Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!
Chương 11
Mười giờ, phòng Cố Ngang
Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện,tất cả mọi người sớm đã mệt mỏi bất kham, đều chuẩn bị đi ngủ. Cung Lý cùng Vi Miểu nằm trên giường, những người khác thì ngả ra đất nghỉ tạm. Cố Ngang cùng Tề Yên Khách ngủ một bên,chú Chí Sĩ thì ở bên kia giường.
Sau khi tắt đèn, Cố Ngang lăn qua lộn lại không ngủ được. Cậu không ngừng tự hỏi,rốt cuộc là ai giết Nghê An…Tại sao căn phòng lại biến mất?
Gian phòng kia cứ thế mà tiêu thất,tựa như chưa bao giờ tồn tại vậy. Cửa phòng ban đầu đã biến thành vách tường,màu đỏ thẫm hòa lẫn với xung quanh,không hề mang theo đường nối,cũng không tìm thấy bất luận cơ quan nào.
Cứ như vậy mà biến mất.
Thế thi thể của Nghê An ở đâu? Đồ vật trong phòng thì sao? Đồng thời tiêu thất sao?
Tựa như chưa bao giờ tồn tại?
Trong lòng không khỏi lạnh lẽo.
Cố Ngang hít thật sâu, ý đồ áp chế bất an. Cậu nhắm tịt mắt lại, cố không để ý tới trần nhà,nghiêng thân qua, thúc giục bản thân đi vào giấc ngủ.
_Mẹ nó mất ngủ sao?
Thanh âm mềm nhẹ hòa hoãn bỗng vang lên.
Ngay sau đó, một bàn tay khoát lên lưng cậu.
Cố Ngang ngẩn người,không khỏi khẩn trương
…Tề Yên Khách? Từ phía sau…Ôm lấy mình?
Tim chợt đập thật nhanh,Cố Ngang không biết làm sao,chỉ cảm thấy cả người cứng còng,nói không nên lời.
_”Tôi ru cậu ngủ nhé.” Tề Yên Khách nhẹ nhàng tựa vào vai cậu,ôn nhu nói. Giọng nói y rầu rĩ không vui,ép rất thấp,càng phát ra nhẹ nhàng tình cảm.
Cố Ngang ngơ ngác gật đầu
…Anh ta định hát gì vậy?
….Ánh trăng đại biểu lòng anh?
Không thể nào, tên này sao có thể lãng mạn như vậy…Không đúng, mình lại nghĩ vớ vẩn rồi!
Cố Ngang nhầm quở trách bản thân một chút,nhưng vẫn nhịn không được chờ mong.
Tề Yên Khách tựa hồ đang cười, nhỏ giọng hát “….Thỏ con ngoan ngoãn ~ mở cửa ra a a a a a….”
…Mẹ nó, còn không bằng “ánh trăng đại biểu lòng anh” của tôi đâu!
Cái gì tình nồng ý mật bỗng chốc tan thành mây khói, Cố Ngang chỉ hận chân không mang giày, rút ra đánh chết tên này mới hả dạ!
_”Có thể đổi bài khác sao?” Cố Ngang đầu đầy hắc tuyến
Đầu vai động đậy, Tề Yên Khách nghe thế bĩu môi “Ưm…có thể a,bất quá anh không biết nhiều. Mẹ nó muốn nghe bài nào?”
…Qủa nhiên không thể trông mong gì vào tên này. Cố Ngang bất đắc dĩ nói “Bài nào của Tiểu Yến Tử đó…Chỉ cần một bài tuần hoàn lặp đi lặp lại là được, xin đừng tùy ý đổi bài khác.”
_”Ừ, biết rồi.” Tề Yên Khách tương đương sung sướng cất giọng “Tiểu Yến tử ngoan ngoãn ~~~ mở cửa ra a a a a a a…”
Cố Ngang run rẩy khóe miệng.
_”Thực xin lỗi, tôi thu hồi câu nói kia…” Cậu cố gắng khuyên nhủ chính mình không cần ngồi dậy tìm giày, sẽ đánh thức Vi Miểu và mọi người “…Không cần lặp lại đâu, hát xong liền rửa mặt súc miệng, đi ngủ đi, …van anh đấy…”
_”Không mở ~ không mở~không mở~ mẹ nó còn chưa trở về~~~” Tề Yên Khách hạnh phúc ngọt ngào hát, ôm cậu càng chặt hơn.
Cố Ngang nằm nghe đống ca từ loạn thất bát tao kia,không biết vì sao,trong lòng khẽ rung động, như có cái gì muốn trào ra.
Trong phòng yên tĩnh không có cửa sổ,cũngkhông có ánh trăng cùng đèn điện,một mảnh hắc ám,nhưng hoàn toàn không mang đến cảm giác ngột ngạt hít thở không thông.
Chỉ có bình tĩnh đến thần kì.
Cảm xúc bất an lúc trước, đã sớm biến mất.
… Một đêm vô mộng
Hôm sau, Cố Ngang mở mắt ra, theo bản năng liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Bảy giờ rưỡi, không cần đi học thật tốt, có thể tiếp tục ngủ.
Cậu hạnh phúc nhắm mắt lại,muốn ngủ nướng thêm chút nữa. Vừa nhích người mới phát hiện bản thân còn nằm trong ngực Tề Yên Khách,hơn nữa quan trọng nhất là…
Mặt sau…
Có cái gì đó…
Cứng cứng…
Đang! Nhô cao!
…Mẹ nó,mẹ nó, tình huống này là sao đây!
Đầu óc Cố Ngang nhất thời nổ tung,cả người cực không thoải mái.
Khốn khốn khốn khốn khốn kiếp! Tề Yên Khách, anh phải coi chừng tiểu huynh đệ của mình chứ!
Cố Ngang xấu hổ không thôi,cố gắng tránh thoát khỏi hai tay Tề Yên Khách. Tề Yên Khách khẽ ừ một tiếng,lại ôm cậu càng chặt hơn.
Cố Ngang bất lực đỡ trán.
_”Này, Tề…” Cậu xoay người, ý đồ muốn lay tỉnh Tề Yên Khách,chưa kịp dứt lời, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Không, không thoải mái…
Phía phía phía phía phía phía dưới, không thoải mái!
Cố Ngang cúi đầu nhìn xuống, lập tức xấu hổ giận dữ muốn chết.
Mẹ bà! Mình mình mình mình…Mình cư nhiên cũng…!
_”…” Trái tim Cố Ngang rắc rắc rắc vỡ nát
_”Làm sao vậy?” Tề Yên Khách mờ mịt nhìn cậu
_”…Không có gì.” Cố Ngang nhanh chóng đè nén kích động, ra vẻ trấn định nói “Anh anh anh tiếp, tiếp tục ngủ đi…Trời còn sớm…”
_”Mẹ nó?” Tề Yên Khách cau mày nhăn nhó,lo lắng sờ sờ gò má Cố Ngang “Sao mặt lại…A..”
A, A, A…Cái đầu ngươi!
Cố Ngang một chút cũng không muốn biết vì cái gì Tề Yên Khách đột nhiên trầm xuống.
Cùng lúc đó,trên giường truyền đến tiếng thét chói tai.
_…A!
Cố Ngang theo phản xạ nhảy lên “Cung Lý?”
Chỉ thấy Cung Lý đang ôm chăn,sợ hãi lui ra sau,chấn kinh nhìn cậu.
_”Cố, Cố Ngang…Vi Miểu, em ấy…” Cung Lý ủy khuất cắn cắn môi, nghẹn ngào không nói
Cố Ngang ngẩn người, nhìn về phía Vi Miểu
Sau đó, lập tức hóa đá.
_”Nha…” Vi Miểu bắt lấy góc chăn Vi Miểu,khó chịu cọ cọ. Nó đáng thương hề hề nhìn Cố Ngang,khóe mắt ngập nước, sắp khóc.
…Mẹ nó, hôm này là ngày gì vậy?
Đại hội của tiểu đệ đệ sao!
Cố Ngang không chút do dự, cúi người ôm lấy Vi Miểu chạy thẳng vào nhà vệ sinh!
_”Mẹ nó, chờ anh với!” Tề Yên Khách cũng nhàn nhã đứng dậy
Cố Ngang vọt vào buồng vệ sinh,bắt gặp chăn đệm của chú Chí Sĩ đang nằm lộn xộn dưới đất.
Này…Chẳng lẽ là…
Không đợi cậu nghĩ xong, cửa phòng lập tức mở ra. Chú Chí Sĩ thần thanh khí sảng xuất hiện.
Cố Ngang mang theo tâm tình phức tạp liếc nhìn chú ta.
Chú Chí Sĩ: “?”
Hết thảy đều không cần nói!
Cố Ngang vỗ vai chú Chí Sĩ, sau đó dùng lực đẩy chú ta ra, vọt vào buồng vệ sinh!
_”Mẹ nó!” Tề Yên Khách ai oán bị nhốt ngoài cửa.
Cố Ngang tựa vào cửa thở dốc.
_”Nha…” Người trong ngực khó chịu vặn vẹo, bàn tay bé nhỏ nắm lấy cổ áo cậu,xin giúp đỡ.
Cố Ngang sửng sốt,theo bản năng phiêu mắt nhìn trộm nơi đó của Vi Miểu.
Khỉ thật, tiểu đệ đệ thật xinh đẹp!
…Chết rồi, chết rồi, làm sao bây giờ!
Em, em, em ấy….thoạt nhìn…giống như…không biết…Tự! Tự! An! Ủi!
Mẹ bà nó,chẳng lẽ anh phải dạy em sao! Dạy sao! Dạy sao!
Chính là anh cũng thực gấp a!
Cố Ngang ôm lấy Vi Miểu đang không ngừng lộn xộn, rơi thẳng vào mớ hỗn độn.
Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện,tất cả mọi người sớm đã mệt mỏi bất kham, đều chuẩn bị đi ngủ. Cung Lý cùng Vi Miểu nằm trên giường, những người khác thì ngả ra đất nghỉ tạm. Cố Ngang cùng Tề Yên Khách ngủ một bên,chú Chí Sĩ thì ở bên kia giường.
Sau khi tắt đèn, Cố Ngang lăn qua lộn lại không ngủ được. Cậu không ngừng tự hỏi,rốt cuộc là ai giết Nghê An…Tại sao căn phòng lại biến mất?
Gian phòng kia cứ thế mà tiêu thất,tựa như chưa bao giờ tồn tại vậy. Cửa phòng ban đầu đã biến thành vách tường,màu đỏ thẫm hòa lẫn với xung quanh,không hề mang theo đường nối,cũng không tìm thấy bất luận cơ quan nào.
Cứ như vậy mà biến mất.
Thế thi thể của Nghê An ở đâu? Đồ vật trong phòng thì sao? Đồng thời tiêu thất sao?
Tựa như chưa bao giờ tồn tại?
Trong lòng không khỏi lạnh lẽo.
Cố Ngang hít thật sâu, ý đồ áp chế bất an. Cậu nhắm tịt mắt lại, cố không để ý tới trần nhà,nghiêng thân qua, thúc giục bản thân đi vào giấc ngủ.
_Mẹ nó mất ngủ sao?
Thanh âm mềm nhẹ hòa hoãn bỗng vang lên.
Ngay sau đó, một bàn tay khoát lên lưng cậu.
Cố Ngang ngẩn người,không khỏi khẩn trương
…Tề Yên Khách? Từ phía sau…Ôm lấy mình?
Tim chợt đập thật nhanh,Cố Ngang không biết làm sao,chỉ cảm thấy cả người cứng còng,nói không nên lời.
_”Tôi ru cậu ngủ nhé.” Tề Yên Khách nhẹ nhàng tựa vào vai cậu,ôn nhu nói. Giọng nói y rầu rĩ không vui,ép rất thấp,càng phát ra nhẹ nhàng tình cảm.
Cố Ngang ngơ ngác gật đầu
…Anh ta định hát gì vậy?
….Ánh trăng đại biểu lòng anh?
Không thể nào, tên này sao có thể lãng mạn như vậy…Không đúng, mình lại nghĩ vớ vẩn rồi!
Cố Ngang nhầm quở trách bản thân một chút,nhưng vẫn nhịn không được chờ mong.
Tề Yên Khách tựa hồ đang cười, nhỏ giọng hát “….Thỏ con ngoan ngoãn ~ mở cửa ra a a a a a….”
…Mẹ nó, còn không bằng “ánh trăng đại biểu lòng anh” của tôi đâu!
Cái gì tình nồng ý mật bỗng chốc tan thành mây khói, Cố Ngang chỉ hận chân không mang giày, rút ra đánh chết tên này mới hả dạ!
_”Có thể đổi bài khác sao?” Cố Ngang đầu đầy hắc tuyến
Đầu vai động đậy, Tề Yên Khách nghe thế bĩu môi “Ưm…có thể a,bất quá anh không biết nhiều. Mẹ nó muốn nghe bài nào?”
…Qủa nhiên không thể trông mong gì vào tên này. Cố Ngang bất đắc dĩ nói “Bài nào của Tiểu Yến Tử đó…Chỉ cần một bài tuần hoàn lặp đi lặp lại là được, xin đừng tùy ý đổi bài khác.”
_”Ừ, biết rồi.” Tề Yên Khách tương đương sung sướng cất giọng “Tiểu Yến tử ngoan ngoãn ~~~ mở cửa ra a a a a a a…”
Cố Ngang run rẩy khóe miệng.
_”Thực xin lỗi, tôi thu hồi câu nói kia…” Cậu cố gắng khuyên nhủ chính mình không cần ngồi dậy tìm giày, sẽ đánh thức Vi Miểu và mọi người “…Không cần lặp lại đâu, hát xong liền rửa mặt súc miệng, đi ngủ đi, …van anh đấy…”
_”Không mở ~ không mở~không mở~ mẹ nó còn chưa trở về~~~” Tề Yên Khách hạnh phúc ngọt ngào hát, ôm cậu càng chặt hơn.
Cố Ngang nằm nghe đống ca từ loạn thất bát tao kia,không biết vì sao,trong lòng khẽ rung động, như có cái gì muốn trào ra.
Trong phòng yên tĩnh không có cửa sổ,cũngkhông có ánh trăng cùng đèn điện,một mảnh hắc ám,nhưng hoàn toàn không mang đến cảm giác ngột ngạt hít thở không thông.
Chỉ có bình tĩnh đến thần kì.
Cảm xúc bất an lúc trước, đã sớm biến mất.
… Một đêm vô mộng
Hôm sau, Cố Ngang mở mắt ra, theo bản năng liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Bảy giờ rưỡi, không cần đi học thật tốt, có thể tiếp tục ngủ.
Cậu hạnh phúc nhắm mắt lại,muốn ngủ nướng thêm chút nữa. Vừa nhích người mới phát hiện bản thân còn nằm trong ngực Tề Yên Khách,hơn nữa quan trọng nhất là…
Mặt sau…
Có cái gì đó…
Cứng cứng…
Đang! Nhô cao!
…Mẹ nó,mẹ nó, tình huống này là sao đây!
Đầu óc Cố Ngang nhất thời nổ tung,cả người cực không thoải mái.
Khốn khốn khốn khốn khốn kiếp! Tề Yên Khách, anh phải coi chừng tiểu huynh đệ của mình chứ!
Cố Ngang xấu hổ không thôi,cố gắng tránh thoát khỏi hai tay Tề Yên Khách. Tề Yên Khách khẽ ừ một tiếng,lại ôm cậu càng chặt hơn.
Cố Ngang bất lực đỡ trán.
_”Này, Tề…” Cậu xoay người, ý đồ muốn lay tỉnh Tề Yên Khách,chưa kịp dứt lời, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Không, không thoải mái…
Phía phía phía phía phía phía dưới, không thoải mái!
Cố Ngang cúi đầu nhìn xuống, lập tức xấu hổ giận dữ muốn chết.
Mẹ bà! Mình mình mình mình…Mình cư nhiên cũng…!
_”…” Trái tim Cố Ngang rắc rắc rắc vỡ nát
_”Làm sao vậy?” Tề Yên Khách mờ mịt nhìn cậu
_”…Không có gì.” Cố Ngang nhanh chóng đè nén kích động, ra vẻ trấn định nói “Anh anh anh tiếp, tiếp tục ngủ đi…Trời còn sớm…”
_”Mẹ nó?” Tề Yên Khách cau mày nhăn nhó,lo lắng sờ sờ gò má Cố Ngang “Sao mặt lại…A..”
A, A, A…Cái đầu ngươi!
Cố Ngang một chút cũng không muốn biết vì cái gì Tề Yên Khách đột nhiên trầm xuống.
Cùng lúc đó,trên giường truyền đến tiếng thét chói tai.
_…A!
Cố Ngang theo phản xạ nhảy lên “Cung Lý?”
Chỉ thấy Cung Lý đang ôm chăn,sợ hãi lui ra sau,chấn kinh nhìn cậu.
_”Cố, Cố Ngang…Vi Miểu, em ấy…” Cung Lý ủy khuất cắn cắn môi, nghẹn ngào không nói
Cố Ngang ngẩn người, nhìn về phía Vi Miểu
Sau đó, lập tức hóa đá.
_”Nha…” Vi Miểu bắt lấy góc chăn Vi Miểu,khó chịu cọ cọ. Nó đáng thương hề hề nhìn Cố Ngang,khóe mắt ngập nước, sắp khóc.
…Mẹ nó, hôm này là ngày gì vậy?
Đại hội của tiểu đệ đệ sao!
Cố Ngang không chút do dự, cúi người ôm lấy Vi Miểu chạy thẳng vào nhà vệ sinh!
_”Mẹ nó, chờ anh với!” Tề Yên Khách cũng nhàn nhã đứng dậy
Cố Ngang vọt vào buồng vệ sinh,bắt gặp chăn đệm của chú Chí Sĩ đang nằm lộn xộn dưới đất.
Này…Chẳng lẽ là…
Không đợi cậu nghĩ xong, cửa phòng lập tức mở ra. Chú Chí Sĩ thần thanh khí sảng xuất hiện.
Cố Ngang mang theo tâm tình phức tạp liếc nhìn chú ta.
Chú Chí Sĩ: “?”
Hết thảy đều không cần nói!
Cố Ngang vỗ vai chú Chí Sĩ, sau đó dùng lực đẩy chú ta ra, vọt vào buồng vệ sinh!
_”Mẹ nó!” Tề Yên Khách ai oán bị nhốt ngoài cửa.
Cố Ngang tựa vào cửa thở dốc.
_”Nha…” Người trong ngực khó chịu vặn vẹo, bàn tay bé nhỏ nắm lấy cổ áo cậu,xin giúp đỡ.
Cố Ngang sửng sốt,theo bản năng phiêu mắt nhìn trộm nơi đó của Vi Miểu.
Khỉ thật, tiểu đệ đệ thật xinh đẹp!
…Chết rồi, chết rồi, làm sao bây giờ!
Em, em, em ấy….thoạt nhìn…giống như…không biết…Tự! Tự! An! Ủi!
Mẹ bà nó,chẳng lẽ anh phải dạy em sao! Dạy sao! Dạy sao!
Chính là anh cũng thực gấp a!
Cố Ngang ôm lấy Vi Miểu đang không ngừng lộn xộn, rơi thẳng vào mớ hỗn độn.
Tác giả :
Thâm Hải Thủ Thuật Đao