Đốc Chủ Có Bệnh
Chương 103: Vạn dặm xuân thủy
*Chương này có thịt :>*
Lúc Hạ Hầu Liễm trở lại Thẩm phủ trời đã tối, có lẽ vì mấy ngày nay bận đến nỗi chân không chạm đất, nghỉ ngơi ít ỏi, khi hắn nhảy xuống ngựa đầu óc bỗng choáng váng, thiếu chút nữa thì ngã. May mắn tùy tùng đi tới đỡ một tay, mới không hề hấn gì.
"Đại nhân trở về nghỉ ngơi cho tốt, làm việc bận rộn như ngài đến người sắt cũng chịu không nổi ." tùy tùng nói.
"Không việc gì."
Hạ Hầu Liễm khoát tay, vừa gỡ lỏng cổ áo vừa đi qua bức bình phong ở cổng, qua đình viện, liền thấy thư phòng Thẩm Quyết vẫn sáng đèn. Mắt hắn sáng lên, cũng không cần bẩm báo, cứ thế đẩy cửa đi vào. Thẩm Quyết đang ngồi bên án thư gỗ hoa lê vàng buông tay lật giở công văn. Y không đội mũ quan cũng không cột tóc, mái tóc dài mà thẳng buông xuống, che khuất nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra một chút đường nét, dưới vầng sáng mờ nhạt, tạo ra một loại đẹp đẽ vô ngần.
Hạ Hầu Liễm dựa vào bên cạnh khung cửa, mang theo ý cười mà nhìn y.
Thẩm Vấn Hành bưng trà tiến vào, bắt gặp Hạ Hầu Liễm, hắn cười cười hỏi thăm, "Sao còn đứng ở ngoài, cha nuôi mới vừa hỏi ngài bao lâu nữa mới về."
Hạ Hầu Liễm cười cười, lúc này mới bước vào. Thẩm Quyết chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, cũng không có phản ứng gì.
"Hôm nay sao lại xuất cung?" Hạ Hầu Liễm ngồi bên cạnh giúp y thổi trà, xác nhận không còn quá nóng mới đưa cho y.
"Phiên tử đại đồng vệ đem công văn truyền tới, đi Đông Hán một chuyến, thấy sắc trời đã muộn, nên không hồi cung nữa ."
"Đại đồng vệ lại xảy ra chuyện gì?" Hạ Hầu Liễm giật mình lo lắng, "Liêu Đông còn loạn , Sóc Bắc lại không thái bình?"
Thẩm Quyết đáp không phải, "Lần trước lệnh người đi tra xét vị tiểu quân hầu của Bách Lý gia. Một nhà già trẻ đều đã chết sạch, nàng là huyết thống duy nhất còn sót lại. Ta hoài nghi nha đầu đó dùng thủ đoạn gì, mới có được danh hiệu quân hầu này."
Hạ Hầu Liễm nhớ tới bóng dáng nữ hài tử đứng dưới ánh mặt trời, thần khí khi nàng nói ca ca tỷ tỷ đều đã chết sạch, làm cho người ta thấy mà hoảng sợ. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Hôm nay ta tình cờ gặp nàng , quả thật có vẻ thô bạo, nhưng gia đình phú quý dưỡng ra loại tính cách ngạo mạn như vậy , cũng không kì quái."
"Ừ, lão quân hầu quả thật sủng nàng vô cùng, sợ nàng chết non, còn thỉnh một vị sư phụ ở am ni cô trên tuyết sơn làm mẹ nuôi nàng." Thẩm Quyết hai tay giao nhau đặt trên sống mũi, "Năm năm trước Hầu phủ bị bệnh đậu mùa, may thay nàng ở trên núi tránh thoát một kiếp, một nhà già trẻ trai gái toàn bộ nhiễm bệnh chết sạch, lúc này mới được tước vị. Xem ra cũng không có điểm nào khả nghi."
"Năm năm trước mới bảy tuổi, chữ còn chưa nhớ hết đi." Hạ Hầu Liễm nói.
Thẩm Quyết gác bút lên trên án, tựa lưng vào ghế ngồi bóp bóp ấn đường, "Ngươi tình cờ gặp nàng ở Vân Tiên Lâu? Đường đường là một quân hầu, lại lăn lộn cùng một chỗ với đám người trong hẻm Yết Chi.... Mặc đi, dù sao ta cũng không phải ông giời, không đến lượt ta quản."
"Ngươi đều biết rồi ?" Hạ Hầu Liễm hỏi, "Có điều cũng không thể nói như vậy, trong hẻm Yết Chi cũng có cô nương tốt, người ta sống ở đó nhiều khi cũng không phải tự nguyện."
Thẩm Quyết hướng về phía bảo các hất hất cằm, "Người ta đều tặng lễ vật đến tận cửa để cảm ơn ngươi rồi, ta có thể không biết sao?"
Nói xong lại nhướn mi, "Như thế nào, nói vài câu đã đau lòng ? Kỹ nữ kia tuy cùng ngươi quen biết đã lâu, nhưng cứu một phen là được rồi , còn phải gánh nước tắm cho người ta là cái dạng gì?"
Hạ Hầu Liễm đứng dậy nhìn, dưới đáy bảo các để vài vò rượu, hắn cầm một bình lên ngửi ngửi, cười nói: "Là thu lộ bạch của sơn đông phiên tư, cừ thật, ngày xưa lúc ở Vân Tiên Lâu làm công, ta sờ cũng không dám sờ đến, hiện tại lại tặng một lúc mười vò. Rượu này nghe nói dùng liên hoa lộ để ủ, ngươi thử một chút xem."
"Ta không thích uống rượu." Thẩm Quyết vẫy Thẩm Vấn Hành lại dùng ngân châm thử độc, thử xong mới cho Hạ Hầu Liễm táp một ngụm, "Lời ta vừa nói có nghe thấy không."
"Không phải chỉ là gánh chút nước tắm sao, trước kia cũng không phải chưa từng gánh qua." Hạ Hầu Liễm phản đổi, "Nào có vấn đề gì."
Thẩm Quyết trầm mặt, "Ngươi đúng là có bệnh, gánh nước tắm cho người ta còn gánh đến nghiện . Hay là nói A Sồ kia sinh ra dung mạo mỹ miều, ngươi vừa mắt nàng rồi phải không?"
"Ngươi nói đi đằng nào rồi." Hạ Hầu Liễm không biết Thẩm Quyết đang yên đang lành lại dở chứng gì, người ta chịu ủy khuất lớn như vậy, hắn an ủi một chút thì có làm sao? Hắn còn định nói vài câu, nhưng nhìn sắc mặt Thẩm Quyết không tốt, liền ngậm miệng, hai tay xách bầu rượu đi ra ngoài, "Quên đi, ngày mai ta còn phải trực sớm, ta uống chút rượu liền ngủ. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, đừng thức quá khuya."
Thẩm Quyết đen mặt nhìn hắn ra cửa, thường ngày hắn đều đến bồi y duyệt công văn, hôm nay lại một mình đi ngủ. Lòng Thẩm Quyết phiền muộn, đảo mắt thấy Thẩm Vấn Hành hai tay lồng vào ống tay áo đứng bên cạnh, y nhấc bút lông đáp về phía hắn, nói: "Đứng như cột gỗ ở đấy làm gì, đi ra ngoài!"
Thẩm Vấn Hành vội lui đầu mất dạng .
Hạ Hầu Liễm ngồi trên lan can đá cẩm thạch vừa hóng gió đêm vừa uống rượu. Thời tiết đầu tháng ba biến đổi thật lớn, ban ngày còn nắng ấm áp, ban đêm lại lập tưc gió mưa rả rích, mưa lất phất rơi xuống mặt đất, tạo thành từng vết nước tròn bằng đồng xu. Hạ Hầu Liễm uống cạn hai bầu rượu, toàn thân đều nóng lên, mới đứng dậy đi về phía phòng mình . Hắn ở sương phòng cạnh phòng Thẩm Quyết, Thẩm phủ thật lớn, từ thư phòng đến viện của Thẩm Quyết cách một hành lang gấp khúc, lại qua hai cánh cổng. Dưới hành lang treo cung đăng, bên ngoài là ngọc lưu ly, bên trong dán tranh hoa lá, quay tròn tròn trong gió mưa.
Hắn vừa đi vừa cảm thấy thân thể có gì đó không thoải mái, bụng dưới nổi lên một ngọn lửa, đốt nóng hầm hập , dường như còn có xu thế lan rộng. Hắn không phải là một tiểu hài nhi không hiểu sự đời, sống ở Vãn Hương Lâu, Kim Lăng một đoạn thời gian, chuyện giữa nam nam nữ nữ hắn biết rất rõ, lập tức nhận ra bản thân đang gặp phải chuyện gì..
Ông nội nó. Vân Tiên Lâu này là có ý gì? Hắn thầm mắng vài tiếng, rảo bước nhanh hơn về phía sương phòng. Tầm nhìn đã hoa lên, tim đập thình thịch, thứ giữa hai bắp đùi lặng lẽ dựng thẳng, đến đi bộ cũng không thuận tiện. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, áo choàng dày, không lộ ra dáng vẻ gì. Hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật vất vả mới vào sân, quên cả rửa mặt mũi, đi thẳng vào phòng, trèo lên giường chạm hoa, lập lức đem rèm chướng buông kín.
Thẩm Quyết xem hết một lượt công văn mới quay về viện, đi qua tiền sảnh, lại đi qua phòng Hạ Hầu Liễm, đã tắt đèn, cách song cửa sổ, không thấy một tia động tĩnh, có lẽ đã ngủ say. Y vẫn còn một bụng tức giận, Hạ Hầu Liễm lại giống như không có chuyện gì, cũng không biết đến bồi tội nhận sai. Y hừ lạnh một tiếng, quyết định mai sẽ tiến cung sớm, không thèm gặp mặt Hạ Hầu Liễm.
Thẩm Vấn Hành đốt đèn, khom người lui khỏi cổng. Thẩm Quyết cởi đai lưng treo trên giá y phục, đảo mắt thấy màn che kín, bên trong truyền đến tiếng hô hấp của Hạ Hầu Liễm. Y sửng sốt một lát, khóe miệng nhịn không được cong lên cười, thì ra tiểu tử này lại ở đây chờ y. Y ngồi trên sạp cởi giày, ho nhẹ một tiếng nói: "Đến chỗ ta nằm làm cái gì, còn không quay về phòng của ngươi, không rảnh để ý ngươi."
Đợi nửa ngày cũng không thấy Hạ Hầu Liễm hé răng, chỉ có tiếng hô hấp ngày càng nặng nề, nghe có chút kì quái. Thẩm Quyết nghi ngờ, chân không bước tới mở rèm ra. Hạ Hầu Liễm nằm đưa lưng về phía y, vạt áo buông một nửa, lộ ra đầu vai màu lúa mạch, còn đang khẽ run rẩy. Đây là đang làm cái gì? Trong lòng Thẩm Quyết ngầm có đáp án, chỉ là không thể tin được, y ấn bờ vai của hắn làm cho hắn quay người lại, quả nhiên một tay phải của hắn còn đang giấu trong lưng quần, nơi địa giới kia căng cứng, đang lên lên xuống xuống vô cùng kích thích . Thẩm Quyết không giấu được vẻ kinh ngạc, ánh mắt rời đi, nhìn thấy đôi mắt mơ màng của hắn, hắn đã hoàn toàn mất đi thần trí , Thẩm Quyết ở ngay cạnh cũng không nhận ra.
Đây là ông trời có thiện tâm, thương xót y tương tư đã nhiều năm, đem người dâng đến tận miệng y sao? Y ngồi bên mép giường, thế mà nhất thời ngây người. Không đúng, không đúng, thiên hạ nào có miếng bánh từ trên trời rơi xuống? Là thu lộ bạch do Vân Tiên Lâu đưa tới, lễ vật kia chắc chắn có vấn đề. Lòng y như hiểu được điều gì, liền muốn đứng dậy gọi Thẩm Vấn Hành, còn chưa kịp cất bước, một đôi tay như kìm sắt chế trụ thắt lưng, kéo y ngã xuống giường.
Màn trướng từ trên móc phủ xuống như phiến quạt, khiến trong giường nhất thời tối đen, giữa mờ mịt không chút ánh sáng, Hạ Hầu Liễm nghiêng người ngăn y, đôi môi nóng bóng không hề báo trước mà phủ xuống.
Con ngươi Thẩm Quyết co rút, khoảnh khắc ấy, trong đầu như có một tiếng nổ rền vang, thiên diêu địa chấn, y vậy mà quên cả phản kháng.
Nhưng ngay một khắc sau y lấy lại tinh thần. Mà Hạ Hầu Liễm đánh mất lý trí lại giống một con sói hung ác đói khát, mãnh liệt lại thô lỗ, hoàn toàn không có chút ôn nhu dịu dàng. Hơi thở của hắn dồn dập nặng nề, giống như ống bễ đang được kéo với tốc độ nhanh nhất.
Hôn còn chưa đủ, Hạ Hầu Liễm còn muốn nhiều hơn nữa, dưới khố là một ngọn lửa nóng, cơ hồ muốn thiêu cả người hắn thành tro. Hắn cúi đầu gỡ khuy cài trên vạt áo Thẩm Quyết, gỡ nửa ngày không ra, hắn cảm thấy phát cáu, liền dứt khoát dùng răng cắn, khuy cài và chỉ vàng đều bị cắn đứt, tà áo mở rộng, mảnh da thịt lạnh lẽo như ngọc đập vào tầm mắt.
Hắn hoàn toàn không còn thấy bất cứ thứ gì nữa . Chỉ còn thân hình thon dài cân xứng, đẹp đẽ vô khuyết của người kia. Mà người đó, nằm dưới ánh đèn bình tĩnh nhìn hắn, khóe mắt tựa như bị ức hiếp mà phiếm hồng, càng tôn lên đôi mắt sâu mà dài, mỗi một sóng mắt đều có hương vị riêng chỉ thuộc về mình y.
"Hạ Hầu Liễm, ngươi chớ có hối hận." Thẩm Quyết khàn khàn cất tiếng.
"Hối hận?" Hắn nghi hoặc thì thào, hắn vì cái gì phải hối hận? Hắn không hối hận, hắn muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn tất cả.
Hắn cúi đầu, phủ phục, tiếp tục.
Thẩm Quyết ôm lấy hắn, mặc hắn lưu lại từng vết từng vết hôn trên thân thể mình . Môi hắn quá nóng bỏng, chạy khắp người như một ngọn lửa, không hề cố kỵ mà thiêu đốt tứ phía. Nhưng Thẩm Quyết nhịn được, y còn chưa thể làm Hạ Hầu Liễm, tiểu tử này tính tình bướng bỉnh, há có thể dễ dàng khuất phục hầu hạ dưới háng nam nhân. Cho nên y phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, khiến Hạ Hầu Liễm nghĩ y bị ức hiếp, bị chà đạp, bọn họ mới khả năng thiên trường địa cửu.
Hạ Hầu Liễm đang muốn kéo hãn cân tử của y xuống , y chống người ngồi dậy, cắn đứt đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu xuống đệm giường. Cúi đầu nhìn thân thể mình, vết hôn như hoa mai ẩn hiện khắp nơi. Chứng cớ đã đầy đủ , đã đến lúc y nắm trong tay toàn cục.
Hạ Hầu Liễm đã gỡ được hãn cân tử của y, lưng quần cũng kéo đến đầu gối, đang muốn ưỡn eo, Thẩm Quyết liền chế trụ cổ tay hắn, kéo hắn ôm vào trong lòng, hắn muốn giãy dụa, một bàn tay lạnh lẽo luồn vào khố quần hắn, giữ chặt lấy tiểu Hạ Hầu.
Đó quả thực là cảm giác băng hỏa trùng thiên, Hạ Hầu Liễm run rẩy.
Mệnh căn bị người ta giữ lấy, có hung ác hơn nữa cũng làm được gì? Thẩm Quyết chậm rãi thu tay chặt hơn, đao thịt kia như kích động trong tay y, phần đầu đỏ đến mức như muốn nhỏ máu. Hạ Hầu Liễm mềm nhũn cả người, giống bị xà cuốn bảy tấc, hoàn hoàn chịu sự thao túng của Thẩm Quyết. Thẩm Quyết vừa giúp hắn vuốt ve, vừa liếm láp lên cổ lên hõm vai lên khắp người hắn, đầu lưỡi lướt qua vết sẹo dữ tợn, lưu lại vết nước nhàn nhạt, phản quang dưới ánh nến, tạo ra một vẻ kiều diễm vô song.
"A Liễm, thoải mái không?" Thẩm Quyết thì thầm bên tai hắn.
Hạ Hầu Liễm nhắm mắt ưỡn đầu, dưới ánh nến ảm đạm hiện ra đường cong mê hoặc.
Thẩm Quyết cắn nhẹ lên hầu kết hắn, "Nói, có thoải mái không?"
"Không thoải mái, " Hạ Hầu Liễm tựa lên người y thở gấp, "Sướng ."
"Gọi ca ca, " Thẩm Quyết thấp giọng dụ dỗ hắn, "Khiến ngươi càng sướng hơn nữa."
Thẩm Quyết lại dùng lực mạnh hơn, Hạ Hầu Liễm nhịn không được hừ một tiếng, nhưng vẫn không gọi y ca ca.
Thẩm Quyết oán hận cắn một cái lên tai Hạ Hầu Liễm, đẩy hắn ngã xuống giường, để hắn nằm nghiêng người trên gối, lấy thứ đó của mình cọ giữa hai bắp đùi hắn, tay kia còn không ngừng giúp hắn thao lộng lên xuống .
Hạ Hầu Liễm chê y chậm, rút tay mình đưa đến cầm lấy tay y tăng nhanh tốc độ. Thẩm Quyết hôn lên sau lưng hắn, khiến hắn khẽ run rẩy từng trận. Thật ngứa, hắn cong lưng, rõ ràng là muốn cự tuyệt, nhưng rồi lại đưa thân xác giao tới tận miệng Thẩm Quyết.
Bên ngoài mưa to gió lớn, gõ xuống mái hiên lộp bộp. Xuân triều cuồn cuộn hòa cùng tiếng mưa rơi, Thẩm Quyết đỉnh lên cánh mông hắn, vài lần thiếu chút nữa mất khống chế mà muốn đem chính mình tiến vào mật động.
Tới đoạn kết, Hạ Hầu Liễm bị y xoa nắn mà bắn ra ba lần, tiểu Hạ Hầu uy phong lẫm liệt được thỏa mãn, rốt cục ngừng công kích.
Thẩm Quyết nhẹ buông tay, bản thân cũng bắn toàn bộ lên bắp đùi Hạ Hầu Liễm. Y lấy ống tay áo của y quan vừa bị gỡ xuống giúp hắn lau sạch sẽ, cuối cùng Thẩm Quyết cũng nằm xuống, đem Hạ Hầu Liễm ôm vào trong ngực.
Hạ Hầu Liễm đã mệt mỏi, mắt đều không mở được ra. Dưới ánh nến mờ nhạt, đôi mắt sắc bén thường ngày khép lại thật ôn nhu , giống như hòa vào màu vàng yếu ớt đang lan tỏa khắp phòng. Thẩm Quyết khẽ hôn hắn, cánh tay hắn tự động sáp lại, đặt bên hông Thẩm Quyết.
"A Liễm." Thẩm Quyết nhẹ nhàng phủ lên môi hắn.
"Ưm?" Hạ Hầu Liễm quả thật mệt vô cùng , tiếng cũng nhỏ như muỗi kêu.
Nhưng Thẩm Quyết còn muốn trêu ghẹo hắn, "Còn nhớ ta là ai không?"
Hạ Hầu Liễm nâng mi mắt nhìn y, thần trí còn chưa hoàn toàn hồi phục, nhìn thứ gì cũng mông lung một mảnh. Ngọn đèn dầu lay động chiếu lên đuôi mắt thật dài của Thẩm Quyết, đôi mắt ấy đen mà sâu thẳm, lại thêm chút phiếm hồng, câu dẫn vô cùng.
Hạ Hầu Liễm không nhịn được, ôm lấy cổ Thẩm Quyết kéo xuống, môi in lên môi y.
Giữa tiếng mưa rả rích, Thẩm Quyết nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng của Hạ Hầu Liễm: "Nhớ rõ, đại tiểu thư của ta."
Trong đầu như có sét đánh, như có thứ gì vừa sụp xuống. Thẩm Quyết hơi nghiêng đầu, không thể tin mà nhìn hắn, "Ngươi nói, cái gì?"