Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!
Chương 69
Trên đường cái người người di động, nhốn nha nhốn nháo, không thiếu các tiếng rao hàng, tiếng cười vui, rất náo nhiệt. Noãn Noãn chuyên tâm, ra sức hỏi thăm tin tức, mà Long Khê vô cùng hứng thú với đồ ăn và đồ chơi, tha thiết nhìn chằm chằm, môi mỏng mịn màng đỏ thắm. Mỗi khi đến một chỗ, bên cạnh liền chật ních nữ tử, nữ tử nhìn hắn, hắn nhìn thức ăn.
Noãn Noãn từ trong khách điếm ra ngoài, không thu hoạch được gì, lại thấy tình cảnh trước mắt, tiến lên hùng hổ đuổi tất cả những nữ nhân háo sắc đi, một tay kéo thần hồn của mỹ nam về: “Này, nhìn cái gì, muốn ăn thì ăn đi!”
Hắn nghi ngờ nhìn xung quanh, lại nhìn áo xanh trên người nhỏ giọng nói: “Nàng xác định cách ăn mặc như vậy người khác sẽ không nhận ra?”
Noãn Noãn ngước mắt quan sát hắn.
Thiếu áo bào đỏ tươi chói mắt, toàn thân áo bào xanh thanh nhã, tóc trắng bạc được nhuộm đen, mắt đỏ yêu dị thực sự không thể thay đổi, nên đành giữ lại. Nói toạc ra Long Khê điện hạ bỗng chốc biến thành người phàm. Mặc dù vẫn không che giấu được ánh sáng chói mắt tuyệt mỹ, vẻ đẹp tuyệt sắc ở bên trong, phong hoa tuyệt thế, tuấn nhã phiêu dật, nhưng ít nhất cũng không giống như trước ánh sáng bắn ra bốn phía, chói lóa khiến người ta không mở mắt ra được. Quan trọng nhất là, phong cách này làm thay đổi bản chất, hắn nháy mắt, rõ ràng là thiếu niên tham ăn, tha thiết mong mỏi nhìn chằm chằm thức ăn.
“Yên tâm, thuật hóa trang của ta cao như vậy, người khác sẽ không nhận ra ngươi!” Noãn Noãn trong nội tâm khẽ động, kéo hắn, lần lượt dạo qua hàng ăn vặt, từ bún thịt phương nam, cơm gạo nếp, bổng bổng kê (1), quả kiều diện (2), đến thổ ti lạp bì phương bắc (3), cháo tổ yến, giang tử đầu (4), đại bạch mô (5), cộng thêm các loại điểm tâm đủ màu, ăn rồi lại ăn, không thể ăn xong thì vừa đi vừa ăn, hai người vui vẻ đi dạo, quên luôn mục đích mình muốn ra ngoài.
(1)Bổng bổng kê là một món ăn đặc sắc của dân tộc Hán. Thuộc loại món cay Tứ Xuyên, là rau trộn, nguyên liệu nấu ăn chủ yếu là thịt gà, có "mùi lạ", tê tê, cay cay, chua chua, ngọt, mặn, tươi ngon, toàn bộ mùi vị đều có đủ.
(2)Quả kiều diện: Là một món canh. Nguyên liệu chủ yếu là bột mì, không có chất bảo quản, ngoài ra còn có trứng gà, sườn heo, tôm tươi và cật heo.
(3)Thổ ti lạp bì: Là món rau trộn vừa đẹp vừa ngon. Nguyên liệu gồm có: khoai tây, cà rốt, dưa chuột, gạo và mì.
(4)Giang tử đầu: Là một loại bánh nướng không vừng có nguồn gốc từ tỉnh Sơn Đông, Trung quốc. Được làm chủ yếu từ bột mì, hơi lớn hơn lòng bàn tay, bên ngoài phủ một lớp da vàng giòn óng ánh.
(5)Đại bạch mô: Bánh bao trắng không nhân
“No bụng quá!” Ngồi trên cầu thang bằng bạch ngọc trước cửa của một đại gia đình, Long Khê bày trọn thân thể ra, vuốt bụng, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Noãn Noãn đặt bao lớn bao nhỏ trên tay sang một bên, đấm đấm hai chân đau đớn, lúc này mới nhớ lại đã trưa, mà không dò hỏi được chút tin tức nào, chỉ lo vui đùa với đại thiếu gia này.
Cửa phòng sau lưng đột nhiên cọt kẹt mở ra, chủ nhân bụng phệ mỗi bên ôm một mĩ nương tử xuát hiện. Hai vị mỹ nương tử rất yêu tiền nhưng cũng thích trai đẹp, vì vậy khi nhìn thấy Long Khê, nhất thời chọc cho vị ngồi bụng phệ kia bất mãn lên, rầm rầm rầm, thân thể đầy thịt lung lay đứng trước mặt hai người la lớn: “Đánh cho bản lão gia, đánh hai tên tiểu bạch kiểm này cho mẹ bọn chúng nhìn không ra luôn, ai cho phép bọn chúng quyến rũ nữ nhân của lão tử!”
Tiếng gào khóc thảm thiết vang lên, không phải của Noãn Noãn và Long Khê, mà là hai nữ nhân bên cạnh tên bụng phệ nọ, trong ánh mắt mong đợi kia, không ghét bỏ thì cũng có sảng khoái chà đạp.
Nhìn đi, người xinh đẹp chính là không cam chịu tầm thường, nghỉ chân thở gấp, mình không đi tìm chuyện thì chuyện cũng tới tìm mình, Noãn Noãn cảm thán. Chỉ thấy tay áo tung bay, quạt giấy phóng ra, khiến cho tên bụng phệ cuống quít kêu đau, mà hai tiểu nương tử thì liên tục vỗ tay tán thưởng, dân chúng vây xem, biết bao xinh đẹp.
Noãn Noãn luôn miệng khen hay, đang lúc dùng ánh mắt sùng bái nhìn phong thái anh hùng tuyệt mỹ, thì thấy cửa chính sơn son vang lên, mười mấy tên ác nô xông tới, trên tay đều là gậy gộc, đao dài, kiếm sắc, khí thế uồn cuộn.
Noãn Noãn lui về sau hai bước, đang định vẫy bánh nướng trong tay hát vang một khúc, “go go go, âu lâu âu lâu…” Chỉ thấy mắt đỏ của vị anh hùng nhíu lại, lẳng lơ vung nhẹ quạt giấy, khinh thường nhìn quét qua bọn ác nô, đột nhiên xé áo khoác ra, tóc đen tung bay trong gió, một tay kéo Noãn Noãn, quát lên: “Chạy mau!”
Tới chỗ không người, Noãn Noãn dựa lưng vào đại thụ, thở hồng hộc, không vui nói: “Ngươi đánh không lại thì ta giúp ngươi, chạy như vậy thực sự rất mất mặt!’
Long Khê điện hạ uất ức: “Bình sinh ta sợ nhất là chó!”
Noãn Noãn ngẩn ra, thế mới biết mình chính là thủ lĩnh đội cổ động viên hát hò ở phía sau, không nhịn được kinh ngạc cười, chỉ có thể nói: “Tiện nghi cho tên bụng phệ kia rồi!”
“Nếu Noãn Noãn muốn dạy dỗ hắn, có rất nhiều biện pháp!” Long Khê liên tiếp nháy mắt, lôi kéo Noãn Noãn trở lại chợ, đuổi theo tên bụng phệ đến chỗ không có người, trùm bao tải lên, cùng nhau tay giẫm chân đạp, rất thong dong vui vẻ.
Một ngày hạnh phúc trôi qua, Noãn Noãn mới ý thức được chỉ lo đi theo Long Khê chơi đùa, một chút tin tức cũng không dò xét được. Vì vậy sau bữa ăn tối, một thân một mình đi đến nha môn trong huyện thành, nàng suy đoán nếu Mộ Dung Thánh Ly muốn tìm người nhất định sẽ tìm tới nha môn, còn có thân phận đặc biệt của Kim Ưng, quan hệ mập mờ không rõ với triều đinh, nói không chừng nha môn cũng có tin tức của hắn!
Khi đi tràn đầy hi vọng bao nhiêu, đến lúc về thì thất vọng bấy nhiêu, tên đại nhân châu huyện là một kẻ háo sắc, chỉ biết ôm nữ nhân sống phóng túng, mệt mỏi liền ngã đầu nằm ngủ, không hề nói đến chuyện triều đình và Kim Ưng.
Trở lại khách điếm, cửa phòng còn chưa mở, đã thấy Long Khê từ trong phòng vọt ra, một tay ôm lấy Noãn Noãn: “Nàng đi đâu? Ta còn tưởng rằng sẽ không trở lại!”
Noãn Noãn sửng sốt, nàng từng có ý nghĩ bỏ rơi Long Khê, không biết tối nay bản thân rời đi, lại hoàn toàn quên ý định ban đầu, bởi vì không yên lòng với Long Khê, hay bởi vì thời gian ở cùng hắn rất vui vẻ?
“Ta đi ra ngoài tản bộ!” Noãn Noãn nhỏ giọng nói, muốn đẩy Long Khê ra, lại bị hắn ôm chặt hơn, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt quái dị của khách nhân trong hành lang, chỉ có thể đẩy Long Khê đi vào trong.
Trong phòng, lúc này Long Khê mới không cam tâm tình nguyện buông Noãn Noãn ra, nhưng vẫn ngồi sát bên nàng, tha thiết nhìn nàng, chỉ sợ nàng bay đi.
“Đừng bỏ ta lại!” Đột nhiên Long Khê mở miệng: “Đây là ngày vui sướng nhất trong hai mươi năm của ta, không cần bận tâm thân phận của mình, có thể giống như một người bình thường ăn quà vặt, đánh nhau, còn có không hề kiêng kỵ khi cười, Noãn Noãn ta thật sự rất thích đi với nàng, đồng ý với ta, đừng rời khỏi ta!”
Noãn Noãn bị lửa nóng trong mắt hắn nhìn chăm chú làm cho không thoải mái, chỉ có thể ậm ờ đồng ý, nhưng lại bị hắn bỏ qua, nhìn chằm chằm nàng, nghiêm túc nói: “Nàng đáp ứng ta, đừng bỏ ta lại, được không?”
Lửa nóng trong mắt, có sợ hãi bị ném bỏ, Long Khê như vậy, cũng khó nén được vẻ tuyệt sắc bên trong, làm cho người ta không kiềm hãm được mềm lòng.
Noãn Noãn muốn gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Nàng không phải là cô gái nhỏ đơn thuần, huống chi bị người ta lừa nhiều rồi, tự nhiên sẽ có nhiều phòng bị. Long Khê đi theo nàng, rốt cuộc vì cái gì, nàng cũng không biết, nhưng ít nhất, rời đi, là lựa chọn tốt nhất.
Thấy Noãn Noãn không gật đầu đồng ý, Long Khê đột nhiên nổi giận, lập tức đem đầu tiến tới trước mặt Noãn Noãn, hai tay vươn ra, vụng về mà không lưu loát hôn xuống.
Noãn Noãn ngẩn ra, chỉ cảm thấy trên môi đau xót, lại thấy hắn mở to mắt đỏ, ngây thơ mà lỗ mãng hôn.
Đẩy hắn ra, hắn lại nhào lên hôn, chẳng biết tại sao tim đập nhanh và đau lòng.
“Long Khê!” Thật sự không nhịn được, ra sức đẩy hắn ra, thân thể ngã trên giường, Noãn Noãn lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi mà còn như vậy ta sẽ đi ngay bây giờ!”
Long Khê sững sờ, đột nhiên dừng lại, đôi mắt yêu dị chợt nổi lên mưa to gió lớn, hít hít cái mũi nhỏ, tố cáo nói: “Nàng thực sự chán ghét ta như vậy sao?”
Noãn Noãn sửng sốt, quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng nhìn bộ dáng hoa lê đái vũ của Long Khê, nhỏ giọng nói: “Ta và ngươi cuối cùng cũng phải tách ra, ngươi cần gì phải…”
“Ta sẽ không!” Long Khê cố chấp nói: “Ta không muốn trở về cuộc sống như con rối kia nữa, ta không muốn hóa trang thành thần thánh, giả bộ cao quý, giả bộ thiên hạ vô địch, ta chỉ muốn Noãn Noãn, muốn tiêu dao giang hồ với Noãn Noãn, như vậy là được rồi!”
Một câu như vậy là được rồi khiến Noãn Noãn rất đau khổ, đúng vậy, tại sao nàng lại có nhiều thứ không bỏ được? Không bỏ được Mộ Dung Thánh Anh, không bỏ được Kim Ưng, hay vẫn còn tin tưởng vào tình yêu của nam nhân? Nhưng cho dù có bỏ xuống được, thì cũng chỉ một mình tiêu dao giang hồ, nhiều nhất là có thêm Đạm Cúc, không thích hợp mang theo Long Khê. Nàng hiện tại, không thể tin nổi tình yêu, cũng không tin tưởng Long Khê có tình ý với nàng.
Tim bỗng chốc rất mệt, nằm trên giường, Noãn Noãn nhỏ giọng nói: “Long Khê, đừng làm rộn, hôm nay chúng ta chơi thật vui, ngươi cần gì phải huyên náo để không vui đây? Tin tưởng tả hữu hộ pháp rất nhanh sẽ tìm tới, chờ bọn hắn tới, ngươi hãy trở về với bọn họ. Ngươi quá chói mắt, trời sinh cao cao tại thượng, không thích hợp rơi xuống phàm trần!”
Long Khê không lên tiếng, đột nhiên leo lên giường hẹp của Noãn Noãn, nằm ở bên cạnh nàng, tay nắm chặt tay nàng, nhắm mắt nhỏ giọng nói: “Từ hôm nay trở đi ta liền kề cận nàng, nàng đừng mơ tưởng bỏ rơi ta!”
Noãn Noãn từ trong khách điếm ra ngoài, không thu hoạch được gì, lại thấy tình cảnh trước mắt, tiến lên hùng hổ đuổi tất cả những nữ nhân háo sắc đi, một tay kéo thần hồn của mỹ nam về: “Này, nhìn cái gì, muốn ăn thì ăn đi!”
Hắn nghi ngờ nhìn xung quanh, lại nhìn áo xanh trên người nhỏ giọng nói: “Nàng xác định cách ăn mặc như vậy người khác sẽ không nhận ra?”
Noãn Noãn ngước mắt quan sát hắn.
Thiếu áo bào đỏ tươi chói mắt, toàn thân áo bào xanh thanh nhã, tóc trắng bạc được nhuộm đen, mắt đỏ yêu dị thực sự không thể thay đổi, nên đành giữ lại. Nói toạc ra Long Khê điện hạ bỗng chốc biến thành người phàm. Mặc dù vẫn không che giấu được ánh sáng chói mắt tuyệt mỹ, vẻ đẹp tuyệt sắc ở bên trong, phong hoa tuyệt thế, tuấn nhã phiêu dật, nhưng ít nhất cũng không giống như trước ánh sáng bắn ra bốn phía, chói lóa khiến người ta không mở mắt ra được. Quan trọng nhất là, phong cách này làm thay đổi bản chất, hắn nháy mắt, rõ ràng là thiếu niên tham ăn, tha thiết mong mỏi nhìn chằm chằm thức ăn.
“Yên tâm, thuật hóa trang của ta cao như vậy, người khác sẽ không nhận ra ngươi!” Noãn Noãn trong nội tâm khẽ động, kéo hắn, lần lượt dạo qua hàng ăn vặt, từ bún thịt phương nam, cơm gạo nếp, bổng bổng kê (1), quả kiều diện (2), đến thổ ti lạp bì phương bắc (3), cháo tổ yến, giang tử đầu (4), đại bạch mô (5), cộng thêm các loại điểm tâm đủ màu, ăn rồi lại ăn, không thể ăn xong thì vừa đi vừa ăn, hai người vui vẻ đi dạo, quên luôn mục đích mình muốn ra ngoài.
(1)Bổng bổng kê là một món ăn đặc sắc của dân tộc Hán. Thuộc loại món cay Tứ Xuyên, là rau trộn, nguyên liệu nấu ăn chủ yếu là thịt gà, có "mùi lạ", tê tê, cay cay, chua chua, ngọt, mặn, tươi ngon, toàn bộ mùi vị đều có đủ.
(2)Quả kiều diện: Là một món canh. Nguyên liệu chủ yếu là bột mì, không có chất bảo quản, ngoài ra còn có trứng gà, sườn heo, tôm tươi và cật heo.
(3)Thổ ti lạp bì: Là món rau trộn vừa đẹp vừa ngon. Nguyên liệu gồm có: khoai tây, cà rốt, dưa chuột, gạo và mì.
(4)Giang tử đầu: Là một loại bánh nướng không vừng có nguồn gốc từ tỉnh Sơn Đông, Trung quốc. Được làm chủ yếu từ bột mì, hơi lớn hơn lòng bàn tay, bên ngoài phủ một lớp da vàng giòn óng ánh.
(5)Đại bạch mô: Bánh bao trắng không nhân
“No bụng quá!” Ngồi trên cầu thang bằng bạch ngọc trước cửa của một đại gia đình, Long Khê bày trọn thân thể ra, vuốt bụng, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Noãn Noãn đặt bao lớn bao nhỏ trên tay sang một bên, đấm đấm hai chân đau đớn, lúc này mới nhớ lại đã trưa, mà không dò hỏi được chút tin tức nào, chỉ lo vui đùa với đại thiếu gia này.
Cửa phòng sau lưng đột nhiên cọt kẹt mở ra, chủ nhân bụng phệ mỗi bên ôm một mĩ nương tử xuát hiện. Hai vị mỹ nương tử rất yêu tiền nhưng cũng thích trai đẹp, vì vậy khi nhìn thấy Long Khê, nhất thời chọc cho vị ngồi bụng phệ kia bất mãn lên, rầm rầm rầm, thân thể đầy thịt lung lay đứng trước mặt hai người la lớn: “Đánh cho bản lão gia, đánh hai tên tiểu bạch kiểm này cho mẹ bọn chúng nhìn không ra luôn, ai cho phép bọn chúng quyến rũ nữ nhân của lão tử!”
Tiếng gào khóc thảm thiết vang lên, không phải của Noãn Noãn và Long Khê, mà là hai nữ nhân bên cạnh tên bụng phệ nọ, trong ánh mắt mong đợi kia, không ghét bỏ thì cũng có sảng khoái chà đạp.
Nhìn đi, người xinh đẹp chính là không cam chịu tầm thường, nghỉ chân thở gấp, mình không đi tìm chuyện thì chuyện cũng tới tìm mình, Noãn Noãn cảm thán. Chỉ thấy tay áo tung bay, quạt giấy phóng ra, khiến cho tên bụng phệ cuống quít kêu đau, mà hai tiểu nương tử thì liên tục vỗ tay tán thưởng, dân chúng vây xem, biết bao xinh đẹp.
Noãn Noãn luôn miệng khen hay, đang lúc dùng ánh mắt sùng bái nhìn phong thái anh hùng tuyệt mỹ, thì thấy cửa chính sơn son vang lên, mười mấy tên ác nô xông tới, trên tay đều là gậy gộc, đao dài, kiếm sắc, khí thế uồn cuộn.
Noãn Noãn lui về sau hai bước, đang định vẫy bánh nướng trong tay hát vang một khúc, “go go go, âu lâu âu lâu…” Chỉ thấy mắt đỏ của vị anh hùng nhíu lại, lẳng lơ vung nhẹ quạt giấy, khinh thường nhìn quét qua bọn ác nô, đột nhiên xé áo khoác ra, tóc đen tung bay trong gió, một tay kéo Noãn Noãn, quát lên: “Chạy mau!”
Tới chỗ không người, Noãn Noãn dựa lưng vào đại thụ, thở hồng hộc, không vui nói: “Ngươi đánh không lại thì ta giúp ngươi, chạy như vậy thực sự rất mất mặt!’
Long Khê điện hạ uất ức: “Bình sinh ta sợ nhất là chó!”
Noãn Noãn ngẩn ra, thế mới biết mình chính là thủ lĩnh đội cổ động viên hát hò ở phía sau, không nhịn được kinh ngạc cười, chỉ có thể nói: “Tiện nghi cho tên bụng phệ kia rồi!”
“Nếu Noãn Noãn muốn dạy dỗ hắn, có rất nhiều biện pháp!” Long Khê liên tiếp nháy mắt, lôi kéo Noãn Noãn trở lại chợ, đuổi theo tên bụng phệ đến chỗ không có người, trùm bao tải lên, cùng nhau tay giẫm chân đạp, rất thong dong vui vẻ.
Một ngày hạnh phúc trôi qua, Noãn Noãn mới ý thức được chỉ lo đi theo Long Khê chơi đùa, một chút tin tức cũng không dò xét được. Vì vậy sau bữa ăn tối, một thân một mình đi đến nha môn trong huyện thành, nàng suy đoán nếu Mộ Dung Thánh Ly muốn tìm người nhất định sẽ tìm tới nha môn, còn có thân phận đặc biệt của Kim Ưng, quan hệ mập mờ không rõ với triều đinh, nói không chừng nha môn cũng có tin tức của hắn!
Khi đi tràn đầy hi vọng bao nhiêu, đến lúc về thì thất vọng bấy nhiêu, tên đại nhân châu huyện là một kẻ háo sắc, chỉ biết ôm nữ nhân sống phóng túng, mệt mỏi liền ngã đầu nằm ngủ, không hề nói đến chuyện triều đình và Kim Ưng.
Trở lại khách điếm, cửa phòng còn chưa mở, đã thấy Long Khê từ trong phòng vọt ra, một tay ôm lấy Noãn Noãn: “Nàng đi đâu? Ta còn tưởng rằng sẽ không trở lại!”
Noãn Noãn sửng sốt, nàng từng có ý nghĩ bỏ rơi Long Khê, không biết tối nay bản thân rời đi, lại hoàn toàn quên ý định ban đầu, bởi vì không yên lòng với Long Khê, hay bởi vì thời gian ở cùng hắn rất vui vẻ?
“Ta đi ra ngoài tản bộ!” Noãn Noãn nhỏ giọng nói, muốn đẩy Long Khê ra, lại bị hắn ôm chặt hơn, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt quái dị của khách nhân trong hành lang, chỉ có thể đẩy Long Khê đi vào trong.
Trong phòng, lúc này Long Khê mới không cam tâm tình nguyện buông Noãn Noãn ra, nhưng vẫn ngồi sát bên nàng, tha thiết nhìn nàng, chỉ sợ nàng bay đi.
“Đừng bỏ ta lại!” Đột nhiên Long Khê mở miệng: “Đây là ngày vui sướng nhất trong hai mươi năm của ta, không cần bận tâm thân phận của mình, có thể giống như một người bình thường ăn quà vặt, đánh nhau, còn có không hề kiêng kỵ khi cười, Noãn Noãn ta thật sự rất thích đi với nàng, đồng ý với ta, đừng rời khỏi ta!”
Noãn Noãn bị lửa nóng trong mắt hắn nhìn chăm chú làm cho không thoải mái, chỉ có thể ậm ờ đồng ý, nhưng lại bị hắn bỏ qua, nhìn chằm chằm nàng, nghiêm túc nói: “Nàng đáp ứng ta, đừng bỏ ta lại, được không?”
Lửa nóng trong mắt, có sợ hãi bị ném bỏ, Long Khê như vậy, cũng khó nén được vẻ tuyệt sắc bên trong, làm cho người ta không kiềm hãm được mềm lòng.
Noãn Noãn muốn gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Nàng không phải là cô gái nhỏ đơn thuần, huống chi bị người ta lừa nhiều rồi, tự nhiên sẽ có nhiều phòng bị. Long Khê đi theo nàng, rốt cuộc vì cái gì, nàng cũng không biết, nhưng ít nhất, rời đi, là lựa chọn tốt nhất.
Thấy Noãn Noãn không gật đầu đồng ý, Long Khê đột nhiên nổi giận, lập tức đem đầu tiến tới trước mặt Noãn Noãn, hai tay vươn ra, vụng về mà không lưu loát hôn xuống.
Noãn Noãn ngẩn ra, chỉ cảm thấy trên môi đau xót, lại thấy hắn mở to mắt đỏ, ngây thơ mà lỗ mãng hôn.
Đẩy hắn ra, hắn lại nhào lên hôn, chẳng biết tại sao tim đập nhanh và đau lòng.
“Long Khê!” Thật sự không nhịn được, ra sức đẩy hắn ra, thân thể ngã trên giường, Noãn Noãn lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi mà còn như vậy ta sẽ đi ngay bây giờ!”
Long Khê sững sờ, đột nhiên dừng lại, đôi mắt yêu dị chợt nổi lên mưa to gió lớn, hít hít cái mũi nhỏ, tố cáo nói: “Nàng thực sự chán ghét ta như vậy sao?”
Noãn Noãn sửng sốt, quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng nhìn bộ dáng hoa lê đái vũ của Long Khê, nhỏ giọng nói: “Ta và ngươi cuối cùng cũng phải tách ra, ngươi cần gì phải…”
“Ta sẽ không!” Long Khê cố chấp nói: “Ta không muốn trở về cuộc sống như con rối kia nữa, ta không muốn hóa trang thành thần thánh, giả bộ cao quý, giả bộ thiên hạ vô địch, ta chỉ muốn Noãn Noãn, muốn tiêu dao giang hồ với Noãn Noãn, như vậy là được rồi!”
Một câu như vậy là được rồi khiến Noãn Noãn rất đau khổ, đúng vậy, tại sao nàng lại có nhiều thứ không bỏ được? Không bỏ được Mộ Dung Thánh Anh, không bỏ được Kim Ưng, hay vẫn còn tin tưởng vào tình yêu của nam nhân? Nhưng cho dù có bỏ xuống được, thì cũng chỉ một mình tiêu dao giang hồ, nhiều nhất là có thêm Đạm Cúc, không thích hợp mang theo Long Khê. Nàng hiện tại, không thể tin nổi tình yêu, cũng không tin tưởng Long Khê có tình ý với nàng.
Tim bỗng chốc rất mệt, nằm trên giường, Noãn Noãn nhỏ giọng nói: “Long Khê, đừng làm rộn, hôm nay chúng ta chơi thật vui, ngươi cần gì phải huyên náo để không vui đây? Tin tưởng tả hữu hộ pháp rất nhanh sẽ tìm tới, chờ bọn hắn tới, ngươi hãy trở về với bọn họ. Ngươi quá chói mắt, trời sinh cao cao tại thượng, không thích hợp rơi xuống phàm trần!”
Long Khê không lên tiếng, đột nhiên leo lên giường hẹp của Noãn Noãn, nằm ở bên cạnh nàng, tay nắm chặt tay nàng, nhắm mắt nhỏ giọng nói: “Từ hôm nay trở đi ta liền kề cận nàng, nàng đừng mơ tưởng bỏ rơi ta!”
Tác giả :
Phong Vân Tiểu Yêu