Độc Bộ
Chương 45: Suy tính trận pháp
"Những trận pháp này thật là thú vị. . ."
Khi dạo quanh khu vực gần đó, Bộ Tranh không những phát hiện ra dược liệu, mà còn có cả một số tàn tích của di tích cổ còn sót lại. Trong số những tàn tích đó, Bộ Tranh cảm thấy tương đối hứng thú với trận pháp.
Nam Quỳ phái dù sao cũng là một môn phái lớn, trong quần thể kiến trúc nội môn ngẫu nhiên bắt gặp trận pháp cũng là điều rất bình thường. Cho dù nơi này mới chỉ là vùng ngoại vi, nhưng những trận pháp này vẫn là tinh hoa của thời kỳ xưa kia. Có một số cái thấy quen, có vài cái chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng Bộ Tranh vẫn hiểu được phần nào nguyên lý của chúng. Nguyên lý cơ bản không có quá nhiều thay đổi, chí ít ra trong khu di tích cổ này không có loại trận pháp nào quá đặc biệt.
Đại đa phần những trận pháp này đã bị tàn phá. Tuy vậy, suy tính trận pháp đã bị tàn phá lại có cái hay riêng của nó. Bộ Tranh cảm thấy công việc đó rất lý thú nên đã bắt đầu suy tính và phán đoán ra trận pháp nguyên bản lúc ban đầu.
Bộ Tranh không hề biết rằng, công việc suy tính trận pháp không hoàn chỉnh thực ra là một môn học vấn không thể thiếu trong lĩnh vực trận pháp. Những người nghiên cứu trận pháp đều phải có kiến thức về phương diện này để chữa trị một số trận pháp đã bị hỏng, đặc biệt là Luyện Khí Sư thì không thể thiếu kỹ năng này. Về phần Luyện Đan Sĩ, trên cơ bản không cần phải học.
Bởi vậy, Bộ Tranh hoàn toàn chưa từng được nghe ai nhắc tới kỹ năng chữa trị trận pháp, chẳng qua là bất chợt nảy sinh ra hứng thú. Từ đó, công việc này đã trở thành một kỹ năng của gã.
Bộ Tranh chỉ luôn quanh quẩn ở gần để tìm kiếm, bởi vì Sở Hùng đã nhắc nhở, nếu như đi quá xa có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nơi đây là một địa điểm an toàn, ở quanh đó không có một chút khí tức của yêu thú nào.
Những nơi yêu thú từng hoạt động đều bị ám khí tức của chúng, trừ phi chúng là một loại rất đặc biệt hoặc là rất cao cấp. Nhưng ở cái di tích cổ Nam Quỳ này, không tồn tại loại yêu thú như vậy.
Nếu là một nơi chưa từng có yêu thú hoạt động, ít nhất đã nói rõ trong khoảng thời gian rất dài trở về trước nơi đó không hề có yêu thú, đương nhiên đã trở thành một địa điểm tương đối an toàn. Tuy vậy, điều đó chỉ mang tính chất tương đối mà thôi, không ai dám khẳng định cả.
Ở nơi này, có lẽ cứ phải cẩn thận cho chắc ăn, cho dù nó chỉ là nơi rèn luyện tương đối thấp kém đi chăng nữa. Cẩn tắc vô áy náy luôn luôn đúng trong mọi trường hợp, đã từng có không ít bài học đắt giá minh chứng cho điều này.
Bộ Tranh là một người "Nhát gan", cho nên sẽ không đời nào chịu tách ra khỏi mọi người quá xa. Gã nhanh chóng kết thúc cuộc đi dạo, quay trở lại bên cạnh mọi người, rồi cũng ngồi xuống giống như những người khác, nhưng trong đầu lại đang suy tính một số trận pháp bị tàn phá vừa mới gặp. Gã chưa đủ khả năng suy tính ra trong một thời gian ngắn, cũng không thể đứng lì một chỗ cho đến lúc chữa trị xong, nên chỉ còn cách ghi nhớ hết vào trong đầu trước rồi tính sau.
Trên đường đi, gã đã ghi nhớ không ít trận pháp, đã vận dụng đầu óc suy tính ra được một số cái. Tuy nhiên, công việc này chỉ mang tính chất tiêu khiển, những người khác hoàn toàn không biết gì. Nếu như biết được, có lẽ họ đã vui như trảy hội rồi.
Kể cả là có lục tung cả Thanh Vân Kiếm Phái lên cũng không lần ra được mấy người có thể chữa trị trận pháp, dù sao thì Thanh Vân Kiếm Phái cũng rất yếu kém về phương diện này, mà chỉ chú trọng về kiếm đạo. Nếu đổi thành Hồ Điệp Cốc, có lẽ đã moi ra được một đống, bởi họ chính là môn phái luyện khí.
"Tốt rồi, tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi đủ rồi a!" Sở Hùng là người đầu tiên mở bừng mắt ra, sau đó lên tiếng kêu gọi mọi người. Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ có thể lọt vào tai tất cả mọi người.
"Thực thoải con mẹ nó mái a!" Triệu Chí Ngân đứng dậy, "Bộ Tranh, thịt bò cạp có còn không, nếu không còn, chúng ta lại đi săn một con khác."
"Vẫn còn, huynh hỏi vậy là có ý gì, chẳng lẽ là bữa tối lại muốn ăn nữa?" Bộ Tranh hỏi.
"Đương nhiên là ăn nữa." Tề Điền trả lời không một chút lưỡng lự. Thật ra, không riêng gì y, những người khác cũng có ý nghĩ như vậy, bao gồm cả Tần Sương.
"Tiểu sư đệ, vậy bữa tối đành phải phiền ngươi rồi." Sở Hùng tiếp lời.
"Bữa tối giao cho đệ thì không có vấn đề gì, tuy nhiên sẽ không thể tiếp tục ăn thịt bò cạp nữa." Bộ Tranh trả lời.
"Vì sao thế?" Triệu Chí Ngân lập tức nhảy dựng lên. Đối với những kẻ tham ăn, nếu như không thể ăn được món mà mình thích thì chẳng khác gì bị tra tấn.
"Ăn hai bữa đồ rán liền, huynh không cảm thấy ngán hay sao?" Bộ Tranh hỏi ngược lại.
Đến lúc này, dường như mọi người mới nhớ ra mình vừa mới ăn đồ rán. Nhưng tại sao ăn xong rồi lại không có cảm giác quá ngậy? Đã xảy ra chuyện gì, là do mình quá chuyên tâm nên không có cảm giác đó hay là vì nguyên nhân nào khác?
Thật ra, mặc dù Bộ Tranh làm đồ rán, cũng đã dùng bột. Nhưng khi rán, gã đã căn thời gian vô cùng chuẩn xác, thịt chưa kịp chín hẳn thì đã vớt ra rồi, sau đó độ nóng của miếng thịt vừa đủ để làm chín phần bên trong, cho nên miếng thịt hầu như không dính quá nhiều dầu.
Về phần bột, gã cũng không trộn bằng dầu, mà chỉ dùng nước, thậm chí còn bỏ thêm một ít đồ gia vị chống ngậy, như vậy đến lúc ăn sẽ không hề cảm thấy mùi vị quá béo.
Tuy nhiên, mặc dù là như vậy, nhưng ăn một món hai lần liền cũng có thể sẽ khiến cho món ăn đó trở nên quá ngậy, bữa tiếp theo đương nhiên là phải đổi sang món khác cho dễ ăn.
"Vậy buổi tối ăn món gì đây?" Triệu Chí Ngân có phần thất vọng hỏi.
"Ăn tạm vài món thanh đạm a, đệ đã hái được không ít rau dại, đang chờ xem lát nữa có thể giết được loại yêu thú nào thì căn cứ vào đó nấu một vài món canh." Bộ Tranh trả lời.
"Ăn ăn canh rau dại a, vậy cũng được, ngày mai sẽ tiếp tục ăn thịt bò cạp." Triệu Chí Ngân thất vọng hơn nữa, thầm nghĩ trong lòng, nếu như là ăn canh rau dại, thì thà rằng ca ăn luôn món thịt chính mang theo cho xong, nướng qua một chút là ngon lành rồi.
Những người khác cũng có ý nghĩ giống như vậy, cảm thấy rau dại thì có gì là ngon. Những loại rau đó chỉ dành cho người nghèo ăn. Xem ra, buổi tối cũng đừng có trông chờ có món gì ngon ăn, cứ chuẩn bị tinh thần ăn đồ của mình mang theo đi.
Tuy nhiên, sau khi dùng bữa tối, bọn họ đã phải phỉ nhổ vào ý nghĩ đó của mình. Thế nào gọi là dành người nghèo ăn, nguyên liệu nấu ăn trong thiên hạ này đâu có phân chia dành cho người nghèo hay là kẻ giàu, cũng chẳng phân chia ăn ngon hay là không ngon, mà chỉ có đầu bếp giỏi hay là dở.
Sau khi rèn luyện thêm một quãng đường ngắn nữa, bọn họ lại tiếp tục tiêu diệt thành công ba con yêu thú cấp thấp. Mặc dù cũng có đệ tử mới bị dính vết thương nhẹ, nhưng thu hoạch thì tương đối phong phú. Những chỗ thịt yêu thú mà gã ngẫn ngờ kia không lấy đều bị Sở Hùng thu lại, bởi vì bên trong chỗ thịt đó đều có chứa kha khá Linh khí, tương đối có giá trị.
Sau khi hoàn thành công việc rèn luyện, bọn họ đã tới được chỗ muốn đến. Đó là một địa điểm an toàn đã được gia cố bằng những công trình phòng ngự do Thanh Vân Kiếm Phái chữa trị, nhằm giúp cho những đệ tử đi vào đây rèn luyện có chỗ nghỉ ngơi an toàn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không đi vào bên trong, tiếp tục ở lại bên ngoài giữ nguyên trạng thái rèn luyện.
Tuy nhiên, đối với những người mới, bây giờ không gì tốt hơn là được thư giãn nghỉ ngơi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của bọn họ, sau này thích ứng được rồi thì mới có thể ở lại bên ngoài.
Có lẽ là dạo này có rất ít đệ tử mới đi rèn luyện, cho nên trong quần thể kiến trúc này hóa ra chỉ có duy nhất đội ngũ của bọn. Sở Hùng chọn ngay một căn lầu ở phía bắc để nghỉ qua đêm. Hắn lựa chọn như vậy thực sự không phải xuất phát từ nguyên nhân đặc biệt nào hết, bởi vì trong quần thể kiến trúc này chỗ nào cũng như nhau, ở đâu cũng an toàn.
Tuy rằng địa điểm này rất đơn sơ, nhưng vẫn có phòng ăn nhà bếp, cũng có vài đồ ăn dự phòng cho trường hợp khẩn cấp. Tuy vậy, thông thường chẳng có người nào động chạm đến số đồ ăn này, tất cả mọi người đều sử dụng đồ mình mang theo, hoặc là tự đi tìm kiếm đồ ăn khác.
Tác giả :
Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh