Đốc Chủ Có Bệnh
Chương 36: Bất lưu hành
"Tiểu Liễm —— "
Âm thanh phảng phất từ nơi khe núi xa xăm truyền tới, Hạ Hầu Liễm ngủ mơ mơ màng màng nghe thấy Hạ Hầu Bái gọi. Hắn vuốt mắt từ trên giường ngồi dậy, u mê đẩy cửa ra, gió lạnh bên ngoài ào tới, khiến hắn bất giác giật mình.
"Mẹ? Người về rồi?" Hắn cất tiếng.
Không ai trả lời.
Hắn mở của phòng Hạ Hầu Bái, bên trong vẫn giống hôm qua, không chút vết tích có người đến. trong lòng Hạ Hầu Liễm rốt cuộc hoảng loạn, vội vàng khoác áo chạy đến nhà Thu Diệp.
Thu Diệp đang cho gà ăn, trên chiếc mũ nỉ còn dính vài cọng lông gà. Hạ Hầu Liễm cách hàng rào tre hô: "Sư phụ, mẹ ta vẫn chưa trở lại!"
"Chắc là còn đang nán lại trên đường, Tiểu Liễm, ngươi đừng lo lắng." Thu Diệp ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ta biết, " Hạ Hầu Liễm đáp, "Nhất định là đang trên đường, ta muốn đi đón người, tuyết rơi nhiều vây chặn khắp núi, ta lo mẹ không nhớ đường."
Thu Diệp nhẹ giọng nói: "Đi đi, Tiểu Liễm. Nhớ trước khi đi đến chỗ bát cơm của trụ trì lấy thuốc, không ai cản được ngươi."
Hạ Hầu Liễm nặng nề gật đầu, xoay người chạy.
Sơn tự cũ nát rách rưới, từng cọc gỗ và xà nhà mục rữa để lộ ra những lỗ hổng, không chặn được gió lạnh gào thét trên núi, chỉ có thể mặc cho chúng cuốn vào Thiên vương điện. Tăng nhân mặc hắc y ngồi xếp bằng bên dưới chân tượng phật đen nhánh, đầu ngón tay kẹp cây gậy như có như không gõ xuống con cá gỗ. Hạ Hầu Liễm rón rén đến gần sau lưng trụ trì, vươn tay thò vào chén cơm bên cạnh chiếc đệm hương bồ, bên trong chứa đầy viên thuốc đen thui.
Thuốc không nhiều không ít, vừa đủ cho số lượng thích khách hiện có. Hạ Hầu Liễm cầm hai viên, lặng lẽ lui về phía sau. Chờ lúc hắn ra khỏi Thiên Vương điện, trụ trì mới tựa như vừa tỉnh ngủ mở mắt ra, lật một tờ kinh văn.
Hạ Hầu Liễm lấy trộm con ngựa già và bầu rượu của Đoàn thúc, đeo túi vải, một người chầm chầm vượt qua tầng tầng gió tuyết, xuống núi. Không ai biết hắn làm thế nào ra khỏi núi, chỉ biết khi hắn xuất hiện dưới chân núi, đã biến thành một người tuyết, thôn dân mới nhìn còn tưởng hắn là thần tiên trong núi tuyết.
Ngựa già đã thoi thóp, Hạ Hầu Liễm đổi một con ngựa khác, ngày đêm thần tốc, chạy thẳng tới Liễu Châu.
Liễu Châu cũng không quá lớn, từ nam đến bắc cách một trăm năm mươi trượng. Lúc Hạ Hầu Liễm đến trời vừa sáng sớm, xuống ngựa ở cửa thành, mở bản đồ tìm gián điệp.
Già lam cài ở Liễu Châu năm gián điệp. Mỗi một gián điệp quản một hang ổ, đám thích khách hay gọi là dịch quán, là nơi cho họ nghỉ chân. Hang ổ thưởng chính là nhà của gián điệp, có nơi thì là hầm trú ẩn, có nơi thì là mật thất phía sau tủ quầy. Gián điệp bề ngoài là dân thường, có người thậm chí gia cảnh nghèo khó, nhưng khi đẩy ra cánh cửa gián điệp, thì sẽ nhìn thấy bên trong trải thảm la sát, trên tường khảm dạ minh châu để chiếu sáng, đến cái bô cũng làm bằng vàng, hang ổ ở kinh thành thậm chí còn cung cấp cả kĩ nữ diêm dúa lòe loẹt đi theo.
Trụ trì keo kiệt đến mức sơn tự nát thành như vậy cũng không tu bổ, nhưng lại đem hang ổ bày đến nguy nga lộng lẫy, chỉ vì để cho thích khách có thể đạt đến trạng thái tốt nhất, thuận lợi vung xuống một đao tuyệt mệnh như trong kế hoạch.
Hạ Hầu Bái bình thường không bao giờ đặt chân đến hang ổ. Nàng chê nơi đó chật hẹp, không thông thoáng, mà gián điệp làm thức ăn lại không hợp khẩu vị. Mỗi năm nàng đều tới chỗ Thu Diệp đánh cướp mặt nạ da người, sau đó không chút kiêng kỵ ở khách điếm hạng nhất trong thành, tới tửu lâu cao cấp nhất ăn cơm uống rượu, lúc hứng thú lên còn đánh nhau một trận tập thể với mấy con ma men. Hạ Hầu Bái là một thích khách độc hành, nhưng lại thích ở nơi đông người. Khi nhỏ Hạ Hầu Liễm còn được nàng mang theo xuống núi, nàng thường xuyên dẫn hắn đi hội miếu nghe hí, đi kỹ quán nghe khúc. Hạ Hầu Liễm bé xíu bị các cô nương ôm vào trong ngực trêu chọc, bộ ngực tròn trịa cùng mùi hương nức mũi khiến hắn choáng đầu hoa mắt.
Hạ Hầu Liễm đi từ kĩ viện phía nam thành tới của tiệm son phấn phía đông thành, lại từ đông thành đi tới nghĩa trang ở phía tây, hỏi toàn bộ các gián điệp một lần, quả nhiên, tất cả mọi người đều nói không gặp qua Già Lâu La.
Hạ Hầu Liễm vừa tìm được nơi nàng ở qua, chưởng quỹ nói nàng thanh toán ba tháng tiền phòng, nhưng chỉ ở nửa tháng. Chưởng quỹ không giữ phòng, lại cho khách quan khác thuê.
Nàng vẫn là không mang trợ thủ, Hạ Hầu Liễm tức giân đạp chân lên tường, lần này một tia đầu mối cũng không còn. Nàng không xin phía trên sắp xếp trợ thủ lúc ám sát, thìphía trên cũng sẽ không phái người, hơn nữa nàng lại không đặt chân đến chỗ gián điệp, nên gián điệp ở Liễu Châu cũng không biết hành tung nàng.
Có lẽ người đã ra khỏi thành, vừa vặn đúng lúc hắn tới mà bỏ lỡ ờ đâu đó. Hạ Hầu Liễm xách bọc quần áo đi trên đường, tới gần xế trưa, người nhiều hơn, người buôn kẻ bán gánh thúng mủng tới tới lui lui, giọng vang ồn ã. Còn có người đẩy xe phân, đem từng thùng từng thùng đặt bên bờ sông, hướng miệng thùng đổ xuống, nước sông kêu ào ào, thoáng cái đã sạch sẽ. Kẻ dắt con, kẻ kéo vợ, người mặc kim tiền, kẻ mang ngân châm, lại kẻ chân trần... Giang hồ nườm nượp.
Hạ Hầu Liễm đi tới phía bắc thành, nơi này sáng sớm bán bánh bao màn thầu, buổi trưa bán canh bột gạo, còn một số thứ lặt vặt khác, là nơi náo nhiệt nhất Liễu Châu Thành. Phía trước có một đám người vây quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ không biết đang nhìn cái gì, Hạ Hầu Liễm đi tới bên cạnh liếc một cái, là một cỗ tử thi đã bốc mùi, thịt cũng thối rữa hết, vài con dòi bọ vàng vàng bạch bạch từ trong thịt bò ra ngoài, ruồi ong ong bay quanh.
Hạ Hầu Liễm vội vàng tránh đi, buồn nôn tới mức cơm cũng không muốn ăn.
Buổi chiều, Hạ Hầu Liễm đi tới cổng Kinh Đao sơn trang xem xét, thấy sơn trang hết thảy đều rất bình thường, hai hung thần ác sát giữ cửa, không có treo bạch phiên, cũng không có dấu hiệu làm tang sự, Hạ Hầu Liễm lạnh ngắt trong lòng. Hắn hỏi khắp nơi Kinh Đao sơn trang gần đây có đại sự gì không, trăm họ giam miệng không nói, tựa như nhắc tới sơn trang thì mất mạng.
Hạ Hầu Bái không thể nghi ngờ là đã thất thủ, nhưng nàng đi đâu rồi chứ? Hoặc là bị thương, không có cách nào đi đường, không làm gì khác hơn là tạm trốn một chỗ. Hạ Hầu Liễm bắt đầu lo lắng nhiều hơn.
Lần thứ hai đi qua cỗ tử thi kia, Hạ Hầu Liễm lúc này đã có kinh nghiệm, che mũi đi vòng thật nhanh .
Nếu như nàng bị thương, sao không tìm tới chỗ gián điệp để dưỡng thương? Nếu nàng không bị thương, thì đã rời đi, trên đường hắn đã bỏ lỡ, nói không chừng lúc này đã về đến Già Lam, ngủ khì khì ở nhà rồi. Hạ Hầu Liễm đi dịch quán gửi một phong thư cho thôn dân ở chân núi Già Lam, hỏi bọn họ có nhìn thấy Hạ Hầu Bái trở về hay không.
Mặt trời ngả về tây, màu vàng nặng nề rọi xuống những phiến đá trải đường, rêu xanh dày đặc tỏa sáng lấp lánh. Hạ Hầu Liễm đi một ngày, chân cũng mỏi nhừ, tùy tiện nhặt mảnh gỗ ngồi xuống, móc bình nước trong túi vải ra uống một hớp. Nơi này đúng lúc là đường phố bắc thành, chạng vạng tối người giải tán hết, sạp nhỏ chỉ còn lại cái giá lẻ loi, dưới đất còn vài cái kẹo hồ lô bọn trẻ con làm rơi, bị gió thổi lăn lổn ngổn.
Tử thi rốt cuộc không còn ai bên cạnh, nằm lẻ loi trên đường chính, quần áo lam lũ, đầu bù mặt dơ bẩn, Hạ Hầu Liễm cảm thấy có chút đáng thương.
Đầu thân cắt lìa, tay trái cũng đứt gãy, không biết bị ai luồn sợi dây, treo trên cái cổ trống không. Đầu thì rũ ở một bên, Hạ Hầu Liễm nhớ nó vốn dĩ không ở chỗ đó, đoán chừng đã bị ai đá. Giờ phút này mặt vừa vặn hướng về phía Hạ Hầu Liễm, hai hốc mắt trống rỗng nhìn về phương hắn.
Màu vàng nắng chiều tràn khắp phố, nhuộm lên cả cỗ thi kia một tầng vàng mong mỏng. Hạ Hầu Liễm trầm mặc mặt đối mặt, bỗng nhiên cảm giác trên má lành lạnh, Hạ Hầu Liễm lau mặt, không biết mình đã khóc từ lúc nào.
Quỷ thần xui khiến, Hạ Hầu Liễm đứng lên, từng bước đi về phía cỗ thi. Cái đầu kia rõ ràng sẽ không động, nhưng Hạ Hầu Liễm cảm thấy, hai cái hốc mắt to trống rỗng kia một mực nhìn mình, nhìn mình từng bước một đến gần, cuối cùng ngừng ở bên người hắn.
Hạ Hầu Liễm hất mái tóc đuôi sam bẩn thỉu che trên mặt tử thi, gương mặt đó đã rách rưới không nhìn nổi, khẳng định đã từng bị rạch bằng rất nhiều nhát đao. Là ai lại có thâm cừu đại hận lớn đến như vậy? Nếu vứt xác ra phố là vì muốn làm nhục người này thì vì sao phải hủy đi dung nhan của hắn.
Vết đao chém trên người vô số, vai bị ghim nát tới tận xương, xương vỡ thành từng khối, sâu bọ từ trong đám thịt nát như bùn chui ra, ngọ nguậy ở đầu ngón tay Hạ Hầu Liễm.
Người này rốt cuộc là ai?
Hạ Hầu Liễm có chút sợ hãi, hắn muốn đứng đứng dậy rời đi, nhưng phảng phất có một cánh tay áp trên bả vai, khiến hắn không thể nhúc nhích.
Trong nháy mắt tiếp theo, không biết sao ánh mắt hắn lại rơi vào vạt áo tan tành của thi thể.
Đó là chiếc áo gai vải thô bình thường nhất, màu đen, vạt áo khâu không tốt, đường kim lộn xộn, thậm chí có đường may còn xiên xẹo ra ngoài, có thể nhìn ra tay nghề của nghệ nhân may áo còn chưa qua cửa.
Hạ Hầu Liễm vừa nhìn vạt áo, đầu óc liền trống rỗng. Một khắc ấy, hắn tựa như mất hết mọi giác quan, không nghe được bất kỳ thanh âm nào, cũng không nhìn thấy bất kì thứ gì khác, hết thảy đều trôi ra xa, hắn chỉ nhìn được một mảnh áo đơn bạc.
Đó chính đường chỉ hắn tự tay khâu.
Hạ Hầu Bái không biết vá quần áo, để cho nàng vá, cái lỗ cũ liền lại, thì rách thêm lỗ mới. Cuộc sống vội vã, Hạ Hầu Liễm không thể làm gì khác hơn là tự mình cầm kim chỉ, vải vóc, khâu quần áo, thậm chí thêu hoa, đều là hắn tự làm. Bộ quần áo này là hắn làm mùa thu năm ngoái, Hạ Hầu Bái than phiền quần áo cũ đã rách hỏng, mặt dày mày dạn muốn Hạ Hầu Liễm khâu cho nàng một bộ, còn vô sỉ nói, người ngoài làm mặc không quen, y phục do nhi tử mình khâu mới thân thiết.
Thật là lừa người đi. Hắn nhất định nhìn lầm rồi, y phục hắn làm, sao lại ở trên một người không quen biết ? Mẹ hắn nhất định còn đang ở một nơi nào đó chờ hắn đi tìm nàng, nhất định, nhất định!
Hạ Hầu Liễm dùng sức che miệng lại, không để cho tiếng nghẹn ngào từ trong cổ họng tràn ra. Nhưng lệ không ngừng tuôn xuống, rơi trên tay, giống như đóng từng cái dấu nóng bỏng.
Hắn bỗng nhiên nhận ra. Hình tướng không toàn vẹn, nhưng trên hài cốt còn lưu lại bóng dáng Hạ Hầu Bái. Hắn ý thức được, cỗ thi thể xấu xí kia, thuộc về mẹ mình.
Bi ai không thốt ra lời đè trên vai, như hai tảng đá nặng nề. Thống khổ thê lương chảy khắp huyết mạch, hắn muốn gầm lên, muốn gào thét, nhưng há miệng, chỉ có tiếng khóc tỉ tê. Tay hắn run run ôm lấy thi thể Hạ Hầu Bái, nàng nhẹ như mây, tựa như đụng nhẹ sẽ vỡ nát. Mà nàng đúng là vỡ nát thật, thịt thối rữa cùng xương không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Hắn cơ hồ tưởng tượng ra, từng trường đao từng trường đao ghim vào cơ thể nàng, đến mức nào mà chém nát cả xương. Hắn cơ hồ có thể thấy cái đêm ác mộng ấy, đầu Già Lâu La rơi trên đất.
Đầu hắn loạn một mảnh, lúc thì khi còn bé Hạ Hầu Bái cướp miếng khoai lang đỏ của hắn, lúc thì là bóng lưng nàng đen nhanh như cành liễu đơn độc trong đêm mưa Lục phủ, một hồi lại là nụ cười tùy tiện khi nàng vung đao. Cuối cùng, tất cả âm dung tiếu mạo đều rơi vào cỗ hủ thi đã tựa như bùn sình, hết thảy quy về tĩnh lặng bất diệt.
Thống khổ cứa đứt tim gan, ngực giống như muốn nứt ra, bên trong có dòng nham thạch nóng bỏng không ngừng tuôn trào. Hạ Hầu Liễm quỵ xuống đất, thất thanh khóc lóc.
Cuối phố vang lên tiếng bước chân nặng nề, mặt đất đều tựa như chấn động. Hạ Hầu Liễm ngẩng đầu, thấy một nam nhân cưỡi ngựa chạy tới, sau lưng vây quanh môn đồ đông tựa sơn hải. Bọn chúng đeo Thích gia đao dài ba thước, chân trái đồng thời đạp xuống, chân phải lại đồng thời nâng lên, nghiêm chỉnh như quân đội.
Là hắn giết mẹ!
Hạ Hầu Liễm buông xuống thi thể Hạ Hầu Bái, rút đao ra khỏi vỏ, lạc giọng rống to.
Khoảnh khắc ấy, hắn là tuyệt địa cô lang, con sói con mất đi người thân yêu nhất, hướng về phía địch nhân nhe răng nanh sắc bén. Hắn thở dốc, phổi giống cái lò bễ cũ nát, lưỡi đao lạnh như băng chiếu lên đôi mắt đầy tơ máu.
Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn!
Ý niệm điên cuồng như lửa cháy, long xà giận dữ trong mạch máu cuồng trào. Hạ Hầu Liễm xách đao, hướng về phía gã đàn ông kia báo thù.
Nhưng, đang lúc hắn bước ra bước đầu tiên, chuẩn bị xông về kẻ thù, sau gáy bị đánh một kích. Thân thể mất toàn bộ sức lực, hắn lập tức xụi lơ xuống. Hắn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm kia người đàn ông, râu tóc muối tiêu, mặt mũi như đao khắc.
Khí lực không thể khống chế mà mất đi, cuối cùng ngay cả mí mắt đều nặng như ngàn cân, hắn không cam lòng nhắm mắt.
Thế giới này, một thoáng chỉ còn lại mảnh tối mông lung.