Độc Chiếm Quân Sủng, Hoàng Hậu Không Dễ Chọc
Chương 73-1
Hoàng hậu đột nhiên cười một tiếng "Ngươi nói vận số của Trương thị là đặc biệt tốt hay là đặc biệt không tốt đây? Chuyện thần kỳ hiếm có như vậy lại có thể để cho một người như nàng ta gặp phải."
Trương ma ma cúi đầu suy nghĩ một chút rồi cũng cười, quả thật lời hoàng hậu nói cũng đúng, Thuần Thụy này quả là một người kỳ lạ.
Thật ra nếu nói Trương Vân Nguyệt được hoàng thượng cưng chiều mà những người khác lại không ghen tỵ đó là chuyện không thể, nhưng họ ghen tỵ cũng chỉ là ghen tỵ, nhưng vì những người trong nhà sau lưng các nàng nên khi làm việc cũng luôn dè chừng nhiều mấy phần, sẽ không thật làm ra chuyện gì lớn.
Thế nhưng Thuần Thụy lại là một người bị người nhà vứt bỏ? Cõi đời này nhưng cô nương bị người nhà vứt bỏ nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít, nhưng có thể vào cung thì cũng phải bảo đảm là cô nương đó trước khi vào cung thì quá khứ phải không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mới được.
Thật ra trong tình huống bình thường thì cung nữ có nhà người mới dễ dàng khống chế được, nếu không có người nhà ràng buộc những cung nữ này có thể làm ra chuyện gì nữa thật đúng là khó mà nói.
Nhưng dù là vào bằng cách nào thì những cô nương này sau khi đã vào cung cũng sẽ không còn nằm trong phạm vi điều tra nữa, chỉ cần không phải là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng gì, cũng không có ai cố ý đi điều tra người nhà sau lưng cung nữ đó.
Hơn nữa sau khi Thuần Thụy trở thành nhất đẳng cung nữ bên cạnh Thái hậu người nhà của nàng ta mới đối xử với nàng như thế, cho nên ngay cả Thái hậu quả thật cũng không tra ra được những chuyện này.
"Nương nương, ngài thấy cung nữ cùng nội thị trong cung chúng ta có phải cũng nên điều tra thật kỹ lại một chút hay không?" Mễ ma ma nhìn dáng vẻ vui mừng của hoàng hậu nương nương, nên quyết định đề xuất ra ý kiến.
"Mễ ma ma là muốn làm cái gì?" Hoàng hậu đứng ở trước mặt Mễ ma ma cau mày hỏi.
"Nương nương, mặt dù những cung nữ đang hầu hạ thân cận chúng ta hiện nay đã điều tra qua rồi, thế nhưng cung nữ trong cung vốn rất nhiều mà cũng đã hầu hạ trong cung của chúng ta nhiều năm. Cũng không ai biết người nhà của các nàng có vì sự sinh tồn của bản thân mà đầu phục người khác hay không, còn nữa, nếu như người nhà của những cung nữ kia cũng giống như người nhà của Thuần Thụy, khó bảo toàn cung nữ đó trong Phượng Minh cung này cũng có thể làm ra chuyện lớn gì. Họ cũng không cần làm chuyện gì để hại người, họ chỉ cần leo lên giường hoàng thượng. Nếu tạo hóa ban phúc cho các nàng khiến đó việc thành công, cũng có thể xem như một cách để thay đổi vận mệnh, nhờ vậy mà có thể thoát khỏi cuộc sống khổ mạnh, chim sẻ biến thành phượng hoàng." Mễ ma ma vốn cũng không nghĩ đến chuyện này, xem chừng trong cung các chủ nhân khác cũng không có nghĩ đến chuyện này, họ chỉ cần chuyển các cung nữ không hợp với mình này tới trong cung của các phi tử khác làm liên lạc viên là tốt
Nhưng mà lại không nghĩ tới người nhà sau lưng những cung nữ này sẽ như thế nào, nếu người nhà của những cung nữ này bị kẻ địch khống chế, vậy việc làm này cũng là chuyện không hay rồi.
Nếu hoàng hậu muốn khống chế người nhà của các cung nữ bên cạnh mình, chuyện này nói ra rất dễ dàng, nhưng muốn làm thì lại có chút khó khăn. Đầu tiên là số lượng những cung nữ này rất đông, kế đến là người nhà của những cung nữ này không phải ai cũng đều hữu dụng, như vậy những người nhà vô dụng này phải nhờ vào nhà mẹ phi tử nuôi ăn.
Bạc nhà mẹ của những phi tử kia cũng không phải là từ trên trời rơi xuống, nuôi một hai nhà thì không sao, nhưng phải nuôi nhiều như vậy, thì dù có núi vàng núi bạc cũng không nuôi nổi. Cho nên chuyện khống chế người nhà cung nữ thật ra thì cũng không nhiều, chủ yếu là những người hầu hạ thân cận mà thôi.
Ít như vậy nuôi ăn chỉ là chuyện đơn giản, về phần những cung nữ không hoàn toàn bị khống chế kia, dĩ nhiên là sẽ không để cho họ tiếp xúc được với những chuyện ngấm ngầm xấu xa của họ rồi.
"Mễ ma ma ngươi nói không sai, may là ngươi nhắc nhở ta." Hoàng hậu đang ngẩn người, đột nhiên phản ứng hiểu được ý tứ của Mễ ma ma, đồng thời cũng hiểu nguyên nhân Mễ ma ma nói như vậy, trong lòng cũng khẩn trương.
"Cho người truyền Tả Tướng phu nhân vào cung." Bây giờ hoàng hậu đối với Tả Tướng quân là hoàn toàn không còn tin tưởng nữa, nhưng nàng vẫn tin tưởng Tả Tướng phu nhân mẫu thân mình có thể làm Tả Tướng phu nhân nhiều năm như vậy, thế lực vẫn phải có, không cần mạnh bằng với thế lực của cha nàng cũng có thể tra được những thứ nàng cần tìm kia.
"Dạ, nô tỳ đi an bài ngay."
Hoàng hậu trầm mặc vẻ mặt sau khi Mễ ma ma rời đi không khỏi khiến Trương ma ma đứng bên cạnh cảm thấy lạnh.
"Trương ma ma, ngươi thay mặt Bổn cung đi Dao Hoa cung một chuyến, ban thưởng một ít đồ vật qua đó, nói là Bổn cung an ủi nàng ta."
"Vâng" Sau khi Trương ma ma lui ra, hoàng hậu cũng cho những người khác đi ra ngoài, trong chánh điện Phượng Minh cung chỉ còn một mình hoàng hậu, cung điện trống rỗng, hoàng hậu đột nhiên đã cảm thấy rất lạnh, rất muốn gặp nhi tử.
"Người đâu Đại hoàng tử mang tới đây."
"Nương nương đột nhiên sao ngài lại muốn gặp Đại hoàng tử?" Trong lòng Cẩm Tú đối với hành động của hoàng hậu bày tỏ nghi ngờ, hoàng hậu mặc dù đối với Đại hoàng tử rất tốt, nhưng cũng không nguyện ý gặp Đại hoàng tử thường xuyên, bởi vì thân thể Đại hoàng tử thật sự rất kém, nàng sợ mình tạo nên quá nhiều tình cảm về sau nếu Đại hoàng tử không có nàng lại càng thêm đau khổ.
Ý nghĩ này của hoàng hậu đối với những người vẫn phục dịch hoàng hậu như Cẩm Tú biết rất rõ, chính bởi vì biết ý nghĩ này của hoàng hậu mới thấy hoàng hậu đột nhiên muốn gặp Đại hoàng tử cảm thấy rất là nghi ngờ.
"Bổn cung hình như đã sai rồi, tuy thân thể Đại hoàng tử không tốt, nhưng cũng là hoàng nhi của ta, hơn nữa hiện tại đã sống đến bảy tuổi cũng không có việc, không phải là không có gì sao? Nói không chừng nếu Bổn cung nới bọn thái y cẩn thận điều trị, mặc dù không thể khỏe mạnh tráng kiện như người bình thường, nhưng sống đến khi lấy vợ sinh con chắc chắn là không có vấn đề gì?"
Trong lòng hoàng hậu mong đợi nghĩ tới, đối với nhi tử nói nàng không thương yêu đó là không thể nào, nhưng chính bởi vì thương yêu, nàng càng thêm không dám đối mặt dung nhan bệnh tật của nhi tử, mỗi lần nhìn đến gương mặt bệnh yếu của nhi tử, hoàng hậu không thể không nhớ tới sự sơ xuất ngu xuẩn của mình, nếu không phải chính nàng ngu xuẩn làm sao lại mắc bẫy của người khác khiến nhi tử khi sanh ra thân thể liền không tốt chứ?
Trương ma ma cúi đầu suy nghĩ một chút rồi cũng cười, quả thật lời hoàng hậu nói cũng đúng, Thuần Thụy này quả là một người kỳ lạ.
Thật ra nếu nói Trương Vân Nguyệt được hoàng thượng cưng chiều mà những người khác lại không ghen tỵ đó là chuyện không thể, nhưng họ ghen tỵ cũng chỉ là ghen tỵ, nhưng vì những người trong nhà sau lưng các nàng nên khi làm việc cũng luôn dè chừng nhiều mấy phần, sẽ không thật làm ra chuyện gì lớn.
Thế nhưng Thuần Thụy lại là một người bị người nhà vứt bỏ? Cõi đời này nhưng cô nương bị người nhà vứt bỏ nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít, nhưng có thể vào cung thì cũng phải bảo đảm là cô nương đó trước khi vào cung thì quá khứ phải không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mới được.
Thật ra trong tình huống bình thường thì cung nữ có nhà người mới dễ dàng khống chế được, nếu không có người nhà ràng buộc những cung nữ này có thể làm ra chuyện gì nữa thật đúng là khó mà nói.
Nhưng dù là vào bằng cách nào thì những cô nương này sau khi đã vào cung cũng sẽ không còn nằm trong phạm vi điều tra nữa, chỉ cần không phải là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng gì, cũng không có ai cố ý đi điều tra người nhà sau lưng cung nữ đó.
Hơn nữa sau khi Thuần Thụy trở thành nhất đẳng cung nữ bên cạnh Thái hậu người nhà của nàng ta mới đối xử với nàng như thế, cho nên ngay cả Thái hậu quả thật cũng không tra ra được những chuyện này.
"Nương nương, ngài thấy cung nữ cùng nội thị trong cung chúng ta có phải cũng nên điều tra thật kỹ lại một chút hay không?" Mễ ma ma nhìn dáng vẻ vui mừng của hoàng hậu nương nương, nên quyết định đề xuất ra ý kiến.
"Mễ ma ma là muốn làm cái gì?" Hoàng hậu đứng ở trước mặt Mễ ma ma cau mày hỏi.
"Nương nương, mặt dù những cung nữ đang hầu hạ thân cận chúng ta hiện nay đã điều tra qua rồi, thế nhưng cung nữ trong cung vốn rất nhiều mà cũng đã hầu hạ trong cung của chúng ta nhiều năm. Cũng không ai biết người nhà của các nàng có vì sự sinh tồn của bản thân mà đầu phục người khác hay không, còn nữa, nếu như người nhà của những cung nữ kia cũng giống như người nhà của Thuần Thụy, khó bảo toàn cung nữ đó trong Phượng Minh cung này cũng có thể làm ra chuyện lớn gì. Họ cũng không cần làm chuyện gì để hại người, họ chỉ cần leo lên giường hoàng thượng. Nếu tạo hóa ban phúc cho các nàng khiến đó việc thành công, cũng có thể xem như một cách để thay đổi vận mệnh, nhờ vậy mà có thể thoát khỏi cuộc sống khổ mạnh, chim sẻ biến thành phượng hoàng." Mễ ma ma vốn cũng không nghĩ đến chuyện này, xem chừng trong cung các chủ nhân khác cũng không có nghĩ đến chuyện này, họ chỉ cần chuyển các cung nữ không hợp với mình này tới trong cung của các phi tử khác làm liên lạc viên là tốt
Nhưng mà lại không nghĩ tới người nhà sau lưng những cung nữ này sẽ như thế nào, nếu người nhà của những cung nữ này bị kẻ địch khống chế, vậy việc làm này cũng là chuyện không hay rồi.
Nếu hoàng hậu muốn khống chế người nhà của các cung nữ bên cạnh mình, chuyện này nói ra rất dễ dàng, nhưng muốn làm thì lại có chút khó khăn. Đầu tiên là số lượng những cung nữ này rất đông, kế đến là người nhà của những cung nữ này không phải ai cũng đều hữu dụng, như vậy những người nhà vô dụng này phải nhờ vào nhà mẹ phi tử nuôi ăn.
Bạc nhà mẹ của những phi tử kia cũng không phải là từ trên trời rơi xuống, nuôi một hai nhà thì không sao, nhưng phải nuôi nhiều như vậy, thì dù có núi vàng núi bạc cũng không nuôi nổi. Cho nên chuyện khống chế người nhà cung nữ thật ra thì cũng không nhiều, chủ yếu là những người hầu hạ thân cận mà thôi.
Ít như vậy nuôi ăn chỉ là chuyện đơn giản, về phần những cung nữ không hoàn toàn bị khống chế kia, dĩ nhiên là sẽ không để cho họ tiếp xúc được với những chuyện ngấm ngầm xấu xa của họ rồi.
"Mễ ma ma ngươi nói không sai, may là ngươi nhắc nhở ta." Hoàng hậu đang ngẩn người, đột nhiên phản ứng hiểu được ý tứ của Mễ ma ma, đồng thời cũng hiểu nguyên nhân Mễ ma ma nói như vậy, trong lòng cũng khẩn trương.
"Cho người truyền Tả Tướng phu nhân vào cung." Bây giờ hoàng hậu đối với Tả Tướng quân là hoàn toàn không còn tin tưởng nữa, nhưng nàng vẫn tin tưởng Tả Tướng phu nhân mẫu thân mình có thể làm Tả Tướng phu nhân nhiều năm như vậy, thế lực vẫn phải có, không cần mạnh bằng với thế lực của cha nàng cũng có thể tra được những thứ nàng cần tìm kia.
"Dạ, nô tỳ đi an bài ngay."
Hoàng hậu trầm mặc vẻ mặt sau khi Mễ ma ma rời đi không khỏi khiến Trương ma ma đứng bên cạnh cảm thấy lạnh.
"Trương ma ma, ngươi thay mặt Bổn cung đi Dao Hoa cung một chuyến, ban thưởng một ít đồ vật qua đó, nói là Bổn cung an ủi nàng ta."
"Vâng" Sau khi Trương ma ma lui ra, hoàng hậu cũng cho những người khác đi ra ngoài, trong chánh điện Phượng Minh cung chỉ còn một mình hoàng hậu, cung điện trống rỗng, hoàng hậu đột nhiên đã cảm thấy rất lạnh, rất muốn gặp nhi tử.
"Người đâu Đại hoàng tử mang tới đây."
"Nương nương đột nhiên sao ngài lại muốn gặp Đại hoàng tử?" Trong lòng Cẩm Tú đối với hành động của hoàng hậu bày tỏ nghi ngờ, hoàng hậu mặc dù đối với Đại hoàng tử rất tốt, nhưng cũng không nguyện ý gặp Đại hoàng tử thường xuyên, bởi vì thân thể Đại hoàng tử thật sự rất kém, nàng sợ mình tạo nên quá nhiều tình cảm về sau nếu Đại hoàng tử không có nàng lại càng thêm đau khổ.
Ý nghĩ này của hoàng hậu đối với những người vẫn phục dịch hoàng hậu như Cẩm Tú biết rất rõ, chính bởi vì biết ý nghĩ này của hoàng hậu mới thấy hoàng hậu đột nhiên muốn gặp Đại hoàng tử cảm thấy rất là nghi ngờ.
"Bổn cung hình như đã sai rồi, tuy thân thể Đại hoàng tử không tốt, nhưng cũng là hoàng nhi của ta, hơn nữa hiện tại đã sống đến bảy tuổi cũng không có việc, không phải là không có gì sao? Nói không chừng nếu Bổn cung nới bọn thái y cẩn thận điều trị, mặc dù không thể khỏe mạnh tráng kiện như người bình thường, nhưng sống đến khi lấy vợ sinh con chắc chắn là không có vấn đề gì?"
Trong lòng hoàng hậu mong đợi nghĩ tới, đối với nhi tử nói nàng không thương yêu đó là không thể nào, nhưng chính bởi vì thương yêu, nàng càng thêm không dám đối mặt dung nhan bệnh tật của nhi tử, mỗi lần nhìn đến gương mặt bệnh yếu của nhi tử, hoàng hậu không thể không nhớ tới sự sơ xuất ngu xuẩn của mình, nếu không phải chính nàng ngu xuẩn làm sao lại mắc bẫy của người khác khiến nhi tử khi sanh ra thân thể liền không tốt chứ?
Tác giả :
Mèo Bị Cá Ăn