Độc Chiếm Quân Sủng, Hoàng Hậu Không Dễ Chọc
Chương 100
An vương nghe Mặc đại phu nói xong liền trở nên trầm mặc. Nếu như nói ban đầu chỉ là hoài nghi kẻ bỏ thuốc lần này là người tiền triều, thì hiện tại hắn đã có thể khẳng định người bỏ thuốc chính là người tiền triều.
Một thời gian trước trong hoàng cung xuất hiện rất nhiều loại độc từ triều trước, vận số Trương Vân Nguyệt đúng là cực kì tốt, nếu không sao có thể tránh thoát nhiều lần như vậy. Ban đầu khi nghe nói Trương Vân Nguyệt vận số tốt như vậy, mỗi lần đều tránh thoát cũng không khỏi hoài nghi không thể có chuyện may mắn như vậy. Nhưng kết quả tra ra chính là vận khí Trương Vân Nguyệt thật sự chính là tốt.
Thời gian đó An vương cũng đã hoài nghi trong hậu cung sao có thể còn có người của tiền triều hiểu về dược vật đến vậy. Chỉ là thời gian đầu đó hắn không ngờ tới đối phương gan to như vậy muốn lật nghiêng cả vương triều Cảnh Hi. Thời gian đó hắn chỉ cho rằng đối phương là một người nữ nhân bình thường muốn sinh tồn trong chốn hậu cung mà thôi.
"Vương Gia, hiện tại phải làm sao?" An vương phi nghi hoặc nhìn An vương lần này kế hoạch chuẩn bị đã lâu như vậy rồi. Nếu như buông tha, chỉ sợ sẽ không còn có cơ hội như vậy nữa.
"Tin tức về mẫu phi cần giấu kín đã" Trong lòng Mẫu phi cũng là rất không muốn thấy hai người kia ngồi ở vị trí đó, nếu như có thể để mẫu phi được lấy thân phận Thái hậu để mà chôn cất, mẫu phi sẽ rất vui. An vương liền do dự cũng không có trực tiếp phân phó xuống dưới.
An vương phi trầm mặc theo phân phó của An vương đi làm.
Bên trong biệt viện, Triệu Khải Hâm nhận được tin tức Quý Thái phi đã đi. Chỉ là cũng không phải người bên cạnh mình ra tay, mà là mấy dư đảng tiền triều còn sót lại trong cung ra tay.
Chỉ là kể cả An vương không chuẩn bị truyền tin tức này ra ngoài. Cũng không có nghĩa là An vương thật sự sẽ bỏ qua cho những kẻ làm hại mẫu phi của mình kia.
An vương vốn là còn muốn bố trí cho thật tốt. Thật ra lúc trước khi hắn phát hiện ra chuyện trong cung, Triệu Khải Hâm xuất cung thì cũng đã điều động người trong cung đi xử lý những cung nhân tiền triều kia rồi. Nhưng vì Triệu Khải Hâm dính vào bệnh dịch nên vẫn còn chưa có tiếp tục mà thôi.
Lần này An vương tự mình loại bỏ người của mình tiếp là đã giúp Triệu Khải Hâm một tay, mấy cung nhân tiền triều còn sót lại trong hậu cung kia rất nhanh đã bị khống chế.
Chỉ là thời điểm An vương muốn bắt giữ những người kia thì lại xảy ra vẫn đề. Những cung nhân kia thậm chí có kẻ trong người mang theo độc dược, hơn nữa còn có cả thứ độc phát tán trong không khí, khiến cho người của An vương tổn thất không ít.
Chỉ là thuốc độc kia cũng không nhiều lắm, nên phạm vi ảnh hưởng cũng không tính rất rộng, chỉ trong khoảng mười mét vuông. Điều này cũng có nghĩa là những cung nhân kia chỉ có thể hoạt động ở trong phạm vi 10m² này. Phạm vi này thật sự là nhỏ. Mà những cung nhân kia sống sót cũng chỉ có năm người.
Chỉ là giữa lúc người của An vương cảm thấy có thể quần chết mấy người kia thì Huệ phi lại mang theo người đi tới.
"Huệ phi nương nương ngài vì sao lại tới? Nơi này rất nguy hiểm ngài mau trở về." Chỉ huy hành động lần này của đám người chính là một đội trưởng Ngự Lâm quân vốn là mang danh người của An vương.
"......" trắng bệch nhìn những Ngự Lâm quân trước mặt, không dám nói lời nào.
"Thả những người đó? Nếu không ta liền giết Huệ phi?" Huệ phi không lên tiếng nhưng một cô cô bên cạnh Huệ phi lại lên tiếng.
Lúc này đội trưởng Ngự Lâm quân mới phát hiện bên Huệ phi có khác thường.
."Ngươi là người nào?" Đội trưởng Ngự Lâm quân kinh ngạc họi vị cô cô kia.
"Hừ? Ta là người như thế nào các ngươi còn đoán không được sao? Ta là một thành viên trong đám người kia? Ngươi thả họ, nếu không ta liền để cho Huệ phi, các ngươi và ta cùng chôn theo các nàng?" Lý cô cô lạnh lùng nhìn đám người Ngự Lâm quân.
Vốn là Lý cô cô không có bị phát hiện nên hoàn toàn có thể không cần xuất đầu lộ diện. Nhưng là hiện nay những cung nhân của tiền triều còn sót lại ngoại trừ bà ta ra hầu như tất cả đều đã bị Ngự Lâm quân giết, nếu như không phải là bởi vì bà ta phải nghiên cứu thảo dược rất ít trực tiếp liên lạc với cung nhân trong cung, chỉ sợ những người này cũng đã tìm đến bà ta rồi.
Nhưng bà ta muốn báo thù. Muốn vì Hoàng đế tiền triều báo thù. Nhưng chỉ có một mình thì chuyện báo thù là không thể thành. Bà ta rất rõ ràng năng lực của mình. Nếu như nói về điều chế thuốc bà rất lợi hại. Chỉ dựa vào mấy quyển giới thiệu thảo dược của tiền triều với một chút phương thuốc liền nghiên cứu ra được mấy loại bí dược của tiền triều. Nhưng là ngoại trừ những thứ này, những thứ khác bà ta đều không biết? Báo thù. Diệt cả hoàng tộc vương triều Cảnh Hi, chỉ có độc dược thôi thì không đủ.
Độc dược làm sao để bỏ vào những thứ thức ăn của hoàng tộc, làm thế nào khiến người của hoàng tộc tiếp xác với những thứ đã bị bỏ độc là một nhiệm vụ rất gian nan.
Lý cô cô rất rõ ràng chỉ dựa vào một mình bà ta thì không được. Năm người trước mắt đều là người của bà ta. Bà ta cần bảo vệ năm người này. Chỉ cần năm người này còn thì vẫn có thể gây dựng lại thế lực.
Suy nghĩ trong lòng Lý cô cô những người khác cũng không hiểu. Đội trưởng Ngự Lâm quân nghe được lời Lý cô cô nói, vốn cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là muốn cho Huệ phi cùng chôn theo thì có can hệ gì tới bọn họ
Nhưng khi Lý cô cô nói ra muốn bắt chính mạng của bọn họ chôn theo thì những Ngự Lâm quân kia liền do dự.
Chỉ là không đợi Ngự Lâm quân kịp do dự xong. Đã có người thay bọn họ lựa chọn. Đó chính là ám vệ của Triệu Khải Hâm.
Ám vệ dù sao cũng là ám vệ, không có giống như Ngự Lâm quân. Ngự Lâm quân giết người là biết bị người phát hiện, còn Ám vệ nếu như thực sự ẩn núp, trừ phi võ công cao hơn bọn họ nếu không sẽ không thể phát hiện ra bọn họ. Hiển nhiên võ công của Lý cô cô không thể so với những ám vệ đã qua huấn luyện bài bản.
Ám vệ áp sát người Lý cô cô trực tiếp giết, Lý cô cô thế nào cũng không có thể ngờ có người đủ nhanh tránh thoát được độc dược của mình mà giết chết mình.
Dĩ nhiên Lý cô cô cũng không lỗ vốn, vào lúc bà ta thét lên thì người ám vệ giết bà ta cũng đã chết. Đúng như Lý cô cô nghĩ, độc dược bà ta mang trên người không phải người bình thường có thể tránh được. Người ám vệ kia dù công phu rất tốt, nhưng sau khi áp chế mà giết xong bà ta thì cũng phát độc mà chết.
Mà Huệ phi trong cái nháy mắt Lý cô cô chết đi cũng đã chết. Dù sao nàng ta cũng đã sớm trúng độc rồi. Nếu như không phải là Lý cô cô khống chế, nàng đã sớm phát độc rồi.
Vốn năm người bị vây thấy Lý cô cô đến còn tưởng rằng họ được cứu rồi, lại không nghĩ rằng kết quả cuối cùng chính là Lý cô cô đi trước.
"Bao vây kĩ chỗ này. Ta cũng không tin năm người này có thể bay?" Đội trưởng Ngự Lâm quân nhìn Lý cô cô, Huệ phi còn có một ám vệ một thân áo đen. Sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn biết rõ nếu như không phải là ám vệ này ám sát Lý cô cô, thì hiện tại người chết kia không phải là ám vệ đó và Huệ phi, mà chính là bọn họ rồi không phải sao?
"Vâng" mọi người nhìn ám vệ nằm trên mặt đất. Trong lòng rất cảm kích hắn cứu bọn họ một mạng.
"Lý cô cô? Là ai?" Triệu Khải Hâm nghe được Lý cô cô lại là người chế ra tất cả những thứ độc dược kia. Một người như vậy hắn sao có thể không biết chút thông tin gì.
Chế độc dược cần có dược liệu, mà dược liệu chỉ có Thái Y Viện mới có, mà bên trong Thái Y Viện cũng không có một nữ y nào như Lý cô cô.
"Dược liệu là do nội thị hầu hạ trong Thái Y Viện lấy. Nghe nói những thứ độc dược kia đều là do Lý cô cô tự mình căn cứ vào phương thuốc chế. Chúng ta tới nơi ở của Lý cô cô điều tra cũng không có tìm được những phương thuốc kia. Hiện tại có thể thấy, phương thuốc kia đã bị người ta mang đi." Vương Kỳ đối với việc Huệ phi đem một nhân vật nguy hiểm như vậy đặt ở trong sân mình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Đồng thời trong khi điều tra chuyện này cũng phát hiện Huệ phi đối đãi với Đại công chúa có thể nói so với mẹ kế nhà thường dân đối đãi còn không bằng.
"Thân phận của vị cô cô này điều tra đến đâu rồi?" Triệu Khải Hâm đối với nữ nhân một lòng muốn hại Triệu gia như vậy thật lòng cảm thấy rất kỳ quái. Phải nói chuyện tiền triều bị diệt cũng không phải do Triệu gia hắn, đó là do bọn họ tự mình làm bậy không đúng sao?
"Cái này, tiểu nhân tra ra được một chút nhưng cũng là chưa chắc chắn lắm" Vương Kỳ có chút do dự, những gì hắn tra đó có chút không đáng tin, nhưng đó chính là những gì mà người trong ám vệ tra ra được.
"Nói."
"Lý cô cô này là công chúa tiền triều."
"Công chúa? Tiền triều diệt vong đến bây giờ cũng có gần bốn mươi năm rồi?" Triệu Khải Hâm kinh ngạc vô cùng: "Lý cô cô kia hiện tại bao nhiêu tuổi?"
"Lý cô cô bây giờ đã 51 rồi."
"Ah" nói như vậy thật sự cũng không phải là không có khả năng." 51 tuổi, vậy thời điểm tiền triều diệt vong là mười một tuổi, khó trách có ý muốn báo thù rồi." Vốn là tiền triều không có diệt vong thì dù sao vẫn là một công chúa cao cao tại thượng. Kết quả sau khi tiền triều diệt vong đã bị biến thành một cung nữ đi hầu hạ người ta.
Nếu như nói cô ta khi đó còn nhỏ thì tốt, những hưởng thụ xa hoa cũng chưa đủ nhiều, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cũng sẽ không quá lớn. Nhưng đã mười một, nói lớn không lớn nhỏ cũng đã không còn nhỏ, những thứ nên hưởng thụ cũng đã hưởng thụ rồi. Giữa hai tuổi đó mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển tự nhiên lớn.
"Tra lại vài lần nữa xem trong cung còn sót lại người nào nữa không." Triệu Khải Hâm nghĩ rồi nói ra. Hắn cũng không muốn thật vất vả trừ dư nghiệt tiền triều lại còn thêm nanh vuốt của An vương.
"Tham kiến hoàng hậu nương nương." Ngụy Đình nhìn thấy hoàng hậu tới, trong lòng kinh ngạc, hoàng hậu tại sao sẽ lại tới vào lúc này. Chỉ là trên mặt vẫn không có biểu tình gì, hành lễ vấn an.
"Bổn cung muốn gặp hoàng thượng. Ngươi mau đi thông báo." Hoàng hậu nhìn Ngụy Đình, vẻ mặt nhàn nhạt.
"Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã phân phó lúc này không thể quấy nhiễu." Ngụy Đình vừa nghe hoàng hậu muốn gặp hoàng thượng vội vàng lên tiếng ngăn cản. Triệu Khải Hâm đúng là đã phân phó, dù sao hắn đang xử lý chuyện liên quan tới ám vệ, cũng không muốn cho nàng nghe dù chỉ nửa câu.
"Bổn cung nói muốn gặp hoàng thượng, tên nô tài nhà ngươi còn không nghe thấy sao? Tránh ra?" Hoa Lăng Duyệt vừa thấy Ngụy Đình ngăn không cho nàng vào gặp hoàng đế, trong lòng lửa giận hoàn toàn bốc cao.
Bắt đầu từ khi Trương ma ma vô duyên vô cớ bị mang đi nàng vẫn đè nén tâm tình tức giận, Trương ma ma là vú nuôi của nàng, đi theo nàng đã hai mươi mấy năm rồi. Có thể nói địa vị Trương ma ma trong lòng nàng cũng là không thấp hơn so với Tả Tướng phu nhân.
"Nương nương đây là hoàng thượng phân phó." Ngụy Đình cúi đầu giọng nói vẫn bình tĩnh. Hắn mặc dù là nội thị, nhưng ngay cả Hoàng đế Triệu Khải Hâm cũng không có kêu hắn là nô tài. Kết quả hôm nay lại bị hoàng hậu gọi như vậy rồi. Nếu nói trong lòng hắn không có phẫn nộ là chuyện không thể nào. Nhưng mà hắn là một người đã thành tinh, tự nhiên sẽ không để cho tâm tình tức giận đó biểu hiện ra ngoài cho người ta phát hiện.
"Bên ngoài có chuyện gì?" Triệu Khải Hâm nghe phía ngoài có tiếng tranh chấp liền hỏi.
"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến." Ngụy Đình ở ngoài cửa có chút bất đắc dĩ nói.
Một thời gian trước trong hoàng cung xuất hiện rất nhiều loại độc từ triều trước, vận số Trương Vân Nguyệt đúng là cực kì tốt, nếu không sao có thể tránh thoát nhiều lần như vậy. Ban đầu khi nghe nói Trương Vân Nguyệt vận số tốt như vậy, mỗi lần đều tránh thoát cũng không khỏi hoài nghi không thể có chuyện may mắn như vậy. Nhưng kết quả tra ra chính là vận khí Trương Vân Nguyệt thật sự chính là tốt.
Thời gian đó An vương cũng đã hoài nghi trong hậu cung sao có thể còn có người của tiền triều hiểu về dược vật đến vậy. Chỉ là thời gian đầu đó hắn không ngờ tới đối phương gan to như vậy muốn lật nghiêng cả vương triều Cảnh Hi. Thời gian đó hắn chỉ cho rằng đối phương là một người nữ nhân bình thường muốn sinh tồn trong chốn hậu cung mà thôi.
"Vương Gia, hiện tại phải làm sao?" An vương phi nghi hoặc nhìn An vương lần này kế hoạch chuẩn bị đã lâu như vậy rồi. Nếu như buông tha, chỉ sợ sẽ không còn có cơ hội như vậy nữa.
"Tin tức về mẫu phi cần giấu kín đã" Trong lòng Mẫu phi cũng là rất không muốn thấy hai người kia ngồi ở vị trí đó, nếu như có thể để mẫu phi được lấy thân phận Thái hậu để mà chôn cất, mẫu phi sẽ rất vui. An vương liền do dự cũng không có trực tiếp phân phó xuống dưới.
An vương phi trầm mặc theo phân phó của An vương đi làm.
Bên trong biệt viện, Triệu Khải Hâm nhận được tin tức Quý Thái phi đã đi. Chỉ là cũng không phải người bên cạnh mình ra tay, mà là mấy dư đảng tiền triều còn sót lại trong cung ra tay.
Chỉ là kể cả An vương không chuẩn bị truyền tin tức này ra ngoài. Cũng không có nghĩa là An vương thật sự sẽ bỏ qua cho những kẻ làm hại mẫu phi của mình kia.
An vương vốn là còn muốn bố trí cho thật tốt. Thật ra lúc trước khi hắn phát hiện ra chuyện trong cung, Triệu Khải Hâm xuất cung thì cũng đã điều động người trong cung đi xử lý những cung nhân tiền triều kia rồi. Nhưng vì Triệu Khải Hâm dính vào bệnh dịch nên vẫn còn chưa có tiếp tục mà thôi.
Lần này An vương tự mình loại bỏ người của mình tiếp là đã giúp Triệu Khải Hâm một tay, mấy cung nhân tiền triều còn sót lại trong hậu cung kia rất nhanh đã bị khống chế.
Chỉ là thời điểm An vương muốn bắt giữ những người kia thì lại xảy ra vẫn đề. Những cung nhân kia thậm chí có kẻ trong người mang theo độc dược, hơn nữa còn có cả thứ độc phát tán trong không khí, khiến cho người của An vương tổn thất không ít.
Chỉ là thuốc độc kia cũng không nhiều lắm, nên phạm vi ảnh hưởng cũng không tính rất rộng, chỉ trong khoảng mười mét vuông. Điều này cũng có nghĩa là những cung nhân kia chỉ có thể hoạt động ở trong phạm vi 10m² này. Phạm vi này thật sự là nhỏ. Mà những cung nhân kia sống sót cũng chỉ có năm người.
Chỉ là giữa lúc người của An vương cảm thấy có thể quần chết mấy người kia thì Huệ phi lại mang theo người đi tới.
"Huệ phi nương nương ngài vì sao lại tới? Nơi này rất nguy hiểm ngài mau trở về." Chỉ huy hành động lần này của đám người chính là một đội trưởng Ngự Lâm quân vốn là mang danh người của An vương.
"......" trắng bệch nhìn những Ngự Lâm quân trước mặt, không dám nói lời nào.
"Thả những người đó? Nếu không ta liền giết Huệ phi?" Huệ phi không lên tiếng nhưng một cô cô bên cạnh Huệ phi lại lên tiếng.
Lúc này đội trưởng Ngự Lâm quân mới phát hiện bên Huệ phi có khác thường.
."Ngươi là người nào?" Đội trưởng Ngự Lâm quân kinh ngạc họi vị cô cô kia.
"Hừ? Ta là người như thế nào các ngươi còn đoán không được sao? Ta là một thành viên trong đám người kia? Ngươi thả họ, nếu không ta liền để cho Huệ phi, các ngươi và ta cùng chôn theo các nàng?" Lý cô cô lạnh lùng nhìn đám người Ngự Lâm quân.
Vốn là Lý cô cô không có bị phát hiện nên hoàn toàn có thể không cần xuất đầu lộ diện. Nhưng là hiện nay những cung nhân của tiền triều còn sót lại ngoại trừ bà ta ra hầu như tất cả đều đã bị Ngự Lâm quân giết, nếu như không phải là bởi vì bà ta phải nghiên cứu thảo dược rất ít trực tiếp liên lạc với cung nhân trong cung, chỉ sợ những người này cũng đã tìm đến bà ta rồi.
Nhưng bà ta muốn báo thù. Muốn vì Hoàng đế tiền triều báo thù. Nhưng chỉ có một mình thì chuyện báo thù là không thể thành. Bà ta rất rõ ràng năng lực của mình. Nếu như nói về điều chế thuốc bà rất lợi hại. Chỉ dựa vào mấy quyển giới thiệu thảo dược của tiền triều với một chút phương thuốc liền nghiên cứu ra được mấy loại bí dược của tiền triều. Nhưng là ngoại trừ những thứ này, những thứ khác bà ta đều không biết? Báo thù. Diệt cả hoàng tộc vương triều Cảnh Hi, chỉ có độc dược thôi thì không đủ.
Độc dược làm sao để bỏ vào những thứ thức ăn của hoàng tộc, làm thế nào khiến người của hoàng tộc tiếp xác với những thứ đã bị bỏ độc là một nhiệm vụ rất gian nan.
Lý cô cô rất rõ ràng chỉ dựa vào một mình bà ta thì không được. Năm người trước mắt đều là người của bà ta. Bà ta cần bảo vệ năm người này. Chỉ cần năm người này còn thì vẫn có thể gây dựng lại thế lực.
Suy nghĩ trong lòng Lý cô cô những người khác cũng không hiểu. Đội trưởng Ngự Lâm quân nghe được lời Lý cô cô nói, vốn cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là muốn cho Huệ phi cùng chôn theo thì có can hệ gì tới bọn họ
Nhưng khi Lý cô cô nói ra muốn bắt chính mạng của bọn họ chôn theo thì những Ngự Lâm quân kia liền do dự.
Chỉ là không đợi Ngự Lâm quân kịp do dự xong. Đã có người thay bọn họ lựa chọn. Đó chính là ám vệ của Triệu Khải Hâm.
Ám vệ dù sao cũng là ám vệ, không có giống như Ngự Lâm quân. Ngự Lâm quân giết người là biết bị người phát hiện, còn Ám vệ nếu như thực sự ẩn núp, trừ phi võ công cao hơn bọn họ nếu không sẽ không thể phát hiện ra bọn họ. Hiển nhiên võ công của Lý cô cô không thể so với những ám vệ đã qua huấn luyện bài bản.
Ám vệ áp sát người Lý cô cô trực tiếp giết, Lý cô cô thế nào cũng không có thể ngờ có người đủ nhanh tránh thoát được độc dược của mình mà giết chết mình.
Dĩ nhiên Lý cô cô cũng không lỗ vốn, vào lúc bà ta thét lên thì người ám vệ giết bà ta cũng đã chết. Đúng như Lý cô cô nghĩ, độc dược bà ta mang trên người không phải người bình thường có thể tránh được. Người ám vệ kia dù công phu rất tốt, nhưng sau khi áp chế mà giết xong bà ta thì cũng phát độc mà chết.
Mà Huệ phi trong cái nháy mắt Lý cô cô chết đi cũng đã chết. Dù sao nàng ta cũng đã sớm trúng độc rồi. Nếu như không phải là Lý cô cô khống chế, nàng đã sớm phát độc rồi.
Vốn năm người bị vây thấy Lý cô cô đến còn tưởng rằng họ được cứu rồi, lại không nghĩ rằng kết quả cuối cùng chính là Lý cô cô đi trước.
"Bao vây kĩ chỗ này. Ta cũng không tin năm người này có thể bay?" Đội trưởng Ngự Lâm quân nhìn Lý cô cô, Huệ phi còn có một ám vệ một thân áo đen. Sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn biết rõ nếu như không phải là ám vệ này ám sát Lý cô cô, thì hiện tại người chết kia không phải là ám vệ đó và Huệ phi, mà chính là bọn họ rồi không phải sao?
"Vâng" mọi người nhìn ám vệ nằm trên mặt đất. Trong lòng rất cảm kích hắn cứu bọn họ một mạng.
"Lý cô cô? Là ai?" Triệu Khải Hâm nghe được Lý cô cô lại là người chế ra tất cả những thứ độc dược kia. Một người như vậy hắn sao có thể không biết chút thông tin gì.
Chế độc dược cần có dược liệu, mà dược liệu chỉ có Thái Y Viện mới có, mà bên trong Thái Y Viện cũng không có một nữ y nào như Lý cô cô.
"Dược liệu là do nội thị hầu hạ trong Thái Y Viện lấy. Nghe nói những thứ độc dược kia đều là do Lý cô cô tự mình căn cứ vào phương thuốc chế. Chúng ta tới nơi ở của Lý cô cô điều tra cũng không có tìm được những phương thuốc kia. Hiện tại có thể thấy, phương thuốc kia đã bị người ta mang đi." Vương Kỳ đối với việc Huệ phi đem một nhân vật nguy hiểm như vậy đặt ở trong sân mình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Đồng thời trong khi điều tra chuyện này cũng phát hiện Huệ phi đối đãi với Đại công chúa có thể nói so với mẹ kế nhà thường dân đối đãi còn không bằng.
"Thân phận của vị cô cô này điều tra đến đâu rồi?" Triệu Khải Hâm đối với nữ nhân một lòng muốn hại Triệu gia như vậy thật lòng cảm thấy rất kỳ quái. Phải nói chuyện tiền triều bị diệt cũng không phải do Triệu gia hắn, đó là do bọn họ tự mình làm bậy không đúng sao?
"Cái này, tiểu nhân tra ra được một chút nhưng cũng là chưa chắc chắn lắm" Vương Kỳ có chút do dự, những gì hắn tra đó có chút không đáng tin, nhưng đó chính là những gì mà người trong ám vệ tra ra được.
"Nói."
"Lý cô cô này là công chúa tiền triều."
"Công chúa? Tiền triều diệt vong đến bây giờ cũng có gần bốn mươi năm rồi?" Triệu Khải Hâm kinh ngạc vô cùng: "Lý cô cô kia hiện tại bao nhiêu tuổi?"
"Lý cô cô bây giờ đã 51 rồi."
"Ah" nói như vậy thật sự cũng không phải là không có khả năng." 51 tuổi, vậy thời điểm tiền triều diệt vong là mười một tuổi, khó trách có ý muốn báo thù rồi." Vốn là tiền triều không có diệt vong thì dù sao vẫn là một công chúa cao cao tại thượng. Kết quả sau khi tiền triều diệt vong đã bị biến thành một cung nữ đi hầu hạ người ta.
Nếu như nói cô ta khi đó còn nhỏ thì tốt, những hưởng thụ xa hoa cũng chưa đủ nhiều, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cũng sẽ không quá lớn. Nhưng đã mười một, nói lớn không lớn nhỏ cũng đã không còn nhỏ, những thứ nên hưởng thụ cũng đã hưởng thụ rồi. Giữa hai tuổi đó mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển tự nhiên lớn.
"Tra lại vài lần nữa xem trong cung còn sót lại người nào nữa không." Triệu Khải Hâm nghĩ rồi nói ra. Hắn cũng không muốn thật vất vả trừ dư nghiệt tiền triều lại còn thêm nanh vuốt của An vương.
"Tham kiến hoàng hậu nương nương." Ngụy Đình nhìn thấy hoàng hậu tới, trong lòng kinh ngạc, hoàng hậu tại sao sẽ lại tới vào lúc này. Chỉ là trên mặt vẫn không có biểu tình gì, hành lễ vấn an.
"Bổn cung muốn gặp hoàng thượng. Ngươi mau đi thông báo." Hoàng hậu nhìn Ngụy Đình, vẻ mặt nhàn nhạt.
"Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã phân phó lúc này không thể quấy nhiễu." Ngụy Đình vừa nghe hoàng hậu muốn gặp hoàng thượng vội vàng lên tiếng ngăn cản. Triệu Khải Hâm đúng là đã phân phó, dù sao hắn đang xử lý chuyện liên quan tới ám vệ, cũng không muốn cho nàng nghe dù chỉ nửa câu.
"Bổn cung nói muốn gặp hoàng thượng, tên nô tài nhà ngươi còn không nghe thấy sao? Tránh ra?" Hoa Lăng Duyệt vừa thấy Ngụy Đình ngăn không cho nàng vào gặp hoàng đế, trong lòng lửa giận hoàn toàn bốc cao.
Bắt đầu từ khi Trương ma ma vô duyên vô cớ bị mang đi nàng vẫn đè nén tâm tình tức giận, Trương ma ma là vú nuôi của nàng, đi theo nàng đã hai mươi mấy năm rồi. Có thể nói địa vị Trương ma ma trong lòng nàng cũng là không thấp hơn so với Tả Tướng phu nhân.
"Nương nương đây là hoàng thượng phân phó." Ngụy Đình cúi đầu giọng nói vẫn bình tĩnh. Hắn mặc dù là nội thị, nhưng ngay cả Hoàng đế Triệu Khải Hâm cũng không có kêu hắn là nô tài. Kết quả hôm nay lại bị hoàng hậu gọi như vậy rồi. Nếu nói trong lòng hắn không có phẫn nộ là chuyện không thể nào. Nhưng mà hắn là một người đã thành tinh, tự nhiên sẽ không để cho tâm tình tức giận đó biểu hiện ra ngoài cho người ta phát hiện.
"Bên ngoài có chuyện gì?" Triệu Khải Hâm nghe phía ngoài có tiếng tranh chấp liền hỏi.
"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến." Ngụy Đình ở ngoài cửa có chút bất đắc dĩ nói.
Tác giả :
Mèo Bị Cá Ăn