Độc Chiếm Đế Vương, Nương Nương Thiên Tuế!
Chương 3: Gia nhập tiên lâm tự
Tuyết Quán Tòng thẫn thờ quay về Tuyết Phủ với vẻ mặt buồn não nề. Bản thân y thấy có lỗi với Diêu Tử Ngọc vô cùng. Nương tử ra đi chỉ để lại một đứa con thơ khờ dại. Tất cả niềm hi vọng, tin yêu đều dồn hết cho Tuyết Băng Tâm. Ấy vậy mà đến cả một đứa trẻ mà Tuyết Quán Tòng còn không giữ nổi. Trong khi biết bao năm nay lại nắm giữ nền kinh tế, binh bộ của Chiến Quốc trong lòng bàn tay. Sau này làm sao ăn nói với Thánh Thượng đây. Tuyết Băng Tâm được xem như ái nữ của Hoàng Thượng, lại còn được Đế Hậu vô cùng yêu thích. Cả Vân Phi, người cùng Đế Hậu cai quản Hậu Cung, mẹ đẻ của Ngũ Hoàng Tử cũng rất thuận lòng. Bây giờ y mất tích, có lẽ sẽ là điều chấn động cả kinh thành. Bệ Hạ sẽ tức giận không kém. Suy đến đâu cũng khó nghĩ ngợi.
Vừa vào đến đại sảnh, Tuyết lão phu nhân Chu Vệ Liên trông thấy Tuyết Quán Tòng thì liền lao đến. Tuyết Băng Tâm là viên ngọc quý của Tuyết Phủ. Lại rất biết cách chiều lòng người khác. Lanh lợi đến mức chiếm trọn cả tình yêu thương của Chu Vệ Liên. Nắm chặt tay Tuyết Quán Tòng, y nức nở.
- Tòng nhi, đích nữ của ta đâu? Đích nữ của ta đâu??? Ta phải đi tìm nó.
- Mẫu thân sức khỏe không tốt, bình tĩnh trước đã.
Tuyết Quán Tòng định dìu Chu Vệ Liên đến bộ ghế gỗ ngồi xuống thì y giãy nãy. Làm sao trong thời khắc này lại có thể bình tĩnh được.
- Ta phải bình tĩnh thế nào đây? Tòng nhi, ngươi nói xem đích nữ của ta đang ở đâu?
- Hài nhi đã tìm cả khu rừng, quả thực không thấy Nhị tỷ nhi đâu cả. Hiện giờ thuộc hạ vẫn đang tìm, có tin tức sẽ báo ngay, mẫu thân đừng lo lắng quá.
Trấn an Chu Vệ Liên, Tuyết Quán Tòng vỗ về. Dẫu biết sẽ không tìm được nhưng nếu vẫn còn tia hi vọng thì phải nắm bắt. Nhất định phải tìm ra Tuyết Băng Tâm.
- Lão gia, người đi thay y phục trước đi. Tổ mẫu để thiếp chăm sóc được rồi.
Chu Viễn Đồng, tam phu nhân ân cần nhắc nhở. Là nương thân của Đại công tử và Đại tiểu thư. Không hề ham muốn tranh giành địa vị, chỉ cần có chốn cho con của mình dựa vào. Suốt bao nhiêu năm sống ở Tuyết Phủ, y rất kín tiếng về đời tư của mình, chỉ muốn sống ẩn. Đặc biệt rất thân thiết với Diêu Tử Ngọc và yêu thương Tuyết Băng Tâm như con đẻ.
- Nhưng mẫu thân...
Tuyết Quán Tòng chưa nói xong thì Chu Vệ Liên liền xua tay. Áp tay lên trán, y mệt mỏi nhíu mày.
- Đi đi, đi đi. Ta muốn yên tịnh.
- Vậy hài nhi xin phép. Phiền phu nhân rồi, ta đến thăm Liễu Thị đã.
Tuyết Quán Tòng vừa định rời đi thì Chu Vệ Liên liền bật dậy. Y tức giận mắng một trận tơi bời.
- Ngươi đấy, ngươi đấy. Liễu Thị hại Nhị tỷ nhi của ta mất tích ta còn chưa tính sổ. Bây giờ còn định đi thăm hay sao? Con gái ngươi lạc trong rừng sâu, còn không mau đi tìm. Ở đây nấn ná việc gì nữa?
- Liễu Thị nào muốn như vậy. Mẫu thân đừng tức giận nữa mà, nàng cũng bị thương không ít đấy thôi. Vả lại Tuyết Phủ chúng ta vẫn còn cần đến vị trí chủ mẫu và đích nữ.
Tuyết Quán Tòng chán nản, lại giúp Chu Vệ Liên hạ hỏa. Mọi chuyện đã lỡ làng rồi, trách ai bây giờ cũng chỉ là vô dụng. Chu Vệ Liên bực dọc, giận lẫy phán.
- Chủ Mẫu để Diễn Đồng, còn đích nữ thì giao cho Tinh Hoa là được.
- Tổ mẫu, thiếp thân không dám nhận ân đức này. Nên để lại cho Liễu di nương, dẫu sao người cùng đã tìm kiếm, lo lắng cho Nhị tỷ nhi. Cả Tinh Hoa cũng không dám nhận đâu ạ.
Chu Diễn Đồng vội vàng từ chối. Cuộc sống bình lặng như trước đây là quá đủ rồi. Càng chức vị lớn thì càng thêm áp lực chứ chẳng hề đơn giản gì. Vả lại vị trí đó vốn dĩ chỉ có Diêu Tử Ngọc mới là thích hợp nhất.
- Hừ, tốt nhất thì đích nữ của ta không nên xảy cớ sự gì. Tòng nhi, ngươi phải biết bản thân cần làm gì rồi đấy.
Chu Vệ Liên tức giận quay về khuê phòng. Không biết Băng Tâm có được ăn uống đầy đủ, ngủ đã ngon giấc chưa? Càng nghĩ đến càng đau đầu. Chỉ biết đứng nhìn theo bóng thân mẫu, Tuyết Quán Tòng thở dài. Lúc này nên làm gì để mang Tuyết Băng Tâm quay trở lại đây? Còn phải tìm lời lẽ giải thích với Thánh Thượng. Ông trời có thể cho Tuyết Quán Tòng đây một đạo lý được không?
- Lão gia cứ đi thay y phục. Thiếp thân sẽ theo sau tổ mẫu. Nghe tin này có lẽ người ăn không ngon, ngủ không yên.
- Được, cảm phiền nàng vậy.
- Thiếp đi trước đây. Tiểu Ý, A Hoa, chúng ta đến phòng của tổ mẫu.
Chu Diễn Đồng mỉm cười trấn an rồi cùng hai nô tỳ thân cận đi theo hướng khuê phòng của Chu Vệ Liên. Y thương Tuyết Băng Tâm động đến lòng Trời. Xảy ra chuyện như ngày hôm nay đúng là cú sốc rất lớn. Tiểu nữ lanh lợi, hiểu chuyện như vậy bị mất tích ai mà không xót. Đáng tiếc thật!
...
Phong Dật Duệ cõng Tuyết Băng Tâm trên lưng rồi cùng với Phong Vị Thủy đi xuống núi. Chân của y còn đau, để đi lại trên con đường đầy sỏi đá này thật là quá khó khăn. Tiểu nha đầu này đáng yêu như vậy Duệ Tử cũng không nỡ để rời đi. Nhưng sơn động lạnh lẽo không phù hợp. Để y ở lại thì phải 2 canh giờ truyền yêu khí một lần. Đến lúc đó lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Một khí yêu khí tồn tại trong cơ thể con người nhiều quá sẽ bộc thành bạo bệnh ngay.
- Duệ Tử ca ca có mỏi không? Ta nặng lắm nhỉ?
Tuyết Băng Tâm chu môi hỏi. Bàn tay nhỏ bé nghịch nghịch đôi tai mềm mại của Phong Dật Duệ. Cứ chạm vào là giật giật vài cái, khiến y rất thích thú.
- Ta không mỏi, Tiểu Ái càng không nặng. Muội cũng làm ta nhột quá a~
- Huynh có đôi tai đáng yêu quá đi. Muội cũng muốn có một đôi.
Tuyết Băng Tâm càng thích thú cười khúc khích. Quả thực trông rất đáng yêu, cưng không chịu nổi. Duệ Tử bĩu môi, phẩy phẩy hai tai.
- Đến cả các tiểu hồ ly kia còn không dám chọc ta, muội lại dám?
- Do huynh đáng yêu mà. Muội đùa xíu mà lại cáu lên.
Tuyết Băng Tâm mếu máo. Nếu mà đi được sẽ không thèm nhờ tên tiểu tử ích kỷ, nhỏ mọn này đâu. Duệ Tử mím môi, tự nhiên trên trời lại rơi xuống một tiểu muội muội, còn rất hay nũng nịu. Giờ mới thấu được cảm giác làm huynh trưởng. Lúc trước còn cứ đòi thân mẫu phải cho một tiểu nha đầu chơi cùng. Nhưng lúc này lại ám ảnh thực sự. Cái gì cũng phải nhường nhịn cho muội muội bé bỏng.
- Được, được. Muội cứ chơi cho thoả thích đi. Ta không trêu muội nữa.
- Duệ Tử, ngươi sau này nhường nhịn Thiên Ái một chút.
Phong Vị Thủy lên tiếng nhắc nhở. Tuyết Băng Tâm ở đây ít nhất hơn năm năm. Xem ra cũng thông minh, lanh lợi. Giờ lại thân thiết với Duệ Tử. Chi bằng xem như hài nữ mà chăm sóc cũng tốt.
Đến giữa ngọn núi. Họ rẽ vào một lối mòn đi vào trong rừng sâu. Đoạn đường này khá dễ đi, không nhiều chông gai như lúc nãy. Phong Vị Thủy đưa Tuyết Băng Tâm đến một ngôi chùa ở giữa khu rừng thanh tịnh. Tuy không lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Đưa tay lên gõ cửa, lập tức cửa gỗ mở ra. Một tiểu hoà thượng trông thấy Phong Vị Thủy và Phong Dật Duệ thì mừng quýnh lên.
- Phong nương, Duệ Tử sư huynh, hai người đến rồi.
- Trụ trì có trong đó không?
- Đại sư và nhị sư thúc đang ở chính sảnh niệm kinh Phật ạ.
- Vậy ta sẽ vào trong chờ.
- Mời Phong nương, Duệ Tử sư huynh vào trong.
Tiểu hoà thượng tránh ra, nhường đường cho họ đi vào. Tiểu hoà thượng vừa đưa Phong Vị Thủy đến giữa sân thì trong chính sảnh có hai vị sư đi ra. Nhìn thấy Phong Vị Thủy, họ mỉm cười.
- A di đà Phật, lâu rồi không gặp lại Phong nương.
- Cũng lâu rồi ta mới đến. Xem ra cuộc sống của các ngươi rất tốt.
Phong Vị Thủy xoa đầu tiểu hoà thượng và nhìn xung quanh. Đã hơn 1 năm nay chưa ghé qua thăm nơi này. Chung quy cũng không có gì khác lạ. Chỉ có tên tiểu tử này là cao lớn hơn trước rất nhiều.
- Nếu Phong nương và Duệ Tử đã đến đây thì hãy ở lại dùng cơm với bần tăng. Thức ăn vừa nấu xong, lập tức sẽ được bày ra ngay.
Đại sư Tiêu Điền mời mọc. Cả ngôi chùa này mang ân tình của Phong Vị Thủy rất lớn. Ân đức này không biết phải bù đắp bao nhiêu là cho đủ.
- Không cần đâu. Hôm nay ta đến là để nhờ vả các ngươi.
Phong Vị Thủy xua tay rồi chỉ về phía Tuyết Băng Tâm.
- Ta muốn các ngươi dạy chữ và y thuật cho tiểu nha đầu đó.
- Chào các vị đại sư!
- Vị cô nương này...
- Dù là nữ nhi nhưng đối với tự của các ngươi cũng không ảnh hưởng. Ngôi tự này hiếm khi có người đến nên không sao.
Nhận thấy sự ấp úng, Phong Vị Thủy liền cất lời. Nhị sư thúc, Tiêu Cẩm đưa mắt nhìn Tuyết Băng Tâm thầm đánh giá. Thu ánh mắt lại, Tiêu Cẩm nhìn Phong Vị Thủy rồi cúi đầu.
- Việc này không thành vấn đề. Đối với bần tăng là điều dễ dàng.
- Y thuật của Tiên Lâm Tự không thể dạy bừa nhưng là do ân nhân mang đến thì chắc chắn có chủ đích. Bần tăng sẽ hết sức dạy dỗ y.
Tiêu Điền mỉm cười. Trong mắt đã đánh giá cao Tuyết Băng Tâm. Chịu khó tìm tòi học hỏi thì chắc chắn sẽ thành công.
- Ban ngày bần tăng sẽ dạy chữ. Còn ban đêm y sẽ theo sư đệ học y thuật. Đôi khi sẽ cho y và Đại Ức xuống núi tìm thảo dược.
- Được lắm! Vậy thì trông cậy hết vào các ngươi.
-Phong nương, mời đi bên này.
Tiêu Cẩm kính cẩn đưa tay về gian phía sau chính sảnh. Phong Vị Thủy gật đầu hài lòng rồi cùng Phong Dật Duệ và họ bước đi. Bên trong ngôi tự không trang hoàng lộng lẫy mà chỉ là những căn phòng bình thường, đầy nét cổ kính. Dọc hai bên sân là khu vườn nhỏ để trồng thảo dược. Có cả những công cụ để phơi và cà thuốc. Đến gian phòng thứ ba bên tay trái. Tiểu hoà thượng Đại Ức mở cửa rồi lui lại cho họ vào trong.
Phong Dật Duệ cõng Tuyết Băng Tâm đến giường và đặt y ngồi xuống. Xoa xoa cổ chân giúp Y, Duệ Tử ân cần hỏi han.
- Chân muội sao rồi? Còn đau không?
- Ưm, đỡ đau nhiều rồi. Muội tự đi được mà.
Tuyết Băng Tâm mỉm cười tít mắt, xua xua tay. Phong Dật Duệ xoa đầu y, ôn nhu dặn dò.
- Muội ngoan ngoãn ở đây, ta sẽ thường xuyên đến thăm muội.
- Vâng!
Phong Vị Thủy nhìn xung quanh căn phòng. Những vật dụng ở đây đều rất mới và sạch sẽ. Chỗ ở lại rộng rãi, thoáng mát. Phù hợp với tâm trạng của nữ nhi. Thấy y trầm ngâm, Tiêu Điền và Tiêu Cẩm thay nhau cất lời.
- Phong nương yên tâm. Phòng này rất thoải mái, không chật hẹp, gò bó.
- Sư huynh nói rất đúng, đây là gian phòng tốt nhất ở tự. Vừa mát mẻ lại trong lành. Phong nương chớ hà lo lắng.
- Được rồi, hai ngươi lui đi. Đại Ức, ngươi giúp ta chuẩn bị một ít mực và giấy sẵn. Ta muốn nói chuyện riêng với Thiên Ái một chút.
Phong Vị Thủy phất tay áo. Hai vị sư và tiểu hoà thượng cúi chào rồi lui ra ngoài.
- Bần tăng xin mạn phép cáo lui.
Sau khi họ đi khuất bóng, Phong Dật Duệ liền đóng chặt cửa lại. Phong Vị Thủy ngồi xuống cạnh bên Tuyết Băng Tâm, vuốt nhẹ lên đôi má đào, y khẽ nói.
- Y phục của ngươi ta sẽ chuẩn bị. Ta cũng sẽ truyền cho ngươi một ít yêu thuật để thấy được đường lên sơn động. Khi nào muốn thì ngươi có thể đến. Nên nhớ, chỉ ngươi mới có thể thấy, nếu có người đi cùng ngươi thì người đó sẽ tự động bị dẫn dắt vào hang cọp.
- Vâng, tiểu nữ rõ rồi.
Tuyết Băng Tâm gật đầu. Chẳng hiểu sao Phong Vị Thủy lại đối tốt với mình như vậy. Cứ như là mẫu thân đang ở ngay trước mặt, ân cần chăm sóc. Nỗi nhớ mẫu thân lại ùa về khiến y không khỏi day dứt trong lòng. Cúi thấp đầu, Tuyết Băng Tâm mím môi.
- Phong nương và Duệ Tử ca ca có phải đã quá đối tốt với ta rồi hay không?
Phong Vị Thủy nhíu mày. Đứa trẻ này vẫn còn nhận ra sao. Cũng đúng, có lẽ đã quá đối tốt với tiểu nha đầu này. Nhưng nếu như y không còn thì có lẽ Chiến Quốc về sau sẽ hoàn toàn bị diệt vong. Vận mệnh đất nước còn tồn tại hay không đều nhờ vào một tay y gánh vác.
- Ngươi cũng như con ta. Tuy là yêu nhưng ta không hại con người. Họ không phạm ta, ta không động họ. Nếu như ngươi nghĩ ta đối tốt với ngươi là vì mục đích, vậy thì mục đích đó là gì?
Tuyết Băng Tâm nghĩ ngợi. Dù có nghĩ đến đâu cũng không tìm ra được lí do. Chỉ là một đứa trẻ bé nhỏ. Vốn dĩ không có gì trong tay. Nói là lợi dụng cũng không đúng. Nhưng mà mẫu thân đã từng nói "ngoài mặt đối tốt với mình nhưng chưa hẳn lòng đã thực sự muốn giúp đỡ mình". Nên nghe theo lời của họ nữa không đây? Nhìn thấy ý nghĩ của Tuyết Băng Tâm, Phong Dật Duệ vội vàng cốc đầu y.
- Nuôi muội vì mục đích thì có lẽ là đợi lớn lên sẽ gả cho ta thôi.
- Duệ Tử!
Phong Vị Thủy nhíu mày. Ranh con này gần đây quá lắm lời rồi. Không dạy dỗ thì không chịu nổi đây mà.
- Ngươi quay về sơn động quỳ gối 2 canh giờ cho ta. Thiếu một khắc, phạt thêm 1 canh giờ.
- Hài nhi biết lỗi, mẫu thân bớt giận a~
Phong Dật Duệ mếu máo, nài nỉ. Chỉ là lỡ lời đùa một tí mà gặp báo ứng tức thời. Tuyết Băng Tâm bật cười khúc khích, nhìn Phong Vị Thủy và cất lời cứu giúp.
- Phong nương bớt giận, ca ca chỉ đùa một tí thôi mà.
- Hừ, càng ngày càng không ra thể thống gì. Duệ Tử ngươi phải được dạy dỗ nghiêm khắc hơn, lơ là với ngươi là không xong.
Tức giận mắng y một trận, xong xuôi Phong Vị Thủy quay lại xoa đầu Tuyết Băng Tâm mà an ủi.
- Ngươi yên tâm mà ở đây. Khi nào ngươi thực sự trưởng thành, suy nghĩ chính chắn thì đó chính là thời cơ để quay về.
Vừa vào đến đại sảnh, Tuyết lão phu nhân Chu Vệ Liên trông thấy Tuyết Quán Tòng thì liền lao đến. Tuyết Băng Tâm là viên ngọc quý của Tuyết Phủ. Lại rất biết cách chiều lòng người khác. Lanh lợi đến mức chiếm trọn cả tình yêu thương của Chu Vệ Liên. Nắm chặt tay Tuyết Quán Tòng, y nức nở.
- Tòng nhi, đích nữ của ta đâu? Đích nữ của ta đâu??? Ta phải đi tìm nó.
- Mẫu thân sức khỏe không tốt, bình tĩnh trước đã.
Tuyết Quán Tòng định dìu Chu Vệ Liên đến bộ ghế gỗ ngồi xuống thì y giãy nãy. Làm sao trong thời khắc này lại có thể bình tĩnh được.
- Ta phải bình tĩnh thế nào đây? Tòng nhi, ngươi nói xem đích nữ của ta đang ở đâu?
- Hài nhi đã tìm cả khu rừng, quả thực không thấy Nhị tỷ nhi đâu cả. Hiện giờ thuộc hạ vẫn đang tìm, có tin tức sẽ báo ngay, mẫu thân đừng lo lắng quá.
Trấn an Chu Vệ Liên, Tuyết Quán Tòng vỗ về. Dẫu biết sẽ không tìm được nhưng nếu vẫn còn tia hi vọng thì phải nắm bắt. Nhất định phải tìm ra Tuyết Băng Tâm.
- Lão gia, người đi thay y phục trước đi. Tổ mẫu để thiếp chăm sóc được rồi.
Chu Viễn Đồng, tam phu nhân ân cần nhắc nhở. Là nương thân của Đại công tử và Đại tiểu thư. Không hề ham muốn tranh giành địa vị, chỉ cần có chốn cho con của mình dựa vào. Suốt bao nhiêu năm sống ở Tuyết Phủ, y rất kín tiếng về đời tư của mình, chỉ muốn sống ẩn. Đặc biệt rất thân thiết với Diêu Tử Ngọc và yêu thương Tuyết Băng Tâm như con đẻ.
- Nhưng mẫu thân...
Tuyết Quán Tòng chưa nói xong thì Chu Vệ Liên liền xua tay. Áp tay lên trán, y mệt mỏi nhíu mày.
- Đi đi, đi đi. Ta muốn yên tịnh.
- Vậy hài nhi xin phép. Phiền phu nhân rồi, ta đến thăm Liễu Thị đã.
Tuyết Quán Tòng vừa định rời đi thì Chu Vệ Liên liền bật dậy. Y tức giận mắng một trận tơi bời.
- Ngươi đấy, ngươi đấy. Liễu Thị hại Nhị tỷ nhi của ta mất tích ta còn chưa tính sổ. Bây giờ còn định đi thăm hay sao? Con gái ngươi lạc trong rừng sâu, còn không mau đi tìm. Ở đây nấn ná việc gì nữa?
- Liễu Thị nào muốn như vậy. Mẫu thân đừng tức giận nữa mà, nàng cũng bị thương không ít đấy thôi. Vả lại Tuyết Phủ chúng ta vẫn còn cần đến vị trí chủ mẫu và đích nữ.
Tuyết Quán Tòng chán nản, lại giúp Chu Vệ Liên hạ hỏa. Mọi chuyện đã lỡ làng rồi, trách ai bây giờ cũng chỉ là vô dụng. Chu Vệ Liên bực dọc, giận lẫy phán.
- Chủ Mẫu để Diễn Đồng, còn đích nữ thì giao cho Tinh Hoa là được.
- Tổ mẫu, thiếp thân không dám nhận ân đức này. Nên để lại cho Liễu di nương, dẫu sao người cùng đã tìm kiếm, lo lắng cho Nhị tỷ nhi. Cả Tinh Hoa cũng không dám nhận đâu ạ.
Chu Diễn Đồng vội vàng từ chối. Cuộc sống bình lặng như trước đây là quá đủ rồi. Càng chức vị lớn thì càng thêm áp lực chứ chẳng hề đơn giản gì. Vả lại vị trí đó vốn dĩ chỉ có Diêu Tử Ngọc mới là thích hợp nhất.
- Hừ, tốt nhất thì đích nữ của ta không nên xảy cớ sự gì. Tòng nhi, ngươi phải biết bản thân cần làm gì rồi đấy.
Chu Vệ Liên tức giận quay về khuê phòng. Không biết Băng Tâm có được ăn uống đầy đủ, ngủ đã ngon giấc chưa? Càng nghĩ đến càng đau đầu. Chỉ biết đứng nhìn theo bóng thân mẫu, Tuyết Quán Tòng thở dài. Lúc này nên làm gì để mang Tuyết Băng Tâm quay trở lại đây? Còn phải tìm lời lẽ giải thích với Thánh Thượng. Ông trời có thể cho Tuyết Quán Tòng đây một đạo lý được không?
- Lão gia cứ đi thay y phục. Thiếp thân sẽ theo sau tổ mẫu. Nghe tin này có lẽ người ăn không ngon, ngủ không yên.
- Được, cảm phiền nàng vậy.
- Thiếp đi trước đây. Tiểu Ý, A Hoa, chúng ta đến phòng của tổ mẫu.
Chu Diễn Đồng mỉm cười trấn an rồi cùng hai nô tỳ thân cận đi theo hướng khuê phòng của Chu Vệ Liên. Y thương Tuyết Băng Tâm động đến lòng Trời. Xảy ra chuyện như ngày hôm nay đúng là cú sốc rất lớn. Tiểu nữ lanh lợi, hiểu chuyện như vậy bị mất tích ai mà không xót. Đáng tiếc thật!
...
Phong Dật Duệ cõng Tuyết Băng Tâm trên lưng rồi cùng với Phong Vị Thủy đi xuống núi. Chân của y còn đau, để đi lại trên con đường đầy sỏi đá này thật là quá khó khăn. Tiểu nha đầu này đáng yêu như vậy Duệ Tử cũng không nỡ để rời đi. Nhưng sơn động lạnh lẽo không phù hợp. Để y ở lại thì phải 2 canh giờ truyền yêu khí một lần. Đến lúc đó lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Một khí yêu khí tồn tại trong cơ thể con người nhiều quá sẽ bộc thành bạo bệnh ngay.
- Duệ Tử ca ca có mỏi không? Ta nặng lắm nhỉ?
Tuyết Băng Tâm chu môi hỏi. Bàn tay nhỏ bé nghịch nghịch đôi tai mềm mại của Phong Dật Duệ. Cứ chạm vào là giật giật vài cái, khiến y rất thích thú.
- Ta không mỏi, Tiểu Ái càng không nặng. Muội cũng làm ta nhột quá a~
- Huynh có đôi tai đáng yêu quá đi. Muội cũng muốn có một đôi.
Tuyết Băng Tâm càng thích thú cười khúc khích. Quả thực trông rất đáng yêu, cưng không chịu nổi. Duệ Tử bĩu môi, phẩy phẩy hai tai.
- Đến cả các tiểu hồ ly kia còn không dám chọc ta, muội lại dám?
- Do huynh đáng yêu mà. Muội đùa xíu mà lại cáu lên.
Tuyết Băng Tâm mếu máo. Nếu mà đi được sẽ không thèm nhờ tên tiểu tử ích kỷ, nhỏ mọn này đâu. Duệ Tử mím môi, tự nhiên trên trời lại rơi xuống một tiểu muội muội, còn rất hay nũng nịu. Giờ mới thấu được cảm giác làm huynh trưởng. Lúc trước còn cứ đòi thân mẫu phải cho một tiểu nha đầu chơi cùng. Nhưng lúc này lại ám ảnh thực sự. Cái gì cũng phải nhường nhịn cho muội muội bé bỏng.
- Được, được. Muội cứ chơi cho thoả thích đi. Ta không trêu muội nữa.
- Duệ Tử, ngươi sau này nhường nhịn Thiên Ái một chút.
Phong Vị Thủy lên tiếng nhắc nhở. Tuyết Băng Tâm ở đây ít nhất hơn năm năm. Xem ra cũng thông minh, lanh lợi. Giờ lại thân thiết với Duệ Tử. Chi bằng xem như hài nữ mà chăm sóc cũng tốt.
Đến giữa ngọn núi. Họ rẽ vào một lối mòn đi vào trong rừng sâu. Đoạn đường này khá dễ đi, không nhiều chông gai như lúc nãy. Phong Vị Thủy đưa Tuyết Băng Tâm đến một ngôi chùa ở giữa khu rừng thanh tịnh. Tuy không lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Đưa tay lên gõ cửa, lập tức cửa gỗ mở ra. Một tiểu hoà thượng trông thấy Phong Vị Thủy và Phong Dật Duệ thì mừng quýnh lên.
- Phong nương, Duệ Tử sư huynh, hai người đến rồi.
- Trụ trì có trong đó không?
- Đại sư và nhị sư thúc đang ở chính sảnh niệm kinh Phật ạ.
- Vậy ta sẽ vào trong chờ.
- Mời Phong nương, Duệ Tử sư huynh vào trong.
Tiểu hoà thượng tránh ra, nhường đường cho họ đi vào. Tiểu hoà thượng vừa đưa Phong Vị Thủy đến giữa sân thì trong chính sảnh có hai vị sư đi ra. Nhìn thấy Phong Vị Thủy, họ mỉm cười.
- A di đà Phật, lâu rồi không gặp lại Phong nương.
- Cũng lâu rồi ta mới đến. Xem ra cuộc sống của các ngươi rất tốt.
Phong Vị Thủy xoa đầu tiểu hoà thượng và nhìn xung quanh. Đã hơn 1 năm nay chưa ghé qua thăm nơi này. Chung quy cũng không có gì khác lạ. Chỉ có tên tiểu tử này là cao lớn hơn trước rất nhiều.
- Nếu Phong nương và Duệ Tử đã đến đây thì hãy ở lại dùng cơm với bần tăng. Thức ăn vừa nấu xong, lập tức sẽ được bày ra ngay.
Đại sư Tiêu Điền mời mọc. Cả ngôi chùa này mang ân tình của Phong Vị Thủy rất lớn. Ân đức này không biết phải bù đắp bao nhiêu là cho đủ.
- Không cần đâu. Hôm nay ta đến là để nhờ vả các ngươi.
Phong Vị Thủy xua tay rồi chỉ về phía Tuyết Băng Tâm.
- Ta muốn các ngươi dạy chữ và y thuật cho tiểu nha đầu đó.
- Chào các vị đại sư!
- Vị cô nương này...
- Dù là nữ nhi nhưng đối với tự của các ngươi cũng không ảnh hưởng. Ngôi tự này hiếm khi có người đến nên không sao.
Nhận thấy sự ấp úng, Phong Vị Thủy liền cất lời. Nhị sư thúc, Tiêu Cẩm đưa mắt nhìn Tuyết Băng Tâm thầm đánh giá. Thu ánh mắt lại, Tiêu Cẩm nhìn Phong Vị Thủy rồi cúi đầu.
- Việc này không thành vấn đề. Đối với bần tăng là điều dễ dàng.
- Y thuật của Tiên Lâm Tự không thể dạy bừa nhưng là do ân nhân mang đến thì chắc chắn có chủ đích. Bần tăng sẽ hết sức dạy dỗ y.
Tiêu Điền mỉm cười. Trong mắt đã đánh giá cao Tuyết Băng Tâm. Chịu khó tìm tòi học hỏi thì chắc chắn sẽ thành công.
- Ban ngày bần tăng sẽ dạy chữ. Còn ban đêm y sẽ theo sư đệ học y thuật. Đôi khi sẽ cho y và Đại Ức xuống núi tìm thảo dược.
- Được lắm! Vậy thì trông cậy hết vào các ngươi.
-Phong nương, mời đi bên này.
Tiêu Cẩm kính cẩn đưa tay về gian phía sau chính sảnh. Phong Vị Thủy gật đầu hài lòng rồi cùng Phong Dật Duệ và họ bước đi. Bên trong ngôi tự không trang hoàng lộng lẫy mà chỉ là những căn phòng bình thường, đầy nét cổ kính. Dọc hai bên sân là khu vườn nhỏ để trồng thảo dược. Có cả những công cụ để phơi và cà thuốc. Đến gian phòng thứ ba bên tay trái. Tiểu hoà thượng Đại Ức mở cửa rồi lui lại cho họ vào trong.
Phong Dật Duệ cõng Tuyết Băng Tâm đến giường và đặt y ngồi xuống. Xoa xoa cổ chân giúp Y, Duệ Tử ân cần hỏi han.
- Chân muội sao rồi? Còn đau không?
- Ưm, đỡ đau nhiều rồi. Muội tự đi được mà.
Tuyết Băng Tâm mỉm cười tít mắt, xua xua tay. Phong Dật Duệ xoa đầu y, ôn nhu dặn dò.
- Muội ngoan ngoãn ở đây, ta sẽ thường xuyên đến thăm muội.
- Vâng!
Phong Vị Thủy nhìn xung quanh căn phòng. Những vật dụng ở đây đều rất mới và sạch sẽ. Chỗ ở lại rộng rãi, thoáng mát. Phù hợp với tâm trạng của nữ nhi. Thấy y trầm ngâm, Tiêu Điền và Tiêu Cẩm thay nhau cất lời.
- Phong nương yên tâm. Phòng này rất thoải mái, không chật hẹp, gò bó.
- Sư huynh nói rất đúng, đây là gian phòng tốt nhất ở tự. Vừa mát mẻ lại trong lành. Phong nương chớ hà lo lắng.
- Được rồi, hai ngươi lui đi. Đại Ức, ngươi giúp ta chuẩn bị một ít mực và giấy sẵn. Ta muốn nói chuyện riêng với Thiên Ái một chút.
Phong Vị Thủy phất tay áo. Hai vị sư và tiểu hoà thượng cúi chào rồi lui ra ngoài.
- Bần tăng xin mạn phép cáo lui.
Sau khi họ đi khuất bóng, Phong Dật Duệ liền đóng chặt cửa lại. Phong Vị Thủy ngồi xuống cạnh bên Tuyết Băng Tâm, vuốt nhẹ lên đôi má đào, y khẽ nói.
- Y phục của ngươi ta sẽ chuẩn bị. Ta cũng sẽ truyền cho ngươi một ít yêu thuật để thấy được đường lên sơn động. Khi nào muốn thì ngươi có thể đến. Nên nhớ, chỉ ngươi mới có thể thấy, nếu có người đi cùng ngươi thì người đó sẽ tự động bị dẫn dắt vào hang cọp.
- Vâng, tiểu nữ rõ rồi.
Tuyết Băng Tâm gật đầu. Chẳng hiểu sao Phong Vị Thủy lại đối tốt với mình như vậy. Cứ như là mẫu thân đang ở ngay trước mặt, ân cần chăm sóc. Nỗi nhớ mẫu thân lại ùa về khiến y không khỏi day dứt trong lòng. Cúi thấp đầu, Tuyết Băng Tâm mím môi.
- Phong nương và Duệ Tử ca ca có phải đã quá đối tốt với ta rồi hay không?
Phong Vị Thủy nhíu mày. Đứa trẻ này vẫn còn nhận ra sao. Cũng đúng, có lẽ đã quá đối tốt với tiểu nha đầu này. Nhưng nếu như y không còn thì có lẽ Chiến Quốc về sau sẽ hoàn toàn bị diệt vong. Vận mệnh đất nước còn tồn tại hay không đều nhờ vào một tay y gánh vác.
- Ngươi cũng như con ta. Tuy là yêu nhưng ta không hại con người. Họ không phạm ta, ta không động họ. Nếu như ngươi nghĩ ta đối tốt với ngươi là vì mục đích, vậy thì mục đích đó là gì?
Tuyết Băng Tâm nghĩ ngợi. Dù có nghĩ đến đâu cũng không tìm ra được lí do. Chỉ là một đứa trẻ bé nhỏ. Vốn dĩ không có gì trong tay. Nói là lợi dụng cũng không đúng. Nhưng mà mẫu thân đã từng nói "ngoài mặt đối tốt với mình nhưng chưa hẳn lòng đã thực sự muốn giúp đỡ mình". Nên nghe theo lời của họ nữa không đây? Nhìn thấy ý nghĩ của Tuyết Băng Tâm, Phong Dật Duệ vội vàng cốc đầu y.
- Nuôi muội vì mục đích thì có lẽ là đợi lớn lên sẽ gả cho ta thôi.
- Duệ Tử!
Phong Vị Thủy nhíu mày. Ranh con này gần đây quá lắm lời rồi. Không dạy dỗ thì không chịu nổi đây mà.
- Ngươi quay về sơn động quỳ gối 2 canh giờ cho ta. Thiếu một khắc, phạt thêm 1 canh giờ.
- Hài nhi biết lỗi, mẫu thân bớt giận a~
Phong Dật Duệ mếu máo, nài nỉ. Chỉ là lỡ lời đùa một tí mà gặp báo ứng tức thời. Tuyết Băng Tâm bật cười khúc khích, nhìn Phong Vị Thủy và cất lời cứu giúp.
- Phong nương bớt giận, ca ca chỉ đùa một tí thôi mà.
- Hừ, càng ngày càng không ra thể thống gì. Duệ Tử ngươi phải được dạy dỗ nghiêm khắc hơn, lơ là với ngươi là không xong.
Tức giận mắng y một trận, xong xuôi Phong Vị Thủy quay lại xoa đầu Tuyết Băng Tâm mà an ủi.
- Ngươi yên tâm mà ở đây. Khi nào ngươi thực sự trưởng thành, suy nghĩ chính chắn thì đó chính là thời cơ để quay về.
Tác giả :
Nhật Thư