Độc Hậu Trùng Sinh, Nàng Thê Hung Hãn Của Lãnh Vương Phúc Hắc
Chương 64: Chất vấn
Chui? Cái chữ này hình dung thật đúng là chuẩn xác, nhìn như là bị Tô Minh Ngọc thuận mồm nói đi ra, nhưng lại tràn đầy ý tứ châm chọc.
Nếu là nữ tử bình thường khác nghe được, chỉ sợ là hận không thể lập tức có cái hố để chui xuống.
Nhưng da mặt Hạ Lan Tuyết lại dày , nghe vậy nhưng không thèm đếm xỉa đến khóe miệng khẽ vểnh lên, ánh mắt nhỏ u oán dán vào trên người Cơ Hoa Âm, nhìn vạn phần ủy khuất.
"Không chui, ta có thể đi vào sao? Rõ ràng ta là người đập cửa trước nàng, nhưng hộ vệ giữ cửa nhà ngươi lại cho ta là người không có phận sự ngăn không cho ta vào."
Vừa nói xong, nàng trực tiếp đi tới trong đình, tự nhiên ngồi xuống mặt ghế đá bên cạnh người Cơ Hoa Âm, một đôi mắt to đen láy, càng phát ra đáng thương nhìn hắn chằm chằm, "Ta hỏi ngươi, ta là người không có phận sự sao?"
Một loạt hành động hồn nhiên trôi chảy này, làm cho Tô Minh Ngọc bị chấn động trợn mắt, há hốc mồm.
"Cô nương, xin hỏi ngươi là?" Lúc hỏi câu này, đôi mắt đẹp của nàng ta nghi hoặc liếc về phía Cơ Hoa Âm, rất kinh ngạc hắn lại để cho cô nương xa lạ này tự do làm càn.
"Còn ngươi là ai?" Hạ Lan Tuyết nhướn mày hỏi ngược lại.
"Ta?" Tô Minh Ngọc sững sờ, từ nhỏ đến lớn, ở bên ngoài thanh danh của nàng rất nổi, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, vô luận là dung mạo hay là khí độ, đều là bậc nhất, do vậy, gần như không có ai là không biết nàng.
Nhưng thấy thái độ của Hạ Lan Tuyết như vậy? Làm cho trong lòng nàng hơi có chút không vui, theo trực giác của nàng, không biết là giả, khiêu khích là thật.
Nhưng là, từ nhỏ đến lớn, Tô Minh Ngọc nàng chưa bao giờ e ngại trước mặt bất cứ nữ nhân nào cả.
"A." Rất nhanh, Tô Minh Ngọc hào phóng mỉm cười cười khẽ, ôn nhu đáp, "Tiểu nữ tử Tô Minh Ngọc, gia phụ tô tướng..."
"Ta chỉ hỏi ngươi, không có hỏi đến cha ngươi." Hạ Lan Tuyết không có tim không có phổi ngắt lời nàng, sau khi, nhếch miệng cười, lại nói, "Ta gọi Hạ Lan Tuyết."
"Hạ Lan Tuyết?" Tô Minh Ngọc trong đầu tinh tế tìm tòi, danh môn thiên kim trong kinh thành nàng ta biết hơn phân nửa, lại chưa từng nghe qua có người tên là Hạ Lan Tuyết .
Đợi chút, Hạ Lan?
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Minh Ngọc hơi biến sắc, "Ngươi cũng họ Hạ Lan? Là Hạ lan quý phủ ở thành đông ? Lệnh đường là ngự y Phượng Khinh La?"
"Tô tiểu thư cũng biết ta?" Nói ra một cái tên lại có thể biết được nhiều như vậy, Hạ Lan Tuyết không tự chủ cảm thấy tự đắc một chút.
Làm cho Tô Minh Ngọc lúng túng cười cười, Hạ Lan Tuyết nhận ra sự lúng túng của nàng ta không phải xuất phát từ chính bản thân mình, mà xuất phát từ thân thế của Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết biết ở bên ngoài có nhiều lời đồn đại không hay về thân nương, tự nhiên bản thân mình là con cũng không có tiếng tăm gì tốt .
Cũng may, trước sau hai đời, nàng là người không chú trọng đến những lời đồn đại bên ngoài, Tô Minh Ngọc kia tự cho mình không phải là người nhỏ mọn so đo, nhưng lại hoàn toàn giải thích rõ người này cực kỳ không phóng khoáng.
Hạ Lan Tuyết lười để ý tới nàng, chỉ nhìn Cơ Hoa Âm, đột nhiên phát hiện, hôm nay hắn mặc một thân áo bào nguyệt săccs, lại thiếu vài phần lạnh lùng, nhiều chút ít ôn nhã hiền hoà, đặc biệt là, khóe môi khêu gợi nhẹ nhàng quyến rũ ra, giống như cười mà như không, ánh mắt càng phát ra thâm thúy làm cho người ta không tự giác liền bị hấp dẫn.
Trước kia làm sao lại không cảm thấy hắn đẹp mắt như vậy? Kỳ quái.
"Ui, đừng chỉ uống rượu nha, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy? Có phải là chủ ý của ngươi hay không nên hai người thủ vệ mới ngăn cản ta, không ngăn cản nàng." Nàng một tay nắm lấy Cơ Hoa Âm, tay khác chỉ hướng Tô Minh Ngọc.
Nàng chỉ thẳng mặt như vậy, Tô Minh Ngọc ngẩn ra trừng to mắt, đặc biệt là nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn kia đang sít sao nắm lấy tay áo Cơ Hoa Âm, mà hắn lại không có đẩy nàng ra...
Đây là cái gì tình huống? Tô Minh Ngọc ngốc luôn rồi.
Nếu là nữ tử bình thường khác nghe được, chỉ sợ là hận không thể lập tức có cái hố để chui xuống.
Nhưng da mặt Hạ Lan Tuyết lại dày , nghe vậy nhưng không thèm đếm xỉa đến khóe miệng khẽ vểnh lên, ánh mắt nhỏ u oán dán vào trên người Cơ Hoa Âm, nhìn vạn phần ủy khuất.
"Không chui, ta có thể đi vào sao? Rõ ràng ta là người đập cửa trước nàng, nhưng hộ vệ giữ cửa nhà ngươi lại cho ta là người không có phận sự ngăn không cho ta vào."
Vừa nói xong, nàng trực tiếp đi tới trong đình, tự nhiên ngồi xuống mặt ghế đá bên cạnh người Cơ Hoa Âm, một đôi mắt to đen láy, càng phát ra đáng thương nhìn hắn chằm chằm, "Ta hỏi ngươi, ta là người không có phận sự sao?"
Một loạt hành động hồn nhiên trôi chảy này, làm cho Tô Minh Ngọc bị chấn động trợn mắt, há hốc mồm.
"Cô nương, xin hỏi ngươi là?" Lúc hỏi câu này, đôi mắt đẹp của nàng ta nghi hoặc liếc về phía Cơ Hoa Âm, rất kinh ngạc hắn lại để cho cô nương xa lạ này tự do làm càn.
"Còn ngươi là ai?" Hạ Lan Tuyết nhướn mày hỏi ngược lại.
"Ta?" Tô Minh Ngọc sững sờ, từ nhỏ đến lớn, ở bên ngoài thanh danh của nàng rất nổi, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, vô luận là dung mạo hay là khí độ, đều là bậc nhất, do vậy, gần như không có ai là không biết nàng.
Nhưng thấy thái độ của Hạ Lan Tuyết như vậy? Làm cho trong lòng nàng hơi có chút không vui, theo trực giác của nàng, không biết là giả, khiêu khích là thật.
Nhưng là, từ nhỏ đến lớn, Tô Minh Ngọc nàng chưa bao giờ e ngại trước mặt bất cứ nữ nhân nào cả.
"A." Rất nhanh, Tô Minh Ngọc hào phóng mỉm cười cười khẽ, ôn nhu đáp, "Tiểu nữ tử Tô Minh Ngọc, gia phụ tô tướng..."
"Ta chỉ hỏi ngươi, không có hỏi đến cha ngươi." Hạ Lan Tuyết không có tim không có phổi ngắt lời nàng, sau khi, nhếch miệng cười, lại nói, "Ta gọi Hạ Lan Tuyết."
"Hạ Lan Tuyết?" Tô Minh Ngọc trong đầu tinh tế tìm tòi, danh môn thiên kim trong kinh thành nàng ta biết hơn phân nửa, lại chưa từng nghe qua có người tên là Hạ Lan Tuyết .
Đợi chút, Hạ Lan?
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Minh Ngọc hơi biến sắc, "Ngươi cũng họ Hạ Lan? Là Hạ lan quý phủ ở thành đông ? Lệnh đường là ngự y Phượng Khinh La?"
"Tô tiểu thư cũng biết ta?" Nói ra một cái tên lại có thể biết được nhiều như vậy, Hạ Lan Tuyết không tự chủ cảm thấy tự đắc một chút.
Làm cho Tô Minh Ngọc lúng túng cười cười, Hạ Lan Tuyết nhận ra sự lúng túng của nàng ta không phải xuất phát từ chính bản thân mình, mà xuất phát từ thân thế của Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết biết ở bên ngoài có nhiều lời đồn đại không hay về thân nương, tự nhiên bản thân mình là con cũng không có tiếng tăm gì tốt .
Cũng may, trước sau hai đời, nàng là người không chú trọng đến những lời đồn đại bên ngoài, Tô Minh Ngọc kia tự cho mình không phải là người nhỏ mọn so đo, nhưng lại hoàn toàn giải thích rõ người này cực kỳ không phóng khoáng.
Hạ Lan Tuyết lười để ý tới nàng, chỉ nhìn Cơ Hoa Âm, đột nhiên phát hiện, hôm nay hắn mặc một thân áo bào nguyệt săccs, lại thiếu vài phần lạnh lùng, nhiều chút ít ôn nhã hiền hoà, đặc biệt là, khóe môi khêu gợi nhẹ nhàng quyến rũ ra, giống như cười mà như không, ánh mắt càng phát ra thâm thúy làm cho người ta không tự giác liền bị hấp dẫn.
Trước kia làm sao lại không cảm thấy hắn đẹp mắt như vậy? Kỳ quái.
"Ui, đừng chỉ uống rượu nha, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy? Có phải là chủ ý của ngươi hay không nên hai người thủ vệ mới ngăn cản ta, không ngăn cản nàng." Nàng một tay nắm lấy Cơ Hoa Âm, tay khác chỉ hướng Tô Minh Ngọc.
Nàng chỉ thẳng mặt như vậy, Tô Minh Ngọc ngẩn ra trừng to mắt, đặc biệt là nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn kia đang sít sao nắm lấy tay áo Cơ Hoa Âm, mà hắn lại không có đẩy nàng ra...
Đây là cái gì tình huống? Tô Minh Ngọc ngốc luôn rồi.
Tác giả :
Thu Thủy Linh Nhi