Đốc Chủ Có Bệnh
Chương 105: Bích huyết mai hoa
Hạt mưa nhỏ tí tách xuống mái ngói, một mảnh trong trẻo vang lên. Mà trong phòng lại tĩnh lặng, ban đêm rét buốt, xung quanh như kết băng hàn, ánh nến mông lung trước mắt, ngọn nến nhỏ giọt xuống giá sứ, trùng điệp lên nhau tạo thành một đóa hoa mai. Rời khỏi Thẩm Quyết hắn còn có thể đi đâu? Nơi có người mới gọi là nhà, không có Thẩm Quyết hắn sẽ không còn nhà , hắn lại trở về với thân phận lục bình trôi nổi.
Hạ Hầu Liễm rũ đầu, buông lỏng cổ tay Thẩm Quyết, tim cứ thế chìm xuống, như rơi vào một miệng giếng sâu không thấy đáy.
Nhưng mà, một khắc khi vừa buông tay, tay hắn lại lần nữa bị giữ lấy.
Hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Quyết.
"Hạ Hầu Liễm, " Thẩm Quyết gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi có bệnh sao?"
Y xoay người lại, từng bước từng bước áp sát gần Hạ Hầu Liễm, ánh nến âm u chiếu lên gương mặt y, phản chiếu vẻ băng lạnh liễm diễm. Hạ Hầu Liễm bị y bức về phía sau, dần dần không còn đường lui, lưng đã chạm đến tủ đứng, then đồng đâm vào thắt lưng hắn, ngâm ngẩm đau. Thẩm Quyết túm áo hắn, cắn răng nói: "Ẻo lả? Đại tiểu thư? Hạ Hầu Liễm, ngươi lại có thể nghĩ thành như thế!"
Thẩm Quyết cách hắn quá gần, cơ hồ mặt dán vào mặt, hắn thậm chí có thể cảm giác được hô hấp ấm áp của Thẩm Quyết. Hắn không dám nhìn thẳng vào y, mỗi một ánh mắt tràn ngập hận ý của Thẩm Quyết đều khiến hắn đau đớn muốn chết.
Hắn khàn khàn mở miệng: "Thiếu gia, ta không có nơi nào để đi, ngươi giết ta đi."
Hắn từ từ nhắm hai mắt chờ Thẩm Quyết xuống tay, phút chốc ấy như kéo dài vô hạn. Ngoài cửa sổ gió đêm phần phật, cành cây thi nhau xào xạc. Giữa một mảnh tịch mịch phong vũ đan xen ấy, cằm Hạ Hầu Liễm bỗng nhiên bị Thẩm Quyết nắm lấy, bị cưỡng ép ngẩng đầu lên, trên môi phủ xuống một cảm giác ấm áp.
Hạ Hầu Liễm mở to hai mắt, con ngươi thu lại cơ hồ chỉ còn một đường mảnh.
Điều hắn chờ được không phải sự kết liễu, hắn chờ được một nụ hôn.
Trong nháy mắt, mọi âm thanh đều ngưng lại.
Đó là một loại xúc cảm mềm mại mà ấm áp, nhẹ nhàng giày vò , như là muốn thăm dò, lại như vỗ về. Hai cánh môi hắn bị Thẩm Quyết ngậm lấy vuốt ve, hết sức ôn nhu, là tâm tư cất giấu đã nhiều năm . Đầu óc hắn trống rỗng, cả người giống bị trúng định thân chú ngây ngốc đứng đó. Thẩm Quyết vẫn tiếp tục, đầu lưỡi nóng bỏng tách môi Hạ Hầu Liễm, lập tức dò xét tiến vào. Hạ Hầu Liễm giật mình phản ứng lại, theo bản năng muốn lui về phía sau, ót đập lên cửa tủ, đánh "choang" một tiếng.
Thẩm Quyết vẫn không buông tha một tay ôm thắt lưng, một tay đè giữ gáy hắn, vừa như kiềm chế lại vừa như trấn an, tay y nhẹ nhẹ xoa gáy hắn, đầu lưỡi lại không kiêng nể mà xâm nhập. Hạ Hầu Liễm chưa từng trải qua chuyện như vậy, sống hai mươi lăm năm, miệng chỉ để nói chuyện uống rượu ăn thịt, chưa từng làm việc khác. Hắn muốn giãy dụa phản kháng, nhưng trong lòng lại khát vọng. Tư vị này thật tiêu hồn thực cốt, còn khiến người ta trầm mê hơn cả rượu.
Hắn bị hôn đến ngạt thở, đến tận khi hai chân run rẩy cả người lảo đảo Thẩm Quyết mới buông tha. Dưới ngọn đèn dầu hai người bốn mắt nhìn nhau, da mặt cả hai đều đỏ như bị bàn ủi thiêu đốt. Hạ Hầu Liễm nhìn đôi môi đào lý tươi đẹp của Thẩm Quyết, đầu óc lại nổ ầm ầm một tiếng, toàn thân trên dưới nhiệt huyết sôi trào.
"Thiếu thiếu thiếu thiếu thiếu. . . . . ." Hắn hồi hộp đến mức đầu lưỡi cũng xoắn vào, không nói được ra câu hoàn chỉnh.
Thẩm Quyết lại trấn định như thường, y vừa thấy hạnh phúc lại vừa thấy đắng chát, vòng vo lâu như vậy, hóa ra Hạ Hầu Liễm cũng thích y. Thiên ý thật sự thích bỡn cợt lòng người, đem bọn họ dằn vặt tới mức máu chảy đầm đìa mới vui sướng. Dưới ngọn đèn y cẩn thận nhìn ngắm Hạ Hầu Liễm, lúc này mới thấy vết thương trên trán hắn. Hắn dập đầu quá thành khẩn, trên trán thủng một lỗ to bằng đầu ngón tay, cũng không biết có để lại sẹo hay không. Thẩm Quyết thổi mấy hơi, hỏi hắn: "Có đau không?"
Hạ Hầu Liễm cả buổi mới hồi phục tinh thần, hắn cảm thấy nụ hôn kia như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, đập cho hắn hồn lìa khỏi xác. Thật khó khăn mới ổn định trở lại, Thẩm Quyết thổi mấy hơi thở, lại làm hắn khó lòng kìm chế. Hắn bắt lấy tay Thẩm Quyết, dùng sức thở hổn hển , nói: "Thiếu gia ngươi không ấm đầu đi? Ngươi. . . . . . Ngươi thích ta?"
Một câu như vậy mà nói rõ to, Thẩm Quyết rốt cục cũng đỏ mặt, đưa mắt đi hướng khác, khụ một tiếng đáp: "Ngươi có mắt không biết tự mình nhìn sao? Hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm, còn hỏi câu này."
"Bắt đầu từ khi nào?" Hạ Hầu Liễm lại thẳng thắn mà hỏi.
Cái này muốn Thẩm Quyết trả lời ra sao? Chẳng lẽ nói ngay từ nhỏ đã có tâm tư rồi sao. Thẩm Quyết oán giận lườm hắn một cái, xoay người nói: "Khi nào cái gì, ta nào biết được, tóm lại khẳng định muộn hơn ngươi."
Hạ Hầu Liễm nửa ngày không hé răng, Thẩm Quyết quay mắt trộm liếc hắn, dáng vẻ như không được vui, trong lòng đấu tranh vài lần, mới quay đầu không tình nguyện mà nói: "Có lẽ cũng không muộn hơn là bao."
"Thiếu gia. . . . . ." Hạ Hầu Liễm cúi đầu gọi y, "Hay là chuyện hôm nay, ngươi hãy quên đi."
Lời này như sấm sét giữa trời quang, y mạnh mẽ xoay người, ấn Hạ Hầu Liễm vào góc tường, khóe mắt dữ tợn, "Ngươi có ý gì?"
Hạ Hầu Liễm lẳng lặng nhìn y, thấp giọng nói: "Trái với luân thường đạo lý, không tốt cho ngươi."
". . . . . ." Vẻ dữ tợn trong mắt Thẩm Quyết chậm rãi tan biến, trầm mặc thật lâu mới thở dài một hơi. Tên Hạ Hầu Liễm này, tuổi còn trẻ nhưng lại giống như mấy mụ già, đầu óc chứa toàn quan niệm cổ hủ. Già Lam lại dưỡng ra một đứa trẻ như vậy cũng thật kì quái , Thẩm Quyết hoãn khẩu khí, hỏi: "Vậy chuyện vừa rồi trên giường, ngươi cũng tính quên luôn?"
Hạ Hầu Liễm cả người cứng đờ, hai giọt máu lúc trước nhìn thấy trên đệm giống như hai cây kim, đâm thẳng vào lòng hắn.
Thẩm Quyết rũ mi, trong giọng mang theo ai oán, "A Liễm, ngươi có được thân thể ta, giờ muốn chạy sao?"
Hạ Hầu Liễm vội đáp: "Ta không phải có ý đó!"
"Vậy ngươi có ý gì?"
Mặt Hạ Hầu Liễm đỏ như chui ra từ bếp lò, hắn nói vòng vo một chút, hỏi, "Ngươi, ngươi nơi đó còn đau không?"
Thẩm Quyết biết chuyện bọn họ xem như thành, đời này Hạ Hầu Liễm muốn trốn cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay y. Y rũ mắt giúp Hạ Hầu Liễm sửa sang lại xiêm áo, ướt nhèm nhẹp, là vừa rồi ngâm trong nước mưa, y nói: "Không việc gì, ngược lại là ngươi, mặc đồ ướt sũng, cẩn thận cảm lạnh, đi, đem ngươi quay về thay y phục."
"Thiếu gia, " Hạ Hầu Liễm vẫn lặng yên bất động, giữ chặt tay áo y, bình tĩnh nhìn vào mắt y, "Ngươi phải nghĩ cho kĩ, theo ta, sẽ phải chịu ủy khuất."
Tim Thẩm Quyết có chút loạn nhịp, thần sắc Hạ Hầu Liễm dưới ánh đèn thật trịnh trọng, y lúc này mới hiểu được vì sao biết bọn họ lưỡng tình tương duyệt Hạ Hầu Liễm vẫn không có chút vui mừng, hắn không phải đầu óc cổ hủ, chậm tiêu..
Hắn là sợ y chịu ủy khuất.
"Không ủy khuất, " Con ngươi Thẩm Quyết đều ấm áp ý xuân, "Không ủy khuất chút nào."
Hạ Hầu Liễm kéo tay y xuống, nói: "Ủy khuất ngay trước mắt. Thiếu gia, ngươi theo ta, không có kiệu tám người khiêng, cũng không có tiệc rượu ba ngày ba đêm. Chúng ta là nam nhi, ngươi lại là đốc chủ, ngàn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi, càng không thể đem chuyện này tuyên cáo ra ngoài. Nhưng mà. . . . . ." Hạ Hầu Liễm vén sợi tóc mai ra sau tai lộ gò má trơn bóng, "Ta khẳng định sẽ đối tốt với ngươi. Ngày mai chúng ta liền tới từ đường bái nương ta và Lan cô, đem chuyện này nói với họ, sau đó chọn ngày tốt làm một bàn rượu, từ nay về sau, ngươi đó là tức phụ Hạ Hầu Liễm ta cưới hỏi đàng hoàng."
Thẩm Quyết: ". . . . . ."
Y quả thực không biết nên cao hứng hay ưu sầu. Chuyện này làm y khó xử, nên làm thế nào để Hạ Hầu Liễm cam tâm tình nguyện theo y. Y ngàn vạn lần không ngờ thật vất vả theo đuổi mới có thể rước tức phụ về tay , lại còn phải nghĩ cách khiến hắn chấp nhận thân phận tức phụ của mình. Có lẽ cần chọn thời cơ làm hắn, khiến hắn nhận được hứng thú, sẽ tự giác quy thuận .
Hạ Hầu Liễm còn đang mải liên miên, "Chúng ta có thể tìm Liên Hương tỷ giúp làm bà mối, ta sẽ đặt mua sính lễ và hôn thú, tam môi lục sính liền đầy đủ. . . . . ."
Thẩm Quyết khụ một tiếng, nói: "Chuyện tế bái vẫn thư thư một chút, ta sợ lão nhân gia nương ngươi sẽ chịu đả kích."
"Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta cảm thấy nàng rất thích ngươi, bằng không lúc trước cũng không thể vừa gặp mặt liền cho ngươi Tĩnh Thiết." Hạ Hầu Liễm cười cười, nói, "Huống hồ nàng không đồng ý cũng không làm gì được, nhiều nhất báo mộng đến mắng ta hai câu."
Thẩm Quyết nghĩ lão nhân gia nếu báo mộng thì sẽ đến mắng y.
"Còn nữa, thiếu gia, ngươi cũng nên đổi cách xưng hô gọi nương đi ." Tiếng Hạ Hầu Liễm nhẹ nhàng, giống như sợ y thấy đường đột. .
Thẩm Quyết ngượng ngùng, gật đầu ừ một tiếng, nhìn môi Hạ Hầu Liễm trắng bệch, có lẽ do quỳ quá lâu dưới mưa, lạnh hỏng rồi . Y hất áo tuyệt thân đi ra ngoài, nói: "Chuyện cưới xin để mai hẵng nói, đi, mau về thay y phục, đợi lát nữa cảm lạnh rồi tính sao."
Hạ Hầu Liễm đáp ứng, cất bước muốn đuổi theo, đầu bỗng nhiên choáng váng, hắn nghĩ xong rồi xong rồi , mấy trăm năm không bị bệnh, tối nay lại trúng chiêu. Hắn dựa vào tủ đứng thở hổn hển, chân đột nhiên mềm nhũn, hắn lúc này mới phát giác có gì đó không đúng, hai má chảy xuống hai dòng chất lỏng ấm áp, mờ mịt lấy tay chà lên, đã thấy đầy tay máu tươi, hắn lấp tức ngây ngẩn .
Vượt qua cánh cửa, Hạ Hầu Liễm không đuổi kịp, Thẩm Quyết nhíu mi, quay lại tìm hắn, "Sao còn không. . . . . ." Lời vừa cất lên liền im bặt, Hạ Hầu Liễm đứng trong phòng lưng dựa bên tủ đưa tay bụm lấy mặt, máu tươi từng giọt theo khe hở chảy xuống, nhỏ xuống mặt đất, tạo thành từng chấm đỏ. Mắt y cũng chảy máu, kéo ra thành hai đường trên gương mắt, dưới ánh nến phản chiếu, dáng vẻ vô cùng đáng sợ.
Hạ Hầu Liễm miễn cưỡng đứng đó, chân hoàn toàn không thể khống chế , thân mình dựa vào tủ trượt dần xuống, Thẩm Quyết lao đến ôm lấy hắn, sợ tới mức hồn phi phách tán.
"A Liễm, ngươi làm sao vậy, đây là có chuyện gì?"
Hạ Hầu Liễm muốn nói, cổ họng lại bị máu ngăn lại, nói không nên lời. Tứ chi càng ngày càng tê dại, giống như có gánh nặng ngàn cân, không còn chút sức ực. Tầm nhìn ngày càng mơ hồ, tiếng Thẩm Quyết gọi hắn cũng ngày một xa, giống như cả người đều chìm vào trong nước, hết thảy đều cách hắn một tầng, hắn càng rơi càng sâu.
Trong mơ hồ, hắn nghe thấy một tiếng gọi đã rất lâu chưa được nghe, vạn phần xa xôi, như cách một bờ sông, từ ranh giới giữa cõi sinh và diệt truyền đến.
"Tiểu Liễm ——"
————
Bách Lý Diên thò tay sờ trán Trì Yếm, hắn cuộn trong chăn nhắm nghiền hai mắt, hé ra gương mặt nhợt nhạt như điêu khắc từ băng, lông mi đổ bóng xuống gò má, tạo thành một vẻ tiều tụy nói không lên lời.
"Ca ca lúc dùng thuốc đều thật yên tĩnh, tuyệt không giống đám thích khách xung quanh, nổi điên nổi khùng, khóc lóc om sòm." Bách Lý Diên chống cằm nhìn dung mạo Trì Yếm đang ngủ, "Cực lạc quả sẽ khiến con người sinh ra ảo giác, ngươi nói hắn sẽ thấy cái gì? Đoạn tiên sinh."
Bên ngoài mới vừa mưa, mặt đất phản chiếu ánh sáng lấp loáng. Đoạn Cửu nhìn bầu trời đêm tối đen, yên lặng không cất tiếng.
"Ngươi đang đợi cái gì?" Bách Lý Diên hỏi hắn, "Chờ tin tử của Hạ Hầu Liễm sao ?"
"Đúng vậy, " Đoạn Cửu thở dài một tiếng, "Dù sao cũng là đứa nhỏ lớn lên trước mắt ta, nó phải chết lòng ta cũng buồn. Nó từ nhỏ đã bướng bỉnh, đao phổ không học cho tốt, đao thuật cũng không chịu luyện, tới tuổi mười hai vẫn là gà mờ. Ta do dự thật lâu, mới quyết định bồi dưỡng nó làm trụ trì đời tiếp theo."
Bách Lý Diên ngồi khoanh chân trên ghế "Hắn làm sao có thể so với Trì Yếm?"
"Có thể." Đoạn Cửu cười cười, nói, "Trì Yếm mười bốn tuổi đao thuật liền đạt tới tiêu chuẩn tông sư, Thí Tâm đầy cõi lòng hy vọng dẫn đến tuyết sơn diện kiến Diêm La, ngươi cho rằng hắn vì sao sát vũ mà về."
"Phụ mẫu ta không thích hắn, ta biết."
Đoạn Cửu lắc đầu, "Là bởi vì hắn không có tim. Người không có tim sẽ không thể uy hiếp, không thể trở thành con rối của Diêm La. Khi đó Trì Yếm chỉ có sát khí thuần túy, ta gặp liền biết hắn không thể trở thành trụ trì Già Lam. Nhưng Hạ Hầu Liễm có thể, hắn có rất nhiều điểm để uy hiếp, tùy tiện chọn một cái đều có thể khiến hắn chết không chỗ chôn."
"Nhưng đao thuật của hắn không phải rất kém cỏi sao? Kém như vậy, làm sao có thể hàng phục các thích khách khác?"
"Ta vốn dĩ cũng không muốn chọn hắn. Nhưng Thí Tâm đi con đường phản nghịch, ta phải tìm được một thích khách đủ cường đại để thay thế hắn. Nhưng mà bát bộ trừ Già Lâu La cùng Khẩn Na La thì thường xuyên thay đổi, không đủ để đảm đương trọng trách lớn. Già Lâu La tùy ý làm bậy, luôn theo ý mình, Khẩn Na La tiếu lí tàng đao, lòng dạ sâu không thấy đáy, đều không phải người thích hợp. Nếu chọn trong đám hài tử, phóng nhãn cả thôn Già Lam, hoặc là tên khất cái còn chưa thuộc mặt chữ, hoặc là là tới thôn rồi vẫn còn làm lưu manh trộm cắp, đứa trẻ của Gìa Lam đều là vũ khí bén nhọn, nhưng đều không dễ để sử dụng. Trong đám giặc con ấy, cũng chỉ có Tiểu Liễm có thể vào mắt." Đoạn Cửu đáp, "Nhưng tiểu tử này văn dốt vũ nát khiến ta giật mình, ba lượt ám sát ba lượt thất bại, nếu không có tiền bối giúp đỡ, hắn sớm mệnh tang sát tràng."
"Cho nên ngươi mượn Thí Tâm để rèn đao?"
"Không sai. Lưỡi đao sắc bén chân chính phải lấy cừu hận mà đúc lấy huyết nhục mà rèn. Ta đề cử hắn với Thí Tâm, Thí Tâm giết kỳ mẫu để luyện đao" Đoạn Cửu chậm rãi nhắm mắt lại, "Mà ta chỉ cần ở thời điểm thích hợp tiết lộ cho hắn hung thủ là Thí Tâm, lại giúp hắn tru sát Thí Tâm, Già Lam liền có thể vững vàng thay đổi triều đại."
"Ngươi nói cho hắn, nhưng không ngờ, hắn giết xong Thí Tâm lại chạy thoát thân . Thí Tâm kia cho hắn thuốc giải thất nguyệt ban, giúp hắn toàn vẹn mà sống tới ngày hôm nay." Trong mắt Bách Lý Diên hiện lên ý cười nhạo.
"Không, ta chưa kịp nói cho hắn. Ngày ấy ta đi tìm hắn, hắn còn đang uống say, thần trí không rõ, miệng toàn nói bậy. Hắn uống rượu chơi gái, ngũ độc không sót cái nào, quả thật là bùn nhão không đắp nổi tưởng." Đoạn Cửu nhíu mày thật sâu, "Nhưng ta thật không ngờ, nửa năm sau, tiểu tử này đột nhiên trở về, giết Thí Tâm."
"Là ai nói cho hắn?"
"Không biết. Sau khi hắn giết Thí Tâm, liền thay hình đổi dạng thoát khỏi Già Lam. Trì Yếm mất tích ở tuyết sơn, ta phái thích khách đi chặn đường giết Trì Yếm cũng đều mất tung tích. Mãi đến sau này, ta mới biết đó là dụng ý của Thí Tâm."
"Dùng tính mạng chính mình để giúp hài tử của hắn trốn thoát khỏi Già Lam sao? Trụ trì chết, Già Lam đại loạn, đây là thời cơ tốt nhất để chạy trốn." Bách Lý Diên ngồi xổm xuống chọc chọc trán Trì Yếm, để lại một điểm hồng hồng, "Nhưng ngươi lầm rồi, Trì Yếm không có thuốc giải thất nguyệt ban, lúc ta nhặt được hắn, hắn đang thất khiếu chảy máu. Thí Tâm để Trì Yếm tới giết phụ thân ta, hắn muốn để Hạ Hầu Liễm sống, Trì Yếm chết, Trì Yếm giúp Hạ Hầu Liễm hủy diệt Già Lam, Hạ Hầu Liễm liền có thể yên ổn một đời."
"Ồ, là như vậy sao?" Đoạn Cửu vỗ lên bệ cửa sổ, cúi đầu thở dài, "Cũng có lý, Trì Yếm vừa ra đời đã định trước được chọn làm sát khí của Thí Tâm, thiên mệnh của hắn là sinh ra để giết Diêm La của Bách Lý gia."
Bách Lý Diên tỉ mỉ nhìn ngắm Trì Yếm đang ngủ, cho dù không bị nàng chọc y vẫn ngủ không an ổi, hai đầu mày nhíu chặt. Bách Lý Diên nghiêng đầu giúp y vuốt vuốt lông mày, lẩm bẩm nói: "Ca ca thật đáng thương, may mắn ta nhặt được ca ca , ta muốn dẫn hắn cùng tỷ tỷ quay về tuyết sơn, một nhà chúng ta vui vui vẻ vẻ mà sống với nhau."
"Diêm La, ngươi không thể quyến luyến tư tình, " Đoạn Cửu đưa tay hứng giọt mưa trên mái hiên, "Ta đã già, điều chỉnh Già Lam khiến ta hao phí quá nhiều tâm lực, vết thương kinh niên đang lấy đi sinh mệnh của ta, hiện tại dù cho thuốc gì hay cực lạc quả đều không thể giúp ta giảm đau đớn."
Bách Lý Diên nhìn qua ..., thấy bóng dáng đen kịt của Đoạn Cửu, "Ngươi sắp phải chết rồi sao?"
"Diêm La, ta đã tuyển chọn cho ngươi bát bộ mới, bọn họ có thể thay ta giúp ngươi khống chế toàn bộ thích khách còn lại." Đoạn Cửu rút tay lại, giọt mưa lạnh như băng đọng trên ngón tay hắn, "Kế tiếp, ta sẽ giúp ngươi giết Thẩm Quyết, nâng đỡ một đốc chủ mới nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Đường ta đã vẽ xong tương lai Già Lam ở trong tay ngươi, Diêm La."
Bách Lý Diên đứng dậy, im lặng không nói gì. Nàng nhớ tới rất nhiều năm trước một mình đứng trong đống phế tích ở Lâm Bắc Hầu phủ, hờ hững nhìn những thi hài vặn vẹo bên dưới tường đổ nát, nơi đó