Độc Gia Sủng Thê P2
Chương 435 Pn1 Trên Đường Hạnh Phúc Luôn Có Nhau 70
Cho dù em không thích có người ngoài vào nhà thì một ngày ba bữa cũng phải có người lo chứ. Sầm Chí Quyền liếc nhìn bóng người đang đi về phía phòng ngủ, tuy rằng Dung Cần bị như vậy đúng là bởi vì cô nhưng cô có thể chịu đựng tính tình xấu này của hắn cũng đúng là chuyện lạ rồi.
Các cô gái thời nay có ai mà không yếu ớt yểu điệu chứ ? Không đâu xa, lấy cô vợ nhỏ của hắn ra làm ví dụ xem, nếu hắn mà dám hung dữ với cô như vậy, không một tháng thì cũng nửa tháng không thèm để ý đến hắn cho xem.
Nếu không yểu điệu thì là loại « nữ cường nhân », so với đàn ông còn mạnh mẽ hơn, còn kiểu con gái có thể nhẫn nhịn lại luôn giữ tinh thần lạc quan như cô thật sự không nhiều lắm.
Nếu chỉ là báo ân, cô cũng không cần làm đến mức này.
Cô ấy biết làm. Sầm Dung Cần cầm một ly trà đưa lên mũi ngửi rồi nhấp một ngụm, mùi vị cũng không tệ.
Anh Cần, anh đày một cô gái như vậy mà không có cảm giác tội lỗi sao ? Trình Chi Nam nhịn không được phát huy tinh thần trượng nghĩa, Tốt xấu gì cũng là vợ chồng, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa mà.
Sầm Dung Cần lườm hắn, Chú ý cách dùng từ của cậu đấy.
Chúng tôi đã li hôn rồi, hơn nữa giờ cô ấy là hộ lý của tôi, là tự nguyện đấy, tôi cũng có trả lương cho cô ấy, không có chuyện đày đọa như cậu nói đâu.
OK, hắn không thèm tranh cãi với một người bệnh, tính khí không được bình thường.
Ba người uống trà xong thì chào Hoa Lôi thuận tiện nhờ cô chăm sóc bệnh nhân tính tình siêu cấp không tốt kia sau đó thì ai về nhà nấy.
Sầm Dung Cần sụ mặt chẳng buồn nhìn cô, Hoa Lôi cũng chẳng để tâm, đẩy hắn về phòng.
Các anh ấy chu đáo thật đấy, ngay cả nệm cũng đổi rồi.
Drap giường cô vừa mới đổi, màu xanh lam thẫm cũng là màu cô thích, ngủ trên đây nhất định rất thoải mái.
Nói nhảm sao, các anh của hắn nếu đối xử tốt với ai thì cả đời người đó cũng không quên được cái tốt của họ.
Hắn vẫn không để ý đến cô, chỉ nhìn chiếc giường lớn ấy thở dài.
Phòng thay đồ của anh rất rộng, đáng lý em nên mang theo mấy bộ quần áo nữa mới phải.
Nhưng những thứ anh để ở tầng dưới cùng em đã giúp anh dời lên trên rồi...!Còn cái này...
Sầm Dung Cần nhìn theo bóng dáng ung dung tự tại của cô, Hoa Lôi, cô đừng nói với tôi là cô muốn ngủ chung phòng với tôi đấy nhé ?
Đương nhiên. Cô gái đang sửa sang lại quần áo quay sang liếc hắn một cái, Không ngủ chung phòng với anh làm sao chăm anh được ? Chẳng những vậy, chúng ta còn ngủ chung một giường nữa, em sẽ không ngủ sofa hay trên sàn đâu.
Tôi không muốn ngủ chung với cô. Hắn lạnh giọng cảnh cáo, Tốt nhất cô nên dọn đồ của mình ra ngoài đi.
Này Cần thiếu gia, ngủ chung với anh em cũng rất khẩn trương đấy.
Ai biết buổi tối anh ngủ thế nào ? Nói không chừng anh còn giành chăn với em hay mộng du đánh người gì đó nữa... Cô không cam lòng yếu thế lầu bầu, hoàn toàn không để lời cảnh cáo của hắn vào tai.
Vậy cô cứ cút ra ngoài ! Hắn tức giận vỗ mạnh lên chiếc xe lăn.
Treo xong chiếc áo cuối cùng, Hoa Lôi đi đến bên cạnh, ghé sát mặt vào hắn, Em không ngủ chung phòng với anh, một mình anh nửa đêm muốn uống nước, muốn đi vệ sinh thì làm thế nào ? Nếu nửa đêm anh đột nhiên đau chân hay không cẩn thận té xuống giường thì làm sao ?
Sầm Dung Cần cắn môi, Tôi sẽ gọi cô.
Em sợ em ngủ say quá, không nghe được.
Ngày mai tôi bảo người lắp một bộ đàm.
Không cần phiền phức vậy đâu. Giọng cô chợt nhỏ lại, Chẳng lẽ anh sợ nếu em ngủ chung giường với anh, anh sẽ hóa thân thành sói sao ?
Với cô ? Hóa thân thành sói ? Sầm Dung Cần cười lạnh một tiếng, Hoa Lôi tiểu thư, cô thật xem trọng bản thân.
Lần sau có bỏ thuốc, tăng gấp đôi liều lượng thử em.
Ờ. Cô thấp giọng đáp một tiếng, dường như đã mất đi hứng thú đấu võ mồm với hắn, xoay người đi về phía phòng thay đồ, lát sau lấy ra một chiếc chăn mỏng, khom người đắp lên chân hắn, Cẩn thận kẻo lạnh.
Không còn sớm nữa, em ra ngoài mua thức ăn.
Anh muốn ăn gì ?
Gì cũng được.
Được.
Có gì thì gọi điện thoại cho em, em sẽ lập tức về ngay.
Dặn xong, cô lấy chìa khóa, ra ngoài.
Khi cánh cửa lớn đóng lại sau lưng, cô hít một hơi thật sâu động viên chính mình, Hoa Lôi, cố lên !
*******
Lúc cô mua thức ăn về, hắn đang an tĩnh ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách khiến cho hắn vốn đã tuấn dật có thêm một phần nho nhã, cảnh tượng đó, không biết người khác thế nào nhưng cô càng nhìn càng thấy đẹp mắt.
Dường như biết có người đang nhìn, hắn chậm rãi ngước lên.
Bị bắt quả tang, cô ngượng ngùng cắn môi, Em...!em đi làm cơm.
Nói rồi xoay người đi như chạy trốn, hắn không nói gì, lẳng lặng cúi xuống tiếp tục đọc sách.
Hoa Lôi mặc chiếc tạp dề vừa mua, vừa rửa rau vừa vui vẻ hừ ca.
Thực ra trước khi kết hôn với hắn, cô cũng là một đại tiểu thư không biết gì việc bếp núc nhưng sau khi công ty suy sụp, cô không thể không buộc bản thân học thêm nhiều thứ, nhất là mấy năm ở Macao, hắn không cho cô ra ngoài làm việc, vòng sinh hoạt của cô quá nhỏ, vì vậy, dưới sự thúc giục của mẹ, cô bắt đầu học cách làm vợ người ta, mà xuống bếp là một trong những hạng mục đầu tiên.
Cũng bởi vì cô quá nhàn rỗi nên về phương diện này cô bỏ thêm khá nhiều tâm tư, qua mấy năm đã rèn giũa ra tay nghề thượng thặng, chỉ tiếc là không có cơ hội làm cho hắn ăn.
Cho nên hôm nay vào bếp tâm trạng cực kỳ vui vẻ giống như giấc mơ nhiều năm nay đã thành sự thật.
Là mộng, lại không phải mộng.
Bởi vì lúc này, hắn đang ở đây, đợi cô làm cơm xong bọn họ có thể ngồi lại ăn cơm cùng nhau, buổi tối còn có thể ngủ chung trên một chiếc giường, có cảm giác như đây mới là đêm tân hôn.
Đúng vậy, đêm tân hôn năm đó, hắn đúng là có cùng cô quay về căn phòng tổng thống đã được đặt trước cho kỳ trăng mật nhưng đợi khi cô tắm xong bước ra thì hắn đã đi đâu mất, chỉ để lại một gian phòng trống.
Tối hôm đó, một mình cô ngồi trên chiếc giường phủ drap đỏ đợi đến trời sáng.
« Đinh » một tiếng, nồi cơm đã chín, tiếng động khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, tự véo má mình, Hoa Lôi ơi là Hoa Lôi, con người phải nhìn về phía trước, đừng nên nghĩ về những chuyện không vui trước đây nữa.
Ít ra giờ sống với hắn dưới cùng một mái nhà, cảm giác cũng không tệ !
Tuy hắn nói chuyện đôi khi thực sự dễ khiến người ta tổn thương nhưng so với trước đây mỗi lần gặp đều chẳng buồn nhìn chẳng buồn nói kia thì tốt hơn nhiều lắm rồi.
Thực sự hắn cũng không phải người xấu bằng không thì đã không ra tay cứu cô rồi.
Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ để cô bao dung hết những thói xấu của hắn.
Bọn họ, chỉ thiếu một quá trình hiểu biết lẫn nhau mà thôi.
Bữa tối thịnh soạn rất nhanh đã làm xong, Hoa Lôi bày biện chén bát xong, cởi tạp dề bước ra.
Hắn vẫn còn đang đọc sách.
Chúng ta đi ăn cơm thôi.
Hắn không nói không rằng đặt quyển sách xuống bàn.
Cô liếc nhanh qua, chỉ tiếc là ngôn ngữ trên đó cô đọc không hiểu.
Người này đang đọc sách gì vậy ?
Nhưng giờ không phải là lúc thắc mắc những chuyện này, ăn cơm trước đã.
Hai người đến phòng ăn, Sầm Dung Cần nhìn một bàn đầy thức ăn, có chút không thể tin nhìn cô nhướng nhướng mày.
Uống thử canh trước được không? Trên mặt cô vẫn là nụ cười ngọt ngào khiến người ta khó mà cự tuyệt.
Hắn gật đầu, Thử xem.
Sản phẩm của nhà họ Hoa, đảm bảo ngon miệng.
Cô cẩn thận đặt chén canh trước mặt hắn, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn.
Bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, làm sao mà ăn ?
Về chỗ của cô ngồi đi. Hắn lạnh nhạt nói.
Ờ. Cô lùi lại hai bước ngồi xuống bên cạnh hắn, chiếc bàn này quá lớn, ngồi đối diện sợ xa quá, không tiện lo cho hắn.
Thực ra tay của Cần thiếu gia đã khỏi hẳn rồi, tự mình gắp thức ăn hoàn toàn không có vấn đề, Hoa tiểu thư thực sự là lo nghĩ nhiều quá.
Sao hở ?
Cô vừa mới ngồi xuống, thấy hắn múc một muỗng canh cho vào miệng thì vội hỏi, Thế nào ? Em không nói ngoa chứ ?
Tàm tạm.
Lại là câu này.
Khen cô một chút thì chết sao ?
Nhưng không sao cả, cô tin rồi sẽ có ngày hắn phải khen cô thôi.
Nhất định sẽ có ngày đó !
*****
Ăn cơm xong, hắn bảo cô đẩy xe vào thư phòng, mở laptop lên làm việc, còn dặn cô không được quấy rầy.
Thực là một người cuồng công việc, mới xuất viện ngày đầu tiên đã làm việc ngay rồi.
Dọn dẹp phòng bếp xong, cô pha một ly trà sâm mang đến thư phòng cho hắn, lẽ dĩ nhiên là bị hắn không chút khách khí cự tuyệt.
OK, không uống thì thôi !
Cô chậm chạp quay trở về phòng định ngâm nước nóng một lúc cho thư thái.
Gần đây vẫn luôn ở trong bệnh viện chăm hắn, cho dù trong phòng bệnh cũng có bồn tắm nhưng làm gì có tâm tình nghĩ đến chuyện ngâm bồn chứ ?
Chỉ có điều đầu óc hơi mơ hồ, lúc vào lại quên mang theo áo choàng tắm, cuối cùng chỉ đành quây một chiếc khăn tắm bước ra.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã nghe tiếng gọi của Cần thiếu gia ở thư phòng vọng đến, sợ hắn có chuyện gì, cô ngay cả áo choàng tắm cũng không kịp thay chỉ kịp xỏ chân vào đôi dép lê chạy ra ngoài..