Độc Chiếm Quân Sủng, Hoàng Hậu Không Dễ Chọc
Chương 78-1
“Ai nói, mẫu hậu tất nhiên phải nghe lời phụ hoàng của con rồi."
“Vậy tại sao, lại bảo nhi thần, không nghe lời phụ hoàng nói? Bại hoại?" Bảo bảo nghiên đầu suy nghĩ rồi nói với hoàng hậu, sau khi trực tiếp nói thẳng một câu bại hoại này, thì liền bập bẹ đạp chân chạy trở về bên cạnh
Khóe miệng hoàng hậu giật giật, trong lòng nàng mặc dù vẫn còn muốn tìm người dụ dỗ làm cho nhị hoàng tử trở nên hư hỏng, nhưng nàng cũng chưa có hành động gì, nhưng lại nhanh chóng thất bại. Cũng chỉ muốn lúc nó có thời gian nghỉ ngơi ra ngoài cùng chơi với huynh đệ một chút mà thôi.
“Mẫu hậu cũng không phải là nói nhị hoàng tử không nghe lời hoàng thượng a, mẫu hậu chỉ muốn lúc nhị hoàng tử có thời gian rảnh rổi có thể tìm đến Đại hoàng tử chơi mà thôi, Đại hoàng tử ở một mình rất cô đơn." Hoàng hậu có chút buồn bã nói với bảo bảo.
Bảo bảo cúi đầu, trong lòng suy nghĩ những câu mẫu hậu này nói là thiệt giả khó phân, còn không bằng Lão sư nói à. ( Lão sư: tiểu tử thúi. Không phải ở trước mặt hắn mấy lần giả bộ đáng thương sao? Bảo bảo: dạ, 18 lần ạ. Lão sư:......Học trò quá thông minh quả nhiên là dùng để đả kích lão sư.)
“Nhi thần, nghe lời mẫu hậu nói, nhi thần, sau khi làm xong, bài tập, tìm đến, đại ca chơi." Bảo bảo rất chân thành nói với hoàng hậu.
Tuy hoàng hậu mỉm cười với bảo bảo, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ, bảo bảo rốt cuộc là thật có lòng hay chỉ là vô ý đây? Lại thêm vào một câu sau khi làm xong bài tập, cái này giống như chừa lại một đường lui vậy, trừ hoàng thượng cũng chỉ có lão sư dạy hắn mới biết hắn rốt cuộc có nhiều hay ít bài tập, những người khác bên ngoài khẳng định không thể biết rõ ràng.
Dù sao hiện tại hắn cũng không có thư đồng theo bên người, như vậy chỉ cần hắn nói bài tập chưa làm xong, người làm mẫu hậu như nàng đây chẳng lẽ còn có thể để cho hắn chưa làm xong bài tập lại chạy ra ngoài chơi sao?
Đến lúc đó không cần Hoàng đế nhiều lời, mà các đại thần trong triều rất có thể sẽ đem nàng ra nói cho đến chết.
“Nhị hoàng tử thật biết nghe lời, thôi qua bên mẫu phi của ngươi đi." Hoàng hậu từ ái nhìn bóng lưng nhị hoàng tử, nhìn hắn nhào vào trong ngực Trương Vân Nguyệt một lúc mới thu hồi nhãn thần.
“Các vị muội muội trong phòng có thiếu cái gì không? Nếu có thiếu đồ thì cho người tới bẩm báo, Bổn cung sẽ sai người lần nữa đi chuẩn bị cho các vị muội muội." Hoàng hậu nhìn các vị phi tử ngồi phía dưới, thản nhiên nói
“Tạ hoàng hậu nương nương, chúng thần thiếp đối với viện hiện tại đang ở rất hài lòng." Các phi tử ở bên trong bao gồm cả Trương Vân Nguyệt cũng đứng lên hành lễ với hoàng hậu, cảm tạ hoàng hậu khoan hậu nhân từ, nhưng không ai dám nói thật trong phòng mình thiếu đồ.
Những người này đều không phải là kẻ ngu, viện này cũng không phải là do hoàng hậu cho người chuẩn bị, hoàng hậu cùng các nàng là cùng lúc đi đến, làm sao mà có thời gian phân công người chuẩn bị đồ? Những viện này đều có thể là do hai tổng quản bên cạnh hoàng thượng chuẩn bị. Nếu thật họ mà nói cái gì, chỉ sợ sẽ lại đắc tội hai tổng quản này, đến lúc đó chịu tội còn không phải là bọn họ sao?
“Hoàng hậu tỷ tỷ nói đùa, viện của bọn muội muội đều là do Vương tổng quản chuẩn bị, bọn muội muội làm sao lại có thể không hài lòng? Tỷ tỷ hỏi như thế, chẳng lẽ là do tỷ cảm thấy Vương tổng quản chuẩn bị không tốt sao? Ha ha, tỷ tỷ nhất định lại suy bụng ta ra bụng người rồi." Quý Phi cười ha hả nói với hoàng hậu.
Lời nói này của Quý Phi thật sự rất trực tiếp, hoàng hậu khóe miệng cứng đờ, sau đó trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, cười nhạt nói: “Bổn cung cũng chỉ là lắm mồm hỏi một câu, chỉ sợ bọn muội muội thật sự thiếu đồ cũng không dám nói ra, nhưng Chiêu muội muội lại nói như vậy. Bổn cung ngược lại lại bị nghĩ là làm chuyện tiểu nhân rồi."
“Muội muội không hề có ý này, ý muội muội là muốn cám ơn hoàng hậu tỷ tỷ, hoàng hậu tỷ tỷ thật đúng là suy nghĩ chu đáo." Quý Phi không sao cả nói, dù sao nàng cũng đã làm cho hoàng hậu khó chịu lần thứ nhất rồi, những cái khác cũng không cần thiết phải nể mặt làm chi.
Hoàng hậu nghe Huệ phi nói như vậy, thái độ cũng không đổi, nhưng lạnh nhạt nói: “Bổn cung vì hoàng thượng quản lý hậu cung, tất nhiên phải lo nghĩ nhiều, tránh cho các vị muội muội bởi vì chuyện thiếu đồ này, nhất thời sinh hoạt không quen trong lòng không thoải mái, náo động đến tai hoàng thượng lại ảnh hưởng tâm tình của người."
Đám người quý Phi không nói, ý của hoàng hậu rất rõ ràng, ta là chánh thê quản hậu viện, các ngươi cho dù muốn trông nom cũng đừng có mà trông nom, cho dù muốn cái gì thì cửa đầu tiên các ngươi cũng phải thông qua ta không phải sao?
“Hoàng hậu tỷ tỷ nói đúng lắm, thật thiếu thứ gì cũng có thể đi tìm hoàng thượng yêu cầu, cũng không giống như hoàng hậu tỷ tỷ, cho dù muốn cái gì thì cũng là chính bản thân mình phải tự chuẩn bị, ai ~" Một tiếng ai này của Hiền phi thật đúng là một ngâm ba thán! Lời này rất dễ hiểu, chúng ta có thể đến hoàng thượng tìm sự an ủi. Nhưng chánh thê như hoàng hậu ngài, lại cũng chỉ có thể tự mình an ủi mình!
Đám người này, vì một chuyện nhỏ cũng có thể trở thành những chuyện đấu tranh trong cung, quả nhiên, nữ nhân hậu cung đều quá rỗi rãnh, không có việc gì làm liền suy nghĩ đến chuyện cung đấu. Khó trách trong hậu cung có nhiều phân tranh như vậy.
“Vậy tại sao, lại bảo nhi thần, không nghe lời phụ hoàng nói? Bại hoại?" Bảo bảo nghiên đầu suy nghĩ rồi nói với hoàng hậu, sau khi trực tiếp nói thẳng một câu bại hoại này, thì liền bập bẹ đạp chân chạy trở về bên cạnh
Khóe miệng hoàng hậu giật giật, trong lòng nàng mặc dù vẫn còn muốn tìm người dụ dỗ làm cho nhị hoàng tử trở nên hư hỏng, nhưng nàng cũng chưa có hành động gì, nhưng lại nhanh chóng thất bại. Cũng chỉ muốn lúc nó có thời gian nghỉ ngơi ra ngoài cùng chơi với huynh đệ một chút mà thôi.
“Mẫu hậu cũng không phải là nói nhị hoàng tử không nghe lời hoàng thượng a, mẫu hậu chỉ muốn lúc nhị hoàng tử có thời gian rảnh rổi có thể tìm đến Đại hoàng tử chơi mà thôi, Đại hoàng tử ở một mình rất cô đơn." Hoàng hậu có chút buồn bã nói với bảo bảo.
Bảo bảo cúi đầu, trong lòng suy nghĩ những câu mẫu hậu này nói là thiệt giả khó phân, còn không bằng Lão sư nói à. ( Lão sư: tiểu tử thúi. Không phải ở trước mặt hắn mấy lần giả bộ đáng thương sao? Bảo bảo: dạ, 18 lần ạ. Lão sư:......Học trò quá thông minh quả nhiên là dùng để đả kích lão sư.)
“Nhi thần, nghe lời mẫu hậu nói, nhi thần, sau khi làm xong, bài tập, tìm đến, đại ca chơi." Bảo bảo rất chân thành nói với hoàng hậu.
Tuy hoàng hậu mỉm cười với bảo bảo, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ, bảo bảo rốt cuộc là thật có lòng hay chỉ là vô ý đây? Lại thêm vào một câu sau khi làm xong bài tập, cái này giống như chừa lại một đường lui vậy, trừ hoàng thượng cũng chỉ có lão sư dạy hắn mới biết hắn rốt cuộc có nhiều hay ít bài tập, những người khác bên ngoài khẳng định không thể biết rõ ràng.
Dù sao hiện tại hắn cũng không có thư đồng theo bên người, như vậy chỉ cần hắn nói bài tập chưa làm xong, người làm mẫu hậu như nàng đây chẳng lẽ còn có thể để cho hắn chưa làm xong bài tập lại chạy ra ngoài chơi sao?
Đến lúc đó không cần Hoàng đế nhiều lời, mà các đại thần trong triều rất có thể sẽ đem nàng ra nói cho đến chết.
“Nhị hoàng tử thật biết nghe lời, thôi qua bên mẫu phi của ngươi đi." Hoàng hậu từ ái nhìn bóng lưng nhị hoàng tử, nhìn hắn nhào vào trong ngực Trương Vân Nguyệt một lúc mới thu hồi nhãn thần.
“Các vị muội muội trong phòng có thiếu cái gì không? Nếu có thiếu đồ thì cho người tới bẩm báo, Bổn cung sẽ sai người lần nữa đi chuẩn bị cho các vị muội muội." Hoàng hậu nhìn các vị phi tử ngồi phía dưới, thản nhiên nói
“Tạ hoàng hậu nương nương, chúng thần thiếp đối với viện hiện tại đang ở rất hài lòng." Các phi tử ở bên trong bao gồm cả Trương Vân Nguyệt cũng đứng lên hành lễ với hoàng hậu, cảm tạ hoàng hậu khoan hậu nhân từ, nhưng không ai dám nói thật trong phòng mình thiếu đồ.
Những người này đều không phải là kẻ ngu, viện này cũng không phải là do hoàng hậu cho người chuẩn bị, hoàng hậu cùng các nàng là cùng lúc đi đến, làm sao mà có thời gian phân công người chuẩn bị đồ? Những viện này đều có thể là do hai tổng quản bên cạnh hoàng thượng chuẩn bị. Nếu thật họ mà nói cái gì, chỉ sợ sẽ lại đắc tội hai tổng quản này, đến lúc đó chịu tội còn không phải là bọn họ sao?
“Hoàng hậu tỷ tỷ nói đùa, viện của bọn muội muội đều là do Vương tổng quản chuẩn bị, bọn muội muội làm sao lại có thể không hài lòng? Tỷ tỷ hỏi như thế, chẳng lẽ là do tỷ cảm thấy Vương tổng quản chuẩn bị không tốt sao? Ha ha, tỷ tỷ nhất định lại suy bụng ta ra bụng người rồi." Quý Phi cười ha hả nói với hoàng hậu.
Lời nói này của Quý Phi thật sự rất trực tiếp, hoàng hậu khóe miệng cứng đờ, sau đó trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, cười nhạt nói: “Bổn cung cũng chỉ là lắm mồm hỏi một câu, chỉ sợ bọn muội muội thật sự thiếu đồ cũng không dám nói ra, nhưng Chiêu muội muội lại nói như vậy. Bổn cung ngược lại lại bị nghĩ là làm chuyện tiểu nhân rồi."
“Muội muội không hề có ý này, ý muội muội là muốn cám ơn hoàng hậu tỷ tỷ, hoàng hậu tỷ tỷ thật đúng là suy nghĩ chu đáo." Quý Phi không sao cả nói, dù sao nàng cũng đã làm cho hoàng hậu khó chịu lần thứ nhất rồi, những cái khác cũng không cần thiết phải nể mặt làm chi.
Hoàng hậu nghe Huệ phi nói như vậy, thái độ cũng không đổi, nhưng lạnh nhạt nói: “Bổn cung vì hoàng thượng quản lý hậu cung, tất nhiên phải lo nghĩ nhiều, tránh cho các vị muội muội bởi vì chuyện thiếu đồ này, nhất thời sinh hoạt không quen trong lòng không thoải mái, náo động đến tai hoàng thượng lại ảnh hưởng tâm tình của người."
Đám người quý Phi không nói, ý của hoàng hậu rất rõ ràng, ta là chánh thê quản hậu viện, các ngươi cho dù muốn trông nom cũng đừng có mà trông nom, cho dù muốn cái gì thì cửa đầu tiên các ngươi cũng phải thông qua ta không phải sao?
“Hoàng hậu tỷ tỷ nói đúng lắm, thật thiếu thứ gì cũng có thể đi tìm hoàng thượng yêu cầu, cũng không giống như hoàng hậu tỷ tỷ, cho dù muốn cái gì thì cũng là chính bản thân mình phải tự chuẩn bị, ai ~" Một tiếng ai này của Hiền phi thật đúng là một ngâm ba thán! Lời này rất dễ hiểu, chúng ta có thể đến hoàng thượng tìm sự an ủi. Nhưng chánh thê như hoàng hậu ngài, lại cũng chỉ có thể tự mình an ủi mình!
Đám người này, vì một chuyện nhỏ cũng có thể trở thành những chuyện đấu tranh trong cung, quả nhiên, nữ nhân hậu cung đều quá rỗi rãnh, không có việc gì làm liền suy nghĩ đến chuyện cung đấu. Khó trách trong hậu cung có nhiều phân tranh như vậy.
Tác giả :
Mèo Bị Cá Ăn