Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!
Chương 39: Ăng ten thức tỉnh (*)
“…Ư!”
Cố Ngang quỳ gối trước bồn cầu, tay nắm chặt thành bồn cầu không trụ được mà nôn khan. Vi Miểu lo lắng đứng ở một bên, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, hy vọng làm vậy sẽ giảm bớt nỗi thống khổ của cậu.
Cố Ngang nôn đến nước mắt đều chảy ra, trong dạ dày đã muốn trống rỗng, chỉ có thể nôn ra nước chua. Cổ họng bị kích thích đến phát đau, mùi nước chua tràn ngập khoang miệng cùng thực quản. Cậu từng đợt đều thấy ghê tởm, muốn khống chế khả năng kiểm soát chủ quan, nhưng dạ dày cứ thế run rẩy co rút.
Đến khi nôn khan đến khí lực đều dùng hết, dạ dày mới thoáng thả lỏng. Cậu ngồi bệt trên mặt đất, dựa lưng vào bồn cầu, cả người toát mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.
Vi Miểu thấy cậu như vậy, khẩn trương đến không biết nên làm cái gì bây giờ. Thật vất vả tìm lại thứ ngôn ngữ đã quên, vẫn chỉ có thể không ngừng mà phát ra những tiếng “A, a”. Cố Ngang trong thoáng chốc nghe thấy tiếng nó gọi, rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, mờ mịt mà nhìn nó một cái.
“… Quang!” Vi Miểu mừng rỡ như điên, vụng về mà giúp cậu lau mồ hôi trên mặt.
“Xin lỗi…” Cổ họng cứ như bị dịch dạ dày làm bỏng, đau anh ách. Trên đầu lưỡi như vẫn còn lưu lại cảm giác đáng sợ vừa nãy, Cố Ngang nhịn không được nhắm mắt lại, chỉ muốn xóa đi loại cảm giác khó chịu trong đầu này.
Vi Miểu bỗng nhiên che miệng lại, mở to hai mắt.
“… Làm sao vậy?” Cố Ngang ngửi thấy trong không khí dày đặc mùi thối của nước chua, bỗng cảm thấy xấu hổ, miễn cưỡng vịn bồn cầu đứng lên nhấn nút xả. Vi Miểu vẫn cứ cau mày, lộ ra vẻ mặt khó chịu. Cố Ngang đành phải dắt nó ra khỏi buồng vệ sinh, đóng cửa lại bằng tay kia.
May mà trong phòng ngủ không có mùi gì. Cố Ngang nằm lên giường, có cảm giác như toàn thân đều đang rã rời. Cậu ngây người mà nhìn lên trần nhà, lẳng lặng nhớ lại những việc mới xảy ra. Vi Miểu bò lên giường, dựa sát vào bên cạnh cậu, không nói một tiếng mà nằm cùng cậu.
Mình nên làm gì đây?
Y gạt mình, nhất định có lý do của y. Có lẽ như Dịch Khiêm đã nói, là vì không muốn bị cô lập… nên y mới ở cùng một chỗ với mình?
Dịch Khiêm cùng ông chủ, cũng là vì thế sao?
… Mà mình hiện tại… Cùng với y… Chia tay sao?
Hóa ra không phải là vì thích mình mới cùng mình một chỗ sao… Quả nhiên, người ưu tú như vậy, làm sao có thể mạc danh kỳ diệu mà…
… Muốn chia tay sao…
Không. Bọn họ thật sự đã đến với nhau sao? Hay là, chính mình đã đơn phương ảo tưởng?
Cố Ngang càng nghĩ càng cảm thấy trái tim như bị dao cắt. Cậu biết mình thích Tề Yên Khách đến nhường nào, nhưng còn Tề Yên Khách thì sao? Lúc trước y đối với cậu ôn nhu tình cảm như thế, tất cả đều là giả sao? Cậu không thể nào xác nhận được.
Rất muốn hỏi người kia một chút rốt cuộc là y nghĩ như thế nào, nhưng người kia đã muốn…
Đúng rồi, đến đầu lưỡi mình y cũng…
Cảm giác quỷ dị lần thứ hai dâng lên, Cố Ngang lạnh sống lưng. Vi Miểu nằm bên cạnh bỗng nhiên giật giật, phát ra tiếng nức nở nhẹ, sau đó cầm lấy tay cậu.
“Vi Miểu? Không thoải mái chỗ nào sao?” Cố Ngang nghiêng người nhìn Vi Miểu, phát hiện Vi Miểu lại bụm miệng, ai ai mà nâng mắt lên, đang ngóng nhìn mình. Cố Ngang trong lòng tê rần, nhẹ vỗ về lưng Vi Miểu, lần thứ hai ôn nhu hỏi, “Làm sao vậy? Em cũng buồn nôn à? Đây, ngồi xuống…”
Vi Miểu nghe cậu nói thì ngồi dậy, thần thái hình như đã giãn ra. Cố Ngang cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng vẫn có lo lắng. Vi Miểu thoạt nhìn giống như cũng đang cảm thấy khó chịu, là vì vừa rồi thấy mình nôn sao? Hay là tại ăn phải đồ thiu?
Trong lúc Cố Ngang đang tự hỏi, Vi Miểu bỗng nhiên đem tay ngậm vào trong miệng. Cố Ngang sửng sốt, nhanh chóng ngăn nó lại, nói: “Vi Miểu, tay bẩn!” Nói xong liền kéo tay Vi Miểu ra.
Vi Miểu há miệng, kinh ngạc mà nhìn cậu. Đầu ngón tay kéo theo sợi chỉ bạc nhỏ dài, nhanh chóng đã tách khỏi miệng. Đôi môi nhỏ ẩm ướt nửa hé, đầu lưỡi mềm mại đỏ tươi đặt ở môi dưới, nhẹ nhàng rụt trở về.
Cố Ngang bỗng nhiên thấy hoảng hốt, trong lòng toát ra cỗ cảm xúc kỳ dị. Cậu cắn cắn môi, nghiêm túc nói: “Sao tự nhiên em lại ngậm ngón tay? Trên tay bẩn lắm, chăng may vào bụng thì làm thế nào?”
“…” Vi Miểu nhìn ngón tay của mình, không biết đang nghĩ gì. Sau đó lại lè lưỡi liếm liếm môi trên, giống như rốt cuộc cũng yên tâm.
“?” Cố Ngang hồ nghi mà nhìn nó.
Vi Miểu chớp mắt, lộ ra vẻ tự hỏi. Cố Ngang kinh ngạc không thôi, còn chưa kịp hỏi, Vi Miểu đột nhiên đứng thẳng dậy, ôm cổ cậu mà áp lên.
Đầu lưỡi mềm mại ấm áp, thật cẩn thận mà xâm nhập khoang miệng của cậu, ra sức tìm tòi. Cố Ngang bị bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy trong miệng ấm áp và ướt át. Vật mềm mại kia nhẹ nhàng đụng vào đầu lưỡi cậu, lại như lo lắng mà dò xét, ở ngay giữa đầu lưỡi cậu huých một phát.
Cái này một chút cũng không giống đang hôn, lại càng không phải là khiêu khích, ngược lại lại như là đang muốn xác nhận cái gì.
Cố Ngang trong đầu nhất thời trống rỗng, cả người cứng đờ, theo bản năng muốn đẩy nó ra. Trước lúc Vi Miểu lui ra, tay còn ôm cậu, khóe miệng chậm rãi giương lên, an tâm mà cười cười.
Cố Ngang kinh ngạc đạo: “Em… Sao tự nhiên…”
Vi Miểu nghĩ nghĩ, nói: “Không phải… Ừm… Không phải không có.”
Không phải không có? Không phải không có cái gì?
Cố Ngang hô hấp cứng lại —— chẳng lẽ nó là nói… Đầu lưỡi… Không phải không có?
Em ấy biết tình hình của Tề Yên Khách? Làm sao có thể chứ! Mình căn bản còn chưa có nói qua mà! … Chẳng lẽ vừa rồi nó trốn trên cầu thang nghe lén? … Không thể nào chứ? Vi Miểu ngoan như vậy, mình đã dặn em ấy phải ở trong phòng, em ấy tuyệt đối sẽ không trộm chạy ra ngoài đâu!
Cố Ngang hít sâu một hơi, hỏi: “Làm sao em biết?”
“Dạ?” Vi Miểu chớp mắt mấy cái, hoang mang mà nhìn cậu.
“Việc Tề Yên Khách tự cắn đứt đầu lưỡi, em làm thế nào… biết được?” Dù cho cơ thể Vi Miểu có ấm áp và mềm mại, Cố Ngang vẫn cứ thấy cả người rét run.
Vi Miểu lộ ra vẻ không hiểu, thong thả mà lặp lại: “Cắn đứt… đầu lưỡi… của mình? … A!” Nó bỗng nhiên bưng kín miệng lại, trong mắt tràn đầy kinh hoảng.
… Không giống như đang nói dối. Nhưng phản ứng của nó vẫn rất kỳ quái.
Cố Ngang nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, nhíu mày hỏi: “Vì sao em lại che miệng?”
“…” Vi Miểu hoảng hốt, nhỏ giọng đáp, “Khó chịu… Cảm thấy… Không thấy …”
Cố Ngang sửng sốt: “… Đầu lưỡi?”
Vi Miểu gật gật đầu.
Cố Ngang không dám tin, lại hỏi thêm lần nữa: “Em không cảm nhận được đầu lưỡi của mình? Vì sao chứ? … Từ khi nào thì bắt đầu?”
“Anh trở về…” Vi Miểu sợ hãi mà nhìn cậu, cứ như mình đã làm sai cái gì.
Cố Ngang cũng nhận ra thái độ của mình có chút cường ngạnh. Cậu đối với Vi Miểu vẫn luôn thực ôn nhu, đột nhiên nghiêm túc như vậy, Vi Miểu khẳng định sẽ sợ hãi. Hít sâu một hơi, cậu ôn nhu nói: “Đừng sợ, không phải là anh đang mắng em. Vi Miểu ngoan, nói cho anh, có phải hay không từ lúc anh trở về vẫn cảm thấy không thoải mái?”
Vi Miểu gật gật đầu.
“Chỉ có miệng không thoải mái thôi sao? Là cảm giác… không thấy đầu lưỡi sao?” Cố Ngang càng nghĩ càng cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Vi Miểu gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu.”Còn có… Kỳ lắm, mát mát…”
Cố Ngang trong lòng chấn động.
Mát mát… Không thấy đầu lưỡi đâu… Này không phải giống hệt cảm giác của cậu lúc bị Tề Yên Khách hôn sao?!
… Vì sao em ấy lại vi diệu mà biết được cảm giác của cậu lúc ấy chứ? … Không, như Vi Miểu nói thì, nó căn bản là “Cảm giác được” cảm giác của mình!
Làm sao có thể? Vì sao lại như vậy chứ?
Cố Ngang trầm mặc một lát, cảm thấy bị những suy nghĩ trong đầu nhiễu đến bế tắc luôn rồi, nghĩ thế nào cũng không thông.
… Nếu Tề Yên Khách ở đây, y nhất định có thể nghĩ ra gì đó.
Vừa nghĩ tới người kia, Cố Ngang trong lòng lại thấy đau xót. Về sau, về sau nên làm gì bây giờ? … Nơi này lại không có thuốc, y bị thương… Y gây khó dễ cho bản thân như vậy làm gì chứ, với người khác thì…
Một bên lo lắng không đành lòng, một bên lại là sợ hãi cùng hoài nghi, Cố Ngang thật không biết mình nên làm gì bây giờ. Lúc này Vi Miểu lại kỳ quái như vậy, cậu phải quan sát Vi Miểu thật kỹ.
Vi Miểu tất nhiên không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu thần sắc ngưng trọng, liền cũng nghiêm túc mà đứng lên. Khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn phấn nộn cố gắng mang lên bộ dáng trang trọng, thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Cố Ngang nhịn không được thở dài, đưa tay xoa xoa tóc Vi Miểu. Vi Miểu thuận theo mà cúi đầu xuống, hai mắt thật to lại hướng lên trên, trộm nhìn cậu. Cặp mắt kia vẫn như cũ trong suốt sáng ngời, phảng phất như chưa hề bị những sự việc ngoài kia ảnh hưởng.
Thật tốt. Em không cần phải hiểu những chuyện đang diễn ra, không cần phải lớn lên đâu.
Tâm tình Cố Ngang bỗng trở nên bình tĩnh, vươn tay đem Vi Miểu ôm vào lòng. Vi Miểu lại nhanh hơn cậu một bước, nhếch khóe miệng mà nhào vào trong lòng ngực của cậu.
“…” Thiếu niên trong ngực tuy rằng đã lớn lên không ít, nhưng khi ôm lấy vẫn cứ cảm thấy mềm mại ấm áp. Cố Ngang nhẹ nhàng vỗ về lưng nó, ôn nhu nói, “Vi Miểu, buồn ngủ không? Chúng ta ngủ trưa đi.”
“Ừm!” Vi Miểu ngẩng mặt lên, mỉm cười với cậu.
Sau khi cho Vi Miểu ngủ, Cố Ngang vẫn cứ tiếp tục lăn lộn. Cậu nhịn không được mà mở ngăn kéo đầu giường, nhìn bên trong có một con vịt vàng đang an an tĩnh tĩnh mà nằm, phía dưới còn có chiếc quần lót không biết là của ai.
Trong lòng một trận co rút đau đớn. Cậu cầm lấy con vịt nhỏ, nắm trong lòng bàn tay, nhớ lại lời Tề Yên Khách đã nói với cậu.
Anh muốn trả lại cho em.
Không cần đem tín vật đính ước ném lung tung khắp nơi a…
Đột nhiên, vài hình ảnh hiện lên trong đầu.
Mấy con vịt viết tên Nghê An Dịch Bách Cung Lý đều bị Tề Yên Khách vứt đi. Ông chủ chết rồi, con vịt có tên chú khẳng định cũng không ngoại lệ.
Tề Yên Khách cố ý đem con vịt của mình trả lại, cũng là vì muốn mình bảo quản cho tốt… Vậy của những người khác đâu?
Còn lại, chính là của Dịch Khiêm,Vi Miểu, cùng chính bản thân Tề Yên Khách.
Bị vứt bỏ tiếp theo, sẽ là ai đây?
… Tuyệt đối sẽ không phải là mình.
… Không phải là mình, bởi vì y đã đem “Mình” trả lại cho mình rồi …
Cố Ngang trên lưng chảy đầy mồ hôi lạnh, ngực lại từng đợt mà khó chịu, làm cậu cơ hồ thở không nổi.
—— Y muốn mình bảo quản thật tốt… Y muốn mình bảo quản thật tốt… Ý là… Sẽ không để cho mình chết?
Y rốt cuộc là… ai?(*) Raw là ‘触角苏醒’, và ‘Ăng-ten’ là nghĩa hợp nhất tớ có thể tìm được ;____; Nhưng mà đúng là so với xúc tu, râu với tua hay hơn nhiều đúng không ;_____; Các cậu hẳn cũng hiểu ý nghĩa của tên chương này rồi, nên nếu có cách dịch nào đúng hơn thì cho tớ biết trong bình luận nhé, cảm ơn nhiều nhiều ;_____;
Cố Ngang quỳ gối trước bồn cầu, tay nắm chặt thành bồn cầu không trụ được mà nôn khan. Vi Miểu lo lắng đứng ở một bên, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, hy vọng làm vậy sẽ giảm bớt nỗi thống khổ của cậu.
Cố Ngang nôn đến nước mắt đều chảy ra, trong dạ dày đã muốn trống rỗng, chỉ có thể nôn ra nước chua. Cổ họng bị kích thích đến phát đau, mùi nước chua tràn ngập khoang miệng cùng thực quản. Cậu từng đợt đều thấy ghê tởm, muốn khống chế khả năng kiểm soát chủ quan, nhưng dạ dày cứ thế run rẩy co rút.
Đến khi nôn khan đến khí lực đều dùng hết, dạ dày mới thoáng thả lỏng. Cậu ngồi bệt trên mặt đất, dựa lưng vào bồn cầu, cả người toát mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.
Vi Miểu thấy cậu như vậy, khẩn trương đến không biết nên làm cái gì bây giờ. Thật vất vả tìm lại thứ ngôn ngữ đã quên, vẫn chỉ có thể không ngừng mà phát ra những tiếng “A, a”. Cố Ngang trong thoáng chốc nghe thấy tiếng nó gọi, rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, mờ mịt mà nhìn nó một cái.
“… Quang!” Vi Miểu mừng rỡ như điên, vụng về mà giúp cậu lau mồ hôi trên mặt.
“Xin lỗi…” Cổ họng cứ như bị dịch dạ dày làm bỏng, đau anh ách. Trên đầu lưỡi như vẫn còn lưu lại cảm giác đáng sợ vừa nãy, Cố Ngang nhịn không được nhắm mắt lại, chỉ muốn xóa đi loại cảm giác khó chịu trong đầu này.
Vi Miểu bỗng nhiên che miệng lại, mở to hai mắt.
“… Làm sao vậy?” Cố Ngang ngửi thấy trong không khí dày đặc mùi thối của nước chua, bỗng cảm thấy xấu hổ, miễn cưỡng vịn bồn cầu đứng lên nhấn nút xả. Vi Miểu vẫn cứ cau mày, lộ ra vẻ mặt khó chịu. Cố Ngang đành phải dắt nó ra khỏi buồng vệ sinh, đóng cửa lại bằng tay kia.
May mà trong phòng ngủ không có mùi gì. Cố Ngang nằm lên giường, có cảm giác như toàn thân đều đang rã rời. Cậu ngây người mà nhìn lên trần nhà, lẳng lặng nhớ lại những việc mới xảy ra. Vi Miểu bò lên giường, dựa sát vào bên cạnh cậu, không nói một tiếng mà nằm cùng cậu.
Mình nên làm gì đây?
Y gạt mình, nhất định có lý do của y. Có lẽ như Dịch Khiêm đã nói, là vì không muốn bị cô lập… nên y mới ở cùng một chỗ với mình?
Dịch Khiêm cùng ông chủ, cũng là vì thế sao?
… Mà mình hiện tại… Cùng với y… Chia tay sao?
Hóa ra không phải là vì thích mình mới cùng mình một chỗ sao… Quả nhiên, người ưu tú như vậy, làm sao có thể mạc danh kỳ diệu mà…
… Muốn chia tay sao…
Không. Bọn họ thật sự đã đến với nhau sao? Hay là, chính mình đã đơn phương ảo tưởng?
Cố Ngang càng nghĩ càng cảm thấy trái tim như bị dao cắt. Cậu biết mình thích Tề Yên Khách đến nhường nào, nhưng còn Tề Yên Khách thì sao? Lúc trước y đối với cậu ôn nhu tình cảm như thế, tất cả đều là giả sao? Cậu không thể nào xác nhận được.
Rất muốn hỏi người kia một chút rốt cuộc là y nghĩ như thế nào, nhưng người kia đã muốn…
Đúng rồi, đến đầu lưỡi mình y cũng…
Cảm giác quỷ dị lần thứ hai dâng lên, Cố Ngang lạnh sống lưng. Vi Miểu nằm bên cạnh bỗng nhiên giật giật, phát ra tiếng nức nở nhẹ, sau đó cầm lấy tay cậu.
“Vi Miểu? Không thoải mái chỗ nào sao?” Cố Ngang nghiêng người nhìn Vi Miểu, phát hiện Vi Miểu lại bụm miệng, ai ai mà nâng mắt lên, đang ngóng nhìn mình. Cố Ngang trong lòng tê rần, nhẹ vỗ về lưng Vi Miểu, lần thứ hai ôn nhu hỏi, “Làm sao vậy? Em cũng buồn nôn à? Đây, ngồi xuống…”
Vi Miểu nghe cậu nói thì ngồi dậy, thần thái hình như đã giãn ra. Cố Ngang cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng vẫn có lo lắng. Vi Miểu thoạt nhìn giống như cũng đang cảm thấy khó chịu, là vì vừa rồi thấy mình nôn sao? Hay là tại ăn phải đồ thiu?
Trong lúc Cố Ngang đang tự hỏi, Vi Miểu bỗng nhiên đem tay ngậm vào trong miệng. Cố Ngang sửng sốt, nhanh chóng ngăn nó lại, nói: “Vi Miểu, tay bẩn!” Nói xong liền kéo tay Vi Miểu ra.
Vi Miểu há miệng, kinh ngạc mà nhìn cậu. Đầu ngón tay kéo theo sợi chỉ bạc nhỏ dài, nhanh chóng đã tách khỏi miệng. Đôi môi nhỏ ẩm ướt nửa hé, đầu lưỡi mềm mại đỏ tươi đặt ở môi dưới, nhẹ nhàng rụt trở về.
Cố Ngang bỗng nhiên thấy hoảng hốt, trong lòng toát ra cỗ cảm xúc kỳ dị. Cậu cắn cắn môi, nghiêm túc nói: “Sao tự nhiên em lại ngậm ngón tay? Trên tay bẩn lắm, chăng may vào bụng thì làm thế nào?”
“…” Vi Miểu nhìn ngón tay của mình, không biết đang nghĩ gì. Sau đó lại lè lưỡi liếm liếm môi trên, giống như rốt cuộc cũng yên tâm.
“?” Cố Ngang hồ nghi mà nhìn nó.
Vi Miểu chớp mắt, lộ ra vẻ tự hỏi. Cố Ngang kinh ngạc không thôi, còn chưa kịp hỏi, Vi Miểu đột nhiên đứng thẳng dậy, ôm cổ cậu mà áp lên.
Đầu lưỡi mềm mại ấm áp, thật cẩn thận mà xâm nhập khoang miệng của cậu, ra sức tìm tòi. Cố Ngang bị bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy trong miệng ấm áp và ướt át. Vật mềm mại kia nhẹ nhàng đụng vào đầu lưỡi cậu, lại như lo lắng mà dò xét, ở ngay giữa đầu lưỡi cậu huých một phát.
Cái này một chút cũng không giống đang hôn, lại càng không phải là khiêu khích, ngược lại lại như là đang muốn xác nhận cái gì.
Cố Ngang trong đầu nhất thời trống rỗng, cả người cứng đờ, theo bản năng muốn đẩy nó ra. Trước lúc Vi Miểu lui ra, tay còn ôm cậu, khóe miệng chậm rãi giương lên, an tâm mà cười cười.
Cố Ngang kinh ngạc đạo: “Em… Sao tự nhiên…”
Vi Miểu nghĩ nghĩ, nói: “Không phải… Ừm… Không phải không có.”
Không phải không có? Không phải không có cái gì?
Cố Ngang hô hấp cứng lại —— chẳng lẽ nó là nói… Đầu lưỡi… Không phải không có?
Em ấy biết tình hình của Tề Yên Khách? Làm sao có thể chứ! Mình căn bản còn chưa có nói qua mà! … Chẳng lẽ vừa rồi nó trốn trên cầu thang nghe lén? … Không thể nào chứ? Vi Miểu ngoan như vậy, mình đã dặn em ấy phải ở trong phòng, em ấy tuyệt đối sẽ không trộm chạy ra ngoài đâu!
Cố Ngang hít sâu một hơi, hỏi: “Làm sao em biết?”
“Dạ?” Vi Miểu chớp mắt mấy cái, hoang mang mà nhìn cậu.
“Việc Tề Yên Khách tự cắn đứt đầu lưỡi, em làm thế nào… biết được?” Dù cho cơ thể Vi Miểu có ấm áp và mềm mại, Cố Ngang vẫn cứ thấy cả người rét run.
Vi Miểu lộ ra vẻ không hiểu, thong thả mà lặp lại: “Cắn đứt… đầu lưỡi… của mình? … A!” Nó bỗng nhiên bưng kín miệng lại, trong mắt tràn đầy kinh hoảng.
… Không giống như đang nói dối. Nhưng phản ứng của nó vẫn rất kỳ quái.
Cố Ngang nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, nhíu mày hỏi: “Vì sao em lại che miệng?”
“…” Vi Miểu hoảng hốt, nhỏ giọng đáp, “Khó chịu… Cảm thấy… Không thấy …”
Cố Ngang sửng sốt: “… Đầu lưỡi?”
Vi Miểu gật gật đầu.
Cố Ngang không dám tin, lại hỏi thêm lần nữa: “Em không cảm nhận được đầu lưỡi của mình? Vì sao chứ? … Từ khi nào thì bắt đầu?”
“Anh trở về…” Vi Miểu sợ hãi mà nhìn cậu, cứ như mình đã làm sai cái gì.
Cố Ngang cũng nhận ra thái độ của mình có chút cường ngạnh. Cậu đối với Vi Miểu vẫn luôn thực ôn nhu, đột nhiên nghiêm túc như vậy, Vi Miểu khẳng định sẽ sợ hãi. Hít sâu một hơi, cậu ôn nhu nói: “Đừng sợ, không phải là anh đang mắng em. Vi Miểu ngoan, nói cho anh, có phải hay không từ lúc anh trở về vẫn cảm thấy không thoải mái?”
Vi Miểu gật gật đầu.
“Chỉ có miệng không thoải mái thôi sao? Là cảm giác… không thấy đầu lưỡi sao?” Cố Ngang càng nghĩ càng cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Vi Miểu gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu.”Còn có… Kỳ lắm, mát mát…”
Cố Ngang trong lòng chấn động.
Mát mát… Không thấy đầu lưỡi đâu… Này không phải giống hệt cảm giác của cậu lúc bị Tề Yên Khách hôn sao?!
… Vì sao em ấy lại vi diệu mà biết được cảm giác của cậu lúc ấy chứ? … Không, như Vi Miểu nói thì, nó căn bản là “Cảm giác được” cảm giác của mình!
Làm sao có thể? Vì sao lại như vậy chứ?
Cố Ngang trầm mặc một lát, cảm thấy bị những suy nghĩ trong đầu nhiễu đến bế tắc luôn rồi, nghĩ thế nào cũng không thông.
… Nếu Tề Yên Khách ở đây, y nhất định có thể nghĩ ra gì đó.
Vừa nghĩ tới người kia, Cố Ngang trong lòng lại thấy đau xót. Về sau, về sau nên làm gì bây giờ? … Nơi này lại không có thuốc, y bị thương… Y gây khó dễ cho bản thân như vậy làm gì chứ, với người khác thì…
Một bên lo lắng không đành lòng, một bên lại là sợ hãi cùng hoài nghi, Cố Ngang thật không biết mình nên làm gì bây giờ. Lúc này Vi Miểu lại kỳ quái như vậy, cậu phải quan sát Vi Miểu thật kỹ.
Vi Miểu tất nhiên không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu thần sắc ngưng trọng, liền cũng nghiêm túc mà đứng lên. Khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn phấn nộn cố gắng mang lên bộ dáng trang trọng, thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Cố Ngang nhịn không được thở dài, đưa tay xoa xoa tóc Vi Miểu. Vi Miểu thuận theo mà cúi đầu xuống, hai mắt thật to lại hướng lên trên, trộm nhìn cậu. Cặp mắt kia vẫn như cũ trong suốt sáng ngời, phảng phất như chưa hề bị những sự việc ngoài kia ảnh hưởng.
Thật tốt. Em không cần phải hiểu những chuyện đang diễn ra, không cần phải lớn lên đâu.
Tâm tình Cố Ngang bỗng trở nên bình tĩnh, vươn tay đem Vi Miểu ôm vào lòng. Vi Miểu lại nhanh hơn cậu một bước, nhếch khóe miệng mà nhào vào trong lòng ngực của cậu.
“…” Thiếu niên trong ngực tuy rằng đã lớn lên không ít, nhưng khi ôm lấy vẫn cứ cảm thấy mềm mại ấm áp. Cố Ngang nhẹ nhàng vỗ về lưng nó, ôn nhu nói, “Vi Miểu, buồn ngủ không? Chúng ta ngủ trưa đi.”
“Ừm!” Vi Miểu ngẩng mặt lên, mỉm cười với cậu.
Sau khi cho Vi Miểu ngủ, Cố Ngang vẫn cứ tiếp tục lăn lộn. Cậu nhịn không được mà mở ngăn kéo đầu giường, nhìn bên trong có một con vịt vàng đang an an tĩnh tĩnh mà nằm, phía dưới còn có chiếc quần lót không biết là của ai.
Trong lòng một trận co rút đau đớn. Cậu cầm lấy con vịt nhỏ, nắm trong lòng bàn tay, nhớ lại lời Tề Yên Khách đã nói với cậu.
Anh muốn trả lại cho em.
Không cần đem tín vật đính ước ném lung tung khắp nơi a…
Đột nhiên, vài hình ảnh hiện lên trong đầu.
Mấy con vịt viết tên Nghê An Dịch Bách Cung Lý đều bị Tề Yên Khách vứt đi. Ông chủ chết rồi, con vịt có tên chú khẳng định cũng không ngoại lệ.
Tề Yên Khách cố ý đem con vịt của mình trả lại, cũng là vì muốn mình bảo quản cho tốt… Vậy của những người khác đâu?
Còn lại, chính là của Dịch Khiêm,Vi Miểu, cùng chính bản thân Tề Yên Khách.
Bị vứt bỏ tiếp theo, sẽ là ai đây?
… Tuyệt đối sẽ không phải là mình.
… Không phải là mình, bởi vì y đã đem “Mình” trả lại cho mình rồi …
Cố Ngang trên lưng chảy đầy mồ hôi lạnh, ngực lại từng đợt mà khó chịu, làm cậu cơ hồ thở không nổi.
—— Y muốn mình bảo quản thật tốt… Y muốn mình bảo quản thật tốt… Ý là… Sẽ không để cho mình chết?
Y rốt cuộc là… ai?(*) Raw là ‘触角苏醒’, và ‘Ăng-ten’ là nghĩa hợp nhất tớ có thể tìm được ;____; Nhưng mà đúng là so với xúc tu, râu với tua hay hơn nhiều đúng không ;_____; Các cậu hẳn cũng hiểu ý nghĩa của tên chương này rồi, nên nếu có cách dịch nào đúng hơn thì cho tớ biết trong bình luận nhé, cảm ơn nhiều nhiều ;_____;
Tác giả :
Thâm Hải Thủ Thuật Đao