rút hỏi :
- Vi tiền bối, người làm sao thế?
Câu hỏi vừa dứt chính Ly Cơ cũng cảm thấy bầu trời đang sập xuống đè lên mình, Ly Cơ thoáng hiểu việc gì đang xảy ra, nàng gượng sức bước về phía đống lửa nhưng chỉ bước được hai bước đành chịu chung số phận với Vi Trưởng lão. Trước khi ngất đi, Ly Cơ nghe tiếng Tần trang chủ cất lên một hồi cười sang sảng . . .
Thiếu Hoa bám sát hướng bay của con hắc điêu, chàng thúc ngựa chạy như tên bay, nhưng khi địa thế hiểm trở chàng xuống ngựa, người và vật chạy thi đuổi theo con hắc điêu Nắng đã tắt trên cao, bóng điêu trở lên nhập nhòa. Con hắc điêu vẫn xái cánh.
Trong bóng tối tốc độ di chuyển chậm lại, Thiếu Hoa nghe tiếng đập cánh, tiếng rít của hắc điêu đuổi theo. Chàng không dám dừng chân vì biết tính mệnh của nghĩa huynh nếu đến sớm hoặc đúng lúc còn có thể tiếp cứu được. Địch thủ tỏ ra Vô cùng lợi hại, võ công cao như Nhất Thu vẫn bị hại hẳn bọn chúng đã sắp đặt thiên la địa võng chờ đối phương sập bẫy.
Trời mờ sáng Thiếu Hoa đến chân núi Ma Phong lãnh. Con hắc điêu bay vút lên đỉnh núi, nó chao lượn nhiều vòng rồi cất tiếng rít liên hồi. Đột nhiên nó thu cánh lao vụt xuống vực, biến mất trong tầm mắt của Thiếu Hoa. Vội nhảy xuống ngựa, cột con tuấn mã vào một thân cây Thiếu Hoa quan sát thế núi đứng sừng sững, vách đá rêu phong chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ nơi đây có người qua lại. Đúng lúc ấy Thiếu Hoa nhìn thấy những vật lạ theo ngang lưng chứng núi. ĐÓ chính là những thùng phóng ám khí Nhất Thu đã phải vất vả đối phó khi vượt ngược vách núi. Thiếu Hoa gật gù hài lòng vì cuối cùng đã tìm được chứng tích những kẻ ẩn dấu trong núi . Chàng định lấy một chiếc Ma hoàn phóng lên để thử xem những vật treo trên núi là vật gì. Vừa cầm chiếc ma hoàn trong tay chàng thấy con hắc điêu bay trở về, trên mồm nó ngậm một vật trắng như miếng vải. Hắc điêu nhả vật nó ngậm ở miệng rơi xuống Thiếu Hoa nhận ra đúng là một miếng vải trắng, một miếng vải trắng trong bộ võ phục của Nhất Thu . Thiếu Hoa nghĩ nhanh trong đầu và vội tung người đuổi theo con hắc điêu, chạy vòng quanh chân núi đến một nơi đá nhọn nhô lên lởm chởm, trong ánh nắng mai những mũi đá nhọn ánh lên như gươm. Nhìn ngược lên vách núi Thiếu Hoa thấy một cửa hang cao chót vót, từ cửa hang một dòng nước chảy xuống mỏng manh như một dải lụa kéo dài, buông thõng từ lưng chừng vách đá xuống khe sâu . Cảnh tượng thật hiểm trở. Con hắc điêu nhảy chuyền qua từng mỏm đá dẫn lối cho Thiếu Hoa cuối cùng nó nhảy xuống một khe hẹp, Thiếu Hoa nhảy xuống theo chàng sững sờ thấy một người nằm bất động dưới đáy khe, người ấy mặc toàn màu trắng. Thiếu Hoa khẽ rú lên:
- Trời! Vương đại ca.
Không chậm trễ Thiếu Hoa chạy đến vực Nhất Thu lên, chân tay chàng lạnh ngắt duy lồng ngực còn thoi thóp thở. Biết tính mạng nghĩa huynh đang lâm nguy Thiếu Hoa không ham trả thù. Chàng nghĩ phải đem Nhất Thu thoát ra khỏi vùng ngự trị của kẻ địch. Cùng với con hắc điêu Thiếu Hoa bồng Nhất Thu phóng người thoát ra ngoài vực đá nhọn. Đúng lúc ấy từ trên đỉnh núi hai bóng người phóng xuống như chim bay.
Thiếu Hoa biết đó chính là bọn thủ hạ của Bức Vương, chúng có áo bay nên núi cao vực thẳm không thể cản trở. Chàng vội bảo con hắc điêu:
- Điêu nhi, ngươi hãy tiêu diệt ngay lúc chúng còn đang ở trên không. Hãy xé xác chúng cho thỏa sức ngươi .
Được lệnh chủ, hắc điêu phóng ngược lên như một lưỡi hái đen, tốc độ bay kinh hồn . Soạt! Một tiếng kêu lớn vang lên trên không. Một tên địch đang bay trên không bị hắc điêu dùng đôi vuốt sắc xé toạc mảng áo bay, nó rú lên một tiếng người quay tròn rơi xuống như một bao gạo, trúng một mỏm đá nhọn, mỏm đá xuyên qua thân hình giữ người hắn ở trên cao. Tên còn lại thấy sức mạnh khủng khiếp của hắc điêu, hắn rút thanh câu kiếm đánh trả con hắc điêu. Câu kiếm chém vào móng hắc điêu nổi lên tiếng kêu loảng xoảng. Hắc điêu vũ lộng đôi cánh thổi bạt hắn vào vách đá, chiếc mỏ thép khổng lồ của hắc điêu bổ một nhát như thiên lôi đã trúng tam tinh của tên địch, hắn rú lên một tiếng rơi xuống chân núi. Hắc điêu bay lượn đoạn hậu trong khi Thiếu hoa ôm Nhất Thu chạy về chỗ cột ngựa, ngựa và người phóng như bay ngược về phương bắc.
Thiếu Hoa không dám tìm vào thị trấn sợ kẻ địch phát giác, Nhất Thu cần được cấp cứu do đó Thiếu Hoa quyết định tìm một nơi nào hẻo lánh để vận công cứu chữa cho nghĩa huynh. Để thoát khỏi sự truy lùng của kẻ địch, Thiếu Hoa xuống ngựa, chàng vỗ vào mông đuổi nó chạy tới bất cứ nơi nào nó muốn. Con ngựa hình như nhớ đường nó cứ nẻo cũ dựng bờm phóng nước đại. Thiếu Hoa ôm Nhất Thu chạy cho đến lúc nắng lên cao thì đến ngôi cổ mộ hoang phế. Chàng đặt Nhất Thu nằm trên tấm bia đá bị đổ, sau khi quan sát địa thế, chàng nói với con hắc điêu :
- Trong khi ta vận công trị thương cho nghĩa huynh ngươi phải canh chừng cẩn mật, thấy kẻ địch xuất hiện trong vòng một trăm trượng hạ sát ngay.
Thiếu Hoa lật người Nhất Thu nằm áp xuống, chàng ngồi bên cạnh vận Phi Long thần công truyền vào các đại huyệt trên người Nhất Thu . Khoảng một giờ sau trong khi hành công đến hồi quyết liệt thì tiếng con hắc điêu rít gió nổi lên, nó vừa nhìn thấy bóng người xuất hiện từ xa, không phải một người mà là cả một đoàn binh mã hộ tống một chiếc kiệu tiến về phía ngôi cổ mộ. Con hắc điêu rít lên một tràng phóng người về đám quan binh, nó xòe đôi cánh khổng lồ quạt ngã mấy tên quân sĩ, cặp chân quắp vào nóc chiếc kiệu định kéo lên trời nhưng chiếc kiệu quá nặng hơn nữa một người cưỡi ngựa đi bên cạnh đã phóng một chưởng trúng lưng hắc điêu, nó buông kiệu bay vút lên cao nhìn xuống. Người vừa xuất chưởng thất kinh thốt:
- Con quái điểu này mình đồng da sắt, trong một chưởng khai sơn của ta mà nó chẳng hề hấn gì? Từ trong kiệu tiếng người vọng ra:
- Chuyện gì xảy ra Lục Nhất Đồng?
- Thưa đại nhân có một con quái điểu khổng lồ đột nhiên phóng đến tấn công quân binh, tiểu nhân đã đánh trúng nó một chưởng.
- ác điểu đã chết rồi ư? Hãy đem đến ta coi.
Lục Nhất Đồng lúng túng:
- Thưa đại nhân, con quái điểu này quả thật là thần điêu. Trúng một chưởng Khai Sơn của tiểu nhân nó vẫn chẳng hề hấn gì.
- Kỳ tích, nó đã đi chưa?
- Thưa đại nhân, nó còn đang bay lượn trên cao, tiểu nhân sẽ ra lệnh cho cung thủ hạ no.
- Nếu nó không tấn công nữa ngươi đừng hạ sát một con vật hiếm có như thế.
Chiếc màn che kiệu chợt lay động. Lục Nhất Đồng vội cản:
- Không nên thưa đại nhân, nó vừa tấn công vào chiếc kiệu .
Đúng lúc ấy con hắc điêu lại lao xuống với tốc độ vũ bão, bọn quân binh dùng thương chĩa lên nhưng đôi cánh cực mạnh của hắc điêu quật cả vũ khí lẫn đám lính ngã lăn ra mặt đất. Nhất Đồng thét:
- Cung thủ, hãy động loạt xạ tiễn hạ con quái thú .
Cung thủ chạy lại kết thành vòng tròn quanh kiệu, hàng chục cánh cung chĩa lên trời đồng loạt bắn, dây cung kêu phừng phựt, tên đồng xé gió bay tới nhưng con hắc điêu đã bay lên cao, tên rơi xuống lả tả như mưa. Hắc điêu xái cánh bay lượn cất lên những tiếng kêu nhức óc. Tiếng người trong kiệu lại nổi lên:
- Sao, cung thủ đã hạ được ác điểu rồi ư?
- Bẩm đại nhân, con thú này rất tinh khôn, hình như nó đã được huấn luyện để chiến đấu Tiểu nhân thấy mỗi lần định tiến tới là nó lao xuống tấn công. Hình như nó không muốn chúng ta tiến về phía ngôi cổ mộ.
Giọng cười ngồi trong kiệu bực tức :
- Cứ tiến tới, cung thủ hãy sẵn sàng bắn khi con quái điểu sà xuống. Cả một đội quân chịu thua con quái điểu ư.
Lục Nhất Đồng ra hiệu cho quân lính khiêng kiệu bước tới. Trên cao con hắc điểu lập tức rít lên, nó thu cánh lao xuống nhưng tên bắn lên tua tủa khiến nó phải lách người bay vút lên, hắc điêu vỗ cánh trên không trung rồi bay đi. Đoàn quân reo hò Lục Nhất Đồng đắc ý thốt:
- Nghiệt súc thật tinh khôn.
Nhưng đoàn quân mừng không được lâu, con hắc điêu trở lại, đôi chân nó quắp hai tảng đá nhắm thẳng chiếc kiệu thả xuống. Nhất Đồng thất sắc thét:
- Khiêng kiệu chạy mau !
Hai khối đá rơi ầm ầm rung chuyển mặt đất ngay cạnh chiếc kiệu. Bốn tên lính khiêng kiệu chạy vọt tới, hắc điêu bỏ đi một lát sau nó quay trở lại với một thân cây dài dưới chân. Lục Nhất Đồng biết nếu còn tiến tới con quái thú sẽ thả khúc cây xuống, với bọn binh sĩ ngờ nghệch này chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với đại nhân. Nhất Đồng ra lệnh:
- Tất cả đình bộ! Hãy bảo vệ kiệu một mình ta tiến tới ngôi cổ mộ xem xét.
Tiếng người ngồi trong kiệu hằn học :
- Lục Nhất Đồng ngươi bỏ mặc ta với đám quân ăn hại này ư?
- Thưa đại nhân, con quái thú không tấn công những kẻ không tiến về ngôi cổ mộ, một mình tiểu nhân tiến tới chống cự nó dễ hơn.
- Ngươi hãy bắt tất cả những kẻ ẩn núp trong cổ mộ cho ta.
- Tuân lệnh đại nhân.
Lục Nhất Đồng rút gươm dùng khinh công quăng người về phía trước. Hắc điêu dù sao cũng chỉ là con thú, nó buông khúc cây rơi xuống đuổi theo chặn đánh Nhất Đồng, viên võ quan triều đình huy động trường kiếm chống lại hắc điêu. Gặp phải một cao thủ kiếm pháp như vũ bão hắc điêu không cản nổi nên sau một chặp hỗn chiến hắc điêu bay về chỗ Thiếu Hoa đang vận công bảo vệ chủ . Nhất Đồng bước vào ngôi cổ mộ, ông ta nhìn thấy cảnh trước mắt lập tức hiểu việc gì đang diễn ra. Lòng bực tức vì bị con hắc điêu cản trở, không phân biệt được hai kẻ trước mặt chánh hay tà, máu quan quyền nổi lên, Lục Nhất Đồng quát:
- Các ngươi là ai dám vào vương lăng gây Ô uế chốn tôn nghiêm .
Thiếu Hoa nghe và hiểu biết những diễn biến xung quanh ngặt nỗi cuộc hành công đang đến giai đoạn sống chết. Nếu bị phân tâm tính mạng của Nhất Thu sẽ khó bảo toàn, ngay cả bản thân cũng sẽ bị nội thương trầm trọng. Thiếu Hoa nhắm mắt giao phó mọi việc cho con hắc điêu, chàng vận phi long thần công đến mức cao nhất đẩy sang người Nhất Thu . Trên đầu Thiếu Hoa đang mờ hiện một luồng khói trắng tỏa lên, trên mặt chàng mồ hôi đọng thành hột rơi xuống. Là người luyện võ, Lục Nhất Đồng rất hiểu tình hình đối phương. Để lập công Nhất Đồng coi thường tính mạng hai kẻ trước mặt, hắn cười gằn:
- Các ngươi giở trò ma quái, được bổn chức cho các ngươi nếm mùi đau khổ.
Nhét thanh gươm sau lưng Nhất Đồng vận Khai Sơn thần công từ từ đẩy tới một chưởng. Con hắc điêu lấy cánh che kín thân hình Thiếu Hoa.
âm!
Hắc điêu bị trúng một chưởng vào ức, những chiếc lông ở ngực bị chưởng phong bứt bay lả tả, người nó hơi dội về phía sau, hắc điêu gượng đứng lên, đôi chân với những chiếc móng thép vấu chắc xuống mặt đất. Đắc thủ Lục Nhất Đồng buông tiếng cười:
- Nghiệt súc, khá khen ngươi trung thành với chủ. Ta cho các ngươi chết cùng một chỗ.
Dứt lời Nhất Đồng đẩy tới chưởng thứ hai.
âm! âm! âm!
Lục Nhất Đồng bị đẩy bắn ra đằng sau, mũ sắt rơi khỏi đầu, hộ tâm kính trên ngực dập nát, hắn hãi hùng kêu lên:
- Lạc anh chưởng!
- Đúng! Tên võ quan lỗ mãng, ta và ngươi không thù không oán sao nỡ hạ độc thủ trong lúc ra đang vận công cứu người.
Kẻ vừa lên tiếng chính là Lý Thiếu Hoa, sau khi con hắc điêu hy sinh hứng một chưởng của kẻ địch cũng là lúc cuộc hành công viên mãn. Nhất Thu kêu hự lên một tiếng ọc ra một búng máu bầm đúng lúc Lục Nhất Đồng phóng chưởng thứ hai, không chậm trễ Thiếu Hoa liên tiếp phát ra mấy ngọn lạc anh chưởng bắn địch thủ bật vào một tấm bia đá. Biết mình đã bị nội thương Nhất Đồng bước thụt lùi từ từ ra cửa vương lăng. Mặc đối phương chạy chốn, Thiếu Hoa quay lại chàng thấy Nhất Thu đang ngồi vận công. Tạm yên tâm Thiếu Hoa lại bên con hắc điêu nó đang đứng rũ cánh, đầu gục xuống. Con chim đã bị thương khá nặng. Thiếu Hoa nhìn quanh, chàng phóng người vào những bụi cây hút một mớ lá vò nát đắp lên ngực con chim quý, xé áo buộc ngoài vết thương rồi vận công truyền lực cho hắc điêu . Bất chợt một giọng nói cất lên:
- Hiền đệ, để ngu huynh trị thương cho con linh điểu này.
Thiếu Hoa quay lại thấy Nhất Thu đang đứng, gương mặt chàng đã hồi sức. Thiếu Hoa gật đầu:
- Đại Ca hãy cứu chữa cho con vật trung thành này.
Nhất Thu nhét vào miệng hắc điêu một hoàn linh dược rồi truyền Hỗn nguyên chân lực sang cho nó, một giờ sau con hắc điêu ngẩng đầu lên nó đập cánh báo hiệu đã bình phục. Nhất Thu cùng Thiếu hoa bước ra khỏi ngôi cổ mộ, viên võ quan triều đình và đoàn quan binh đã đi từ lúc nào. Nhất Thu hỏi:
- Làm sao hiền đệ biết ngu huynh lâm nguy mà đến cứu?
Chỉ con hắc điêu Thiếu Hoa trả lời :
- Nhờ cả ở con điêu tinh khôn này, chẳng hiểu bằng cách nào nó đem cho tiểu đệ một chiếc lưới đen, từ đó đệ suy ra đại ca chắc gặp tai nạn, cũng chính hắc điêu dẫn đường cho tiểu đệ tìm đến chỗ đại ca. Rất may là còn đến kịp, Thếcòn đại ca sao lại rơi vào tay chúng?
Nhất Thu thuật lại việc mình đuổi theo Hoắc Đồng đến núi Ma Phong Lãnh, xâm nhập thạch động và bị nhốt trong hang nước như thế nào cho Thiếu Hoa nghe. Chàng dè dặt nói:
- Hiền đệ, việc riêng của hiền đệ ngu huynh không chen vào nhưng bọn Bức Vương chính là người hiền đệ đi săn đuổi.
Thiếu Hoa nhìn Nhất Thu, khẽ hỏi:
- Đại ca đã biết hành tung của tiểu đệ?
Nhất Thu lắc đầu:
- Ngu huynh chẳng biết gì cả, chỉ suy đoán qua lời các thuộc hạ của Bức Vương.
Thiếu Hoa thấy Bức Vương đã thành kẻ thù chính của cả hai huynh đệ nên không giấu diềm lai lịch mình nữa. Chàng nói :
- Tiểu đệ vốn là một võ tướng bên Nam Quốc, vì Nùng Chí Vân xưng vương tạo phản bị triều đình truy nã nên hắn trốn sang Trung nguyên, Chí Vân đã tạo dựng được một thanh thế rất lớn, triều đình sợ hắn kéo quân về gây binh biến nên phái đệ vượt biên giới giả làm người Trung Nguyên tìm diệt Nùng Chí Vân, không ngờ loạn tướng thay tên đổi họ, mưu đồ độc bá võ lâm, thành lập tổ chức Bức Vương đẫm máu, nếu lúc này không diệt được Nùng Chí Vân thì mai sau cả hai triều đình sẽ phải mất ăn mất ngủ vì tên loạn tướng này.
Nhất Thu gật đầu:
- Hiền đệ nói đúng, thanh thế Bức Vương hiện nay rất lớn, một số môn phái đã bị chúng khống chế, Cái Bang cũng chung số phận, bang chủ thất lạc nơi nào các bang chúng đều không biết . Ngu huynh lãnh trách nhiệm đi tìm Trương bang chủ và suýt tán mạng vì thủ đoạn của Bức Vương.
Thiếu Hoa thăm dò:
- CÓ phải đại ca đã từng cứu một vị trưởng lão cái bang họ Vi?
Nhất Thu ngạc nhiên:
- Phải, Vi Bất Ngã đại trưởng lão của Cái Bang. ông ta có hy vọng được truyền y bát ngôi bang chủ bang khất cái.
Thiếu Hoa tủm tỉm cười:
- Vậy mà tiểu đệ lại nghe người ta nói chính đại ca mới là người có thể được vị bang chủ chọn là người kế vị.
Nhất Thu sửng sốt:
- Hiền đệ đừng nói vậy, ngu huynh chưa bao giờ là đệ tử Cái Bang. Hơn nữa ngu huynh không thích mang những phiền toái vào người. Ngôi bang chủ Cái Bang không bao giờ thuộc về ngu huynh. Hiền đệ không nên nhắc lại chuyện này nữa, nếu người giang hồ nghe được ngu huynh sẽ đắc tội với Vi trưởng lão.
- Nhưng nếu chính Vi trưởng lão nói thế đại ca tính sao.
Tròn mắt nhìn người nghĩa đệ, Nhất Thu mỉm cười :
- Con người Thiếu Hoa rất biết bỡn cợt. Thôi có chuyện gì cứ nói ra đi.
- Tiểu đệ đang cùng với Nam Hải tiêu cục bảo vệ Vi trưởng lão về Trường An, thình lình nhận được tin đại ca nên tiểu đệ mới có mặt ở đây.
Nhất Thu sửng sốt:
- vi trưởng lão hiện nay đang ở đâu?
- Trên hữu ngạn Tây giang. Đoàn bảo tiêu luôn bị bọn thủ hạ của Bức Vương ngày đêm đuổi theo chặn đánh.
- Vậy mà chúng ta còn ở đây? Tiểu đệ từ biệt họ lâu chưa?
- Từ chiều hôm qua.
Nhất Thu nhăn mặt:
- Không có gì đoán chắc từ hôm qua đến giờ không có gì xảy ra với Vi trưởng lão và Nam Hải tiêu cục.
- Giữa Vi trưởng lão và đại ca ngu đệ phải chọn đại ca, chính trưởng lão cũng nói đại ca là chỗ dựa của Cái Bang, tính mệnh của đại ca quan trọng hơn, do đó tiểu đệ đã bày trận Bắc đẩu Thiên càng chống lại địch. Nếu người của Nam Hải tiêu cục tuân theo trận pháp bọn Bức Vương chưa thể làm gì được. Hơn nữa, ở lại với Vi trưởng lão còn có Kiều cô nương võ công rất cao, đệ tử Cái Bang cũng ẩn thân bảo vệ vòng ngoài, tiểu đệ tin chưa có gì xảy ra ngoại trừ một trường hợp . . .
Thiếu Hoa ngập ngừng không nói tiếp, Nhất Thu tỏ vẻ suy nghĩ rồi nói :
- CÓ phải tiểu đệ cho là ngoại trừ trường hợp chính là người của tiêu cục phản bội.
- Tiểu đệ sợ trong một muôn việc ấy mới xảy ra.
- Trưởng tiêu cục Hải Nam là người thế nào?
- Ham quyền lực, có quan hệ với Kiều Tôn Dung mưu phản lại nhà Tống. ông ta họ Tân tên Bình, đã ngoại ngũ tuần nhưng có một tỳ thiếp nhan sắc bình sa lạc nhạn.
Nhất Thu toát mồ hôi:
- Người như thế Vi trưởng lão nguy mất thôi. Hãy mau quay trở lại may ra còn cứu vãn được tình hình.
Cả hai cùng thi triển không công lướt trên mặt cỏ như những cơn gió hoang lồng lộng. Trên cao hắc điêu bay theo như ngôi sao dẫn đường.
Nhắc lại Kiều Ly Cơ đứng nhìn theo Lý Thiếu Hoa cho đến khi chàng khuất bóng mới quay trở về chỗ Vi trưởng lão. Nàng khẽ hỏi :
- Tiền bối có tin vào sự kỳ ảo của trận pháp có thể ngăn chặn kẻ địch không?
Vi trưởng lão gật đầu :
- Lão phu tin, chính Cái Bang cũng có một trận pháp tên là Kiên Bích. Khi trận pháp bày ra lập tức như một bức tường thanh được dựng lên, sức mạnh Vô song.
Ly Cơ gật đầu:
- Vãn bối cũng mong như thế. Trận thiên cáng bắc đẩu Lý công tử bày rất kỳ ảo nhưng đối phương của chúng ta xuất hiện từ trên trời. Nhược điểm của trận thế ở chỗ đó!
Vi trưởng lão từng nếm mùi đau khổ do những tên mặc áo bay gây ra nên ông rất hiểu sự lo lắng của Ly Cơ. Tuy nhiên đã ở trung tâm đoàn bảo tiêu một thời gian ông hiểu tứ tiêu đầu chỉ huy bốn đội bảo tiêu Vô cùng chặt chẽ có thể cầm cự được một thời gian. Ly Cơ tiếp:
- Chúng ta còn có một lực lượng bảo vệ ngầm đó là đệ tử Cái Bang ở phân đàn của Cốc tiền bối.
ánh mắt Vi trưởng lão hơi loé lên nhưng ông khẽ lắc đầu :
- Cốc Dương vẫn còn hoạt động điều đó rất tốt nhưng các đệ tử của Cốc trưởng lão không thiện chiến, lão phu e tổn thất về phía chúng ta sẽ không nhỏ.
Ly Cơ nhìn ra chân trời bát ngát đang bị bóng hoàng hôn chập choạng che dần. Đêm tối buông xuống dồn nén sự ngột ngạt tăng lên. Vốn quen sống ở miền hoang dã nhưng trong tình thế hiện tại Ly Cơ cảm thấy sự đe dọa Vô hình trở nên hữu hình, mọc nanh mọc vuốt ở khắp nơi. Nàng nói:
- Tiểu nữ được Lý công tử căn dặn phải bảo vệ Trưởng lão, trong bất cứ trường hợp nào Trưởng lão cứ để tiểu nữ đối phó. Bây giờ tiền bối hãy vào trong xe nghỉ ngơi .
Vi Trưởng lão tự biết lúc này mình không hơn gì một kẻ Vô dụng, ông lẳng lặng chui vào mui xe ngả lưng nằm xuống. Ly Cơ lại bên đống lửa nàng ngồi xuống vận Ngọc Nữ tâm pháp dưỡng thần. Gió từ đồng hoang thổi ào ào nổi lên những cơn gào rú rợn người. Ngọn lửa trước mắc Ly Cơ chập chờn. Ngay lúc ấy một tiếng rú thảm thiết nổi lên. Mọi người choàng dậy, Ly Cơ vẫn bất động, nàng nhìn chăm chú về phía chiếc xe.
Bên lều vải của Tần trang chủ, ông ngồi nhấp nhỏm trên chiếc yên ngựa, mắt sáng rực chờ đợi, tâm bạt cửa lều vải lay động, một người bước vào:
- Thưa trang chủ, một tên trong đội tiên phong bị hạ sát bởi ám khí.
Dứt lời người ấy đưa món ám khí hình lưỡi liềm, nhỏ bằng móng tay, mỏng và sắc rợn người . Trang chủ lên tiếng:
- CÓ thấy địch nhân xuất hiện không?
- Chúng như người Vô hình.
- Hãy đốt lửa lên, đội cung thủ vào vị trí.
Lời Trần trang chủ vừa dứt, một tiếng rú nữa lại vang lên. Trang chủ đập mạnh tay xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt, đứng bật lên, ngay lúc ấy một tiếng vút xẹt ngang mặt, một chiếc ám khí đã cắm phập trên mặt bàn, trên chuôi ám khí có cột mảnh giấy. Người thuộc hạ vội rút binh khí tung người nhảy ra ngoài vận nhỡn lực nhìn khắp nơi. Chỉ thấy người của tiêu cục vũ khí trong tay nhốn nháo tỏ ra hoang mang. Chẳng tấy bóng dáng một kẻ địch nào xuất hiện. Hắn quay trở về chỗ Tần trang chủ thấy ông ta đang kê mảnh giấy trước ánh đèn. Chẳng biết trong đó viết gì chỉ thấy Tần trang chủ cau mày suy nghĩ mông lung. Chợt ông ngước nhìn lên:
- Ngươi ra mời tứ tiêu đầu vào đây gặp ta.
Tên thuộc hạ ra khỏi lều vải. Một chập sau Khúc Dương, Vương Cao, Mạch Quốc, Đoàn Minh bước vào, họ đồng loạt lên tiếng:
- Tứ tiêu đầu có mặt.
- Tình hình bên ngoài thế nào?
Khúc Dương phụ trách đội bảo vệ xe liếc nhanh các tiêu đầu khác lên tiếng:
- Thưa trang chủ thêm một người nữa bị sát hại, địch nhân vẫn chưa lộ diện. Tất cả đang rất hoang mang.
Tần trang chủ trầm ngâm :
- CÓ thể trận thiên cung bắc đẩu đã kìm chân họ ở bên ngoài. Ta muốn thử thách lòng trung thành của tứ tiêu đầu một lần nữa.
- Chúng thuộc hạ nguyện trung thành với Nam Hải tiêu cục . Trang chủ ra lệnh nhảy vào long đàm hổ huyệt chúng tôi cũng sẵn sàng.
Tần Bình nhếch mép khẽ xua tay:
- Chẳng phải vì chúng áp lực bằng cách giết các huynh đệ trong tiêu cục khiến ta nhụt chí khí nhưng việc này ta đã nghĩ lại. Ta thử lòng trung thành của các vị không phải là đẩy các vị vào chỗ chết mà ngược lại, các vị có hiểu ý ta chăng?
vương Cao không hiểu gì cả, buột miệng:
- Thuộc hạ chỉ linh hoạt khi cầm kiếm trong tay, những chuyện lắt léo xin trang chủ giải thích .
Đưa mảnh giấy về các thuộc hạ thân tín, trang chủ nói:
- Các vị hãy đọc đi rồi chứng thực sự trung thành của mình.
Cả bốn chuyền tay nhau mảnh giấy, sau khi đọc họ cùng ngẩn ra. Đoàn Minh lắp bắp:
- Trang chủ, nghĩa là . . .
Khẽ gật đầu, Tần trang chủ đưa tay thu tờ giấy cất vào người, cất tiếng:
- Chúng ta đã liên thủ với Mã Yên Sơn, kẻ địch lại là thế lực cùng với Kiều Tôn Dung mưu đồ chia đôi thiên hạ. Vậy ta còn nên vì Cái Bang tiếp tục chống lại họ không?
Tứ tiêu đầu lúng túng nhìn nhau . Cả bốn cùng im lặng, Tần Bình tiếp:
- Xưa nay, Nam Hải tiêu cục có uy tín trong giang hồ do công việc bảo tiêu chúng ta chưa hề thất bại, nhưng đó là với các món hàng. Vi Trưởng lão không phải món hàng, ông ta có trọng trách khôi phục Cái Bang khất cái đang tan rã, chúng ta không có trách nhiệm gì về việc đó . . .
Khúc Dương đã hiểu thâm ý của Tần Bình, việc này nếu khắp chốn giang hồ đều biết còn chi là uy danh tiêu cục, vì thế hắn hỏi một cách nham hiểm :
- Thưa trang chủ việc này ta không thể để lọt ra ngoài . Trang chủ giải quyết thế nào về số phận của tên công tử họ Kiều và Vi Trưởng lão!
Tần trang chủ như đã sắp xếp sẵn, ông trả lời không chút đắn đo.
- SỐ phận Vi Trưởng lão và đồng bọn đã có người thay ta chu toàn. Còn gã công tử họ Kiều tên Lý Thiếu Hoa tưởng có thể qua mắt ta được sao? "Gã" chính là Kiều Ly Cơ ái nữ của Kiều Tôn Dung trên Mã Yên Sơn. Chẳng hiểu vì sao nàng lại đến đây và tỏ ra thân thiết với tiểu tử họ Lý. Chúng ta đừng đụng tới nàng. Chúng ta âm thầm rút khỏi nới này, Vi Trưởng lão và Kiều Ly Cơ ra sao mặc họ với số phận. Các vị hãy mời hai người vào gặp ta. Mọi việc trong này nếu ta không gọi không ai được bước vào.
Ly Cơ đang tập trung thính lực để nghe ngóng động tĩnh chung quanh, nàng nghe tiếng một người bước rất nhẹ về phía mình, một tay nhẹ nhẹ đặt lên chuôi thanh Hàn ngọc kiếm sẵn sàng phát chiêu . Đột nhiên tiếng một người khẽ như gió thoảng:
- Kiều cô nương, đang có một âm mưu hãm hại Trưởng lão và cô nương, hãy đề phòng trước những người của Nam Hải tiêu cục.
Ly Cơ nhận ra tiếng nói đó chính là Mạc Cửu, nàng từ từ quay lại nhưng hình bóng Mạc Cửu đã lẫn vào bóng đêm. Đúng lúc ấy Khúc Dương đi tới:
- Kiều công tử, tình hình rất gay go, địch nhân hầu như có mặt khắp nơi, Tần trang chủ mời Vi Trưởng lão và công tử vào lều tìm kế sách chống lại kẻ thù .
Ly Cơ đã được Mạc Cửu nhắc nhở, nàng gật đầu:
- Khúc tiêu đầu hãy chờ tại hạ đến mời Vi Trưởng lão.
- Lão phu đã sẵn sàng.
Vi Trưởng lão nhảy xuống xe một cách rắn rỏi, lão bước lại bên Ly Cơ cùng bước về lều Tần trang chủ. Trong lều, trên chiếc bàn khay trà nóng bốc khói nghi ngút, hương trà thơm ngát. Trang chủ vội đứng lên khi Vi Trưởng lão và Ly Cơ bước vào. ông ta nói :
- Tình hình trở nên trầm trọng, các huynh đệ tiêu cục liên tiếp bị ám hại .
Địch nhân bị cầm chân bên ngoài vì trận Bắc Đẩu Thiên cung nhưng tình hình này tại hạ e không kéo dài nổi đến sáng. Xin hai vị cho cao kiến.
Tần trang chủ vừa nói vừa rói trà vào chung. Nhìn nước trà sóng sánh trong chung, Ly Cơ nhủ thầm : Tên phản trắc, người tưởng hại người khác dễ dàng thế ư? Tuy nghĩ như thế nhưng Ly Cơ vẫn đưa tay nhận chung trà. Tần Bình thản nhiên đưa chung trà của mình lên uống một cách sảng khoái. Nhìn tận mắt Tần trang chủ uống cạn chung trà nên không còn nghi ngờ gì . Ly Cơ cùng với Vi Trưởng lão cùng nâng chung. Trưởng lão nói:
- Cục diện đêm nay trông cả vào Nam Hải tiêu cục và Tần trang chủ, lão phu nhất nhất tuân theo.
- Thếcòn Kiều công tử?
Tần Bình quay sang Ly Cơ hỏi. Nàng gật đầu :
- Đúng như lời trang chủ nhận xét, trận thế được thiếp lập quá gấp rút những ảo diệu của kỳ trận không thể chuyển dịch hết được. Theo tại hạ phải nghĩ kẻ địch cũng không quá mạnh như ta lo ngại, vì nêu chúng mạnh thực sự trận Bắc đẩu thiên càng đã bị phá vời vì thế đội cung thủ vẫn án ngữ đón địch trên không như cũ . Còn các đội khác mai phục tại các trọng điểm của trận thế, kẻ địch sẽ khó xâm nhập được .
- Thế còn Vi Trưởng lão, chẳng lẽ không có người bảo vệ .
- Việc ấy trang chủ cứ giao cho tại hạ.
Tần Bình gật đầu chấp nhận ý kiến của Ly Cơ, sủa một tuần trà Vi Trưởng lão và Ly Cơ cáo lui Khi cả hai bước ra đến cửa Tần trang chủ chợt gọi:
- Nhị vị hãy khoan về!
Ly Cơ đình bộ, ánh mắt nàng chợt loé lên tia chết chóc, trong khi quay lại từ từ tay nàng đã kín đáo đặt lên chuôi kiếm. Tần Bình làm như không thấy động tác đó, giọng ông ta ân cần:
- ở đây rất lạnh. Bổn tiêu cục vốn là những người miệt mài trên các nẻo đường nên đã tự chế ra một đặc dược ngự hàn xin tặng nhị vị để có khi phải dùng đến.
Dứt lời Tần Bình lấy trong người ra một chiếc hộp gỗ, trang chủ mở nắp hộp bên trong lộ ra mấy hoàn thuốc màu đỏ đặt trên tấm lục trắng. Tần trang chủ đậy nắp hộp lại ông ta thong thả bước đến trao tận tay Ly Cơ. Nàng nghĩ nhanh: Dù là độc dược nhưng nếu ta không dùng đến cũng chẳng hại gì, chi bằng cứ nhận để khỏi phải tức khắc đối đầu trong tình thế hoàng toàn bất lợi . Cầm chiếc hộp nàng nói :
- Cám ơn hảo ý của trang chủ . Tại hạ xin cáo lui.
Trở về cỗ xe ngựa Ly Cơ thấy chiếc hộp gỗ trong tay tỏa lên một hương thơm thật quyến rũ, không tự chủ được Ly Cơ đưa chiếc hộp lên ngửi, nàng nói với Vi Trưởng lão:
- Không hiểu chiếc hộp này làm bằng gỗ gì mà nó tỏa ra một hương thơm thật ma quái Trưởng lão cầm chiếc hộp ngắm nghía, cũng như Ly Cơ ông đưa chiếc hộp lên mũi ngửi bất chợt thấy trời đất chung quanh quay cuồng, Trưởng lão buông chiếc hộp rơi khỏi tay từ từ khuỵu xuống. Hoảng hốt Ly Cơ đỡ Vi Trưởng lão lên gấp rút hỏi :
- Vi tiền bối, người làm sao thế?
Câu hỏi vừa dứt chính Ly Cơ cũng cảm thấy bầu trời đang sập xuống đè lên mình, Ly Cơ thoáng hiểu việc gì đang xảy ra, nàng gượng sức bước về phía đống lửa nhưng chỉ bước được hai bước đành chịu chung số phận với Vi Trưởng lão. Trước khi ngất đi, Ly Cơ nghe tiếng Tần trang chủ cất lên một hồi cười sang sảng . . .
Tác giả :
Hoa Mãn Thiên