Độc Bộ
Chương 180: Ta có tuyệt chiêu!
"Bỏ cuộc đi, quỳ xuống nhận thua, chung quy tốt hơn so với mất mạng." Bộ Vân Y hô.
"Quỳ xuống nhận thua không phải quan trọng nhất." Bộ Tranh trực tiếp trả lời, tiếp tục lần lượt hóa giải công kích của Phương Tri Tín.
"Vậy ngươi vì điều gì?" Bộ Vân Y khó hiểu nói.
"Đương nhiên là vì mười vạn lượng kia." Bộ Tranh tức giận trả lời.
" Mười vạn lượng nào?" Trong nhất thời Bộ Vân Y không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh liền minh bạch.
"..."
Mọi người tắt tiếng rồi, bởi vì tất cả đều nhớ tới một điều kiện đánh cược khác, đó là nếu như Bộ Tranh thắng, là có thể nhận được mười vạn lượng hoàng kim.
Nguyên lai tiểu tử này cũng không phải vì không muốn thua, cũng không phải vì không muốn quỳ xuống, chỉ là vì cái đánh cược mười vạn lượng kia.
Thật là điển hình của muốn tiền không muốn mạng a!
"Ha ha, thú vị, chẳng lẽ ngươi cảm thấy rằng ngươi còn có cơ hội chiến thắng sao?" Phương Tri Tín lạnh lùng nói.
"Vì cái gì không có cơ hội, ta còn chưa xuất tuyệt chiêu đâu." Bộ Tranh nhìn Phương Tri Tín nói một cách rất hờ hững, khiến người ta cảm thấy rằng hắn dường như thật sự có tuyệt chiêu.
Nhưng mà, mọi người đều cho rằng không phải như vậy, bởi vì nếu như có tuyệt chiêu, vì sao đến bây giờ chưa xuất ra? Vì sao phải tận lực chống đỡ, nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi, trên dưới toàn thân đều là vết thương.
Đúng vậy, nhìn Bộ Tranh hiện mà không khỏi cảm thấy đáng thương, trên dưới toàn thân đều là vết thương, quần áo cũng trỏ nên rách rưới, nếu như có tuyệt chiêu thì hẳn phải sử dụng sớm trước đó, bởi vì dưới tình huống bình thường, không ai sẽ tận lực chống đỡ đến hiện tại mà chưa dùng.
"Hừ, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ tiễn ngươi một đoạn đường."
Phương Tri Tín lạnh lùng nói một câu, tiếp theo cả ngươi như đạn pháo bắn về phía trước, đồng thời cánh tay phải của hắn đánh thẳng về phía trước. Quyền kình hung mãnh bao quanh quyền đầu, mắt thường tựa hồ cũng có thể thấy được, cả ngươi giống như một chiếc mũi tên nhọn, trực chỉ Bộ Tranh.
Vào lúc này, mọi người dường như thấy được cảnh tượng Bộ Tranh bị một quyền này đánh xuyên cơ thể, sau đó loại quyền kình đáng sợ này sẽ xé toạc toàn thân hắn.
Mọi người cho rằng Bộ Tranh lần này là chết chắc không thể nghi ngờ, còn Bộ Vân Y cũng muốn lao ra, tuy rằng nàng biết bản thân mình dù thế nào cũng khó có thể vọt tới trước mặt Phương Tri Tín, bởi vì tốc độ của bản thân không có khả năng nhanh được như vậy.
Nhưng mặc dù là như vậy, nàng vẫn xông ra ngoài, chẳng qua, nàng bị Phương Tình kéo lại, chỉ thấy trong ánh mắt Phương Tình toát ra vẻ bi thương, đây là bi thương vì Bộ Tranh sao?
"Tuyệt chiêu!"
Thanh âm của Bộ Tranh truyền vào trong tai mọi người. Tất cả mọi người tập trung nhìn Bộ Tranh, nhìn xem Bộ Tranh có phải thật sự xuất tuyệt chiêu hay không, hay chỉ là dọa nạt Phương Tri Tín một chút, khiến cho động tác của Phương Tri Tín xuất hiện đình trệ.
Vào lúc này, Phương Tri Tín chỉ cười khinh thường, hắn cho rằng Bộ Tranh nhất định đang dọa người.
Chẳng qua, hắn và tất cả mọi người chứng kiến một việc, bọn họ nhìn thấy kiếm trong tay Bộ Tranh thi triển ra một chiêu thức khiến bọn họ khó quên cả đời, chiêu thức kia là loại gì, sau chiêu đó bọn họ cũng không nói nên lời, là thi triển như thế nào, cũng đồng dạng không nói nên lời.
Bọn họ chỉ biết, chiêu kiếm pháp đó rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt phát ra, đồng thời trong nháy mắt sau chấm dứt.
Mà cũng không biết vì sao, tuy rằng kiếm pháp kia rất nhanh, nhưng bọn họ đều có một loại ảo giác, đó chính là dường như hết thảy hoạt động trên thế giới này biến thành chậm chạp, có lẽ cũng chính xác, bởi vì kiếm pháp quá nhanh, dẫn đến sự đối lập, mọi hoạt động khác trên thế giới này biến thành chậm chạp.
Sau đó, mọi người liền nhìn thấy một đoạn tay cụt bay trên không trung, máu tươi phun thẳng đứng...
Đoạn tay cụt của ai?
Vào một khắc này mọi người đều cảm thấy mơ hồ, ngay cả Phương Tri Tín, khi hắn nhìn thấy đoạn tay cụt theo máu tươi bắn thẳng lên trời, hắn có chút mờ mịt, trên bầu trời tại sao lại xuất hiện thứ như vậy.
Mà tiếp theo, hắn nhận thấy đoạn tay cụt kia rất quen thuộc, cuối cùng, hắn phát hiện, trên cánh tay có mang một chiếc quyền sáo, một chiếc quyền sáo không hoàn chỉnh, đây không phải là Long Nha sao?
Vì sao Long Nha lại xuất hiện trên đoạn tay cụt đó, rõ ràng là đang nằm trên hai tay của mình a, hai tay của ta!
Hắn chìa hai tay, muốn kiểm chứng, kết quả -
A, vì sao ta chỉ có thể chìa một tay chứ?
Hắn phát hiện mình vươn thế nào cũng chỉ có một cái tay, cái tay còn lại đâu? Vì sao không hề có chút phản ứng?
Hắn nhìn về phía cánh tay còn lại, hẳn chỉ thấy máu tươi đang chảy ra ào ào.
Ta hiểu rồi, đoạn tay kia là của ta, đoạn tay cụt trên bầu trời là đoạn tay của ta.
"Tay của ta!! A!!"
Phương Tri Tín hét lớn, cũng không biết là tiếng hét đau đớn hay là tiếng hét không tin tưởng, có lẽ là cả hai, hắn cứ hét như vậy, quên cả cầm máu cho mình, máu tươi cứ chảy ào ào.
Sau khi chứng kiến kết quả này, mọi người không thể tin được, ai cũng không ngờ rằng cuối cùng Bộ Tranh thật sự có tuyệt chiêu, mà uy lực của tuyệt chiêu lại cường đại khó tin, có thể chém rụng một tay của Phương Tri Tín.
Kết quả này không cần phải nói, Phương Tri Tín thua, hơn nữa thua rất thảm, đối với người luyện võ, nhất là người luyện quyền pháp, mất đi một cánh tay chẳng khác nào bán tàn phế.
Coi như nối được cánh tay cụt thì cũng không thể giống như bây giờ, cũng chẳng khác gì bán tàn phế, hơn nữa, thời gian khôi phục cũng là một vấn đề.
Có thể nói rằng, hiện tại Phương Tri Tín đã hoàn toàn mất đi vị trí hậu sinh đệ nhất nhân của hắn.
Cõ lẽ cũng bởi vì biết rõ điều này, cho nên, sau sự đả kích này, hắn không quan tâm đến chuyện cầm máu trên chiếc tay cụt, hắn có xu hướng vứt bỏ sinh mạng, để mặc máu tươi chảy xuống chậm rãi mang theo sinh mạng của hắn.
"Tri Tín!" Một bóng người bay ra, đỡ lấy Phương Tri Tín sắp ngã xuống, cầm máu cho hắn, lấy lại đoạn tay bị đứt, sau đó trực tiếp phi thân rời khỏi, chạy đi cứu chữa chiếc tay cụt của Phương Tri Tín.
Vết thương này tự nhiên là càng sớm trị liệu càng tốt, xác suất phục hồi sẽ càng cao, mà bóng người kia chính là phụ thân của Phương Tri Tín, một nhân vật trọng yếu của Phương gia, hắn từ đầu đến cuối không để ý đến Bộ Tranh, không phải bởi vì hắn rộng lượng, cảm thấy rằng đây là chuyện chẳng đặng đừng trong luận võ.
Hắn chẳng qua là không có thời gian để xử lý Bộ Tranh, nếu như thời gian cho phép, hắn nhất định sẽ giết Bộ Tranh rồi nói sau, bất quá, lúc hắn rời đi đã dặn dò người bắt Bộ Tranh trước, hắn sẽ trở lại thật nhanh.
Chỉ cần hắn giao Phương Tri Tín cho y sĩ tiếp quản, hắn sẽ lập tức trở về, tìm Bộ Tranh tính sổ.
Bộ Tranh gây đại họa rồi, bất quá đối với Bộ gia nói, hắn đã lập công lớn, theo lý thuyết, người của Bộ gia phải nên toàn lực bảo vệ hắn, chỉ có điều, hắn không phải là người của Bộ gia.
Điều này, người của Bộ gia biết, nhưng Phương gia và Diêu gia đều còn tưởng rằng Bộ Tranh là người của Bộ gia, là người được Bộ gia bí mật che giấu.
"Hô... Mệt chết mất!"
Bộ Tranh ngồi bệt dưới đất, bắt đầu vận công hồi khí, xuất ra tuyệt chiêu vừa rồi khiến hắn tiêu hao rất nhiều thể lực, vốn hắn đã tiêu hao không ít thể lực, thêm vào tuyệt chiêu này nữa, cả người giống như hư thoát, hiện tại không còn việc gì, dĩ nhiên phải lập tức hồi khí.
Tuyệt chiêu này, không phải chiêu gì lạ, chính là một chiêu mà Bộ Tranh tìm ra trong Thanh Vân kiếm pháp, hiện tại được Bộ Tranh gọi là Thanh Vân nhất kiếm.
Muốn hỏi vì sao Bộ Tranh muộn như vậy mới dùng đến tuyệt chiêu này mà không sớm lấy ra dùng thì đó là bởi vì hắn đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi cơ hội tốt nhất để giải quyết Phương Tri Tín ngay trong một nốt nhạc, cuối cùng để hắn tìm được cơ hội này, một kiếm của hắn liền chém đứt cánh tay của Phương Tri Tín.
Thời điểm Bộ Tranh ngồi xuống đất vận khí, xung quanh xuất hiện một vài biến hóa, Bộ Vân Y đi tới bên cạnh Bộ Tranh trông chừng, còn Phương Tình thì không đi theo, bởi vì Phương Tri Tín là tộc huynh của nàng, nàng sao có thể đi quan tâm tình huống của Bộ Tranh vào lúc này.
Mà khi Bộ Vân Y trông chừng bên cạnh Bộ Tranh, người của Phương gia cũng đã bao vây.
"Các ngươi muốn làm gì?" Bộ Vân Y chất vấn đám người vây quanh, nàng muốn bảo vệ Bộ Tranh, nhưng nàng chỉ có thể bảo vệ một góc của Bộ Tranh, những góc khác của hắn nàng cũng bất lực, người của Phương gia thì từ bốn phương tám hướng vây Bộ Tranh vào giữa.
Vào lúc này, Bộ Vân Y cũng chỉ có thể cầu Bộ gia hỗ trợ :" Các ngươi mau tới đây a, đừng để cho người ta khi dễ lên trên đầu chúng ta, nơi này chính là nhà của chúng ta!"
Bộ Vân Y không trực tiếp kêu gọi người đến hỗ trợ, bởi vì nàng biết không ai sẽ bởi vì Bộ Tranh mà đắc tội Phương gia, bọn họ sẽ cảm thấy rằng đây hoàn toàn là chuyện không cần thiết.
Lúc này, không có người nào của Bộ gia động...
Tình huống này cũng khiến cho hai nhà Phương Diêu cảm thấy kỳ quái, vì sao người của Bộ gia không tiến lên, cho dù Bộ Tranh chỉ là một nhân vật râu ria, nhưng vào lúc này cũng là một anh hùng, đổi lại là người của Phương gia Diêu gia bọn họ, chắc chắn lập tức sẽ có người liều mạng bảo vệ.
Mặc kệ, như vậy thì không gì tốt hơn, bắt Bộ Tranh, để phụ thân của Phương Tri Tín đến xử lý chuyện này.
Bọn hắn cứ vây quanh Bộ Tranh như vậy, cũng không động thủ, chờ đợi phụ thân của Phương Tri Tín trở lại, sau đó nhường cho hắn tự mình xử trí Bộ Tranh.
Bọn hắn cũng không ngăn cản Bộ Tranh hồi khí, bởi vì dù cho hồi khí thì thế nào, bọn hắn nhiều người như vậy, chẳng lẽ sợ hãi Bộ Tranh có thể bay ra khỏi lòng bàn tay của bọn hắn sao?
Bọn hắn chỉ kỳ quái phản ứng của Bộ gia, đây rốt cuộc là đang âm mưu chuyện gì?
Bộ gia bên này cũng không phải là không có phản ứng, chỉ là phản ứng của mọi người đều là nhìn vào phản ứng của bên trên, phải là người bên trên ra mặt mới được, đồng thời bọn họ còn đang kinh ngạc thực lực của Bộ Tranh, nếu hắn thật sự là người của Bộ gia thì thật tốt biết bao.
Bất quá, cũng không phải nói không thể trở thành người của Bộ gia, hắn vốn xem như là nửa người một nhà, có thể thu nạp vào Bộ gia theo diện con nuôi, gia tăng thực lực của Bộ gia.
Con nuôi như thế có rất nhiều, nếu cảm thấy phải lưu lại một người con nuôi nào đó, lại muốn người con nuôi có thể dung nhập huyết mạch của mình vào bên trong, vậy sẽ tìm một nữ nhi để gả cho người con nuôi này.
Hiện tại bên trên rốt cuộc đang tính toán thế nào?
"Bộ lâu chủ, chẳng lẽ ông cứ nhìn người mình bị bao vây thế sao, ông dự định làm thế nào bây giờ?" Bên cạnh lão thái gia, có một người nói với ông.
Tuy rằng gọi là lâu chủ, nhưng ngữ khí rất bình thản, tựa hồ không hề để ý đến địa vị của Bộ lâu chủ, hoặc là nói người này đồng dạng có địa vị rất cao.
"Hắn không phải là người của Bộ gia chúng ta, chỉ là đứa cháu nuôi của con ta, không có nửa điểm huyết mạch của Bộ gia, lúc trước ta cũng không đưa hắn từ tiểu địa phương Thất Tinh quốc về đây, hiện tại tự nhiên cũng không cần phải cho hắn tiến vào Bộ gia, hắn sẽ không trung tâm với Bộ gia." Lão thái gia thản nhiên nói.
"Nguyên lai là như vậy, nếu như Bộ lâu chủ không ra mặt, không bằng để ta ra mặt giải quyết." Người nọ thản nhiên nói.
"Ngài muốn ra mặt? Ngài đây là đang nói đùa sao? Thân phận của ngài không cần phải bận tâm đến việc nhỏ này!" Lão thái gia rất ngoài ý muốn, hơn nữa từ trong giọng nói của lão thái gia, dường như nghe ra một loại kính ý đối với người này.
Ngay cả lão thái gia còn phải tôn kính như thế, thân phận người này tựa hồ không đơn giản...
"Quỳ xuống nhận thua không phải quan trọng nhất." Bộ Tranh trực tiếp trả lời, tiếp tục lần lượt hóa giải công kích của Phương Tri Tín.
"Vậy ngươi vì điều gì?" Bộ Vân Y khó hiểu nói.
"Đương nhiên là vì mười vạn lượng kia." Bộ Tranh tức giận trả lời.
" Mười vạn lượng nào?" Trong nhất thời Bộ Vân Y không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh liền minh bạch.
"..."
Mọi người tắt tiếng rồi, bởi vì tất cả đều nhớ tới một điều kiện đánh cược khác, đó là nếu như Bộ Tranh thắng, là có thể nhận được mười vạn lượng hoàng kim.
Nguyên lai tiểu tử này cũng không phải vì không muốn thua, cũng không phải vì không muốn quỳ xuống, chỉ là vì cái đánh cược mười vạn lượng kia.
Thật là điển hình của muốn tiền không muốn mạng a!
"Ha ha, thú vị, chẳng lẽ ngươi cảm thấy rằng ngươi còn có cơ hội chiến thắng sao?" Phương Tri Tín lạnh lùng nói.
"Vì cái gì không có cơ hội, ta còn chưa xuất tuyệt chiêu đâu." Bộ Tranh nhìn Phương Tri Tín nói một cách rất hờ hững, khiến người ta cảm thấy rằng hắn dường như thật sự có tuyệt chiêu.
Nhưng mà, mọi người đều cho rằng không phải như vậy, bởi vì nếu như có tuyệt chiêu, vì sao đến bây giờ chưa xuất ra? Vì sao phải tận lực chống đỡ, nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi, trên dưới toàn thân đều là vết thương.
Đúng vậy, nhìn Bộ Tranh hiện mà không khỏi cảm thấy đáng thương, trên dưới toàn thân đều là vết thương, quần áo cũng trỏ nên rách rưới, nếu như có tuyệt chiêu thì hẳn phải sử dụng sớm trước đó, bởi vì dưới tình huống bình thường, không ai sẽ tận lực chống đỡ đến hiện tại mà chưa dùng.
"Hừ, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ tiễn ngươi một đoạn đường."
Phương Tri Tín lạnh lùng nói một câu, tiếp theo cả ngươi như đạn pháo bắn về phía trước, đồng thời cánh tay phải của hắn đánh thẳng về phía trước. Quyền kình hung mãnh bao quanh quyền đầu, mắt thường tựa hồ cũng có thể thấy được, cả ngươi giống như một chiếc mũi tên nhọn, trực chỉ Bộ Tranh.
Vào lúc này, mọi người dường như thấy được cảnh tượng Bộ Tranh bị một quyền này đánh xuyên cơ thể, sau đó loại quyền kình đáng sợ này sẽ xé toạc toàn thân hắn.
Mọi người cho rằng Bộ Tranh lần này là chết chắc không thể nghi ngờ, còn Bộ Vân Y cũng muốn lao ra, tuy rằng nàng biết bản thân mình dù thế nào cũng khó có thể vọt tới trước mặt Phương Tri Tín, bởi vì tốc độ của bản thân không có khả năng nhanh được như vậy.
Nhưng mặc dù là như vậy, nàng vẫn xông ra ngoài, chẳng qua, nàng bị Phương Tình kéo lại, chỉ thấy trong ánh mắt Phương Tình toát ra vẻ bi thương, đây là bi thương vì Bộ Tranh sao?
"Tuyệt chiêu!"
Thanh âm của Bộ Tranh truyền vào trong tai mọi người. Tất cả mọi người tập trung nhìn Bộ Tranh, nhìn xem Bộ Tranh có phải thật sự xuất tuyệt chiêu hay không, hay chỉ là dọa nạt Phương Tri Tín một chút, khiến cho động tác của Phương Tri Tín xuất hiện đình trệ.
Vào lúc này, Phương Tri Tín chỉ cười khinh thường, hắn cho rằng Bộ Tranh nhất định đang dọa người.
Chẳng qua, hắn và tất cả mọi người chứng kiến một việc, bọn họ nhìn thấy kiếm trong tay Bộ Tranh thi triển ra một chiêu thức khiến bọn họ khó quên cả đời, chiêu thức kia là loại gì, sau chiêu đó bọn họ cũng không nói nên lời, là thi triển như thế nào, cũng đồng dạng không nói nên lời.
Bọn họ chỉ biết, chiêu kiếm pháp đó rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt phát ra, đồng thời trong nháy mắt sau chấm dứt.
Mà cũng không biết vì sao, tuy rằng kiếm pháp kia rất nhanh, nhưng bọn họ đều có một loại ảo giác, đó chính là dường như hết thảy hoạt động trên thế giới này biến thành chậm chạp, có lẽ cũng chính xác, bởi vì kiếm pháp quá nhanh, dẫn đến sự đối lập, mọi hoạt động khác trên thế giới này biến thành chậm chạp.
Sau đó, mọi người liền nhìn thấy một đoạn tay cụt bay trên không trung, máu tươi phun thẳng đứng...
Đoạn tay cụt của ai?
Vào một khắc này mọi người đều cảm thấy mơ hồ, ngay cả Phương Tri Tín, khi hắn nhìn thấy đoạn tay cụt theo máu tươi bắn thẳng lên trời, hắn có chút mờ mịt, trên bầu trời tại sao lại xuất hiện thứ như vậy.
Mà tiếp theo, hắn nhận thấy đoạn tay cụt kia rất quen thuộc, cuối cùng, hắn phát hiện, trên cánh tay có mang một chiếc quyền sáo, một chiếc quyền sáo không hoàn chỉnh, đây không phải là Long Nha sao?
Vì sao Long Nha lại xuất hiện trên đoạn tay cụt đó, rõ ràng là đang nằm trên hai tay của mình a, hai tay của ta!
Hắn chìa hai tay, muốn kiểm chứng, kết quả -
A, vì sao ta chỉ có thể chìa một tay chứ?
Hắn phát hiện mình vươn thế nào cũng chỉ có một cái tay, cái tay còn lại đâu? Vì sao không hề có chút phản ứng?
Hắn nhìn về phía cánh tay còn lại, hẳn chỉ thấy máu tươi đang chảy ra ào ào.
Ta hiểu rồi, đoạn tay kia là của ta, đoạn tay cụt trên bầu trời là đoạn tay của ta.
"Tay của ta!! A!!"
Phương Tri Tín hét lớn, cũng không biết là tiếng hét đau đớn hay là tiếng hét không tin tưởng, có lẽ là cả hai, hắn cứ hét như vậy, quên cả cầm máu cho mình, máu tươi cứ chảy ào ào.
Sau khi chứng kiến kết quả này, mọi người không thể tin được, ai cũng không ngờ rằng cuối cùng Bộ Tranh thật sự có tuyệt chiêu, mà uy lực của tuyệt chiêu lại cường đại khó tin, có thể chém rụng một tay của Phương Tri Tín.
Kết quả này không cần phải nói, Phương Tri Tín thua, hơn nữa thua rất thảm, đối với người luyện võ, nhất là người luyện quyền pháp, mất đi một cánh tay chẳng khác nào bán tàn phế.
Coi như nối được cánh tay cụt thì cũng không thể giống như bây giờ, cũng chẳng khác gì bán tàn phế, hơn nữa, thời gian khôi phục cũng là một vấn đề.
Có thể nói rằng, hiện tại Phương Tri Tín đã hoàn toàn mất đi vị trí hậu sinh đệ nhất nhân của hắn.
Cõ lẽ cũng bởi vì biết rõ điều này, cho nên, sau sự đả kích này, hắn không quan tâm đến chuyện cầm máu trên chiếc tay cụt, hắn có xu hướng vứt bỏ sinh mạng, để mặc máu tươi chảy xuống chậm rãi mang theo sinh mạng của hắn.
"Tri Tín!" Một bóng người bay ra, đỡ lấy Phương Tri Tín sắp ngã xuống, cầm máu cho hắn, lấy lại đoạn tay bị đứt, sau đó trực tiếp phi thân rời khỏi, chạy đi cứu chữa chiếc tay cụt của Phương Tri Tín.
Vết thương này tự nhiên là càng sớm trị liệu càng tốt, xác suất phục hồi sẽ càng cao, mà bóng người kia chính là phụ thân của Phương Tri Tín, một nhân vật trọng yếu của Phương gia, hắn từ đầu đến cuối không để ý đến Bộ Tranh, không phải bởi vì hắn rộng lượng, cảm thấy rằng đây là chuyện chẳng đặng đừng trong luận võ.
Hắn chẳng qua là không có thời gian để xử lý Bộ Tranh, nếu như thời gian cho phép, hắn nhất định sẽ giết Bộ Tranh rồi nói sau, bất quá, lúc hắn rời đi đã dặn dò người bắt Bộ Tranh trước, hắn sẽ trở lại thật nhanh.
Chỉ cần hắn giao Phương Tri Tín cho y sĩ tiếp quản, hắn sẽ lập tức trở về, tìm Bộ Tranh tính sổ.
Bộ Tranh gây đại họa rồi, bất quá đối với Bộ gia nói, hắn đã lập công lớn, theo lý thuyết, người của Bộ gia phải nên toàn lực bảo vệ hắn, chỉ có điều, hắn không phải là người của Bộ gia.
Điều này, người của Bộ gia biết, nhưng Phương gia và Diêu gia đều còn tưởng rằng Bộ Tranh là người của Bộ gia, là người được Bộ gia bí mật che giấu.
"Hô... Mệt chết mất!"
Bộ Tranh ngồi bệt dưới đất, bắt đầu vận công hồi khí, xuất ra tuyệt chiêu vừa rồi khiến hắn tiêu hao rất nhiều thể lực, vốn hắn đã tiêu hao không ít thể lực, thêm vào tuyệt chiêu này nữa, cả người giống như hư thoát, hiện tại không còn việc gì, dĩ nhiên phải lập tức hồi khí.
Tuyệt chiêu này, không phải chiêu gì lạ, chính là một chiêu mà Bộ Tranh tìm ra trong Thanh Vân kiếm pháp, hiện tại được Bộ Tranh gọi là Thanh Vân nhất kiếm.
Muốn hỏi vì sao Bộ Tranh muộn như vậy mới dùng đến tuyệt chiêu này mà không sớm lấy ra dùng thì đó là bởi vì hắn đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi cơ hội tốt nhất để giải quyết Phương Tri Tín ngay trong một nốt nhạc, cuối cùng để hắn tìm được cơ hội này, một kiếm của hắn liền chém đứt cánh tay của Phương Tri Tín.
Thời điểm Bộ Tranh ngồi xuống đất vận khí, xung quanh xuất hiện một vài biến hóa, Bộ Vân Y đi tới bên cạnh Bộ Tranh trông chừng, còn Phương Tình thì không đi theo, bởi vì Phương Tri Tín là tộc huynh của nàng, nàng sao có thể đi quan tâm tình huống của Bộ Tranh vào lúc này.
Mà khi Bộ Vân Y trông chừng bên cạnh Bộ Tranh, người của Phương gia cũng đã bao vây.
"Các ngươi muốn làm gì?" Bộ Vân Y chất vấn đám người vây quanh, nàng muốn bảo vệ Bộ Tranh, nhưng nàng chỉ có thể bảo vệ một góc của Bộ Tranh, những góc khác của hắn nàng cũng bất lực, người của Phương gia thì từ bốn phương tám hướng vây Bộ Tranh vào giữa.
Vào lúc này, Bộ Vân Y cũng chỉ có thể cầu Bộ gia hỗ trợ :" Các ngươi mau tới đây a, đừng để cho người ta khi dễ lên trên đầu chúng ta, nơi này chính là nhà của chúng ta!"
Bộ Vân Y không trực tiếp kêu gọi người đến hỗ trợ, bởi vì nàng biết không ai sẽ bởi vì Bộ Tranh mà đắc tội Phương gia, bọn họ sẽ cảm thấy rằng đây hoàn toàn là chuyện không cần thiết.
Lúc này, không có người nào của Bộ gia động...
Tình huống này cũng khiến cho hai nhà Phương Diêu cảm thấy kỳ quái, vì sao người của Bộ gia không tiến lên, cho dù Bộ Tranh chỉ là một nhân vật râu ria, nhưng vào lúc này cũng là một anh hùng, đổi lại là người của Phương gia Diêu gia bọn họ, chắc chắn lập tức sẽ có người liều mạng bảo vệ.
Mặc kệ, như vậy thì không gì tốt hơn, bắt Bộ Tranh, để phụ thân của Phương Tri Tín đến xử lý chuyện này.
Bọn hắn cứ vây quanh Bộ Tranh như vậy, cũng không động thủ, chờ đợi phụ thân của Phương Tri Tín trở lại, sau đó nhường cho hắn tự mình xử trí Bộ Tranh.
Bọn hắn cũng không ngăn cản Bộ Tranh hồi khí, bởi vì dù cho hồi khí thì thế nào, bọn hắn nhiều người như vậy, chẳng lẽ sợ hãi Bộ Tranh có thể bay ra khỏi lòng bàn tay của bọn hắn sao?
Bọn hắn chỉ kỳ quái phản ứng của Bộ gia, đây rốt cuộc là đang âm mưu chuyện gì?
Bộ gia bên này cũng không phải là không có phản ứng, chỉ là phản ứng của mọi người đều là nhìn vào phản ứng của bên trên, phải là người bên trên ra mặt mới được, đồng thời bọn họ còn đang kinh ngạc thực lực của Bộ Tranh, nếu hắn thật sự là người của Bộ gia thì thật tốt biết bao.
Bất quá, cũng không phải nói không thể trở thành người của Bộ gia, hắn vốn xem như là nửa người một nhà, có thể thu nạp vào Bộ gia theo diện con nuôi, gia tăng thực lực của Bộ gia.
Con nuôi như thế có rất nhiều, nếu cảm thấy phải lưu lại một người con nuôi nào đó, lại muốn người con nuôi có thể dung nhập huyết mạch của mình vào bên trong, vậy sẽ tìm một nữ nhi để gả cho người con nuôi này.
Hiện tại bên trên rốt cuộc đang tính toán thế nào?
"Bộ lâu chủ, chẳng lẽ ông cứ nhìn người mình bị bao vây thế sao, ông dự định làm thế nào bây giờ?" Bên cạnh lão thái gia, có một người nói với ông.
Tuy rằng gọi là lâu chủ, nhưng ngữ khí rất bình thản, tựa hồ không hề để ý đến địa vị của Bộ lâu chủ, hoặc là nói người này đồng dạng có địa vị rất cao.
"Hắn không phải là người của Bộ gia chúng ta, chỉ là đứa cháu nuôi của con ta, không có nửa điểm huyết mạch của Bộ gia, lúc trước ta cũng không đưa hắn từ tiểu địa phương Thất Tinh quốc về đây, hiện tại tự nhiên cũng không cần phải cho hắn tiến vào Bộ gia, hắn sẽ không trung tâm với Bộ gia." Lão thái gia thản nhiên nói.
"Nguyên lai là như vậy, nếu như Bộ lâu chủ không ra mặt, không bằng để ta ra mặt giải quyết." Người nọ thản nhiên nói.
"Ngài muốn ra mặt? Ngài đây là đang nói đùa sao? Thân phận của ngài không cần phải bận tâm đến việc nhỏ này!" Lão thái gia rất ngoài ý muốn, hơn nữa từ trong giọng nói của lão thái gia, dường như nghe ra một loại kính ý đối với người này.
Ngay cả lão thái gia còn phải tôn kính như thế, thân phận người này tựa hồ không đơn giản...
Tác giả :
Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh