Độc Chiếm Quân Sủng, Hoàng Hậu Không Dễ Chọc
Chương 61-2
Bởi vì một lời đồn đại này, mà có quan viên dâng sớ đòi Hoàng đế giết nhị hoàng tử, nói là yêu nghiệt hại nước?
Mà có người đầu tiên dâng sớ, tiếp theo liền giống như miệng cống được mở ra nước ầm ầm xô xuống vậy, toàn thể quan viên trong triều cùng đồng thời dâng sớ đòi Triệu Khải Hâm giết nhị hoàng tử.
Triệu Khải Hâm nhìn một chồng tấu chương cao ngất trước mặt, sắc mặt âm trầm đen đến có thể nhỏ ra mực.
"Đã tra rõ được lời đồn từ đâu mà có rồi sao?" Triệu Khải Hâm nhìn Ngụy Đình âm thanh lạnh lẽo hỏi. Lại dám tính toán đến trên đầu hắn? Lại dám muốn cho hắn tự thân động thủ sát hại con trai của mình? Lá gan của đám người này quả nhiên không nh
Ngụy Đình cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn chính diện Triệu Khải Hâm, "Chỉ tra ra được tin tức này là từ miệng của một dân chạy nạn mà ra, mà người dân chạy nạn đó ba ngày trước đã chết."
"Đã qua bốn ngày mà ngươi mới tra ra bấy nhiêu đó thông tin sao?" Triệu Khải Hâm lạnh lùng nhìn Ngụy Đình đang quỳ trên mặt đất, "Có phải là ở lại trong hoàng cung này quá lâu rồi, đầu óc của ngươi đã không còn dùng được hay không?"
"Hoàng thượng thứ tội." Ngụy Đình nghe Triệu Khải Hâm nói thân thể không khỏi run lên, quỳ rạp dưới đất không dám đứng dậy.
"Cút? Cút ra ngoài? Tiếp tục tra? Tra không ra chuyện lần này là ai ra tay thì ngươi đưa đầu của ngươi đến gặp ta?" Triệu Khải Hâm đuổi người đi, ngồi ở phía sau bàn làm việc trong Ngự Thư Phòng, mắt nhìn đống tài liệu trước mặt.
Vương Kỳ đứng ở một bên chẳng dám thở mạnh.
Vốn là Trương Vân Nguyệt vẫn còn đang ở trong tháng nên tin tức này không thể đến được tai nàng, dù sao trong hậu cung Trương Vân Nguyệt cũng không có tay chân, bên cạnh hữu dụng ngoại trừ Cúc Hoa, Xuân Hoa cùng Hạ Hoa, những thứ khác căn bản đều là người của Hoàng đế, đám người Cúc Hoa và các ma ma dĩ nhiên là sẽ không đem những loại tin tức kiểu này nói với Trương Vân Nguyệt.
Dù ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng đến việc ở cữ của nàng.
Nhưng những phi tử ở hậu cung hiểu rõ chuyện này cũng không có tốt bụng như vậy, họ ước gì Trương Vân Nguyệt trong tháng có chuyện, nói không chừng về sau liền không sanh được đứa bé nữa cũng nên. Vì vậy phi tử hậu cung sao có thể để những lời đồn đại kia không tới được tai Trương Vân Nguyệt đây.
Khi Trương Vân Nguyệt nghe lời đồn đãi như thế từ bọn hạ nhân, cả người sửng sốt một chút.
"Giữa mùa đông khô hạn?" Thứ đầu tiên Trương Vân Nguyệt có phản ứng chính là cái này.... Tiếp đó lại nghĩ, nếu quả như thật là như vậy, theo cách nghĩ của thời đại này thì thật sự có thể sẽ tin là xuất hiện yêu nghiệt....
"Phi phi phi, trong đầu nghĩ gì thế? Cho dù có yêu nghiệt cũng sẽ không phải con trai ta. Bảo bảo con thấy có đúng hay không hả?" Trương Vân Nguyệt ôm đứa bé, cẩn thận chạm chạm trán mình váo trán đứa bé, đùa với nó.
Lần trước bị kinh sợ phải mất năm ngày sau mới bình thường lại, cũng may không có lưu lại di chứng gì lớn cho đứa bé, chỉ là đứa bé hiện tại đã nhận biết rất giỏi, trừ nàng là mẹ ra cũng chỉ có cha bé là Triệu Khải Hâm, Cúc Hoa cùng với Ngọc ma ma có thể hơi ôm bé một cái, nhưng phải là khi có Trương Vân Nguyệt bên cạnh, chỉ cần Trương Vân Nguyệt vừa rời khỏi tầm mắt của bé, bé lập tức sẽ khóc lên.
Cho đến hôm nay thật rất không đơn giản mới có thể nuôi con trai đến mập mạp trắng trẻo một chút, kết quả là có người lại tung ra lời đồn con trai nàng là yêu nghiệt, Trương Vân Nguyệt không phải người đần, vừa nghĩ cũng biết chuyện lần này nhất định là có người tính toán mình.
Hơn nữa nàng cảm thấy, nếu như đoán không sai, Hoàng đế căn bản cũng không muốn để cho nàng biết chuyện này, dù sao đang lúc trong tháng nhiệm vụ duy nhất của nàng lúc này chính là dưỡng thân thể cho tốt, bây giờ còn phải nuôi con, Triệu Khải Hâm chắc chắn sẽ không muốn cho nàng phải phân tâm suy nghĩ đến những vấn đề thế này.
Nhưng bây giờ lại có người ở ngoài phòng sinh giả bộ bất cẩn đem chuyện này nói cho mình nghe, điều này nói rõ bên trong cung Dao Hoa còn người của kẻ khác nằm vùng, đây là những vị phi tử kia muốn nàng bối rối phân tâm mà sập bẫy đây mà.
Hoặc là lời đồn đại này vốn là có thật, các phi tử hậu cung lại có thể tự mình nghĩ ra được hay sao?
Dĩ nhiên khả năng sau là cực kỳ thấp, cho nên chỉ có thể có một khả năng, có người muốn tính toán con của nàng?
Trương Vân Nguyệt cau mày, nàng nên làm như thế nào? Nàng phải làm sao? Người ta nói lời đồn nhảm bị ngừng lại bởi trí tuệ, hiện tại hiển nhiên là không thể mang những lời như thế này ra mà dùng, như vậy chỉ có thể dùng.... Tạo ra lời đồn đại mới để đổi hướng tầm mắt của mọi người?
Nhưng có cái gì đáng dùng để mà thu hút tầm mắt của họ đây? Mùa đông khô hạn, hơn nữa còn là khô hạn tới đất cũng nứt ra, loại chuyện như vậy...... Trương Vân Nguyệt nghĩ nghĩ, dường như nhớ ra kiếp trước cũng từng nghe nói đến có địa phương mùa đông cũng bị khô hạn?
Là nơi nào đây? Trương Vân Nguyệt đầu óc nhanh chóng chuyển động. “Đinh” Trương Vân Nguyệt thậm chí nghe được thanh âm của ngọn đèn trí tuệ vui mừng bật sáng.
Vùng đất phía tây, ở kiếp trước vùng đất phía tây của quốc gia này không phải có xảy ra khô hạn sao? Chỉ là... Dường như cũng không có khô hạn nghiêm trọng tới mức đất đai nứt nẻ? Hơn nữa chỗ kia vẫn còn rất thích hợp để trồng trọt mấy thứ cây nông nghiệp như cây bông và cao lương.
Thế nào đến kiếp này lại thành vùng đất không nuôi sống được cư dân chứ? Trương Vân Nguyệt sững sờ, dường như cảm thấy ngọn đèn trí tuệ mới vừa bừng sáng ban nãy lại bị dập tắt lần nữa....
"Chủ tử, ngài nghĩ gì thế? Nhị hoàng tử đã tỉnh dậy, ngài ấy, cũng vẫy tay tìm mẫu thân rồi kìa." Cúc Hoa đi vào liền nhìn thấy chủ tử nhà mình một người sững sờ ngồi ở trên giường, mà vốn nhị hoàng tử hàng ngày đều hấp dẫn mọi lực chú ý của nàng lại bị đặt ở bên giường, không ai để ý tới.
"Cúc Hoa, vùng đất phía bắc kia khô hạn chết rất nhiều người sao?" Trương Vân Nguyệt đột nhiên hỏi.
"À? Chủ tử ngài đang nói gì vậy? Là ai lại ở trước mặt người nói những lời không nên nói rồi hả? Những kẻ hạ nhân đáng chết này? Đợi lát nữa nô tỳ phải đi giáo huấn bọn họ một trận mới được? Làm cho bọn họ bớt nói lung tung đi?" Cúc Hoa vừa nghe Trương Vân Nguyệt nói, cũng biết nhất định là chủ tử nhà mình đã biết cái gì.
"Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, khô hạn là mỗi khi năm hết tết đến đều có hay là năm nay mới xuất hiện?" Trương Vân Nguyệt cảm thấy chuyện này vẫn là nên tra một chút.
"Chủ tử, chuyện hạn hán ở phía bắc cũng như chuyện lụt lội ở phương nam hàng năm cũng sẽ xảy ra, không hề có liên quan một chút gì đến nhị hoàng tử của chúng ta?" Cúc Hoa rất khẳng định nhìn chủ tử nhà mình.
"Cúc Hoa, ngươi đi mời hoàng thượng tới đây, ta có việc muốn nói với hoàng thượng." Trương Vân Nguyệt suy nghĩ một chút, cảm thấy mấy lời đồn nhảm người khác cái gì cũng có thể tạo ra, vậy thì nàng vì cái gì lại không thể? Trong tay nàng không có người, nhưng trong tay hoàng thượng chẳng lẽ không phải chính là người sao?
"Nàng làm sao lại biết được rồi hả? Là các ngươi nói cho nàng biết?" Triệu Khải Hâm nghe thấy Vương Kỳ nói Trương Tiệp Dư cung Dao Hoa phái người tới mời hắn, giữa lúc lời đồn đại này đang lan ra, chân mày không khỏi nhíu lại, hắn đã hạ lệnh không thể nói cho nàng biết, thế nào những người này lại dám không thèm nhòm ngó gì tới mệnh lệnh của hắn?
"Hoàng thượng, tiểu nhân mới vừa hỏi, cũng không biết là ai tố cáo với Trương Tiệp Dư." Vương Kỳ kính cẩn nói.
Triệu Khải Hâm vừa nghe liền hiểu, lại là sản phẩm của những tính toán chốn hậu cung. Không kiên nhẫn đứng dậy đi về phía cung Dao Hoa, đối với việc những phi tử hậu cung không lúc nào là không nghĩ tới tính toán người khác tâm tình tỏ ra rất là chán ghét.
"Hoàng thượng ngài đã tới."
"Ngươi cứ nằm đi, chuyện lần này trẫm sẽ xử lý tốt, ngươi không cần phải quá lo lắng, chỉ cần chăm sóc tốt đứa bé là được rồi." Triệu Khải Hâm nhìn sắc mặt tái nhợt của người nằm ở trên giường, hắn biết chuyện đứa bé bị kinh sợ lần trước đã khiến nàng bị ảnh hưởng.
Nhất là chuyện vừa sinh xong hai ngày đã rời khỏi phòng sinh, mặc dù căn bản cũng không có thương tổn nàng, nhưng dù sao cũng khiến nàng mất đi khí huyết.
"Hoàng thượng, thần thiếp mới vừa hỏi Cúc Hoa, chuyện phương bắc khô hạn và phương nam lụt lội có phải là chuyện hằng năm vẫn xảy ra không. Cúc Hoa nói, hàng năm cũng sẽ xảy ra chứ không phải năm nay mới có. Không có đạo lý hàng năm cũng đã từng xảy ra năm nay sao lại đã thành lỗi của con thiếp rồi hả?" Câu nói sau cùng Trương Vân Nguyệt nói ra rất là không cam lòng.
Triệu Khải Hâm vừa nghe lời Trương Vân Nguyệt nói, ngẩn người, ánh mắt sáng lên? Hắn làm sao lại không nghĩ tới phương diện này? Hắn chỉ vội vàng nghĩ tới đi thăm dò xem lời đồn đó ở đâu mà ra, nhưng không nghĩ đến chuyện này trước kia cũng từng có xảy ra hàng năm?
"Tiếp tục." Triệu Khải Hâm nhìn Trương Vân Nguyệt, trong lòng hắn nghĩ thầm đầu óc Trương Vân Nguyệt này cũng có lúc rất hữu dụng.
"Hoàng thượng, những thứ khác thần thiếp không hiểu, nhưng cũng có một chút này thần thiếp là hiểu được, những kẻ làm bậy, thiên hạ ngày nay nhất định là có rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không thể nào là con trai thiếp, con thiếp mới có hai ngày tuổi, có thể tạo ra cái nghiệt gì? Con thiếp một là không có giết người phóng hỏa, hai không có ăn hối lộ phi pháp, ba không xử oan án, bốn không có bất trung bất hiếu, năm không có bất nhân bất nghĩa, làm sao lại thành yêu nghiệt rồi vậy? Hơn nữa ngày sinh tháng đẻ của con thiếp, trong thiên hạ không có đến một trăm tám mươi trẻ khác là điều không tưởng (ý nói những trẻ cùng ngày sinh tháng đẻ với con nàng)? Chẳng lẽ nói những đứa bé sinh trong thời gian này đều là yêu nghiệt hay sao? Nếu không phải, vì sao chỉ có một mình con thiếp là yêu nghiệt? Là bởi vì mẹ hay cha của con thiếp? Đây là ý gì? Nói thiếp là yêu nghiệt hay là nói hoàng thượng?Nếu chúng ta đều không phải vậy tại sao con thiếp lại thành yêu nghiệt? Thần thiếp khác không hiểu, chỉ hiểu một câu nói, rồng sinh rồng phượng sinh phượng? Chỉ có yêu nghiệt mới có thể sinh ra yêu nghiệt?" Ở ngoài cửa, Vương Kỳ cùng ba ma ma nghe được lời này của Trương Vân Nguyệt, trái tim thình thịch nẩy lên, thật lòng cảm thấy vị Trương Vân Nguyệt này lá gan thật không nhỏ.
Chỉ là trong lòng mấy người đều hiểu được lời Trương Tiệp Dư nói, bọn họ dù thế nào cũng không tin nhị hoàng tử là yêu nghiệt.
"Cái gì mà con trai của ngươi con trai ngươi? Đó cũng là con ta." Triệu Khải Hâm bình tĩnh nhìn Trương Vân Nguyệt chỉ nói một câu như vậy, liền xoay người rời đi.
Lời Trương Vân Nguyệt nói khiến Triệu Khải Hâm lần nữa thêm nhận thức về nữ nhân này, trong mắt hắn nàng vốn cũng chỉ là một cung nữ hạ tiện cam chịu bò lên giường hắn, sau lại tra ra kết quả là nàng bị người sắp đặt, sau đó Triệu Khải Hâm lại cảm thấy nữ tử này là một người đần, nhưng rồi nàng lại lần nữa bị Huệ phi tính toán, tuy nhiên lại có một cung nữ nhỏ ra mặt giúp nàng, khiến Triệu Khải Hâm cảm thấy nữ tử này là một người có tâm hồn lương thiện.
Tiếp theo, lại an tĩnh dời đến cung Dao Hoa, khiến cho hắn cảm thấy nữ tử này không giống như đám nữ nhân hậu cung, là một người an phận. Tiếp đó lại mang thai, kết quả gặp phải tất cả tính toán lại chỉ biết né tránh cũng không đáp trả, điều này làm cho Triệu Khải Hâm cảm thấy nữ tử này là một người mềm yếu.
Nhưng chuyện xảy ra hai ngày sau khi sinh khiến toàn bộ suy nghĩ này của Triệu Khải Hâm sụp đổ, hắn phát hiện, nữ nhân này cũng không mềm yếu, ngay cả nàng có thể hoàn toàn không chú ý thân thể của mình, chỉ vì muốn tự tay ôm đứa bé cho thái y chuẩn bệnh, thậm chí hoàn toàn đem lễ phép của nhân thế quẳng ra sau đầu, đây tuyệt đối không phải là việc một nữ nhân mềm yếu có thể làm ra được. Nhưng Triệu Khải Hâm cũng chỉ cho đây là bản năng của người mẹ khiến nàng trở nên kiên cường, cũng chỉ là tâm tính trở nên kiên cường, chứ đầu óc cũng không có gọi là thông minh.
Nhưng là hôm nay, Trương Vân Nguyệt để cho hắn biết, nàng có lẽ không hiểu được quá nhiều âm mưu quỷ kế, nhưng lại cũng không ngu. Chỉ có thể nói trước kia nàng chưa từng một lần trải qua những âm mưu tính toán kia, cho nên không biết dùng mà thôi
"Ha ha, ngược lại không ngờ ta lại đem nàng nhớ kĩ như vậy? Vậy hãy để cho trẫm nhìn xem nàng có thể trưởng thành đến mức nào?" Triệu Khải Hâm nhỏ giọng nỉ non nói, không có ai nghe được hắn nói cái gì, Vương Kỳ cũng chỉ nghe được Triệu Khải Hâm hình như đang nói gì đó, nhưng không biết cụ thể là nói cái gì.
Trương Vân Nguyệt ngẩn người nhìn Triệu Khải Hâm rời đi, không biết hắn nói như vậy là có ý gì, đứa bé vốn cũng là con trai hắn mà, hắn làm cái gì phải cường điệu như vậy?
"Chủ tử, những lời vừa rồi của ngài, cũng không thể tùy tiện nói ở bên ngoài..." Lưu ma ma nhìn Trương Vân Nguyệt kinh hãi nói.
"Ta hiểu rõ, những lời nào có thể nói lời nào không nên. Vừa rồi cũng chỉ có mình hoàng thượng ta mới nói, không phải là có các người đứng bên ngoài canh chừng sao?" Trương Vân Nguyệt thản nhiên nói, nàng cũng không phải là ngu ngốc cái gì cũng nói với người khác. Những lời hoa mỹ nàng nói với hoàng thượng kia, cũng chỉ là nói cho hoàng thượng, khiến hoàng thượng tin chắc con trai của mình không phải là yêu nghiệt như lời đồn đại.
Nàng biết hoàng thượng khi nghe được lời đồn nhảm kia cũng đã đang tra xét xem người tung ra lời đồn là ai rồi, trong lòng cũng sẽ không tin tưởng con trai của mình là cái gì yêu nghiệt, nhưng là nàng lo lắng, lo lắng hoàng thượng không chịu nổi áp lực.
Lúc này mới có những lời hoa mỹ kia, năm điều đưa ra ngoài một cái phủ định lời đồn về con trai mình thì còn lại là muốn nhắc nhở hoàng thượng, bốn điều còn lại kia không nói nhiều, liền chỉ có việc quan viên ăn hối lộ phi pháp nàng tin tưởng hoàng thượng có thể tìm ra rất nhiều, đến lúc đó để cho bọn họ gánh tất tội danh chọc giận trời cao, so với lời đồn về trẻ nít hai ngày tuổi có sức thuyết phục hơn nhiều?
Hơn nữa hoàng thượng nhân tiện, còn có thể gạt bỏ một chút nanh vuốt của thế gia đại tộc.
Về phần cái gì rồng sinh rồng những thứ này, cũng chỉ là nói cho hoàng thượng, con hắn là long tử phượng tôn (con rồng cháu phượng), những người đó vu oan con hắn như vậy, rõ ràng chính là không đem hắn vị hoàng đế này để ở trong mắt?
Về phần chính nàng, làm ơn, cái gì mà yêu nghiệt sẽ được chọn vào hoàng cung sao? Ban đầu việc tuyển chọn vào cung là do Thái hậu chủ trì, chẳng lẽ là muốn nói Thái hậu có rắp tâm không tốt
Mà có người đầu tiên dâng sớ, tiếp theo liền giống như miệng cống được mở ra nước ầm ầm xô xuống vậy, toàn thể quan viên trong triều cùng đồng thời dâng sớ đòi Triệu Khải Hâm giết nhị hoàng tử.
Triệu Khải Hâm nhìn một chồng tấu chương cao ngất trước mặt, sắc mặt âm trầm đen đến có thể nhỏ ra mực.
"Đã tra rõ được lời đồn từ đâu mà có rồi sao?" Triệu Khải Hâm nhìn Ngụy Đình âm thanh lạnh lẽo hỏi. Lại dám tính toán đến trên đầu hắn? Lại dám muốn cho hắn tự thân động thủ sát hại con trai của mình? Lá gan của đám người này quả nhiên không nh
Ngụy Đình cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn chính diện Triệu Khải Hâm, "Chỉ tra ra được tin tức này là từ miệng của một dân chạy nạn mà ra, mà người dân chạy nạn đó ba ngày trước đã chết."
"Đã qua bốn ngày mà ngươi mới tra ra bấy nhiêu đó thông tin sao?" Triệu Khải Hâm lạnh lùng nhìn Ngụy Đình đang quỳ trên mặt đất, "Có phải là ở lại trong hoàng cung này quá lâu rồi, đầu óc của ngươi đã không còn dùng được hay không?"
"Hoàng thượng thứ tội." Ngụy Đình nghe Triệu Khải Hâm nói thân thể không khỏi run lên, quỳ rạp dưới đất không dám đứng dậy.
"Cút? Cút ra ngoài? Tiếp tục tra? Tra không ra chuyện lần này là ai ra tay thì ngươi đưa đầu của ngươi đến gặp ta?" Triệu Khải Hâm đuổi người đi, ngồi ở phía sau bàn làm việc trong Ngự Thư Phòng, mắt nhìn đống tài liệu trước mặt.
Vương Kỳ đứng ở một bên chẳng dám thở mạnh.
Vốn là Trương Vân Nguyệt vẫn còn đang ở trong tháng nên tin tức này không thể đến được tai nàng, dù sao trong hậu cung Trương Vân Nguyệt cũng không có tay chân, bên cạnh hữu dụng ngoại trừ Cúc Hoa, Xuân Hoa cùng Hạ Hoa, những thứ khác căn bản đều là người của Hoàng đế, đám người Cúc Hoa và các ma ma dĩ nhiên là sẽ không đem những loại tin tức kiểu này nói với Trương Vân Nguyệt.
Dù ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng đến việc ở cữ của nàng.
Nhưng những phi tử ở hậu cung hiểu rõ chuyện này cũng không có tốt bụng như vậy, họ ước gì Trương Vân Nguyệt trong tháng có chuyện, nói không chừng về sau liền không sanh được đứa bé nữa cũng nên. Vì vậy phi tử hậu cung sao có thể để những lời đồn đại kia không tới được tai Trương Vân Nguyệt đây.
Khi Trương Vân Nguyệt nghe lời đồn đãi như thế từ bọn hạ nhân, cả người sửng sốt một chút.
"Giữa mùa đông khô hạn?" Thứ đầu tiên Trương Vân Nguyệt có phản ứng chính là cái này.... Tiếp đó lại nghĩ, nếu quả như thật là như vậy, theo cách nghĩ của thời đại này thì thật sự có thể sẽ tin là xuất hiện yêu nghiệt....
"Phi phi phi, trong đầu nghĩ gì thế? Cho dù có yêu nghiệt cũng sẽ không phải con trai ta. Bảo bảo con thấy có đúng hay không hả?" Trương Vân Nguyệt ôm đứa bé, cẩn thận chạm chạm trán mình váo trán đứa bé, đùa với nó.
Lần trước bị kinh sợ phải mất năm ngày sau mới bình thường lại, cũng may không có lưu lại di chứng gì lớn cho đứa bé, chỉ là đứa bé hiện tại đã nhận biết rất giỏi, trừ nàng là mẹ ra cũng chỉ có cha bé là Triệu Khải Hâm, Cúc Hoa cùng với Ngọc ma ma có thể hơi ôm bé một cái, nhưng phải là khi có Trương Vân Nguyệt bên cạnh, chỉ cần Trương Vân Nguyệt vừa rời khỏi tầm mắt của bé, bé lập tức sẽ khóc lên.
Cho đến hôm nay thật rất không đơn giản mới có thể nuôi con trai đến mập mạp trắng trẻo một chút, kết quả là có người lại tung ra lời đồn con trai nàng là yêu nghiệt, Trương Vân Nguyệt không phải người đần, vừa nghĩ cũng biết chuyện lần này nhất định là có người tính toán mình.
Hơn nữa nàng cảm thấy, nếu như đoán không sai, Hoàng đế căn bản cũng không muốn để cho nàng biết chuyện này, dù sao đang lúc trong tháng nhiệm vụ duy nhất của nàng lúc này chính là dưỡng thân thể cho tốt, bây giờ còn phải nuôi con, Triệu Khải Hâm chắc chắn sẽ không muốn cho nàng phải phân tâm suy nghĩ đến những vấn đề thế này.
Nhưng bây giờ lại có người ở ngoài phòng sinh giả bộ bất cẩn đem chuyện này nói cho mình nghe, điều này nói rõ bên trong cung Dao Hoa còn người của kẻ khác nằm vùng, đây là những vị phi tử kia muốn nàng bối rối phân tâm mà sập bẫy đây mà.
Hoặc là lời đồn đại này vốn là có thật, các phi tử hậu cung lại có thể tự mình nghĩ ra được hay sao?
Dĩ nhiên khả năng sau là cực kỳ thấp, cho nên chỉ có thể có một khả năng, có người muốn tính toán con của nàng?
Trương Vân Nguyệt cau mày, nàng nên làm như thế nào? Nàng phải làm sao? Người ta nói lời đồn nhảm bị ngừng lại bởi trí tuệ, hiện tại hiển nhiên là không thể mang những lời như thế này ra mà dùng, như vậy chỉ có thể dùng.... Tạo ra lời đồn đại mới để đổi hướng tầm mắt của mọi người?
Nhưng có cái gì đáng dùng để mà thu hút tầm mắt của họ đây? Mùa đông khô hạn, hơn nữa còn là khô hạn tới đất cũng nứt ra, loại chuyện như vậy...... Trương Vân Nguyệt nghĩ nghĩ, dường như nhớ ra kiếp trước cũng từng nghe nói đến có địa phương mùa đông cũng bị khô hạn?
Là nơi nào đây? Trương Vân Nguyệt đầu óc nhanh chóng chuyển động. “Đinh” Trương Vân Nguyệt thậm chí nghe được thanh âm của ngọn đèn trí tuệ vui mừng bật sáng.
Vùng đất phía tây, ở kiếp trước vùng đất phía tây của quốc gia này không phải có xảy ra khô hạn sao? Chỉ là... Dường như cũng không có khô hạn nghiêm trọng tới mức đất đai nứt nẻ? Hơn nữa chỗ kia vẫn còn rất thích hợp để trồng trọt mấy thứ cây nông nghiệp như cây bông và cao lương.
Thế nào đến kiếp này lại thành vùng đất không nuôi sống được cư dân chứ? Trương Vân Nguyệt sững sờ, dường như cảm thấy ngọn đèn trí tuệ mới vừa bừng sáng ban nãy lại bị dập tắt lần nữa....
"Chủ tử, ngài nghĩ gì thế? Nhị hoàng tử đã tỉnh dậy, ngài ấy, cũng vẫy tay tìm mẫu thân rồi kìa." Cúc Hoa đi vào liền nhìn thấy chủ tử nhà mình một người sững sờ ngồi ở trên giường, mà vốn nhị hoàng tử hàng ngày đều hấp dẫn mọi lực chú ý của nàng lại bị đặt ở bên giường, không ai để ý tới.
"Cúc Hoa, vùng đất phía bắc kia khô hạn chết rất nhiều người sao?" Trương Vân Nguyệt đột nhiên hỏi.
"À? Chủ tử ngài đang nói gì vậy? Là ai lại ở trước mặt người nói những lời không nên nói rồi hả? Những kẻ hạ nhân đáng chết này? Đợi lát nữa nô tỳ phải đi giáo huấn bọn họ một trận mới được? Làm cho bọn họ bớt nói lung tung đi?" Cúc Hoa vừa nghe Trương Vân Nguyệt nói, cũng biết nhất định là chủ tử nhà mình đã biết cái gì.
"Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, khô hạn là mỗi khi năm hết tết đến đều có hay là năm nay mới xuất hiện?" Trương Vân Nguyệt cảm thấy chuyện này vẫn là nên tra một chút.
"Chủ tử, chuyện hạn hán ở phía bắc cũng như chuyện lụt lội ở phương nam hàng năm cũng sẽ xảy ra, không hề có liên quan một chút gì đến nhị hoàng tử của chúng ta?" Cúc Hoa rất khẳng định nhìn chủ tử nhà mình.
"Cúc Hoa, ngươi đi mời hoàng thượng tới đây, ta có việc muốn nói với hoàng thượng." Trương Vân Nguyệt suy nghĩ một chút, cảm thấy mấy lời đồn nhảm người khác cái gì cũng có thể tạo ra, vậy thì nàng vì cái gì lại không thể? Trong tay nàng không có người, nhưng trong tay hoàng thượng chẳng lẽ không phải chính là người sao?
"Nàng làm sao lại biết được rồi hả? Là các ngươi nói cho nàng biết?" Triệu Khải Hâm nghe thấy Vương Kỳ nói Trương Tiệp Dư cung Dao Hoa phái người tới mời hắn, giữa lúc lời đồn đại này đang lan ra, chân mày không khỏi nhíu lại, hắn đã hạ lệnh không thể nói cho nàng biết, thế nào những người này lại dám không thèm nhòm ngó gì tới mệnh lệnh của hắn?
"Hoàng thượng, tiểu nhân mới vừa hỏi, cũng không biết là ai tố cáo với Trương Tiệp Dư." Vương Kỳ kính cẩn nói.
Triệu Khải Hâm vừa nghe liền hiểu, lại là sản phẩm của những tính toán chốn hậu cung. Không kiên nhẫn đứng dậy đi về phía cung Dao Hoa, đối với việc những phi tử hậu cung không lúc nào là không nghĩ tới tính toán người khác tâm tình tỏ ra rất là chán ghét.
"Hoàng thượng ngài đã tới."
"Ngươi cứ nằm đi, chuyện lần này trẫm sẽ xử lý tốt, ngươi không cần phải quá lo lắng, chỉ cần chăm sóc tốt đứa bé là được rồi." Triệu Khải Hâm nhìn sắc mặt tái nhợt của người nằm ở trên giường, hắn biết chuyện đứa bé bị kinh sợ lần trước đã khiến nàng bị ảnh hưởng.
Nhất là chuyện vừa sinh xong hai ngày đã rời khỏi phòng sinh, mặc dù căn bản cũng không có thương tổn nàng, nhưng dù sao cũng khiến nàng mất đi khí huyết.
"Hoàng thượng, thần thiếp mới vừa hỏi Cúc Hoa, chuyện phương bắc khô hạn và phương nam lụt lội có phải là chuyện hằng năm vẫn xảy ra không. Cúc Hoa nói, hàng năm cũng sẽ xảy ra chứ không phải năm nay mới có. Không có đạo lý hàng năm cũng đã từng xảy ra năm nay sao lại đã thành lỗi của con thiếp rồi hả?" Câu nói sau cùng Trương Vân Nguyệt nói ra rất là không cam lòng.
Triệu Khải Hâm vừa nghe lời Trương Vân Nguyệt nói, ngẩn người, ánh mắt sáng lên? Hắn làm sao lại không nghĩ tới phương diện này? Hắn chỉ vội vàng nghĩ tới đi thăm dò xem lời đồn đó ở đâu mà ra, nhưng không nghĩ đến chuyện này trước kia cũng từng có xảy ra hàng năm?
"Tiếp tục." Triệu Khải Hâm nhìn Trương Vân Nguyệt, trong lòng hắn nghĩ thầm đầu óc Trương Vân Nguyệt này cũng có lúc rất hữu dụng.
"Hoàng thượng, những thứ khác thần thiếp không hiểu, nhưng cũng có một chút này thần thiếp là hiểu được, những kẻ làm bậy, thiên hạ ngày nay nhất định là có rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không thể nào là con trai thiếp, con thiếp mới có hai ngày tuổi, có thể tạo ra cái nghiệt gì? Con thiếp một là không có giết người phóng hỏa, hai không có ăn hối lộ phi pháp, ba không xử oan án, bốn không có bất trung bất hiếu, năm không có bất nhân bất nghĩa, làm sao lại thành yêu nghiệt rồi vậy? Hơn nữa ngày sinh tháng đẻ của con thiếp, trong thiên hạ không có đến một trăm tám mươi trẻ khác là điều không tưởng (ý nói những trẻ cùng ngày sinh tháng đẻ với con nàng)? Chẳng lẽ nói những đứa bé sinh trong thời gian này đều là yêu nghiệt hay sao? Nếu không phải, vì sao chỉ có một mình con thiếp là yêu nghiệt? Là bởi vì mẹ hay cha của con thiếp? Đây là ý gì? Nói thiếp là yêu nghiệt hay là nói hoàng thượng?Nếu chúng ta đều không phải vậy tại sao con thiếp lại thành yêu nghiệt? Thần thiếp khác không hiểu, chỉ hiểu một câu nói, rồng sinh rồng phượng sinh phượng? Chỉ có yêu nghiệt mới có thể sinh ra yêu nghiệt?" Ở ngoài cửa, Vương Kỳ cùng ba ma ma nghe được lời này của Trương Vân Nguyệt, trái tim thình thịch nẩy lên, thật lòng cảm thấy vị Trương Vân Nguyệt này lá gan thật không nhỏ.
Chỉ là trong lòng mấy người đều hiểu được lời Trương Tiệp Dư nói, bọn họ dù thế nào cũng không tin nhị hoàng tử là yêu nghiệt.
"Cái gì mà con trai của ngươi con trai ngươi? Đó cũng là con ta." Triệu Khải Hâm bình tĩnh nhìn Trương Vân Nguyệt chỉ nói một câu như vậy, liền xoay người rời đi.
Lời Trương Vân Nguyệt nói khiến Triệu Khải Hâm lần nữa thêm nhận thức về nữ nhân này, trong mắt hắn nàng vốn cũng chỉ là một cung nữ hạ tiện cam chịu bò lên giường hắn, sau lại tra ra kết quả là nàng bị người sắp đặt, sau đó Triệu Khải Hâm lại cảm thấy nữ tử này là một người đần, nhưng rồi nàng lại lần nữa bị Huệ phi tính toán, tuy nhiên lại có một cung nữ nhỏ ra mặt giúp nàng, khiến Triệu Khải Hâm cảm thấy nữ tử này là một người có tâm hồn lương thiện.
Tiếp theo, lại an tĩnh dời đến cung Dao Hoa, khiến cho hắn cảm thấy nữ tử này không giống như đám nữ nhân hậu cung, là một người an phận. Tiếp đó lại mang thai, kết quả gặp phải tất cả tính toán lại chỉ biết né tránh cũng không đáp trả, điều này làm cho Triệu Khải Hâm cảm thấy nữ tử này là một người mềm yếu.
Nhưng chuyện xảy ra hai ngày sau khi sinh khiến toàn bộ suy nghĩ này của Triệu Khải Hâm sụp đổ, hắn phát hiện, nữ nhân này cũng không mềm yếu, ngay cả nàng có thể hoàn toàn không chú ý thân thể của mình, chỉ vì muốn tự tay ôm đứa bé cho thái y chuẩn bệnh, thậm chí hoàn toàn đem lễ phép của nhân thế quẳng ra sau đầu, đây tuyệt đối không phải là việc một nữ nhân mềm yếu có thể làm ra được. Nhưng Triệu Khải Hâm cũng chỉ cho đây là bản năng của người mẹ khiến nàng trở nên kiên cường, cũng chỉ là tâm tính trở nên kiên cường, chứ đầu óc cũng không có gọi là thông minh.
Nhưng là hôm nay, Trương Vân Nguyệt để cho hắn biết, nàng có lẽ không hiểu được quá nhiều âm mưu quỷ kế, nhưng lại cũng không ngu. Chỉ có thể nói trước kia nàng chưa từng một lần trải qua những âm mưu tính toán kia, cho nên không biết dùng mà thôi
"Ha ha, ngược lại không ngờ ta lại đem nàng nhớ kĩ như vậy? Vậy hãy để cho trẫm nhìn xem nàng có thể trưởng thành đến mức nào?" Triệu Khải Hâm nhỏ giọng nỉ non nói, không có ai nghe được hắn nói cái gì, Vương Kỳ cũng chỉ nghe được Triệu Khải Hâm hình như đang nói gì đó, nhưng không biết cụ thể là nói cái gì.
Trương Vân Nguyệt ngẩn người nhìn Triệu Khải Hâm rời đi, không biết hắn nói như vậy là có ý gì, đứa bé vốn cũng là con trai hắn mà, hắn làm cái gì phải cường điệu như vậy?
"Chủ tử, những lời vừa rồi của ngài, cũng không thể tùy tiện nói ở bên ngoài..." Lưu ma ma nhìn Trương Vân Nguyệt kinh hãi nói.
"Ta hiểu rõ, những lời nào có thể nói lời nào không nên. Vừa rồi cũng chỉ có mình hoàng thượng ta mới nói, không phải là có các người đứng bên ngoài canh chừng sao?" Trương Vân Nguyệt thản nhiên nói, nàng cũng không phải là ngu ngốc cái gì cũng nói với người khác. Những lời hoa mỹ nàng nói với hoàng thượng kia, cũng chỉ là nói cho hoàng thượng, khiến hoàng thượng tin chắc con trai của mình không phải là yêu nghiệt như lời đồn đại.
Nàng biết hoàng thượng khi nghe được lời đồn nhảm kia cũng đã đang tra xét xem người tung ra lời đồn là ai rồi, trong lòng cũng sẽ không tin tưởng con trai của mình là cái gì yêu nghiệt, nhưng là nàng lo lắng, lo lắng hoàng thượng không chịu nổi áp lực.
Lúc này mới có những lời hoa mỹ kia, năm điều đưa ra ngoài một cái phủ định lời đồn về con trai mình thì còn lại là muốn nhắc nhở hoàng thượng, bốn điều còn lại kia không nói nhiều, liền chỉ có việc quan viên ăn hối lộ phi pháp nàng tin tưởng hoàng thượng có thể tìm ra rất nhiều, đến lúc đó để cho bọn họ gánh tất tội danh chọc giận trời cao, so với lời đồn về trẻ nít hai ngày tuổi có sức thuyết phục hơn nhiều?
Hơn nữa hoàng thượng nhân tiện, còn có thể gạt bỏ một chút nanh vuốt của thế gia đại tộc.
Về phần cái gì rồng sinh rồng những thứ này, cũng chỉ là nói cho hoàng thượng, con hắn là long tử phượng tôn (con rồng cháu phượng), những người đó vu oan con hắn như vậy, rõ ràng chính là không đem hắn vị hoàng đế này để ở trong mắt?
Về phần chính nàng, làm ơn, cái gì mà yêu nghiệt sẽ được chọn vào hoàng cung sao? Ban đầu việc tuyển chọn vào cung là do Thái hậu chủ trì, chẳng lẽ là muốn nói Thái hậu có rắp tâm không tốt
Tác giả :
Mèo Bị Cá Ăn