Độc Bộ
Chương 175: Mạnh bình thường!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 175: Mạnh bình thường!
“Thấy không, ta nói Vân Phi ca sẽ thắng mà.” Bộ Tranh chỉ vào trong sân nói, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt khó chịu của Phương Tình.
“Hừ, bất quá chỉ là thắng vì trận binh mạnh mà thôi, còn không biết xấu hổ nói là thắng.” Phương Tình cười nhạt, đối với loại hành vi này tựa hồ rất khinh thường.
“Tại sao lại khiếm nhã như vậy, cô thật là kì quái.” Bộ Tranh phản bác cũng làm ra vẻ mặt ta đây khinh thường lời này của cô.
“Ngươi mới kì quái, trận binh cũng không phải thực lực bản thân, nếu như dựa vào tự thân thực lực, Bộ Vân Phi khẳng định thua.” Phương Tình lập tức nói.
“Dựa theo lời ngươi, nếu như không phải các ngươi từ nhỏ tu luyện ở chỗ này, cho dù không cần trận binh, Vân Phi ca cũng có thể toàn thắng các ngươi, ngươi lại không biết xấu hổ nói vậy?” Bộ Tranh trực tiếp trả lời.
“…” Phương Tình nhất thời hết chỗ nói, cái cảm giác bất công lúc trước tựa hồ đột nhiên biến mất.
Đúng vậy, trận binh nếu như nói là một loại điều kiện, vậy bọn họ trước đây tu luyện không phải là một loại điều kiện sao, cũng là một loại không công bằng đối với Bộ Vân Phi sao?
Trên thực tế, chỉ lấy tính công bằng mà nói, Phương Tri Thu là chiếm tiện nghi, chính mình lấy cái gì để nói.
“Cũng như vậy, vô luận trận binh, thế gia, vận khí, đều là một loại thực lực, không thể nói công bằng hay không công bằng.” Diêu Thiên Thiên gật đầu nói.
“Ừ, chính là những điều này, các cô là người đọc qua sách, hiểu nhiều hơn một chút, ta chính là nhắc tới nó.” Bộ Tranh nói.
“…” Phương Tình trầm ngâm một chút.
“Ngươi không có đọc qua sách sao?” Phương Tình hỏi.
“Không có!” Bộ Tranh lắc đầu nói.
“…” Phương Tình trầm mặc.
“Hắn rất kì quái, mặc dù không thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc, chữ mà người nào cũng nhận biết, hắn đều nhận sai, tức là không biết chữ đó.” Bộ Vân Y thuận miệng nói. “Có biết chữ hay không cũng không vấn đề gì, dù sao người nào cũng đều biết chữ”. (A cực : éo hiểu dòng này viết ra làm gì, câu chữ vkl. A vi : Có gì đâu Cực đệ à, ý em này bảo, hắn không cần biết chữ vì người nào cũng biết chữ rồi.)
“Đừng nói nữa , có người ra sân…” Bộ Tranh lên tiếng, không muốn tiếp tục đề tài này.
Rất nhanh liền có một đôi khác tỉ võ, lần này là Diêu gia cùng Phương gia. Từ lúc bắt đầu, cơ hồ đều là người Phương gia lên đài, bởi vì hai nhà khác cũng không có nhân số nhiều như Phương gia.
Bất quá cũng không xuất hiện tình huống Phương gia đấu Phương gia, có lẽ phải đến vòng thứ hai mới xuất hiện tình huống Bộ gia vs Diêu gia, Phương gia vs Phương gia.
Tại nhiều tràng chiến đấu như vậy, cũng có mấy trận chiến đấu đặc sắc, để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào, đồng thời cũng xuất hiện vài người bị thương, không thế nào chiến đấu tiếp. Bất quá chấm điểm hẳn là đã có, không nhất định thắng mới có thể vào, chỉ cần thể hiện được thực lực cho mọi người thấy là được.
“Dường như bọn họ cũng không phải là rất mạnh.” Bộ Tranh sau khi xem những cuộc chiến này thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là mình sai lầm, bọn họ không giống như quá mạnh mẽ, mình cũng có thể chiến thắng.
Có phải là mình sai hay không? Nếu như đối chiếu thực lực của bọn họ với yêu thú, bọn họ chẳng qua cũng chỉ ngang tài ngang sức với yêu thú cấp năm. Mà chính mình có thế mạnh mẽ giết chết yêu thú cấp năm. Lúc ấy, vì tôi luyện vũ kỹ của mình từng tìm yêu thú cấp năm đối chiến.
Thậm chí, yêu thú cấp sáu cũng từng đánh qua, dựa vào ngoại vật thì có thể miễn cưỡng đánh thắng.
Chẳng lẽ nói, thực lực yêu thú cùng thực lực con người sai biệt nhiều như vậy?
“Bọn họ không phải rất mạnh?” Nghe lời này của ngươi rất có ý tứ, phảng phất là ngươi lợi hại hơn rất nhiều đúng không?” Trong lỗ tai Bộ Tranh vang lên lời của Phương Tình, giọng nói của Phương Tình tựa hồ rất khinh thường.
“Ta vừa nói ra khỏi miệng sao?” Bộ Tranh nghi ngờ nói, “Ta không phải là chỉ nói ở trong lòng một chút sao?”
“…” Đám người Phương Tình trầm mặc.
“Ta mặc dù không giống Phương Tình nghe cẩn thận như vậy nhưng cũng nghe được một ít lời ngươi nói thầm” Bộ Vân Y gật đầu nói, cũng có chút mập mờ nhìn nhìn Phương Tình.
“Vân Y! Ngươi nói lời này là có ý gì. Là ta đặc biệt chú ý tiểu tử này sao?” Phương Tình lập tức nói, nàng có thể không rõ ý của Bộ Vân Y sao? Chính là rất rõ ràng.
“Không đúng không đúng, ta chỉ nói là tai người nào đó so với tai ta nhạy bén hơn, có thể nghe rõ lời tiểu tử này nói thầm.” Bộ Vân Y lập tức lắc đầu, rất là biết thân biết phận.
“…” Phương Tình có chút hết chỗ nói rồi, hai người này thực sự là tỷ đệ, đều vô sỉ như vậy.
“Bộ Tranh, ngươi mới vừa nói vậy là có ý gì?” Bộ Vân Y chuyển đề tài, nhìn Bộ Tranh nói.
“Thì là nói bọn họ cũng không phải là rất mạnh” Bộ Tranh nói.
“ Bọn họ là chỉ người nào?” Phương Tình hỏi.
“Tất cả mọi người” Bộ Tranh trực tiếp trả lời.
“Khẩu khí của ngươi thật lớn, ngươi có phải hay không nói ngươi mạnh hơn tất cả mọi người” Phương Tình nói.
“Cũng không phải, ta khẳng định không sánh bằng mọi người.” Bộ Tranh lắc đầu, mọi người theo lời hắn chính là chỉ tất cả mọi người, nhưng người khác lại nghĩ là người mạnh nhất trong mọi người.
“Vậy ngươi còn nói người khác không phải là rất mạnh.” Phương Tình tiếp tục dựa vào lời Bộ Tranh nói.
“Đúng là không phải rất mạnh , chỉ là mạnh bình thường” Bộ Tranh nói.
“…” Phương Tình trầm mặc, còn có thể nói thế à.
“Vậy còn ngươi? Có phải rất yếu hay không?” Diêu Thiên Thiên hỏi.
“Ta? Ta không phải rất yếu.” Bộ Tranh trả lời.
“Ừ, ngươi là yếu bình thường sao.” Phương Tình lập tức nói.
“…” Đám người Bộ Vân Y hết chỗ nói rồi, Phương Tình còn nhớ rõ cái này à.
“Không, ta không phải yếu bình thường, có thể nói là ta mạnh bình thường.” Bộ Tranh nói.
“…” Bộ Vân Y lại hết chỗ nói rồi, Bộ Tranh lại bắt đầu chém gió.
“Ý ngươi là ngươi cùng bọn họ giống nhau?” Phương Tình lập tức nói, hơn nữa thanh âm có chút lớn, cảm giác như là cố ý muốn để người khác nghe thấy.
Bộ Vân Y làm sao không biết điểm tiểu tâm tư này của Phương Tình, nàng muốn Bộ Tranh gặp phiền toái, chẳng qua là đã không còn kịp rồi.
“Ừ, mạnh hơn một chút xíu.” Bộ Tranh rất tự nhiên gật đầu nói.
“Bộ Tranh, chớ nói lung tung, có mấy lời phải biết tùy trường hợp.” Bộ Vân Y lập tức kéo Bộ Tranh nói.
“Ta thật sự mạnh bình thường mà, cái này là sự thật, nơi này cũng không có người nào khác, trường hợp nào?” Bộ Tranh vô tình nói.
“Mọi người…” Phương Tình chuẩn bị tiếp tục hấp dẫn mọi người chú ý.
“Tình nhi!” Bộ Vân Y quát lên, ngăn cản Phương Tình, Phương Tình cũng chỉ le lưỡi, sau đó bỏ qua tâm tư đẩy Bộ Tranh ra ngoài, bởi vì sợ Bộ Vân Y không vui.
“Kế tiếp, Bộ Vân Y, đến lượt ngươi ra sân”
Sau khi cử hành không biết bao nhiêu lần chiến đấu, đột nhiên, người Bộ gia tuyên bố để cho Bộ Vân Y ra sân, mà đối thủ là đại cao thủ của Phương gia. Bất quá lúc này đại cao thủ đã bị thương, vì vậy Bộ Vân Y đi lên cũng không phải là đi làm pháo hôi mà là một cuộc chiến ngang tài ngang sức.
Đối với Bộ Vân Y đầy đủ thể lực ra sân, Phương gia cũng không phản đối, mà là hớn hở tiếp nhận, tựa hồ đã sớm nghĩ đến.
Cái này cũng là một quy củ, vì bồi dưỡng người mới, đồng thời cũng vì người bị thương suy nghĩ. Bởi vì người bị thương không thể cũng người đồng cấp không bị thương đối bính, vậy nhất định sẽ thua. Tốt nhất là tìm người có thực lực kém người bị thương không nhiều lắm.
Nói thật ra thì coi như là một cuộc thi đấu biểu diễn, bình thường cũng không đánh thật.
“Nga, ta tới” Bộ Vân Y giơ tay đáp, sau đó bước nhanh về phía trung tâm luyện võ trường, cùng đối thủ đứng chung một chỗ. (A Cực : là đứng lên đầu nó à :D)
Đối thủ của Bộ Vân Y là một thiếu nữ~~
“Nàng gọi là Phương Lăng, thực lực rất tốt, là tiểu thiên tài của Phương gia.” Phương Tình lúc này dường như tự nhủ nói. Mà thanh âm của nàng có thể truyền vào trong tai Bộ Tranh, hẳn là giải thích riêng cho Bộ Tranh.
Bình thường gặp đối thủ bị thương đều tận lực an bài người cùng giới tính, đây cũng là vì chiếu cố tốt nhất với người bị thương.
“Bộ Vân Y, mời chỉ giáo” Bộ Vân Y hướng về phía Phương Lăng hành lễ nói.
“Phương Lăng, mời chỉ giáo.” Phương Lăng lạnh lùng trả lời, nhìn Bộ Vân Y, trong hai mắt lộ vẻ không vui lắm.
“??” Bộ Vân Y có chút nghi ngờ. tại sao đối phương có vẻ mặt như thế, chính mình trước kia có chọc qua nàng sao?
“Thần ưng trảo”. Phương Lăng hai tay huơ lên, mười ngón tay hóa thành mười móc trảo, trên mười ngón tay là bộ móng tay bén nhọn, lộ vẻ sắc bén đáng sợ.
Bộ Vân Y đứng trước mặt nàng thấy mười ngón tay đáng sợ này, trong lòng có chút cảm giác lạnh lùng, sợ hãi, mà rất nhanh lòng nàng liền tập trung, đem những cảm giác này đuổi ra ngoài, chậm rãi rút kiếm trong tay.
Nàng chọn vũ khí rất đơn giản, cái gì mọi người hay dùng mà xinh đẹp thì nàng sẽ dùng. Kiếm tuyệt đối là vũ khí phổ biến nhất, ai cũng có một cái, mà đeo nó cũng rất dễ nhìn, tự nhiên thành lựa chọn đầu tiên của nàng.
“Ưng kích trường không !” Phương Lăng phi thân tới, từ bên trên lao tới Bộ Vân Y ở bên dưới..
Bộ Vân Y xoay kiếm, làm thành một chiêu thủ thế, chiêu thủ thế này có thể nói là bài bản hẳn hoi, mặc dù không phải rất hoành tráng nhưng là rất hiệu quả.
Kế tiếp, Bộ Vân Y bày ra bản lĩnh kiên cố của mình, mặc dù thiên phú nàng không cao, nhưng có thể thấy được nàng rất cố gắng, mỗi một chiêu đều luyện rất vững chắc, sơ hở cực ít.
Mà theo chiêu thức nhìn lại, Phương Lăng rõ ràng có ngộ tính hơn, đem chiêu thức lĩnh ngộ vô cùng sâu, chẳng qua là trước mắt nàng bị thương, cho nên hạn chế thực lực của nàng, nếu không nàng chỉ dùng vài chiêu là có thể đánh thắng Bộ Vân Y.
Cuộc biểu diễn này đối với mọi người cũng là để điều tiết một chút thần kinh căng thẳng, tùy tiện chỉ trỏ một chút, sau đó gật đầu tán thành ưu điểm từng bên, dĩ nhiên, tán thành này thật ra là một loại hình thức khách sáo, không có bao nhiêu người nghĩ là thật.
Rất nhanh, tỉ võ liền tiến vào giai đoạn kết thúc, Bộ Vân Y lấy thực lực thâm hậu vững chắc, cộng thêm chưa lần nào tiêu hao thể lực, hơi chiếm thượng phong, mà đối thủ Phương Lăng bởi vì thương thế bắt đầu phát tác có chút không chống đỡ được, xuất thủ có chút rối loạn. Lúc này mọi người tựa hồ cảm giác được thắng bại đã phân.
Dĩ nhiên, loại thắng bại này trong mắt người ta cũng không coi vào đâu, đây chẳng qua cũng chỉ là một cuộc đấu biểu diễn không công bằng mà thôi, dùng để tiêu khiển một chút, để cho người bị thương có thể có được một cái hoàn mỹ thu tràng.
Cho dù là Bộ Vân Y thắng, mọi người cũng không cảm thấy là Bộ Vân Y mạnh, chẳng qua là cảm thấy Phương Lăng không tệ, có thể kiên trì được lâu như vậy, lại càng có thể nhìn ra một vài điểm của Phương Lăng.
Nhưng Phương Lăng tựa hồ cũng không nghĩ như vậy, nàng không muốn thua, chỉ sợ loại thắng thua râu ria này nàng cũng không muốn thua, hoặc là không muốn thua trên tay Bộ Vân Y.
Cho nên, nàng liền âm thầm điều động nội lực, đánh ra một cấm chiêu vốn không nên dùng vào lúc này, U minh cửu trảo!
Chương 175: Mạnh bình thường!
“Thấy không, ta nói Vân Phi ca sẽ thắng mà.” Bộ Tranh chỉ vào trong sân nói, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt khó chịu của Phương Tình.
“Hừ, bất quá chỉ là thắng vì trận binh mạnh mà thôi, còn không biết xấu hổ nói là thắng.” Phương Tình cười nhạt, đối với loại hành vi này tựa hồ rất khinh thường.
“Tại sao lại khiếm nhã như vậy, cô thật là kì quái.” Bộ Tranh phản bác cũng làm ra vẻ mặt ta đây khinh thường lời này của cô.
“Ngươi mới kì quái, trận binh cũng không phải thực lực bản thân, nếu như dựa vào tự thân thực lực, Bộ Vân Phi khẳng định thua.” Phương Tình lập tức nói.
“Dựa theo lời ngươi, nếu như không phải các ngươi từ nhỏ tu luyện ở chỗ này, cho dù không cần trận binh, Vân Phi ca cũng có thể toàn thắng các ngươi, ngươi lại không biết xấu hổ nói vậy?” Bộ Tranh trực tiếp trả lời.
“…” Phương Tình nhất thời hết chỗ nói, cái cảm giác bất công lúc trước tựa hồ đột nhiên biến mất.
Đúng vậy, trận binh nếu như nói là một loại điều kiện, vậy bọn họ trước đây tu luyện không phải là một loại điều kiện sao, cũng là một loại không công bằng đối với Bộ Vân Phi sao?
Trên thực tế, chỉ lấy tính công bằng mà nói, Phương Tri Thu là chiếm tiện nghi, chính mình lấy cái gì để nói.
“Cũng như vậy, vô luận trận binh, thế gia, vận khí, đều là một loại thực lực, không thể nói công bằng hay không công bằng.” Diêu Thiên Thiên gật đầu nói.
“Ừ, chính là những điều này, các cô là người đọc qua sách, hiểu nhiều hơn một chút, ta chính là nhắc tới nó.” Bộ Tranh nói.
“…” Phương Tình trầm ngâm một chút.
“Ngươi không có đọc qua sách sao?” Phương Tình hỏi.
“Không có!” Bộ Tranh lắc đầu nói.
“…” Phương Tình trầm mặc.
“Hắn rất kì quái, mặc dù không thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc, chữ mà người nào cũng nhận biết, hắn đều nhận sai, tức là không biết chữ đó.” Bộ Vân Y thuận miệng nói. “Có biết chữ hay không cũng không vấn đề gì, dù sao người nào cũng đều biết chữ”. (A cực : éo hiểu dòng này viết ra làm gì, câu chữ vkl. A vi : Có gì đâu Cực đệ à, ý em này bảo, hắn không cần biết chữ vì người nào cũng biết chữ rồi.)
“Đừng nói nữa , có người ra sân…” Bộ Tranh lên tiếng, không muốn tiếp tục đề tài này.
Rất nhanh liền có một đôi khác tỉ võ, lần này là Diêu gia cùng Phương gia. Từ lúc bắt đầu, cơ hồ đều là người Phương gia lên đài, bởi vì hai nhà khác cũng không có nhân số nhiều như Phương gia.
Bất quá cũng không xuất hiện tình huống Phương gia đấu Phương gia, có lẽ phải đến vòng thứ hai mới xuất hiện tình huống Bộ gia vs Diêu gia, Phương gia vs Phương gia.
Tại nhiều tràng chiến đấu như vậy, cũng có mấy trận chiến đấu đặc sắc, để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào, đồng thời cũng xuất hiện vài người bị thương, không thế nào chiến đấu tiếp. Bất quá chấm điểm hẳn là đã có, không nhất định thắng mới có thể vào, chỉ cần thể hiện được thực lực cho mọi người thấy là được.
“Dường như bọn họ cũng không phải là rất mạnh.” Bộ Tranh sau khi xem những cuộc chiến này thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là mình sai lầm, bọn họ không giống như quá mạnh mẽ, mình cũng có thể chiến thắng.
Có phải là mình sai hay không? Nếu như đối chiếu thực lực của bọn họ với yêu thú, bọn họ chẳng qua cũng chỉ ngang tài ngang sức với yêu thú cấp năm. Mà chính mình có thế mạnh mẽ giết chết yêu thú cấp năm. Lúc ấy, vì tôi luyện vũ kỹ của mình từng tìm yêu thú cấp năm đối chiến.
Thậm chí, yêu thú cấp sáu cũng từng đánh qua, dựa vào ngoại vật thì có thể miễn cưỡng đánh thắng.
Chẳng lẽ nói, thực lực yêu thú cùng thực lực con người sai biệt nhiều như vậy?
“Bọn họ không phải rất mạnh?” Nghe lời này của ngươi rất có ý tứ, phảng phất là ngươi lợi hại hơn rất nhiều đúng không?” Trong lỗ tai Bộ Tranh vang lên lời của Phương Tình, giọng nói của Phương Tình tựa hồ rất khinh thường.
“Ta vừa nói ra khỏi miệng sao?” Bộ Tranh nghi ngờ nói, “Ta không phải là chỉ nói ở trong lòng một chút sao?”
“…” Đám người Phương Tình trầm mặc.
“Ta mặc dù không giống Phương Tình nghe cẩn thận như vậy nhưng cũng nghe được một ít lời ngươi nói thầm” Bộ Vân Y gật đầu nói, cũng có chút mập mờ nhìn nhìn Phương Tình.
“Vân Y! Ngươi nói lời này là có ý gì. Là ta đặc biệt chú ý tiểu tử này sao?” Phương Tình lập tức nói, nàng có thể không rõ ý của Bộ Vân Y sao? Chính là rất rõ ràng.
“Không đúng không đúng, ta chỉ nói là tai người nào đó so với tai ta nhạy bén hơn, có thể nghe rõ lời tiểu tử này nói thầm.” Bộ Vân Y lập tức lắc đầu, rất là biết thân biết phận.
“…” Phương Tình có chút hết chỗ nói rồi, hai người này thực sự là tỷ đệ, đều vô sỉ như vậy.
“Bộ Tranh, ngươi mới vừa nói vậy là có ý gì?” Bộ Vân Y chuyển đề tài, nhìn Bộ Tranh nói.
“Thì là nói bọn họ cũng không phải là rất mạnh” Bộ Tranh nói.
“ Bọn họ là chỉ người nào?” Phương Tình hỏi.
“Tất cả mọi người” Bộ Tranh trực tiếp trả lời.
“Khẩu khí của ngươi thật lớn, ngươi có phải hay không nói ngươi mạnh hơn tất cả mọi người” Phương Tình nói.
“Cũng không phải, ta khẳng định không sánh bằng mọi người.” Bộ Tranh lắc đầu, mọi người theo lời hắn chính là chỉ tất cả mọi người, nhưng người khác lại nghĩ là người mạnh nhất trong mọi người.
“Vậy ngươi còn nói người khác không phải là rất mạnh.” Phương Tình tiếp tục dựa vào lời Bộ Tranh nói.
“Đúng là không phải rất mạnh , chỉ là mạnh bình thường” Bộ Tranh nói.
“…” Phương Tình trầm mặc, còn có thể nói thế à.
“Vậy còn ngươi? Có phải rất yếu hay không?” Diêu Thiên Thiên hỏi.
“Ta? Ta không phải rất yếu.” Bộ Tranh trả lời.
“Ừ, ngươi là yếu bình thường sao.” Phương Tình lập tức nói.
“…” Đám người Bộ Vân Y hết chỗ nói rồi, Phương Tình còn nhớ rõ cái này à.
“Không, ta không phải yếu bình thường, có thể nói là ta mạnh bình thường.” Bộ Tranh nói.
“…” Bộ Vân Y lại hết chỗ nói rồi, Bộ Tranh lại bắt đầu chém gió.
“Ý ngươi là ngươi cùng bọn họ giống nhau?” Phương Tình lập tức nói, hơn nữa thanh âm có chút lớn, cảm giác như là cố ý muốn để người khác nghe thấy.
Bộ Vân Y làm sao không biết điểm tiểu tâm tư này của Phương Tình, nàng muốn Bộ Tranh gặp phiền toái, chẳng qua là đã không còn kịp rồi.
“Ừ, mạnh hơn một chút xíu.” Bộ Tranh rất tự nhiên gật đầu nói.
“Bộ Tranh, chớ nói lung tung, có mấy lời phải biết tùy trường hợp.” Bộ Vân Y lập tức kéo Bộ Tranh nói.
“Ta thật sự mạnh bình thường mà, cái này là sự thật, nơi này cũng không có người nào khác, trường hợp nào?” Bộ Tranh vô tình nói.
“Mọi người…” Phương Tình chuẩn bị tiếp tục hấp dẫn mọi người chú ý.
“Tình nhi!” Bộ Vân Y quát lên, ngăn cản Phương Tình, Phương Tình cũng chỉ le lưỡi, sau đó bỏ qua tâm tư đẩy Bộ Tranh ra ngoài, bởi vì sợ Bộ Vân Y không vui.
“Kế tiếp, Bộ Vân Y, đến lượt ngươi ra sân”
Sau khi cử hành không biết bao nhiêu lần chiến đấu, đột nhiên, người Bộ gia tuyên bố để cho Bộ Vân Y ra sân, mà đối thủ là đại cao thủ của Phương gia. Bất quá lúc này đại cao thủ đã bị thương, vì vậy Bộ Vân Y đi lên cũng không phải là đi làm pháo hôi mà là một cuộc chiến ngang tài ngang sức.
Đối với Bộ Vân Y đầy đủ thể lực ra sân, Phương gia cũng không phản đối, mà là hớn hở tiếp nhận, tựa hồ đã sớm nghĩ đến.
Cái này cũng là một quy củ, vì bồi dưỡng người mới, đồng thời cũng vì người bị thương suy nghĩ. Bởi vì người bị thương không thể cũng người đồng cấp không bị thương đối bính, vậy nhất định sẽ thua. Tốt nhất là tìm người có thực lực kém người bị thương không nhiều lắm.
Nói thật ra thì coi như là một cuộc thi đấu biểu diễn, bình thường cũng không đánh thật.
“Nga, ta tới” Bộ Vân Y giơ tay đáp, sau đó bước nhanh về phía trung tâm luyện võ trường, cùng đối thủ đứng chung một chỗ. (A Cực : là đứng lên đầu nó à :D)
Đối thủ của Bộ Vân Y là một thiếu nữ~~
“Nàng gọi là Phương Lăng, thực lực rất tốt, là tiểu thiên tài của Phương gia.” Phương Tình lúc này dường như tự nhủ nói. Mà thanh âm của nàng có thể truyền vào trong tai Bộ Tranh, hẳn là giải thích riêng cho Bộ Tranh.
Bình thường gặp đối thủ bị thương đều tận lực an bài người cùng giới tính, đây cũng là vì chiếu cố tốt nhất với người bị thương.
“Bộ Vân Y, mời chỉ giáo” Bộ Vân Y hướng về phía Phương Lăng hành lễ nói.
“Phương Lăng, mời chỉ giáo.” Phương Lăng lạnh lùng trả lời, nhìn Bộ Vân Y, trong hai mắt lộ vẻ không vui lắm.
“??” Bộ Vân Y có chút nghi ngờ. tại sao đối phương có vẻ mặt như thế, chính mình trước kia có chọc qua nàng sao?
“Thần ưng trảo”. Phương Lăng hai tay huơ lên, mười ngón tay hóa thành mười móc trảo, trên mười ngón tay là bộ móng tay bén nhọn, lộ vẻ sắc bén đáng sợ.
Bộ Vân Y đứng trước mặt nàng thấy mười ngón tay đáng sợ này, trong lòng có chút cảm giác lạnh lùng, sợ hãi, mà rất nhanh lòng nàng liền tập trung, đem những cảm giác này đuổi ra ngoài, chậm rãi rút kiếm trong tay.
Nàng chọn vũ khí rất đơn giản, cái gì mọi người hay dùng mà xinh đẹp thì nàng sẽ dùng. Kiếm tuyệt đối là vũ khí phổ biến nhất, ai cũng có một cái, mà đeo nó cũng rất dễ nhìn, tự nhiên thành lựa chọn đầu tiên của nàng.
“Ưng kích trường không !” Phương Lăng phi thân tới, từ bên trên lao tới Bộ Vân Y ở bên dưới..
Bộ Vân Y xoay kiếm, làm thành một chiêu thủ thế, chiêu thủ thế này có thể nói là bài bản hẳn hoi, mặc dù không phải rất hoành tráng nhưng là rất hiệu quả.
Kế tiếp, Bộ Vân Y bày ra bản lĩnh kiên cố của mình, mặc dù thiên phú nàng không cao, nhưng có thể thấy được nàng rất cố gắng, mỗi một chiêu đều luyện rất vững chắc, sơ hở cực ít.
Mà theo chiêu thức nhìn lại, Phương Lăng rõ ràng có ngộ tính hơn, đem chiêu thức lĩnh ngộ vô cùng sâu, chẳng qua là trước mắt nàng bị thương, cho nên hạn chế thực lực của nàng, nếu không nàng chỉ dùng vài chiêu là có thể đánh thắng Bộ Vân Y.
Cuộc biểu diễn này đối với mọi người cũng là để điều tiết một chút thần kinh căng thẳng, tùy tiện chỉ trỏ một chút, sau đó gật đầu tán thành ưu điểm từng bên, dĩ nhiên, tán thành này thật ra là một loại hình thức khách sáo, không có bao nhiêu người nghĩ là thật.
Rất nhanh, tỉ võ liền tiến vào giai đoạn kết thúc, Bộ Vân Y lấy thực lực thâm hậu vững chắc, cộng thêm chưa lần nào tiêu hao thể lực, hơi chiếm thượng phong, mà đối thủ Phương Lăng bởi vì thương thế bắt đầu phát tác có chút không chống đỡ được, xuất thủ có chút rối loạn. Lúc này mọi người tựa hồ cảm giác được thắng bại đã phân.
Dĩ nhiên, loại thắng bại này trong mắt người ta cũng không coi vào đâu, đây chẳng qua cũng chỉ là một cuộc đấu biểu diễn không công bằng mà thôi, dùng để tiêu khiển một chút, để cho người bị thương có thể có được một cái hoàn mỹ thu tràng.
Cho dù là Bộ Vân Y thắng, mọi người cũng không cảm thấy là Bộ Vân Y mạnh, chẳng qua là cảm thấy Phương Lăng không tệ, có thể kiên trì được lâu như vậy, lại càng có thể nhìn ra một vài điểm của Phương Lăng.
Nhưng Phương Lăng tựa hồ cũng không nghĩ như vậy, nàng không muốn thua, chỉ sợ loại thắng thua râu ria này nàng cũng không muốn thua, hoặc là không muốn thua trên tay Bộ Vân Y.
Cho nên, nàng liền âm thầm điều động nội lực, đánh ra một cấm chiêu vốn không nên dùng vào lúc này, U minh cửu trảo!
Tác giả :
Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh