Độc Gia Sủng Hôn
Chương 19: Cạm bẫy cuộc đời (4)
'Con không cần? Không đi làm sao chứng minh cho Phạm Trọng Nam thấy sự trong sạch của con?'
'Ba, sao ba lại không chịu tin con chứ?'
'Ta chỉ tin giấy trắng mực đen thôi. Hoặc là bây giờ con đi với ta đến bệnh viện chứng thực, hoặc là con đi tìm Phạm Trọng Nam, để anh ta tự mình chứng thực, con chọn đi!'
'Ba...' Giang Tâm Đóa không ngờ ba mình lại nói ra những lời như vậy, cô sửng sốt hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.
'Không dám đi tìm Phạm Trọng Nam sao? Vậy thì theo ta đến bệnh viện.' Giang Hán Sinh không chút nhân nhượng.
Bầu không khí đang căng thẳng cực điểm thì một người làm vội vã chạy vào báo cáo, 'Tiên sinh, Lý tiên sinh đã đến, hiện đang chờ ở ngoài.'
Vừa nghe Lý Triết đã đến, Giang Hán Sinh lập tức buông bàn tay đang nắm tay Giang Tâm Đóa ra quay đầu lại quát to, 'Còn không mau mời anh ta vào đây?'
Bất kể là tốt hay xấu, người ta đã tìm đến tận nhà, theo lễ nghi ông vẫn phải chiêu đãi cho tốt!
***
Sau khi Lý Triết tiến vào, anh ta chỉ chỉ gật đầu chào với Giang Hán Sinh một cáo theo phép lịch sự nhưng lại yêu cầu được nói chuyện riêng với Giang Tâm Đóa.
Thấy biểu tình của Lý Triết vẫn giống hệt như ngày thường không có gì khác biệt thì Giang Hán Sinh mới thoáng yên lòng đôi chút, ông dặn người hầu pha trà mời khách sau đó lưu hai người lại thư phòng để nói chuyện riêng.
Còn về chuyện họ nói gì, bàn bạc ra sao ông không quan tâm, thứ duy nhất ông quan tâm chính là kết quả, chính là Giang Tâm Đóa liệu có thể như dự kiến gả vào nhà họ Phạm hay không mà thôi.
Đợi khi mọi người đều rút lui cả rồi, Lý Triết mới nhàn nhã nhấp một ngụm trà, nhìn Giang Tâm Đóa đang ngồi đối diện với mình nơi sofa, bộ dạng thoạt nhìn hơi có chút chật vật thì không khỏi thầm thở dài một tiếng, tối hôm qua lúc rời khỏi khách sạn còn thật tốt, thế nào mà không đến hai mươi tư giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ?
Cô gái yếu đuối này làm sao có thể chịu đựng được đây?
'Cha cô làm khó cô sao?' Thực ra không cần phải hỏi cũng có thể biết được. Loại người như Giang Hán Sinh căn bản là không xem phụ nữ là người huống gì là con gái của mình.
'Không có.' Giang Tâm Đóa cố nén những cơn đau nhói từ da đầu và cả cổ tay truyền lại, tận lực giữ cho giọng nói và vẻ mặt của mình được bình thường, điềm tĩnh trả lời.
Nhưng Lý Triết không giống như những người kia, trên danh nghĩa là người nhà, là ruột thịt của cô nhưng khi có chuyện xảy ra thì lập tức toàn bộ chỉ trích, mắng mỏ đều đổ trên người cô, thái độ của anh ta khiến cõi lòng bị tổn thương của cô ấm áp không ít.
Một người không thể xem như là thân quen lại đối xử với cô tốt như vậy, mà những người có quan hệ máu mủ ruột rà với cô thì hoàn toàn ngược lại, sau khi cô xảy ra chuyện, chẳng những không có một lời an ủi, một câu quan tâm mà thậm chí còn bỏ đá xuống giếng, vui sướng khi thấy người gặp họa.
Những năm này không phải cô không nhìn ra được thái độ của họ đối với cô, chỉ là... nói thì nói vậy nhưng vẫn không thể kìm chế được mà đau lòng không thôi.
Sau này khi cô rời khỏi cái nhà này, em trai sống giữa những người này sẽ thế nào đây? Sẽ trở nên giống họ, sống rất thực tế, bởi vì lợi ích riêng của mình mà sống hà khắc với người khác sao? Chỉ mong là không phải như vậy.
Nhưng giờ điều cô cần phải lo là em trai vẫn còn đang ở trong bệnh viện, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.
Tiếc là hiện giờ, ngay cả chính mình cô còn khó mà lo cho xuể, cho dù có lo lắng cho Tiểu Hàng đến mấy thì cũng có ích gì đâu!
'Chuyện trên tạp chí tôi đã xử lý xong cả rồi. Cô không cần phải lo lắng lữa, sẽ không có bất kỳ lời đồn đãi nào nữa đâu.' Lý Triết đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp báo cho cô kết quả.
'Cám ơn anh.' Giang Tâm Đóa nói lời cảm ơn từ đáy lòng.
'Cô với anh ta thật sự là người yêu thanh mai trúc mã sao?' Lý Triết hỏi có vẻ tùy ý, khi anh ta tinh ý nhìn thấy sắc mặt Giang Tâm Đóa hơi tái đi thì giải thích thêm, 'Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác.'
Hỏi câu này là bởi vì khi Lý Triết cho người tìm hiểu về cô lại không tra ra được Giang Tâm Đóa có bất kỳ mối tình nào được ghi nhận cho nên anh ta tưởng là mình có sơ sót gì.
'Chúng tôi không phải.' Họ có thể xem như là thanh mai trúc mã, nhưng cũng không thể kể là người yêu được. Là loại quan hệ trên bạn bè một tí nhưng người yêu thì không phải đó. 'Giữa hai chúng tôi thực sự là trong sạch.' Giang Tâm Đóa lần nữa giải thích.
'Tôi biết cô trong sạch.' Khóe môi Lý Triết câu lên một nụ cười nhàn nhạt, 'Nhưng cô với vị Ngụy tiên sinh kia bị người ta đưa đến khách sạn cũng là chuyện không thể chối cãi.'
'Là ai phải làm như vậy?' Giang Tâm Đóa nghe Lý Triết nói vậy, trong lòng đã rõ ràng, chắc chắn anh ta đã cho người điều tra chuyện này.
'Vị nhiếp ảnh gia tài ba kia chiều nay đã rời khỏi Singapore nhưng cái tên đưa cô đến khách sạn thì đánh chết cũng không chịu tiết lộ chút tin tức nào. Nhưng chuyện này đã xử lý sạch sẽ rồi, không không cần phải lo lắng.' Những chuyện này, bộ sậu luật sư của Phạm thị đương nhiên là có thể xử lý rất tốt.
'Vậy còn đám cưới...' Giang Tâm Đóa ngập ngừng hỏi, trong giọng nói không giấu được lo âu.
Cô không biết Phạm Trọng Nam nghĩ thế nào về chuyện này. Tối hôm qua hắn còn đặc biệt đưa cô về, hôm nay sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn lại để Lý Triết qua đây.
Tâm tư của Phạm Trọng Nam cô không biết nhưng cô cũng biết, gặp phải loại chuyện thế này, chắc là không có người đàn ông nào vui vẻ cho nổi, đúng không?
Huống gì lại là gia đình danh gia vọng tộc như nhà họ Phạm, liệu họ có bởi vì chuyện này mà hủy bỏ hôn lễ không?
Nếu như hôn lẽ bị hủy bỏ, vậy có phải nhà họ Giang của cô sẽ gặp phiền phức lớn không?'
'Nếu như không có gì ngoài ý muốn, sẽ cử hành đúng ngày.' Lý Triết rất thận trọng trong cách dùng từ.
Chiều nay sau khi tin tức bùng nổ, Boss đại nhân ngoại trừ sắc mặt khó coi bảo hắn đi xử lý chuyện này thì không còn nói thêm gì nữa.
Trước khi Lý Triết đến đây cũng đã thử gọi điện thoại cho Boss hai lần nhưng đều không có người nghe. Điều này chứng minh nếu không phải anh ta đang bận thì tức là không muốn nghe điện, thế nên Lý Triết cũng không dám quấy nhiễu anh ta nữa.
Mà Boss đại nhân, liệu có phải bởi vì chuyện này mà giải trừ hôn ước hay không thì anh ta không dám tùy tiện suy đoán.
Cho nên chỉ đành tìm lời nhẹ nhàng an ủi Giang Tâm Đóa.
“Nếu như không có gì ngoài ý muốn” là ý gì? Giang Tâm Đóa ngẩn người nhìn Lý Triết.
'Yên tâm đi, có biến cố gì tôi sẽ báo cho cô đầu tiên.'
Lý Triết chỉ lưu lại một câu này rồi rời khỏi nhà họ Giang.
***
Chuyện xảy ra đã một tuần lễ.
Suốt một tuần lễ này, Giang Tâm Đóa quả thực có thể xem như là bị giam lỏng ở nhà họ Giang.
Người quản gia vốn tận tụy với nhà họ Giang suốt ba mươi năm qua bởi vì chuyện này mà bị Giang Hán Sinh trực tiếp cho thôi việc, người quản gia mới tới là người rất biết xu nịnh, ông ta tuân thủ mệnh lệnh của Giang Hán Sinh một cách triệt để, giám sát từng hành động của Giang Tâm Đóa mà cô thì dứt khoát mỗi ngày đều trốn ở trong phòng, làm vậy ít ra có thể tránh được những người kia, miễn cho bản thân phải nghe những lời cay nghiệt từ họ, bằng không cô nghĩ mình sẽ bị áp lực đến không thở nổi.
Nhưng khiến cô chịu áp lực nhất vẫn là ba mình, mỗi ngày ông đều cùng một câu hỏi đó hỏi cô đến mấy lần, Phạm Trọng Nam có liên lạc với cô không?
Mà câu trả lời vẫn luôn là “không”!
Phạm Trọng Nam không có liên lạc với cô chuyện này cũng bình thường thôi bởi vì trước đó tất cả mọi việc liên quan đến hôn lễ đều do Lý Triết phụ trách, mà một tuần lễ trở lại đây, ngay cả một cuộc điện thoại của Lý Triết cũng không có, chuyện này mới khiến người ta lo lắng.
Liệu có phải là nhà họ Phạm muốn hủy hôn hay không?
Nếu như họ thật sự muốn hủy bỏ hôn lễ, báo sớm với cô một chút còn đỡ, đằng này cứ bắt người ta chờ đợi trong mòn mỏi, đây mới là dày vò thực sự.
Cách đám cưới chỉ còn ba ngày, ba ngày sao liệu hôn lễ có cử hành đúng theo dự kiến không?
Chuyện này Giang Tâm Đóa hoàn toàn không nắm chắc chút nào.
Hiện giờ cô không có chút tự do nào, đối với số phận của mình cô cũng không hề có chút nắm chắc nào, đối với một người mà nói, còn có chuyện gì bi thảm hơn thế không?
'Ba, sao ba lại không chịu tin con chứ?'
'Ta chỉ tin giấy trắng mực đen thôi. Hoặc là bây giờ con đi với ta đến bệnh viện chứng thực, hoặc là con đi tìm Phạm Trọng Nam, để anh ta tự mình chứng thực, con chọn đi!'
'Ba...' Giang Tâm Đóa không ngờ ba mình lại nói ra những lời như vậy, cô sửng sốt hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.
'Không dám đi tìm Phạm Trọng Nam sao? Vậy thì theo ta đến bệnh viện.' Giang Hán Sinh không chút nhân nhượng.
Bầu không khí đang căng thẳng cực điểm thì một người làm vội vã chạy vào báo cáo, 'Tiên sinh, Lý tiên sinh đã đến, hiện đang chờ ở ngoài.'
Vừa nghe Lý Triết đã đến, Giang Hán Sinh lập tức buông bàn tay đang nắm tay Giang Tâm Đóa ra quay đầu lại quát to, 'Còn không mau mời anh ta vào đây?'
Bất kể là tốt hay xấu, người ta đã tìm đến tận nhà, theo lễ nghi ông vẫn phải chiêu đãi cho tốt!
***
Sau khi Lý Triết tiến vào, anh ta chỉ chỉ gật đầu chào với Giang Hán Sinh một cáo theo phép lịch sự nhưng lại yêu cầu được nói chuyện riêng với Giang Tâm Đóa.
Thấy biểu tình của Lý Triết vẫn giống hệt như ngày thường không có gì khác biệt thì Giang Hán Sinh mới thoáng yên lòng đôi chút, ông dặn người hầu pha trà mời khách sau đó lưu hai người lại thư phòng để nói chuyện riêng.
Còn về chuyện họ nói gì, bàn bạc ra sao ông không quan tâm, thứ duy nhất ông quan tâm chính là kết quả, chính là Giang Tâm Đóa liệu có thể như dự kiến gả vào nhà họ Phạm hay không mà thôi.
Đợi khi mọi người đều rút lui cả rồi, Lý Triết mới nhàn nhã nhấp một ngụm trà, nhìn Giang Tâm Đóa đang ngồi đối diện với mình nơi sofa, bộ dạng thoạt nhìn hơi có chút chật vật thì không khỏi thầm thở dài một tiếng, tối hôm qua lúc rời khỏi khách sạn còn thật tốt, thế nào mà không đến hai mươi tư giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ?
Cô gái yếu đuối này làm sao có thể chịu đựng được đây?
'Cha cô làm khó cô sao?' Thực ra không cần phải hỏi cũng có thể biết được. Loại người như Giang Hán Sinh căn bản là không xem phụ nữ là người huống gì là con gái của mình.
'Không có.' Giang Tâm Đóa cố nén những cơn đau nhói từ da đầu và cả cổ tay truyền lại, tận lực giữ cho giọng nói và vẻ mặt của mình được bình thường, điềm tĩnh trả lời.
Nhưng Lý Triết không giống như những người kia, trên danh nghĩa là người nhà, là ruột thịt của cô nhưng khi có chuyện xảy ra thì lập tức toàn bộ chỉ trích, mắng mỏ đều đổ trên người cô, thái độ của anh ta khiến cõi lòng bị tổn thương của cô ấm áp không ít.
Một người không thể xem như là thân quen lại đối xử với cô tốt như vậy, mà những người có quan hệ máu mủ ruột rà với cô thì hoàn toàn ngược lại, sau khi cô xảy ra chuyện, chẳng những không có một lời an ủi, một câu quan tâm mà thậm chí còn bỏ đá xuống giếng, vui sướng khi thấy người gặp họa.
Những năm này không phải cô không nhìn ra được thái độ của họ đối với cô, chỉ là... nói thì nói vậy nhưng vẫn không thể kìm chế được mà đau lòng không thôi.
Sau này khi cô rời khỏi cái nhà này, em trai sống giữa những người này sẽ thế nào đây? Sẽ trở nên giống họ, sống rất thực tế, bởi vì lợi ích riêng của mình mà sống hà khắc với người khác sao? Chỉ mong là không phải như vậy.
Nhưng giờ điều cô cần phải lo là em trai vẫn còn đang ở trong bệnh viện, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.
Tiếc là hiện giờ, ngay cả chính mình cô còn khó mà lo cho xuể, cho dù có lo lắng cho Tiểu Hàng đến mấy thì cũng có ích gì đâu!
'Chuyện trên tạp chí tôi đã xử lý xong cả rồi. Cô không cần phải lo lắng lữa, sẽ không có bất kỳ lời đồn đãi nào nữa đâu.' Lý Triết đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp báo cho cô kết quả.
'Cám ơn anh.' Giang Tâm Đóa nói lời cảm ơn từ đáy lòng.
'Cô với anh ta thật sự là người yêu thanh mai trúc mã sao?' Lý Triết hỏi có vẻ tùy ý, khi anh ta tinh ý nhìn thấy sắc mặt Giang Tâm Đóa hơi tái đi thì giải thích thêm, 'Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác.'
Hỏi câu này là bởi vì khi Lý Triết cho người tìm hiểu về cô lại không tra ra được Giang Tâm Đóa có bất kỳ mối tình nào được ghi nhận cho nên anh ta tưởng là mình có sơ sót gì.
'Chúng tôi không phải.' Họ có thể xem như là thanh mai trúc mã, nhưng cũng không thể kể là người yêu được. Là loại quan hệ trên bạn bè một tí nhưng người yêu thì không phải đó. 'Giữa hai chúng tôi thực sự là trong sạch.' Giang Tâm Đóa lần nữa giải thích.
'Tôi biết cô trong sạch.' Khóe môi Lý Triết câu lên một nụ cười nhàn nhạt, 'Nhưng cô với vị Ngụy tiên sinh kia bị người ta đưa đến khách sạn cũng là chuyện không thể chối cãi.'
'Là ai phải làm như vậy?' Giang Tâm Đóa nghe Lý Triết nói vậy, trong lòng đã rõ ràng, chắc chắn anh ta đã cho người điều tra chuyện này.
'Vị nhiếp ảnh gia tài ba kia chiều nay đã rời khỏi Singapore nhưng cái tên đưa cô đến khách sạn thì đánh chết cũng không chịu tiết lộ chút tin tức nào. Nhưng chuyện này đã xử lý sạch sẽ rồi, không không cần phải lo lắng.' Những chuyện này, bộ sậu luật sư của Phạm thị đương nhiên là có thể xử lý rất tốt.
'Vậy còn đám cưới...' Giang Tâm Đóa ngập ngừng hỏi, trong giọng nói không giấu được lo âu.
Cô không biết Phạm Trọng Nam nghĩ thế nào về chuyện này. Tối hôm qua hắn còn đặc biệt đưa cô về, hôm nay sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn lại để Lý Triết qua đây.
Tâm tư của Phạm Trọng Nam cô không biết nhưng cô cũng biết, gặp phải loại chuyện thế này, chắc là không có người đàn ông nào vui vẻ cho nổi, đúng không?
Huống gì lại là gia đình danh gia vọng tộc như nhà họ Phạm, liệu họ có bởi vì chuyện này mà hủy bỏ hôn lễ không?
Nếu như hôn lẽ bị hủy bỏ, vậy có phải nhà họ Giang của cô sẽ gặp phiền phức lớn không?'
'Nếu như không có gì ngoài ý muốn, sẽ cử hành đúng ngày.' Lý Triết rất thận trọng trong cách dùng từ.
Chiều nay sau khi tin tức bùng nổ, Boss đại nhân ngoại trừ sắc mặt khó coi bảo hắn đi xử lý chuyện này thì không còn nói thêm gì nữa.
Trước khi Lý Triết đến đây cũng đã thử gọi điện thoại cho Boss hai lần nhưng đều không có người nghe. Điều này chứng minh nếu không phải anh ta đang bận thì tức là không muốn nghe điện, thế nên Lý Triết cũng không dám quấy nhiễu anh ta nữa.
Mà Boss đại nhân, liệu có phải bởi vì chuyện này mà giải trừ hôn ước hay không thì anh ta không dám tùy tiện suy đoán.
Cho nên chỉ đành tìm lời nhẹ nhàng an ủi Giang Tâm Đóa.
“Nếu như không có gì ngoài ý muốn” là ý gì? Giang Tâm Đóa ngẩn người nhìn Lý Triết.
'Yên tâm đi, có biến cố gì tôi sẽ báo cho cô đầu tiên.'
Lý Triết chỉ lưu lại một câu này rồi rời khỏi nhà họ Giang.
***
Chuyện xảy ra đã một tuần lễ.
Suốt một tuần lễ này, Giang Tâm Đóa quả thực có thể xem như là bị giam lỏng ở nhà họ Giang.
Người quản gia vốn tận tụy với nhà họ Giang suốt ba mươi năm qua bởi vì chuyện này mà bị Giang Hán Sinh trực tiếp cho thôi việc, người quản gia mới tới là người rất biết xu nịnh, ông ta tuân thủ mệnh lệnh của Giang Hán Sinh một cách triệt để, giám sát từng hành động của Giang Tâm Đóa mà cô thì dứt khoát mỗi ngày đều trốn ở trong phòng, làm vậy ít ra có thể tránh được những người kia, miễn cho bản thân phải nghe những lời cay nghiệt từ họ, bằng không cô nghĩ mình sẽ bị áp lực đến không thở nổi.
Nhưng khiến cô chịu áp lực nhất vẫn là ba mình, mỗi ngày ông đều cùng một câu hỏi đó hỏi cô đến mấy lần, Phạm Trọng Nam có liên lạc với cô không?
Mà câu trả lời vẫn luôn là “không”!
Phạm Trọng Nam không có liên lạc với cô chuyện này cũng bình thường thôi bởi vì trước đó tất cả mọi việc liên quan đến hôn lễ đều do Lý Triết phụ trách, mà một tuần lễ trở lại đây, ngay cả một cuộc điện thoại của Lý Triết cũng không có, chuyện này mới khiến người ta lo lắng.
Liệu có phải là nhà họ Phạm muốn hủy hôn hay không?
Nếu như họ thật sự muốn hủy bỏ hôn lễ, báo sớm với cô một chút còn đỡ, đằng này cứ bắt người ta chờ đợi trong mòn mỏi, đây mới là dày vò thực sự.
Cách đám cưới chỉ còn ba ngày, ba ngày sao liệu hôn lễ có cử hành đúng theo dự kiến không?
Chuyện này Giang Tâm Đóa hoàn toàn không nắm chắc chút nào.
Hiện giờ cô không có chút tự do nào, đối với số phận của mình cô cũng không hề có chút nắm chắc nào, đối với một người mà nói, còn có chuyện gì bi thảm hơn thế không?
Tác giả :
Thịnh Hạ Thái vi