Độc Chiếm
Chương 41-1: Bắt cóc (5) (a)
Thời gian như dừng lại ở đây, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được hơi thở cùng tiếng tim đập.
Vì sao anh nằm ở đó không nhúc nhích?
Chẳng lẽ Lí Dũng đã bắn anh một phát đã chết sao?
“Không! Anh không thể chết như vậy! Sẽ không!”
Tôi bị dọa đến ngừng chảy nước mắt, trừng lớn mắt nhìn anh nằm ở đó không xa.
“Đông đậy một chút đi, trời ơi! Không được như vậy!” Tôi tự hét với bản thân.
Không thể khóc nổi, khóc thì sẽ biến thành sự thật!
Tôi không dám nháy mắt, cũng không dám thở mạnh, sợ mình ẽ bỏ qua một động tác nhỏ của anh.
Không biết qua bao lâu, có lẽ vẫn chưa đến một phút đồng hồ, nhưng tôi lại thấy căng thẳng áp lực sắp chết.
Lí Dũng cũng đi ra khỏi phòng nhỏ, cầm súng lên, đi thẳng đến chỗ Tôn Hạo Chí, nhìn qua sắc mặt vô cùng căng thẳng.
Cách chỗ Tôn Hạo Chí chỉ còn vài mét, gã ta dừng lại.
“Đoàng!”
Lí Dũng lại bắn một phát súng.
Lúc này tôi thấy thật rõ ràng, một phát súng bắn trúng chân trái Tôn Hạo Chí.
Máu tươi phun ra, lập tức nhuốm đỏ đất tuyết.
Lòng tôi đau nhói.
Nhưng cuối cùng khiến tôi khóc lên là --- Anh không động một chút nào.
Anh đã chết...
Tôi không thể nhìn được nữa, nhắm mắt lại, chôn đầu lên ghế dựa, gào khóc thảm thiết.
Cuối cũng không cần giả vờ nữa.
Tất cả đã hết rồi.
Tất cả khổ cực đã đến nơi kết.
Vậy để cho chúng tôi chết cùng nhau đi.
Tôi và Điểm Điểm sẽ đến cùng anh.
Chờ chúng tôi cùng đi...
“Đoàng!” Lại một tiếng súng vang lên, hai tiếng, ba tiếng.
Tôi nhắm chặt hai mắt, hận không thể che lỗ tai mình lại.
Anh đã chết.
Không nên phá cơ thể của anh như vậy.
Trời ơi! Có thể đừng tàn nhẫn như vậy được không?
Xung quanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh.
Tôi có thể nghe được tiếng bước chân đi về phía chúng tôi.
Muốn đến giải quyết chúng tôi luôn sao?
Không cần.
Dù sao lát nữa cũng rơi xuống sông, để cho chúng tôi chết một cách sạch sẽ không được sao?
Cũng đến lúc tôi sắp mất đi lí trí, chợt nghe được bên cửa sổ có tiếng gõ.
Ngay sau đó, tôi nghe một giọng nói quen thuộc: “Tiểu Tây! Điểm Điểm!”
Tôi mạnh mẽ mở to đôi mắt.
Anh còn sống!
Tôi không cách nào tin tưởng vào đôi mắt mình, nhìn anh, lại nhìn lại bờ sông.
Người nằm xuống kia, đổi thành Lí Dũng.
Tôn Hạo Chí gõ cửa xe, nói cho tôi biết đừng sợ.
Tôi lắc đầu với anh, khua tay về phía đập nước phía sau.
Có lẽ anh không hiểu ý tôi, chỉ lớn tiếng hỏi tôi: “Chìa khóa xe ở đâu?”
Tôi lắc đầu, hét to về phía anh: “Đi mau! Đi mau!”
Có lẽ giọng tôi mơ hồ không rõ, anh không hiểu được.
Tôi càng sốt ruột, anh càng không hiểu.
Anh mỉm cười với tôi: “Đừng nóng, để anh đập vỡ nó.”
Khó có được dáng vẻ cười tươi của anh với tôi, tôi che hai mắt đẫm nước mắt, trong lòng tôi mới nhận ra, hóa ra anh cũng có thể tươi cười chói mắt đến vậy.
Nhưng tôi chỉ có thể dùng hai hàng nước mắt trả lời anh, vì tôi không chỉ nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của anh, còn có phía sau anh, trên bờ đập nước, chính là tấm bảng chữ đỏ đang lay động trong gió.
“Lui về sau!” Anh hét to với tôi.
Tôi trốn qua một bên, ôm Điểm Điểm che dưới người.
Tôn Hạo Chí cởi áo khoác ra, bọc ở khuỷu tay, dùng sức đập về phía cửa kính.
Chỉ một lúc, cửa kính rầm rầm vỡ tan.
Sau khi anh đập vỡ hết thủy tinh, mới thò tay vào, xé toang băng dán trên mặt tôi.
Tôi một chút đã khóc thành tiếng.
Anh tiến nửa người vào từ cửa sổ, ôm tôi.
Nụ hôn cực nóng lên khuôn mặt lạnh buốt của tôi, mà tôi lại hét lên với anh: “Đi mau! Đập nước sẽ xả nước!”
Cuối cùng Tôn Hạo Chí cũng nghe rõ, ánh mắt anh nhìn về phía sau.
12 giờ.
Anh nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi.
Tôi cùng anh nhìn thời gian, đã bắt đầu phát run.
Xong rồi, không kịp nữa!
Tôi nghe tiếng nước đổ xuống gào thét dưới chân.
“Anh đi nhanh đi!”
Có lẽ đâu là câu nói dịu dàng nhất với anh trong cuộc đời này.
Tôi thấy được ánh mắt anh nhanh chóng ướt át.
“Nghe anh, sẽ kịp!” Anh cúi đầu xuống, tránh ánh mắt tôi, nhanh chóng rút một chiếc dao từ trong túi, cắt băng dán trên tay tôi,
Kẻ biến thái kia dùng băng keo dính chặt tôi, trong phút chốc không cách nào cắt ra được mà không cắt vào da tôi.
Tôi nghiêng đầu qua chỗ khác, hét lên với anh: “Mặc kệ, cắt đi.”
Anh không ngẩng đầu, cắt dao găm xuống, rất nhanh.
Máu lập tức văng ra khắp nơi, nhưng tôi không quan tâm đến chút đau nhức đó, dùng sức giật băng dán ra, quay lại ôm lấy Điểm Điểm, đưa cho anh qua cửa xe.
“Đầu tiên đưa Điểm Điểm đi.”
Tôn Hạo Chí ôm lấy Điểm Điểm, đặt bé lên mặt băng, quay người lại đón tôi.
Tôi cuống lên: “Hai người đi trước!”
Chẳng lẽ không nghe được tiếng tôi sao?
Vì sao anh nằm ở đó không nhúc nhích?
Chẳng lẽ Lí Dũng đã bắn anh một phát đã chết sao?
“Không! Anh không thể chết như vậy! Sẽ không!”
Tôi bị dọa đến ngừng chảy nước mắt, trừng lớn mắt nhìn anh nằm ở đó không xa.
“Đông đậy một chút đi, trời ơi! Không được như vậy!” Tôi tự hét với bản thân.
Không thể khóc nổi, khóc thì sẽ biến thành sự thật!
Tôi không dám nháy mắt, cũng không dám thở mạnh, sợ mình ẽ bỏ qua một động tác nhỏ của anh.
Không biết qua bao lâu, có lẽ vẫn chưa đến một phút đồng hồ, nhưng tôi lại thấy căng thẳng áp lực sắp chết.
Lí Dũng cũng đi ra khỏi phòng nhỏ, cầm súng lên, đi thẳng đến chỗ Tôn Hạo Chí, nhìn qua sắc mặt vô cùng căng thẳng.
Cách chỗ Tôn Hạo Chí chỉ còn vài mét, gã ta dừng lại.
“Đoàng!”
Lí Dũng lại bắn một phát súng.
Lúc này tôi thấy thật rõ ràng, một phát súng bắn trúng chân trái Tôn Hạo Chí.
Máu tươi phun ra, lập tức nhuốm đỏ đất tuyết.
Lòng tôi đau nhói.
Nhưng cuối cùng khiến tôi khóc lên là --- Anh không động một chút nào.
Anh đã chết...
Tôi không thể nhìn được nữa, nhắm mắt lại, chôn đầu lên ghế dựa, gào khóc thảm thiết.
Cuối cũng không cần giả vờ nữa.
Tất cả đã hết rồi.
Tất cả khổ cực đã đến nơi kết.
Vậy để cho chúng tôi chết cùng nhau đi.
Tôi và Điểm Điểm sẽ đến cùng anh.
Chờ chúng tôi cùng đi...
“Đoàng!” Lại một tiếng súng vang lên, hai tiếng, ba tiếng.
Tôi nhắm chặt hai mắt, hận không thể che lỗ tai mình lại.
Anh đã chết.
Không nên phá cơ thể của anh như vậy.
Trời ơi! Có thể đừng tàn nhẫn như vậy được không?
Xung quanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh.
Tôi có thể nghe được tiếng bước chân đi về phía chúng tôi.
Muốn đến giải quyết chúng tôi luôn sao?
Không cần.
Dù sao lát nữa cũng rơi xuống sông, để cho chúng tôi chết một cách sạch sẽ không được sao?
Cũng đến lúc tôi sắp mất đi lí trí, chợt nghe được bên cửa sổ có tiếng gõ.
Ngay sau đó, tôi nghe một giọng nói quen thuộc: “Tiểu Tây! Điểm Điểm!”
Tôi mạnh mẽ mở to đôi mắt.
Anh còn sống!
Tôi không cách nào tin tưởng vào đôi mắt mình, nhìn anh, lại nhìn lại bờ sông.
Người nằm xuống kia, đổi thành Lí Dũng.
Tôn Hạo Chí gõ cửa xe, nói cho tôi biết đừng sợ.
Tôi lắc đầu với anh, khua tay về phía đập nước phía sau.
Có lẽ anh không hiểu ý tôi, chỉ lớn tiếng hỏi tôi: “Chìa khóa xe ở đâu?”
Tôi lắc đầu, hét to về phía anh: “Đi mau! Đi mau!”
Có lẽ giọng tôi mơ hồ không rõ, anh không hiểu được.
Tôi càng sốt ruột, anh càng không hiểu.
Anh mỉm cười với tôi: “Đừng nóng, để anh đập vỡ nó.”
Khó có được dáng vẻ cười tươi của anh với tôi, tôi che hai mắt đẫm nước mắt, trong lòng tôi mới nhận ra, hóa ra anh cũng có thể tươi cười chói mắt đến vậy.
Nhưng tôi chỉ có thể dùng hai hàng nước mắt trả lời anh, vì tôi không chỉ nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của anh, còn có phía sau anh, trên bờ đập nước, chính là tấm bảng chữ đỏ đang lay động trong gió.
“Lui về sau!” Anh hét to với tôi.
Tôi trốn qua một bên, ôm Điểm Điểm che dưới người.
Tôn Hạo Chí cởi áo khoác ra, bọc ở khuỷu tay, dùng sức đập về phía cửa kính.
Chỉ một lúc, cửa kính rầm rầm vỡ tan.
Sau khi anh đập vỡ hết thủy tinh, mới thò tay vào, xé toang băng dán trên mặt tôi.
Tôi một chút đã khóc thành tiếng.
Anh tiến nửa người vào từ cửa sổ, ôm tôi.
Nụ hôn cực nóng lên khuôn mặt lạnh buốt của tôi, mà tôi lại hét lên với anh: “Đi mau! Đập nước sẽ xả nước!”
Cuối cùng Tôn Hạo Chí cũng nghe rõ, ánh mắt anh nhìn về phía sau.
12 giờ.
Anh nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi.
Tôi cùng anh nhìn thời gian, đã bắt đầu phát run.
Xong rồi, không kịp nữa!
Tôi nghe tiếng nước đổ xuống gào thét dưới chân.
“Anh đi nhanh đi!”
Có lẽ đâu là câu nói dịu dàng nhất với anh trong cuộc đời này.
Tôi thấy được ánh mắt anh nhanh chóng ướt át.
“Nghe anh, sẽ kịp!” Anh cúi đầu xuống, tránh ánh mắt tôi, nhanh chóng rút một chiếc dao từ trong túi, cắt băng dán trên tay tôi,
Kẻ biến thái kia dùng băng keo dính chặt tôi, trong phút chốc không cách nào cắt ra được mà không cắt vào da tôi.
Tôi nghiêng đầu qua chỗ khác, hét lên với anh: “Mặc kệ, cắt đi.”
Anh không ngẩng đầu, cắt dao găm xuống, rất nhanh.
Máu lập tức văng ra khắp nơi, nhưng tôi không quan tâm đến chút đau nhức đó, dùng sức giật băng dán ra, quay lại ôm lấy Điểm Điểm, đưa cho anh qua cửa xe.
“Đầu tiên đưa Điểm Điểm đi.”
Tôn Hạo Chí ôm lấy Điểm Điểm, đặt bé lên mặt băng, quay người lại đón tôi.
Tôi cuống lên: “Hai người đi trước!”
Chẳng lẽ không nghe được tiếng tôi sao?
Tác giả :
Phồn Nhã