Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân Ái
Chương 35
Độc giả: Một cuộc đối thoại tùy chọn dẫn đến huyết án
.
Nguy rồi… Eric có chút bối rối muốn xoay chuyển tình thế, y dùng ánh mắt chân thành nhìn Đỗ Trạch và Tu.
.
“Rất xin lỗi, đồng đội của ta quá kích động, hắn không có ác ý đâu.” Giọng nói Eric tràn đầy hối lỗi, thanh niên tóc vàng cố gắng biểu lộ thiện cảm của mình: “Ta rất thích ngươi…”
.
Chớp mắt, Đỗ Trạch cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Vòng tay Tu xiết chặt lại khiến cậu tưởng chừng như giây tiếp theo đầu mình sẽ bị hắn giật xuống.
.
“Ta hối hận.” Tiếng Tu không lớn, nhưng truyền vào tai mọi người rất rõ ràng: “Bây giờ các ngươi phải chết, hửm?”
.
Âm tiết cuối cùng nhấn hơi cao mang đầy ý tà ác, dưới tất cả ánh nhìn, Chu Nho nho nhỏ nghiêng đầu qua nam tử tóc nâu bên cạnh, ra lệnh: “Giết chúng.”
.
… Manh chủ, anh bị gì vậy?
.
Độc giả đần độn liều mạng nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy: Hoàn toàn không có vấn đề gì mà, lời thoại hai người chẳng phải rất tốt hả? Sao nhân vật chính cứ giống như bị chọt trúng chỗ giận nên muốn bùng nổ — chẳng lẽ điểm G của Tinh Linh khác với điểm G của Chu Nho á?!《Hỗn huyết》mẹ nó hóa ra còn có thuộc tính của trò mô phỏng hẹn hò*, công lược mỗi hình thái khác nhau của nhân vật chính còn phải lựa chọn hội thoại nữa!
.
* Là một trò chơi mô phỏng của Nhật Bản với các yếu tố lãng mạn, mục tiêu là chọn trong số những nhân vật có sẵn để đạt được mối quan hệ lãng mạn. Mỗi nhân vật với mỗi đoạn hội thoại khác nhau sẽ cho ra phản ứng khác nhau.
.
Nghe mệnh lệnh của Tu xong, John dợm bước về phía tiểu đội đánh thuê, nó vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, dịu dàng nói: “Thật ra thì ta không thích chết chóc, tiểu chủ nhân có hơi tùy hứng…”
.
Thấy John đang nói tốt, Eric cố gắng ngăn cản xung đột: “Bọn ta không phải muốn xúc phạm các ngươi, nhất định đã có hiểu lầm gì đó!”
.
“Tiểu chủ nhân nói, muốn các ngươi chết… Ta biết câu này nghe rất quá đáng.” Ngữ điệu John tràn đầy dịu dàng và sủng nịch: “Nhưng ta sẽ dung túng cho sự tùy hứng này của hắn, đây chính là tiểu chủ nhân duy nhất của ta.”
.
Eric thoáng chốc á khẩu không nói nên lời. Trước sự trung thành và tận tụy của John, Enoch lấy chủy thủ, Bart rút đại kiếm, Mier nhảy khỏi vai Bart.
.
Phượng hoàng phẩy phẩy cánh rời khỏi vai John. John lấy thanh kiếm đang mang, nó nhìn tiểu đội đánh thuê, khom lưng như đang tạ lỗi, lại như đang dồn lực để lao tới.
.
“Xin hãy thông cảm.”
.
Dứt lời, John đạp chân lao về phía tiểu đội đánh thuê. Vì John thật sự quá nhanh, nên trong mắt Đỗ Trạch, hai bên mới đây còn đang cách xa mười thước mà ngay sau đó đã cận kề nhau.
.
“Keng!”
.
Trong ánh chớp bén lửa, Bart dùng đại kiếm đỡ cú tấn công của John. Dù đấu khí đỏ rực đã tăng thêm sức mạnh cho hắn, nhưng Bart vẫn bị John đẩy trượt một đường. Khoảnh khắc khi hai người tiếp xúc đã hình thành một áp lực mạnh khiến những người đứng quanh bị thổi lui về sau mấy bước.
.
Bart rất vất vả mới ổn định được thân thể. Hắn nhìn chằm chằm nam tử tóc nâu với hình thể không cường tráng trước mặt. Đối phương vẫn cười hiền lành, có vẻ khá thoải mái. Ngược lại, Bart đang gồng hết sức mình, cánh tay nắm đại kiếm nổi đầy gân xanh, do dùng sức quá nhiều mà khuôn mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi toát như mưa.
.
Bart cảm thấy áp lực trên tay càng lúc càng lớn, hắn cầm cự không được nữa rồi ——
.
“Leng keng!”
.
Enoch lách qua một bên né đại kiếm đang bay về phía mình. Gã trừng John, hét lớn: “Tới địa ngục mà thông cảm đi! Thông cảm của ngươi là bảo bọn ta ngoan ngoãn chết sao!”
.
“Enoch đần độn!” Mier dậm chân. “Đều tại ngươi mà người thương của ta mới tức giận!”
.
Eric lo lắng chạy đến cạnh Bart đã bị John hất ra, nâng hắn dậy: “Bart, không sao chứ?”
.
“Eric…” Thanh âm Bart rất khô khan. “Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, đối phương là một… Kiếm Thánh.”
.
Enoch nháy mắt im lặng, y trợn mắt há hốc mồm nhìn John.
.
Trong《Hỗn huyết》, sự hơn kém cấp bậc là chuyện vô cùng tàn khốc, càng về sau chênh lệch càng rõ ràng. Với chiến sĩ, trong điều kiện trang bị ngang nhau, mười Kiếm Sĩ không bằng một Đại Kiếm Sĩ, hai mươi Đại Kiếm Sĩ không bằng một Kiếm Sư, năm mươi Kiếm Sư không bằng một Đại Kiếm Sư, một trăm Đại Kiếm Sư không bằng một Kiếm Thánh. Với Võ Thần thì phải dùng tới vũ khí hạt nhân mới may ra diệt được. Người duy nhất phá vỡ được quy luật này chỉ có nhân vật chính. Nhân vật chính luôn có đặc quyền khiêu chiến vượt cấp.
.
Thực lực và tiềm lực của tiểu đội săn báu vật tuy mạnh nhưng đối với một Kiếm Thánh, họ vẫn còn quá trẻ.
.
“Các ngươi không thể rời khỏi đây.” John cười hòa nhã: “Ta phải thỏa mãn nguyện vọng của tiểu chủ nhân.”
.
Eric rốt cuộc cũng hết hy vọng, y rút vũ khí của mình ra, đó là một thanh kiếm ánh sáng, thân kiếm thon dài tỏa ra một vầng sáng nhạt. Dù đang ở trong tình huống này, thanh niên tóc vàng vẫn rất thân sĩ mở miệng: “Xin đắc tội.”
.
Nguyên tố ánh sáng bám vào người Eric, tăng thêm chúc phúc cho y. Y cẩn thận tiếp cận John. Bart cầm lấy đại kiếm gia nhập vào vòng chiến. Enoch nhìn ba người đang đánh nhau mịt mùng, lại quay qua nhìn Tu và Đỗ Trạch. Gã nhỏ giọng nói với Mier bên cạnh: “Hay chúng ta đi xử lý Chu Nho đó, vậy sẽ —— ôi!”
.
Enoch ôm chân kêu gào, Mier trừng mắt lườm gã, chú ngữ đang niệm vẫn không ngừng lại. John chặn kiếm Eric, đá một cái lên bộ giáp của y khiến thanh niên tóc vàng văng ra đập vào vách tường gần phía quảng trường. Sau đó, nó nhanh nhẹn lách người né được đại kiếm của Bart, lợi dụng sơ hở dùng hai chân quấn quanh cổ Bart, dùng sức quặp mạnh đẩy Bart đâm vào tường. Xong xuôi, John thở nhẹ một hơi, nó không vội bước qua quảng trường mà nhìn về phía Mier.
.
“Chơi với lửa là không được, đứa trẻ.”
.
Mier không đáp lại, tốc độ niệm chú văn càng lúc càng nhanh. Nguyên tố lửa tụ lại, trên không trung hình thành một hỏa long dài tám thước.
.
“… Thuật hỏa long!”
.
Dưới sự khống chế của Mier, hỏa long khổng lồ vọt về phía John. Lúc này bầu trời chợt vang lên tiếng chim hót, hỏa phượng hoàng đập cánh bay về phía hỏa long. So với hỏa long dài tám thước, phượng hoàng chỉ to bằng cái móng vuốt của nó. Nhưng dưới mọi ánh nhìn, con chim đỏ rực dùng móng vuốt của mình khéo léo quặp chặt lưng hỏa long rồi vỗ cánh bay lên.
.
Hỏa long thuần túy hình thành từ nguyên tố lửa bị hỏa phượng hoàng nhấc bổng một cách nhẹ nhàng, Mier mở trừng mắt nhìn: “Hỏa, hỏa phượng hoàng?”
.
Trong thế giới này, hỏa phượng hoàng là thần thú của hệ hỏa. Hỏa long như bị hấp thụ dần dần biến mất, mà lông trên thân hỏa phượng hoàng lại phủ kín một lớp ánh sáng đỏ vàng. Nó kêu to một tiếng rồi hạ cánh. Nguyên tố lửa dày đặc tản ra từ lông chim nhằm thẳng tới Mier.
.
Đôi mắt Bart như nứt ra: “Tiểu thư —— ”
.
“Ầm! ! !”
.
Trong quảng trường tràn ngập sương khói, rất nhiều giấy trắng đã hóa thành than dưới nhiệt độ cao và rơi xuống lả tả. Một hình dáng chật vật lộ ra khỏi đống tro bụi, đó là Enoch đang quay lưng về phía Mier.
.
“Khụ khụ! Sặc chết gia!”
.
Mier tựa vào lưng Enoch khóc nức nở: “Oa oa oa, gia gia đã nói, sẽ không để cho bất cứ con chim nào khi dễ ta!”
.
Lòng căng như sợi đàn của Bart và Eric cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng họ còn chưa kịp thở phào đã thấy John mỉm cười đứng trước mặt. Nam tử tóc nâu im lặng, thanh kiếm đang giơ cao đã chứng minh cho việc nó sắp làm.
.
Một tia sáng xẹt qua. Nó rất lặng lẽ, mãi đến khi tia sáng tiếp xúc với thân thể, John mới nhận ra sự tồn tại của tia sáng.
.
“Lộp cộp.”
.
John ấn ***g ngực bị phá vỡ của mình, nhìn sang hướng bên cạnh. Tuy khuôn mặt Tinh Linh vẫn vô cảm, nhưng sự rung động của dây cung đã nói lên tất cả.
.
“Thì ra còn một thánh tiễn…” John nhìn cây tên đâm thủng ngực mình, vị trí tiếp xúc là ngôi sao thứ ba của nó, đây chính là yếu điểm: “Phiền tiểu chủ nhân phải sửa chữa rồi.”
.
Tiểu đội đánh thuê đồng loạt kinh ngạc, họ không chỉ khiếp sợ vì đồng đội thâm tàng bất lộ của mình, mà còn khiếp sợ nam tử tóc nâu chiến đấu nãy giờ lại là một con rối máy! Tinh Linh nhìn dây điện và linh kiện lộ ra nơi miệng vết thương của John, sau đó chuyển tầm mắt qua Đỗ Trạch. Hắn giương cung, lắp tên, tầm ngắm lần này là Tu.
.
“Mau thúc thủ chịu trói.” Tinh Linh lên tiếng.
.
Tu buông lỏng Đỗ Trạch, hắn nghiêng đầu hỏi, biểu cảm pha lẫn một chút ngây thơ.
.
“Ngươi thấy mình có năng lực đó à?” Tu cười. “Ngươi không quên đấy chứ? Nơi này là… di tích Chu Nho.”
.
“Tỉnh giấc đi, Tzadkiel.” Tiếng Tu rất khẽ, như đang đánh thức một đứa trẻ.
.
Nhận ra tình huống bất ổn, Tinh Linh không chút do dự thả tay, nhưng cây tên đó vẫn không bắn trúng mục tiêu vì John đã dùng thân thể của mình để đỡ nó. Đối với một con rối máy, linh kiện trên người nó có thể thay thế bất cứ lúc nào, nhưng tiểu chủ nhân thì không được phép bị thương tổn.
.
Tinh Linh rút mũi tên tiếp theo nhưng đã không kịp nữa rồi. Mặt đất chấn động mạnh, giữa quảng trường xuất hiện một khe nứt lớn, một con rối máy màu trắng bạc bước lên từ dưới lòng đất. Nó tuy lớn nhưng lại rất tinh xảo, trên ngực có sáu ngôi sao, tất cả đường nét rất lưu loát, mỗi một độ cong đều vừa phải, như một tác phẩm nghệ thuật.
.
Theo truyền thuyết, mỗi một hạt trên cây sinh mệnh Kabbalah đều có một đại thiên sứ bảo vệ, bởi vậy nhóm Chu Nho đã dùng tư liệu tốt nhất để tạo ra mười con rối máy sáu sao lấy tên của các đại thiên sứ trong truyền thuyết và đặt bên dưới mỗi quảng trường. Mỗi một con rối sáu sao có sức mạnh tương đương với một… Võ Thần.
.
Cho dù tiểu đội đánh thuê không biết truyền thuyết này của Chu Nho, nhưng họ vẫn cảm nhận được nguy hiểm đang kề cận. Con rối hoàn hảo đó mang đến cho họ một sự áp bức mãnh liệt mà chỉ những bề trên của họ mới có được.
.
Con rối máy mang tên Tzadkiel ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Chu Nho, rũ cái đầu duyên dáng xuống. Tu sờ vỏ ngoài của nó, con rối này được tạo nên từ những linh kiện cao cấp nhất, đây là kết tinh khoa học kỹ thuật đỉnh cao của Chu Nho tộc.
.
“Tiêu diệt chúng.”
.
Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, vỏ ngoài trắng bạc của Tzadkiel thoáng chốc tràn đầy ký hiệu màu xám. Nó chuyển hướng sang tiểu đội đánh thuê, đôi mắt đỏ thẫm biểu hiện cho trạng thái tấn công.
.
“Thình thịch —— ”
.
Lúc này, Bart đã trọng thương mất đi khả năng chiến đấu. Mũi tên Tinh Linh thì liên tục bắn về phía cặp mắt và các khớp nối của Tzadkiel, nhưng cơ bản vẫn không phá hủy được lớp phòng ngự của nó. Biểu cảm luôn thản nhiên của Tinh Linh cuối cùng cũng xuất hiện dao động, đó là nỗi sợ hãi khi cảm nhận được cái chết đang kề cận.
.
Tình huống càng lúc càng nghiêm trọng khiến tên ngốc nào đó bấy giờ mới phản ứng được: chết tiệt, chẳng lẽ nhân vật chính định xử lý cả tiểu đội đánh thuê chắc? Ấy mà khoan, chưa nhắc tới túc địch Eric, Enoch trong tiểu đội đánh thuê chính là em trai của anh đó, cả tiểu loli Mier kia cũng là hậu cung được đề cử nữa! Nhân vật chính, anh muốn giết cả em trai lẫn em gái ư!?
.
Đỗ Trạch suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa tìm được nguyên nhân khiến nhân vật chính phải tiêu diệt cả tiểu đội đánh thuê này, chỉ có thể quy về câu một cuộc đối thoại tùy chọn dẫn đến huyết án.
.
Độc giả đần độn mưu đồ cứu vớt những khả năng tiềm tàng đó: “Họ… phải chết?”
.
Nhân vật chính ơi, em trai anh chết ai tới hầu hạ anh, em gái anh chết ai tới cho anh đè, túc địch anh chết ai dây dưa cả đời với anh. Cho nên nhân vật chính à, anh suy nghĩ lại giùm chút đi!
.
Nghe vậy, Tu nghiêng đầu nhìn thanh niên tóc đen, đôi mắt màu hổ phách ngập tràn tình cảm đen tối.
.
“Nghe ngươi nói.” Tu tiếp tục: “Ta cảm thấy họ phải chết.”
.
“Thình thịch!”
.
Eric va mạnh vào vách tường, tay phải của y đã bị gãy, một dòng máu nóng từ trán chảy xuống che kín nửa mặt y. Y nhìn con rối máy đang tàn nhẫn hành hạ đồng đội của mình rồi giật một mặt dây chuyền thủy tinh hình thoi từ trên cổ xuống. Bên trong mặt dây chuyền chứa chất lỏng màu vàng kim bao quanh một ký hiệu nguyên tố. Không chút chần chừ, Eric nghiền nát mặt dây.
.
“Mau tới đây —— ”
.
Ánh sáng vàng chói mắt lóe lên mãnh liệt, Đỗ Trạch còn đang chìm đắm trong lời nói của Tu không kịp đề phòng nên bị vầng sáng bao lấy. Cậu đau đớn nhắm chặt hai mắt. Bỗng, Đỗ Trạch cảm thấy cơ thể bị xiết chặt, có một người tóm lấy cậu lùi nhanh về phía sau.
.
Tu vươn tay nhưng đã không tóm được Đỗ Trạch dù chỉ là một góc áo. Hắn trừng mắt nhìn Enoch đang mang Đỗ Trạch đi, thanh âm tràn ngập phẫn nộ: “Tzadkiel!!!”
.
Tzadkiel nhanh như chớp chộp lấy Enoch, nhưng lúc nó bắt được Enoch thì lại tạm dừng một chút, con rối máy giang hai tay, trên tay nó không có gì hết. Ở một hướng khác, bóng dáng Enoch dần dần hiện ra, gã mang theo Đỗ Trạch vọt vào vòng ánh sáng của Eric.
.
Ánh sáng nhoáng lên, trên quảng trường không còn tiểu đội đánh thuê nào cả, đồng thời thanh niên tóc đen cũng mất dạng. Tu nhìn nơi họ vừa biến mất, móng tay đâm sâu vào da thịt mình, thân thể nho nhỏ bắt đầu run rẩy.
.
******
.
******
.
Không được nhòm ngó, không được mơ tưởng, không được chạm vào!
.
Người này là của ta.
.
——【Hộp bí mật】
.
——————————————-
Tác giả có điều muốn nói:
.
Túc địch: Ta rất thích ngươi…
.
Nhân vật chính: Ngươi có thể chết được rồi. (gọi máy móc đến)
.
Độc giả: Một cuộc đối thoại tùy chọn dẫn đến huyết án.
.
***
.
Độc giả: Tôi rất thích anh…
.
Nhân vật chính: Khéo thật, ta cũng thế. (đẩy ngã độc giả)
.
Tác giả: Một cuộc đối thoại tùy chọn dẫn đến huyết ♂ án.
.
.
Nguy rồi… Eric có chút bối rối muốn xoay chuyển tình thế, y dùng ánh mắt chân thành nhìn Đỗ Trạch và Tu.
.
“Rất xin lỗi, đồng đội của ta quá kích động, hắn không có ác ý đâu.” Giọng nói Eric tràn đầy hối lỗi, thanh niên tóc vàng cố gắng biểu lộ thiện cảm của mình: “Ta rất thích ngươi…”
.
Chớp mắt, Đỗ Trạch cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Vòng tay Tu xiết chặt lại khiến cậu tưởng chừng như giây tiếp theo đầu mình sẽ bị hắn giật xuống.
.
“Ta hối hận.” Tiếng Tu không lớn, nhưng truyền vào tai mọi người rất rõ ràng: “Bây giờ các ngươi phải chết, hửm?”
.
Âm tiết cuối cùng nhấn hơi cao mang đầy ý tà ác, dưới tất cả ánh nhìn, Chu Nho nho nhỏ nghiêng đầu qua nam tử tóc nâu bên cạnh, ra lệnh: “Giết chúng.”
.
… Manh chủ, anh bị gì vậy?
.
Độc giả đần độn liều mạng nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy: Hoàn toàn không có vấn đề gì mà, lời thoại hai người chẳng phải rất tốt hả? Sao nhân vật chính cứ giống như bị chọt trúng chỗ giận nên muốn bùng nổ — chẳng lẽ điểm G của Tinh Linh khác với điểm G của Chu Nho á?!《Hỗn huyết》mẹ nó hóa ra còn có thuộc tính của trò mô phỏng hẹn hò*, công lược mỗi hình thái khác nhau của nhân vật chính còn phải lựa chọn hội thoại nữa!
.
* Là một trò chơi mô phỏng của Nhật Bản với các yếu tố lãng mạn, mục tiêu là chọn trong số những nhân vật có sẵn để đạt được mối quan hệ lãng mạn. Mỗi nhân vật với mỗi đoạn hội thoại khác nhau sẽ cho ra phản ứng khác nhau.
.
Nghe mệnh lệnh của Tu xong, John dợm bước về phía tiểu đội đánh thuê, nó vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, dịu dàng nói: “Thật ra thì ta không thích chết chóc, tiểu chủ nhân có hơi tùy hứng…”
.
Thấy John đang nói tốt, Eric cố gắng ngăn cản xung đột: “Bọn ta không phải muốn xúc phạm các ngươi, nhất định đã có hiểu lầm gì đó!”
.
“Tiểu chủ nhân nói, muốn các ngươi chết… Ta biết câu này nghe rất quá đáng.” Ngữ điệu John tràn đầy dịu dàng và sủng nịch: “Nhưng ta sẽ dung túng cho sự tùy hứng này của hắn, đây chính là tiểu chủ nhân duy nhất của ta.”
.
Eric thoáng chốc á khẩu không nói nên lời. Trước sự trung thành và tận tụy của John, Enoch lấy chủy thủ, Bart rút đại kiếm, Mier nhảy khỏi vai Bart.
.
Phượng hoàng phẩy phẩy cánh rời khỏi vai John. John lấy thanh kiếm đang mang, nó nhìn tiểu đội đánh thuê, khom lưng như đang tạ lỗi, lại như đang dồn lực để lao tới.
.
“Xin hãy thông cảm.”
.
Dứt lời, John đạp chân lao về phía tiểu đội đánh thuê. Vì John thật sự quá nhanh, nên trong mắt Đỗ Trạch, hai bên mới đây còn đang cách xa mười thước mà ngay sau đó đã cận kề nhau.
.
“Keng!”
.
Trong ánh chớp bén lửa, Bart dùng đại kiếm đỡ cú tấn công của John. Dù đấu khí đỏ rực đã tăng thêm sức mạnh cho hắn, nhưng Bart vẫn bị John đẩy trượt một đường. Khoảnh khắc khi hai người tiếp xúc đã hình thành một áp lực mạnh khiến những người đứng quanh bị thổi lui về sau mấy bước.
.
Bart rất vất vả mới ổn định được thân thể. Hắn nhìn chằm chằm nam tử tóc nâu với hình thể không cường tráng trước mặt. Đối phương vẫn cười hiền lành, có vẻ khá thoải mái. Ngược lại, Bart đang gồng hết sức mình, cánh tay nắm đại kiếm nổi đầy gân xanh, do dùng sức quá nhiều mà khuôn mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi toát như mưa.
.
Bart cảm thấy áp lực trên tay càng lúc càng lớn, hắn cầm cự không được nữa rồi ——
.
“Leng keng!”
.
Enoch lách qua một bên né đại kiếm đang bay về phía mình. Gã trừng John, hét lớn: “Tới địa ngục mà thông cảm đi! Thông cảm của ngươi là bảo bọn ta ngoan ngoãn chết sao!”
.
“Enoch đần độn!” Mier dậm chân. “Đều tại ngươi mà người thương của ta mới tức giận!”
.
Eric lo lắng chạy đến cạnh Bart đã bị John hất ra, nâng hắn dậy: “Bart, không sao chứ?”
.
“Eric…” Thanh âm Bart rất khô khan. “Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, đối phương là một… Kiếm Thánh.”
.
Enoch nháy mắt im lặng, y trợn mắt há hốc mồm nhìn John.
.
Trong《Hỗn huyết》, sự hơn kém cấp bậc là chuyện vô cùng tàn khốc, càng về sau chênh lệch càng rõ ràng. Với chiến sĩ, trong điều kiện trang bị ngang nhau, mười Kiếm Sĩ không bằng một Đại Kiếm Sĩ, hai mươi Đại Kiếm Sĩ không bằng một Kiếm Sư, năm mươi Kiếm Sư không bằng một Đại Kiếm Sư, một trăm Đại Kiếm Sư không bằng một Kiếm Thánh. Với Võ Thần thì phải dùng tới vũ khí hạt nhân mới may ra diệt được. Người duy nhất phá vỡ được quy luật này chỉ có nhân vật chính. Nhân vật chính luôn có đặc quyền khiêu chiến vượt cấp.
.
Thực lực và tiềm lực của tiểu đội săn báu vật tuy mạnh nhưng đối với một Kiếm Thánh, họ vẫn còn quá trẻ.
.
“Các ngươi không thể rời khỏi đây.” John cười hòa nhã: “Ta phải thỏa mãn nguyện vọng của tiểu chủ nhân.”
.
Eric rốt cuộc cũng hết hy vọng, y rút vũ khí của mình ra, đó là một thanh kiếm ánh sáng, thân kiếm thon dài tỏa ra một vầng sáng nhạt. Dù đang ở trong tình huống này, thanh niên tóc vàng vẫn rất thân sĩ mở miệng: “Xin đắc tội.”
.
Nguyên tố ánh sáng bám vào người Eric, tăng thêm chúc phúc cho y. Y cẩn thận tiếp cận John. Bart cầm lấy đại kiếm gia nhập vào vòng chiến. Enoch nhìn ba người đang đánh nhau mịt mùng, lại quay qua nhìn Tu và Đỗ Trạch. Gã nhỏ giọng nói với Mier bên cạnh: “Hay chúng ta đi xử lý Chu Nho đó, vậy sẽ —— ôi!”
.
Enoch ôm chân kêu gào, Mier trừng mắt lườm gã, chú ngữ đang niệm vẫn không ngừng lại. John chặn kiếm Eric, đá một cái lên bộ giáp của y khiến thanh niên tóc vàng văng ra đập vào vách tường gần phía quảng trường. Sau đó, nó nhanh nhẹn lách người né được đại kiếm của Bart, lợi dụng sơ hở dùng hai chân quấn quanh cổ Bart, dùng sức quặp mạnh đẩy Bart đâm vào tường. Xong xuôi, John thở nhẹ một hơi, nó không vội bước qua quảng trường mà nhìn về phía Mier.
.
“Chơi với lửa là không được, đứa trẻ.”
.
Mier không đáp lại, tốc độ niệm chú văn càng lúc càng nhanh. Nguyên tố lửa tụ lại, trên không trung hình thành một hỏa long dài tám thước.
.
“… Thuật hỏa long!”
.
Dưới sự khống chế của Mier, hỏa long khổng lồ vọt về phía John. Lúc này bầu trời chợt vang lên tiếng chim hót, hỏa phượng hoàng đập cánh bay về phía hỏa long. So với hỏa long dài tám thước, phượng hoàng chỉ to bằng cái móng vuốt của nó. Nhưng dưới mọi ánh nhìn, con chim đỏ rực dùng móng vuốt của mình khéo léo quặp chặt lưng hỏa long rồi vỗ cánh bay lên.
.
Hỏa long thuần túy hình thành từ nguyên tố lửa bị hỏa phượng hoàng nhấc bổng một cách nhẹ nhàng, Mier mở trừng mắt nhìn: “Hỏa, hỏa phượng hoàng?”
.
Trong thế giới này, hỏa phượng hoàng là thần thú của hệ hỏa. Hỏa long như bị hấp thụ dần dần biến mất, mà lông trên thân hỏa phượng hoàng lại phủ kín một lớp ánh sáng đỏ vàng. Nó kêu to một tiếng rồi hạ cánh. Nguyên tố lửa dày đặc tản ra từ lông chim nhằm thẳng tới Mier.
.
Đôi mắt Bart như nứt ra: “Tiểu thư —— ”
.
“Ầm! ! !”
.
Trong quảng trường tràn ngập sương khói, rất nhiều giấy trắng đã hóa thành than dưới nhiệt độ cao và rơi xuống lả tả. Một hình dáng chật vật lộ ra khỏi đống tro bụi, đó là Enoch đang quay lưng về phía Mier.
.
“Khụ khụ! Sặc chết gia!”
.
Mier tựa vào lưng Enoch khóc nức nở: “Oa oa oa, gia gia đã nói, sẽ không để cho bất cứ con chim nào khi dễ ta!”
.
Lòng căng như sợi đàn của Bart và Eric cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng họ còn chưa kịp thở phào đã thấy John mỉm cười đứng trước mặt. Nam tử tóc nâu im lặng, thanh kiếm đang giơ cao đã chứng minh cho việc nó sắp làm.
.
Một tia sáng xẹt qua. Nó rất lặng lẽ, mãi đến khi tia sáng tiếp xúc với thân thể, John mới nhận ra sự tồn tại của tia sáng.
.
“Lộp cộp.”
.
John ấn ***g ngực bị phá vỡ của mình, nhìn sang hướng bên cạnh. Tuy khuôn mặt Tinh Linh vẫn vô cảm, nhưng sự rung động của dây cung đã nói lên tất cả.
.
“Thì ra còn một thánh tiễn…” John nhìn cây tên đâm thủng ngực mình, vị trí tiếp xúc là ngôi sao thứ ba của nó, đây chính là yếu điểm: “Phiền tiểu chủ nhân phải sửa chữa rồi.”
.
Tiểu đội đánh thuê đồng loạt kinh ngạc, họ không chỉ khiếp sợ vì đồng đội thâm tàng bất lộ của mình, mà còn khiếp sợ nam tử tóc nâu chiến đấu nãy giờ lại là một con rối máy! Tinh Linh nhìn dây điện và linh kiện lộ ra nơi miệng vết thương của John, sau đó chuyển tầm mắt qua Đỗ Trạch. Hắn giương cung, lắp tên, tầm ngắm lần này là Tu.
.
“Mau thúc thủ chịu trói.” Tinh Linh lên tiếng.
.
Tu buông lỏng Đỗ Trạch, hắn nghiêng đầu hỏi, biểu cảm pha lẫn một chút ngây thơ.
.
“Ngươi thấy mình có năng lực đó à?” Tu cười. “Ngươi không quên đấy chứ? Nơi này là… di tích Chu Nho.”
.
“Tỉnh giấc đi, Tzadkiel.” Tiếng Tu rất khẽ, như đang đánh thức một đứa trẻ.
.
Nhận ra tình huống bất ổn, Tinh Linh không chút do dự thả tay, nhưng cây tên đó vẫn không bắn trúng mục tiêu vì John đã dùng thân thể của mình để đỡ nó. Đối với một con rối máy, linh kiện trên người nó có thể thay thế bất cứ lúc nào, nhưng tiểu chủ nhân thì không được phép bị thương tổn.
.
Tinh Linh rút mũi tên tiếp theo nhưng đã không kịp nữa rồi. Mặt đất chấn động mạnh, giữa quảng trường xuất hiện một khe nứt lớn, một con rối máy màu trắng bạc bước lên từ dưới lòng đất. Nó tuy lớn nhưng lại rất tinh xảo, trên ngực có sáu ngôi sao, tất cả đường nét rất lưu loát, mỗi một độ cong đều vừa phải, như một tác phẩm nghệ thuật.
.
Theo truyền thuyết, mỗi một hạt trên cây sinh mệnh Kabbalah đều có một đại thiên sứ bảo vệ, bởi vậy nhóm Chu Nho đã dùng tư liệu tốt nhất để tạo ra mười con rối máy sáu sao lấy tên của các đại thiên sứ trong truyền thuyết và đặt bên dưới mỗi quảng trường. Mỗi một con rối sáu sao có sức mạnh tương đương với một… Võ Thần.
.
Cho dù tiểu đội đánh thuê không biết truyền thuyết này của Chu Nho, nhưng họ vẫn cảm nhận được nguy hiểm đang kề cận. Con rối hoàn hảo đó mang đến cho họ một sự áp bức mãnh liệt mà chỉ những bề trên của họ mới có được.
.
Con rối máy mang tên Tzadkiel ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Chu Nho, rũ cái đầu duyên dáng xuống. Tu sờ vỏ ngoài của nó, con rối này được tạo nên từ những linh kiện cao cấp nhất, đây là kết tinh khoa học kỹ thuật đỉnh cao của Chu Nho tộc.
.
“Tiêu diệt chúng.”
.
Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, vỏ ngoài trắng bạc của Tzadkiel thoáng chốc tràn đầy ký hiệu màu xám. Nó chuyển hướng sang tiểu đội đánh thuê, đôi mắt đỏ thẫm biểu hiện cho trạng thái tấn công.
.
“Thình thịch —— ”
.
Lúc này, Bart đã trọng thương mất đi khả năng chiến đấu. Mũi tên Tinh Linh thì liên tục bắn về phía cặp mắt và các khớp nối của Tzadkiel, nhưng cơ bản vẫn không phá hủy được lớp phòng ngự của nó. Biểu cảm luôn thản nhiên của Tinh Linh cuối cùng cũng xuất hiện dao động, đó là nỗi sợ hãi khi cảm nhận được cái chết đang kề cận.
.
Tình huống càng lúc càng nghiêm trọng khiến tên ngốc nào đó bấy giờ mới phản ứng được: chết tiệt, chẳng lẽ nhân vật chính định xử lý cả tiểu đội đánh thuê chắc? Ấy mà khoan, chưa nhắc tới túc địch Eric, Enoch trong tiểu đội đánh thuê chính là em trai của anh đó, cả tiểu loli Mier kia cũng là hậu cung được đề cử nữa! Nhân vật chính, anh muốn giết cả em trai lẫn em gái ư!?
.
Đỗ Trạch suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa tìm được nguyên nhân khiến nhân vật chính phải tiêu diệt cả tiểu đội đánh thuê này, chỉ có thể quy về câu một cuộc đối thoại tùy chọn dẫn đến huyết án.
.
Độc giả đần độn mưu đồ cứu vớt những khả năng tiềm tàng đó: “Họ… phải chết?”
.
Nhân vật chính ơi, em trai anh chết ai tới hầu hạ anh, em gái anh chết ai tới cho anh đè, túc địch anh chết ai dây dưa cả đời với anh. Cho nên nhân vật chính à, anh suy nghĩ lại giùm chút đi!
.
Nghe vậy, Tu nghiêng đầu nhìn thanh niên tóc đen, đôi mắt màu hổ phách ngập tràn tình cảm đen tối.
.
“Nghe ngươi nói.” Tu tiếp tục: “Ta cảm thấy họ phải chết.”
.
“Thình thịch!”
.
Eric va mạnh vào vách tường, tay phải của y đã bị gãy, một dòng máu nóng từ trán chảy xuống che kín nửa mặt y. Y nhìn con rối máy đang tàn nhẫn hành hạ đồng đội của mình rồi giật một mặt dây chuyền thủy tinh hình thoi từ trên cổ xuống. Bên trong mặt dây chuyền chứa chất lỏng màu vàng kim bao quanh một ký hiệu nguyên tố. Không chút chần chừ, Eric nghiền nát mặt dây.
.
“Mau tới đây —— ”
.
Ánh sáng vàng chói mắt lóe lên mãnh liệt, Đỗ Trạch còn đang chìm đắm trong lời nói của Tu không kịp đề phòng nên bị vầng sáng bao lấy. Cậu đau đớn nhắm chặt hai mắt. Bỗng, Đỗ Trạch cảm thấy cơ thể bị xiết chặt, có một người tóm lấy cậu lùi nhanh về phía sau.
.
Tu vươn tay nhưng đã không tóm được Đỗ Trạch dù chỉ là một góc áo. Hắn trừng mắt nhìn Enoch đang mang Đỗ Trạch đi, thanh âm tràn ngập phẫn nộ: “Tzadkiel!!!”
.
Tzadkiel nhanh như chớp chộp lấy Enoch, nhưng lúc nó bắt được Enoch thì lại tạm dừng một chút, con rối máy giang hai tay, trên tay nó không có gì hết. Ở một hướng khác, bóng dáng Enoch dần dần hiện ra, gã mang theo Đỗ Trạch vọt vào vòng ánh sáng của Eric.
.
Ánh sáng nhoáng lên, trên quảng trường không còn tiểu đội đánh thuê nào cả, đồng thời thanh niên tóc đen cũng mất dạng. Tu nhìn nơi họ vừa biến mất, móng tay đâm sâu vào da thịt mình, thân thể nho nhỏ bắt đầu run rẩy.
.
******
.
******
.
Không được nhòm ngó, không được mơ tưởng, không được chạm vào!
.
Người này là của ta.
.
——【Hộp bí mật】
.
——————————————-
Tác giả có điều muốn nói:
.
Túc địch: Ta rất thích ngươi…
.
Nhân vật chính: Ngươi có thể chết được rồi. (gọi máy móc đến)
.
Độc giả: Một cuộc đối thoại tùy chọn dẫn đến huyết án.
.
***
.
Độc giả: Tôi rất thích anh…
.
Nhân vật chính: Khéo thật, ta cũng thế. (đẩy ngã độc giả)
.
Tác giả: Một cuộc đối thoại tùy chọn dẫn đến huyết ♂ án.
.
Tác giả :
Đồi