Đốc Chủ Có Bệnh
Chương 70: Đáy mắt tựa sóng thu
Lúc Thẩm Quyết trở lại, Hạ Hầu Liễm ngồi ở ngưỡng cửa đốt đèn lồng. Phía sau là cánh cửa màu nâu , trên đầu rơi xuống tua rua đèn lồng đỏ thẫm, mềm mại tỏa ánh sáng mơ hồ, hắn ngồi đó như một vết mực nhàn nhạt. Tiếng chuông trên mái hiên vang lên tinh tang, một chuỗi dài phiêu diêu, Hạ Hầu Liễm nghe thấy tiếng bước chân y, ngẩng đầu lên, vẫn là nụ cười ôn hòa đó, ánh sáng nâu đỏ cùng tiếng chuông tung bay như được nghiền nát thành một đạo ánh sáng, hòa tan trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.
Thẩm Quyết chê ngưỡng cửa bẩn, muốn hắn ngồi dưới hành lang nói chuyện.
Hạ Hầu Liễm xách chậu ngồi xuống cạnh Thẩm Quyết, lại lấy cây sậy nhặt lên, dùng đầu ngón tay ép cong. Thẩm Quyết nhìn hắn làm đèn lồng một hồi, cất tiếng hỏi: "Tại sao phải nhắm vào Chu Hạ?"
"Ta thấy không vừa mắt đi." Hạ Hầu Liễm đáp, "Nàng là người của Thái hậu, ngươi cũng không thể làm gì nàng. Thân phận ngươi, đâu thể tùy tiện sỉ vả nữ nhân, " hắn xoay đầu lại cười, "Vậy thì để ta, dù sao ta là lưu manh, nói chuyện không có quy củ như vậy. Nàng chịu thiệt cũng phải ngậm tăm, còn có thể làm gì ta."
Thẩm Quyết "hừ " một tiếng, mặt đầy khinh thường nói: "Ngươi là lo ta chịu thua thiệt? Còn muốn giúp ta hả giận?"
Hạ Hầu Liễm cúi đầu miết miết cây lau, nói: "Không phải lo ngươi thua thiệt, là lo ngươi không vui."
Thẩm Quyết sửng sốt một chút, sau đó nhàn nhạt nói: "Cũng đã quen rồi."
Hạ Hầu Liễm nhìn nóc hành lang hồi lâu, bỗng nhiên nói: "Trước kia lúc ta còn lăn lộn bên ngoài, oai phong mấy năm, ngươi có từng nghe qua? Hiệu Vô Danh Quỷ, còn lên cả 《 Già Lam điểm quỷ bộ 》 ."
Thẩm Quyết hơi có chút khinh bỉ nhìn hắn, "Làm sao, nhàn rỗi không chuyện gì làm, muốn cùng ta ôn lại lịch sự hào hùng sao?"
"Dĩ nhiên không phải, " Hạ Hầu Liễm có chút bất đắc dĩ lầm bầm, "Ta nào dám khoe khoang bên cạnh ngươi? Ta là muốn nói, hồi đó mọi người đều cảm thấy ta đỉnh ta lợi hại, Hoành Ba đao tảo biến giang hồ, người gặp phong hầu. Nhưng thật ra không phải như vậy, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Lúc trên sát tràng bọn họ chết dưới đao của ngươi, buổi tối khi nằm mơ, tất cả sẽ quay lại tìm ngươi, ở bên tai mà gọi tên ngươi. Mà khi đó, ngươi chém nhiều đao thế nào chăng nữa cũng không thể giết chết bọn họ."
Hắn sờ một cái lên vết sẹo bị tên đâm trên tay mình, "Khi đó ta có thói quen đi ngủ ôm Hoành Ba, người khác đều nói ta cảnh giác, ngủ cũng đề phòng ban đêm cừu gia tìm tới cửa. Thật ra thì không phải, ta đề phòng không phải kẻ địch đến từ ngoài cửa, mà là từ trong mộng."
Rõ ràng một thanh niên mới hai mươi tuổi hơn, còn là một thích khách, nhưng đầy miệng thần thần quỷ quỷ như ông già. Thẩm Quyết không biết làm sao, nhưng hiểu lòng hắn, cầm cổ tay của hắn nói: "Đừng sợ. Bây giờ ngươi thay hình đổi dạng, quỷ cũng không tìm được ngươi."
"Cho nên, thật ra oai phong mặt mũi đều là giả." Hạ Hầu Liễm chậm rãi nói, "Thiếu gia, ngươi đối với ta không cần che giấu, ngươi nếu cảm thấy không vui, thì đừng để trong lòng."
Thẩm Quyết hiểu ra người này vòng vo một hồi, rốt cuộc muốn nói cái gì. Thì ra hắn sợ y trong lòng mất hứng, lại không nói. Không vui sao? Đến bây giờ, y sớm đã không còn cảm giác gì. Gặp kịch thì diễn, y đã sớm dấn thân vào. Không những dấn thân, hơn nữa còn dày công tôi luyện, giả có thể bị y diễn thành sự thật, xấu cũng có thể bị y biến thành tốt đẹp. Cái gì là vui hay không vui, đạt được mục đích không phải tốt rồi sao ? Y cau mày, nói: "Đừng cả ngày muối mặn lo cà rốt nhạt, bản thân thái bình rồi liền suy tư cho người khác, ta không cần ngươi bận tâm." Y dừng một chút, lại nói, "Cũng không cần ngươi thông cảm."
Y trước giờ luôn kiêu ngạo, cho dù bị đẩy xuống bùn lầy trần thế, cũng phải cứng rắn thẳng lưng đứng lên. Hạ Hầu Liễm cười một tiếng, không đáp lời y, chỉ nói: "Thiếu gia, chúng ta sau này lúc nào không muốn cười thì đừng cười."
"Làm sao, cảm thấy xấu xí sao?" Thẩm Quyết cười lạnh.
"Không xấu xí, thiếu gia luôn đẹp nhất, làm sao xấu xí được?" Hạ Hầu Liễm đáp, "Chính là nhìn thấy sẽ đau lòng."
Không phải thông cảm, là đau lòng.
Hạ Hầu Liễm hơi nghiêng đầu, khóe mắt chân mày đều là nụ cười nhàn nhạt.
Thẩm Quyết trầm mặc, trong yên tĩnh, y nghe thấy trong lòng ầm ầm một tiếng.
Chính y là cái dạng gì y tự rõ ràng nhất, trèo càng cao, té xuống càng thảm, đâu phải dưới chân một bước ba tấc gạch vàng. Hoặc là Đông Hán đốc chủ cao cao tại thượng vạn người kính ngưỡng, hoặc là tù nhân tóc tai bù xù người khinh chó ghét. Y cẩn thận từng bước, mỗi một bước đều như đi trên băng mỏng.
Ai thèm để ý y ra sao? Hoặc là mong đợi kiếm được chút mỡ màng lợi lộc trên người y, hoặc là mong đợi y ngã đài mình lên mặt. Ai thèm quản y có đau hay không, ngay cả chính y cũng đã quên.
"Đần độn." Thẩm Quyết đáp.
"Đau lòng cho ngươi còn bị ngươi mắng, không có thiên lý a." Hạ Hầu Liễm oán trách một câu, cúi đầu tiếp tục làm đèn lồng. Khung đèn đã đan xong, hắn bắt đầu dán giấy, vẫn là đèn lồng thỏ, nhưng lần này càng lờn càng tròn hơn, lỗ tai giơ thẳng lên, giống như hai cây quạt lá.
Thẩm Quyết yên lặng nhìn hắn chuyên chú, chẳng qua là làm một cái đèn lồng, lại tựa như đang điêu khắc ngọc thạch, mắt cũng không chớp một cái. Hắn luôn nhàm chán như vậy, có mấy đứa trẻ con đến tìm hắn làm đèn lồng, hắn liền làm hết cái này đến cái khác.
Nhưng Thẩm Quyết lại thích nhìn một Hạ Hầu Liễm như vậy, không thể buông bỏ, quyến luyến không thôi.
Y nhìn đôi lông mi dài của Hạ Hầu Liễm, tiệp với mắt, đến sống mũi, gò má rồi đường cong cằm, từng chút từng chút hướng xuống, cho đến đầu ngón tay mảnh mai đang miết giấy. Trong lòng bỗng như có một con yêu ma tỉnh giấc, ở bên tai y thấp giọng khe khẽ.
Ta không cần ngươi đau lòng ta, đồ ngốc. Thẩm Quyết nghĩ, thứ ta cần là ngươi.
Y nâng tay lên, như có như không đặt lên bả vai Hạ Hầu Liễm. Hạ Hầu Liễm cũng không có phản ứng, vẫn mải mê dán tầng giấy thứ hai. Đầu ngón tay trắng nhợt chầm chậm ép xuống. Y cảm giác được đường nét xương cốt ương ngạnh của Hạ Hầu Liễm, còn có vết sẹo lồi lõm năm xưa. Y tỉnh bơ dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, một loại mùi vị mất hồn thực cốt âm thầm dâng lên, so với sự thân thiết trắng trợn càng say lòng người.
Khi Hạ Hầu Liễm dán đến tầng giấy thứ ba. Y nheo mắt lại, chậm rãi xích gần hơn.
"Đại công cáo thành!" Hạ Hầu Liễm bỗng nhiên nói, hắn đem đèn lồng nhấc lên, quơ quơ trước mắt Thẩm Quyết, "Này, cho ngươi."
Thẩm Quyết chậm rãi lui về sau, liếc mắt nhìn đèn lồng trong tay Hạ Hầu Liễm, nói: "Ta cũng không phải là trẻ con."
"Ai ai cũng có phần. Bé có, mà lớn cũng có." Hạ Hầu Liễm đem đèn lồng bỏ vào lòng Thẩm Quyết.
Lúc tay đưa tới, Thẩm Quyết nhìn thấy đầu ngón tay hắn có vết thương, là vì cọ vào cây lau. Vết rách vô cùng bé, lộ ra tia huyết sắc nhàn nhạt.
"Ngươi bị thương."
"Không có gì đáng ngại." Hạ Hầu Liễm lơ đễnh.
Tay Thẩm Quyết để sau vai hắn liền rút về, đầu ngón tay lạnh khẽ quét qua cổ, man mát. Tay từ đầu vai trượt xuống , nắm lấy cổ tay Hạ Hầu Liễm, Hạ Hầu Liễm còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Quyết đã ngậm lấy đầu ngón tay hắn.
Hạ Hầu Liễm: "!"
Trong đầu như nổ tung một tiếng, trống rỗng. Hạ Hầu Liễm theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng Thẩm Quyết chế trụ cổ tay hắn, híp mắt cảnh cáo một cái, sau đó rủ mi, nhẹ nhàng liếm lên đầu ngón tay.
Sự ấm áp ướt mềm bao quanh, nơi vết thương nhỏ nhạy cảm nhất, hắn cảm giác được đầu lưỡi Thẩm Quyết một lần lại một lần lướt qua, tê dại dọc theo ngón tay đi lên từng đợt. Hắn muốn chạy trốn, Thẩm Quyết lại không buông, răng uy hiếp cắn một cái, tựa như hắn dám trốn liền cắn đứt ngón tay, một cảm giác cứng rắn đi lên, bắt đầu từ tay Hạ Hầu Liễm lan ra toàn thân nóng rực.
Đây con mẹ nó là đang làm gì vậy! Hạ Hầu Liễm muốn ngăn y lại, kêu lên: "Thiếu thiếu thiếu thiếu thiếu... !" Hắn choáng váng đến ngu muội, lời ra cũng không rõ, tự cắn đầu lưỡi mình một chút, mới đem chữ "Thiếu gia" nói xong.
Thẩm Quyết rốt cuộc buông tha cho hắn, đôi môi đầy đặn rời khỏi đầu ngón tay, mang theo một sợi tơ nước miếng, Hạ Hầu Liễm nhìn về điểm bạc lấp lánh tiếp giáp giữa đầu ngón tay mình và môi Thẩm Quyết, ánh mắt tựa như đã rỉ sét cứng ngắc, chết cũng không dời đi được.
"Thế nào?" Thẩm Quyết đưa mắt nghi ngờ, làm bộ ngây thơ, "Không còn thấy vết thương nữa rồi đúng không? Không xử lý cẩn thận, một hồi mất mạng thì làm sao?"
Khinh hắn ngu à! Một vết thương cỏn con mà mất mạng, thì hắn làm sao sống đến bây giờ? Hạ Hầu Liễm rống ro trong lòng.
Thẩm Quyết còn nói tiếp: "Lần trước có một phiên tử, hình như là của Tứ Tự Khỏa, bị lưới câu làm rách một đường, trở về mấy ngày thì phát sốt, sau đó liền qua đời."
Thật có chuyện này sao! Hạ Hầu Liễm đứng lên, không dám đối mặt với Thẩm Quyết, xoay người nói: "Ta về nhà nghỉ ngơi, ngày mai gặp!"
Nói xong liền vội vã đi mất, ngay cả giấy da trâu và tre sậy vất trên đất cũng quên thu lại. Thẩm Quyết đưa mắt nhìn hắn rời đi, thấy hắn lúc bước xuống bậc thang hụt chân suýt ngã lộn nhào. Thẩm Quyết dựa vào cột khẽ mỉm cười, đợi Hạ Hầu Liễm biến mất sau cửa, y rủ đôi mắt sâu thẳm, ngón tay sờ lên môi, nụ cười lại càng không chút kiêng kỵ.
Ngón tay Hạ Hầu Liễm rất ngọt, quá mức mỹ vị, hắn còn muốn... nhiều hơn.
Hạ Hầu Liễm chạy như bay về nhà, đóng cửa, tựa vào bên cạnh, cúi đầu nhìn ngón tay mình bị Thẩm Quyết liếm qua. Nước miếng đã khô, mờ nhạt dưới ánh đèn, hắn tựa như lại nhìn thấy đôi môi Thẩm Quyết đang vuốt ve trên ngón tay mình, mà đôi môi đẹp đẽ kia, cong lên một đường nhàn nhạt, không thêm sắc đỏ.
Hắn nghe tiếng mình thở dốc, huyết mạch như từng đợt sóng hậu tri hậu giác vỗ tới, hắn không cần nhìn cũng biết mặt mình đỏ thành cái dạng gì. Vội vàng đi ra sau bếp, múc nước từ giếng, một thùng thùng dội lên người. Nước lạnh như băng xua tan thân thể nóng bỏng, nhưng không thể tan đi hình dáng Thẩm Quyết chiếm cứ trong đầu, đôi môi dính một tia nước miếng, sáng bóng trong suốt, đưa mắt nhìn lên, ánh mắt quyến rũ như tơ.
Thẩm Quyết đúng là đồ yêu tinh! Trị thương thì trị thương, làm sao nhất định phải liếm!
Hạ Hầu Liễm đánh mấy bộ quyền, lại đem đao pháp Già Lam ra từ đầu đến cuối luyện một lần, mệt mỏi hết sức mới trở về phòng ngủ.
——————————————
Cuộc sống bước vào nề nếp, Hạ Hầu Liễm mỗi sáng sớm thức dậy, đánh răng súc miệng, đi đến nha môn ứng mão, nghe bên trên giáo huấn, sau đó cùng Từ Nhã Ngu ra phố, tra án, xử lý sự vụ. Thần Tự Khỏa bọn họ dùng một khoản tiền của nha môn mướn một đám ăn mày, đặc biệt giúp họ tra dò tin tức, cái gì mà nhi tử trưởng của Đại Lý tự khanh vô sinh, đứa bé thê tử sinh ra thực ra của tiểu thúc, hoặc là Trương viên ngoại lại sinh thêm một nữ hài tử, đã là đứa thứ mười hai vẫn không sinh được con trai, mấy chuyện như vậy, không phải là ít.
Hạ Hầu Liễm phụ trách đem mấy thứ vụn vặt linh tinh này chép lại trong hồ sơ, giao cho tư phòng lưu trữ, tư phòng sẽ chọn những thứ họ cảm thấy quan trọng nộp lên cho Thẩm Quyết xem xét. Sau đó chữ Từ Nhã Ngu thấy chữ viết và câu cú của hắn, quyết định đem công việc này giao cho đồng liêu họ Bạch khác.
Làm phiên tử bổng lộc hàng tháng không nhiều, chỉ hai lượng bạc, nhưng có lúc nhận được án, đi tới nhà quan lại lục soát, có thể mò được không ít mỡ. Có một lần nương tử của Lễ bộ Thị lang vô duyên vô cớ nhảy sông, thê tử hắn cùng Thái hậu có quan hệ họ hàng thân thích, nhà ngoại báo án, Thái hậu đem vụ án phát đến Đông Hán.
Vụ án này vừa vặn ở địa bàn Thần Tự Khỏa bọn họ, Từ Nhã Ngu mang Hạ Hầu Liễm cùng mấy người đến cửa tra án. Lễ bộ Thị lang vừa thấy người liền bưng ra một mâm vàng, quy củ để dưới Từ Nhã Ngu. Từ Nhã Ngu cầm ba đĩnh, còn dư lại đều phân phát cho huynh đệ. Đã lâu không thấy vàng, Hạ Hầu Liễm không khỏi có chút cảm khái. Lập tức mở tiệc mời huynh đệ Thần Tự Khỏa, bao một sân ở Chử lầu, lại là gọi thanh quan lại mời cả vợ họ đến, vàng mới vừa tới tay đã dùng hết sạch.
Những ngày này thật yên ổn thái bình, không có chuyện gì phát sinh. Có lúc được ra khỏi nha môn, Từ Nhã Ngu sẽ mời hắn đi đến Vân Tiên Lầu uống rượu, hoặc là kỹ viện nghe khúc. Hắn hỏi trước kia có phải Đông Hán có một phiên tử vì bị lưỡi câu cứa vào tay mà chết không, Từ Nhã Ngu gật đầu nói đúng, lưỡi câu không sạch sẽ, phiên tử kia không chú ý, về nhà phát sốt mấy ngày rồi qua đời. Xem ra là tiểu tử Thẩm Quyết chuyện bé xé ra to, cây sậy làm sao đi so với lưỡi câu?
Qua mấy ngày trở về nha môn ứng mão, không biết sao bên trên biết chuyện, mắng bọn hắn trong kì quốc tang lại đi uống rượu đàn đúm, một người bị phạt ba tháng bổng lộc. Vốn chuyện nhậu nhẹt bên trên đều mắt nhắm mắt mở cho qua, lần này chắc chắn có người ngấm ngầm tố cáo. Từ Nhã Ngu chửi thầm suốt mấy ngày.
Hạ Hầu Liễm không có thu nhập, không thể làm gì khác hơn là đến chỗ Liên Hương ăn cơm chùa.
Tháng sau Hoàng thượng muốn xuất cung dâng hương, Hạ Hầu Liễm liền bận rộn. Dù sao cũng là đế vương xuất hành, hết thảy đều phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Canh phòng trong kinh thành tăng nhiều gấp đôi, khắp nơi tra xét lưu dân, hoặc là tống đại lao, hoặc là lệnh rời kinh. Có lúc đứng ở trên đại lộ nhìn, xem ai lén lút thậm thụt liền tiến lên vặn hỏi một phen, tra xét hộ thiếp lục soát mấy đồng bạc mới cho đi.
Hôm nay Thẩm Quyết ở nhà chuẩn bị xe ngựa, để vào cung. Hạ Hầu Liễm luân phiên trực hộ vệ, cùng chư huynh đệ ở sau xe ngựa chờ.
Trước mặt người khác Thẩm Quyết không thân cận với hắn, y ở Đông Hán uy nghiêm rất cao, luật lệ nghiêm minh, mặc dù thường ôn nhu mà tiếp đãi mọi người, nhưng phong thái ngạo khí vẫn luôn khiến người khác chùn bước. Y không lên tiếng, người bên dưới cũng không dám động đậy. Lúc riêng tư thì tùy ý hơn nhiều, gần đây còn thường kề vai sát cánh với Hạ Hầu Liễm. Hạ Hầu Liễm có lúc không nhịn được nghĩ, dáng vẻ hắn cùng Thẩm Quyết kia có chút giống mấy thoại bản kể về chủ tử tư thông lén lút với người hầu, tư tình sau rèm trướng. Nghĩ nghĩ lại thấy bản thân mình thật buồn nôn.
Thẩm Quyết từ phủ đi ra, Thẩm Vấn Hành chạy bước nhỏ đến trước xe ngựa, đem ghế đỡ kê dưới đất. Hạ Hầu Liễm cùng phiên tử cửa đồng loạt ôm quyền, cung cung kính kính hô một tiếng: "Đốc chủ."
Thẩm Quyết vừa muốn lên xe, một đứa bé chừng tám chín tuổi từ bên tường chạy tới, trong tay giơ một cọng cỏ đuôi chó, liên miệng nói: " Đại ca ca thật anh tuấn! Tặng người bông hoa!"
Một phiên tử ngăn cản nó, mọi người đều mím môi mà cười.
Có phiên tử nói: "Tiểu oa nhi, thứ ngươi cầm là cỏ đuôi chó, cũng không phải là hoa a!"
Đứa bé u mê nhìn tay mình, lại nhìn Thẩm Quyết, nói: "Nhưng ca ca vừa rồi nói đây là hoa mà!"
Thẩm Quyết bỗng nhiên nói: "Cạy tay nó ra!"
Phiên tử biến sắc, vội đem tay nắm cọng cỏ gỡ ra, bên trong giấu một cây châm độc, dưới ánh mặt trời, mũi châm hiện lên màu xanh yêu dị. Đứa bé bỗng nhiên hét rầm lên, liều mạng xông về phía Thẩm Quyết. Hạ Hầu Liễm tiến tới kéo Thẩm Quyết, đem y bảo hộ ở sau lưng, một phiên tử khác đứng ra, đạp đứa bé ngã xuống.
Đứa trẻ bổ nhào vào đất, không nhúc nhích, phiên tử đem nó lật lại, chỉ thấy miệng mắt chảy máu, đã mất mạng.
"Thông ca nhi!" Lại một tiếng thét chói tai, một vị phụ nhân từ đầu hẻm chạy tới, ôm đứa trẻ trên đất kêu khóc, "Ôi Thông ca con ta !Tốt cho ngươi tên Thẩm yêm, nó bất quá là một đứa trẻ, vô tình đụng phải ngươi, ngươi liền lấy mạng nó!"
Đầu hẻm dần có một đám người vây tới, đứng đó chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Thẩm yêm! Ngươi xem mạng người như cỏ rác, trả con lại cho ta! Mọi người mau đến xem a, mau đến xem a! Dưới chân thiên tử, Thẩm Quyết không màng vương pháp, khi dễ bách tính, không có thiên lý a!" Phụ nhân kêu gào, "Đi một tên Ngụy yêm, lại tới tên Thẩm yêm! Không còn đường sống mà!"
Thẩm Quyết lạnh lùng nói: " Người đâu, đem phụ nhân này dẫn đi!"
Phiên tử tới kéo người, phụ nhân tựa như điên loạn, cuối cùng không biết ai đẩy nàng một cái, phụ nhân lảo đảo ngã ra phía sau, đầu đập vào sử tử đã trước của viện Thẩm Quyết, một nhát liền tắt thở.
Thoáng chốc, trước viện Thẩm Quyết phơi thây hai cỗ, chỗ sư tử đá ngồi máu tươi đầm đìa, bách tính xôn xao.