Độc Gia Chuyên Sủng
Chương 43: Nói ai thiểu năng?
Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang vào trong lòng, vươn tay nhéo lên hai má mềm mềm, xúc cảm thực thoải mái. Thật muốn cắn một miếng……
“Anh hai, socola ngon lắm!” Nhìn đầu anh hai càng ngày càng cúi thấp, Thần Thần có điểm hơi sợ. Anh hai như vậy…… Giống như muốn đem mặt cậu thành socola mà cắn vậy…… Nhanh chóng đem socola trong tay mình đến bên miệng Quý Tiêu Dương.
“Thần Thần ăn đi!” Thu hồi tầm mắt, vuốt tóc Quý Thần Quang. Cúi đầu hôn một cái lên khuôn mặt mập mạp. Xuất phát từ tò mò mà Quý Tiêu Dương dùng răng nanh của mình cắn nhẹ một cái lên khuôn mặt mềm nộn của Quý Thần Quang. Phát hiện cảm giác thật sự là rất tuyệt……
“Anh hai!” Quý Thần Quang đang nhai socola, ngọng nghịu kêu. Anh hai cắn mặt cậu…… Ngứa, không thoải mái……
Hơi rũ mắt xuống nhìn thấy đôi mắt to tròn của Thần Thần đã phiếm một tầng hơi nước mỏng. Quý Tiêu Dương thu hồi răng nanh, ngẩng đầu “Thần Thần ngoan, không khóc!”
“Ngứa, anh hai xấu xa!” Mặt nhăn lại như cái bánh bao, đôi mắt sáng trong suốt trừng Quý Tiêu Dương.
“Được. Anh hai xấu xa, anh hai không tốt, anh hai cho em cắn lại được chưa?” Phát hiện Thần Thần như vậy thật sự rất khả ái. Quý Tiêu Dương không nhịn được sinh ra tâm tư muốn đùa giỡn. Cố ý đem mặt mình tiến sát đến bên miệng Quý Thần Quang.
“Socola, ngọt. Anh hai, không ngọt!” Cúi đầu cắn một miếng socola trong tay, Quý Thần Quang ngọng nghịu nói. Hai má mập mạp bởi vì động tác nhai nuốt mà chuyển động lên xuống, thỉnh thoảng cái lúm đồng tiền nghịch ngợm cũng sẽ xuất hiện.
Quý Tiêu Dương vừa nghe lời này liền vui vẻ, khóe miệng cười càng thêm thâm thúy “Thần Thần thực ngọt. Anh hai ăn Thần Thần, Thần Thần ăn socola. Được không?” Vươn ngón trỏ chọc chọc môi dưới của Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang dừng việc ăn socola, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương, trong mắt lóe một chút rối rắm. Tựa như đang suy nghĩ lời nói của Quý Tiêu Dương để hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Cậu thật không rõ, mình sao lại ngọt được, socola mới ngọt chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến hồng, qua gần một phút mới thốt ra một câu “Socola mới ngọt ngào.” Đưa socola trong tay đến bên miệng Quý Tiêu Dương như muốn chứng minh lời mình nói. Thần Thần một chút cũng không ngọt…… Nghĩ đến anh hai sẽ giống như mình ăn socola mà ăn mình, Quý Thần Quang liền sợ run cả người……
“Được rồi. Thần Thần ngoan, tự mình ăn đi. Anh hai không đùa em nữa!” Cảm giác được Thần Thần trong lòng sợ run cả người. Quý Tiêu Dương mới thu hồi tâm tư trêu chọc của mình, không đùa Thần Thần nữa.
Hai anh em ở trong phòng chơi cả một buổi chiều, thẳng đến bữa tối mới xuống lầu. Ăn xong bữa tối rồi ngồi trong phòng khách một chút. Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang về phòng, nắm tay dạy cậu viết tên mình…… Không khí trong phòng thực ấm áp.
Mỗi ngày đều có thể cùng anh hai đến trường rồ tan học, Quý Thần Quang cảm giác thời gian mỗi ngày qua đặc biệt nhanh. Nháy mắt mà cậu đã đến trường được một tháng…… Học được rất nhiều thứ. Quan trọng nhất là đã học viết được “anh hai” và “Quý Tiêu Dương”.
Quý Thần Quang nhìn ba chữ Quý Tiêu Dương mà mình vừa viết trên giấy, chữ viết đã thực rõ ràng. Nếu anh hai thấy được, nhất định sẽ khen mình! Nghĩ đến khóe miệng tươi cười của anh hai, còn có hôn nhẹ, cái miệng nhỏ nhắn của Quý Thần Quang liền nhịn không cười nở nụ cười. Nhất thời cảm giác lòng mình thật ấm áp, thật thoải mái. Thật muốn nhanh chóng gặp anh hai, đưa chữ mình viết cho anh hai xem……
“Quý Thần Quang, cậu cười ngây ngô cái P (mông) a!” Chung Minh đi tới trước mặt Quý Thần Quang, vươn tay chọc chọc khuôn mặt mập mạp mềm mại. Thật mềm, thật thoải mái……
Quý Thần Quang cảm giác được trên mặt mình có cái gì đó, nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay mặt đi chỗ khác. Ngẩng đầu nhìn lên. Lại là cái tên xấu xa này…… Ánh mắt đảo quanh bốn phía.
“Đừng tìm. Tiểu tử Nam Cung Cửu kia vừa đi WC rồi. Thần Quang, cậu để cho tôi nhéo một chút thì cậu sẽ chết sao? Cậu để cho tôi nhéo một cái đi!” Hơn một tháng rồi, vốn chuyện Chung Minh muốn nhéo má Quý Thần Quang cũng chỉ là xuất phát từ tâm lý tò mò của trẻ con. Nhưng qua từng ngày trôi qua lại không thể nhéo được má Quý Thần Quang, cảm giác tò mò này cũng chậm rãi biến chất…… Vốn là nhéo má không thôi thì không sao cả. Hiện tại đã biến thành nhất định phải nhéo cả khuôn mặt Quý Thần Quang. Không nhéo được khuôn mặt mềm mềm của Quý Thần Quang, Chung Minh liền có cảm giác như mình chả còn mặt mũi nào cả……
Vốn là tại khối tiểu học này, cậu ta là lão đại. Cậu ta nói cái gì thì chính là cái đó, không ai được phản kháng. Nhưng Quý Thần Quang mới tới này lại liên tục làm cậu ta mất mặt. Làm cho cậu ta mất một vài đàn em. Lúc này, cậu nhất định phải sờ được khuôn mặt đó…… Lần này đã là lần thứ năm rồi, chính mình tự nói với bọn đàn em là có thể làm được. Lần này không thể lại thất bại. Một đám đàn em đang ở bên cạnh nhìn……
Nghe lời nói của Chung Minh, thân thể nhỏ bé của Quý Thần Quang khẽ run một cái. Ánh mắt lại nhìn chung quanh phòng học, Cửu thật sự không có trong phòng! Thân thể không tự giác lùi lại hai bước, đôi mắt to tròn vụt sáng nhìn một đám bạn học trước mặt. Hai tay đã bắt đầu phát run. Anh hai bao giờ mới đến……
“Quý Thần Quang, tôi không có ác ý. Cậu để cho tôi nhéo má cậu hai cái thôi, tôi lập tức đưa cậu đi ăn kẹo được không? Cho tôi nhéo hai cái để cho đàn em của tôi nhìn!” Nhìn gương mặt xinh đẹp như búp bê của Quý Thần Quang, đôi mắt to tròn nhìn cậu ta, Chung Minh luyến tiếc phải cưỡng ép cậu!
“Không!” Quý Thần Quang vẫn quật cường nói một chữ. Anh hai đã từng nói, không được để người khác nhéo mặt…… Cậu phải làm Thần Thần ngoan của anh hai!
“Xem ra lại không được rồi” Đứa bé trai đằng sau Chung Minh ồn ào nói một cậu. Ngữ khí kỳ quái. Làm cho những đứa bé trai khác cũng phụ họa theo.
Nghe phía sau có một thanh âm chói tai, nét cười trên mặt Chung Minh dần biến mất. Mày nhíu chặt lại nhìn về phía Quý Thần Quang “Này. Nếu cậu mà không đồng ý tôi sẽ dùng sức mạnh, đẩy cậu ngã xuống đất rồi hung hăng nhéo mặt cậu!” Nói xong còn cố ý làm một động tác giương nhanh múa vuốt. Cố gắng dọa Quý Thần Quang để cậu tự động đầu hàng.
“Xấu xa!” Quý Thần Quang lại lui ra phía sau hai bước. Tan học rồi mà sao anh hai chưa có tới…… Đôi mắt to tròn phiếm một tầng hơi nước mỏng.
“Thật đúng là một đứa thiểu năng! Không phải chỉ là nhéo mặt của mày hay sao? Cũng không phải làm gì quá đáng với mày. Thế này mà cũng không đồng ý. Ngu muốn chết” Chung Minh cũng giận, chính mình có ý tốt khuyên bảo, thế mà Quý Thần Quang cứ liên tục cự tuyệt.
Quý Thần Quang vừa nghe Chung Minh nói, thân thể liền lạnh ngắt…… Khuôn mặt cũng tái nhợt vài phần. Cậu biết…… Cậu biết thiểu năng là có ý gì…… Cậu không phải là đứa thiểu năng. Cậu là Thần Thần ngoan ngoãn của anh hai. Cậu không phải đồ thiểu năng……
Ách…… Chung Minh cũng phát hiện Quý Thần Quang có điểm không thích hợp. Trong lòng liền có điểm băn khoăn…… Phía sau liền vang lên tiếng của một đứa bé trai “Chung Minh, cậu phải nhanh lên một chút. Cái tên Nam Cung Cửu kia lập tức sẽ quay lại. Hôm nay cậu đã ở trước mặt chúng tôi nói nếu không nhéo được mặt của đứa thiểu năng này thì sẽ ở trước mặt mọi người kêu ba tiếng mình là đứa thiểu năng.”
“Ta mới không phải! Ta là Thần Thần ngoan của anh hai!” Quý Thần Quang ngẩng đầu, đôi mắt to tròn lóe lên vẻ quật cường, thanh âm rất lớn.
“Cái gì chứ, tất cả mọi người đều biết mày là đứa thiểu năng. Cái gì cũng không biết! Còn mỗi ngày bám dính lấy anh hai!” Đứa bé ở đằng sau Chung Minh thản nhiên nói một câu.
Chung Minh đứng gần Quý Thần Quang nhất. Cậu ta rõ ràng thấy đứa bé trai xinh đẹp trước mặt này hơi nâng cằm của mình lên một chút, đem tất cả nước mắt sắp chảy ra nuốt về. Đôi mắt to tròn lóe quang mang quật cường làm cậu ta chói mắt…… “Kỉ Lâm!” Nghiêng đầu quát đứa bé đằng sau.
“Như thế nào? Đây là sự thật. Cậu ta vốn là một đứa thiểu năng. Chuyện này không phải do chính cậu tra ra sao?” Kỉ Lâm so với Chung Minh thấp hơn một chút, khi nói phải hơi ngửa đầu lên nhưng lời nói ra thì thực hung ác.
Này…… Chung Minh nghẹn lời…… Trên mặt hiện vẻ mất tự nhiên.
“Chung Minh, đừng chần chừ nữa. Mau nói ra đi. Cậu hôm nay rốt cuộc vẫn không nhéo được mặt cậu ta. Tiểu tử Nam Cung Cửu kia mà đến thì sẽ không còn cơ hội nữa!” Kỉ Lâm đẩy Chung Minh đang ngẩn ngơ về phía Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, phát hiện mình đã lùi đến tường. Không còn đường lui nữa……
“Tao……” Chung Minh lấy lại tinh thần nhìn Quý Thần Quang ở đối diện. Cậu, cậu không làm được…… Cậu, cậu phát hiện chính mình không dám nhìn thẳng vào mắt Quý Thần Quang.
“Được rồi Chung Minh, cậu không nhéo mặt đứa thiểu năng này thì tôi nhéo. Nhớ kỹ, đợi lát nữa cậu phải đứng trước mặt tất cả mọi người tự nói mình là đứa thiểu năng ba tiếng!” Kỉ Lâm cao hứng cười, đẩy Chung Minh qua một bên, vươn tay đi về phía Quý Thần Quang “Đồ thiểu năng, mày cũng thật quật cường.”
“Nói ai là thiểu năng!” Bởi vì sau khi tan học, Quý Tiêu Dương bị Khúc An kéo đến hội học sinh nên đã muộn mấy phút. Khi vội vàng chạy tới đây thì nghe được những lời này. Khóe miệng cười ôn nhu nhất thời mím chặt lại. Ánh mắt lo lắng trở nên lạnh băng. Hơi thở quanh thân đổi thành lạnh lùng, hàn khí quanh quẩn……
“Anh hai, socola ngon lắm!” Nhìn đầu anh hai càng ngày càng cúi thấp, Thần Thần có điểm hơi sợ. Anh hai như vậy…… Giống như muốn đem mặt cậu thành socola mà cắn vậy…… Nhanh chóng đem socola trong tay mình đến bên miệng Quý Tiêu Dương.
“Thần Thần ăn đi!” Thu hồi tầm mắt, vuốt tóc Quý Thần Quang. Cúi đầu hôn một cái lên khuôn mặt mập mạp. Xuất phát từ tò mò mà Quý Tiêu Dương dùng răng nanh của mình cắn nhẹ một cái lên khuôn mặt mềm nộn của Quý Thần Quang. Phát hiện cảm giác thật sự là rất tuyệt……
“Anh hai!” Quý Thần Quang đang nhai socola, ngọng nghịu kêu. Anh hai cắn mặt cậu…… Ngứa, không thoải mái……
Hơi rũ mắt xuống nhìn thấy đôi mắt to tròn của Thần Thần đã phiếm một tầng hơi nước mỏng. Quý Tiêu Dương thu hồi răng nanh, ngẩng đầu “Thần Thần ngoan, không khóc!”
“Ngứa, anh hai xấu xa!” Mặt nhăn lại như cái bánh bao, đôi mắt sáng trong suốt trừng Quý Tiêu Dương.
“Được. Anh hai xấu xa, anh hai không tốt, anh hai cho em cắn lại được chưa?” Phát hiện Thần Thần như vậy thật sự rất khả ái. Quý Tiêu Dương không nhịn được sinh ra tâm tư muốn đùa giỡn. Cố ý đem mặt mình tiến sát đến bên miệng Quý Thần Quang.
“Socola, ngọt. Anh hai, không ngọt!” Cúi đầu cắn một miếng socola trong tay, Quý Thần Quang ngọng nghịu nói. Hai má mập mạp bởi vì động tác nhai nuốt mà chuyển động lên xuống, thỉnh thoảng cái lúm đồng tiền nghịch ngợm cũng sẽ xuất hiện.
Quý Tiêu Dương vừa nghe lời này liền vui vẻ, khóe miệng cười càng thêm thâm thúy “Thần Thần thực ngọt. Anh hai ăn Thần Thần, Thần Thần ăn socola. Được không?” Vươn ngón trỏ chọc chọc môi dưới của Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang dừng việc ăn socola, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương, trong mắt lóe một chút rối rắm. Tựa như đang suy nghĩ lời nói của Quý Tiêu Dương để hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Cậu thật không rõ, mình sao lại ngọt được, socola mới ngọt chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến hồng, qua gần một phút mới thốt ra một câu “Socola mới ngọt ngào.” Đưa socola trong tay đến bên miệng Quý Tiêu Dương như muốn chứng minh lời mình nói. Thần Thần một chút cũng không ngọt…… Nghĩ đến anh hai sẽ giống như mình ăn socola mà ăn mình, Quý Thần Quang liền sợ run cả người……
“Được rồi. Thần Thần ngoan, tự mình ăn đi. Anh hai không đùa em nữa!” Cảm giác được Thần Thần trong lòng sợ run cả người. Quý Tiêu Dương mới thu hồi tâm tư trêu chọc của mình, không đùa Thần Thần nữa.
Hai anh em ở trong phòng chơi cả một buổi chiều, thẳng đến bữa tối mới xuống lầu. Ăn xong bữa tối rồi ngồi trong phòng khách một chút. Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang về phòng, nắm tay dạy cậu viết tên mình…… Không khí trong phòng thực ấm áp.
Mỗi ngày đều có thể cùng anh hai đến trường rồ tan học, Quý Thần Quang cảm giác thời gian mỗi ngày qua đặc biệt nhanh. Nháy mắt mà cậu đã đến trường được một tháng…… Học được rất nhiều thứ. Quan trọng nhất là đã học viết được “anh hai” và “Quý Tiêu Dương”.
Quý Thần Quang nhìn ba chữ Quý Tiêu Dương mà mình vừa viết trên giấy, chữ viết đã thực rõ ràng. Nếu anh hai thấy được, nhất định sẽ khen mình! Nghĩ đến khóe miệng tươi cười của anh hai, còn có hôn nhẹ, cái miệng nhỏ nhắn của Quý Thần Quang liền nhịn không cười nở nụ cười. Nhất thời cảm giác lòng mình thật ấm áp, thật thoải mái. Thật muốn nhanh chóng gặp anh hai, đưa chữ mình viết cho anh hai xem……
“Quý Thần Quang, cậu cười ngây ngô cái P (mông) a!” Chung Minh đi tới trước mặt Quý Thần Quang, vươn tay chọc chọc khuôn mặt mập mạp mềm mại. Thật mềm, thật thoải mái……
Quý Thần Quang cảm giác được trên mặt mình có cái gì đó, nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay mặt đi chỗ khác. Ngẩng đầu nhìn lên. Lại là cái tên xấu xa này…… Ánh mắt đảo quanh bốn phía.
“Đừng tìm. Tiểu tử Nam Cung Cửu kia vừa đi WC rồi. Thần Quang, cậu để cho tôi nhéo một chút thì cậu sẽ chết sao? Cậu để cho tôi nhéo một cái đi!” Hơn một tháng rồi, vốn chuyện Chung Minh muốn nhéo má Quý Thần Quang cũng chỉ là xuất phát từ tâm lý tò mò của trẻ con. Nhưng qua từng ngày trôi qua lại không thể nhéo được má Quý Thần Quang, cảm giác tò mò này cũng chậm rãi biến chất…… Vốn là nhéo má không thôi thì không sao cả. Hiện tại đã biến thành nhất định phải nhéo cả khuôn mặt Quý Thần Quang. Không nhéo được khuôn mặt mềm mềm của Quý Thần Quang, Chung Minh liền có cảm giác như mình chả còn mặt mũi nào cả……
Vốn là tại khối tiểu học này, cậu ta là lão đại. Cậu ta nói cái gì thì chính là cái đó, không ai được phản kháng. Nhưng Quý Thần Quang mới tới này lại liên tục làm cậu ta mất mặt. Làm cho cậu ta mất một vài đàn em. Lúc này, cậu nhất định phải sờ được khuôn mặt đó…… Lần này đã là lần thứ năm rồi, chính mình tự nói với bọn đàn em là có thể làm được. Lần này không thể lại thất bại. Một đám đàn em đang ở bên cạnh nhìn……
Nghe lời nói của Chung Minh, thân thể nhỏ bé của Quý Thần Quang khẽ run một cái. Ánh mắt lại nhìn chung quanh phòng học, Cửu thật sự không có trong phòng! Thân thể không tự giác lùi lại hai bước, đôi mắt to tròn vụt sáng nhìn một đám bạn học trước mặt. Hai tay đã bắt đầu phát run. Anh hai bao giờ mới đến……
“Quý Thần Quang, tôi không có ác ý. Cậu để cho tôi nhéo má cậu hai cái thôi, tôi lập tức đưa cậu đi ăn kẹo được không? Cho tôi nhéo hai cái để cho đàn em của tôi nhìn!” Nhìn gương mặt xinh đẹp như búp bê của Quý Thần Quang, đôi mắt to tròn nhìn cậu ta, Chung Minh luyến tiếc phải cưỡng ép cậu!
“Không!” Quý Thần Quang vẫn quật cường nói một chữ. Anh hai đã từng nói, không được để người khác nhéo mặt…… Cậu phải làm Thần Thần ngoan của anh hai!
“Xem ra lại không được rồi” Đứa bé trai đằng sau Chung Minh ồn ào nói một cậu. Ngữ khí kỳ quái. Làm cho những đứa bé trai khác cũng phụ họa theo.
Nghe phía sau có một thanh âm chói tai, nét cười trên mặt Chung Minh dần biến mất. Mày nhíu chặt lại nhìn về phía Quý Thần Quang “Này. Nếu cậu mà không đồng ý tôi sẽ dùng sức mạnh, đẩy cậu ngã xuống đất rồi hung hăng nhéo mặt cậu!” Nói xong còn cố ý làm một động tác giương nhanh múa vuốt. Cố gắng dọa Quý Thần Quang để cậu tự động đầu hàng.
“Xấu xa!” Quý Thần Quang lại lui ra phía sau hai bước. Tan học rồi mà sao anh hai chưa có tới…… Đôi mắt to tròn phiếm một tầng hơi nước mỏng.
“Thật đúng là một đứa thiểu năng! Không phải chỉ là nhéo mặt của mày hay sao? Cũng không phải làm gì quá đáng với mày. Thế này mà cũng không đồng ý. Ngu muốn chết” Chung Minh cũng giận, chính mình có ý tốt khuyên bảo, thế mà Quý Thần Quang cứ liên tục cự tuyệt.
Quý Thần Quang vừa nghe Chung Minh nói, thân thể liền lạnh ngắt…… Khuôn mặt cũng tái nhợt vài phần. Cậu biết…… Cậu biết thiểu năng là có ý gì…… Cậu không phải là đứa thiểu năng. Cậu là Thần Thần ngoan ngoãn của anh hai. Cậu không phải đồ thiểu năng……
Ách…… Chung Minh cũng phát hiện Quý Thần Quang có điểm không thích hợp. Trong lòng liền có điểm băn khoăn…… Phía sau liền vang lên tiếng của một đứa bé trai “Chung Minh, cậu phải nhanh lên một chút. Cái tên Nam Cung Cửu kia lập tức sẽ quay lại. Hôm nay cậu đã ở trước mặt chúng tôi nói nếu không nhéo được mặt của đứa thiểu năng này thì sẽ ở trước mặt mọi người kêu ba tiếng mình là đứa thiểu năng.”
“Ta mới không phải! Ta là Thần Thần ngoan của anh hai!” Quý Thần Quang ngẩng đầu, đôi mắt to tròn lóe lên vẻ quật cường, thanh âm rất lớn.
“Cái gì chứ, tất cả mọi người đều biết mày là đứa thiểu năng. Cái gì cũng không biết! Còn mỗi ngày bám dính lấy anh hai!” Đứa bé ở đằng sau Chung Minh thản nhiên nói một câu.
Chung Minh đứng gần Quý Thần Quang nhất. Cậu ta rõ ràng thấy đứa bé trai xinh đẹp trước mặt này hơi nâng cằm của mình lên một chút, đem tất cả nước mắt sắp chảy ra nuốt về. Đôi mắt to tròn lóe quang mang quật cường làm cậu ta chói mắt…… “Kỉ Lâm!” Nghiêng đầu quát đứa bé đằng sau.
“Như thế nào? Đây là sự thật. Cậu ta vốn là một đứa thiểu năng. Chuyện này không phải do chính cậu tra ra sao?” Kỉ Lâm so với Chung Minh thấp hơn một chút, khi nói phải hơi ngửa đầu lên nhưng lời nói ra thì thực hung ác.
Này…… Chung Minh nghẹn lời…… Trên mặt hiện vẻ mất tự nhiên.
“Chung Minh, đừng chần chừ nữa. Mau nói ra đi. Cậu hôm nay rốt cuộc vẫn không nhéo được mặt cậu ta. Tiểu tử Nam Cung Cửu kia mà đến thì sẽ không còn cơ hội nữa!” Kỉ Lâm đẩy Chung Minh đang ngẩn ngơ về phía Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, phát hiện mình đã lùi đến tường. Không còn đường lui nữa……
“Tao……” Chung Minh lấy lại tinh thần nhìn Quý Thần Quang ở đối diện. Cậu, cậu không làm được…… Cậu, cậu phát hiện chính mình không dám nhìn thẳng vào mắt Quý Thần Quang.
“Được rồi Chung Minh, cậu không nhéo mặt đứa thiểu năng này thì tôi nhéo. Nhớ kỹ, đợi lát nữa cậu phải đứng trước mặt tất cả mọi người tự nói mình là đứa thiểu năng ba tiếng!” Kỉ Lâm cao hứng cười, đẩy Chung Minh qua một bên, vươn tay đi về phía Quý Thần Quang “Đồ thiểu năng, mày cũng thật quật cường.”
“Nói ai là thiểu năng!” Bởi vì sau khi tan học, Quý Tiêu Dương bị Khúc An kéo đến hội học sinh nên đã muộn mấy phút. Khi vội vàng chạy tới đây thì nghe được những lời này. Khóe miệng cười ôn nhu nhất thời mím chặt lại. Ánh mắt lo lắng trở nên lạnh băng. Hơi thở quanh thân đổi thành lạnh lùng, hàn khí quanh quẩn……
Tác giả :
L linh