Độc Chung
Chương 17: Nửa tháng tuy ngắn, nhưng đã là đủ cho nửa đời
Trans: Zaza ú ù x Beta: Red de Ed
Chuyện sòng bạc là do Tần My Uyển dựng lên, nên Phương Tố nghĩ Đường Kiều Uyên sẽ về muộn, vì vậy sau khi rời khỏi Phỉ viện thì chầm chậm đi quanh, mãi tới khi không cất nổi bước nữa mới tìm một chỗ trong vườn ngẩn ngơ ngồi xuống.
Trong vườn im ắng, không người qua lại, Phương Tố hồi tưởng từng mẩu chuyện nhỏ quanh nửa tháng này, rốt cuộc không kìm được ý cười bên môi. Sau đó tựa như gác lại mọi suy nghĩ, chỉ không ngừng nhớ về từng lời tâm tình ấm áp của Đường Kiều Uyên, nhớ rõ dáng vẻ hắn dạy mình viết, cảm thấy cũng khá mãn nguyện.
Sống trên đời không nên đòi hỏi nhiều quá, vốn dĩ người và vật đều không thuộc về y, vô duyên vô cớ bị y chiếm dụng nửa tháng, đã là thần phật ban ơn rồi, nếu cứ tham lam vô độ thì sẽ dễ dàng gặp phải báo ứng…
Nghĩ tới thuốc giải trong tay áo, Phương Tố càng sợ báo ứng sẽ đến nhanh hơn. Vốn dĩ mình y chịu đựng là được rồi, nào ngờ lại ập lên cả Đường Kiều Uyên.
Từ nay về sau, dẫu có cô độc thì y cũng chẳng màng, chỉ mong Đường Kiều Uyên bình an vô sự, có lẽ đến một ngày, sẽ mang trái tim không trúng tình độc trao tấm chân tình cho người khác, chưa chắc đã không phải một chuyện vui… Người nọ, ắt hẳn vô cùng may mắn.
Phương Tố càng nghĩ càng xa, nhưng chỉ ngồi chừng nửa khắc, chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã truyền từ ngoài tới. Y ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, đã thấy người ấy đang vội vã đi tới, hai hàng lông mày đang cau lại khiến y đau lòng. Nhưng khi thấy hắn vẫn đang bình yên vô sự, nháy mắt lo lắng đã biến mất, thay vào đó là gương mặt mỉm cười an tâm.
Phương Tố điều chỉnh lại trái tim được sưởi ấm đến nhói đau, đứng dậy chờ đợi, sau khi Đường Kiều Uyên đến gần thì được ôm vào lòng, siết chặt hồi lâu, ghé mặt qua hôn hai cái.
“Có thị nữ tới tìm ta, nói ngươi đi gặp Tần My Uyển một mình” Người ấy xưa nay chẳng sợ bất cứ điều gì, nay trong giọng nói lại mang theo vài phần kinh hãi, còn không dám hỏi dồn dập quá, nhẹ giọng dò hỏi, “Nàng ta có làm gì không, hửm?”
Phương Tố khẽ cười lắc đầu, dỗ dành hắn, nói: “Không có… Sau khi ngươi đi ta tỉnh dậy, một mình hơi chán, đành đi gặp nàng một lát… Hôm qua đã chạm mặt rồi, cũng đâu thể không để ý đến nàng mãi.”
Đường Kiều Uyên vẫn lo lắng trong lòng, hỏi tiếp: “Vậy nàng ta có nói gì khiến ngươi mất vui không?”
“Làm gì có gì.” Để hắn khỏi sinh nghi, Phương Tố cũng không lừa hắn toàn bộ, nửa thật nửa giả trả lời, “Chỉ nói là nàng một lòng hướng về ngươi thôi.”
Đường Kiều Uyên lại tin không hề nghi ngờ, vốn dĩ cũng chẳng định gạt y chuyện này, thở phào nhẹ nhõm nói: “Tố Tố không quan tâm là được rồi, vị biểu muội này của ta phách lối ngang ngược, ngươi đừng thương hại. Có lẽ phải tiếp tục lạnh nhạt cho nàng ta bỏ suy nghĩ đó đi.”
Phương Tố không phản bác, gật đầu cười nhẹ với hắn, trong lòng lại tràn đầy bất đắc dĩ và hụt hẫng, chỉ cảm thấy tình ý trong lòng một số người, đúng là không dễ dàng buông bỏ được.
Kỳ thực, Tần My Uyển như vậy, chẳng phải y cũng tự mình nếm trải rồi ư? Chỉ là tính chất khác nhau một trời một vực, nên hành vi cư xử mới trái ngược mà thôi…
“Kiều Uyên…”
“Ừ?” Đường Kiều Uyên đáp, xoay người dẫn y về chủ viện.
Phương Tố bỏ qua không nhắc đến đề tài vừa rồi nữa, làm như không biết chuyện gì mà hỏi: “Ngươi vừa đi đâu vậy?”
“Đến thành Bắc,” Đường Kiều Uyên nghiêng đầu trả lời, cầm tay y miết nhẹ, “Có người gây chuyện ở sòng bạc.”
Phương Tố lặng lẽ nhìn hắn, nghe hắn tiếp tục kể: “Thường hay có chuyện như thế, kẻ thua cuộc, người say rượu, đều dễ nóng tính, nhưng trong sòng bạc có người quản lý, nên kỳ thực cũng chẳng cần ta tự ra mặt. Vì thế khi nghe nói ngươi tỉnh dậy là ta về ngay.”
Phương Tố biết hắn cố ý nói giảm nói tránh mọi việc, dù sao cũng là Tần My Uyển lập mưu dụ hắn rời phủ, còn tin tưởng chắc chắn rằng có thể níu chân hắn, như vậy dĩ nhiên phiền phức nàng ta gây ra không nhỏ.
Nhưng bất kể như thế, Đường Kiều Uyên vẫn quay trở lại, bất kể có chuyện gì thì cũng thua xa Phương Tố đang ở trong phủ.
Phương Tố không khỏi thất thần, y cảm thấy, phần tình cảm này nếu không phải do “Độc Chung” sinh ra, vậy nhất định sẽ là thứ trân quý nhất thế gian này…
Không, cho dù là bị tình độc mê hoặc tâm trí, y vẫn cảm thấy trân quý khôn cùng, là ý niệm y sẽ cất sâu trong lòng mãi mãi.
“Kiều Uyên, ta có một điều muốn hỏi ngươi…” Phương Tố ngước mắt, khoé mắt hơi cong, hỏi rằng, “Ngươi cứ nghe thử thôi… Đừng nghĩ ngợi nhiều quá.”
“Được, ngươi hỏi đi.” Đường Kiều Uyên nắm tay y lên, khẽ hôn để trấn an, kiên nhẫn chờ đợi.
Phương Tố hỏi: “Giả như ngươi chưa từng quen biết ta, cũng vĩnh viễn không gặp ta, ngươi sẽ thích kiểu người gì?”
Đường Kiều Uyên không ngờ lại chờ được câu hỏi này, cúi đầu cười, không hề do dự trả lời: “Thì thích người có tính cách như ngươi vậy, ngoại hình cũng giống ngươi, tên là Phương Tố, người cũng là Phương Tố.”
Nụ cười tưởng chừng đọng lại trên gương mặt Phương Tố, hai mắt gần như nhoè đi.
Y nghe không chán những lời yêu thương của người ấy, ngay từ ban đầu khi vẫn còn mấy phần sợ hắn, y đã không kháng cự được sự dịu dàng ấy rồi. Thế nên mới nhanh chóng đắm chìm mà không thể kiềm chế.
Nếu có thể ích kỷ hơn, Phương Tố hận không thể tiếp tục nói dối để duy trì tình trạng hiện tại, cuối cùng có thể chết chung với Đường Kiều Uyên cũng tốt.
Nhưng y không thể đưa ra quyết định ấy, chỉ cần vừa nghĩ rằng Đường Kiều Uyên sẽ phát độc bỏ mạng, Phương Tố đã ớn lạnh cả người, chỉ mong có thể chịu tội thay hắn…
Cố gắng che giấu không để lộ bất kì cảm xúc nào, Đường Kiều Uyên thôi cười, đôi mày cau lại không rõ, gần như chắc chắn Tần My Uyển đã làm gì đó khiến Phương Tố suy nghĩ lung tung, đau buồn trong lòng, lập tức hỏi: “Rốt cuộc Tần My Uyển bắt nạt ngươi thế nào?”
Phương Tố vội vàng lắc đầu, kéo tay áo hắn, dường như sợ hắn cứ đào sâu tìm hiểu vấn đề này, đành gượng cười nói: “Không có gì cả, một cô nương như nàng ta sao có thể bắt nạt ta? Ta chỉ nghĩ… Nàng không tốt… Kiều Uyên, nàng không phải người tốt, ngày tháng sau này còn dài, cho dù xảy ra chuyện gì thì ngươi cũng đừng ở gần nàng, cần phải đề phòng… Ngươi…”
Phương Tố dừng lại, đột nhiên chẳng biết nói gì nữa.
Ban đầu Đường Kiều Uyên nghe thì hơi khó hiểu, hắn cúi đầu nhìn đôi mắt lo lắng của y, buồn cười nói: “Tố Tố đang lo cho ta à? Một cô nương như nàng không bắt nạt được ngươi, chẳng lẽ bắt nạt được ta sao?” Hắn cười thở dài, ôm y vào lòng, nói tiếp, “Không biết rốt cuộc nàng ta đã nói những gì khó nghe, tóm lại ngày mai ta sẽ đuổi nàng ta về, nếu nàng ta cố chấp, ta sẽ nghĩ mọi cách để đuổi nàng ta đi, được chưa?”
Thân thể vẫn ấp áp như trước, trái tim đang loạn nhịp của Phương Tố cũng dần bình tĩnh, y giơ tay lên ôm ngược lại hắn, tham lam lưu luyến hồi lâu, không nói gì gật đầu.
Nửa ngày còn lại, Phương Tố ít nói hẳn, có lúc lại thất thần, khó mà vui nổi.
Đường Kiều Uyên hối hận không thôi, cảm thấy lúc trưa không nên xuất phủ một mình. Khi đó hắn thấy Phương Tố đang ngủ, không nỡ đánh thức y, đâu ngờ trong thời gian ngắn như thế, lại xảy ra việc khiến y cả ngày tâm tình không yên.
Đường Kiều Uyên không có lòng dạ nào tìm hiểu chân tướng, chỉ hi vọng mau chóng dỗ Phương Tố vui lên, hôm sau đuổi Tần My Uyển đi, mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp.
Hắn kể chuyện thần thoại cho y nghe, dạy y viết chữ, ôm y trước bàn đọc sách chấm mực vẽ tranh, thỉnh thoảng còn vẽ ra mấy con chó con mèo ngây thơ dễ thương. Tuy Phương Tố vẫn luôn nghe nhìn hết sức nghiêm túc, nhưng vẫn không thoải mái lắm.
Đến đêm khuya, rốt cuộc Phương Tố mới thả lỏng được vài phần, rót một chén nước cho người đã nói chuyện cả ngày nhuận giọng, sau đó thổi đèn lên giường, ôm nhau ngủ như mọi khi.
Đường Kiều Uyên mân mê ngón tay hơi lạnh của y, từng câu từng chữ phát ra đều là dỗ y vui vẻ, chỉ là tối nay hắn buồn ngủ hơn mọi khi, Phương Tố biết được nguyên do, nhưng Đường Kiều Uyên lại chẳng hề để ý, giọng nói nhẹ dần, chậm dần.
Phương Tố nghĩ, ngày mai sẽ không thể nghe hắn nói những lời ngọt mềm như thế nữa, y đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, thấp giọng gọi một tiếng: “Kiều Uyên”.
Đường Kiều Uyên chưa ngủ say hoàn toàn, mơ màng đáp lại một tiếng.
“Kiều Uyên…” Phương Tố lại gọi hắn một tiếng, nhẹ giọng nói, “Từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ mai sau sẽ ra sao, sau khi gặp ngươi vẫn chẳng dám nghĩ… Vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân ngươi tốt với ta, hôm nay ta đã biết rồi, không thể cố ý lảng tránh được nữa, rõ ràng phải mất đi tất cả thôi, nhưng mà bỗng dưng lại cảm thấy yên lòng… Không cần thấp thỏm mãi nữa, không cần phải lo được lo mất…”
Người đang trong mộng bất chợt nhíu mày, không biết có phải vì trong vô thức nghe được hay chăng, mơ màng cảm thấy bất an.
Phương Tố nhẹ nhàng day vết nhăn giữa đôi mày hắn, cười nói: “Ngày mai khi ngươi tỉnh lại sẽ không còn khó chịu nữa, tất cả những gì không tốt, để mình ta nhận là được rồi… Nửa tháng tuy ngắn, nhưng đã là đủ cho nửa đời, tất cả những gì ngươi cho ta, ta không thể báo đáp được hết, có lẽ điều duy nhất có thể làm… Đó là bất luận ra sao, đều chung tình với ngươi suốt kiếp…”
Phương Tố nở nụ cười, nhưng giọng nói lại lẩn khuất bất an, ngừng lại hồi lâu, gọi một tiếng “Tướng công” bé xíu, lập tức tự mình cười khẽ một tiếng.
Sau đó không sao nói lên lời, trong lòng đau buồn khôn xiết, chẳng thể nói rõ.
Không biết là ban đêm canh mấy, Đường Kiều Uyên hoàn toàn ngủ say. Mà rốt cuộc, người vẫn luôn thao thức cũng đứng dậy, mặc quần áo, buộc tóc, mang theo cây trâm gỗ trong hộp trang điểm, thừa dịp đêm tối lặng lẽ rời phủ.
Gió lạnh từng cơn, dường như sắp mưa.
Doanh Quyển tư thục phía đông thành Lân Châu, đêm khuya nghe tiếng gõ nơi cửa hông, tiên sinh dạy học khoác áo đi tiếp, mở cửa gỗ ra.
Người ngoài cửa áy náy hỏi: “Đêm khuya quấy rầy tiên sinh rồi… Ta muốn rời khỏi Lân Châu, chẳng hay tiên sinh có thể thu lưu mấy này, đợi ta kiếm đủ lộ phí?”
Gương mặt Uông tiên sinh hiện lên kinh ngạc.
Đêm hè nổi cơn mưa to, quật ầm ầm vào mái ngói.
Chuyện sòng bạc là do Tần My Uyển dựng lên, nên Phương Tố nghĩ Đường Kiều Uyên sẽ về muộn, vì vậy sau khi rời khỏi Phỉ viện thì chầm chậm đi quanh, mãi tới khi không cất nổi bước nữa mới tìm một chỗ trong vườn ngẩn ngơ ngồi xuống.
Trong vườn im ắng, không người qua lại, Phương Tố hồi tưởng từng mẩu chuyện nhỏ quanh nửa tháng này, rốt cuộc không kìm được ý cười bên môi. Sau đó tựa như gác lại mọi suy nghĩ, chỉ không ngừng nhớ về từng lời tâm tình ấm áp của Đường Kiều Uyên, nhớ rõ dáng vẻ hắn dạy mình viết, cảm thấy cũng khá mãn nguyện.
Sống trên đời không nên đòi hỏi nhiều quá, vốn dĩ người và vật đều không thuộc về y, vô duyên vô cớ bị y chiếm dụng nửa tháng, đã là thần phật ban ơn rồi, nếu cứ tham lam vô độ thì sẽ dễ dàng gặp phải báo ứng…
Nghĩ tới thuốc giải trong tay áo, Phương Tố càng sợ báo ứng sẽ đến nhanh hơn. Vốn dĩ mình y chịu đựng là được rồi, nào ngờ lại ập lên cả Đường Kiều Uyên.
Từ nay về sau, dẫu có cô độc thì y cũng chẳng màng, chỉ mong Đường Kiều Uyên bình an vô sự, có lẽ đến một ngày, sẽ mang trái tim không trúng tình độc trao tấm chân tình cho người khác, chưa chắc đã không phải một chuyện vui… Người nọ, ắt hẳn vô cùng may mắn.
Phương Tố càng nghĩ càng xa, nhưng chỉ ngồi chừng nửa khắc, chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã truyền từ ngoài tới. Y ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, đã thấy người ấy đang vội vã đi tới, hai hàng lông mày đang cau lại khiến y đau lòng. Nhưng khi thấy hắn vẫn đang bình yên vô sự, nháy mắt lo lắng đã biến mất, thay vào đó là gương mặt mỉm cười an tâm.
Phương Tố điều chỉnh lại trái tim được sưởi ấm đến nhói đau, đứng dậy chờ đợi, sau khi Đường Kiều Uyên đến gần thì được ôm vào lòng, siết chặt hồi lâu, ghé mặt qua hôn hai cái.
“Có thị nữ tới tìm ta, nói ngươi đi gặp Tần My Uyển một mình” Người ấy xưa nay chẳng sợ bất cứ điều gì, nay trong giọng nói lại mang theo vài phần kinh hãi, còn không dám hỏi dồn dập quá, nhẹ giọng dò hỏi, “Nàng ta có làm gì không, hửm?”
Phương Tố khẽ cười lắc đầu, dỗ dành hắn, nói: “Không có… Sau khi ngươi đi ta tỉnh dậy, một mình hơi chán, đành đi gặp nàng một lát… Hôm qua đã chạm mặt rồi, cũng đâu thể không để ý đến nàng mãi.”
Đường Kiều Uyên vẫn lo lắng trong lòng, hỏi tiếp: “Vậy nàng ta có nói gì khiến ngươi mất vui không?”
“Làm gì có gì.” Để hắn khỏi sinh nghi, Phương Tố cũng không lừa hắn toàn bộ, nửa thật nửa giả trả lời, “Chỉ nói là nàng một lòng hướng về ngươi thôi.”
Đường Kiều Uyên lại tin không hề nghi ngờ, vốn dĩ cũng chẳng định gạt y chuyện này, thở phào nhẹ nhõm nói: “Tố Tố không quan tâm là được rồi, vị biểu muội này của ta phách lối ngang ngược, ngươi đừng thương hại. Có lẽ phải tiếp tục lạnh nhạt cho nàng ta bỏ suy nghĩ đó đi.”
Phương Tố không phản bác, gật đầu cười nhẹ với hắn, trong lòng lại tràn đầy bất đắc dĩ và hụt hẫng, chỉ cảm thấy tình ý trong lòng một số người, đúng là không dễ dàng buông bỏ được.
Kỳ thực, Tần My Uyển như vậy, chẳng phải y cũng tự mình nếm trải rồi ư? Chỉ là tính chất khác nhau một trời một vực, nên hành vi cư xử mới trái ngược mà thôi…
“Kiều Uyên…”
“Ừ?” Đường Kiều Uyên đáp, xoay người dẫn y về chủ viện.
Phương Tố bỏ qua không nhắc đến đề tài vừa rồi nữa, làm như không biết chuyện gì mà hỏi: “Ngươi vừa đi đâu vậy?”
“Đến thành Bắc,” Đường Kiều Uyên nghiêng đầu trả lời, cầm tay y miết nhẹ, “Có người gây chuyện ở sòng bạc.”
Phương Tố lặng lẽ nhìn hắn, nghe hắn tiếp tục kể: “Thường hay có chuyện như thế, kẻ thua cuộc, người say rượu, đều dễ nóng tính, nhưng trong sòng bạc có người quản lý, nên kỳ thực cũng chẳng cần ta tự ra mặt. Vì thế khi nghe nói ngươi tỉnh dậy là ta về ngay.”
Phương Tố biết hắn cố ý nói giảm nói tránh mọi việc, dù sao cũng là Tần My Uyển lập mưu dụ hắn rời phủ, còn tin tưởng chắc chắn rằng có thể níu chân hắn, như vậy dĩ nhiên phiền phức nàng ta gây ra không nhỏ.
Nhưng bất kể như thế, Đường Kiều Uyên vẫn quay trở lại, bất kể có chuyện gì thì cũng thua xa Phương Tố đang ở trong phủ.
Phương Tố không khỏi thất thần, y cảm thấy, phần tình cảm này nếu không phải do “Độc Chung” sinh ra, vậy nhất định sẽ là thứ trân quý nhất thế gian này…
Không, cho dù là bị tình độc mê hoặc tâm trí, y vẫn cảm thấy trân quý khôn cùng, là ý niệm y sẽ cất sâu trong lòng mãi mãi.
“Kiều Uyên, ta có một điều muốn hỏi ngươi…” Phương Tố ngước mắt, khoé mắt hơi cong, hỏi rằng, “Ngươi cứ nghe thử thôi… Đừng nghĩ ngợi nhiều quá.”
“Được, ngươi hỏi đi.” Đường Kiều Uyên nắm tay y lên, khẽ hôn để trấn an, kiên nhẫn chờ đợi.
Phương Tố hỏi: “Giả như ngươi chưa từng quen biết ta, cũng vĩnh viễn không gặp ta, ngươi sẽ thích kiểu người gì?”
Đường Kiều Uyên không ngờ lại chờ được câu hỏi này, cúi đầu cười, không hề do dự trả lời: “Thì thích người có tính cách như ngươi vậy, ngoại hình cũng giống ngươi, tên là Phương Tố, người cũng là Phương Tố.”
Nụ cười tưởng chừng đọng lại trên gương mặt Phương Tố, hai mắt gần như nhoè đi.
Y nghe không chán những lời yêu thương của người ấy, ngay từ ban đầu khi vẫn còn mấy phần sợ hắn, y đã không kháng cự được sự dịu dàng ấy rồi. Thế nên mới nhanh chóng đắm chìm mà không thể kiềm chế.
Nếu có thể ích kỷ hơn, Phương Tố hận không thể tiếp tục nói dối để duy trì tình trạng hiện tại, cuối cùng có thể chết chung với Đường Kiều Uyên cũng tốt.
Nhưng y không thể đưa ra quyết định ấy, chỉ cần vừa nghĩ rằng Đường Kiều Uyên sẽ phát độc bỏ mạng, Phương Tố đã ớn lạnh cả người, chỉ mong có thể chịu tội thay hắn…
Cố gắng che giấu không để lộ bất kì cảm xúc nào, Đường Kiều Uyên thôi cười, đôi mày cau lại không rõ, gần như chắc chắn Tần My Uyển đã làm gì đó khiến Phương Tố suy nghĩ lung tung, đau buồn trong lòng, lập tức hỏi: “Rốt cuộc Tần My Uyển bắt nạt ngươi thế nào?”
Phương Tố vội vàng lắc đầu, kéo tay áo hắn, dường như sợ hắn cứ đào sâu tìm hiểu vấn đề này, đành gượng cười nói: “Không có gì cả, một cô nương như nàng ta sao có thể bắt nạt ta? Ta chỉ nghĩ… Nàng không tốt… Kiều Uyên, nàng không phải người tốt, ngày tháng sau này còn dài, cho dù xảy ra chuyện gì thì ngươi cũng đừng ở gần nàng, cần phải đề phòng… Ngươi…”
Phương Tố dừng lại, đột nhiên chẳng biết nói gì nữa.
Ban đầu Đường Kiều Uyên nghe thì hơi khó hiểu, hắn cúi đầu nhìn đôi mắt lo lắng của y, buồn cười nói: “Tố Tố đang lo cho ta à? Một cô nương như nàng không bắt nạt được ngươi, chẳng lẽ bắt nạt được ta sao?” Hắn cười thở dài, ôm y vào lòng, nói tiếp, “Không biết rốt cuộc nàng ta đã nói những gì khó nghe, tóm lại ngày mai ta sẽ đuổi nàng ta về, nếu nàng ta cố chấp, ta sẽ nghĩ mọi cách để đuổi nàng ta đi, được chưa?”
Thân thể vẫn ấp áp như trước, trái tim đang loạn nhịp của Phương Tố cũng dần bình tĩnh, y giơ tay lên ôm ngược lại hắn, tham lam lưu luyến hồi lâu, không nói gì gật đầu.
Nửa ngày còn lại, Phương Tố ít nói hẳn, có lúc lại thất thần, khó mà vui nổi.
Đường Kiều Uyên hối hận không thôi, cảm thấy lúc trưa không nên xuất phủ một mình. Khi đó hắn thấy Phương Tố đang ngủ, không nỡ đánh thức y, đâu ngờ trong thời gian ngắn như thế, lại xảy ra việc khiến y cả ngày tâm tình không yên.
Đường Kiều Uyên không có lòng dạ nào tìm hiểu chân tướng, chỉ hi vọng mau chóng dỗ Phương Tố vui lên, hôm sau đuổi Tần My Uyển đi, mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp.
Hắn kể chuyện thần thoại cho y nghe, dạy y viết chữ, ôm y trước bàn đọc sách chấm mực vẽ tranh, thỉnh thoảng còn vẽ ra mấy con chó con mèo ngây thơ dễ thương. Tuy Phương Tố vẫn luôn nghe nhìn hết sức nghiêm túc, nhưng vẫn không thoải mái lắm.
Đến đêm khuya, rốt cuộc Phương Tố mới thả lỏng được vài phần, rót một chén nước cho người đã nói chuyện cả ngày nhuận giọng, sau đó thổi đèn lên giường, ôm nhau ngủ như mọi khi.
Đường Kiều Uyên mân mê ngón tay hơi lạnh của y, từng câu từng chữ phát ra đều là dỗ y vui vẻ, chỉ là tối nay hắn buồn ngủ hơn mọi khi, Phương Tố biết được nguyên do, nhưng Đường Kiều Uyên lại chẳng hề để ý, giọng nói nhẹ dần, chậm dần.
Phương Tố nghĩ, ngày mai sẽ không thể nghe hắn nói những lời ngọt mềm như thế nữa, y đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, thấp giọng gọi một tiếng: “Kiều Uyên”.
Đường Kiều Uyên chưa ngủ say hoàn toàn, mơ màng đáp lại một tiếng.
“Kiều Uyên…” Phương Tố lại gọi hắn một tiếng, nhẹ giọng nói, “Từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ mai sau sẽ ra sao, sau khi gặp ngươi vẫn chẳng dám nghĩ… Vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân ngươi tốt với ta, hôm nay ta đã biết rồi, không thể cố ý lảng tránh được nữa, rõ ràng phải mất đi tất cả thôi, nhưng mà bỗng dưng lại cảm thấy yên lòng… Không cần thấp thỏm mãi nữa, không cần phải lo được lo mất…”
Người đang trong mộng bất chợt nhíu mày, không biết có phải vì trong vô thức nghe được hay chăng, mơ màng cảm thấy bất an.
Phương Tố nhẹ nhàng day vết nhăn giữa đôi mày hắn, cười nói: “Ngày mai khi ngươi tỉnh lại sẽ không còn khó chịu nữa, tất cả những gì không tốt, để mình ta nhận là được rồi… Nửa tháng tuy ngắn, nhưng đã là đủ cho nửa đời, tất cả những gì ngươi cho ta, ta không thể báo đáp được hết, có lẽ điều duy nhất có thể làm… Đó là bất luận ra sao, đều chung tình với ngươi suốt kiếp…”
Phương Tố nở nụ cười, nhưng giọng nói lại lẩn khuất bất an, ngừng lại hồi lâu, gọi một tiếng “Tướng công” bé xíu, lập tức tự mình cười khẽ một tiếng.
Sau đó không sao nói lên lời, trong lòng đau buồn khôn xiết, chẳng thể nói rõ.
Không biết là ban đêm canh mấy, Đường Kiều Uyên hoàn toàn ngủ say. Mà rốt cuộc, người vẫn luôn thao thức cũng đứng dậy, mặc quần áo, buộc tóc, mang theo cây trâm gỗ trong hộp trang điểm, thừa dịp đêm tối lặng lẽ rời phủ.
Gió lạnh từng cơn, dường như sắp mưa.
Doanh Quyển tư thục phía đông thành Lân Châu, đêm khuya nghe tiếng gõ nơi cửa hông, tiên sinh dạy học khoác áo đi tiếp, mở cửa gỗ ra.
Người ngoài cửa áy náy hỏi: “Đêm khuya quấy rầy tiên sinh rồi… Ta muốn rời khỏi Lân Châu, chẳng hay tiên sinh có thể thu lưu mấy này, đợi ta kiếm đủ lộ phí?”
Gương mặt Uông tiên sinh hiện lên kinh ngạc.
Đêm hè nổi cơn mưa to, quật ầm ầm vào mái ngói.
Tác giả :
Đỗ Mạo Thái