Độc Gia Sủng Hôn
Chương 152: Vĩnh biệt, Phạm Trọng Nam!
Giang Tâm Đóa trở lại biệt thự của Phạm Uyển Viện thì con gái vừa mới ngủ, cô ngồi ở bên giường nhìn con hồi lâu rồi mới trở lại phòng mình.
Trở về phòng, quần áo vừa nãy bị mưa làm ướt cô cũng chẳng buồn thay cứ thế nằm vật ra giường, cả người nằm ro ro, vùi mặt vào chăn khóc nức nở như một đứa bé bị mẹ bỏ rơi, nước mắt cứ như cơn mưa phùn ngoài kia, tí tách rơi mãi không ngừng.
Đêm đó, Giang Tâm Đóa phát sốt.
Toàn thân sốt đến mơ mơ hồ hồ, gọi thế nào cũng không tỉnh lại được dọa Phạm Uyển Viện sợ đến nỗi ngoài việc mắng cho những bác sĩ được mời tới khám cho cô một trận thật hung thì cũng không biết làm gì nữa.
Bất đắc dĩ, bà chỉ đành gọi điện thoại cho Phạm Trọng Nam, định bảo hắn qua xem sao nhưng lại bị hắn lạnh lùng ném lại một câu, 'Tôi không phải bác sĩ.' rồi ngắt máy khiến bà tức đến nỗi suýt nữa thì đập nát chiếc di động đắt tiền của mình.
Frank khốn kiếp này! Sao trước giờ bà không lại không nhận ra hắn lại chán ghét đến thế chứ!
Cũng may, rạng sáng ngày thứ hai cơn sốt của Giang Tâm Đóa lui dần.
Cô ở Luân Đôn điều dưỡng suốt một tuần sức khỏe mới dần hồi phục trở lại.
Khoảng thời gian này, ngoại trừ ra khỏi phòng đến thăm con gái thì Giang Tâm Đóa không đi đâu hết, thậm chí cũng chẳng xuống lầu, cũng rất ít nói chuyện.
Phạm Uyển Viện lo cô bị trầm cảm, định đưa cô ra ngoài dạo chơi thì lại bị từ chối, 'Sara, cháu muốn đi Úc.'
Mẹ, em trai và cả chị Tịnh Nhã đều đang ở bên đó, nơi đó có những người thân nhất của cô.
Không phải Sara đối xử không tốt với cô mà ngược lại, bởi vì bà quá tốt cho nên cô không có cách nào cứ tiếp tục dựa dẫm bà mãi.
Dù sao cô đã không còn là người của nhà họ Phạm nữa rồi, sống ở nhà bà khó tránh sẽ nhớ lại người làm cô đau lòng nào đó, hơn nữa, để tránh sau này khỏi gặp mặt nhau, cô nên dọn đi mới phải.
Giang Tâm Đóa không nghĩ rằng mình có thể kiên cường, có thể bình tĩnh đưa con đến gặp hắn, nếu như đã kết thúc rồi, vậy thì nên kết thúc cho triệt để.
'Đóa Đóa, nhất định phải đi sao?' Phạm Uyển Viện cũng không thể cứng rắn ngăn cản. Bà cũng biết, tạm thời rời đi mới là tốt nhất cho cô.
Mặc kệ sau này duyên phận có đưa họ trở lại bên nhau hay không nhưng hai đứa nhỏ thì đời này nhất định khó mà tách rời.
'Sara, cám ơn cô.'
Cám ơn bà từ trước đến nay luôn chăm sóc, quan tâm cô như con gái ruột, nếu không có bà, một mình cô không biết làm sao đối mặt với những biến cố đột ngột như thế này nữa.
'Về đến bên đó nhớ phải thường xuyên liên lạc với cô. Có chuyện gì không giải quyết được thì phải tìm cô đầu tiên, biết không?'
Giang Tâm Đóa nghẹn ngào gật đầu.
Ngày Giang Tâm Đóa đưa cô công chúa nhỏ của mình rời đi, trời Luân Đôn vẫn mưa liên miên không dứt, hệt như cơn mưa trong lòng cô vậy, mấy ngày qua chưa một lần ngừng rơi.
Ở sân bay, tiếng loa phóng thanh không ngừng nhắc nhở chuyến bay đi từ Luân Đôn đến Melbourne sẽ khởi hành sớm, những hành khách còn chưa làm thủ tục mau chóng tiến đến quầy làm thủ tục để tránh lỡ chuyến bay.
Ôm con gái trong tay, phía sau Giang Tâm Đóa là hai người bảo mẫu mà Phạm Uyển Viện bởi vì không yên tâm nên tìm cho cô, dù đã tuyệt vọng nhưng Giang Tâm Đóa vẫn không nhịn được nhiều lần quay nhìn lại.
Chừng như muốn từ trong đám đông người đến người đi kia có thể nhìn thấy bóng dáng đã từng là quen thuộc nhất với mình.
Nhưng hết lần này đến lần khác, cô vẫn cứ thất vọng.
Giây phút cuối cùng khi máy bay cất cánh, Giang Tâm Đóa rốt cuộc hiểu được, giữa họ thực sự đã kết thúc rồi!
Thì ra, chỉ có mỗi mình cô vẫn ngây ngô ôm một chút hy vọng cuối cùng.
Nhưng giờ, tất cả đã kết thúc rồi!
Vĩnh biệt, Phạm Trọng Nam!
***
Khi Giang Tâm Đóa đưa con gái về Melbourne, mẹ cô và Giang Tịnh Nhã mới biết mọi chuyện xảy ra gần đây với cô.
Giang Tịnh Nhã ôm lấy em gái khóc ròng còn Trình Truyền Phương ôm lấy đứa cháu ngoại xinh đẹp như một con búp bê bằng sứ của mình, cảm khái đến rơi lệ nhưng bà làm sao có thể nhẫn tâm trách móc đứa con gái đã quá đau lòng của mình được chứ?
Trở về bên những người thân yêu nhất, cuộc sống của Giang Tâm Đóa không còn bất kỳ liên hệ nào với người đàn ông kia nữa. Ngay cả Phạm Uyển Viện cô cũng rất ít khi liên lạc, mỗi lần đều là bà chủ động gọi điện thoại đến cô mới chia sẻ với bà vài câu liên quan đến cô con gái yêu của mình.
Giang Tâm Đóa dùng hết tâm tư chăm sóc con gái, cố gắng hòa nhập vào cuộc sống mới, tất cả dường như khôi phục lại bình thường như chưa bao giờ có người tên là Phạm Trọng Nam xâm nhập vào cuộc đời cô.
Nằm ở nam bán cầu, tháng mười ở Melbourne đang là mùa xuân, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi, trong không gian lan tràn mùi hoa ngào ngạt, nhìn đâu đâu cũng thấy ý xuân dạt dào.
Vào một buổi sáng xuân rực rỡ như thế này, Giang Tâm Đóa một mình ở trong bếp làm bữa sáng, mẹ đã đưa đứa con gái Bối Bối vừa tròn ba tháng tuổi của cô đi ra vườn hoa tắm nắng. Làm xong bữa sáng Giang Tâm Đóa từ bếp bước ra thì thấy phòng khách trống không, em trai cô Tiểu Hàng không biết đã chạy đi đâu rồi mà tivi thì vẫn còn đang mở, cô biên tập viên xinh đẹp đang tường thuật lại những tin tức mới nhất.
Tạp dề còn chưa kịp cởi, Giang Tâm Đóa bước đến cầm lấy điều khiển định tắt tivi đi thì câu nói của cô biên tập viên khiến động tác trên tay cô chững lại...
'...tập đoàn Lynn ở Úc và tập đoàn Phạm thị ở Anh đã đạt thành thỏa thuận, theo tin đáng tin cậy, ba ngày sau, người thừa kế của tập đoàn Phạm thị Phạm Trọng Nam sẽ cử hành lễ đính hô với ái nữ của chủ tịch tập đoàn Lynn...'
Chiếc điều khiển trượt khỏi tay cô rơi xuống đất.
Ngay hôm đó Giang Tâm Đóa sinh bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ.
Dường như sự thực vừa được nghe đã rút đi hết sức lực của cô, ngay cả một chút sức đề kháng cũng không còn, chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến cô sinh bệnh.
Suốt mấy tháng ròng, số lần vào ra bệnh viện so với Bối Bối nhà cô còn nhiều hơn. Giang Tâm Đóa thực sự khỏi hẳn bệnh là lúc cô công chúa nhỏ nhà cô được mười một tháng, lúc đó cô bé Giang Bối Bối lắc lư trên đôi chân nhỏ xíu chập chững bước đến bên giường bệnh, bập bẹ tiếng gọi đầu tiên bằng giọng nói mềm mại, ngọt ngào đến làm người ta rung động: 'Mẹ...mẹ...'
Tiếng “Mẹ” đó như có một sức mạnh vô hình khiến Giang Tâm Đóa dần hồi phục lại sức khỏe, từ lúc đó cô mới bắt đầu trở lại với cuộc sống bình thường, cuộc sống của riêng hai mẹ con cô, không thèm để tâm đến những người, những chuyện không thuộc về thế giới của mình nữa.
***
Năm năm sau
Tháng chín ở Luân Đôn trời mưa lất phất không ngừng, từ đầu tháng tám đến giờ mưa vẫn rơi liên miên như thế.
Lý Triết sống ở Luân Đôn đã nhiều năm như vậy, đương nhiên biết thời tiết ở Luân Đôn luôn như vậy nhưng không ngờ thời tiết lại tệ như thế này.
Năm năm nay hắn vẫn luôn ở bên cạnh Phạm Trọng Nam. Bốn năm đầu Lý Triết vẫn là trợ lý đặc biệt của Phạm Trọng Nam, từ một năm trước, hắn đã tiếp nhận vị trí tổng tài khu vực Á Thái của tập đoàn Phạm thị, từ đó về sau thường trú ở Singapore.
Lần này trở lại nước Anh là vì tham gia cuộc họp thường niên của hội đồng quản trị ở tổng công ty.
Tập đoàn Phạm thị hôm nay sớm đã không giống như ngày trước, người ở bên ngoài xử lý công việc kinh doanh và đối ngoại của tập đoàn là Lạc Khải còn người ở sau màn nắm quyền thực sự là người mà hắn đã từng theo bên cạnh nhiều năm – đại boss Phạm Trọng Nam.
Dưới sự vận tác của hai người, thành tích của tập đoàn Phạm thị mỗi năm một cao hơn, thắng lợi hơn trước đây khiến bao nhiêu người phải ngưỡng mộ và kính nể.
Lý Triết chống dù từ tòa cao ốc của tập đoàn Phạm thị bước ra, ngay lập tức, ập vào mặt hắn là một sự ẩm ướt và rét lạnh đến não lòng.
Một chiếc xe limo màu đen sang trọng từ bãi đỗ xe dưới tầng ngầm chậm rãi lái qua, lúc lướt qua hắn thì chậm lại rồi dừng hẳn, cửa kiếng của khoang xe hạ xuống lộ ra một gương mặt quen thuộc, vẫn cương nghị lạnh mạc như trước giờ.
'Boss...'
Tuy rằng hiện giờ Lý Triết đã không còn là trợ lý của Phạm Trọng Nam nhưng mỗi lần gặp hắn vẫn theo thói quen gọi “boss“.
Cuộc họp thường niên mấy ngày qua đều do Lạc Khải chủ trì, Phạm Trọng Nam không xuất hiện một lần nào cho nên họ không có cơ hội gặp mặt. Đây coi như là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau trong chuyến đi đến Luân Đôn này.
Nhưng cuộc gặp mặt này sao có vẻ như rất gấp gáp.
'Lúc nào thì về lại Singapore?' Trên tay Phạm Trọng Nam vẫn cầm một xấp văn kiện, bởi vì cửa kiếng xe hạ xuống, những giọt mưa lất phất bên ngoài không ngừng thổi vào khoang xe.
'Mười giờ tối nay.' Lý Triết cũng đã thấy mưa tạt vào trong xe, vừa định lên tiếng nhắc thì Phạm Trọng Nam đã lên tiếng trước.
'Vậy lần sau chúng ta gặp nhau sau.'
'Được.'
Sau đó Phạm Trọng Nam đóng cửa xe lại, ra hiệu cho tài xế lái đi.
'Thiếu gia, về nhà hay là...'
'Đến trường học.'
Hôm nay là buổi họp phụ huynh đầu tiên kể từ lúc cậu nhóc nhập học đến giờ, tối hôm qua cậu nhóc còn cố tình nhắc lại với hắn, bảo hắn nhất định phải tham dự.
Tài xế lập tức lái xe về hướng trường học của tiểu thiếu gia nhà mình, chiếc xe chậm rãi mất hút trong màn mưa phùn.
Lý Triết nắm chặt dù trong tay nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần, trong mắt thoáng qua một tia cảm khái.
Cho dù đã qua năm năm nhưng chuyện xảy ra năm đó vẫn còn để lại dấu ấn trong giới kinh doanh cho đến bây giờ, riêng hắn, một ngày cũng chưa từng quên...
Trở về phòng, quần áo vừa nãy bị mưa làm ướt cô cũng chẳng buồn thay cứ thế nằm vật ra giường, cả người nằm ro ro, vùi mặt vào chăn khóc nức nở như một đứa bé bị mẹ bỏ rơi, nước mắt cứ như cơn mưa phùn ngoài kia, tí tách rơi mãi không ngừng.
Đêm đó, Giang Tâm Đóa phát sốt.
Toàn thân sốt đến mơ mơ hồ hồ, gọi thế nào cũng không tỉnh lại được dọa Phạm Uyển Viện sợ đến nỗi ngoài việc mắng cho những bác sĩ được mời tới khám cho cô một trận thật hung thì cũng không biết làm gì nữa.
Bất đắc dĩ, bà chỉ đành gọi điện thoại cho Phạm Trọng Nam, định bảo hắn qua xem sao nhưng lại bị hắn lạnh lùng ném lại một câu, 'Tôi không phải bác sĩ.' rồi ngắt máy khiến bà tức đến nỗi suýt nữa thì đập nát chiếc di động đắt tiền của mình.
Frank khốn kiếp này! Sao trước giờ bà không lại không nhận ra hắn lại chán ghét đến thế chứ!
Cũng may, rạng sáng ngày thứ hai cơn sốt của Giang Tâm Đóa lui dần.
Cô ở Luân Đôn điều dưỡng suốt một tuần sức khỏe mới dần hồi phục trở lại.
Khoảng thời gian này, ngoại trừ ra khỏi phòng đến thăm con gái thì Giang Tâm Đóa không đi đâu hết, thậm chí cũng chẳng xuống lầu, cũng rất ít nói chuyện.
Phạm Uyển Viện lo cô bị trầm cảm, định đưa cô ra ngoài dạo chơi thì lại bị từ chối, 'Sara, cháu muốn đi Úc.'
Mẹ, em trai và cả chị Tịnh Nhã đều đang ở bên đó, nơi đó có những người thân nhất của cô.
Không phải Sara đối xử không tốt với cô mà ngược lại, bởi vì bà quá tốt cho nên cô không có cách nào cứ tiếp tục dựa dẫm bà mãi.
Dù sao cô đã không còn là người của nhà họ Phạm nữa rồi, sống ở nhà bà khó tránh sẽ nhớ lại người làm cô đau lòng nào đó, hơn nữa, để tránh sau này khỏi gặp mặt nhau, cô nên dọn đi mới phải.
Giang Tâm Đóa không nghĩ rằng mình có thể kiên cường, có thể bình tĩnh đưa con đến gặp hắn, nếu như đã kết thúc rồi, vậy thì nên kết thúc cho triệt để.
'Đóa Đóa, nhất định phải đi sao?' Phạm Uyển Viện cũng không thể cứng rắn ngăn cản. Bà cũng biết, tạm thời rời đi mới là tốt nhất cho cô.
Mặc kệ sau này duyên phận có đưa họ trở lại bên nhau hay không nhưng hai đứa nhỏ thì đời này nhất định khó mà tách rời.
'Sara, cám ơn cô.'
Cám ơn bà từ trước đến nay luôn chăm sóc, quan tâm cô như con gái ruột, nếu không có bà, một mình cô không biết làm sao đối mặt với những biến cố đột ngột như thế này nữa.
'Về đến bên đó nhớ phải thường xuyên liên lạc với cô. Có chuyện gì không giải quyết được thì phải tìm cô đầu tiên, biết không?'
Giang Tâm Đóa nghẹn ngào gật đầu.
Ngày Giang Tâm Đóa đưa cô công chúa nhỏ của mình rời đi, trời Luân Đôn vẫn mưa liên miên không dứt, hệt như cơn mưa trong lòng cô vậy, mấy ngày qua chưa một lần ngừng rơi.
Ở sân bay, tiếng loa phóng thanh không ngừng nhắc nhở chuyến bay đi từ Luân Đôn đến Melbourne sẽ khởi hành sớm, những hành khách còn chưa làm thủ tục mau chóng tiến đến quầy làm thủ tục để tránh lỡ chuyến bay.
Ôm con gái trong tay, phía sau Giang Tâm Đóa là hai người bảo mẫu mà Phạm Uyển Viện bởi vì không yên tâm nên tìm cho cô, dù đã tuyệt vọng nhưng Giang Tâm Đóa vẫn không nhịn được nhiều lần quay nhìn lại.
Chừng như muốn từ trong đám đông người đến người đi kia có thể nhìn thấy bóng dáng đã từng là quen thuộc nhất với mình.
Nhưng hết lần này đến lần khác, cô vẫn cứ thất vọng.
Giây phút cuối cùng khi máy bay cất cánh, Giang Tâm Đóa rốt cuộc hiểu được, giữa họ thực sự đã kết thúc rồi!
Thì ra, chỉ có mỗi mình cô vẫn ngây ngô ôm một chút hy vọng cuối cùng.
Nhưng giờ, tất cả đã kết thúc rồi!
Vĩnh biệt, Phạm Trọng Nam!
***
Khi Giang Tâm Đóa đưa con gái về Melbourne, mẹ cô và Giang Tịnh Nhã mới biết mọi chuyện xảy ra gần đây với cô.
Giang Tịnh Nhã ôm lấy em gái khóc ròng còn Trình Truyền Phương ôm lấy đứa cháu ngoại xinh đẹp như một con búp bê bằng sứ của mình, cảm khái đến rơi lệ nhưng bà làm sao có thể nhẫn tâm trách móc đứa con gái đã quá đau lòng của mình được chứ?
Trở về bên những người thân yêu nhất, cuộc sống của Giang Tâm Đóa không còn bất kỳ liên hệ nào với người đàn ông kia nữa. Ngay cả Phạm Uyển Viện cô cũng rất ít khi liên lạc, mỗi lần đều là bà chủ động gọi điện thoại đến cô mới chia sẻ với bà vài câu liên quan đến cô con gái yêu của mình.
Giang Tâm Đóa dùng hết tâm tư chăm sóc con gái, cố gắng hòa nhập vào cuộc sống mới, tất cả dường như khôi phục lại bình thường như chưa bao giờ có người tên là Phạm Trọng Nam xâm nhập vào cuộc đời cô.
Nằm ở nam bán cầu, tháng mười ở Melbourne đang là mùa xuân, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi, trong không gian lan tràn mùi hoa ngào ngạt, nhìn đâu đâu cũng thấy ý xuân dạt dào.
Vào một buổi sáng xuân rực rỡ như thế này, Giang Tâm Đóa một mình ở trong bếp làm bữa sáng, mẹ đã đưa đứa con gái Bối Bối vừa tròn ba tháng tuổi của cô đi ra vườn hoa tắm nắng. Làm xong bữa sáng Giang Tâm Đóa từ bếp bước ra thì thấy phòng khách trống không, em trai cô Tiểu Hàng không biết đã chạy đi đâu rồi mà tivi thì vẫn còn đang mở, cô biên tập viên xinh đẹp đang tường thuật lại những tin tức mới nhất.
Tạp dề còn chưa kịp cởi, Giang Tâm Đóa bước đến cầm lấy điều khiển định tắt tivi đi thì câu nói của cô biên tập viên khiến động tác trên tay cô chững lại...
'...tập đoàn Lynn ở Úc và tập đoàn Phạm thị ở Anh đã đạt thành thỏa thuận, theo tin đáng tin cậy, ba ngày sau, người thừa kế của tập đoàn Phạm thị Phạm Trọng Nam sẽ cử hành lễ đính hô với ái nữ của chủ tịch tập đoàn Lynn...'
Chiếc điều khiển trượt khỏi tay cô rơi xuống đất.
Ngay hôm đó Giang Tâm Đóa sinh bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ.
Dường như sự thực vừa được nghe đã rút đi hết sức lực của cô, ngay cả một chút sức đề kháng cũng không còn, chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến cô sinh bệnh.
Suốt mấy tháng ròng, số lần vào ra bệnh viện so với Bối Bối nhà cô còn nhiều hơn. Giang Tâm Đóa thực sự khỏi hẳn bệnh là lúc cô công chúa nhỏ nhà cô được mười một tháng, lúc đó cô bé Giang Bối Bối lắc lư trên đôi chân nhỏ xíu chập chững bước đến bên giường bệnh, bập bẹ tiếng gọi đầu tiên bằng giọng nói mềm mại, ngọt ngào đến làm người ta rung động: 'Mẹ...mẹ...'
Tiếng “Mẹ” đó như có một sức mạnh vô hình khiến Giang Tâm Đóa dần hồi phục lại sức khỏe, từ lúc đó cô mới bắt đầu trở lại với cuộc sống bình thường, cuộc sống của riêng hai mẹ con cô, không thèm để tâm đến những người, những chuyện không thuộc về thế giới của mình nữa.
***
Năm năm sau
Tháng chín ở Luân Đôn trời mưa lất phất không ngừng, từ đầu tháng tám đến giờ mưa vẫn rơi liên miên như thế.
Lý Triết sống ở Luân Đôn đã nhiều năm như vậy, đương nhiên biết thời tiết ở Luân Đôn luôn như vậy nhưng không ngờ thời tiết lại tệ như thế này.
Năm năm nay hắn vẫn luôn ở bên cạnh Phạm Trọng Nam. Bốn năm đầu Lý Triết vẫn là trợ lý đặc biệt của Phạm Trọng Nam, từ một năm trước, hắn đã tiếp nhận vị trí tổng tài khu vực Á Thái của tập đoàn Phạm thị, từ đó về sau thường trú ở Singapore.
Lần này trở lại nước Anh là vì tham gia cuộc họp thường niên của hội đồng quản trị ở tổng công ty.
Tập đoàn Phạm thị hôm nay sớm đã không giống như ngày trước, người ở bên ngoài xử lý công việc kinh doanh và đối ngoại của tập đoàn là Lạc Khải còn người ở sau màn nắm quyền thực sự là người mà hắn đã từng theo bên cạnh nhiều năm – đại boss Phạm Trọng Nam.
Dưới sự vận tác của hai người, thành tích của tập đoàn Phạm thị mỗi năm một cao hơn, thắng lợi hơn trước đây khiến bao nhiêu người phải ngưỡng mộ và kính nể.
Lý Triết chống dù từ tòa cao ốc của tập đoàn Phạm thị bước ra, ngay lập tức, ập vào mặt hắn là một sự ẩm ướt và rét lạnh đến não lòng.
Một chiếc xe limo màu đen sang trọng từ bãi đỗ xe dưới tầng ngầm chậm rãi lái qua, lúc lướt qua hắn thì chậm lại rồi dừng hẳn, cửa kiếng của khoang xe hạ xuống lộ ra một gương mặt quen thuộc, vẫn cương nghị lạnh mạc như trước giờ.
'Boss...'
Tuy rằng hiện giờ Lý Triết đã không còn là trợ lý của Phạm Trọng Nam nhưng mỗi lần gặp hắn vẫn theo thói quen gọi “boss“.
Cuộc họp thường niên mấy ngày qua đều do Lạc Khải chủ trì, Phạm Trọng Nam không xuất hiện một lần nào cho nên họ không có cơ hội gặp mặt. Đây coi như là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau trong chuyến đi đến Luân Đôn này.
Nhưng cuộc gặp mặt này sao có vẻ như rất gấp gáp.
'Lúc nào thì về lại Singapore?' Trên tay Phạm Trọng Nam vẫn cầm một xấp văn kiện, bởi vì cửa kiếng xe hạ xuống, những giọt mưa lất phất bên ngoài không ngừng thổi vào khoang xe.
'Mười giờ tối nay.' Lý Triết cũng đã thấy mưa tạt vào trong xe, vừa định lên tiếng nhắc thì Phạm Trọng Nam đã lên tiếng trước.
'Vậy lần sau chúng ta gặp nhau sau.'
'Được.'
Sau đó Phạm Trọng Nam đóng cửa xe lại, ra hiệu cho tài xế lái đi.
'Thiếu gia, về nhà hay là...'
'Đến trường học.'
Hôm nay là buổi họp phụ huynh đầu tiên kể từ lúc cậu nhóc nhập học đến giờ, tối hôm qua cậu nhóc còn cố tình nhắc lại với hắn, bảo hắn nhất định phải tham dự.
Tài xế lập tức lái xe về hướng trường học của tiểu thiếu gia nhà mình, chiếc xe chậm rãi mất hút trong màn mưa phùn.
Lý Triết nắm chặt dù trong tay nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần, trong mắt thoáng qua một tia cảm khái.
Cho dù đã qua năm năm nhưng chuyện xảy ra năm đó vẫn còn để lại dấu ấn trong giới kinh doanh cho đến bây giờ, riêng hắn, một ngày cũng chưa từng quên...
Tác giả :
Thịnh Hạ Thái vi