Độc Chiếm Em, Để Em Trạch
Chương 56: Trạch năm sáu
Thương Am nhìn chằm chằm Du Dữu năm giây không chớp mắt.
Năm giây!!!
Đã vượt qua tần suất chớp mắt thấp nhất của con người!
Du Dữu chột dạ, nuốt nước bọt rồi cúi đầu ăn mễ bố.
Ăn nóng hầm hập ngon thật.
Ý đồ dùng động tác chăm chú ăn đồ ngọt để chuyển sự chú ý của chú.
Lại còn có hiệu quả.
Trời đất bao la, Du Dữu đang ăn là to nhất.
Ánh mắt Thương Am dịu dàng hơn, thực sự không quấy rầy cậu ăn. Ngay cả động tác xoa nắn bụng nhỏ cũng cực kỳ kiềm chế, hoàn toàn không thừa cơ làm chuyện khác.
Nói đơn giản thì là quân tử!
Du Dữu cảm thán chú thực sự là người tốt, liền hào phóng để chú sờ thịt thịt vượt mức cho phép. Hy sinh cái bụng để thành toàn cho bản thân!
Thậm chí còn càng hào phóng mà múc một muỗng mễ bố ngọt mà không ngán, đút cho chú nếm thử.
Bình thường nếu chú cũng muốn ăn sẽ mua hai phần. Nếu mua một phần thì ý là không định cướp ăn với cậu.
Chứng cưỡng ép duy nhất của Du Dữu là phải được ăn miếng đầu tiên và miếng cuối cùng thì mới có cảm giác thỏa mãn. Sự thoải mái của tâm lý kết hợp với mỹ vị của đồ ăn hỗ trợ lẫn nhau tạo ra mấy tiếng vui vẻ.
Du Dữu thấy cảm giác vui vẻ tột cùng khi cướp hai miếng trong chén của người khác cực kỳ hợp để hiến cho chú.
Đúng thật, chú được cho ăn một miếng thì vẻ mặt đã tốt hơn rồi.
Du Dữu cảm thấy cũng hòm hòm rồi, xem như chú đã bị cậu dẫn dắt khỏi suy nghĩ đi ra ngoài. Chắc chắn chú đã bị sự vui vẻ này làm cho hôn mê rồi, không để tâm đến nó nữa.
“Ăn đủ rồi?”
“Ừm ừm!”
Bị sờ đầu.
Thương Am cười rất dịu dàng hòa ái, như gió xuân mơn man, tưới nhuần lên tâm trạng thấp thỏm của Du Dữu. Lại như bánh souffle, đẹp đến mức khiến Du Dữu nuốt nước bọt.
Sau đó hắn nói
“Du Dữu, hôm nay thời tiết rất đẹp, lại không oi bức. Mặt trời không chói, chất lượng không khí tốt, rất thích hợp cho việc ra ngoài hít thở không khí.”
Du Dữu đang được nâng lên mây thì vèo một cái túm lại xuống địa ngục.
Cái gì? Ra ngoài cho thoáng?!
Anh thấy em giống bộ dạng thiếu khí hả!
Du Dữu bi phẫn.
Đau lòng nhức óc, đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời thét dài.
Thậm chí nghĩ đến chất vấn Thương Am rằng sao ngài có thể dùng giọng dịu dàng để nói ra lời tàn nhẫn như vậy.
Nhưng cậu không làm.
Không hò hét, không khóc gào, không chất vấn. Chỉ làm nhân vật chính ngấm ngầm chịu đựng trong vở kịch đau khổ, yên lặng nuốt cơn giận xuống.
Sau đó mỉm cười ôm tay Thương Am.
“Dã chiến?”
Con ngươi Thương Am rung động, hít sâu một hơi.
Mặt Du Dữu không đổi sắc, nói bổ sung cho rõ “Lần trước em có xem tiểu thuyết, nhân vật chính cũng bị lừa ra ngoài để hít thở không khí xong kết quả là bị kéo vào trong rừng cây đau mông.”
Thương Am: “…”
Xem cái thể loại gì vậy.
Ánh mắt Thương Am lấp lóe, dời ánh mắt rồi uống ngụm nước che giấu tâm trạng chập chờn.
“Tôi… không có ý đó.”
Bình thường bên ngoài rất nóng bức, không oi bức thì cũng là nắng dữ dội. Người bình thường không muốn ra khỏi phòng có điều hòa cũng hiểu được.
Chẳng qua thấy hôm nay thời tiết tốt thế, tản bộ trong khu hoa viên thì thoải mái lắm.
Hơn nữa…
Thương Am rũ mắt xuống nhìn hai trang giấy được gọi là nguyên tác được cuộn thành hình ống, Du Dữu vẫn luôn siết trong tay, kể cả khi ăn đồ ngọt cũng không buông lỏng.
Hắn cho rằng Du Dữu không để ý những thứ này.
“451 có từng nói với em. Sự khác biệt lớn nhất giữa một linh hồn hoàn chỉnh và nhân vật chèo chống dựa trên số liệu trí năng là gì không?”
Du Dữu lắc đầu “Em cảm thấy khác nhau khá rõ. Đại khái người không có linh hồn sẽ càng ngốc? Như người máy ấy?”
451 yên lặng ở bên cạnh dùng tin nhắn văn bản để thổ tào rồi nhanh chóng rút lại.
Du Dữu trừng nó “451, cậu mới nói xấu tui hả! Nếu không thì rút lại làm gì!”
451 giấu mình vào chương trình bên dưới.
Thương Am cười sờ sờ cậu “Nó nói rằng thực ra có linh hồn càng ngốc hơn.”
Du Dữu làm vẻ mặt hung dữ.
Thương Am: “Bởi vì bản chất của bọn họ là người máy, có khả năng tính toán và lưu trữ số liệu nên mỗi khi cần đến đều là dạng não siêu cấp.”
Du Dữu gật gật đầu, tin.
Thương Am: “Số liệu nhân vật của thế giới này bởi vì bị tôi rút bớt gây ảnh hưởng nên mới càng cứng nhắc. Thực ra bọn họ còn thông minh hơn con người thực sự. Họ còn dĩ giả loạn chân*, thậm chí có thể bắt chước mặt âm u vặn vẹo của con người.”
(*Thành ngữ Hán: Dùng đồ giả để giả mạo hoặc làm hỗn loạn đồ thật.)
Du Dữu làm động tác nhấc tay đặt câu hỏi “Thế khác biệt lớn nhất thực sự là gì?”
Thương Am: “Ý thức tự chủ.”
Đầu Du Dữu đầy dấu hỏi chấm.
Thương Am: “Có linh hồn thì sẽ có được bản thân, linh hồn càng mạnh thì ảnh hưởng của ‘cưỡng chế’ càng nhỏ.”
“Hóa ra là vậy.” Du Dữu hơi suy nghĩ “Bảo sao gần đây thấy rất yên bình…”
Coi như nguyên tác trước đó là giả nhưng những tiết điểm quan trọng tất nhiên vẫn sẽ xảy ra. Dù sao đều được viết ở đại cương nên sẽ không sai.
Nhưng gần đây nhóm nhân vật phản diện pháo hôi cũng không gây sự, dư luận trên mạng cũng không tập trung ở Thương Am.
Hóa ra mọi người đều không làm công cụ hình người cho kịch bản.
“Rất nhanh thôi ‘cưỡng chế’ sẽ không có nơi đặt chân và cũng dần dần biến mất triệt để khỏi thế giới này.” Thương Am thấp giọng vẽ ra tương lai, hai tay giao nhau, ngón cái gõ nhẹ “Đến khi đó không cần phải để ý đến vận mệnh ban đầu là gì.”
Du Dữu nghĩ nghĩ rồi dường như hiểu ra.
Cậu nhìn giấy mình nắm đến nhàu trong tay, buông lỏng ra, trải phẳng trên bàn rồi cười
“Thật tốt. Chú, chúng ta đều sẽ tự do.”
Thương Am đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng triền miên.
Vì sao Du Dữu để ý nguyên tác, luôn nắm chặt nó. Đáp án Thương Am không cần hỏi cũng tự động hiện ra ở đáy lòng.
Nói đúng hơn không phải là một đáp án, mà là cảm nhận được sự thật nào đó.
Như là làm kẹo bông vậy, đường cát mịn được đổ vào rồi theo từng lần từng lần rung động, các sợi tơ đường cứ trồi lên rồi lặp đi lặp lại quấn quanh trong lòng.
Đến khi phản ứng lại được thì bọn chúng đã biến thành hơi nước mịt mờ trắng xóa, khiến mọi chuyện đều trở nên khác biệt.
Hóa ra là như thế…
Thương Am cảm thấy thỏa mãn từ tận đáy lòng. Hắn cũng ý thức được tại một số phương diện khi so sánh với Du Dữu, mình có thể cứ vờ ngớ ngẩn như thế.
Khi mình nghĩ rằng Du Dữu cầm được nguyên tác này thì sẽ vui vẻ, thực sự là hiểu lầm cậu rồi.
Nghĩ lầm cậu cũng giống mình, coi chiếm hữu là tốt nhất.
Thương Am nhìn hai mắt sáng rỡ của Du Dữu, dần dần trầm tư.
Có lẽ mình cũng nên thử nghĩ cho đối phương một chút chứ không chỉ thỏa mãn bản thân như bây giờ.
Có lẽ hắn nên thử tin cậu nhiều hơn, để Du Dữu có thể giống một người trẻ tuổi thực sự, sống càng yêu kiều càng rực rỡ hơn.
“Tôi nghe nói ở vùng ngoại ô có một ngọn núi có nhiệt độ không khí thích hợp, trên núi còn có thác cùng hồ nước. Ở đó có thể chèo thuyền, chơi trò phiêu lưu. Ngoài ra còn có động vật hoang dã như sóc với thỏ” Thương Am tiến tới, chạm trán mình lên trán cậu, nhỏ giọng đề nghị “Tôi có một bạn làm ăn mua nhà gỗ ở đó. Đồ ăn cũng thuần thiên nhiên, vị rất ngon. Cùng đi chứ?”
Giọng Du Dữu cũng run lên.
“Chú… ngài nói… gì cơ?”
“Chúng ta đi nghỉ phép cùng nhau ở nhà gỗ nhỏ vùng ngoại ô. Chèo thuyền, đi dạo, ăn thịt rừng, ở nhà gỗ nhỏ.”
“Không không không” Du Dữu bỗng cầm điện thoại lên, mở tin tức mới nhất “Gần đây có rất nhiều người ăn thịt rừng rồi mắc bệnh truyền nhiễm! Sẽ mất mạng đó! Rất nguy hiểm, không thể đi!”
Năm giây!!!
Đã vượt qua tần suất chớp mắt thấp nhất của con người!
Du Dữu chột dạ, nuốt nước bọt rồi cúi đầu ăn mễ bố.
Ăn nóng hầm hập ngon thật.
Ý đồ dùng động tác chăm chú ăn đồ ngọt để chuyển sự chú ý của chú.
Lại còn có hiệu quả.
Trời đất bao la, Du Dữu đang ăn là to nhất.
Ánh mắt Thương Am dịu dàng hơn, thực sự không quấy rầy cậu ăn. Ngay cả động tác xoa nắn bụng nhỏ cũng cực kỳ kiềm chế, hoàn toàn không thừa cơ làm chuyện khác.
Nói đơn giản thì là quân tử!
Du Dữu cảm thán chú thực sự là người tốt, liền hào phóng để chú sờ thịt thịt vượt mức cho phép. Hy sinh cái bụng để thành toàn cho bản thân!
Thậm chí còn càng hào phóng mà múc một muỗng mễ bố ngọt mà không ngán, đút cho chú nếm thử.
Bình thường nếu chú cũng muốn ăn sẽ mua hai phần. Nếu mua một phần thì ý là không định cướp ăn với cậu.
Chứng cưỡng ép duy nhất của Du Dữu là phải được ăn miếng đầu tiên và miếng cuối cùng thì mới có cảm giác thỏa mãn. Sự thoải mái của tâm lý kết hợp với mỹ vị của đồ ăn hỗ trợ lẫn nhau tạo ra mấy tiếng vui vẻ.
Du Dữu thấy cảm giác vui vẻ tột cùng khi cướp hai miếng trong chén của người khác cực kỳ hợp để hiến cho chú.
Đúng thật, chú được cho ăn một miếng thì vẻ mặt đã tốt hơn rồi.
Du Dữu cảm thấy cũng hòm hòm rồi, xem như chú đã bị cậu dẫn dắt khỏi suy nghĩ đi ra ngoài. Chắc chắn chú đã bị sự vui vẻ này làm cho hôn mê rồi, không để tâm đến nó nữa.
“Ăn đủ rồi?”
“Ừm ừm!”
Bị sờ đầu.
Thương Am cười rất dịu dàng hòa ái, như gió xuân mơn man, tưới nhuần lên tâm trạng thấp thỏm của Du Dữu. Lại như bánh souffle, đẹp đến mức khiến Du Dữu nuốt nước bọt.
Sau đó hắn nói
“Du Dữu, hôm nay thời tiết rất đẹp, lại không oi bức. Mặt trời không chói, chất lượng không khí tốt, rất thích hợp cho việc ra ngoài hít thở không khí.”
Du Dữu đang được nâng lên mây thì vèo một cái túm lại xuống địa ngục.
Cái gì? Ra ngoài cho thoáng?!
Anh thấy em giống bộ dạng thiếu khí hả!
Du Dữu bi phẫn.
Đau lòng nhức óc, đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời thét dài.
Thậm chí nghĩ đến chất vấn Thương Am rằng sao ngài có thể dùng giọng dịu dàng để nói ra lời tàn nhẫn như vậy.
Nhưng cậu không làm.
Không hò hét, không khóc gào, không chất vấn. Chỉ làm nhân vật chính ngấm ngầm chịu đựng trong vở kịch đau khổ, yên lặng nuốt cơn giận xuống.
Sau đó mỉm cười ôm tay Thương Am.
“Dã chiến?”
Con ngươi Thương Am rung động, hít sâu một hơi.
Mặt Du Dữu không đổi sắc, nói bổ sung cho rõ “Lần trước em có xem tiểu thuyết, nhân vật chính cũng bị lừa ra ngoài để hít thở không khí xong kết quả là bị kéo vào trong rừng cây đau mông.”
Thương Am: “…”
Xem cái thể loại gì vậy.
Ánh mắt Thương Am lấp lóe, dời ánh mắt rồi uống ngụm nước che giấu tâm trạng chập chờn.
“Tôi… không có ý đó.”
Bình thường bên ngoài rất nóng bức, không oi bức thì cũng là nắng dữ dội. Người bình thường không muốn ra khỏi phòng có điều hòa cũng hiểu được.
Chẳng qua thấy hôm nay thời tiết tốt thế, tản bộ trong khu hoa viên thì thoải mái lắm.
Hơn nữa…
Thương Am rũ mắt xuống nhìn hai trang giấy được gọi là nguyên tác được cuộn thành hình ống, Du Dữu vẫn luôn siết trong tay, kể cả khi ăn đồ ngọt cũng không buông lỏng.
Hắn cho rằng Du Dữu không để ý những thứ này.
“451 có từng nói với em. Sự khác biệt lớn nhất giữa một linh hồn hoàn chỉnh và nhân vật chèo chống dựa trên số liệu trí năng là gì không?”
Du Dữu lắc đầu “Em cảm thấy khác nhau khá rõ. Đại khái người không có linh hồn sẽ càng ngốc? Như người máy ấy?”
451 yên lặng ở bên cạnh dùng tin nhắn văn bản để thổ tào rồi nhanh chóng rút lại.
Du Dữu trừng nó “451, cậu mới nói xấu tui hả! Nếu không thì rút lại làm gì!”
451 giấu mình vào chương trình bên dưới.
Thương Am cười sờ sờ cậu “Nó nói rằng thực ra có linh hồn càng ngốc hơn.”
Du Dữu làm vẻ mặt hung dữ.
Thương Am: “Bởi vì bản chất của bọn họ là người máy, có khả năng tính toán và lưu trữ số liệu nên mỗi khi cần đến đều là dạng não siêu cấp.”
Du Dữu gật gật đầu, tin.
Thương Am: “Số liệu nhân vật của thế giới này bởi vì bị tôi rút bớt gây ảnh hưởng nên mới càng cứng nhắc. Thực ra bọn họ còn thông minh hơn con người thực sự. Họ còn dĩ giả loạn chân*, thậm chí có thể bắt chước mặt âm u vặn vẹo của con người.”
(*Thành ngữ Hán: Dùng đồ giả để giả mạo hoặc làm hỗn loạn đồ thật.)
Du Dữu làm động tác nhấc tay đặt câu hỏi “Thế khác biệt lớn nhất thực sự là gì?”
Thương Am: “Ý thức tự chủ.”
Đầu Du Dữu đầy dấu hỏi chấm.
Thương Am: “Có linh hồn thì sẽ có được bản thân, linh hồn càng mạnh thì ảnh hưởng của ‘cưỡng chế’ càng nhỏ.”
“Hóa ra là vậy.” Du Dữu hơi suy nghĩ “Bảo sao gần đây thấy rất yên bình…”
Coi như nguyên tác trước đó là giả nhưng những tiết điểm quan trọng tất nhiên vẫn sẽ xảy ra. Dù sao đều được viết ở đại cương nên sẽ không sai.
Nhưng gần đây nhóm nhân vật phản diện pháo hôi cũng không gây sự, dư luận trên mạng cũng không tập trung ở Thương Am.
Hóa ra mọi người đều không làm công cụ hình người cho kịch bản.
“Rất nhanh thôi ‘cưỡng chế’ sẽ không có nơi đặt chân và cũng dần dần biến mất triệt để khỏi thế giới này.” Thương Am thấp giọng vẽ ra tương lai, hai tay giao nhau, ngón cái gõ nhẹ “Đến khi đó không cần phải để ý đến vận mệnh ban đầu là gì.”
Du Dữu nghĩ nghĩ rồi dường như hiểu ra.
Cậu nhìn giấy mình nắm đến nhàu trong tay, buông lỏng ra, trải phẳng trên bàn rồi cười
“Thật tốt. Chú, chúng ta đều sẽ tự do.”
Thương Am đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng triền miên.
Vì sao Du Dữu để ý nguyên tác, luôn nắm chặt nó. Đáp án Thương Am không cần hỏi cũng tự động hiện ra ở đáy lòng.
Nói đúng hơn không phải là một đáp án, mà là cảm nhận được sự thật nào đó.
Như là làm kẹo bông vậy, đường cát mịn được đổ vào rồi theo từng lần từng lần rung động, các sợi tơ đường cứ trồi lên rồi lặp đi lặp lại quấn quanh trong lòng.
Đến khi phản ứng lại được thì bọn chúng đã biến thành hơi nước mịt mờ trắng xóa, khiến mọi chuyện đều trở nên khác biệt.
Hóa ra là như thế…
Thương Am cảm thấy thỏa mãn từ tận đáy lòng. Hắn cũng ý thức được tại một số phương diện khi so sánh với Du Dữu, mình có thể cứ vờ ngớ ngẩn như thế.
Khi mình nghĩ rằng Du Dữu cầm được nguyên tác này thì sẽ vui vẻ, thực sự là hiểu lầm cậu rồi.
Nghĩ lầm cậu cũng giống mình, coi chiếm hữu là tốt nhất.
Thương Am nhìn hai mắt sáng rỡ của Du Dữu, dần dần trầm tư.
Có lẽ mình cũng nên thử nghĩ cho đối phương một chút chứ không chỉ thỏa mãn bản thân như bây giờ.
Có lẽ hắn nên thử tin cậu nhiều hơn, để Du Dữu có thể giống một người trẻ tuổi thực sự, sống càng yêu kiều càng rực rỡ hơn.
“Tôi nghe nói ở vùng ngoại ô có một ngọn núi có nhiệt độ không khí thích hợp, trên núi còn có thác cùng hồ nước. Ở đó có thể chèo thuyền, chơi trò phiêu lưu. Ngoài ra còn có động vật hoang dã như sóc với thỏ” Thương Am tiến tới, chạm trán mình lên trán cậu, nhỏ giọng đề nghị “Tôi có một bạn làm ăn mua nhà gỗ ở đó. Đồ ăn cũng thuần thiên nhiên, vị rất ngon. Cùng đi chứ?”
Giọng Du Dữu cũng run lên.
“Chú… ngài nói… gì cơ?”
“Chúng ta đi nghỉ phép cùng nhau ở nhà gỗ nhỏ vùng ngoại ô. Chèo thuyền, đi dạo, ăn thịt rừng, ở nhà gỗ nhỏ.”
“Không không không” Du Dữu bỗng cầm điện thoại lên, mở tin tức mới nhất “Gần đây có rất nhiều người ăn thịt rừng rồi mắc bệnh truyền nhiễm! Sẽ mất mạng đó! Rất nguy hiểm, không thể đi!”
Tác giả :
Túy Thư Nam Phi