Độc Gia Sủng Hôn
Chương 187: Lại một lời tỏ tình
'Anh Nhất Minh...' Giang Tâm Đóa cắn môi, có chút bối rối, cô nhìn ra được tình ý trong mắt hắn, nếu như là sáu năm trước, nhất định cô sẽ không do dự mà tiếp nhận.
Nhưng giờ đã qua nhiều năm như vậy rồi, cuộc đời họ đã rẽ sang những lối khác nhau, sao lại có thể quay lại được nữa.
'Anh không bắt em phải tiếp nhận anh, nhưng cho anh một cơ hội được không? Đóa Đóa, năm đó không bày tỏ với em là sai lầm lớn nhất trong đời anh, anh không muốn lại bỏ lỡ lần nữa.
Rõ ràng là hắn biết cô trước, rõ ràng là quan hệ giữa hai người chỉ còn kém một chút là đi đến bước kia vậy mà bởi vì nhất thời bỏ lỡ mà trở thành nỗi ray rứt cả đời.
Hôm nay cô đã trở lại cuộc sống tự do, hắn sao còn có thể bỏ qua cơ hội này được chứ?
'Anh Nhất Minh, giờ anh đã khác xưa rồi, còn có nhiều cô gái tốt hơn em chờ anh...' Mà cô chỉ là một người phụ nữ đã li hôn, lại còn có con riêng.
Tuy rằng trước giờ cô không vì vậy mà xem rẻ mình nhưng cô không muốn bởi vì sự vô tâm của mình mà khiến anh Nhất Minh phải chờ đợi mãi.
Nếu như sự bày tỏ này là ở sáu năm trước, lúc chuyện gì cũng chưa phát sinh, cô nhất định sẽ...Nhưng, nếu như vĩnh viễn cũng chỉ là nếu như.
Cô vẫn thích anh Nhất Minh nhưng phần tình cảm thời thiếu nữ kia sớm đã bị tình yêu thực sự cô dành cho một người đàn ông khác thay thế lâu rồi.
“Thích” của bây giờ, đã hoàn toàn khác. Sự rung động đầu đời sớm đã không thể quay trở lại.
Mà cô hiện giờ không định yêu ai nữa! Nhưng sao dạo này cô lại đào hoa như thế nhỉ?
Đầu tiên là Lạc Tư sau đó là anh Nhất Minh! Haizz, thật khó xử!
'Người khác có tốt đến đâu cũng không phải là em.' Hắn gần như nhìn cô trưởng thành, nhìn cô dần dần đi vào lòng mình, chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim mình.
Lời tỏ tình thẳng thắn như vậy khiến Giang Tâm Đóa đỏ mặt, 'Em...em phải xuống xe.'
Ngụy Nhất Minh không ép buộc cô, hắn biết cô cần thời gian, cũng không bắt cô phải trả lời mình ngay.
Để cô xuống xe, hắn cũng bước xuống, định đưa cô lên phòng nhưng bị cô từ chối.
'Không cần đâu, em tự lên được rồi. Đã khuya rồi, anh cũng về nghỉ ngơi đi.'
Nếu như đã không thể đáp lại bằng tình cảm tương đương, vậy tốt nhất đừng nên quá thân cận, như vậy sẽ tạo nên những hiểu lầm không đáng có, điều này cô biết.
'Vậy lên phòng rồi nhắn tin cho anh để anh yên tâm.'
'Em biết rồi, cũng không phải con nít.'
Mỉm cười nhìn hắn quay lại xe rồi cô mới xoay người đi vào khách sạn.
Nhưng chân mới vừa vào đại sảnh thì một giọng nói quen thuộc từ bên trái cô truyền đến rõ ràng bên tai...
'Muộn như vậy mới về, chơi vui lắm sao?'
Giang Tâm Đóa nhìn về phía phát ra tiếng nói, lúc nhìn thấy người đàn ông đứng sau chiếc trụ bằng đá hoa cương trắng, chiếc túi xách trên tay cô suýt nữa thì rơi xuống đất.
Khuya như vậy rồi, sao hắn lại ở đây?
Cô muốn mặc kệ hắn nhưng bóng người cao lớn từ bóng tối đi ra đã chắn mất đường đi của cô.
'Tránh ra!'
'Chơi vui lắm sao?' Hắn cúi xuống nhìn cô, không những không nhường dường mà còn từng bước từng bước ép đến.
Hắn tiến một bước thì cô lùi một bước, 'Không liên quan đến anh.'
'Để con gái ở nhà người khác còn mình thì theo đàn ông ra ngoài chơi, em nói xem, có liên quan đến anh hay không?'
Con gái đang ở nhà Phạm Uyển Viện, hắn biết, cũng tin là cô thực sự đi tìm Giang Viễn Hàng nhưng hắn lại rất muốn gặp cô cho nên mới đến khách sạn đợi cô.
Nhưng hắn đợi được gì đây?
Cô lại cùng Ngụy Nhất Minh trở về!?
Chẳng lẽ lần này cô đến Luân Đôn cũng bởi vì Ngụy Nhất Minh?
Hắn rất muốn bắt bản thân phải bình tĩnh, phải hỏi cho rõ ràng, không được trút giận lên người cô nhưng khi nhìn thấy cô và người kia thân mật từ trên xe bước xuống thì lửa giận trong lòng thật khó mà kìm chế được. Mà thái độ bàng quan cô dành cho hắn lại càng khiến cho ngọn lửa ấy bùng cháy thêm mấy phần.
'Phạm Trọng Nam, xin hỏi hiện giờ anh dùng thân phận gì để chất vấn em?' Cô không muốn giải thích nhiều với hắn, càng không muốn cãi nhau với hắn ở nơi công cộng nhưng thái độ của hắn thật khó mà khiến người ta không tức giận cho được. 'Em với người đàn ông khác đi chơi thì liên quan gì đến anh?'
Hừm, hắn luôn là như thế, ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi chỉ biết trực tiếp định tội cho người khác, năm năm trước là vậy, năm năm sau cũng vậy.
Tại sao cô phải chịu sự chất vấn, nghi hoặc vô lý của hắn chứ?
Phải, đúng là hắn không có tư cách chất vấn cô, nhưng hắn chính là nhịn không được, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy tức giận của cô, đôi tay đang thả hai bên sườn chậm rãi siết chặt lại, tận lực khắc chế cơn giận của bản thân.
'Em không nên bỏ con lại mà đi chơi.'
'Em không bỏ con lại. Con bé thích ở nhà Sara chơi thêmm ngày, Sara cũng không nỡ xa con bé cho nên em mới không quay lại đón con. Hơn nữa em cũng không đi chơi với đàn ông, anh Nhất Minh chỉ đưa em về từ nhà em trai thôi. Phạm tiên sinh, ngài có hài lòng với câu trả lời này không?'
Cho dù cô không cần giải thích với hắn nhưng cô đã từng trải qua cảm giác đau xót khi bị hiểu lầm, đau đến nỗi cho đến giờ cô vẫn không quên, nhất là vừa nãy khi ở trên xe nghe anh Nhất Minh kể lại chuyện năm đó, khiến cô càng cảm thấy mình bị oan uổng quá mức.
Mà hôm nay, người đàn ông tùy tiện định tội cho cô kia lại lần nữa dùng giọng điệu hỏi cung kia đến chất vấn cô, cho dù họ đã chia tay nhưng cô vẫn không muốn vô duyên vô cớ bị hắn đổ oan như vậy, cô không phải chỉ là một người mẹ chỉ lo đi chơi mà bỏ mặc con cái.
Nghe cô giải thích, cơn giận trong lòng Phạm Trọng Nam giảm đi mấy phần, hắn lùi về sau mấy bước, không còn bức bách cô nữa, nhưng vẫn còn chuyện muốn hỏi cô.
'Em đến Luân Đôn, là vì tìm hắn sao?'
Hắn tưởng rằng cô đến Luân Đôn là vì tìm anh Nhất Minh? Giang Tâm Đóa hít sâu một hơi, không muốn để ý đến hắn, 'Khuya lắm rồi, em muốn về phòng.'
Hắn không chặn đường cô nữa, còn cô thì cúi đầu lách qua người hắn, còn hắn, không cản lại, mà xoay người nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cô, 'Có phải em muốn chấp nhận hắn không?'
Nhưng cô không trả lời bất cứ câu hỏi nào của hắn, chỉ cắm cúi đi vào đại sảnh.
Phạm Trọng Nam mím môi, cất bước đuổi theo.
Khi thấyhắn theo chân cô bước vào thang máy, Giang Tâm Đóa tức giận trừng hắn, 'Anh theo em làm gì?'
Vừa nói cô vừa nép mình vào một bên của thang máy theo bản năng, chỉ sợ hắn lại làm ra chuyện gì quá phận.
Tính tình người đàn ông này khó lường, cô không thể không phòng.
Phạm Trọng Nam cũng không ép đến gần cô, hai tay ung dung cho vào túi quần, vẻ mặt phức tạp, 'Anh không có theo em.'
Hừm, mở to mắt nói dối! Như vậy còn bảo không theo cô?!
'Em muốn lên tầng 8.' Hắn đứng ở cửa, cô không thể không lên tiếng. Đây là thang máy thường, không có nhân viên trực thang máy nên cô chỉ đành bảo hắn.
Phạm Trọng Nam rút một tay ra, ấn số 8, cửa thang máy đóng lại, thang máy bắt đầu đi lên.
Hắn cũng muốn lên tầng 8 sao? Giang Tâm Đóa khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt nhưng có vẻ như hắn không muốn giải thích.
Hai người cứ trầm mặc như vậy, mãi đến khi cửa thang máy mở ra, hắn lại nhanh hơn cô một bước, bước ra trước.
'Anh rốt cuộc muốn thế nào?' Đi suốt một hành lang dài, Giang Tâm Đóa nhìn theo bóng dáng cao ngất của hắn đang bước từng bước về hướng gian phòng của cô. Chắc không phải hắn muốn ép cô vào phòng làm chuyện gì quá phận đấy chứ?
'Về phòng.'
Về phòng? Hắn nói một cách đương nhiên sau đó ngừng lại trước cửa phòng cô, xoay lại nhìn cô.
'Anh...ý anh là sao?' Đến lúc này thì Giang Tâm Đóa bối rối thật sự, bàn tay đang cầm túi xách khẽ run lên.
Người đàn ông này trước giờ luôn thích làm theo ý mình, hơn nữa chuyện gì cũng dám làm, điều này cô biết.
'Sợ cái gì?' Phạm Trọng Nam nhàn nhạt hỏi.
'Anh đừng đứng trước cửa phòng em.' Như vậy cô làm sao dám bước đến mở cửa phòng?!
'Phòng anh cũng ở chỗ này, anh đứng ở cửa phòng mình cũng không được sao?' Hắn lùi về sau hai bước, đứng trước cửa căn phòng đối diện với phòng cô.
'Phòng của anh?' Giang Tâm Đóa không dám tin, trợn mắt nhìn hắn rút thẻ từ từ trong túi ra.
Hắn có biệt thự xa hoa không ở, chạy đến gian khách sạn 4 sao nho nhỏ này làm gì?
Như sợ cô không tin, Phạm Trọng Nam ấn thẻ từ vào khe phát ra một tiếng “cạch“...
Được rồi, cô không thể lý giải suy nghĩ của ông chủ lớn như hắn, cứ coi như cô hiểu lầm đi.
Nhưng nếu hắn đã đặt phòng, sao còn đứng ở cửa không vào làm gì chứ?
Giang Tâm Đóa cúi đầu, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, chậm rì rì bước qua, lúc lấy thẻ từ từ trong túi xách, tay cô rất không biết điều khẽ run lên.
Mở cửa phòng, giống như sợ hắn sẽ xông vào vậy, cô chạy vội vào, khóa trái cửa lại xong mới dám thở phào một hơi.
Mặc kệ hắn đi, ít ra vào phòng là cô đã an toàn rồi.
Đặt túi xách lên bàn trà, nhìn lại đồng hồ mới thấy đã hơn 11 giờ rồi, con gái chắc là đã đi ngủ, giờ gọi điện thoại không chừng là sẽ đánh thức con bé, thôi vậy.
Thế là cô quyết định đi tắm nước nóng cho thoải mái, thư giãn hệ thần kinh mới vừa bị kinh hãi quá độ của mình.
Nhưng ngồi vào trong bồn tắm, tâm trạng cô vẫn thắc thỏm không yên, bàn tay không ngừng khoác nước lên người nhưng tâm trí thì bay ra tận ngoài cửa...
Lúc cô chạy vào phòng thì hắn vẫn còn đứng ở đó, giờ chắc là đã vào phòng rồi chứ?
Tuy biết cửa phòng đã khóa kỹ nhưng cô vẫn hơi sợ, không biết liệu hắn có xông vào đây không.
Nghĩ tới đây, cô nào còn tâm trạng ngâm bồn nữa, luống cuống đứng dậy, lấy khăn tắm quây quanh người, dè dặt mở cửa phòng tắm ra, thấy bên ngoài yên tĩnh, không có gì khác thường cô mới yên tâm đi ra nhưng không lập tức lên giường mà chậm rãi đi về phía cửa phòng, rón rén nhón chân lên nhìn qua mắt mèo, cô muốn nhìn thử xem bên ngoài có động tĩnh gì không...
Nhưng giờ đã qua nhiều năm như vậy rồi, cuộc đời họ đã rẽ sang những lối khác nhau, sao lại có thể quay lại được nữa.
'Anh không bắt em phải tiếp nhận anh, nhưng cho anh một cơ hội được không? Đóa Đóa, năm đó không bày tỏ với em là sai lầm lớn nhất trong đời anh, anh không muốn lại bỏ lỡ lần nữa.
Rõ ràng là hắn biết cô trước, rõ ràng là quan hệ giữa hai người chỉ còn kém một chút là đi đến bước kia vậy mà bởi vì nhất thời bỏ lỡ mà trở thành nỗi ray rứt cả đời.
Hôm nay cô đã trở lại cuộc sống tự do, hắn sao còn có thể bỏ qua cơ hội này được chứ?
'Anh Nhất Minh, giờ anh đã khác xưa rồi, còn có nhiều cô gái tốt hơn em chờ anh...' Mà cô chỉ là một người phụ nữ đã li hôn, lại còn có con riêng.
Tuy rằng trước giờ cô không vì vậy mà xem rẻ mình nhưng cô không muốn bởi vì sự vô tâm của mình mà khiến anh Nhất Minh phải chờ đợi mãi.
Nếu như sự bày tỏ này là ở sáu năm trước, lúc chuyện gì cũng chưa phát sinh, cô nhất định sẽ...Nhưng, nếu như vĩnh viễn cũng chỉ là nếu như.
Cô vẫn thích anh Nhất Minh nhưng phần tình cảm thời thiếu nữ kia sớm đã bị tình yêu thực sự cô dành cho một người đàn ông khác thay thế lâu rồi.
“Thích” của bây giờ, đã hoàn toàn khác. Sự rung động đầu đời sớm đã không thể quay trở lại.
Mà cô hiện giờ không định yêu ai nữa! Nhưng sao dạo này cô lại đào hoa như thế nhỉ?
Đầu tiên là Lạc Tư sau đó là anh Nhất Minh! Haizz, thật khó xử!
'Người khác có tốt đến đâu cũng không phải là em.' Hắn gần như nhìn cô trưởng thành, nhìn cô dần dần đi vào lòng mình, chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim mình.
Lời tỏ tình thẳng thắn như vậy khiến Giang Tâm Đóa đỏ mặt, 'Em...em phải xuống xe.'
Ngụy Nhất Minh không ép buộc cô, hắn biết cô cần thời gian, cũng không bắt cô phải trả lời mình ngay.
Để cô xuống xe, hắn cũng bước xuống, định đưa cô lên phòng nhưng bị cô từ chối.
'Không cần đâu, em tự lên được rồi. Đã khuya rồi, anh cũng về nghỉ ngơi đi.'
Nếu như đã không thể đáp lại bằng tình cảm tương đương, vậy tốt nhất đừng nên quá thân cận, như vậy sẽ tạo nên những hiểu lầm không đáng có, điều này cô biết.
'Vậy lên phòng rồi nhắn tin cho anh để anh yên tâm.'
'Em biết rồi, cũng không phải con nít.'
Mỉm cười nhìn hắn quay lại xe rồi cô mới xoay người đi vào khách sạn.
Nhưng chân mới vừa vào đại sảnh thì một giọng nói quen thuộc từ bên trái cô truyền đến rõ ràng bên tai...
'Muộn như vậy mới về, chơi vui lắm sao?'
Giang Tâm Đóa nhìn về phía phát ra tiếng nói, lúc nhìn thấy người đàn ông đứng sau chiếc trụ bằng đá hoa cương trắng, chiếc túi xách trên tay cô suýt nữa thì rơi xuống đất.
Khuya như vậy rồi, sao hắn lại ở đây?
Cô muốn mặc kệ hắn nhưng bóng người cao lớn từ bóng tối đi ra đã chắn mất đường đi của cô.
'Tránh ra!'
'Chơi vui lắm sao?' Hắn cúi xuống nhìn cô, không những không nhường dường mà còn từng bước từng bước ép đến.
Hắn tiến một bước thì cô lùi một bước, 'Không liên quan đến anh.'
'Để con gái ở nhà người khác còn mình thì theo đàn ông ra ngoài chơi, em nói xem, có liên quan đến anh hay không?'
Con gái đang ở nhà Phạm Uyển Viện, hắn biết, cũng tin là cô thực sự đi tìm Giang Viễn Hàng nhưng hắn lại rất muốn gặp cô cho nên mới đến khách sạn đợi cô.
Nhưng hắn đợi được gì đây?
Cô lại cùng Ngụy Nhất Minh trở về!?
Chẳng lẽ lần này cô đến Luân Đôn cũng bởi vì Ngụy Nhất Minh?
Hắn rất muốn bắt bản thân phải bình tĩnh, phải hỏi cho rõ ràng, không được trút giận lên người cô nhưng khi nhìn thấy cô và người kia thân mật từ trên xe bước xuống thì lửa giận trong lòng thật khó mà kìm chế được. Mà thái độ bàng quan cô dành cho hắn lại càng khiến cho ngọn lửa ấy bùng cháy thêm mấy phần.
'Phạm Trọng Nam, xin hỏi hiện giờ anh dùng thân phận gì để chất vấn em?' Cô không muốn giải thích nhiều với hắn, càng không muốn cãi nhau với hắn ở nơi công cộng nhưng thái độ của hắn thật khó mà khiến người ta không tức giận cho được. 'Em với người đàn ông khác đi chơi thì liên quan gì đến anh?'
Hừm, hắn luôn là như thế, ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi chỉ biết trực tiếp định tội cho người khác, năm năm trước là vậy, năm năm sau cũng vậy.
Tại sao cô phải chịu sự chất vấn, nghi hoặc vô lý của hắn chứ?
Phải, đúng là hắn không có tư cách chất vấn cô, nhưng hắn chính là nhịn không được, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy tức giận của cô, đôi tay đang thả hai bên sườn chậm rãi siết chặt lại, tận lực khắc chế cơn giận của bản thân.
'Em không nên bỏ con lại mà đi chơi.'
'Em không bỏ con lại. Con bé thích ở nhà Sara chơi thêmm ngày, Sara cũng không nỡ xa con bé cho nên em mới không quay lại đón con. Hơn nữa em cũng không đi chơi với đàn ông, anh Nhất Minh chỉ đưa em về từ nhà em trai thôi. Phạm tiên sinh, ngài có hài lòng với câu trả lời này không?'
Cho dù cô không cần giải thích với hắn nhưng cô đã từng trải qua cảm giác đau xót khi bị hiểu lầm, đau đến nỗi cho đến giờ cô vẫn không quên, nhất là vừa nãy khi ở trên xe nghe anh Nhất Minh kể lại chuyện năm đó, khiến cô càng cảm thấy mình bị oan uổng quá mức.
Mà hôm nay, người đàn ông tùy tiện định tội cho cô kia lại lần nữa dùng giọng điệu hỏi cung kia đến chất vấn cô, cho dù họ đã chia tay nhưng cô vẫn không muốn vô duyên vô cớ bị hắn đổ oan như vậy, cô không phải chỉ là một người mẹ chỉ lo đi chơi mà bỏ mặc con cái.
Nghe cô giải thích, cơn giận trong lòng Phạm Trọng Nam giảm đi mấy phần, hắn lùi về sau mấy bước, không còn bức bách cô nữa, nhưng vẫn còn chuyện muốn hỏi cô.
'Em đến Luân Đôn, là vì tìm hắn sao?'
Hắn tưởng rằng cô đến Luân Đôn là vì tìm anh Nhất Minh? Giang Tâm Đóa hít sâu một hơi, không muốn để ý đến hắn, 'Khuya lắm rồi, em muốn về phòng.'
Hắn không chặn đường cô nữa, còn cô thì cúi đầu lách qua người hắn, còn hắn, không cản lại, mà xoay người nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cô, 'Có phải em muốn chấp nhận hắn không?'
Nhưng cô không trả lời bất cứ câu hỏi nào của hắn, chỉ cắm cúi đi vào đại sảnh.
Phạm Trọng Nam mím môi, cất bước đuổi theo.
Khi thấyhắn theo chân cô bước vào thang máy, Giang Tâm Đóa tức giận trừng hắn, 'Anh theo em làm gì?'
Vừa nói cô vừa nép mình vào một bên của thang máy theo bản năng, chỉ sợ hắn lại làm ra chuyện gì quá phận.
Tính tình người đàn ông này khó lường, cô không thể không phòng.
Phạm Trọng Nam cũng không ép đến gần cô, hai tay ung dung cho vào túi quần, vẻ mặt phức tạp, 'Anh không có theo em.'
Hừm, mở to mắt nói dối! Như vậy còn bảo không theo cô?!
'Em muốn lên tầng 8.' Hắn đứng ở cửa, cô không thể không lên tiếng. Đây là thang máy thường, không có nhân viên trực thang máy nên cô chỉ đành bảo hắn.
Phạm Trọng Nam rút một tay ra, ấn số 8, cửa thang máy đóng lại, thang máy bắt đầu đi lên.
Hắn cũng muốn lên tầng 8 sao? Giang Tâm Đóa khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt nhưng có vẻ như hắn không muốn giải thích.
Hai người cứ trầm mặc như vậy, mãi đến khi cửa thang máy mở ra, hắn lại nhanh hơn cô một bước, bước ra trước.
'Anh rốt cuộc muốn thế nào?' Đi suốt một hành lang dài, Giang Tâm Đóa nhìn theo bóng dáng cao ngất của hắn đang bước từng bước về hướng gian phòng của cô. Chắc không phải hắn muốn ép cô vào phòng làm chuyện gì quá phận đấy chứ?
'Về phòng.'
Về phòng? Hắn nói một cách đương nhiên sau đó ngừng lại trước cửa phòng cô, xoay lại nhìn cô.
'Anh...ý anh là sao?' Đến lúc này thì Giang Tâm Đóa bối rối thật sự, bàn tay đang cầm túi xách khẽ run lên.
Người đàn ông này trước giờ luôn thích làm theo ý mình, hơn nữa chuyện gì cũng dám làm, điều này cô biết.
'Sợ cái gì?' Phạm Trọng Nam nhàn nhạt hỏi.
'Anh đừng đứng trước cửa phòng em.' Như vậy cô làm sao dám bước đến mở cửa phòng?!
'Phòng anh cũng ở chỗ này, anh đứng ở cửa phòng mình cũng không được sao?' Hắn lùi về sau hai bước, đứng trước cửa căn phòng đối diện với phòng cô.
'Phòng của anh?' Giang Tâm Đóa không dám tin, trợn mắt nhìn hắn rút thẻ từ từ trong túi ra.
Hắn có biệt thự xa hoa không ở, chạy đến gian khách sạn 4 sao nho nhỏ này làm gì?
Như sợ cô không tin, Phạm Trọng Nam ấn thẻ từ vào khe phát ra một tiếng “cạch“...
Được rồi, cô không thể lý giải suy nghĩ của ông chủ lớn như hắn, cứ coi như cô hiểu lầm đi.
Nhưng nếu hắn đã đặt phòng, sao còn đứng ở cửa không vào làm gì chứ?
Giang Tâm Đóa cúi đầu, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, chậm rì rì bước qua, lúc lấy thẻ từ từ trong túi xách, tay cô rất không biết điều khẽ run lên.
Mở cửa phòng, giống như sợ hắn sẽ xông vào vậy, cô chạy vội vào, khóa trái cửa lại xong mới dám thở phào một hơi.
Mặc kệ hắn đi, ít ra vào phòng là cô đã an toàn rồi.
Đặt túi xách lên bàn trà, nhìn lại đồng hồ mới thấy đã hơn 11 giờ rồi, con gái chắc là đã đi ngủ, giờ gọi điện thoại không chừng là sẽ đánh thức con bé, thôi vậy.
Thế là cô quyết định đi tắm nước nóng cho thoải mái, thư giãn hệ thần kinh mới vừa bị kinh hãi quá độ của mình.
Nhưng ngồi vào trong bồn tắm, tâm trạng cô vẫn thắc thỏm không yên, bàn tay không ngừng khoác nước lên người nhưng tâm trí thì bay ra tận ngoài cửa...
Lúc cô chạy vào phòng thì hắn vẫn còn đứng ở đó, giờ chắc là đã vào phòng rồi chứ?
Tuy biết cửa phòng đã khóa kỹ nhưng cô vẫn hơi sợ, không biết liệu hắn có xông vào đây không.
Nghĩ tới đây, cô nào còn tâm trạng ngâm bồn nữa, luống cuống đứng dậy, lấy khăn tắm quây quanh người, dè dặt mở cửa phòng tắm ra, thấy bên ngoài yên tĩnh, không có gì khác thường cô mới yên tâm đi ra nhưng không lập tức lên giường mà chậm rãi đi về phía cửa phòng, rón rén nhón chân lên nhìn qua mắt mèo, cô muốn nhìn thử xem bên ngoài có động tĩnh gì không...
Tác giả :
Thịnh Hạ Thái vi