Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!
Chương 2
Ngô…Sao chuông báo thức còn chưa reo nhỉ?
Cố Ngang mơ mơ màng màng mở mắt ra,ngơ ngác nhìn trần nhà,sau đó theo thói quen mà sờ soạng đầu giường.
….A? Đồng hồ báo thức đâu?
Cậu kinh ngạc quay đầu,đột nhiên cảm thấy không thích hợp
Từ từ, cái đầu giường này…Không phải của mình!
Cố Ngang giật mình, bật người ngồi dậy,nhanh chóng nhìn ngó xung quanh
Không đúng! Đây không phải phòng mình!
Dường thân là chiếc giường mềm mại rộng thùng thình,đối diện là màn hình TV siêu lớn. Trong tủ TV, dây điện loạn thất bát tao loạn thành một đoàn, mơ hồ còn có thể phát hiện vài cái đĩa cùng tay cầm,thậm chí còn có máy PS4 mà cậu mơ ước từ lâu nữa. Cánh cửa nằm bên trái TV, tủ đồ âm tường lại nằm bên trái cánh cửa. Bên phải TV tương đối trống trải,chỉ có một chiếc sôpha lông hình bàn tay. Đối với chiếc sôpha này, Cố Ngang cũng thầm thương trộm nhớ lâu rồi,bởi vì mùa đông có thể nằm trên chiếc sôpha ấm áp, vừa đọc sách vừa chơi game. Qua bên phải một chút là cánh cửa kính mờ, bên trong là buồng vệ sinh cùng phòng tắm.
Cố Ngang quan sát căn phòng, sửng sốt nửa ngày.
Sau đó mãnh liệt nhảy dựng lên,lập tức đánh về phía tủ áo. Mở ra —-may mắn, không có nội y tình thú hay sở thích quái dị nào…Chỉ có những bộ quần áo thường ngày của cậu, dưới tủ áo còn nằm một đôi giày cũ.
…Nói nói, vì cái gì tự nhiên mình lại nghĩ tới mấy thứ nội y tình thú linh tinh chứ!
Cố Ngang nhìn tủ quần áo tự hỏi thật lâu,tưởng: chẳng lẽ gia đình bọn họ đột ngột chuyển nhà, ba mẹ không kịp báo cho cậu,còn lén lút sắp đặt tất cả vật dụng?
Không thể nào a,bọn họ rõ ràng không thích mình chơi game,nói cái gì “Không phải chính con nói sẽ chăm chỉ học tập, bây giờ lại đòi chơi game?” ….Hơn nữa, tại sao bọn họ lại đột nhiên thỏa mãn nguyện vọng của cậu chứ?
Mặc kệ như thế nào, đi ra ngoài xem trước đã.
Cố Ngang mở cửa phòng ra, trong nháy mắt triệt để ngẩng người.
Đây là…khách sạn sao?
Ngoài cửa, là ngọn đèn nhu hòa , một bên là tường, một bên là cầu thang. Giấy dán tường cùng mặt thảm đỏ thẫm trải dài khắp hành lang,khiến người ta không khỏi cảm thấy áp lực, giống như đang chôn thân bên trong cơ thể của dã thú. Trên hành lang tổng cộng có 6 căn phòng,không đánh số nhưng đều được khắc những đồ án hết sức đặc biệt.
Cố Ngang nhìn cửa phòng mình, là hai ngôi sao. Đối diện là tiểu ác ma với đôi cánh đen. Những phòng khác lần lượt là hai con rắn nhỏ quấn vào nhau,bộ não, quyển sách cùng trái tim.
…Hoàn toàn không có tính quy luật a.
Từ từ, cảnh này dường như quen quen.
Cố Ngang nhìn cầu thang cuối hành lang,trong giây lát liền tỉnh ngộ: sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở trong một gian phòng xa lạ,mỗi phòng đều được đánh dấu bằng một ký hiệu đặc biệt…Đây không phải là không gian trong “Vô Hạn Nghi Kỵ”sao?
Chẳng lẽ cậu bị….bắt cóc?
Vậy bên trong mỗi cánh cửa, đều đang nhốt một người ?
Cố Ngang nặng nề nuốt một ngụm nước bọt,do dự một chút vẫn không có dũng khí qua gõ cửa từng phòng. Cậu quyết định xuống lầu xem trước. Dựa theo nội dung trong “Vô Hạn Nghi Kỵ”, dưới lần hẳn là phòng khách cùng nhà ăn…
Tay vịn cầu thang bằng gỗ không hề phát ra tiếng kẽo kẹt như trong tưởng tượng, ngược lại phi thường rắn chắc. Đi tới lầu một,đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc đèn treo giữa trần nhà, hình cầu thật lớn tỏa ra ánh đèn huỳnh quang thuần trắng, làm cho cả gian phòng sáng tỏ như ban ngày.
Nhưng, đó không phải phòng khách, mà là nhà ăn.
Từ lầu hai đi vào lầu một, thật giống như đang xuyên qua hai thế giới khác nhau. Lầu hai u ám tràn đầy áp lực, lầu một lại thoải mái ấm cúng như nhà ăn gia đình bình thường. Bên cạnh cầu thang là phòng bếp nhỏ,tủ lạnh,lò nướng, lò vi sóng,không thiếu thứ gì. Trên chiếc bàn dài dành cho tám người phủ một tấm khăn trắng tinh,dụng cụ đã được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề.
…Này thật không khoa học a! Vì cái gì trên lầu có tới sáu căn phòng mà dưới lầu chỉ có mười mấy thước vuông?
Chẳng lẽ ngôi nhà này hình cái phễu!
Cố Ngang ngơ ngác nhìn nhà ăn, không khỏi cười khổ.
…Tuy rằng kết cấu không quá giống,nhưng nơi này quả nhiên từ trong sách mà ra,không có cửa sổ cùng cửa chính.
Hoàn toàn không có lối thoát!
Mặc kệ như thế nào, hiện tại cậu là một trong những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết…Cũng nên lên lầu tìm hiểu những người đang bị nhốt khác.
Ngay khi Cố Ngang xoay người,chưa được hai bước,đã nghe thấy tiếng gõ cốc cốc truyền từ trên lầu xuống.
_”…Là cậu?” Cố Ngang kinh ngạc nhìn nơi cuối hành lang,có một nam sinh đang gõ cửa phòng cậu.
Là người đã cười với cậu ở tiệm bánh.
_”…A” Vẫn mang theo chút kinh ngạc ngắn ngủi. Nam sinh mỉm cười đi tới “Trùng hợp thế, cậu cũng ở đây sao?”
Không cần phải bình tĩnh như vậy được không! Chúng ta đang bị bắt cóc a!
Cố Ngang nhịn không hoài nghi, chẳng lẽ cái tên ra vẻ vô hại này chính là hung thủ? Khóe miệng khẽ run rẩy,Cố Ngang trấn định hỏi “Cậu biết đây là đâu sao?”
_”Không biết.” Nam sinh không hề cảm thấy khẩn trương,chìa tay về phía Cố Ngang,vẫn nụ cười khiến người ta cảm thấy thả lỏng đó, “Tôi là Tề Yên Khách, còn cậu?”
_”…Cố Ngang.” Cố ngang bắt tay y,lòng bàn tay khô ráo ấm áp, đột nhiên cảm thấy người này hẳn không xấu.
_”Tôi đang muốn xác nhận xem trong các phòng có người không…Cậu chắc cũng có phòng của riêng mình? Là gian ở trong cùng sao?” Tề Yên Khách trừng mắt nhìn
_Vâng…
_”Tôi ở ngay cách vách, là phòng hình bộ não. Như vậy kế tiếp chúng ta thử kiểm tra mấy phòng khác xem?” Tề Yên Khách đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười tươi sáng nhìn Cố Ngang.
Tề Yên Khách cười rộ lên đặc biệt có mị lực,thiếu niên sáng sủa tràn đầy sức sống hoàn toàn không sót thứ gì. Trên người y còn mang theo một loại khí chất nhu hòa làm cho người ta sẽ không tự giác thả lỏng. Lập tức,Cố Ngang không hề cảm thấy khẩn trương như trước.
Hai người đi trên hành lang, đứng trước căn phòng khắc hình trái tim. Tề Yên Khách gõ cửa, cao giọng nói “Có ai không? Trong phòng có ai không?”
_”Ai vậy?” Rất nhanh,bên trong truyền đến một giọng nữ pha chút kinh hoảng.
Nghe rất quen tai! Cố Ngang cau mày nghĩ nghĩ,chợt nói “…Cung Lý?”
Cánh cửa khắc hình trái tim lập tức mở ra,Cung Lý kích động vừa sợ vừa kinh hỉ nói “Cố Ngang? Đây là chỗ nào? Chúng ta…”
_”Hai người các ngươi quen biết a,vậy quá tốt rồi.” Tề Yên Khách lại nở nụ cười nhu hòa
Cung Lý chợt đỏ mặt,rụt lui bên cạnh Cố Ngang. Bộ dạng đáng yêu chọc người trìu mến. Cô sợ hãi hỏi “A…Xin hỏi anh là…”
_”Cậu ấy là Tề Yên Khách,là người ở kế bên phòng mình.” Cố Ngang chỉ chỉ căn phòng nằm tận cùng bên trong hành lang “Mình ở gian phòng trong cùng.”
_”Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Mình không nhớ đã tới đây…” Cung Lý cắn cắn môi
_”Mình cũng không nhớ.” Cố Ngang nhìn Tề Yên Khách “Còn cậu thì sao?”
_”Phải suy nghĩ thật kỹ, chờ mọi người đông đủ rồi hãy nói.”Tề Yên Khách cười cười,xoay người đi qua căn phòng đối diện Cung Lý, trên cánh cửa khắc hình quyển sách.
_”Xin hỏi có ai không? Trong phòng có ai không?” Gõ ba tiếng,Tề Yên Khách lẳng lặng chờ đợi
Cung Lý núp sau cửa phòng mình,hệt như chú nai con bị chấn kinh. Nhìn cô sợ hãi như vậy,Cố Ngang đành phải đứng bên cạnh cô, hy vọng có thể giúp cô an tâm.
Đợi trong chốc lát, cửa phòng khắc hình quyển sách vang lên
_…Ai ở ngoài vậy?
Giọng nói này…
Cố Ngang không tự chủ được tiến về phía trước,thăm dò hô “…Chú?”
Cửa phòng mở ra, là ông chủ tiệm bánh “Chí sĩ là lực lượng” mang theo vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người. Ông chủ không mặc đồ bếp,Cố Ngang thiếu chút nữa đã không nhận ra. Bất quá ông chủ lại nhận ra Cố Ngang cùng Tề Yên Khách.
_”Càng ngày càng thú vị.” Tề Yên Khách cười tủm tỉm đi qua căn phòng kế bên, ác ma
Lúc này đây, không cần y gõ cửa, bên trong liền truyền ra giọng nói cực kì lãnh tĩnh.
_Bên ngoài có ai không?
Tề Yên Khách lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn Cố Ngang.
Cố Ngang sửng sốt, nháy mắt hiểu được ý tứ của y. Xem ra Tề Yên Khách cũng nhận thấy tình hình này có chút tương tự với kịch bản của “Vô Hạn Nghi Kỵ”, nhưng trong mỗi căn phòng của “Vô Hạn Nghi Kỵ” tuyệt đối đều có thể cách âm. Bên trong không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ngược lại bên ngoài cũng không thể nghe được tiếng động bên trong.
…May mắn, quả nhiên là mình suy nghĩ nhiều. Bọn họ làm sao có thể lọt vào thế giới bên trong quyển sách được chứ? Cố Ngang lại khó hiểu có chút thất vọng.
Lệnh mọi người kinh ngạc chính là, từ trong phòng ác ma đi ra,có tới hai người. Là một đôi tuấn nam mỹ nữ có dung mạo khá giống nhau.
_”Dịch Bách!” Cung Lý kinh dị mở to hai mắt,không thể tin lắp bắp nói “Chị…Chị…A….”
Đại minh tinh Dịch Bách?
_”Tôi là anh trai kiêm người đại diện của em ấy, Dịch Khiêm. Các vị có thể giải thích trạng huống hiện tại sao?” Tuy mang một cặp kính có cùng kiểu dáng với Tề Yên Khách,nhưng thần thái của người đàn ông này lại vô cùng thanh lãnh,không thể thân cận.
Mọi người vẫn vây trong cảm giác khiếp sợ khi gặp được đại minh tinh, chỉ còn Tề Yên Khách tỉnh táo, mỉnh cười tiến lên phía trước,hòa ái vươn tay về phía hắn “Xin chào, tôi là Tề Yên Khách.”
Dịch Khiêm đề phòng nhìn y.
_”Anh, như vậy không được nha!” Thân là đại minh tinh nhưng Dịch Bách không hề tỏ ra kiêu ngoại,chủ động bắt tay với Tề Yên Khách,thản nhiên cười nói “Chào cậu, tôi là Dịch Bách.”
Mọi người đơn giản giới thiệu,Dịch Khiêm hiển nhiên không quá tiếp thu. Mặc kệ như thế nào,vẫn nên đến thăm gian phòng cuối cùng.
Căn phòng đối diện với phòng Cố Ngang, song xà
Cốc cốc cốc
_”Xin hỏi, bên trong có ai không?” Tề Yên Khách mỉm cười hỏi
Rất nhanh, cửa mở ra.
Là một thiếu niên đáng yêu phấn điêu ngọc mài,xoa xoa hai mắt đi ra,hoang mang nhìn mọi người.
_”…” Cố Ngang kinh ngạc há hốc mồm, bước lên kéo tay thiếu niên “Vi Miểu? Em không sao chứ?”
Vi Miểu mở to hai mắt,hàng mi đen dày khẽ run run. Nó nhìn Cố Ngang trong chốc lát,đột nhiên nhếch miệng cười, vui vẻ ôm lấy cậu.
_”Bên trong còn một vị, xem ra chưa tỉnh ngủ.” Tề Yên Khách nghiền ngẫm nhìn vào trong. Mọi người nghe vậy cũng tò mò nhìn theo,quả nhiên còn một người đàn ông trung niên đang nằm trên chiếc giường đôi lớn.
_”Thầy Nghê An?” Cố Ngang bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của mọi người,vội vàng giải thích “Thầy ấy là giáo viên của Vi Miểu.”
Tề Yên Khách lại thần bí liếc mắt nhìn Cố Ngang
_”Ngô…” Trên giường, Nghê An nghe thấy tiếng động,không tình nguyện mở mắt ra.
Mọi người ở cửa xoạch xoạch đồng loạt nhìn về phía gã.
_”…?” Nghê An sửng sốt nửa giây,đột nhiên kéo chăn bao lấy chính mình, hoảng hốt thét to “Phi lễ a~~~~~~”
Chúng “…..”
Cố Ngang mơ mơ màng màng mở mắt ra,ngơ ngác nhìn trần nhà,sau đó theo thói quen mà sờ soạng đầu giường.
….A? Đồng hồ báo thức đâu?
Cậu kinh ngạc quay đầu,đột nhiên cảm thấy không thích hợp
Từ từ, cái đầu giường này…Không phải của mình!
Cố Ngang giật mình, bật người ngồi dậy,nhanh chóng nhìn ngó xung quanh
Không đúng! Đây không phải phòng mình!
Dường thân là chiếc giường mềm mại rộng thùng thình,đối diện là màn hình TV siêu lớn. Trong tủ TV, dây điện loạn thất bát tao loạn thành một đoàn, mơ hồ còn có thể phát hiện vài cái đĩa cùng tay cầm,thậm chí còn có máy PS4 mà cậu mơ ước từ lâu nữa. Cánh cửa nằm bên trái TV, tủ đồ âm tường lại nằm bên trái cánh cửa. Bên phải TV tương đối trống trải,chỉ có một chiếc sôpha lông hình bàn tay. Đối với chiếc sôpha này, Cố Ngang cũng thầm thương trộm nhớ lâu rồi,bởi vì mùa đông có thể nằm trên chiếc sôpha ấm áp, vừa đọc sách vừa chơi game. Qua bên phải một chút là cánh cửa kính mờ, bên trong là buồng vệ sinh cùng phòng tắm.
Cố Ngang quan sát căn phòng, sửng sốt nửa ngày.
Sau đó mãnh liệt nhảy dựng lên,lập tức đánh về phía tủ áo. Mở ra —-may mắn, không có nội y tình thú hay sở thích quái dị nào…Chỉ có những bộ quần áo thường ngày của cậu, dưới tủ áo còn nằm một đôi giày cũ.
…Nói nói, vì cái gì tự nhiên mình lại nghĩ tới mấy thứ nội y tình thú linh tinh chứ!
Cố Ngang nhìn tủ quần áo tự hỏi thật lâu,tưởng: chẳng lẽ gia đình bọn họ đột ngột chuyển nhà, ba mẹ không kịp báo cho cậu,còn lén lút sắp đặt tất cả vật dụng?
Không thể nào a,bọn họ rõ ràng không thích mình chơi game,nói cái gì “Không phải chính con nói sẽ chăm chỉ học tập, bây giờ lại đòi chơi game?” ….Hơn nữa, tại sao bọn họ lại đột nhiên thỏa mãn nguyện vọng của cậu chứ?
Mặc kệ như thế nào, đi ra ngoài xem trước đã.
Cố Ngang mở cửa phòng ra, trong nháy mắt triệt để ngẩng người.
Đây là…khách sạn sao?
Ngoài cửa, là ngọn đèn nhu hòa , một bên là tường, một bên là cầu thang. Giấy dán tường cùng mặt thảm đỏ thẫm trải dài khắp hành lang,khiến người ta không khỏi cảm thấy áp lực, giống như đang chôn thân bên trong cơ thể của dã thú. Trên hành lang tổng cộng có 6 căn phòng,không đánh số nhưng đều được khắc những đồ án hết sức đặc biệt.
Cố Ngang nhìn cửa phòng mình, là hai ngôi sao. Đối diện là tiểu ác ma với đôi cánh đen. Những phòng khác lần lượt là hai con rắn nhỏ quấn vào nhau,bộ não, quyển sách cùng trái tim.
…Hoàn toàn không có tính quy luật a.
Từ từ, cảnh này dường như quen quen.
Cố Ngang nhìn cầu thang cuối hành lang,trong giây lát liền tỉnh ngộ: sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở trong một gian phòng xa lạ,mỗi phòng đều được đánh dấu bằng một ký hiệu đặc biệt…Đây không phải là không gian trong “Vô Hạn Nghi Kỵ”sao?
Chẳng lẽ cậu bị….bắt cóc?
Vậy bên trong mỗi cánh cửa, đều đang nhốt một người ?
Cố Ngang nặng nề nuốt một ngụm nước bọt,do dự một chút vẫn không có dũng khí qua gõ cửa từng phòng. Cậu quyết định xuống lầu xem trước. Dựa theo nội dung trong “Vô Hạn Nghi Kỵ”, dưới lần hẳn là phòng khách cùng nhà ăn…
Tay vịn cầu thang bằng gỗ không hề phát ra tiếng kẽo kẹt như trong tưởng tượng, ngược lại phi thường rắn chắc. Đi tới lầu một,đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc đèn treo giữa trần nhà, hình cầu thật lớn tỏa ra ánh đèn huỳnh quang thuần trắng, làm cho cả gian phòng sáng tỏ như ban ngày.
Nhưng, đó không phải phòng khách, mà là nhà ăn.
Từ lầu hai đi vào lầu một, thật giống như đang xuyên qua hai thế giới khác nhau. Lầu hai u ám tràn đầy áp lực, lầu một lại thoải mái ấm cúng như nhà ăn gia đình bình thường. Bên cạnh cầu thang là phòng bếp nhỏ,tủ lạnh,lò nướng, lò vi sóng,không thiếu thứ gì. Trên chiếc bàn dài dành cho tám người phủ một tấm khăn trắng tinh,dụng cụ đã được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề.
…Này thật không khoa học a! Vì cái gì trên lầu có tới sáu căn phòng mà dưới lầu chỉ có mười mấy thước vuông?
Chẳng lẽ ngôi nhà này hình cái phễu!
Cố Ngang ngơ ngác nhìn nhà ăn, không khỏi cười khổ.
…Tuy rằng kết cấu không quá giống,nhưng nơi này quả nhiên từ trong sách mà ra,không có cửa sổ cùng cửa chính.
Hoàn toàn không có lối thoát!
Mặc kệ như thế nào, hiện tại cậu là một trong những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết…Cũng nên lên lầu tìm hiểu những người đang bị nhốt khác.
Ngay khi Cố Ngang xoay người,chưa được hai bước,đã nghe thấy tiếng gõ cốc cốc truyền từ trên lầu xuống.
_”…Là cậu?” Cố Ngang kinh ngạc nhìn nơi cuối hành lang,có một nam sinh đang gõ cửa phòng cậu.
Là người đã cười với cậu ở tiệm bánh.
_”…A” Vẫn mang theo chút kinh ngạc ngắn ngủi. Nam sinh mỉm cười đi tới “Trùng hợp thế, cậu cũng ở đây sao?”
Không cần phải bình tĩnh như vậy được không! Chúng ta đang bị bắt cóc a!
Cố Ngang nhịn không hoài nghi, chẳng lẽ cái tên ra vẻ vô hại này chính là hung thủ? Khóe miệng khẽ run rẩy,Cố Ngang trấn định hỏi “Cậu biết đây là đâu sao?”
_”Không biết.” Nam sinh không hề cảm thấy khẩn trương,chìa tay về phía Cố Ngang,vẫn nụ cười khiến người ta cảm thấy thả lỏng đó, “Tôi là Tề Yên Khách, còn cậu?”
_”…Cố Ngang.” Cố ngang bắt tay y,lòng bàn tay khô ráo ấm áp, đột nhiên cảm thấy người này hẳn không xấu.
_”Tôi đang muốn xác nhận xem trong các phòng có người không…Cậu chắc cũng có phòng của riêng mình? Là gian ở trong cùng sao?” Tề Yên Khách trừng mắt nhìn
_Vâng…
_”Tôi ở ngay cách vách, là phòng hình bộ não. Như vậy kế tiếp chúng ta thử kiểm tra mấy phòng khác xem?” Tề Yên Khách đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười tươi sáng nhìn Cố Ngang.
Tề Yên Khách cười rộ lên đặc biệt có mị lực,thiếu niên sáng sủa tràn đầy sức sống hoàn toàn không sót thứ gì. Trên người y còn mang theo một loại khí chất nhu hòa làm cho người ta sẽ không tự giác thả lỏng. Lập tức,Cố Ngang không hề cảm thấy khẩn trương như trước.
Hai người đi trên hành lang, đứng trước căn phòng khắc hình trái tim. Tề Yên Khách gõ cửa, cao giọng nói “Có ai không? Trong phòng có ai không?”
_”Ai vậy?” Rất nhanh,bên trong truyền đến một giọng nữ pha chút kinh hoảng.
Nghe rất quen tai! Cố Ngang cau mày nghĩ nghĩ,chợt nói “…Cung Lý?”
Cánh cửa khắc hình trái tim lập tức mở ra,Cung Lý kích động vừa sợ vừa kinh hỉ nói “Cố Ngang? Đây là chỗ nào? Chúng ta…”
_”Hai người các ngươi quen biết a,vậy quá tốt rồi.” Tề Yên Khách lại nở nụ cười nhu hòa
Cung Lý chợt đỏ mặt,rụt lui bên cạnh Cố Ngang. Bộ dạng đáng yêu chọc người trìu mến. Cô sợ hãi hỏi “A…Xin hỏi anh là…”
_”Cậu ấy là Tề Yên Khách,là người ở kế bên phòng mình.” Cố Ngang chỉ chỉ căn phòng nằm tận cùng bên trong hành lang “Mình ở gian phòng trong cùng.”
_”Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Mình không nhớ đã tới đây…” Cung Lý cắn cắn môi
_”Mình cũng không nhớ.” Cố Ngang nhìn Tề Yên Khách “Còn cậu thì sao?”
_”Phải suy nghĩ thật kỹ, chờ mọi người đông đủ rồi hãy nói.”Tề Yên Khách cười cười,xoay người đi qua căn phòng đối diện Cung Lý, trên cánh cửa khắc hình quyển sách.
_”Xin hỏi có ai không? Trong phòng có ai không?” Gõ ba tiếng,Tề Yên Khách lẳng lặng chờ đợi
Cung Lý núp sau cửa phòng mình,hệt như chú nai con bị chấn kinh. Nhìn cô sợ hãi như vậy,Cố Ngang đành phải đứng bên cạnh cô, hy vọng có thể giúp cô an tâm.
Đợi trong chốc lát, cửa phòng khắc hình quyển sách vang lên
_…Ai ở ngoài vậy?
Giọng nói này…
Cố Ngang không tự chủ được tiến về phía trước,thăm dò hô “…Chú?”
Cửa phòng mở ra, là ông chủ tiệm bánh “Chí sĩ là lực lượng” mang theo vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người. Ông chủ không mặc đồ bếp,Cố Ngang thiếu chút nữa đã không nhận ra. Bất quá ông chủ lại nhận ra Cố Ngang cùng Tề Yên Khách.
_”Càng ngày càng thú vị.” Tề Yên Khách cười tủm tỉm đi qua căn phòng kế bên, ác ma
Lúc này đây, không cần y gõ cửa, bên trong liền truyền ra giọng nói cực kì lãnh tĩnh.
_Bên ngoài có ai không?
Tề Yên Khách lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn Cố Ngang.
Cố Ngang sửng sốt, nháy mắt hiểu được ý tứ của y. Xem ra Tề Yên Khách cũng nhận thấy tình hình này có chút tương tự với kịch bản của “Vô Hạn Nghi Kỵ”, nhưng trong mỗi căn phòng của “Vô Hạn Nghi Kỵ” tuyệt đối đều có thể cách âm. Bên trong không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ngược lại bên ngoài cũng không thể nghe được tiếng động bên trong.
…May mắn, quả nhiên là mình suy nghĩ nhiều. Bọn họ làm sao có thể lọt vào thế giới bên trong quyển sách được chứ? Cố Ngang lại khó hiểu có chút thất vọng.
Lệnh mọi người kinh ngạc chính là, từ trong phòng ác ma đi ra,có tới hai người. Là một đôi tuấn nam mỹ nữ có dung mạo khá giống nhau.
_”Dịch Bách!” Cung Lý kinh dị mở to hai mắt,không thể tin lắp bắp nói “Chị…Chị…A….”
Đại minh tinh Dịch Bách?
_”Tôi là anh trai kiêm người đại diện của em ấy, Dịch Khiêm. Các vị có thể giải thích trạng huống hiện tại sao?” Tuy mang một cặp kính có cùng kiểu dáng với Tề Yên Khách,nhưng thần thái của người đàn ông này lại vô cùng thanh lãnh,không thể thân cận.
Mọi người vẫn vây trong cảm giác khiếp sợ khi gặp được đại minh tinh, chỉ còn Tề Yên Khách tỉnh táo, mỉnh cười tiến lên phía trước,hòa ái vươn tay về phía hắn “Xin chào, tôi là Tề Yên Khách.”
Dịch Khiêm đề phòng nhìn y.
_”Anh, như vậy không được nha!” Thân là đại minh tinh nhưng Dịch Bách không hề tỏ ra kiêu ngoại,chủ động bắt tay với Tề Yên Khách,thản nhiên cười nói “Chào cậu, tôi là Dịch Bách.”
Mọi người đơn giản giới thiệu,Dịch Khiêm hiển nhiên không quá tiếp thu. Mặc kệ như thế nào,vẫn nên đến thăm gian phòng cuối cùng.
Căn phòng đối diện với phòng Cố Ngang, song xà
Cốc cốc cốc
_”Xin hỏi, bên trong có ai không?” Tề Yên Khách mỉm cười hỏi
Rất nhanh, cửa mở ra.
Là một thiếu niên đáng yêu phấn điêu ngọc mài,xoa xoa hai mắt đi ra,hoang mang nhìn mọi người.
_”…” Cố Ngang kinh ngạc há hốc mồm, bước lên kéo tay thiếu niên “Vi Miểu? Em không sao chứ?”
Vi Miểu mở to hai mắt,hàng mi đen dày khẽ run run. Nó nhìn Cố Ngang trong chốc lát,đột nhiên nhếch miệng cười, vui vẻ ôm lấy cậu.
_”Bên trong còn một vị, xem ra chưa tỉnh ngủ.” Tề Yên Khách nghiền ngẫm nhìn vào trong. Mọi người nghe vậy cũng tò mò nhìn theo,quả nhiên còn một người đàn ông trung niên đang nằm trên chiếc giường đôi lớn.
_”Thầy Nghê An?” Cố Ngang bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của mọi người,vội vàng giải thích “Thầy ấy là giáo viên của Vi Miểu.”
Tề Yên Khách lại thần bí liếc mắt nhìn Cố Ngang
_”Ngô…” Trên giường, Nghê An nghe thấy tiếng động,không tình nguyện mở mắt ra.
Mọi người ở cửa xoạch xoạch đồng loạt nhìn về phía gã.
_”…?” Nghê An sửng sốt nửa giây,đột nhiên kéo chăn bao lấy chính mình, hoảng hốt thét to “Phi lễ a~~~~~~”
Chúng “…..”
Tác giả :
Thâm Hải Thủ Thuật Đao