Độc Chiếm Em, Để Em Trạch
Chương 26: Trạch hai sáu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trước mặt Thương Am, đây là lần đầu tiên Du Dữu không nghe lời như thế, biểu hiện rõ việc không muốn.
Cậu không nói thẳng rằng không muốn nói, cũng không định đoạt lại điện thoại. Chỉ là mặt cậu đỏ một cách khả nghi, con mắt đảo tới đảo lui không dám nhìn thẳng mắt Thương Am.
Thương Am nhìn Du Dữu trước mặt, tức giận trong lòng suýt vượt khỏi phạm vi khống chế.
Kiên nhẫn của hắn như một nồi nước sôi, lúc cạn nước cũng là lúc nổ tung.
Ban đầu ngọn lửa bên dưới nồi vẫn rất nhỏ, chỉ đủ để nước sôi. Nên Thương Am có ảo giác rằng mình chờ được, có thể bao dung một chút, chờ đến lúc Du Dữu tình nguyện nói thật.
Nhưng lúc hắn cầm điện thoại, xem hình ảnh bên trong, nhìn rõ toàn bộ nội dung… ngọn lửa đó không còn như ban đầu, nó bùng lên cao, chuyển thành lửa xanh. Trong nháy mắt đã nồi nước đã từ đang sôi thành cạn triệt để.
Thương Am không rõ. Hắn đây là đánh giá mình quá cao hay đánh giá Du Dữu quá thấp.
Người đàn ông trong tranh này là ai?
Là ai đã vẽ những bức tranh không biết xấu hổ này?
Vẽ lúc nào, vẽ như thế nào, có tham khảo…
Thương Am hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi lấy điện thoại của mình ra gọi cho trợ lý.
“Điều tra một việc cho tôi, bây giờ, phải nhanh.”
Du Dữu giật mình nhào qua, đè tay hắn đang giữ điện thoại, kêu thảm “Đừng mà chú——–!”
Thương Am rũ mắt xuống, ánh mắt không cảm xúc, chỉ có giá trị hắc hóa trên đầu nhảy rất thích chí.
Đây là lần đầu tiên Du Dữu nhào vào hắn.
Vì người khác.
“Chú! Đừng tra mà! Chú sẽ hối hận!!”
“Ha… Hối hận?” Thương Am nắm thịt trên mặt cậu, rất mềm, rất co giãn “Uy hiếp tôi?”
“Không không không không không…” Du Dữu nằm trên đầu gối hắn, vội vàng phủ nhận “Là, là rất mất mặt! Chú, cháu xin chú!”
Bên kia điện thoại, trợ lý đang dạo phố với bạn gái, lại bị ông chủ gọi đến, vừa nói một câu thì không còn cơ hội nói nữa.
Trợ lý cũng rất kính nghiệp không cúp điện thoại mà kiên nhẫn chờ chỉ thị tiếp theo của ông chủ.
Lại chỉ nghe được bên kia là tiếng thiếu niên ngây thơ đang đau khổ xin, một giọng khác là của ông chủ, nghe lạnh lùng vô tình như trời đông giá rét.
Bạn gái thấy cậu ta nghe điện thoại không để ý mình thì không vui “Điện thoại gì thế?”
Trợ lý che loa điện thoại, nghiêm túc giải thích “Bát quái.”
Bạn gái vui vẻ lại gần, không đi dạo nữa “Ai gặp người đó có phần, em cũng nghe!”
“Chú! Xin chú mà, hu hu hu——– cháu sai rồi, cháu không dám nữa!”
“Nhỏ giọng chút, hàng xóm nghe được mất.” Thương Am bị giọng như sói tru của cậu làm ngứa tai, lùi về sau.
“Chú nhẹ tay chút, nhanh nhẹ tay chút. Bị nứt mất!” Du Dữu nhìn điện thoại của mình, lại nhìn gân tay của Thương Am. Cậu vừa dứt lời thì thấy màn hình vỡ.
“…”
“A a a! Bị nứt rồi!” Điện thoại duy nhất của cậu!
“Xin lỗi.” Thương Am bị màn hình hỏng làm giật mình, tức giận cũng yếu đi ba phần.
Cái này dù sao cũng là mình mua cho Du Dữu, tuy rằng…
“Hu hu hu không sao… chú, chú có bị đau không, có bị thương không…”
“Không.” Thương Am dịch ngón tay ra, màn hình dễ vỡ nhưng có miếng dán nên không bị thương “Hiện tại có thể nói cho tôi biết chưa. Người đàn ông cùng ở với em, đó là ai?”
“Cháu cháu cháu cháu nói. Chú, ngài đừng để người khác tra nữa. Thực ra người đó là…”
Trợ lý cúp máy, cậu ta sợ nghe nữa thì mất cả việc. Vẻ mặt bạn gái đứng cạnh cũng phức tạp, muốn nói lại thôi phải đến mười giây.
“Cái này cũng quá, quá kích thích ha…”
“Mấy câu hôm nay em cứ coi như không nghe thấy, đừng truyền ra ngoài.”
“Vì sao?”
“Vì tiền đồ của bạn trai em.”
Mười phút sau.
Giá trị hắc hóa của Thương Am hạ xuống 85 thì dừng.
Hiểu nhầm.
Nhưng là một hiểu nhầm tốt đẹp.
Thương Am không ngờ rằng hóa ra giữa người với người cũng có hiểu nhầm tốt như thế, lại khiến người ta không biết nên khóc hay cười.
Sẽ không có hậu quả không thể cứu lại, sẽ không làm tổn thương ai, cũng không có trùng hợp cẩu huyết.
Bởi vì Du Dữu của hắn là người như thế.
Ngồi trước máy tính.
Du Dữu đăng nhập vào game, mở tài khoản game ra, sửa lại nickname:
[Trời muốn chơi tui]
Sau đó lên diễn đàn đăng vấn đề có thưởng: [Đang đọc đồng nhân của mình với người khác thì bị chính chủ phát hiện, tôi sẽ bị giết à?]
Sau lưng cậu thì Thương Am đã nhớ kỹ địa chỉ của internet, xem hết từ đầu đến cuối, không bỏ sót một tờ nào.
Trong manga đó, Du Dữu rất nhỏ, rất trắng; chú thì rất to, rất vạm vỡ.
Như thế thì cũng không có gì…
Nhưng.
Trong manga, Du Dữu sẽ ríu rít sẽ khóc thút thít, lê hoa đái vũ, người thấy mà yêu.
Khi khóc thì nước mắt giống như nước không mất tiền.
Nơi đó cũng như vòi nước không tắt được.
Người bình thường sao có thể như thế…
Thương Am ngẩng đầu, nhìn người bình thường Du Dữu đang ngồi trước máy laptop, cả người dường như đều được giấu sau ghế.
Manga và ngoài đời dù sao cũng khác nhau. Như Du Dữu trước mắt lúc khóc thực ra không có nước mắt, ngược lại thì có thể gào đến mức gọi được cả cứu hỏa đến.
Bỗng hắn không tưởng tượng được vẻ mặt Du Dữu này khi cầu xin, rơi nước mắt, còn…
Tóm lại chắc chắn không giống.
Cụ thể không giống bao nhiêu, không giống như nào thì cần chờ kiểm tra.
Thương Am tắt giao diện, khóa điện thoại.
“Du Dữu.”
“Có!”
Du Dữu giật mình, thiếu chút thì đứng nghiêm.
Tuy không đứng nghiêm nhưng động tác cũng hơi lớn, cậu quay đầu lại, khăn tắm thì rơi mất.
Thương Am không nói chuyện, con mắt nhìn một vòng bên dưới.
Ừm, cậu nhóc nghịch ngợm.
“A!” Du Dữu luống cuống ôm khăn tắm chạy, ba phút sau mặc đồ ngủ quay lại.
“Điện thoại của em hỏng màn hình rồi, mai ra ngoài với tôi mua cái mới.”
“Hả?”
Đi ra ngoài?
Du Dữu gãi đầu, nghĩ đến thời gian thức giấc của mình mấy hôm nay, cảm thấy không muốn đi.
“Ừm… không sao. Chú, điện thoại ngài cứ tùy tiện mua một cái smartphone là được.”
Sau khi nói xong, để biểu hiện trung thành cậu còn cười bồi thêm một câu “Chỉ cần là chú mua thì cháu đều thích.”
Thương Am cũng được vuốt lông dễ chịu hơn nhiều. Hắn bước qua sờ dầu Du Dữu coi như đồng ý.
Cuối cùng thì hắn cũng không thật lòng muốn Du Dữu đi ra bên ngoài, vừa rồi bảo cậu cùng đi mua đồ cũng là tâm trạng tốt nên nhất thời hưng phấn.
Đúng là cậu nhóc hiểu chuyện, hắn không nhìn lầm.
Du Dữu cũng là không muốn ra khỏi nhà, kể cả không cần đi sáng sớm thì cậu cũng lên thời gian biểu cho ngày mai rồi: viết trò chơi, chơi game, xem phim, lên diễn đàn, nghe nhạc,…
Hơn nữa ‘cưỡng chế’ gần đây cũng mạnh hơn, có thể nhìn ra được từ mấy tên trộm cũng như học trưởng bỗng nhớ đến gọi cho mình.
Cậu vẫn đang ở trong nhà ấy, sợ ra ngoài thì còn xảy ra mấy việc cẩu huyết nữa. Có thể chỉ mất một tiếng nhưng vì đủ loại kịch bản ngoài ý muốn mà mất đến ba, năm tiếng vẫn không về được.
Đến lúc đó cậu không thể xem được anime mới nhất, không thể làm người bình luận đầu tiên, người onl game lâu nhất.
Coca trong tủ lạnh của cậu cũng sẽ rất cô đơn lạnh lẽo.
Kể cả điện thoại mua khó dùng cũng không sao, cậu có thể dùng phần mềm giả lập android trên máy dùng tạm rồi tích tiền mua cái mới.
Du Dữu suy nghĩ, thấy các chi tiết nhỏ đều xử lý được.
Chú của cậu cũng đồng ý đổi di động cho, chắc là… không giận ha?
Sau đó cậu bị gọi đến ăn đồ ngọt, ăn hoa quả.
Đồ ngọt là món bánh mì chuối tiêu nướng[1], không giống như ấn tượng bình thường mà bên trong mềm như bánh gato. Mùi thơm nhàn nhạt không ngấy, khiến ăn không dừng được. Du Dữu dùng tay xé theo đường vân bánh mì, xé một miếng nhỏ.
Bên cạnh còn có một hộp hoa quả khô và một hộp sữa chua.
Sữa chua hơi ngọt, loại không hương vị; kết hợp với túi hoa quả khô trộn lẫn ăn, vị ngon vô hạn.
Du Dữu bình thường không quá thích sữa chua cũng không thích hoa quả khô. Nhưng hai món phối hợp thì cậu có thể ăn một lần ba hộp.
Hôm nay xem xét việc bánh mì nướng quá ngon nên cậu chỉ ăn một hộp.
Cậu ăn một lúc thì bắt đầu thấy vui, ngồi trên ghế chân cao, chân đi dép bông nhẹ nhàng đung đưa. Cậu vừa ăn vừa đọc tiểu thuyết trên điện thoại.
Thương Am ngồi đối diện. Hắn không có thói quen ăn khuya, chỉ ăn táo.
Nghe nói động vật lúc đang ăn, đi vệ sinh và ừm ừm là lúc cảnh giác thấp nhất, không phòng bị bên ngoài.
Thấy Du Dữu cả người chỉ tập trung ăn, Thương Am nhẹ giọng tranh thủ hỏi
“Thích chú không?”
Du Dữu không ngẩng đầu, vô thức trả lời “Không thích.”
“Vì sao?” Thương Am trầm mặt.
“Sách thì có gì hay? Game với manga mới là tuyệt nhất! Nếu cháu thích đọc sách thì đã không để lại hết ở ký túc rồi!”
“…”
Thương Am cắn một miếng táo tây.
Táo tây màu đỏ, nhiều nước nhưng không quá ngọt mà hơi chua khiến người ta thấy đau răng nhưng lại muốn cắn miếng nữa.
“Thích manga?”
“Đúng nha!” Sau khi nói xong Du Dữu ngẩng đầu “Chú, có phải ngài vẫn giận không?”
“Không giận.” Thương Am mặt vô cảm.
Du Dữu bỗng phản ứng kịp, ăn cũng chậm lại.
Cậu thấy sự việc hình như hơi nghiêm trọng, cậu cần phải biểu đạt trung thành một chút.
“Chú, ngài đừng giận. 2D và hiện thực là hai việc khác nhau. Với cháu thì manga chỉ là manga thôi, hoàn toàn không liên quan gì đến thực tế!”
“Thật sao?”
Thương Am nhìn có vẻ cũng không vui.
Du Dữu buồn, có lẽ mất mặt quen rồi nên cậu đã có tinh thần để buồn phiền chuyện khác. Như là trong sạch của mình trong mắt chú Thương. Như là phải làm gì thì mới không bị chú Thương – người đang ngồi trước mặt này ghét mình.
“Là thật. Chú, tuy trong truyện vẽ chú với cháu… Nhưng mà cháu chỉ nghĩ linh tinh với truyện thôi, sẽ không yy ngài ở ngoài đời!” Cậu sợ chưa đủ chân thành nên còn giơ cả tay đang cầm nĩa lên “Cháu thề! Cháu tuyệt đối không có ý nghĩ cùng hành động xấu với chú!”
Thương Am nhìn cậu chăm chú, tốc độ nói càng chậm “Thề?”
“Đúng vậy. Dù sao với cháu thì ngài là người chú thân thiết nhất. Ngài cao lớn, vĩ đại, đẹp trai ngời ngời. Tài năng và năng lực của chú cháu không theo kịp. Ngài là người dịu dàng nhất, quan tâm và đối tốt với cháu nhất. Rất nhiều người để ý tài sản, nhân mạch, nhan sắc của ngài nhưng với cháu thì ngài là tồn tại hoàn mỹ không gì sánh được.”
Du Dữu thấy giá trị hắc hóa của hắn không thay đổi, cảm thấy mình chọn đúng đường rồi. Cậu hắng giọng rồi ra sức vỗ mông ngựa.
“Nhờ ngài cháu mới có sinh mệnh mới, thực hiện được tâm nguyện lớn nhất, bất kể người khác thấy thế nào nhưng cháu thích cuộc sống bây giờ. Cháu thích được ở bên cạnh ngài cũng không vì bất kì cái gì, chỉ cần được cạnh ngài là đủ. Ngài là người tốt nhất trên thế giới.”
“Ngài là mặt trăng trên trời, là tháp đứng vững trên đỉnh núi cao, là ánh lửa xua tan bóng tối, là thứ ngăn lại bụi gai. Ngài tốt như thế, lại tin cháu. Bất kì một ý nghĩ xấu nào đều là khinh nhờn. Cháu không dám có ý nghĩ xấu với ngài. Nên ngài yên tâm rằng tuy cháu thích ngài nhưng…”
Bỗng Thương Am nói xen ngang, nói từng chữ từng chữ như đang chịu đựng gì đó.
“Vì sao không dám có ý nghĩ xấu?”
Du Dữu bị hắn hỏi sững người.
Cậu nói nhiều như thế, vỗ mông ngựa điên cuồng như vậy mà Thương Am chỉ nghe được câu cuối cùng thôi hả?
Lúc này trên màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn, là trả lời cho câu hỏi mà cậu vừa đăng lên diễn đàn.
[Hỏi: Đang đọc đồng nhân của mình với người khác thì bị chính chủ phát hiện, tôi sẽ bị giết à?]
[Đáp: Nếu như tranh thủ xxoo thì sẽ không bị giết.]
[1] Bánh mì chuối tiêu nướng.
Trước mặt Thương Am, đây là lần đầu tiên Du Dữu không nghe lời như thế, biểu hiện rõ việc không muốn.
Cậu không nói thẳng rằng không muốn nói, cũng không định đoạt lại điện thoại. Chỉ là mặt cậu đỏ một cách khả nghi, con mắt đảo tới đảo lui không dám nhìn thẳng mắt Thương Am.
Thương Am nhìn Du Dữu trước mặt, tức giận trong lòng suýt vượt khỏi phạm vi khống chế.
Kiên nhẫn của hắn như một nồi nước sôi, lúc cạn nước cũng là lúc nổ tung.
Ban đầu ngọn lửa bên dưới nồi vẫn rất nhỏ, chỉ đủ để nước sôi. Nên Thương Am có ảo giác rằng mình chờ được, có thể bao dung một chút, chờ đến lúc Du Dữu tình nguyện nói thật.
Nhưng lúc hắn cầm điện thoại, xem hình ảnh bên trong, nhìn rõ toàn bộ nội dung… ngọn lửa đó không còn như ban đầu, nó bùng lên cao, chuyển thành lửa xanh. Trong nháy mắt đã nồi nước đã từ đang sôi thành cạn triệt để.
Thương Am không rõ. Hắn đây là đánh giá mình quá cao hay đánh giá Du Dữu quá thấp.
Người đàn ông trong tranh này là ai?
Là ai đã vẽ những bức tranh không biết xấu hổ này?
Vẽ lúc nào, vẽ như thế nào, có tham khảo…
Thương Am hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi lấy điện thoại của mình ra gọi cho trợ lý.
“Điều tra một việc cho tôi, bây giờ, phải nhanh.”
Du Dữu giật mình nhào qua, đè tay hắn đang giữ điện thoại, kêu thảm “Đừng mà chú——–!”
Thương Am rũ mắt xuống, ánh mắt không cảm xúc, chỉ có giá trị hắc hóa trên đầu nhảy rất thích chí.
Đây là lần đầu tiên Du Dữu nhào vào hắn.
Vì người khác.
“Chú! Đừng tra mà! Chú sẽ hối hận!!”
“Ha… Hối hận?” Thương Am nắm thịt trên mặt cậu, rất mềm, rất co giãn “Uy hiếp tôi?”
“Không không không không không…” Du Dữu nằm trên đầu gối hắn, vội vàng phủ nhận “Là, là rất mất mặt! Chú, cháu xin chú!”
Bên kia điện thoại, trợ lý đang dạo phố với bạn gái, lại bị ông chủ gọi đến, vừa nói một câu thì không còn cơ hội nói nữa.
Trợ lý cũng rất kính nghiệp không cúp điện thoại mà kiên nhẫn chờ chỉ thị tiếp theo của ông chủ.
Lại chỉ nghe được bên kia là tiếng thiếu niên ngây thơ đang đau khổ xin, một giọng khác là của ông chủ, nghe lạnh lùng vô tình như trời đông giá rét.
Bạn gái thấy cậu ta nghe điện thoại không để ý mình thì không vui “Điện thoại gì thế?”
Trợ lý che loa điện thoại, nghiêm túc giải thích “Bát quái.”
Bạn gái vui vẻ lại gần, không đi dạo nữa “Ai gặp người đó có phần, em cũng nghe!”
“Chú! Xin chú mà, hu hu hu——– cháu sai rồi, cháu không dám nữa!”
“Nhỏ giọng chút, hàng xóm nghe được mất.” Thương Am bị giọng như sói tru của cậu làm ngứa tai, lùi về sau.
“Chú nhẹ tay chút, nhanh nhẹ tay chút. Bị nứt mất!” Du Dữu nhìn điện thoại của mình, lại nhìn gân tay của Thương Am. Cậu vừa dứt lời thì thấy màn hình vỡ.
“…”
“A a a! Bị nứt rồi!” Điện thoại duy nhất của cậu!
“Xin lỗi.” Thương Am bị màn hình hỏng làm giật mình, tức giận cũng yếu đi ba phần.
Cái này dù sao cũng là mình mua cho Du Dữu, tuy rằng…
“Hu hu hu không sao… chú, chú có bị đau không, có bị thương không…”
“Không.” Thương Am dịch ngón tay ra, màn hình dễ vỡ nhưng có miếng dán nên không bị thương “Hiện tại có thể nói cho tôi biết chưa. Người đàn ông cùng ở với em, đó là ai?”
“Cháu cháu cháu cháu nói. Chú, ngài đừng để người khác tra nữa. Thực ra người đó là…”
Trợ lý cúp máy, cậu ta sợ nghe nữa thì mất cả việc. Vẻ mặt bạn gái đứng cạnh cũng phức tạp, muốn nói lại thôi phải đến mười giây.
“Cái này cũng quá, quá kích thích ha…”
“Mấy câu hôm nay em cứ coi như không nghe thấy, đừng truyền ra ngoài.”
“Vì sao?”
“Vì tiền đồ của bạn trai em.”
Mười phút sau.
Giá trị hắc hóa của Thương Am hạ xuống 85 thì dừng.
Hiểu nhầm.
Nhưng là một hiểu nhầm tốt đẹp.
Thương Am không ngờ rằng hóa ra giữa người với người cũng có hiểu nhầm tốt như thế, lại khiến người ta không biết nên khóc hay cười.
Sẽ không có hậu quả không thể cứu lại, sẽ không làm tổn thương ai, cũng không có trùng hợp cẩu huyết.
Bởi vì Du Dữu của hắn là người như thế.
Ngồi trước máy tính.
Du Dữu đăng nhập vào game, mở tài khoản game ra, sửa lại nickname:
[Trời muốn chơi tui]
Sau đó lên diễn đàn đăng vấn đề có thưởng: [Đang đọc đồng nhân của mình với người khác thì bị chính chủ phát hiện, tôi sẽ bị giết à?]
Sau lưng cậu thì Thương Am đã nhớ kỹ địa chỉ của internet, xem hết từ đầu đến cuối, không bỏ sót một tờ nào.
Trong manga đó, Du Dữu rất nhỏ, rất trắng; chú thì rất to, rất vạm vỡ.
Như thế thì cũng không có gì…
Nhưng.
Trong manga, Du Dữu sẽ ríu rít sẽ khóc thút thít, lê hoa đái vũ, người thấy mà yêu.
Khi khóc thì nước mắt giống như nước không mất tiền.
Nơi đó cũng như vòi nước không tắt được.
Người bình thường sao có thể như thế…
Thương Am ngẩng đầu, nhìn người bình thường Du Dữu đang ngồi trước máy laptop, cả người dường như đều được giấu sau ghế.
Manga và ngoài đời dù sao cũng khác nhau. Như Du Dữu trước mắt lúc khóc thực ra không có nước mắt, ngược lại thì có thể gào đến mức gọi được cả cứu hỏa đến.
Bỗng hắn không tưởng tượng được vẻ mặt Du Dữu này khi cầu xin, rơi nước mắt, còn…
Tóm lại chắc chắn không giống.
Cụ thể không giống bao nhiêu, không giống như nào thì cần chờ kiểm tra.
Thương Am tắt giao diện, khóa điện thoại.
“Du Dữu.”
“Có!”
Du Dữu giật mình, thiếu chút thì đứng nghiêm.
Tuy không đứng nghiêm nhưng động tác cũng hơi lớn, cậu quay đầu lại, khăn tắm thì rơi mất.
Thương Am không nói chuyện, con mắt nhìn một vòng bên dưới.
Ừm, cậu nhóc nghịch ngợm.
“A!” Du Dữu luống cuống ôm khăn tắm chạy, ba phút sau mặc đồ ngủ quay lại.
“Điện thoại của em hỏng màn hình rồi, mai ra ngoài với tôi mua cái mới.”
“Hả?”
Đi ra ngoài?
Du Dữu gãi đầu, nghĩ đến thời gian thức giấc của mình mấy hôm nay, cảm thấy không muốn đi.
“Ừm… không sao. Chú, điện thoại ngài cứ tùy tiện mua một cái smartphone là được.”
Sau khi nói xong, để biểu hiện trung thành cậu còn cười bồi thêm một câu “Chỉ cần là chú mua thì cháu đều thích.”
Thương Am cũng được vuốt lông dễ chịu hơn nhiều. Hắn bước qua sờ dầu Du Dữu coi như đồng ý.
Cuối cùng thì hắn cũng không thật lòng muốn Du Dữu đi ra bên ngoài, vừa rồi bảo cậu cùng đi mua đồ cũng là tâm trạng tốt nên nhất thời hưng phấn.
Đúng là cậu nhóc hiểu chuyện, hắn không nhìn lầm.
Du Dữu cũng là không muốn ra khỏi nhà, kể cả không cần đi sáng sớm thì cậu cũng lên thời gian biểu cho ngày mai rồi: viết trò chơi, chơi game, xem phim, lên diễn đàn, nghe nhạc,…
Hơn nữa ‘cưỡng chế’ gần đây cũng mạnh hơn, có thể nhìn ra được từ mấy tên trộm cũng như học trưởng bỗng nhớ đến gọi cho mình.
Cậu vẫn đang ở trong nhà ấy, sợ ra ngoài thì còn xảy ra mấy việc cẩu huyết nữa. Có thể chỉ mất một tiếng nhưng vì đủ loại kịch bản ngoài ý muốn mà mất đến ba, năm tiếng vẫn không về được.
Đến lúc đó cậu không thể xem được anime mới nhất, không thể làm người bình luận đầu tiên, người onl game lâu nhất.
Coca trong tủ lạnh của cậu cũng sẽ rất cô đơn lạnh lẽo.
Kể cả điện thoại mua khó dùng cũng không sao, cậu có thể dùng phần mềm giả lập android trên máy dùng tạm rồi tích tiền mua cái mới.
Du Dữu suy nghĩ, thấy các chi tiết nhỏ đều xử lý được.
Chú của cậu cũng đồng ý đổi di động cho, chắc là… không giận ha?
Sau đó cậu bị gọi đến ăn đồ ngọt, ăn hoa quả.
Đồ ngọt là món bánh mì chuối tiêu nướng[1], không giống như ấn tượng bình thường mà bên trong mềm như bánh gato. Mùi thơm nhàn nhạt không ngấy, khiến ăn không dừng được. Du Dữu dùng tay xé theo đường vân bánh mì, xé một miếng nhỏ.
Bên cạnh còn có một hộp hoa quả khô và một hộp sữa chua.
Sữa chua hơi ngọt, loại không hương vị; kết hợp với túi hoa quả khô trộn lẫn ăn, vị ngon vô hạn.
Du Dữu bình thường không quá thích sữa chua cũng không thích hoa quả khô. Nhưng hai món phối hợp thì cậu có thể ăn một lần ba hộp.
Hôm nay xem xét việc bánh mì nướng quá ngon nên cậu chỉ ăn một hộp.
Cậu ăn một lúc thì bắt đầu thấy vui, ngồi trên ghế chân cao, chân đi dép bông nhẹ nhàng đung đưa. Cậu vừa ăn vừa đọc tiểu thuyết trên điện thoại.
Thương Am ngồi đối diện. Hắn không có thói quen ăn khuya, chỉ ăn táo.
Nghe nói động vật lúc đang ăn, đi vệ sinh và ừm ừm là lúc cảnh giác thấp nhất, không phòng bị bên ngoài.
Thấy Du Dữu cả người chỉ tập trung ăn, Thương Am nhẹ giọng tranh thủ hỏi
“Thích chú không?”
Du Dữu không ngẩng đầu, vô thức trả lời “Không thích.”
“Vì sao?” Thương Am trầm mặt.
“Sách thì có gì hay? Game với manga mới là tuyệt nhất! Nếu cháu thích đọc sách thì đã không để lại hết ở ký túc rồi!”
“…”
Thương Am cắn một miếng táo tây.
Táo tây màu đỏ, nhiều nước nhưng không quá ngọt mà hơi chua khiến người ta thấy đau răng nhưng lại muốn cắn miếng nữa.
“Thích manga?”
“Đúng nha!” Sau khi nói xong Du Dữu ngẩng đầu “Chú, có phải ngài vẫn giận không?”
“Không giận.” Thương Am mặt vô cảm.
Du Dữu bỗng phản ứng kịp, ăn cũng chậm lại.
Cậu thấy sự việc hình như hơi nghiêm trọng, cậu cần phải biểu đạt trung thành một chút.
“Chú, ngài đừng giận. 2D và hiện thực là hai việc khác nhau. Với cháu thì manga chỉ là manga thôi, hoàn toàn không liên quan gì đến thực tế!”
“Thật sao?”
Thương Am nhìn có vẻ cũng không vui.
Du Dữu buồn, có lẽ mất mặt quen rồi nên cậu đã có tinh thần để buồn phiền chuyện khác. Như là trong sạch của mình trong mắt chú Thương. Như là phải làm gì thì mới không bị chú Thương – người đang ngồi trước mặt này ghét mình.
“Là thật. Chú, tuy trong truyện vẽ chú với cháu… Nhưng mà cháu chỉ nghĩ linh tinh với truyện thôi, sẽ không yy ngài ở ngoài đời!” Cậu sợ chưa đủ chân thành nên còn giơ cả tay đang cầm nĩa lên “Cháu thề! Cháu tuyệt đối không có ý nghĩ cùng hành động xấu với chú!”
Thương Am nhìn cậu chăm chú, tốc độ nói càng chậm “Thề?”
“Đúng vậy. Dù sao với cháu thì ngài là người chú thân thiết nhất. Ngài cao lớn, vĩ đại, đẹp trai ngời ngời. Tài năng và năng lực của chú cháu không theo kịp. Ngài là người dịu dàng nhất, quan tâm và đối tốt với cháu nhất. Rất nhiều người để ý tài sản, nhân mạch, nhan sắc của ngài nhưng với cháu thì ngài là tồn tại hoàn mỹ không gì sánh được.”
Du Dữu thấy giá trị hắc hóa của hắn không thay đổi, cảm thấy mình chọn đúng đường rồi. Cậu hắng giọng rồi ra sức vỗ mông ngựa.
“Nhờ ngài cháu mới có sinh mệnh mới, thực hiện được tâm nguyện lớn nhất, bất kể người khác thấy thế nào nhưng cháu thích cuộc sống bây giờ. Cháu thích được ở bên cạnh ngài cũng không vì bất kì cái gì, chỉ cần được cạnh ngài là đủ. Ngài là người tốt nhất trên thế giới.”
“Ngài là mặt trăng trên trời, là tháp đứng vững trên đỉnh núi cao, là ánh lửa xua tan bóng tối, là thứ ngăn lại bụi gai. Ngài tốt như thế, lại tin cháu. Bất kì một ý nghĩ xấu nào đều là khinh nhờn. Cháu không dám có ý nghĩ xấu với ngài. Nên ngài yên tâm rằng tuy cháu thích ngài nhưng…”
Bỗng Thương Am nói xen ngang, nói từng chữ từng chữ như đang chịu đựng gì đó.
“Vì sao không dám có ý nghĩ xấu?”
Du Dữu bị hắn hỏi sững người.
Cậu nói nhiều như thế, vỗ mông ngựa điên cuồng như vậy mà Thương Am chỉ nghe được câu cuối cùng thôi hả?
Lúc này trên màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn, là trả lời cho câu hỏi mà cậu vừa đăng lên diễn đàn.
[Hỏi: Đang đọc đồng nhân của mình với người khác thì bị chính chủ phát hiện, tôi sẽ bị giết à?]
[Đáp: Nếu như tranh thủ xxoo thì sẽ không bị giết.]
[1] Bánh mì chuối tiêu nướng.
Tác giả :
Túy Thư Nam Phi