Độc Gia Chuyên Sủng
Chương 237: Bảo bảo ký 3
Trải qua chuyện kinh dị nửa đêm hôm qua, Quý Thần Quang lần đầu tiên hối hận, chính mình không có chuyện gì đi mua tủ thấp như vậy làm cái gì, làm cho cả đêm người ngã ngựa đổ…… Cố tình thằng nhãi kia còn cười đến muốn ăn đòn như vậy.
“Buồn ngủ chết mất……” Vùi ở trong ***g ngực Quý Tiêu Dương, Quý Thần Quang ngáp một cái lau khóe mắt ẩm ướt.
“Ngủ một lát đi, anh lập tức ra ngoài ngoài tìm một bảo mẫu cường hãn đến.” Quý Tiêu Dương đau lòng hôn một cái lên mắt Quý Thần Quang. Ánh mắt hung ác trừng, hung thủ đêm hôm qua, Tiểu Hạo Thiên lúc này đang ở trong nôi, ngủ đến phi thường sung sướng, tiểu bàn miệng đô a đô, thỉnh thoảng phun hai cái bong bóng nhỏ, tay cùng chân như ngó sen, thỉnh thoảng loạn vẫy vẫy.
Quý Tiêu Dương thật sự rất muốn đem thằng nhóc này làm tỉnh lại, cũng làm cho nó nếm thử tư vị rất buồn ngủ lại không thể ngủ. Thế nhưng, ngẫm lại cảnh tượng vừa nãy, hắn sững sờ rùng mình một cái. Quả thực là ác mộng……
“Mau đi đi, mau đi đi.” Quý Thần Quang cố nén cơn buồn ngủ, đối Quý Tiêu Dương đề ý, nâng hai tay mười vạn phần đồng ý. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hạo Thiên thì cực kỳ yêu thích, đã nhấn chìm tại trong sự tích ‘huy hoàng’ một ngày một đêm qua.
“Ừm. Em nghỉ ngơi thật tốt, chờ anh trở lại nấu cơm cho em. Trong phòng bếp còn có một chút điểm tâm ngọt cùng bánh ngọt, đói bụng thì ăn.” Quý Tiêu Dương âm thanh ôn nhu phân phó một ít chuyện, nắm lấy áo khoác vội vã ra khỏi nhà.
Hơn một giờ chiều, Quý Tiêu Dương mới trở lại, đi theo phía sau là một vị bác gái ‘lưng hùm vai gấu’……
“Vào đi.” Quý Tiêu Dương đối với bác gái phía sau có chút rút tay rút chân, nhàn nhạt nói một câu.
Quý Thần Quang đang bưng bánh ngọt từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Quý Tiêu Dương trên mặt lộ ra một nụ cười sáng ngời “Trở về.” Ánh mắt nhìn về bác gái phía sau lưng. Phi thường hài lòng!
“Xin hỏi tên của bác là gì?” Quý Thần Quang đem bánh ngọt đặt trên bàn kính, tùy ý ngồi ở trên ghế sa lon, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn hỏi bác gái.
Bác gái nhìn gian nhà tráng lệ này, trong lòng liền khiếp đảm, sàn nhà sạch sẽ có thể rõ ràng soi sáng ra dáng dấp của nàng, thân thể hơi loan hai tay để ở trước ngực, dáng dấp hận không thể tiến vào hầm ngầm.
“Bác gái, ngài chớ sốt sắng, trước ngồi đi, cháu pha chén trà cho ngài.” Quý Thần Quang tận lực để cho mình nói chuyện mềm nhẹ tự nhiên một chút. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, vị bác gái này có thể làm được công việc này hay không?
“Tôi, tôi, tôi đứng, không có chuyện gì……” Âm thanh nói lắp mang theo nồng đậm căng thẳng.
Quý Thần Quang liếc mắt nhìn Quý Tiêu Dương, rõ ràng đang hỏi hắn. Này là từ đâu tìm tới? Làm sao mà lại rụt rè như vậy?
“Uống chén trà đi, ngài nhà ở đâu? Trông hài tử có thành thục không? Đặc biệt là loại kia rất……” Dừng lại một chút, Quý Thần Quang là không biết phải hình dung hành động Tiểu Hạo Thiên như thế nào. Cuối cùng, đành phải dùng nghịch ngợm thay thế. “Hài tử rất nghịch ngợm.”
“Cái này không thành vấn đề, nhà ta có ba đứa nhỏ, đều rất nghịch ngợm, trẻ con mà, khi còn bé chính là đều như vậy.” Đại khái là nói nàng rất chuyên nghiệp, bác gái lúc này nói chuyện ngược lại rất là sảng khoái lưu loát.
Nghe lời này, Quý Thần Quang xem như là yên tâm. “Tốt lắm, ngài trước tiên thử trông ba ngày xem sao? Còn chưa hỏi tên của ngài?”
“Ta, ta, nhân gia cũng gọi ta Lý Thẩm Tử.”
Giữa lúc Quý Thần Quang cùng Lý Thẩm Tử nói hăng say, Tiểu Hạo Thiên đang ngủ say tỉnh rồi……
Lý Thẩm Tử thấy Quý Thần Quang không có hành động, liền suy đoán đây là đang thử thách nàng. Vì vậy, đứng lên động tác thuần thục đem Tiểu Hạo Thiên ôm vào trong ***g ngực, duỗi ra liền chuẩn bị đi mò xem tã của nó có ẩm ướt.
Tiểu Hạo Thiên dừng gào khóc, đôi mắt vội vã nhìn bác gái xa lạ này, khi cảm giác được bàn tay thô ráp đang sờ PP non nớt của nó, miệng nứt ra, cười rất vui vẻ, nước tiểu một giọt không lọt toàn bộ bắn vào người Lý Thẩm Tử.
“Chuyện này…… Thật không tiện a.” Quý Thần Quang nghe tiếng cười của Tiểu Hạo Thiên, đối Lý Thẩm Tử đỏ mặt áy náy nói.
Lý Thẩm Tử ngược lại là không có để ý “Không có chuyện gì, trẻ con đều như vậy.” Nói, liền đem Tiểu Hạo Thiên một lần nữa bỏ vào trong nôi, cầm y phục của chính mình, cười cười nhìn Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang mang nàng tiến vào phòng rửa tay.
Sau đó Tiểu Hạo Thiên rất ngoan, mãi đến tận lúc Quý Tiêu Dương làm cơm nước xong, đến lúc ăn cơm……
Cháo đổ xuống người Lý Thẩm Tử, nước đổ xuống người Lý Thẩm Tử, sữa bò đổ xuống người Lý Thẩm Tử……
Đứa nhỏ này, mỗi lần làm một chuyện xấu xa, liền cười đặc biệt vui vẻ.
Hai anh em Quý gia đều xin lỗi nhìn Lý Thẩm Tử. Mắt lộ ra hung quang trừng Tiểu Hạo Thiên đang ngồi tự chơi đến vui vẻ ở trên ghế sa lon……
Sau cùng cuối cùng, Lý Thẩm Tử không có quần áo để thay đổi, cũng rõ ràng trình độ nghịch ngợm của đứa bé này, uyển chuyển nói nàng đảm nhiệm không được công việc này.
Hai anh em Quý gia bất đắc dĩ cầm năm trăm đồng đưa cho Lý Thẩm Tử.
“Buồn ngủ chết mất……” Vùi ở trong ***g ngực Quý Tiêu Dương, Quý Thần Quang ngáp một cái lau khóe mắt ẩm ướt.
“Ngủ một lát đi, anh lập tức ra ngoài ngoài tìm một bảo mẫu cường hãn đến.” Quý Tiêu Dương đau lòng hôn một cái lên mắt Quý Thần Quang. Ánh mắt hung ác trừng, hung thủ đêm hôm qua, Tiểu Hạo Thiên lúc này đang ở trong nôi, ngủ đến phi thường sung sướng, tiểu bàn miệng đô a đô, thỉnh thoảng phun hai cái bong bóng nhỏ, tay cùng chân như ngó sen, thỉnh thoảng loạn vẫy vẫy.
Quý Tiêu Dương thật sự rất muốn đem thằng nhóc này làm tỉnh lại, cũng làm cho nó nếm thử tư vị rất buồn ngủ lại không thể ngủ. Thế nhưng, ngẫm lại cảnh tượng vừa nãy, hắn sững sờ rùng mình một cái. Quả thực là ác mộng……
“Mau đi đi, mau đi đi.” Quý Thần Quang cố nén cơn buồn ngủ, đối Quý Tiêu Dương đề ý, nâng hai tay mười vạn phần đồng ý. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hạo Thiên thì cực kỳ yêu thích, đã nhấn chìm tại trong sự tích ‘huy hoàng’ một ngày một đêm qua.
“Ừm. Em nghỉ ngơi thật tốt, chờ anh trở lại nấu cơm cho em. Trong phòng bếp còn có một chút điểm tâm ngọt cùng bánh ngọt, đói bụng thì ăn.” Quý Tiêu Dương âm thanh ôn nhu phân phó một ít chuyện, nắm lấy áo khoác vội vã ra khỏi nhà.
Hơn một giờ chiều, Quý Tiêu Dương mới trở lại, đi theo phía sau là một vị bác gái ‘lưng hùm vai gấu’……
“Vào đi.” Quý Tiêu Dương đối với bác gái phía sau có chút rút tay rút chân, nhàn nhạt nói một câu.
Quý Thần Quang đang bưng bánh ngọt từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Quý Tiêu Dương trên mặt lộ ra một nụ cười sáng ngời “Trở về.” Ánh mắt nhìn về bác gái phía sau lưng. Phi thường hài lòng!
“Xin hỏi tên của bác là gì?” Quý Thần Quang đem bánh ngọt đặt trên bàn kính, tùy ý ngồi ở trên ghế sa lon, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn hỏi bác gái.
Bác gái nhìn gian nhà tráng lệ này, trong lòng liền khiếp đảm, sàn nhà sạch sẽ có thể rõ ràng soi sáng ra dáng dấp của nàng, thân thể hơi loan hai tay để ở trước ngực, dáng dấp hận không thể tiến vào hầm ngầm.
“Bác gái, ngài chớ sốt sắng, trước ngồi đi, cháu pha chén trà cho ngài.” Quý Thần Quang tận lực để cho mình nói chuyện mềm nhẹ tự nhiên một chút. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, vị bác gái này có thể làm được công việc này hay không?
“Tôi, tôi, tôi đứng, không có chuyện gì……” Âm thanh nói lắp mang theo nồng đậm căng thẳng.
Quý Thần Quang liếc mắt nhìn Quý Tiêu Dương, rõ ràng đang hỏi hắn. Này là từ đâu tìm tới? Làm sao mà lại rụt rè như vậy?
“Uống chén trà đi, ngài nhà ở đâu? Trông hài tử có thành thục không? Đặc biệt là loại kia rất……” Dừng lại một chút, Quý Thần Quang là không biết phải hình dung hành động Tiểu Hạo Thiên như thế nào. Cuối cùng, đành phải dùng nghịch ngợm thay thế. “Hài tử rất nghịch ngợm.”
“Cái này không thành vấn đề, nhà ta có ba đứa nhỏ, đều rất nghịch ngợm, trẻ con mà, khi còn bé chính là đều như vậy.” Đại khái là nói nàng rất chuyên nghiệp, bác gái lúc này nói chuyện ngược lại rất là sảng khoái lưu loát.
Nghe lời này, Quý Thần Quang xem như là yên tâm. “Tốt lắm, ngài trước tiên thử trông ba ngày xem sao? Còn chưa hỏi tên của ngài?”
“Ta, ta, nhân gia cũng gọi ta Lý Thẩm Tử.”
Giữa lúc Quý Thần Quang cùng Lý Thẩm Tử nói hăng say, Tiểu Hạo Thiên đang ngủ say tỉnh rồi……
Lý Thẩm Tử thấy Quý Thần Quang không có hành động, liền suy đoán đây là đang thử thách nàng. Vì vậy, đứng lên động tác thuần thục đem Tiểu Hạo Thiên ôm vào trong ***g ngực, duỗi ra liền chuẩn bị đi mò xem tã của nó có ẩm ướt.
Tiểu Hạo Thiên dừng gào khóc, đôi mắt vội vã nhìn bác gái xa lạ này, khi cảm giác được bàn tay thô ráp đang sờ PP non nớt của nó, miệng nứt ra, cười rất vui vẻ, nước tiểu một giọt không lọt toàn bộ bắn vào người Lý Thẩm Tử.
“Chuyện này…… Thật không tiện a.” Quý Thần Quang nghe tiếng cười của Tiểu Hạo Thiên, đối Lý Thẩm Tử đỏ mặt áy náy nói.
Lý Thẩm Tử ngược lại là không có để ý “Không có chuyện gì, trẻ con đều như vậy.” Nói, liền đem Tiểu Hạo Thiên một lần nữa bỏ vào trong nôi, cầm y phục của chính mình, cười cười nhìn Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang mang nàng tiến vào phòng rửa tay.
Sau đó Tiểu Hạo Thiên rất ngoan, mãi đến tận lúc Quý Tiêu Dương làm cơm nước xong, đến lúc ăn cơm……
Cháo đổ xuống người Lý Thẩm Tử, nước đổ xuống người Lý Thẩm Tử, sữa bò đổ xuống người Lý Thẩm Tử……
Đứa nhỏ này, mỗi lần làm một chuyện xấu xa, liền cười đặc biệt vui vẻ.
Hai anh em Quý gia đều xin lỗi nhìn Lý Thẩm Tử. Mắt lộ ra hung quang trừng Tiểu Hạo Thiên đang ngồi tự chơi đến vui vẻ ở trên ghế sa lon……
Sau cùng cuối cùng, Lý Thẩm Tử không có quần áo để thay đổi, cũng rõ ràng trình độ nghịch ngợm của đứa bé này, uyển chuyển nói nàng đảm nhiệm không được công việc này.
Hai anh em Quý gia bất đắc dĩ cầm năm trăm đồng đưa cho Lý Thẩm Tử.
Tác giả :
L linh