Độc Bộ
Chương 214: Quá không thích hợp!
"Song sinh nhất định phải giống nhau sao? Với lại, gọi ta là Phương thiếu gia thì ta nhất định là họ Phương hử, ta họ Lục, Lục Tiểu Phương." Phương thiếu gia, cũng chính là Lục Tiểu Phương nói.
"..." Bộ Tranh ngẫm nghĩ một hồi thì cảm thấy đúng thật là vậy, người ta cũng không nhận mình họ Phương a.
"Ừ, chúng ta là song sinh, may mắn bộ dạng không giống nhau, bằng không ta chẳng dám ra đường gặp ai rồi, tuy rằng rất không muốn thừa nhận nhưng hắn đích thực là đệ đệ của ta." Lục Tiểu Dạ nói.
"Tiểu Dạ, ngươi đừng nhầm lẫn, ngươi mới là muội muội, ta là ca ca." Lục Tiểu Phương nói,.
"Ngươi mới nhầm ấy, ta là tỷ tỷ, ngươi mới là đệ đệ." Lục Tiểu Dạ lập tức vặn lại.
"??" Bộ Tranh có chút mơ hồ rồi.
"Có phải rất nghi hoặc đúng không, cái vấn đề này hai người huynh muội hay tỷ đệ đã tranh cãi miết rồi, điều này cũng trách thúc thúc ta vô trách nhiệm, không nhớ rõ là ai ra trước, có thể là ca ca ra trước mà cũng có thể là tỷ tỷ ra trước..." Một công tử thiếu niên bên cạnh giải thích cho Bộ Tranh.
"Còn chưa thỉnh giáo." Bộ Tranh hỏi.
"Ta tên là Lục Tiểu Du, tộc đệ của bọn họ, ta khẳng định nhỏ hơn bọn họ." Lục Tiểu Du chắp tay nói.
"Thế mẫu thân của bọn họ thì sao?" Bộ Tranh hỏi, phụ thân không biết thì mẫu thân phải biết chứ nhỉ?
"Nghe nói lúc ấy đau quá ngất đi, nào biết trời trăng gì nữa, bọn họ cũng không phải được sinh ra ở nhà cho nên cũng không ai biết được hết, cái vấn đề này bọn họ đã tranh cãi được chừng hai mươi năm rồi, để ta dẫn ngươi đi xem một số thành phẩm, chờ bọn họ cãi nhau xong phỏng chừng cũng không xê xích gì nhiều." Lục Tiểu Du nói.
"Cúng được, làm phiền Lục thiếu." Bộ Tranh tự nhiên đồng ý, hắn sẽ không chờ Lục Tiểu Dạ, dù sao ai dẫn cũng giống nhau.
"Bộ thiếu khách khí, xin mời theo ta." Lục Tiểu Du dẫn Bộ Tranh vào một phòng triển lãm, khắp nới đều là giá vũ khí, bày đầy vũ khí trên đó.
Có thể nói những binh khí này khiến cho Bộ Tranh được mở rộng tầm mắt, tuy rằng trước kia hắn cũng từng nhìn thấy qua không ít binh khí, đồng thời có thể căn cứ đặc tính trên binh khí để tạo ra trận binh tốt nhất, nhưng vấn đề ở chỗ hắn chẳng biết ất giáp gì về đúc kiếm thuật cả.
Những binh khí này chính là đại biểu cho đúc kiếm thuật của nơi này, trình độ đúc kiếm thuật cao nhất của Linh Đô, với lại trình độ này cũng thuộc hàng nhất lưu ở Thần Kiếm vương triều, mà Thần Kiếm vương triều lại là thế lực cấp huyền thất phẩm, bởi vậy đây cũng đại biểu cho trình độ đúc kiếm thuật của cấp huyền trung tầng.
Các binh khí này đều có các ưu điểm cũng như khuyết điểm riêng, tuy nhiên những khuyết điểm thì không quá rõ ràng, chỉ những nhân tài có trình độ cao hơn mới có thể nhìn ra được, Bộ Tranh chỉ dùng ánh mắt của một luyện khí sư để quan sát, với lại trình độ luyện khí của hắn vốn đã cao hơn nơi này rất nhiều, tự nhiên có thể nhìn ra khuyết điểm.
Đương nhiên, nếu như dùng ánh mắt của một đúc kiếm sư để quan sát thì Bộ Tranh sẽ không thể nhìn ra vấn đề gì quá lớn, nhưng dù sao hắn còn là một luyện khí sư, cho nên khi nhìn thấy các khuyết điểm thì vẫn tương đối thất vọng.
Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ sang một vấn đề khác, đó là nếu như muốn những khuyết điểm này biến mất thì những binh khí này nên chế tạo như thế nào. Đại khái chính là chú ý đến lỗi mà người khác đã phạm qua rồi giúp cho mình sau này bớt hoặc không phạm phải những lỗi này nữa.
Cuối cùng, sau khi xem xong toàn bộ binh khí trong phòng, hắn cũng không có gì đặc biệt thoải mãn, cũng không phải nói bên trong không có tinh phẩm, chẳng qua là không thích hợp với hắn, hiện tại hắn chỉ dùng kiếm mà thôi, trong số các binh khí mà tương đối khá chút thì lại không có kiếm
Nếu như lấy một thanh kiếm yếu hơn để dùng thì hắn cảm thấy không bằng tự tay mình thiết kế một thanh rồi đi thỉnh giáo bọn họ cách chế tạo thế nào là được.
"Xem ra Bộ thiếu không quá hài lòng, nếu vậy thì để ta dẫn ngươi đi xem trân phẩm của chúng ta, bình thường chỉ có khách quý mới được xem." Lục Tiểu Du cười cười, hắn cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại thấy vô cùng bình thường, đây đơn giản chỉ là màn dạo đầu thôi.
Mà lúc mới bắt đầu tự nhiên không thể dẫn Bộ Tranh đến nơi tốt nhất, phải là từ thấp lên cao, như thế mới có thể tạo ra được một sự so sánh, thường thường đại đa số người mua đều có xu hướng như vậy, bắt gặp một đồ vật tốt hơn nhiều đồ vật trước đó sẽ liền lập tức mua ngay.
Có đôi khi so sánh rất cần thiết, nếu như không có so sánh, người ta sao biết được tốt xấu của một đồ vật chứ, lấy ví dụ như khi nhìn lá cây trước sau đó nhìn đến hoa tươi thì ta sẽ cảm thấy hoa tươi xinh đẹp đến kỳ diệu.
Đây là một loại thủ đoạn buôn bán, người biết vận dụng thủ đoạn này phải nói là một cao thủ, lão bản của đúc kiếm phường này quả nhiên không tầm thường, chẳng qua vẫn phải nằm trong cái bóng của Lục gia.
Cúng đúng thôi, Lục gia vốn là chiêu bài đúc kiếm phường lớn nhất ở Linh Đô này, dựa vào cái chiêu bài to tổ bố này, làm ăn buôn bán thịnh vượng là điều tự nhiên.
Ai ngờ được, có đôi khi ngoài chiêu bài vang dội ra còn cần sử dụng một vài thủ đoạn buôn bán, bằng không cũng không thể hoàn toàn phát huy ra tác dụng của chiêu bài này.
Lấy ví dụ như cái đúc kiếm phường này, tuy rằng trước kia bọn họ tiêu thụ rất tốt, nhưng so sánh với hiện tại thì kém hơn nhiều, thậm chí có lúc còn kém hơn gấp đôi.
Mà người làm cho đúc kiếm phường này phát sinh biến hóa to lớn như vậy chính là phụ thân của Lục Tiểu Dạ, Lục Đức Thanh, thiên phú võ học của Lục Đức Thanh không quá nổi trội, thiên phú đúc kiếm cũng tàng tàng, thế nhưng hắn lại có thiên phú quản lý và buôn bán, là một trong những nhân vật đầu lĩnh của Lục gia, chính vì thế mà thân phận của Lục Tiểu Dạ trở nên rất đặc thù, không ai dám nói gì nàng.
Hơn nữa, bản thân Lục Tiểu Dạ cũng có được thiên phú đúc kiếm cường đại, tuy rằng chỉ về mặt lý thuyết, nhưng thân là người của Lục gia thì chỉ cần kiến thức lý luận là đủ rồi, cũng không nhất định nàng phải tự mình đúc tạo, còn có Lục Tiểu Phương, hắn được xem như một thiên tài võ học.
Bởi vậy, có thể nói là một nhà tam kiệt!
Nếu như Lục Tiểu Dạ có thể sửa được tật xấu thì càng tốt hơn, chẳng qua hiện tại mọi người cảm thấy nàng còn nhỏ cho nên chưa gây áp lực bắt nàng thay đổi.
"Đây chính là phòng tinh phẩm của chúng ta, phàm là binh khí do chúng ta đúc tạo cũng như có thể bán được giá cao đều được đặt ở trong này.
Lục Tiểu Du dẫn Bộ Tranh vào một căn phòng lớn, so với phòng vừa rồi còn lớn hơn rất nhiều, bất quá số binh khí bày trong phòng không nhiều như phòng vừa rồi, chỉ bằng khoảng một phần tư mà thôi.
Trong phòng trước đó thì trên mỗi kệ vũ khí có đến mấy thanh binh khí, mà ở đây thì mỗi giá chỉ có một thanh, chính vì muốn làm nổi bật lên sự độc nhất vô nhị của vũ khí này.
"Ừm, vũ khí chỗ này tốt hơn rất nhiều..." Sau khi Bộ Tranh quan sát một hồi liền nhận ra vũ khí ở nơi này tốt hơn rất nhiều, bất quá, nhìn trình độ và thủ pháp đúc tạo thì tựa hồ rất giống nhau.
Vũ khí ở chỗ này sở dĩ trở thành tinh phẩm là bởi vì chúng không hoặc rất ít mắc phải các sai lầm mà Bộ Tranh tìm ra trên các vũ khí trong phòng lúc trước, ắt hẳn chúng đều do một nhóm người chế tạo.
Giống như Bộ Tranh luyện chế đan dược vậy, có tốt, có hư, thậm chí có rất nhiều phế đan, tự nhiên phẩm chất sẽ không giống nhau, giá cũng sẽ bất đồng theo.
Bởi thế, binh khí trong này cũng không tạo quá nhiều sự ngạc nhiên cho Bộ Tranh nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình thưởng thức của hắn, mà tiếp theo nên chọn trận binh nào thì việc này quả có chút khó khăn với Bộ Tranh, hắn không muốn chọn một cách qua loa, dù sao hiện tại cũng không cần gấp.
"Bộ thiếu xem qua rồi có thấy thỏa mãn hay không?" Lục Tiểu Du hỏi.
"Không!" Bộ Tranh lắc đầu nói.
"..." Lục Tiểu Du nhìn Bộ Tranh, có chút chần chờ hỏi :"Chẳng lẽ nhiều binh khí như vậy mà không có đến một thanh lọt vào pháp nhãn của Bộ thiêu sao?"
Mới rồi Lục Tiểu Du để ý thấy khi Bộ Tranh nhìn thấy những vũ khí này thì hai mắt sáng cả lên, đồng thời còn cẩn thận quan sát, vốn tưởng rằng hắn sẽ chọn một thanh trong đó, kết quả là vẫn chưa nhìn trúng cái gì.
"Ta vẫn muốn tự mình thiết kế một thanh binh khí, như vậy mới thích hợp cho ta sử dụng, mặc dù những binh khí này không tệ nhưng không phù hợp với ta." Bộ Tranh lắc đầu nói, "Xin lỗi, đã làm phiền ngươi phí thời gian dẫn ta đi rồi."
"Không sao cả, thật sự Bộ thiếu không cần sao? Giá cả không thành vấn đề, cho dù là tặng cho ngươi cũng không sao cả." Lục Tiểu Du lên tiếng.
"Tặng ta cũng không thành vấn đề ư? Vì sao?" Bộ Tranh tò mò hỏi, các ngươi mở cửa buôn bán, sao có thể tặng không đồ cho khách hàng, nếu như lễ vật nhỏ thì trái lại không có vấn đề gì.
"Chỉ bằng việc ngươi là sư đệ của Tần Sương là đủ rồi." Lục Tiểu Du nói, giao hảo với Tần Sương cũng như tỏ ý hữu nghị với Tần gia, những điều này có thể tính là một loại lý do.
"Không cần, mẹ ta dặn không được chiếm tiện nghi của người khác, ngươi muốn tặng lễ vật cho Tần sư tỷ thì trực tiếp đưa cho nàng, không cần tặng cho ta. Thật ra đây cũng phải là vấn đề về tiền mà là vấn đề thích hợp hay không, những binh khí kia không phù hợp với ta cho nên ta nghĩ vẫn nên nhờ các ngươi đúc tạo cho ta một thanh vũ khí là được rồi." Bộ Tranh lắc đầu, cực tuyệt hảo ý của Lục Tiểu Du.
"Vậy thì tùy ngươi, nếu ngươi muốn nhờ chúng ta chế tạo binh khí thì chúng ta sẽ giảm giá cho ngươi." Lục Tiểu Du nói.
"Cám ơn." Bộ Tranh cám ơn trước, không quản sau này dùng được hay không thì cũng phải nên cảm tạ ý tốt của người ta.
"Không có gì, giờ chúng ta đi xuống gặp đám Tiểu Dạ thôi." Lục Tiểu Du nói.
"Đợi một chút!"
Lúc hai người muốn rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng người vang lên bên trong, điều này khiến Bộ Tranh cảm thấy có chút kỳ quái, nơi này trừ hai người mình ra, còn có người thứ ba sao?
"Đức Thanh thúc, ngài có gì phân phó?" Tựa hồ Lục Tiểu Du cũng không cảm thấy kỳ quái, quay về một hướng nói.
"Ngươi dẫn thiếu niên này tới chỗ ta một chuyến." Thanh âm kia lại vang lên.
"Dạ!" Lục Tiểu Du ứng tiếng, sau đó kêu Bộ Tranh đi theo mình.
"Lục thiếu, ai muốn gặp ta vậy?" Bộ Tranh đi theo hỏi, đối với thanh âm xuất hiện trong phòng tinh phẩm kia thì hắn cũng không kỳ quái, đây hẳn là dùng trận khí giám thị phòng tinh phẩm truyền lời đến.
Điều Bộ Tranh kỳ quái chính là ai gọi mình tới, rốt cuộc lại có chuyện gì.
"Là Đức Thanh thúc, chính là phụ thân của hai người Tiểu Dạ, bình thường ông ấy rất ít xuất hiện ở nơi này, không ngờ lại xuất hiện vào lúc này." Lục Tiểu Du hồi đáp.
Phụ thân của Tiểu Dạ? Vì sao lại kiếm mình, ngôn hành cử chỉ của mình ở trong phòng tinh phẩm cũng rất bình thường a, gọi mình đến là có ý gì.
Điều này, Bộ Tranh chỉ có đi đến đó mới biết được...
"..." Bộ Tranh ngẫm nghĩ một hồi thì cảm thấy đúng thật là vậy, người ta cũng không nhận mình họ Phương a.
"Ừ, chúng ta là song sinh, may mắn bộ dạng không giống nhau, bằng không ta chẳng dám ra đường gặp ai rồi, tuy rằng rất không muốn thừa nhận nhưng hắn đích thực là đệ đệ của ta." Lục Tiểu Dạ nói.
"Tiểu Dạ, ngươi đừng nhầm lẫn, ngươi mới là muội muội, ta là ca ca." Lục Tiểu Phương nói,.
"Ngươi mới nhầm ấy, ta là tỷ tỷ, ngươi mới là đệ đệ." Lục Tiểu Dạ lập tức vặn lại.
"??" Bộ Tranh có chút mơ hồ rồi.
"Có phải rất nghi hoặc đúng không, cái vấn đề này hai người huynh muội hay tỷ đệ đã tranh cãi miết rồi, điều này cũng trách thúc thúc ta vô trách nhiệm, không nhớ rõ là ai ra trước, có thể là ca ca ra trước mà cũng có thể là tỷ tỷ ra trước..." Một công tử thiếu niên bên cạnh giải thích cho Bộ Tranh.
"Còn chưa thỉnh giáo." Bộ Tranh hỏi.
"Ta tên là Lục Tiểu Du, tộc đệ của bọn họ, ta khẳng định nhỏ hơn bọn họ." Lục Tiểu Du chắp tay nói.
"Thế mẫu thân của bọn họ thì sao?" Bộ Tranh hỏi, phụ thân không biết thì mẫu thân phải biết chứ nhỉ?
"Nghe nói lúc ấy đau quá ngất đi, nào biết trời trăng gì nữa, bọn họ cũng không phải được sinh ra ở nhà cho nên cũng không ai biết được hết, cái vấn đề này bọn họ đã tranh cãi được chừng hai mươi năm rồi, để ta dẫn ngươi đi xem một số thành phẩm, chờ bọn họ cãi nhau xong phỏng chừng cũng không xê xích gì nhiều." Lục Tiểu Du nói.
"Cúng được, làm phiền Lục thiếu." Bộ Tranh tự nhiên đồng ý, hắn sẽ không chờ Lục Tiểu Dạ, dù sao ai dẫn cũng giống nhau.
"Bộ thiếu khách khí, xin mời theo ta." Lục Tiểu Du dẫn Bộ Tranh vào một phòng triển lãm, khắp nới đều là giá vũ khí, bày đầy vũ khí trên đó.
Có thể nói những binh khí này khiến cho Bộ Tranh được mở rộng tầm mắt, tuy rằng trước kia hắn cũng từng nhìn thấy qua không ít binh khí, đồng thời có thể căn cứ đặc tính trên binh khí để tạo ra trận binh tốt nhất, nhưng vấn đề ở chỗ hắn chẳng biết ất giáp gì về đúc kiếm thuật cả.
Những binh khí này chính là đại biểu cho đúc kiếm thuật của nơi này, trình độ đúc kiếm thuật cao nhất của Linh Đô, với lại trình độ này cũng thuộc hàng nhất lưu ở Thần Kiếm vương triều, mà Thần Kiếm vương triều lại là thế lực cấp huyền thất phẩm, bởi vậy đây cũng đại biểu cho trình độ đúc kiếm thuật của cấp huyền trung tầng.
Các binh khí này đều có các ưu điểm cũng như khuyết điểm riêng, tuy nhiên những khuyết điểm thì không quá rõ ràng, chỉ những nhân tài có trình độ cao hơn mới có thể nhìn ra được, Bộ Tranh chỉ dùng ánh mắt của một luyện khí sư để quan sát, với lại trình độ luyện khí của hắn vốn đã cao hơn nơi này rất nhiều, tự nhiên có thể nhìn ra khuyết điểm.
Đương nhiên, nếu như dùng ánh mắt của một đúc kiếm sư để quan sát thì Bộ Tranh sẽ không thể nhìn ra vấn đề gì quá lớn, nhưng dù sao hắn còn là một luyện khí sư, cho nên khi nhìn thấy các khuyết điểm thì vẫn tương đối thất vọng.
Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ sang một vấn đề khác, đó là nếu như muốn những khuyết điểm này biến mất thì những binh khí này nên chế tạo như thế nào. Đại khái chính là chú ý đến lỗi mà người khác đã phạm qua rồi giúp cho mình sau này bớt hoặc không phạm phải những lỗi này nữa.
Cuối cùng, sau khi xem xong toàn bộ binh khí trong phòng, hắn cũng không có gì đặc biệt thoải mãn, cũng không phải nói bên trong không có tinh phẩm, chẳng qua là không thích hợp với hắn, hiện tại hắn chỉ dùng kiếm mà thôi, trong số các binh khí mà tương đối khá chút thì lại không có kiếm
Nếu như lấy một thanh kiếm yếu hơn để dùng thì hắn cảm thấy không bằng tự tay mình thiết kế một thanh rồi đi thỉnh giáo bọn họ cách chế tạo thế nào là được.
"Xem ra Bộ thiếu không quá hài lòng, nếu vậy thì để ta dẫn ngươi đi xem trân phẩm của chúng ta, bình thường chỉ có khách quý mới được xem." Lục Tiểu Du cười cười, hắn cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại thấy vô cùng bình thường, đây đơn giản chỉ là màn dạo đầu thôi.
Mà lúc mới bắt đầu tự nhiên không thể dẫn Bộ Tranh đến nơi tốt nhất, phải là từ thấp lên cao, như thế mới có thể tạo ra được một sự so sánh, thường thường đại đa số người mua đều có xu hướng như vậy, bắt gặp một đồ vật tốt hơn nhiều đồ vật trước đó sẽ liền lập tức mua ngay.
Có đôi khi so sánh rất cần thiết, nếu như không có so sánh, người ta sao biết được tốt xấu của một đồ vật chứ, lấy ví dụ như khi nhìn lá cây trước sau đó nhìn đến hoa tươi thì ta sẽ cảm thấy hoa tươi xinh đẹp đến kỳ diệu.
Đây là một loại thủ đoạn buôn bán, người biết vận dụng thủ đoạn này phải nói là một cao thủ, lão bản của đúc kiếm phường này quả nhiên không tầm thường, chẳng qua vẫn phải nằm trong cái bóng của Lục gia.
Cúng đúng thôi, Lục gia vốn là chiêu bài đúc kiếm phường lớn nhất ở Linh Đô này, dựa vào cái chiêu bài to tổ bố này, làm ăn buôn bán thịnh vượng là điều tự nhiên.
Ai ngờ được, có đôi khi ngoài chiêu bài vang dội ra còn cần sử dụng một vài thủ đoạn buôn bán, bằng không cũng không thể hoàn toàn phát huy ra tác dụng của chiêu bài này.
Lấy ví dụ như cái đúc kiếm phường này, tuy rằng trước kia bọn họ tiêu thụ rất tốt, nhưng so sánh với hiện tại thì kém hơn nhiều, thậm chí có lúc còn kém hơn gấp đôi.
Mà người làm cho đúc kiếm phường này phát sinh biến hóa to lớn như vậy chính là phụ thân của Lục Tiểu Dạ, Lục Đức Thanh, thiên phú võ học của Lục Đức Thanh không quá nổi trội, thiên phú đúc kiếm cũng tàng tàng, thế nhưng hắn lại có thiên phú quản lý và buôn bán, là một trong những nhân vật đầu lĩnh của Lục gia, chính vì thế mà thân phận của Lục Tiểu Dạ trở nên rất đặc thù, không ai dám nói gì nàng.
Hơn nữa, bản thân Lục Tiểu Dạ cũng có được thiên phú đúc kiếm cường đại, tuy rằng chỉ về mặt lý thuyết, nhưng thân là người của Lục gia thì chỉ cần kiến thức lý luận là đủ rồi, cũng không nhất định nàng phải tự mình đúc tạo, còn có Lục Tiểu Phương, hắn được xem như một thiên tài võ học.
Bởi vậy, có thể nói là một nhà tam kiệt!
Nếu như Lục Tiểu Dạ có thể sửa được tật xấu thì càng tốt hơn, chẳng qua hiện tại mọi người cảm thấy nàng còn nhỏ cho nên chưa gây áp lực bắt nàng thay đổi.
"Đây chính là phòng tinh phẩm của chúng ta, phàm là binh khí do chúng ta đúc tạo cũng như có thể bán được giá cao đều được đặt ở trong này.
Lục Tiểu Du dẫn Bộ Tranh vào một căn phòng lớn, so với phòng vừa rồi còn lớn hơn rất nhiều, bất quá số binh khí bày trong phòng không nhiều như phòng vừa rồi, chỉ bằng khoảng một phần tư mà thôi.
Trong phòng trước đó thì trên mỗi kệ vũ khí có đến mấy thanh binh khí, mà ở đây thì mỗi giá chỉ có một thanh, chính vì muốn làm nổi bật lên sự độc nhất vô nhị của vũ khí này.
"Ừm, vũ khí chỗ này tốt hơn rất nhiều..." Sau khi Bộ Tranh quan sát một hồi liền nhận ra vũ khí ở nơi này tốt hơn rất nhiều, bất quá, nhìn trình độ và thủ pháp đúc tạo thì tựa hồ rất giống nhau.
Vũ khí ở chỗ này sở dĩ trở thành tinh phẩm là bởi vì chúng không hoặc rất ít mắc phải các sai lầm mà Bộ Tranh tìm ra trên các vũ khí trong phòng lúc trước, ắt hẳn chúng đều do một nhóm người chế tạo.
Giống như Bộ Tranh luyện chế đan dược vậy, có tốt, có hư, thậm chí có rất nhiều phế đan, tự nhiên phẩm chất sẽ không giống nhau, giá cũng sẽ bất đồng theo.
Bởi thế, binh khí trong này cũng không tạo quá nhiều sự ngạc nhiên cho Bộ Tranh nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình thưởng thức của hắn, mà tiếp theo nên chọn trận binh nào thì việc này quả có chút khó khăn với Bộ Tranh, hắn không muốn chọn một cách qua loa, dù sao hiện tại cũng không cần gấp.
"Bộ thiếu xem qua rồi có thấy thỏa mãn hay không?" Lục Tiểu Du hỏi.
"Không!" Bộ Tranh lắc đầu nói.
"..." Lục Tiểu Du nhìn Bộ Tranh, có chút chần chờ hỏi :"Chẳng lẽ nhiều binh khí như vậy mà không có đến một thanh lọt vào pháp nhãn của Bộ thiêu sao?"
Mới rồi Lục Tiểu Du để ý thấy khi Bộ Tranh nhìn thấy những vũ khí này thì hai mắt sáng cả lên, đồng thời còn cẩn thận quan sát, vốn tưởng rằng hắn sẽ chọn một thanh trong đó, kết quả là vẫn chưa nhìn trúng cái gì.
"Ta vẫn muốn tự mình thiết kế một thanh binh khí, như vậy mới thích hợp cho ta sử dụng, mặc dù những binh khí này không tệ nhưng không phù hợp với ta." Bộ Tranh lắc đầu nói, "Xin lỗi, đã làm phiền ngươi phí thời gian dẫn ta đi rồi."
"Không sao cả, thật sự Bộ thiếu không cần sao? Giá cả không thành vấn đề, cho dù là tặng cho ngươi cũng không sao cả." Lục Tiểu Du lên tiếng.
"Tặng ta cũng không thành vấn đề ư? Vì sao?" Bộ Tranh tò mò hỏi, các ngươi mở cửa buôn bán, sao có thể tặng không đồ cho khách hàng, nếu như lễ vật nhỏ thì trái lại không có vấn đề gì.
"Chỉ bằng việc ngươi là sư đệ của Tần Sương là đủ rồi." Lục Tiểu Du nói, giao hảo với Tần Sương cũng như tỏ ý hữu nghị với Tần gia, những điều này có thể tính là một loại lý do.
"Không cần, mẹ ta dặn không được chiếm tiện nghi của người khác, ngươi muốn tặng lễ vật cho Tần sư tỷ thì trực tiếp đưa cho nàng, không cần tặng cho ta. Thật ra đây cũng phải là vấn đề về tiền mà là vấn đề thích hợp hay không, những binh khí kia không phù hợp với ta cho nên ta nghĩ vẫn nên nhờ các ngươi đúc tạo cho ta một thanh vũ khí là được rồi." Bộ Tranh lắc đầu, cực tuyệt hảo ý của Lục Tiểu Du.
"Vậy thì tùy ngươi, nếu ngươi muốn nhờ chúng ta chế tạo binh khí thì chúng ta sẽ giảm giá cho ngươi." Lục Tiểu Du nói.
"Cám ơn." Bộ Tranh cám ơn trước, không quản sau này dùng được hay không thì cũng phải nên cảm tạ ý tốt của người ta.
"Không có gì, giờ chúng ta đi xuống gặp đám Tiểu Dạ thôi." Lục Tiểu Du nói.
"Đợi một chút!"
Lúc hai người muốn rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng người vang lên bên trong, điều này khiến Bộ Tranh cảm thấy có chút kỳ quái, nơi này trừ hai người mình ra, còn có người thứ ba sao?
"Đức Thanh thúc, ngài có gì phân phó?" Tựa hồ Lục Tiểu Du cũng không cảm thấy kỳ quái, quay về một hướng nói.
"Ngươi dẫn thiếu niên này tới chỗ ta một chuyến." Thanh âm kia lại vang lên.
"Dạ!" Lục Tiểu Du ứng tiếng, sau đó kêu Bộ Tranh đi theo mình.
"Lục thiếu, ai muốn gặp ta vậy?" Bộ Tranh đi theo hỏi, đối với thanh âm xuất hiện trong phòng tinh phẩm kia thì hắn cũng không kỳ quái, đây hẳn là dùng trận khí giám thị phòng tinh phẩm truyền lời đến.
Điều Bộ Tranh kỳ quái chính là ai gọi mình tới, rốt cuộc lại có chuyện gì.
"Là Đức Thanh thúc, chính là phụ thân của hai người Tiểu Dạ, bình thường ông ấy rất ít xuất hiện ở nơi này, không ngờ lại xuất hiện vào lúc này." Lục Tiểu Du hồi đáp.
Phụ thân của Tiểu Dạ? Vì sao lại kiếm mình, ngôn hành cử chỉ của mình ở trong phòng tinh phẩm cũng rất bình thường a, gọi mình đến là có ý gì.
Điều này, Bộ Tranh chỉ có đi đến đó mới biết được...
Tác giả :
Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh