Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!
Chương 53: Người duy nhất có thể dựa vào
Editor: nhuandong
Beta: thuyvu115257
Hai mươi bốn tháng chạp, theo ý nghĩa truyền thống của những năm cũ, cũng là ngày lễ Tế thiên theo truyền thống của Vương triều Mộ Dung. Trong truyền thuyết vào ngày này, phi tần lớn nhỏ trong hậu cung đều theo Hoàng thượng đến ngôi chùa sau núi hoàng gia dâng hương lễ phật. Cũng từ ngày này bắt đầu đến ngày năm tháng giêng, Hoàng thượng niêm phong bút lại, không phê duyệt tấu chương, không tảo triều, trừ phi có công vụ khẩn cấp có thể trực tiếp trình lên Thừa tướng đại nhân. Nếu Thừa tướng đại nhân không thể định đoạt, sau đó mới có thể kinh động đến Hoàng thượng. Mười ngày này có thể được xem là kỳ nghỉ phép của Hoàng đế vương triều Mộ Dung.
Sáng sớm, cửa phòng đã bị gõ, vẻ mặt bốn cung nữ dịu dàng bưng y phục quý giá cùng giày xếp thành một hàng đứng ở trước mặt Noãn Noãn, cung kính cúi đầu nói: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng lệnh cho chúng nô tỳ giúp Hoàng hậu nương nương trang điểm!”
Miễn cưỡng kéo kéo chăn, ra hiệu bằng mắt cho Quế ma ma, Quế ma ma lập tức đuổi họ ra ngoài: “Các ngươi ra ngoài đợi đi, nương nương còn chưa tỉnh ngủ!”
Bốn cung nữ vùa nghe lập tức sợ hãi nói: “Nương nương, đây là phân phó của Hoàng thượng, nhất định mời nương nương giờ lành tham gia đại điển Tế thiên. Nếu không Hoàng thượng sẽ lấy mạng chúng nô tì, nương nương rủ lòng từ bi, cứu giúp chúng nô tì!”
“Đại điển Tế thiên?” Noãn Noãn lười biếng thò đầu ra, quét mắt qua những bộ y phục kia, đột nhiên dừng lại trên mặt một cung nữ.
“Đạm Cúc?” Noãn Noãn sững sờ, ngay sau đó vui mừng gọi. Không ngờ Đạm Cúc muội muội của Dạ Đàm lại ở trong hàng ngũ bốn cung nữ này. Trước đây nàng còn nghĩ muốn qua chỗ Lệ Phi đem Đạm Cúc về bồi thường cho thật tốt, nhưng sau bởi vì cái chết của cung nữ Thược Dược nên nàng liền thôi.
Nàng có thể tự vệ, nhưng những cung nữ vô tội này không biết, nàng cần gì liên lụy người khác!
Đạm Cúc nghe Hoàng hậu nương nương gọi tên mình, lập tức phục đầu dập mấy cái: “Trí nhớ nương nương thật tốt, nương nương vẫn còn nhớ rõ nô tì!”
Noãn Noãn cười nhạt, không nói lời nào. Là nàng không cứu nổi Dạ Đàm, làm sao có thể không nhớ rõ người thân duy nhất của nàng ấy!
“Các ngươi đúng lên đi, hầu hạ ta thay y phục!” Noãn Noãn nhỏ giọng nói.
Quế ma ma thấy Noãn Noãn đã quyết tâm, cũng chỉ có thể sai người bưng nước rửa mặt cho Noãn Noãn, sau đó phụ giúp trang điểm. Nhưng cả quá trình hai hàng lông mày vẫn khóa chặt, hình như rất lo lắng.
Vừa mới trang điểm xong, Mộ Dung Thánh Anh liền phái phượng liễn tới, không thể chê vào đâu được, không cho Noãn Noãn một cơ hội thở dốc.
Noãn Noãn miễn cưỡng lên phượng liễn, mở màn che thưởng thức cảnh tuyết rơi ở bên ngoài. Lúc này tuyết đọng phản xạ ánh sáng mặt trời, tuyết trắng toát lên một màu ánh sáng màu vàng. Sau màn tuyết trắng là bầu trời cũng phá lệ trong suốt sáng ngời, bầu trời xanh thẳm làm cho lòng người vui vẻ thoải mái, chung quanh có thể thấy được hoa mai đua nhau nở rộ.
Mai trắng như tuyết, mai đỏ như lửa, các cành cây chằng chịt hoa mai.
Noãn Noãn không có hứng thú với đại điển Tế thiên gì đó, nàng chỉ muốn gặp Mộ Dung Thánh Ly một lần. Mặc kệ ra sao, hiện tại Mộ Dung Thánh Ly là biện pháp duy nhất giúp nàng rời khỏi hoàng cung.
“Quế ma ma, Mộ Dung Thánh Ly có tham gia đại điển Tế thiên không?” Nhìn hai hàng lông mày Quế ma ma khóa chặt, vẫn đi theo bên ngoài kiệu, Noãn Noãn làm bộ như vô ý mà hỏi.
Quế ma ma sững sờ, con ngươi phát ra ánh sáng nhạt, tiếp cận kiệu nói nhỏ với Noãn Noãn: “Nương nương, sao tự dưng ngài lại hỏi tới Thánh Nguyên vương gia?”
Noãn Noãn cười lạnh: “Đừng tưởng rằng ta không biết chuyện giữa bà và Mộ Dung Thánh Ly. Trải qua mấy ngày nay, bà đã truyền hành tung của ta ra ngoài cung nói cho hắn biết, phải hay không?”
Quế ma ma gật đầu một cái: “Không phải nô tỳ lớn mật tự mình làm như vậy, đây là lệnh trước kia của nương nương, chẳng qua hiện tại nương nương đã quên mất mà thôi!”
Noãn Noãn cũng lười biện bạch: “Nhưng ta muốn biết, nếu bà đã là lão ma ma của Long phủ, tại sao lại ở bên Mộ Dung Thánh Ly? Ta tin mục đích chính xác của Long Chiếu An, bà nên rõ hơn ta mới phải chứ?”
Quế ma ma lập tức nói: “Nô tỳ là vì tốt cho nương nương, nô tỳ hi vọng nương nương và Thánh Nguyên vương gia người có tình trở thành thân thuộc!”
Noãn Noãn cười lạnh, Quế ma ma đường hoàng này, coi như có lý do hết sức hùng hồn, nhưng không thể giấu giếm được ánh mắt của nàng. Quế ma ma nhất định có quan hệ không thể cho ai biết với Mộ Dung Thánh Ly!
Nhưng mà nếu bà ta không chịu nói, hỏi nữa cũng không ra, nên Noãn Noãn cũng không uổng phí môi lưỡi nữa, chỉ nhỏ giọng nói: “Tóm lại, hôm nay ta muốn gặp hắn ta, ta biết rõ bà có cách an bài!”
“Dạ!” Quế ma ma lập tức đáp, mặc dù chân mày còn khóa chặt, nhưng ánh mắt đã thả lỏng không ít.
Phía sau núi, đường núi quanh co trải một tầng bậc thang bạch ngọc, từng tầng từng tầng mười bậc lên cao dần. Ở trên tầng cao nhất, một tòa điện nguy nga trang nghiêm, chính là thánh miếu của vương triều Mộ Dung, cũng là địa điểm các triều đại tế thiên.
Ngày thường tòa thánh miếu này đóng cửa, chỉ có ngày mười lăm tháng giêng và mười lăm tháng tám mới mở cửa, là thánh điện thần thánh nhất của vương triều Mộ Dung.
Beta: thuyvu115257
Hai mươi bốn tháng chạp, theo ý nghĩa truyền thống của những năm cũ, cũng là ngày lễ Tế thiên theo truyền thống của Vương triều Mộ Dung. Trong truyền thuyết vào ngày này, phi tần lớn nhỏ trong hậu cung đều theo Hoàng thượng đến ngôi chùa sau núi hoàng gia dâng hương lễ phật. Cũng từ ngày này bắt đầu đến ngày năm tháng giêng, Hoàng thượng niêm phong bút lại, không phê duyệt tấu chương, không tảo triều, trừ phi có công vụ khẩn cấp có thể trực tiếp trình lên Thừa tướng đại nhân. Nếu Thừa tướng đại nhân không thể định đoạt, sau đó mới có thể kinh động đến Hoàng thượng. Mười ngày này có thể được xem là kỳ nghỉ phép của Hoàng đế vương triều Mộ Dung.
Sáng sớm, cửa phòng đã bị gõ, vẻ mặt bốn cung nữ dịu dàng bưng y phục quý giá cùng giày xếp thành một hàng đứng ở trước mặt Noãn Noãn, cung kính cúi đầu nói: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng lệnh cho chúng nô tỳ giúp Hoàng hậu nương nương trang điểm!”
Miễn cưỡng kéo kéo chăn, ra hiệu bằng mắt cho Quế ma ma, Quế ma ma lập tức đuổi họ ra ngoài: “Các ngươi ra ngoài đợi đi, nương nương còn chưa tỉnh ngủ!”
Bốn cung nữ vùa nghe lập tức sợ hãi nói: “Nương nương, đây là phân phó của Hoàng thượng, nhất định mời nương nương giờ lành tham gia đại điển Tế thiên. Nếu không Hoàng thượng sẽ lấy mạng chúng nô tì, nương nương rủ lòng từ bi, cứu giúp chúng nô tì!”
“Đại điển Tế thiên?” Noãn Noãn lười biếng thò đầu ra, quét mắt qua những bộ y phục kia, đột nhiên dừng lại trên mặt một cung nữ.
“Đạm Cúc?” Noãn Noãn sững sờ, ngay sau đó vui mừng gọi. Không ngờ Đạm Cúc muội muội của Dạ Đàm lại ở trong hàng ngũ bốn cung nữ này. Trước đây nàng còn nghĩ muốn qua chỗ Lệ Phi đem Đạm Cúc về bồi thường cho thật tốt, nhưng sau bởi vì cái chết của cung nữ Thược Dược nên nàng liền thôi.
Nàng có thể tự vệ, nhưng những cung nữ vô tội này không biết, nàng cần gì liên lụy người khác!
Đạm Cúc nghe Hoàng hậu nương nương gọi tên mình, lập tức phục đầu dập mấy cái: “Trí nhớ nương nương thật tốt, nương nương vẫn còn nhớ rõ nô tì!”
Noãn Noãn cười nhạt, không nói lời nào. Là nàng không cứu nổi Dạ Đàm, làm sao có thể không nhớ rõ người thân duy nhất của nàng ấy!
“Các ngươi đúng lên đi, hầu hạ ta thay y phục!” Noãn Noãn nhỏ giọng nói.
Quế ma ma thấy Noãn Noãn đã quyết tâm, cũng chỉ có thể sai người bưng nước rửa mặt cho Noãn Noãn, sau đó phụ giúp trang điểm. Nhưng cả quá trình hai hàng lông mày vẫn khóa chặt, hình như rất lo lắng.
Vừa mới trang điểm xong, Mộ Dung Thánh Anh liền phái phượng liễn tới, không thể chê vào đâu được, không cho Noãn Noãn một cơ hội thở dốc.
Noãn Noãn miễn cưỡng lên phượng liễn, mở màn che thưởng thức cảnh tuyết rơi ở bên ngoài. Lúc này tuyết đọng phản xạ ánh sáng mặt trời, tuyết trắng toát lên một màu ánh sáng màu vàng. Sau màn tuyết trắng là bầu trời cũng phá lệ trong suốt sáng ngời, bầu trời xanh thẳm làm cho lòng người vui vẻ thoải mái, chung quanh có thể thấy được hoa mai đua nhau nở rộ.
Mai trắng như tuyết, mai đỏ như lửa, các cành cây chằng chịt hoa mai.
Noãn Noãn không có hứng thú với đại điển Tế thiên gì đó, nàng chỉ muốn gặp Mộ Dung Thánh Ly một lần. Mặc kệ ra sao, hiện tại Mộ Dung Thánh Ly là biện pháp duy nhất giúp nàng rời khỏi hoàng cung.
“Quế ma ma, Mộ Dung Thánh Ly có tham gia đại điển Tế thiên không?” Nhìn hai hàng lông mày Quế ma ma khóa chặt, vẫn đi theo bên ngoài kiệu, Noãn Noãn làm bộ như vô ý mà hỏi.
Quế ma ma sững sờ, con ngươi phát ra ánh sáng nhạt, tiếp cận kiệu nói nhỏ với Noãn Noãn: “Nương nương, sao tự dưng ngài lại hỏi tới Thánh Nguyên vương gia?”
Noãn Noãn cười lạnh: “Đừng tưởng rằng ta không biết chuyện giữa bà và Mộ Dung Thánh Ly. Trải qua mấy ngày nay, bà đã truyền hành tung của ta ra ngoài cung nói cho hắn biết, phải hay không?”
Quế ma ma gật đầu một cái: “Không phải nô tỳ lớn mật tự mình làm như vậy, đây là lệnh trước kia của nương nương, chẳng qua hiện tại nương nương đã quên mất mà thôi!”
Noãn Noãn cũng lười biện bạch: “Nhưng ta muốn biết, nếu bà đã là lão ma ma của Long phủ, tại sao lại ở bên Mộ Dung Thánh Ly? Ta tin mục đích chính xác của Long Chiếu An, bà nên rõ hơn ta mới phải chứ?”
Quế ma ma lập tức nói: “Nô tỳ là vì tốt cho nương nương, nô tỳ hi vọng nương nương và Thánh Nguyên vương gia người có tình trở thành thân thuộc!”
Noãn Noãn cười lạnh, Quế ma ma đường hoàng này, coi như có lý do hết sức hùng hồn, nhưng không thể giấu giếm được ánh mắt của nàng. Quế ma ma nhất định có quan hệ không thể cho ai biết với Mộ Dung Thánh Ly!
Nhưng mà nếu bà ta không chịu nói, hỏi nữa cũng không ra, nên Noãn Noãn cũng không uổng phí môi lưỡi nữa, chỉ nhỏ giọng nói: “Tóm lại, hôm nay ta muốn gặp hắn ta, ta biết rõ bà có cách an bài!”
“Dạ!” Quế ma ma lập tức đáp, mặc dù chân mày còn khóa chặt, nhưng ánh mắt đã thả lỏng không ít.
Phía sau núi, đường núi quanh co trải một tầng bậc thang bạch ngọc, từng tầng từng tầng mười bậc lên cao dần. Ở trên tầng cao nhất, một tòa điện nguy nga trang nghiêm, chính là thánh miếu của vương triều Mộ Dung, cũng là địa điểm các triều đại tế thiên.
Ngày thường tòa thánh miếu này đóng cửa, chỉ có ngày mười lăm tháng giêng và mười lăm tháng tám mới mở cửa, là thánh điện thần thánh nhất của vương triều Mộ Dung.
Tác giả :
Phong Vân Tiểu Yêu