Độc Chiếm Quân Sủng, Hoàng Hậu Không Dễ Chọc
Chương 123-1
Nhưng mà tại sao khi mình đến gần chỗ cửa sổ thì mùi vị này lại càng thêm nồng đậm vậy chứ? Trong lòng của Trương Vân Nguyệt tỏ ra rất nghi ngờ.
Lý Ma Ma mở cửa sổ ra Trương Vân Nguyệt đi tới bên cửa sổ, Triệu Khải Hâm thấy cửa sổ phòng sanh đột nhiên mở ra, giật mình, chẳng lẽ trong phòng sinh đã xảy ra chuyện gì sao?
"Xảy ra chuyện gì? " Triệu Khải Hâm đi tới bên giường hỏi.
"Hoàng thượng, nương nương ngửi thấy mùi thuốc an thai". Lý Ma Ma cũng không dám giấu giếm, nói thẳng.
"Chuyện này....... " Thái y đứng chờ cùng Triệu Khải Hâm ở ngoài cửa sững sờ, làm sao cũng không thể ngờ được bọn họ chỉ vừa mới tới liền gặp phải chuyện này.
"Thuốc an thai? " Triệu Khải Hâm cũng không hiểu rõ nếu lúc này mà xuất hiện thuốc an thai thì sẽ có chuyện gì xảy ra.
Trong một đám thái y thì Đặng thái y tiến lên giảng giải cho Triệu Khải Hâm.
Sau khi Triệu Khải Hâm nghe thái y giảng giải xong, sắc mặt lập tức liền tối sầm "Tra, tra thật kỹ cho trẫm, tra cho bằng được là ai động trẫm sẽ làm cho nàng ta phải hối hận!’’
Nhóm thái y theo sự nhắc nhở của Trương Vân Nguyệt mà tìm cạnh cửa sổ, trong đó có một thái y có khứu giác rất bén nhạy, những thái y khác sau khi ngửi qua cũng không ngửi thấy được mùi kia, thành ra lại có chút hoài nghi đối với lời nói của Trương Vân Nguyệt, chỉ có duy nhất thái y đó tiến lên kiểm tra qua một lượt liền nói mình cũng ngửi thấy mùi đó.
"Xem ra người dùng dược lần này rất tinh thông dược lý, lại có thể làm cho một vị thuốc thường ngày mùi vị rất nồng nặc làm nhạt đi như vậy, nếu không phải khứu giác rất bén nhạy thì gần như ngửi không ra mùi được mùi vị này". Đặng thái y sợ hãi nói, hiểu biết đối với thủ pháp của đám nương nương hậu cung này gần như đã khắc sâu hơn.
Những nương nương này thật biết cách chọn thời điểm để tính toán người khác, thủ đoạn quả thật cao thâm khó lường. Mà theo cách thức dùng thuốc này cho thấy, đám nương nương này luôn sẽ tìm tới mấy kỳ nhân cao thủ, làm cho những thái y như bọn họ cả ngày tiếp xúc với dược liệu cũng phải than thở không dứt.
"Lệnh của trẫm làm là các ngươi tìm xem rốt cuộc chỗ để của loại dược vật kia là ở chỗ nào, chứ không phải lệnh cho các ngươi đến chỗ này mà thán phục những người kia có bao nhiêu lợi hại " Triệu Khải Hâm nhìn vẻ mặt thán phục của những thái y này, mà trong lòng không vui, đám thái y này thật sự là không hiểu chuyện chút nào, lúc này đã là lúc nào rồi mà còn có tâm tình nghĩ đến những chuyện này chứ!?
Mấy thái y vừa nghe thấy lửa giận của hoàng thượng cũng sắp muốn bộc phát ra ngoài, liền nhanh chóng thu hồi tất cả than thở trong lòng, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được chỗ để của loại dược liệu kia.
Kết quả mấy thái y tìm tới tìm lui cũng không tìm được những thứ đó ở ngoài cửa sổ, nhưng Trương Vân Nguyệt đã nói, sau khi cửa sổ mở ra mùi kia càng thêm nồng đậm hơn, mà ở trong phòng sinh tất cả mọi người cùng mỗi chỗ trong phòng đều không có vấn đề.
Mấy thái y rất rõ ràng loại chuyện như vậy Trương Vân Nguyệt chắc chắn sẽ không nói giỡn với bọn họ, dù sao chuyện này cũng có quan hệ đến tính mệnh của chính nàng.
Vị thái y có khứu giác linh mẫn nhất kia gọi là Vương thái y, Vương thái y tuổi đã năm mươi mấy rồi, ở trong một đám thái y không tính là lớn nhưng cũng không thể coi là nhỏ. Trong lúc này vị Vương thái y này vốn ngày thường là một thái y có địa vị không quá lớn trong lòng Triệu Khải Hâm lại biểu hiện tác dụng của lão.
Những thái y khác thì không hề phát hiện thứ gì có vấn đề, nhưng Vương thái y lại nằm rạp người trên vách tường ở ngoài phòng sanh ngửi ngửi, cách làm như vậy nhìn thấy cũng thật sự là mất mặt, nhưng tại thời điểm này Triệu Khải Hâm cũng không nói cái gì với Vương thái y, những thái y khác đều cùng nhau đứng ở một bên chờ Vương thái y, bọn họ hiểu rất rõ khứu giác của bọn họ không bén nhạy bằng Vương thái y, mà mới vừa rồi quan sát qua đồ đạc trong sân cũng không có gì khả nghi cả, như thế thì chỉ còn có thể dựa vào Vương thái y thôi.
Vương thái y cứ ngửi ngửi như vậy đột nhiên đến hướng dưới cửa sổ thì dừng lại.
"Mấy vị đi lại đây xem qua xem". Vương thái y nhìn lên mấy thái y phía đối diện nói.
"Phát hiện cái gì? " Đặng thái y tiến lên nhỏ giọng hỏi.
"Không thấy được, nhưng ngửi thấy được, chỗ này mùi vị rất nồng, các người cũng có thể có khả năng nghe thấy được một chút xíu đó".
Nghe Vương thái y nói như vậy Đặng thái y tiến lên, cúi đầu hít hà, phát hiện thật sự đúng như Vương thái y nói, mùi vị mặc dù rất nhạt rất nhạt, thậm chí nếu không phải là cố ý tìm kiến, rất có thể sẽ trực tiếp bỏ qua, nhưng đúng là có mùi vị kia.
"Nói như vậy thì chỉ có thể là có người đem bột hoặc nước cố ý tạt ở chỗ này sau đó để cho mùi vị phát huy, từ khe hở cửa sổ để nó truyền tới trong phòng rồi". Sau khi mấy thái y thương lượng cảm thấy vấn đề chính là xuất hiện trên đất, nhưng bây giờ cho dù tìm được nguyên nhân cũng không có biện pháp, bởi vì thuốc này đã thấm vào trong đất rồi, Trương Vân Nguyệt chỉ có thể chuyển chỗ thôi.
"Chuyện này....... " Miệng của Lý Ma Ma có chút há hốc, chiêu này so với những chiêu trước kia có thể nói là cao cấp hơn nhiều, người này động thủ cũng không phải là động thủ ở bên trong phòng sanh, mà là động thủ ở ngoài phòng sanh, hơn nữa lại trực tiếp đem dược vật đổ xuống đất để nó phát huy, đây thật là...... Chẳng lẽ không lo lắng mùi này sẽ bị gió thổi bay đi chỗ khác hay sao?
"Nương nương, lần này thủ đoạn của người động thủ cũng rất cao thâm". Lý Ma Ma đột nhiên cảm khái một câu, cái này cũng không phải là chỉ có năng lực là được a, mà ngay cả thời tiết cũng đã tính toán hết cả, hướng gió thổi cũng được tính toán rõ ràng, chỉ cần gió thổi qua, mùi đó cũng ngay lập tức vào phòng sanh.
"Đi điều tra một chút trong khoản thời gian gần đây người nào đã tạt nước ở chỗ này.". Triệu Khải Hâm lạnh lùng nói.
"Dạ".
Nếu như không phải là khứu giác Trương Vân Nguyệt bén nhạy, chỉ sợ nếu đổi lại là người khác, thì thủ đoạn này, đủ cao thâm để thần không biết quỷ không hay. Bí mật này có lẽ vĩnh viển không ai tìm ra.
"Hoàng thượng, đổi qua tẩm cung đi". Trương Vân Nguyệt biết lúc này mà bố trí thêm một phòng sanh nữa là không thể nào, chuyển tới tẩm cung là an toàn nhất.
Triệu Khải Hâm gật đầu đồng ý cách làm của Trương Vân Nguyệt, lệnh cho người mang Trương Vân Nguyệt chuyển vào bên trong tẩm cung.
"Hoàng hậu nương nương giá lâm". Hoàng hậu tới rất không đúng thời điểm, Trương Vân Nguyệt lại đang hướng tẩm cung đi qua, hiện tại bụng của nàng lại đang đau, nếu dừng lại để thỉnh an hoàng hậu, chỉ sợ rất bất tiện, nhưng nếu không dừng lại, tin chắc chỉ cần trong chốc lát đã liền truyền ra tin tức Trương Vân Nguyệt cậy sủng sinh kiêu.
Lý Ma Ma mở cửa sổ ra Trương Vân Nguyệt đi tới bên cửa sổ, Triệu Khải Hâm thấy cửa sổ phòng sanh đột nhiên mở ra, giật mình, chẳng lẽ trong phòng sinh đã xảy ra chuyện gì sao?
"Xảy ra chuyện gì? " Triệu Khải Hâm đi tới bên giường hỏi.
"Hoàng thượng, nương nương ngửi thấy mùi thuốc an thai". Lý Ma Ma cũng không dám giấu giếm, nói thẳng.
"Chuyện này....... " Thái y đứng chờ cùng Triệu Khải Hâm ở ngoài cửa sững sờ, làm sao cũng không thể ngờ được bọn họ chỉ vừa mới tới liền gặp phải chuyện này.
"Thuốc an thai? " Triệu Khải Hâm cũng không hiểu rõ nếu lúc này mà xuất hiện thuốc an thai thì sẽ có chuyện gì xảy ra.
Trong một đám thái y thì Đặng thái y tiến lên giảng giải cho Triệu Khải Hâm.
Sau khi Triệu Khải Hâm nghe thái y giảng giải xong, sắc mặt lập tức liền tối sầm "Tra, tra thật kỹ cho trẫm, tra cho bằng được là ai động trẫm sẽ làm cho nàng ta phải hối hận!’’
Nhóm thái y theo sự nhắc nhở của Trương Vân Nguyệt mà tìm cạnh cửa sổ, trong đó có một thái y có khứu giác rất bén nhạy, những thái y khác sau khi ngửi qua cũng không ngửi thấy được mùi kia, thành ra lại có chút hoài nghi đối với lời nói của Trương Vân Nguyệt, chỉ có duy nhất thái y đó tiến lên kiểm tra qua một lượt liền nói mình cũng ngửi thấy mùi đó.
"Xem ra người dùng dược lần này rất tinh thông dược lý, lại có thể làm cho một vị thuốc thường ngày mùi vị rất nồng nặc làm nhạt đi như vậy, nếu không phải khứu giác rất bén nhạy thì gần như ngửi không ra mùi được mùi vị này". Đặng thái y sợ hãi nói, hiểu biết đối với thủ pháp của đám nương nương hậu cung này gần như đã khắc sâu hơn.
Những nương nương này thật biết cách chọn thời điểm để tính toán người khác, thủ đoạn quả thật cao thâm khó lường. Mà theo cách thức dùng thuốc này cho thấy, đám nương nương này luôn sẽ tìm tới mấy kỳ nhân cao thủ, làm cho những thái y như bọn họ cả ngày tiếp xúc với dược liệu cũng phải than thở không dứt.
"Lệnh của trẫm làm là các ngươi tìm xem rốt cuộc chỗ để của loại dược vật kia là ở chỗ nào, chứ không phải lệnh cho các ngươi đến chỗ này mà thán phục những người kia có bao nhiêu lợi hại " Triệu Khải Hâm nhìn vẻ mặt thán phục của những thái y này, mà trong lòng không vui, đám thái y này thật sự là không hiểu chuyện chút nào, lúc này đã là lúc nào rồi mà còn có tâm tình nghĩ đến những chuyện này chứ!?
Mấy thái y vừa nghe thấy lửa giận của hoàng thượng cũng sắp muốn bộc phát ra ngoài, liền nhanh chóng thu hồi tất cả than thở trong lòng, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được chỗ để của loại dược liệu kia.
Kết quả mấy thái y tìm tới tìm lui cũng không tìm được những thứ đó ở ngoài cửa sổ, nhưng Trương Vân Nguyệt đã nói, sau khi cửa sổ mở ra mùi kia càng thêm nồng đậm hơn, mà ở trong phòng sinh tất cả mọi người cùng mỗi chỗ trong phòng đều không có vấn đề.
Mấy thái y rất rõ ràng loại chuyện như vậy Trương Vân Nguyệt chắc chắn sẽ không nói giỡn với bọn họ, dù sao chuyện này cũng có quan hệ đến tính mệnh của chính nàng.
Vị thái y có khứu giác linh mẫn nhất kia gọi là Vương thái y, Vương thái y tuổi đã năm mươi mấy rồi, ở trong một đám thái y không tính là lớn nhưng cũng không thể coi là nhỏ. Trong lúc này vị Vương thái y này vốn ngày thường là một thái y có địa vị không quá lớn trong lòng Triệu Khải Hâm lại biểu hiện tác dụng của lão.
Những thái y khác thì không hề phát hiện thứ gì có vấn đề, nhưng Vương thái y lại nằm rạp người trên vách tường ở ngoài phòng sanh ngửi ngửi, cách làm như vậy nhìn thấy cũng thật sự là mất mặt, nhưng tại thời điểm này Triệu Khải Hâm cũng không nói cái gì với Vương thái y, những thái y khác đều cùng nhau đứng ở một bên chờ Vương thái y, bọn họ hiểu rất rõ khứu giác của bọn họ không bén nhạy bằng Vương thái y, mà mới vừa rồi quan sát qua đồ đạc trong sân cũng không có gì khả nghi cả, như thế thì chỉ còn có thể dựa vào Vương thái y thôi.
Vương thái y cứ ngửi ngửi như vậy đột nhiên đến hướng dưới cửa sổ thì dừng lại.
"Mấy vị đi lại đây xem qua xem". Vương thái y nhìn lên mấy thái y phía đối diện nói.
"Phát hiện cái gì? " Đặng thái y tiến lên nhỏ giọng hỏi.
"Không thấy được, nhưng ngửi thấy được, chỗ này mùi vị rất nồng, các người cũng có thể có khả năng nghe thấy được một chút xíu đó".
Nghe Vương thái y nói như vậy Đặng thái y tiến lên, cúi đầu hít hà, phát hiện thật sự đúng như Vương thái y nói, mùi vị mặc dù rất nhạt rất nhạt, thậm chí nếu không phải là cố ý tìm kiến, rất có thể sẽ trực tiếp bỏ qua, nhưng đúng là có mùi vị kia.
"Nói như vậy thì chỉ có thể là có người đem bột hoặc nước cố ý tạt ở chỗ này sau đó để cho mùi vị phát huy, từ khe hở cửa sổ để nó truyền tới trong phòng rồi". Sau khi mấy thái y thương lượng cảm thấy vấn đề chính là xuất hiện trên đất, nhưng bây giờ cho dù tìm được nguyên nhân cũng không có biện pháp, bởi vì thuốc này đã thấm vào trong đất rồi, Trương Vân Nguyệt chỉ có thể chuyển chỗ thôi.
"Chuyện này....... " Miệng của Lý Ma Ma có chút há hốc, chiêu này so với những chiêu trước kia có thể nói là cao cấp hơn nhiều, người này động thủ cũng không phải là động thủ ở bên trong phòng sanh, mà là động thủ ở ngoài phòng sanh, hơn nữa lại trực tiếp đem dược vật đổ xuống đất để nó phát huy, đây thật là...... Chẳng lẽ không lo lắng mùi này sẽ bị gió thổi bay đi chỗ khác hay sao?
"Nương nương, lần này thủ đoạn của người động thủ cũng rất cao thâm". Lý Ma Ma đột nhiên cảm khái một câu, cái này cũng không phải là chỉ có năng lực là được a, mà ngay cả thời tiết cũng đã tính toán hết cả, hướng gió thổi cũng được tính toán rõ ràng, chỉ cần gió thổi qua, mùi đó cũng ngay lập tức vào phòng sanh.
"Đi điều tra một chút trong khoản thời gian gần đây người nào đã tạt nước ở chỗ này.". Triệu Khải Hâm lạnh lùng nói.
"Dạ".
Nếu như không phải là khứu giác Trương Vân Nguyệt bén nhạy, chỉ sợ nếu đổi lại là người khác, thì thủ đoạn này, đủ cao thâm để thần không biết quỷ không hay. Bí mật này có lẽ vĩnh viển không ai tìm ra.
"Hoàng thượng, đổi qua tẩm cung đi". Trương Vân Nguyệt biết lúc này mà bố trí thêm một phòng sanh nữa là không thể nào, chuyển tới tẩm cung là an toàn nhất.
Triệu Khải Hâm gật đầu đồng ý cách làm của Trương Vân Nguyệt, lệnh cho người mang Trương Vân Nguyệt chuyển vào bên trong tẩm cung.
"Hoàng hậu nương nương giá lâm". Hoàng hậu tới rất không đúng thời điểm, Trương Vân Nguyệt lại đang hướng tẩm cung đi qua, hiện tại bụng của nàng lại đang đau, nếu dừng lại để thỉnh an hoàng hậu, chỉ sợ rất bất tiện, nhưng nếu không dừng lại, tin chắc chỉ cần trong chốc lát đã liền truyền ra tin tức Trương Vân Nguyệt cậy sủng sinh kiêu.
Tác giả :
Mèo Bị Cá Ăn