Độc Chiếm Quân Sủng, Hoàng Hậu Không Dễ Chọc
Chương 102
"Chủ tử, ngài thế nào?" Cúc Hoa đi vào liền gặp được nương nương của nàng mặt tái nhợt ngồi ở đầu giường thở dốc.
"Ta cảm thấy được có chút bị đè nén, cảm giác khí này cũng thở không được." Trương Vân Nguyệt thật lòng cảm thấy khó chịu, cảm giác như thế trước kia cũng không có qua.
"Chủ tử, ngài ngồi đi, để nô tì đi mời thái y"" Cúc Hoa nghe xong lời này, tâm lập tức nhói lên, nàng cũng nghĩ tới lần trước chuyện đã xảy ra ở trong biệt viện, độc.
Rất nhanh thái y tới, thái y này không phải là người khác mà là Đặng thái y.
"Tham kiến Thuần sung viện nương nương."
"Đặng thái y mau dậy đi."
"Nương nương trừ cảm giác không thở nổi, bên ngoài còn có cảm giác nào không?" Đặng thái y vừa bắt mạch vừa nói.
"Không có, thở không nổi cũng là hôm nay sau khi ngủ trưa tỉnh lại mới có, trước là không có." Trương Vân Nguyệt nghĩ rồi nói ra.
"Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, ngài đây là hỉ mạch." Đặng thái y thả tay xuống cho Trương Vân Nguyệt lời chúc.
"À? Mang thai?" Trương Vân Nguyệt có chút há hốc mồm, mang thai, giữa ngày hè mang thai? Khụ khụ... Mang thai còn chọn mùa sao?
Đám người Cúc Hoa cũng mặc kệ trong lòng Trương Vân Nguyệt nghĩ cái gì, chỉ là nghe được nàng mang thai, từng người một cũng vui mừng trở lại.
"Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, lần này nhị hoàng tử nên vui mừng, có một đệ đệ hoặc là muội muội cùng với hắn, hắn cũng sẽ không cô đơn rồi." Cúc Hoa vui mừng nói.
"Nương nương khó thở là chuyện gì xảy ra?" Cúc Hoa vui mừng xong rồi đột nhiên phát hiện chính mình tự đi hỏi thái y nguyên nhân.
"Nương nương không có việc gì, chỉ là thời tiết nóng bức, để chậu nước đá là tốt rồi, chẳng qua hiện nay nương nương mang thai, để quá nhiều chậu nước đá cũng không tốt, nương nương tốt nhất là nên dời ra sân." Đặng thái y nói, hiện tại cái nhà này bây giờ không có mát mẻ bằng Dao Hoa cung.
Vĩnh Ninh cung là tên chỗ ở hiện tại của Trương Vân Nguyệt, cung điện này cách Thái Cực Điện của Triệu Khải Hâm cũng không xa, cũng không phải là rất gần, vốn thân phận của nàng là không thể có một mình một cung điện, chỉ là ai bảo nàng có một nhi tử đây?
Hơn nữa, hậu cung Triệu Khải Hâm sau khi đã trải qua bệnh dịch ở biệt viện lần trước, lưu lại phi tử thật lòng không nhiều lắm, phi tử có địa vị cao, trừ hoàng hậu bên ngoài chính là Quý Phi còn có Hiền phi còn sống, những người khác tất cả đều ở lại biệt viện.
Mà phi tử địa vị thấp không có mấy, hôm nay càng thêm ít đến thương cảm, tổng cộng để lại năm, hơn nữa năm người này còn đều là không có được sủng hạnh qua.
Kết quả như thế, ngay tại lúc này cả hậu cung, cung điện trống ra rất nhiều, mà Triệu Khải Hâm cùng Hoa Lăng Duyệt hai người đối với hậu cung, sau khi tiến hành kiểm tra hiện trong hậu cung trừ những viện thật sự vắng vẻ đều bị những cung nhân tiền triều phá hủy ra, những thứ khác cũng còn coi như là bình thường.
Cho nên Trương Vân Nguyệt liền dời xa Dao Hoa cung, nàng ngược lại cảm thấy Dao Hoa cung rất tốt, xung quanh Dao Hoa cung không có cung điện của các phi tử khác, mà ví tri cung Thái Cực của Triệu Khải Hâm cũng đặc biệt. Điều này cũng đưa đến, chỉ cần Trương Vân Nguyệt không ra ngoài, phi tử hậu cung cũng sẽ không đi Dao Hoa cung tìm nàng phiền toái, cho nên ngày trôi qua được kêu là một tiêu diêu tự tại, nhưng hôm nay đổi cung điện khác, mặc dù trước mắt mà nói, phi tử hậu cung còn không có tìm nàng phiền toái, nhưng là ai biết về sau có thể hay không?
"Cái gì? Nữ nhân kia lại mang thai?" Hoa Lăng Duyệt nghe cung nữ bên cạnh bẩm báo cau mày, trên mặt là vẻ mặt vô cùng không thể tin, phải biết mặc dù nàng hồi cung, sau lại không có ở dược thiện thượng động thủ, nhưng cũng không bày tỏ nàng thật cũng chưa có động thủ qua.
Hiện tại cả cung vụ trong hậu cung đều ở trong tay nàng, những cái phấn bột nước này, động chút tay chân thật sự là quá đơn giản. Coi như bên người nàng ta có ma ma lợi hại hơn nữa cũng không thể phát hiện những thứ kia hình như không làm hại tay chân, nàng cũng không thích dùng chỉ một loại dược vật mà nàng thích hơn chính là dùng tổ hợp dược vật, các loại dược vật gặp nhau sau sinh ra, nàng muốn hiệu quả như vậy cũng sẽ không dễ dàng bị người bắt được nhược điểm rồi.
"Thái y đã chứng thực rồi hả?" Hoa Lăng Duyệt điều chỉnh tâm tình của mình, sau hỏi Cẩm Tú bên cạnh, hiện tại Cẩm Tú thành người nàng tin tưởng nhất, vốn là nàng tin tưởng nhất chính là Trương ma ma từ trong nhà mang tới, nhưng hôm nay Trương ma ma không chút do dự phản bội, để cho nàng không bao giờ tin tưởng người của Hoa gia, ngoài cung nữ rồi.
"Đúng vậy, đã xác nhận, hiện tại cả hậu cung chỉ sợ cũng đã biết tin tức." Cẩm Tú nhỏ giọng mà nói ra, đối với Trương Vân Nguyệt, nữ nhân này nàng vốn là cũng không còn để ở trong lòng, nhưng hôm nay nhưng lại không thể không coi nàng như đối thủ lớn nhất của chủ tử nhà mình.
Từ bắt đầu ở trong biệt viện, bị thiết kế chăm sóc Hoàng đế, nàng liền vào mắt Hoàng đế, coi như Triệu Khải Hâm biết nàng là bị tính kế, biết nàng không phải tâm cam tình nguyện, vậy thì thế nào? Chỉ cần quá trình chăm sóc không có qua loa, vậy thì bày tỏ trong lòng của nàng vẫn có hoàng thượng.
Huống chi nói nàng thật không muốn đi chăm sóc Triệu Khải Hâm, cũng không phải là không có cách nào, chỉ là nàng phải bỏ ra một chút giá cao thôi, nhưng nàng đi, hơn nữa quan trọng nhất là lúc Trương Vân Nguyệt từ vườn Thúy Trúc bị mang đi, hoàn toàn không có chống cự, ngay cả có thể nói là rất ung dung mà đi.
"Ta lại không có nghĩ đến Trương thị này như thế mà thông minh, ta nhớ được nhà mẹ Trương thị đến bây giờ còn không biết nàng thành phi tử của hoàng thượng?" Tròng mắt Hoàng hậu chợt lóe, không có đạo lý nàng trải qua những khổ sở kia, Trương thị có thể một lòng vô ưu ôm đứa bé đúng không?
"Dạ, nô tỳ nhất định khiến người nhà Trương thị biết nàng hôm nay phát đạt rồi." Khóe miệng Cẩm tú nhếch lên lộ ra một nụ cười.
"Ngươi đi xuống, Bổn cung tin tưởng ngươi, còn nữa, ngươi tốt nhất xem xét việc tiếp nhận người của ngươi, ngươi năm nay cũng 19 rồi, cuối năm, Bổn cung sẽ cho ngươi xuất giá." Hoa Lăng Duyệt cười nhìn Cẩm Tú nói.
"Nô tỳ tạ nương nương ân điển." Cẩm Tú thật vui mừng, nàng cho là nàng biết nhiều chuyện của hoàng hậu như vậy, hoàng hậu chắc chắn sẽ không để cho nàng xuất giá rồi, nhưng không ngờ hoàng hậu lại vẫn sẽ làm nàng xuất giá. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn.
"Ngươi cũng không cần tạ Bổn cung, ngươi vì bản cung làm việc nhiều như vậy, Bổn cung không thể nào phá hủy cả đời của ngươi, dù sao Bổn cung cũng đồng dạng là nữ nhân, tự nhiên biết nữ nhân muốn qua ngày gì. Chỉ là Bổn cung mặc dù có thể thả ngươi xuất cung lại không thể thật để cho ngươi tự do xuất giá, nhà của người ngươi gả về sau nhất định phải ở tại trong trang mới được." Hoa Lăng Duyệt cười nhìn Cẩm Tú nói, nàng biết Cẩm Tú sẽ không cự tuyệt, bởi vì trong lòng Cẩm Tú nghĩ người mình gả là một nông dân bình thường, đó là biểu ca của nàng, vậy mà hôm nay người nam nhân kia cũng đã 23 rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chờ Cẩm Tú.
Đây cũng là lý do tại sao Hoa Lăng Duyệt muốn thả Cẩm Tú xuất cung, bên ngoài cung có một người đàn ông chờ, hiện tại Cẩm Tú còn trẻ sẽ không có cảm giác gì, nhưng đợi đến về sau lớn tuổi nhất định sẽ hận nàng.
"Dạ, nô tỳ nghe hoàng hậu nương nương an bài." Cẩm Tú thật vui mừng, nàng đối với tương lai lần nữa tràn đầy lòng tin.
Cẩm tú sau khi rời khỏi đây cũng không có thấy trên mặt Hoa Lăng Duyệt không có nụ cười, chỉ là án theo yêu cầu hoàng hậu đi làm việc.
Ở trong Di Hoa cung, Hiền phi nghe được cung nữ hồi báo tin tức, trực tiếp bẻ gãy giáp ở ngón tay giữa
"Nàng làm sao lại may mắn như vậy đây?" Như không có chuyện gì xảy ra, đưa tay lấy đoạn giáp ném sang một bên cảm khái nói.
"Chủ tử, ngài nói có phải hay không là hoàng hậu nương nương làm cái gì đưa đến......" Nhạc Trà có chút không xác định nói.
"A, làm sao ngươi lại có loại ý nghĩ này?" Hiền phi nhíu mày nhìn Nhạc Trà, nàng tự nhiên biết hoàng hậu khẳng định làm cái gì, nhưng nàng lại không có tra được, ngay cả tìm đến thái y cũng không có tra ra vấn đề.
"Chủ tử, nô tỳ có một bạn tốt ở chỗ Thuần sung viện nương nương, còn không có chuyển vào cũng đã ở bên trong Vĩnh Ninh cung, vì vậy biết một chút chuyện tình trong Vĩnh Ninh cung, chỉ là nàng ta cũng không thể tiếp xúc được chuyện bên người Thuần sung viện." Nhạc Trà suy nghĩ một chút vẫn là đem lấy chính mình có người bạn nói ra.
"A, nói như vậy Bổn cung không có cách nào mượn tay của nàng ta làm những gì rồi hả?" Hiền phi nhíu mày nhìn Nhạc Trà.
"Nương nương, nàng ta nghĩ muốn ra cung." Nhạc Trà cúi đầu nói thật, thật ra thì nàng rất sợ, người nhà của nàng cũng bị Hiền phi khống chế, nhưng nàng không thể ra bán bằng hữu của mình.
Hiền phi thấy Nhạc Trà như vậy không nhịn được cười, chỉ là nàng cũng không muốn mượn tay cung nữ này hành động, đối phó Trương Vân Nguyệt, người của nàng sớm đã chuẩn bị tốt rồi.
"Ngươi nói lấy một chút tin tức là được."
Lời của Hiền phi khiến Nhạc Trà thở phào nhẹ nhõm, nàng biết Hiền phi nếu không có tiếp tục nói nữa vậy thì bày tỏ thật không hề trông cậy vào người kia nữa.
"Nô tỳ nghe người bạn kia nói, Thuần sung viện nương nương trên mặt chưa bao giờ dùng phấn bột nước hay dầu bôi tóc, ngay cả đồ trang sức cũng là đơn giản nhặt dùng, vải vóc cái gì làm y phục trước đều muốn tẩy ba lần trở lên, hơn nữa mỗi lần đều muốn ở dướí ánh mặt trời phơi qua mới có thể cầm đi làm y phục."
"Ngươi nói là chưa bao giờ dùng phấn bột nước cùng dầu bôi tóc? Nàng kia chẳng lẽ chưa bao giờ hóa trang sao?" Hiền phi bày tỏ hoài nghi, trong hậu cung, nữ nhân lúc thấy hoàng thượng không hóa trang làm sao có thể?
"Nô tỳ không biết, chỉ là nô tỳ thấy có người nói, Thuần sung viện cho tới bây giờ đều đưa những thứ phấn bột nước cùng dầu bôi tóc kia đều vứt bỏ, cũng không cầm đi thưởng cho người, nàng từ người ở nơi đó nghe được một việc, giống như người bên cạnh hỏi Thuần sung viện nương nương, Thuần sung viện nương nương tại sao không đem những thứ đó khen thưởng cho cung nữ, Thuần sung viện nương nương nói nàng không thể làm hại con gái nhà người ta về sau cả đời không thể làm mẹ."
"Tin tức này ngươi lấy được ở thời điểm nào?" Hiền phi quay đầu hướng Nhạc Trà, ánh mắt thâm trầm khiến chân Nhạc Trà mềm nhũn.
"Nô tỳ, nô tỳ là ngày hôm qua mới biết, nô tỳ tối hôm qua suy nghĩ một buổi tối cũng không biết là có phải thật hay không, nô tỳ cũng muốn nói cho chủ tử, chỉ là buổi sáng lại vội vàng, nô tỳ cũng không biết tin tức xác thực hay không xác thực......" Nhạc Trà thật sự là không xác định a. Tin tức này nếu là giả, Hiền phi không phải dạy dỗ nàng à?
Hiền phi hít sâu, nàng bây giờ đã xác định tin tức này tám phần là sự thật. Thật là không muốn biết hoàng hậu như thế mà lại lợi hại, vốn là nàng còn tưởng rằng chỉ có thuốc thiện kia có vấn đề mà ai ngờ đâu kết quả thì ra lại là những thứ họ hằng ngày sử dụng như phấn bột nước kia đều có vấn đề"
"Ngươi đi xuống, Tân ma ma cho Nhạc Trà tiền thưởng."
Nhạc Trà sau khi rời khỏi, Hiền phi cùng Tân ma ma hai người liếc mắt nhìn nhau một trận không nói gì.
"Ma ma, những thứ phấn bột nước này thật sự có vấn đề sao?" Hiền phi từ trên bàn trang điểm cầm lên phấn trong mắt kia, Tân ma ma ở phương diện dược vật cũng có nghiên cứu, nhưng nàng thật sự không phát hiện được phấn bột nước này có vấn đề gì.
"Ta cảm thấy được có chút bị đè nén, cảm giác khí này cũng thở không được." Trương Vân Nguyệt thật lòng cảm thấy khó chịu, cảm giác như thế trước kia cũng không có qua.
"Chủ tử, ngài ngồi đi, để nô tì đi mời thái y"" Cúc Hoa nghe xong lời này, tâm lập tức nhói lên, nàng cũng nghĩ tới lần trước chuyện đã xảy ra ở trong biệt viện, độc.
Rất nhanh thái y tới, thái y này không phải là người khác mà là Đặng thái y.
"Tham kiến Thuần sung viện nương nương."
"Đặng thái y mau dậy đi."
"Nương nương trừ cảm giác không thở nổi, bên ngoài còn có cảm giác nào không?" Đặng thái y vừa bắt mạch vừa nói.
"Không có, thở không nổi cũng là hôm nay sau khi ngủ trưa tỉnh lại mới có, trước là không có." Trương Vân Nguyệt nghĩ rồi nói ra.
"Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, ngài đây là hỉ mạch." Đặng thái y thả tay xuống cho Trương Vân Nguyệt lời chúc.
"À? Mang thai?" Trương Vân Nguyệt có chút há hốc mồm, mang thai, giữa ngày hè mang thai? Khụ khụ... Mang thai còn chọn mùa sao?
Đám người Cúc Hoa cũng mặc kệ trong lòng Trương Vân Nguyệt nghĩ cái gì, chỉ là nghe được nàng mang thai, từng người một cũng vui mừng trở lại.
"Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, lần này nhị hoàng tử nên vui mừng, có một đệ đệ hoặc là muội muội cùng với hắn, hắn cũng sẽ không cô đơn rồi." Cúc Hoa vui mừng nói.
"Nương nương khó thở là chuyện gì xảy ra?" Cúc Hoa vui mừng xong rồi đột nhiên phát hiện chính mình tự đi hỏi thái y nguyên nhân.
"Nương nương không có việc gì, chỉ là thời tiết nóng bức, để chậu nước đá là tốt rồi, chẳng qua hiện nay nương nương mang thai, để quá nhiều chậu nước đá cũng không tốt, nương nương tốt nhất là nên dời ra sân." Đặng thái y nói, hiện tại cái nhà này bây giờ không có mát mẻ bằng Dao Hoa cung.
Vĩnh Ninh cung là tên chỗ ở hiện tại của Trương Vân Nguyệt, cung điện này cách Thái Cực Điện của Triệu Khải Hâm cũng không xa, cũng không phải là rất gần, vốn thân phận của nàng là không thể có một mình một cung điện, chỉ là ai bảo nàng có một nhi tử đây?
Hơn nữa, hậu cung Triệu Khải Hâm sau khi đã trải qua bệnh dịch ở biệt viện lần trước, lưu lại phi tử thật lòng không nhiều lắm, phi tử có địa vị cao, trừ hoàng hậu bên ngoài chính là Quý Phi còn có Hiền phi còn sống, những người khác tất cả đều ở lại biệt viện.
Mà phi tử địa vị thấp không có mấy, hôm nay càng thêm ít đến thương cảm, tổng cộng để lại năm, hơn nữa năm người này còn đều là không có được sủng hạnh qua.
Kết quả như thế, ngay tại lúc này cả hậu cung, cung điện trống ra rất nhiều, mà Triệu Khải Hâm cùng Hoa Lăng Duyệt hai người đối với hậu cung, sau khi tiến hành kiểm tra hiện trong hậu cung trừ những viện thật sự vắng vẻ đều bị những cung nhân tiền triều phá hủy ra, những thứ khác cũng còn coi như là bình thường.
Cho nên Trương Vân Nguyệt liền dời xa Dao Hoa cung, nàng ngược lại cảm thấy Dao Hoa cung rất tốt, xung quanh Dao Hoa cung không có cung điện của các phi tử khác, mà ví tri cung Thái Cực của Triệu Khải Hâm cũng đặc biệt. Điều này cũng đưa đến, chỉ cần Trương Vân Nguyệt không ra ngoài, phi tử hậu cung cũng sẽ không đi Dao Hoa cung tìm nàng phiền toái, cho nên ngày trôi qua được kêu là một tiêu diêu tự tại, nhưng hôm nay đổi cung điện khác, mặc dù trước mắt mà nói, phi tử hậu cung còn không có tìm nàng phiền toái, nhưng là ai biết về sau có thể hay không?
"Cái gì? Nữ nhân kia lại mang thai?" Hoa Lăng Duyệt nghe cung nữ bên cạnh bẩm báo cau mày, trên mặt là vẻ mặt vô cùng không thể tin, phải biết mặc dù nàng hồi cung, sau lại không có ở dược thiện thượng động thủ, nhưng cũng không bày tỏ nàng thật cũng chưa có động thủ qua.
Hiện tại cả cung vụ trong hậu cung đều ở trong tay nàng, những cái phấn bột nước này, động chút tay chân thật sự là quá đơn giản. Coi như bên người nàng ta có ma ma lợi hại hơn nữa cũng không thể phát hiện những thứ kia hình như không làm hại tay chân, nàng cũng không thích dùng chỉ một loại dược vật mà nàng thích hơn chính là dùng tổ hợp dược vật, các loại dược vật gặp nhau sau sinh ra, nàng muốn hiệu quả như vậy cũng sẽ không dễ dàng bị người bắt được nhược điểm rồi.
"Thái y đã chứng thực rồi hả?" Hoa Lăng Duyệt điều chỉnh tâm tình của mình, sau hỏi Cẩm Tú bên cạnh, hiện tại Cẩm Tú thành người nàng tin tưởng nhất, vốn là nàng tin tưởng nhất chính là Trương ma ma từ trong nhà mang tới, nhưng hôm nay Trương ma ma không chút do dự phản bội, để cho nàng không bao giờ tin tưởng người của Hoa gia, ngoài cung nữ rồi.
"Đúng vậy, đã xác nhận, hiện tại cả hậu cung chỉ sợ cũng đã biết tin tức." Cẩm Tú nhỏ giọng mà nói ra, đối với Trương Vân Nguyệt, nữ nhân này nàng vốn là cũng không còn để ở trong lòng, nhưng hôm nay nhưng lại không thể không coi nàng như đối thủ lớn nhất của chủ tử nhà mình.
Từ bắt đầu ở trong biệt viện, bị thiết kế chăm sóc Hoàng đế, nàng liền vào mắt Hoàng đế, coi như Triệu Khải Hâm biết nàng là bị tính kế, biết nàng không phải tâm cam tình nguyện, vậy thì thế nào? Chỉ cần quá trình chăm sóc không có qua loa, vậy thì bày tỏ trong lòng của nàng vẫn có hoàng thượng.
Huống chi nói nàng thật không muốn đi chăm sóc Triệu Khải Hâm, cũng không phải là không có cách nào, chỉ là nàng phải bỏ ra một chút giá cao thôi, nhưng nàng đi, hơn nữa quan trọng nhất là lúc Trương Vân Nguyệt từ vườn Thúy Trúc bị mang đi, hoàn toàn không có chống cự, ngay cả có thể nói là rất ung dung mà đi.
"Ta lại không có nghĩ đến Trương thị này như thế mà thông minh, ta nhớ được nhà mẹ Trương thị đến bây giờ còn không biết nàng thành phi tử của hoàng thượng?" Tròng mắt Hoàng hậu chợt lóe, không có đạo lý nàng trải qua những khổ sở kia, Trương thị có thể một lòng vô ưu ôm đứa bé đúng không?
"Dạ, nô tỳ nhất định khiến người nhà Trương thị biết nàng hôm nay phát đạt rồi." Khóe miệng Cẩm tú nhếch lên lộ ra một nụ cười.
"Ngươi đi xuống, Bổn cung tin tưởng ngươi, còn nữa, ngươi tốt nhất xem xét việc tiếp nhận người của ngươi, ngươi năm nay cũng 19 rồi, cuối năm, Bổn cung sẽ cho ngươi xuất giá." Hoa Lăng Duyệt cười nhìn Cẩm Tú nói.
"Nô tỳ tạ nương nương ân điển." Cẩm Tú thật vui mừng, nàng cho là nàng biết nhiều chuyện của hoàng hậu như vậy, hoàng hậu chắc chắn sẽ không để cho nàng xuất giá rồi, nhưng không ngờ hoàng hậu lại vẫn sẽ làm nàng xuất giá. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn.
"Ngươi cũng không cần tạ Bổn cung, ngươi vì bản cung làm việc nhiều như vậy, Bổn cung không thể nào phá hủy cả đời của ngươi, dù sao Bổn cung cũng đồng dạng là nữ nhân, tự nhiên biết nữ nhân muốn qua ngày gì. Chỉ là Bổn cung mặc dù có thể thả ngươi xuất cung lại không thể thật để cho ngươi tự do xuất giá, nhà của người ngươi gả về sau nhất định phải ở tại trong trang mới được." Hoa Lăng Duyệt cười nhìn Cẩm Tú nói, nàng biết Cẩm Tú sẽ không cự tuyệt, bởi vì trong lòng Cẩm Tú nghĩ người mình gả là một nông dân bình thường, đó là biểu ca của nàng, vậy mà hôm nay người nam nhân kia cũng đã 23 rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chờ Cẩm Tú.
Đây cũng là lý do tại sao Hoa Lăng Duyệt muốn thả Cẩm Tú xuất cung, bên ngoài cung có một người đàn ông chờ, hiện tại Cẩm Tú còn trẻ sẽ không có cảm giác gì, nhưng đợi đến về sau lớn tuổi nhất định sẽ hận nàng.
"Dạ, nô tỳ nghe hoàng hậu nương nương an bài." Cẩm Tú thật vui mừng, nàng đối với tương lai lần nữa tràn đầy lòng tin.
Cẩm tú sau khi rời khỏi đây cũng không có thấy trên mặt Hoa Lăng Duyệt không có nụ cười, chỉ là án theo yêu cầu hoàng hậu đi làm việc.
Ở trong Di Hoa cung, Hiền phi nghe được cung nữ hồi báo tin tức, trực tiếp bẻ gãy giáp ở ngón tay giữa
"Nàng làm sao lại may mắn như vậy đây?" Như không có chuyện gì xảy ra, đưa tay lấy đoạn giáp ném sang một bên cảm khái nói.
"Chủ tử, ngài nói có phải hay không là hoàng hậu nương nương làm cái gì đưa đến......" Nhạc Trà có chút không xác định nói.
"A, làm sao ngươi lại có loại ý nghĩ này?" Hiền phi nhíu mày nhìn Nhạc Trà, nàng tự nhiên biết hoàng hậu khẳng định làm cái gì, nhưng nàng lại không có tra được, ngay cả tìm đến thái y cũng không có tra ra vấn đề.
"Chủ tử, nô tỳ có một bạn tốt ở chỗ Thuần sung viện nương nương, còn không có chuyển vào cũng đã ở bên trong Vĩnh Ninh cung, vì vậy biết một chút chuyện tình trong Vĩnh Ninh cung, chỉ là nàng ta cũng không thể tiếp xúc được chuyện bên người Thuần sung viện." Nhạc Trà suy nghĩ một chút vẫn là đem lấy chính mình có người bạn nói ra.
"A, nói như vậy Bổn cung không có cách nào mượn tay của nàng ta làm những gì rồi hả?" Hiền phi nhíu mày nhìn Nhạc Trà.
"Nương nương, nàng ta nghĩ muốn ra cung." Nhạc Trà cúi đầu nói thật, thật ra thì nàng rất sợ, người nhà của nàng cũng bị Hiền phi khống chế, nhưng nàng không thể ra bán bằng hữu của mình.
Hiền phi thấy Nhạc Trà như vậy không nhịn được cười, chỉ là nàng cũng không muốn mượn tay cung nữ này hành động, đối phó Trương Vân Nguyệt, người của nàng sớm đã chuẩn bị tốt rồi.
"Ngươi nói lấy một chút tin tức là được."
Lời của Hiền phi khiến Nhạc Trà thở phào nhẹ nhõm, nàng biết Hiền phi nếu không có tiếp tục nói nữa vậy thì bày tỏ thật không hề trông cậy vào người kia nữa.
"Nô tỳ nghe người bạn kia nói, Thuần sung viện nương nương trên mặt chưa bao giờ dùng phấn bột nước hay dầu bôi tóc, ngay cả đồ trang sức cũng là đơn giản nhặt dùng, vải vóc cái gì làm y phục trước đều muốn tẩy ba lần trở lên, hơn nữa mỗi lần đều muốn ở dướí ánh mặt trời phơi qua mới có thể cầm đi làm y phục."
"Ngươi nói là chưa bao giờ dùng phấn bột nước cùng dầu bôi tóc? Nàng kia chẳng lẽ chưa bao giờ hóa trang sao?" Hiền phi bày tỏ hoài nghi, trong hậu cung, nữ nhân lúc thấy hoàng thượng không hóa trang làm sao có thể?
"Nô tỳ không biết, chỉ là nô tỳ thấy có người nói, Thuần sung viện cho tới bây giờ đều đưa những thứ phấn bột nước cùng dầu bôi tóc kia đều vứt bỏ, cũng không cầm đi thưởng cho người, nàng từ người ở nơi đó nghe được một việc, giống như người bên cạnh hỏi Thuần sung viện nương nương, Thuần sung viện nương nương tại sao không đem những thứ đó khen thưởng cho cung nữ, Thuần sung viện nương nương nói nàng không thể làm hại con gái nhà người ta về sau cả đời không thể làm mẹ."
"Tin tức này ngươi lấy được ở thời điểm nào?" Hiền phi quay đầu hướng Nhạc Trà, ánh mắt thâm trầm khiến chân Nhạc Trà mềm nhũn.
"Nô tỳ, nô tỳ là ngày hôm qua mới biết, nô tỳ tối hôm qua suy nghĩ một buổi tối cũng không biết là có phải thật hay không, nô tỳ cũng muốn nói cho chủ tử, chỉ là buổi sáng lại vội vàng, nô tỳ cũng không biết tin tức xác thực hay không xác thực......" Nhạc Trà thật sự là không xác định a. Tin tức này nếu là giả, Hiền phi không phải dạy dỗ nàng à?
Hiền phi hít sâu, nàng bây giờ đã xác định tin tức này tám phần là sự thật. Thật là không muốn biết hoàng hậu như thế mà lại lợi hại, vốn là nàng còn tưởng rằng chỉ có thuốc thiện kia có vấn đề mà ai ngờ đâu kết quả thì ra lại là những thứ họ hằng ngày sử dụng như phấn bột nước kia đều có vấn đề"
"Ngươi đi xuống, Tân ma ma cho Nhạc Trà tiền thưởng."
Nhạc Trà sau khi rời khỏi, Hiền phi cùng Tân ma ma hai người liếc mắt nhìn nhau một trận không nói gì.
"Ma ma, những thứ phấn bột nước này thật sự có vấn đề sao?" Hiền phi từ trên bàn trang điểm cầm lên phấn trong mắt kia, Tân ma ma ở phương diện dược vật cũng có nghiên cứu, nhưng nàng thật sự không phát hiện được phấn bột nước này có vấn đề gì.
Tác giả :
Mèo Bị Cá Ăn