Độc Gia Chuyên Sủng
Chương 48: Tôi muốn đến nhà anh ở!
“Thần Thần, muốn đi ăn sáng ở đâu?” Đứng ở cửa công ty, Quý Tiêu Dương cúi đầu nhìn Quý Thần Quang trong lòng, ôn nhu trong mắt tràn đầy như nước.
Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang dạo quanh một vòng, bàn tay non mịn chỉ hướng đông “Đi Thiên Tinh.” Nơi đó có thiệt nhiều đồ ngọt, ăn rất ngon…… Nghĩ đến đồ ăn ngọt, hai mắt Quý Thần Quang nhất thời sáng bừng. Khuôn mặt có vẻ phá lệ mê người, làm cho cậu tràn đầy sức sống, hấp dẫn tầm mắt của người khác. Chỉ trong một thoáng nhìn qua cũng sẽ cảm thấy như lún sâu vào trong nụ cười của cậu.
“Em nha!” Nhìn bộ dáng Thần Thần tham ăn chảy nước miếng, mặt lóe lên một nụ cười tinh thuần, ánh mắt Quý Tiêu Dương trầm trầm, không chút dấu vết mà né tránh. Không biết vì cái gì…… Nhìn Thần Thần như vậy, hắn có một cảm giác miệng khô lưỡi khô……
“Đi thôi, đến Thiên Tinh.” Tựa hồ như là tự nhiên buông lỏng vòng tay ôm Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương mở cửa xe, ngồi vào, nhẹ nhàng thở ra một hơi…… Đây đã là lần thứ hai rồi. Thật không biết là vì cái gì……
Quý Tiêu Dương thấy Thần Thần đứng ngoài cửa xe, cậu như đang phát sáng. Không biết ánh sáng đó là do ánh nắng chiếu vào Thần Thần, hay là do nụ cười của cậu hoặc là vì cái gì khác……
Quý Tiêu Dương phát hiện Thần Thần của hắn thật xinh đẹp! Quý Tiêu Dương đột nhiên cảm giác được tim mình đập gia tốc, tầm mắt có chút bối rối mà chuyển rời.
Mình làm sao vậy? Chẳng lẽ đúng như Khúc An nói, là do không nói chuyện yêu đương?…… Tư xuân?……
Trong lòng nhẹ nhớ kỹ hai chữ này. Quý Tiêu Dương hơi lắc lắc đầu cười khổ, mình có phải hay không nên nghĩ lại, đi tìm ông nội giúp hắn giới thiệu mấy người?……
“Anh hai, anh làm sao vậy?” Quý Thần Quang lên xe, ngồi ở ghế phó lái, phát hiện cảm xúc anh hai có chút biến hóa, tò mò hỏi một câu.
“Không có gì.” Thản nhiên cười cười với Quý Thần Quang.
Chờ Nam Cung Kỳ và Nam Cung Cử lên xe, Quý Tiêu Dương nhẹ nhàng khởi động xe, đi về phía nhà hàng Thiên Tinh. Đỗ xe tốt, bốn người xuống xe đi vào nhà hàng Thiên Tinh, vẫn như cũ đi vào phòng đặt trước.
“Thần Thần, em là một con mèo nhỏ tham ăn!” Vươn tay nhéo nhéo mặt Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang vừa ngồi vào ghế liền cầm lấy thực đơn bắt đầu đánh giá, trên mặt lộ ra nụ cười như hoa “Bánh Tiramisu, bánh mì nhân sữa chua, hỏa long quả nấu gạo, hồ điệp tô, gạo nếp nấu sen hồng. Còn có, một ly Mousse xoài. Ừm, cuối cùng là món……” Quý Thần Quang cúi đầu nhìn tên món mà mình thích nhất, trên mặt tất cả đều là nụ cười thỏa mãn.
Quý Tiêu Dương nhìn tư thế này của cậu, nhanh chóng vươn tay lấy lại thực đơn “Thần Thần, em gọi rất nhiều rồi! Không thể gọi nữa đâu.” Ăn nhiều điểm tâm ngọt như vậy, cơm trưa lại chỉ ăn một chút, đến ba giờ chiều đói bụng lại bắt đầu ăn điểm tâm ngọt. Một ngày mà ăn không đến một bát cơm.
Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang nhìn về phía Quý Tiêu Dương, bên trong tràn đầy vẻ rụt re, môi hơi giật giật, cuối cùng vẫn là nhẹ cúi đầu, chỉ vào món mình thích, thanh âm nho nhỏ nhẹ nhàng “Còn có một cái pudding trứng.”
Người phục vụ nhưng thật ra cũng coi như không thấy, cảnh này mỗi lần đều có. Em trai thích ăn các món ngọt luôn đem các món điểm tâm ngọt thành bữa ăn chính, anh hai ở một bên nhắc nhở rồi lại ngăn cản…… Thật đáng yêu……
“Kỳ, Cửu, các cậu muốn ăn cái gì?” Quý Tiêu Dương trực tiếp không nhìn Quý Thần Quang, quay đầu nhìn về phía hai anh em Nam Cung hỏi một câu, rồi sau đó đưa thực đơn trả lại cho người phục vụ “Những món vừa rồi mỗi món hai phần.”
“Anh hai, pudding trứng!” Ánh mắt ngập nước nhìn Quý Tiêu Dương, vội vàng nói một câu. Pudding trứng của em……
Quý Tiêu Dương lẳng lặng nhìn biểu tình của Quý Thần Quang, rốt cục bất đắc dĩ thở dài, khóe miệng cười có chút bất đắc dĩ “Thôi được rồi!” Vươn tay hung hăng vò đầu Quý Thần Quang “Thần Thần, nếu khi ăn trưa em ăn không được một bát cơm đầy thì trong vòng ba ngày anh sẽ không mang em đến đây nữa.”
Quý Thần Quang cúi đầu mếu máo. Không cam lòng trả lời một tiếng “Vâng!” Không thích ăn cơm…… Cơm không ngọt.
“Ân. Chúng ta cũng một phần như thế.” Nam Cung Kỳ ngay cả thực đơn cũng không xem, cười cười nói với phục vụ một tiếng,
“Vâng. Chờ một chút!” Người phục vụ nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Không đến mười phút sau liền bưng đồ ăn đến, xếp lên bàn “Mọi người từ từ thưởng thức.” Lễ phép cúi đầu nói, người phục vụ lại rời khỏi phòng.
Đồ ăn ngọt được bưng lên, Quý Thần Quang đang tinh thần uể oải trong nháy mắt liền phấn chấn lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm các món điểm tâm ngọt trên bàn. Thoạt nhìn thật ngon…… Đầu quay qua trông mong nhìn Quý Tiêu Dương.
“Ăn đi. Không phải em nói rất đói hay sao?” Nhéo nhéo mắt Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương bắt đắc dĩ cười. Chỉ có trên mặt Thần Thần mới có chút thịt, còn những chỗ khác lại rất gầy. Tẩm bổ như thế nào cũng không béo được, Thần Thần lại không thích ăn cơm, vấn đề này thật rắc rối.
“Anh hai thật tốt!” Cười tươi như hoa, Quý Thần Quang ngọt ngào nói một câu xong liền vùi đầu ăn đồ ngọt. Ân, ngọt ngào, thơm thơm, mềm mềm, còn mang theo độ ấm vừa làm xong, hương vị thật sự là quá tuyệt……
Quý Tiêu Dương nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Quý Thần Quang, nét cười đáy mắt càng thêm đậm.
Nam Cung Cửu nhìn Nam Cung Kỳ đang tao nhã dùng cơm ở bên cạnh, nhẹ rũ mi mắt chặn lại quang mang đang hiện lên “Tôi muốn đến nhà anh ở!” Thanh âm vẫn như trước lãnh đạm.
Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang dạo quanh một vòng, bàn tay non mịn chỉ hướng đông “Đi Thiên Tinh.” Nơi đó có thiệt nhiều đồ ngọt, ăn rất ngon…… Nghĩ đến đồ ăn ngọt, hai mắt Quý Thần Quang nhất thời sáng bừng. Khuôn mặt có vẻ phá lệ mê người, làm cho cậu tràn đầy sức sống, hấp dẫn tầm mắt của người khác. Chỉ trong một thoáng nhìn qua cũng sẽ cảm thấy như lún sâu vào trong nụ cười của cậu.
“Em nha!” Nhìn bộ dáng Thần Thần tham ăn chảy nước miếng, mặt lóe lên một nụ cười tinh thuần, ánh mắt Quý Tiêu Dương trầm trầm, không chút dấu vết mà né tránh. Không biết vì cái gì…… Nhìn Thần Thần như vậy, hắn có một cảm giác miệng khô lưỡi khô……
“Đi thôi, đến Thiên Tinh.” Tựa hồ như là tự nhiên buông lỏng vòng tay ôm Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương mở cửa xe, ngồi vào, nhẹ nhàng thở ra một hơi…… Đây đã là lần thứ hai rồi. Thật không biết là vì cái gì……
Quý Tiêu Dương thấy Thần Thần đứng ngoài cửa xe, cậu như đang phát sáng. Không biết ánh sáng đó là do ánh nắng chiếu vào Thần Thần, hay là do nụ cười của cậu hoặc là vì cái gì khác……
Quý Tiêu Dương phát hiện Thần Thần của hắn thật xinh đẹp! Quý Tiêu Dương đột nhiên cảm giác được tim mình đập gia tốc, tầm mắt có chút bối rối mà chuyển rời.
Mình làm sao vậy? Chẳng lẽ đúng như Khúc An nói, là do không nói chuyện yêu đương?…… Tư xuân?……
Trong lòng nhẹ nhớ kỹ hai chữ này. Quý Tiêu Dương hơi lắc lắc đầu cười khổ, mình có phải hay không nên nghĩ lại, đi tìm ông nội giúp hắn giới thiệu mấy người?……
“Anh hai, anh làm sao vậy?” Quý Thần Quang lên xe, ngồi ở ghế phó lái, phát hiện cảm xúc anh hai có chút biến hóa, tò mò hỏi một câu.
“Không có gì.” Thản nhiên cười cười với Quý Thần Quang.
Chờ Nam Cung Kỳ và Nam Cung Cử lên xe, Quý Tiêu Dương nhẹ nhàng khởi động xe, đi về phía nhà hàng Thiên Tinh. Đỗ xe tốt, bốn người xuống xe đi vào nhà hàng Thiên Tinh, vẫn như cũ đi vào phòng đặt trước.
“Thần Thần, em là một con mèo nhỏ tham ăn!” Vươn tay nhéo nhéo mặt Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang vừa ngồi vào ghế liền cầm lấy thực đơn bắt đầu đánh giá, trên mặt lộ ra nụ cười như hoa “Bánh Tiramisu, bánh mì nhân sữa chua, hỏa long quả nấu gạo, hồ điệp tô, gạo nếp nấu sen hồng. Còn có, một ly Mousse xoài. Ừm, cuối cùng là món……” Quý Thần Quang cúi đầu nhìn tên món mà mình thích nhất, trên mặt tất cả đều là nụ cười thỏa mãn.
Quý Tiêu Dương nhìn tư thế này của cậu, nhanh chóng vươn tay lấy lại thực đơn “Thần Thần, em gọi rất nhiều rồi! Không thể gọi nữa đâu.” Ăn nhiều điểm tâm ngọt như vậy, cơm trưa lại chỉ ăn một chút, đến ba giờ chiều đói bụng lại bắt đầu ăn điểm tâm ngọt. Một ngày mà ăn không đến một bát cơm.
Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang nhìn về phía Quý Tiêu Dương, bên trong tràn đầy vẻ rụt re, môi hơi giật giật, cuối cùng vẫn là nhẹ cúi đầu, chỉ vào món mình thích, thanh âm nho nhỏ nhẹ nhàng “Còn có một cái pudding trứng.”
Người phục vụ nhưng thật ra cũng coi như không thấy, cảnh này mỗi lần đều có. Em trai thích ăn các món ngọt luôn đem các món điểm tâm ngọt thành bữa ăn chính, anh hai ở một bên nhắc nhở rồi lại ngăn cản…… Thật đáng yêu……
“Kỳ, Cửu, các cậu muốn ăn cái gì?” Quý Tiêu Dương trực tiếp không nhìn Quý Thần Quang, quay đầu nhìn về phía hai anh em Nam Cung hỏi một câu, rồi sau đó đưa thực đơn trả lại cho người phục vụ “Những món vừa rồi mỗi món hai phần.”
“Anh hai, pudding trứng!” Ánh mắt ngập nước nhìn Quý Tiêu Dương, vội vàng nói một câu. Pudding trứng của em……
Quý Tiêu Dương lẳng lặng nhìn biểu tình của Quý Thần Quang, rốt cục bất đắc dĩ thở dài, khóe miệng cười có chút bất đắc dĩ “Thôi được rồi!” Vươn tay hung hăng vò đầu Quý Thần Quang “Thần Thần, nếu khi ăn trưa em ăn không được một bát cơm đầy thì trong vòng ba ngày anh sẽ không mang em đến đây nữa.”
Quý Thần Quang cúi đầu mếu máo. Không cam lòng trả lời một tiếng “Vâng!” Không thích ăn cơm…… Cơm không ngọt.
“Ân. Chúng ta cũng một phần như thế.” Nam Cung Kỳ ngay cả thực đơn cũng không xem, cười cười nói với phục vụ một tiếng,
“Vâng. Chờ một chút!” Người phục vụ nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Không đến mười phút sau liền bưng đồ ăn đến, xếp lên bàn “Mọi người từ từ thưởng thức.” Lễ phép cúi đầu nói, người phục vụ lại rời khỏi phòng.
Đồ ăn ngọt được bưng lên, Quý Thần Quang đang tinh thần uể oải trong nháy mắt liền phấn chấn lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm các món điểm tâm ngọt trên bàn. Thoạt nhìn thật ngon…… Đầu quay qua trông mong nhìn Quý Tiêu Dương.
“Ăn đi. Không phải em nói rất đói hay sao?” Nhéo nhéo mắt Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương bắt đắc dĩ cười. Chỉ có trên mặt Thần Thần mới có chút thịt, còn những chỗ khác lại rất gầy. Tẩm bổ như thế nào cũng không béo được, Thần Thần lại không thích ăn cơm, vấn đề này thật rắc rối.
“Anh hai thật tốt!” Cười tươi như hoa, Quý Thần Quang ngọt ngào nói một câu xong liền vùi đầu ăn đồ ngọt. Ân, ngọt ngào, thơm thơm, mềm mềm, còn mang theo độ ấm vừa làm xong, hương vị thật sự là quá tuyệt……
Quý Tiêu Dương nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Quý Thần Quang, nét cười đáy mắt càng thêm đậm.
Nam Cung Cửu nhìn Nam Cung Kỳ đang tao nhã dùng cơm ở bên cạnh, nhẹ rũ mi mắt chặn lại quang mang đang hiện lên “Tôi muốn đến nhà anh ở!” Thanh âm vẫn như trước lãnh đạm.
Tác giả :
L linh