Độc Bộ
Chương 149: Thật sự là giảo hoạt!
Chuyện này khiến cho bọn hắn thật bất ngờ, bọn hắn ban đầu nghĩ rằng Bộ Tranh coi như trốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bọn hắn, nhưng hiện tại mới phát hiện bọn hắn có chút ảo tưởng rồi, bản thân thua xa người ta còn không biết.
Nếu chỉ có hai người bọn hắn truy đuổi, Bộ Tranh trăm phần trăm có thể chạy thoát, may mắn là lúc này đội ngũ của Mã Linh Nhi xuất hiện, nhìn thấy hai người Lý Lương đang đuổi theo Bộ Tranh, bọn chúng liền lập tức phi thân đuổi theo phương Bộ Tranh đang chạy trốn.
Hiện tại bọn hắn đã bỏ ngựa dùng khinh công băng rừng đuổi theo Bộ Tranh, quyết định này không thể nghi ngờ là vô cùng chính xác.
Mã Linh Nhi cũng không có ý dẫn theo hai người Lý Lương, trực tiếp vứt hai người ở phía sau, ngay cả câu cảm ơn cũng không nói, nhưng dù thế, trong lòng hai người Lý Lương thầm thở phào, ít nhất bản thân sẽ không bị trách mắng, nhờ chính bọn hắn phát hiện ra Bộ Tranh mà giúp cho Mã Linh Nhi tìm được Bộ Tranh.
Không sai, hiện tại Mã Linh Nhi có chút cảm tạ hai người Lý Lương, nếu không phải hai người Lý Lương bắn tín hiệu, Bộ Tranh rất có khả năng đã chạy thoát, khi đó, Mã Linh Nhi thấy ngựa không có người cưỡi cô ta liền biết sự tình không ổn, cảm giác vui sướng của chuyện săn đuổi nhất thời bị lửa giận thay thế.
Không nghĩ tới bản thân lại bị tiểu tử đó chơi đùa, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thể diện bản thân xem như mất hết, khi cô ta đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì thì nhìn thấy tín hiệu của Lý Lương, điều này khiến cô ta ngoài ý muốn nhưng đồng thời cũng vui mừng.
Tuy rằng khi đó cô ta không chắc chắn lắm liệu Bộ Tranh có ở bên đó hay không, nhưng khi đó không còn biện pháp khác, hơn nữa, rất có khả năng Bộ Tranh chơi trò kim thiền thoát xác.
Hiện tại cô ta nhìn thấy Bộ Tranh, coi như Bộ Tranh đã chạy xa nhưng ít ra vẫn nhìn thấy được thân ảnh.
"Tốc độ của tiểu tử này..."
Mới đầu đám người Mã Linh Nhi còn tưởng rằng Bộ Tranh dù đã chạy xa, bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy bóng người nhưng rất nhanh sẽ đuổi kịp, tuy nhiên vào lúc này phát hiện sự tình không đơn giản như mình tưởng tượng, khoảng cách giữa bọn hắn càng ngày càng xa.
Vốn Bộ Tranh rất quen thuộc với địa hình nơi đây, hơn nữa tốc độ của hắn không hề chậm so với bất cứ người nào, cho nên khoảng cách càng ngày càng xa, nếu cứ tiếp tục như vậy, đám người Mã Linh Nhi sẽ để Bộ Tranh chạy thoát.
"Linh nhi, chúng ta không quen thuộc địa hình nơi này bằng hắn." Một người bên cạnh Mã Linh Nhi cau mày nói, người này là thanh niên hơn ba mươi, tựa hồ thực lực là mạnh nhất ở đây, đoán chừng là một trong thập đại đệ tử của Lăng Vân tông, chỉ vì lớn tuổi không thể tiếp tục tham gia Thất Tinh luận võ cho nên trước đây không có mặt hắn.
Mà hắn ở Thất Tinh quốc này, có thể nói thuộc về giai tầng cao nhất, coi như đặt trong hàng trưởng lão cũng không tính quá kém.
Lúc này hắn xem như là người cầm đầu, khi hắn nhìn ra cứ tiếp tục như thế này thì không có cách nào đuổi kịp Bộ Tranh, do đó tỏ vẻ phải nghĩ biện pháp khác hoặc buông bỏ.
Tuy rằng hắn không muốn nhưng cũng phải thừa nhận tốc độ của bản thân cư nhiên không theo kịp tốc độ của một tên đệ tử tạp dịch, cho dù là thế lực cấp hoàng thì điều này tựa hồ cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, huống chỉ Bộ Tranh mới đầu nhập vào thế lực cấp hoàng được bốn năm tháng mà thôi, thực lực có thể tiến triển khoa trương đến vậy sao?
"Ừm, Âm sư huynh, xem ra chúng ta phải dùng tới kế hoạch B, quả nhiên chuẩn bị kĩ lưỡng một chút, mới có thể đảm bảo không sơ hở." Lúc Mã Linh Nhi nói chuyện, lấy ra một đạn tín hiệu, bắn về phía Bộ Tranh.
Đây là muốn làm gì chứ?
Bộ Tranh nghi hoặc, tuy rằng hắn cắm đầu chạy nhưng phía sau phát sinh chuyện tình chói mắt như vậy, hắn há có thể không phát hiện được, hiện tại hắn còn chưa hiểu ý nghĩa việc làm của Mã Linh nhi, nhưng khẳng định không phải là chuyệt tốt.
Không lâu sau, trên không trung truyền đến tiếng chim hót vang, đây quả thật là điềm báo trước không tốt.
Hiện tại Bộ Tranh đã gần như đoán được, bọn hắn có viện binh trên không trung, rất có khả năng dùng phi cầm giám thị hành tung của mình, dù mình chạy đi đâu cũng sẽ bị phát hiện.
Bất quá rất nhanh Bộ Tranh cảm thấy được suy nghĩ của mình có chút quá dễ dàng rồi, người ta không phải chỉ an bài phi cầm giám thị mình, mà căn bản chính là cưỡi chim bay đến truy kích mình.
Lăng Vân tông lắm của nhiều cải, nuôi mấy động vật phi hành để cưỡi là rất bình thường. Với lại đây cũng không phải là yêu thú, chỉ là mãnh thú mà thôi, có điều có mãnh thú để cưỡi thì không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng mà mãnh thú biết bay thì hơi khó một chút.
Cái loại mãnh thú phi cầm này gọi là lôi vũ điêu, có thể cho một người cưỡi lên, tốc độ phi hành cực nhanh, cho dù chở theo người cũng vẫn rất nhanh, có lẽ nếu so với tốc độ hiện tại của Bộ Tranh thì chậm hơn một chút, nhưng vấn đề là đường chim bay luôn ngắn hơn đường đi bộ, không cần phải chạy vòng vèo vượt chướng ngại vật.
Bây giờ thì tình thế đảo ngược lại rồi, địa hình vùng núi trở thành chướng ngại đối với Bộ Tranh, nếu như là địa hình bằng phẳng, có lẽ hắn có thể chạy thoát nhưng hiện tại khẳng định không được.
Chỉ có điều, rõ ràng biết không chạy thoát được nhưng Bộ Tranh cũng không thể không chạy, bằng không thì chỉ có nước chờ chết, đây cũng là bất đắc dĩ, có lẽ phía trước còn đường sống.
Cuối cùng, Bộ Tranh dừng lại trên vách núi, hắn không cách nào nhảy xuống, không phải hắn không thể nhảy mà là đối diện với mấy đầu lôi vũ điêu đã áp sát tới, hắn nhảy xuống cũng vô dụng, sẽ bị bọn chúng bắt lấy.
Mà lúc này bên cạnh Bộ Tranh đã không thấy Vượng Tài đâu cả, trước đó nó đã bị hắn vứt sang một bên, cấm nó đi theo, hiện tại Vượng Tài thật sự không thể giúp được gì, chỉ bị liên lụy mà thôi.
Vượng Tài tựa hồ hiểu được chuyện này, chỉ yên lặng đi theo đằng xa, không để Bộ Tranh rời khỏi tầm mắt mình.
"Ngươi chạy tiếp đi, chạy nữa đi!" Mã Linh Nhi và Âm sư huynh đáp lôi vũ điêu tới, sau khi nhìn thấy Bộ Tranh thì Mã Linh Nhi lạnh lùng cười nhạo.
"Vị đại tỷ này..." Bộ Tranh cười nịnh nói.
"Đại tỷ?" Thanh âm Mã Linh Nhi cao lên, tuy rằng ngươi nhỏ hơn ta một chút, nhưng xưng hô đại tỷ này có thể dùng với ta sao?
"Vị tiểu thư này, cô đây là muốn làm gì?" Bộ Tranh nói, cũng lui từ từ về phía sau, đương nhiên, coi như hắn lùi thêm vài bước nữa đối với Mã Linh Nhi cũng không sao cả, bởi vì có người canh chừng phía sau Bộ Tranh.
"Ngươi nói xem?" Mã Linh Nhi cười lạnh, nhìn chằm chằm Bộ Tranh, trong lòng suy nghĩ rốt cục nên giết chết tiểu tử này như thế nào, phương pháp gì thống khổ nhất.
Trước đây, cô ta đã sớm nghĩ đến khá nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn còn đang do dự giữa mấy biện pháp.
"Nhất định là nhận lầm người rồi!" Bộ Tranh cười cười.
"Nhận lầm người, vậy sao ngươi còn chạy? Là nam nhân thì dứt khoát một chút, ngươi chọn một kiểu chết đi, là bị ta thiên đao vạn quả hay rút gân lột da đây?" Mã Linh Nhi nhìn Bộ Tranh hỏi.
"Ta lựa chọn sống sót lành lặn, có thể chứ?" Bộ Tranh hỏi.
"Vậy ta đây chọn giúp ngươi, từng đao cắt lấy một khối thịt của ngươi, từng khối một..." Mã Linh Nhi nhìn Bộ Tranh lạnh lùng nói.
"Ha ha, cô có cần uống thuốc hay không?" Bộ Tranh hỏi.
"Ngươi đây là mắng ta có bệnh?" Mã Linh Nhi tức giận, rút kiếm ra.
"Không phải, ta chẳng qua xuất phát từ lễ phép, hỏi các người có muốn uống thuốc hay không, chỗ này của ta có rất nhiều." Không biết khi nào trong tay Bộ Tranh xuất hiện một vốc đan dược màu đen.
Loại đan dược màu đen này khiến Mã Linh Nhi nghi hoặc, đây là thứ gì, Bộ Tranh lấy ra là có ý gì, mà Âm sư huynh lại cảm thấy một sự nguy hiểm, đột nhiên hiểu được thứ trong tay Bộ Tranh là cái gì, sắc mặt tái đi.
"Cẩn thận, đó là thiên lôi đan." Âm sư huynh phát ra cảnh cáo, nhưng cảnh cáo này tựa hồ có chút chậm, Bộ Tranh đã ném vốc đan dược ra ngoài, hơn nữa trong chớp mắt, trong tay hắn lại xuất hiện thêm một vốc nữa, lại một lần nữa ném ra ngoài.
Ầm ầm...
Tức thì, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, cả vách núi bắt đầu rung chuyển, không gian trở nên mờ mịt vì khói bụi, vụ nổ do thiên lôi đan gây ra khiến cho khắp nơi đều là bụi đất văng tung tóe.
Mà lúc này đây, Bộ Tranh lại ném ra một vốc thiên lôi đan nữa, tiếng nổ mạnh lại vang lên, đồng thời cũng nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của một số người, tựa hồ bị sóng xung kích đánh bay, đám người Mã Linh Nhi không thể không lùi về phía sau, rời khỏi khu vực bụi đất văng tung tóe kia, bằng không bọn chúng cũng không biết mình có bị nổ chết trong đó hay không.
Cái thứ thiên lôi đan này, số lượng ít thì không có tác dụng gì, nhưng nếu số lượng đủ nhiều thì rất đáng sợ, tiểu tử này từ đâu kiếm được nhiều thiên lôi đan như vật, quả thực ném đan như ném kẹo đường mà.
Tuy rằng thiên lôi đan không phải đồ vật hiếm lạ gì, nhưng số lượng lớn như vậy thì rất ít thấy, hơn nữa uy lực thiên lôi đan của tiểu tử này tựa hồ không nhỏ a.
Bất quá, cũng chỉ qua một lát, rất nhanh có người liền phát hiện, Bộ Tranh nương theo vách núi sập đi xuống phía dưới, đối với người có khinh công cao minh mà nói, loại tình huống này không coi vào đâu, có thể mượn lực trên mấy khối đá rơi xuống thi triển khinh công, dễ dàng chạy trốn.
"Mau cản hắn lại!" Mã Linh Nhi phát ra tiếng hét phẫn nộ, lại một lần để Bộ Tranh chạy thoát, tuy rằng cô ta cảm thấy được loại trốn chạy này chỉ là tạm thời, cuối cùng cô ta cũng sẽ bắt được hắn, nhưng tình huống này cứ lần lượt phát sinh, khiến cô ta giận sôi gan.
Lôi vũ điêu truy kích...
"..."
Vừa lúc đó, bọn chúng phát hiện ra một chuyện, một chuyện tình khiến bọn hắn rất ngoài ý muốn, lôi vũ điêu của bọn chúng không ngờ bị thương toàn bộ, còn số lôi vũ điêu ở gần vách núi thì trực tiếp té núi bỏ mình.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Kết quả này làm cho bọn người Mã Linh Nhi có chút giật mình, tuy nhiên khi cẩn thận suy nghĩ thì suy ra được đáp án rất rõ ràng, đó chính là Bộ Tranh nhân lúc hỗn loạn, nhắm vào lôi vũ điêu mà công kích.
Hắn biết thiên lôi đan này muốn gây tổn thương cho người thì có thể có chút khó khăn, nhưng đối với lôi vũ điêu thì khác, nhất là trong lúc hỗn loạn, loại lôi vũ điêu này dù sao chỉ là mãnh thú, còn chưa tới cấp bậc yêu thú, tuy rằng thiên lôi đan không đến mức lập tức giết chết chúng nó, nhưng đủ khiến chúng nó bị trọng thương.
Chỉ cần chúng nó bị thương, vậy đối với Bộ Tranh mà nói sẽ không có bất cứ uy hiếp gì đáng kể.
"Đáng giận, tiểu tử này thật sự là quá giảo hoạt khó chơi." Mã Linh Nhi căm giận nói, lúc này cô ta đột nhiên nhớ tới đánh giá của Hàn Tuyết đối với Bộ Tranh, tiểu tử giảo hoạt.
Không chỉ là giảo hoạt, năng lực ứng biến tựa hồ cũng rất mạnh, có thể trong thời gian ngắn tìm được yếu điểm của địch nhân, kết hợp với điều kiện của bản thân, không chút do dự ra sức công kích vào điểm yếu.
Hiện tại ngẫm lại, vừa rồi Bộ Tranh nói chuyện với cô ta giống như là vì dụ lôi vũ điêu hạ xuống đất, nằm trong phạm vi công kích của hắn.
Đồng thời cô ta tựa hồ cảm thấy được, sở dĩ Bộ Tranh dừng tại vách núi này cũng là có ý đồ, nếu quả thật đúng như vậy, có thể nói bản thân đã quá coi thường hắn.
Mà vào lúc này, cô ta và đồng bọn đều không suy nghĩ đến một điều, đó là sự chuẩn xác của những thiên lôi đan mà Bộ Tranh ném ra, trong thời gian ngắn khiến cho toàn bộ lôi vũ điêu bị thương cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa còn là đang trong hoàn cảnh bụi đất văng tung tóe.
Bọn hắn không suy nghĩ đến là bởi vì không có thời gian, hiện tại nếu ngồi phân tích chuyện này thì Bộ Tranh khẳng định là chạy thoát, lúc đó coi như bọn hắn lỗ lớn, còn Mã Linh Nhi phỏng chừng trực tiếp lửa giận công tâm mà chết ngất.
Nếu chỉ có hai người bọn hắn truy đuổi, Bộ Tranh trăm phần trăm có thể chạy thoát, may mắn là lúc này đội ngũ của Mã Linh Nhi xuất hiện, nhìn thấy hai người Lý Lương đang đuổi theo Bộ Tranh, bọn chúng liền lập tức phi thân đuổi theo phương Bộ Tranh đang chạy trốn.
Hiện tại bọn hắn đã bỏ ngựa dùng khinh công băng rừng đuổi theo Bộ Tranh, quyết định này không thể nghi ngờ là vô cùng chính xác.
Mã Linh Nhi cũng không có ý dẫn theo hai người Lý Lương, trực tiếp vứt hai người ở phía sau, ngay cả câu cảm ơn cũng không nói, nhưng dù thế, trong lòng hai người Lý Lương thầm thở phào, ít nhất bản thân sẽ không bị trách mắng, nhờ chính bọn hắn phát hiện ra Bộ Tranh mà giúp cho Mã Linh Nhi tìm được Bộ Tranh.
Không sai, hiện tại Mã Linh Nhi có chút cảm tạ hai người Lý Lương, nếu không phải hai người Lý Lương bắn tín hiệu, Bộ Tranh rất có khả năng đã chạy thoát, khi đó, Mã Linh Nhi thấy ngựa không có người cưỡi cô ta liền biết sự tình không ổn, cảm giác vui sướng của chuyện săn đuổi nhất thời bị lửa giận thay thế.
Không nghĩ tới bản thân lại bị tiểu tử đó chơi đùa, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thể diện bản thân xem như mất hết, khi cô ta đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì thì nhìn thấy tín hiệu của Lý Lương, điều này khiến cô ta ngoài ý muốn nhưng đồng thời cũng vui mừng.
Tuy rằng khi đó cô ta không chắc chắn lắm liệu Bộ Tranh có ở bên đó hay không, nhưng khi đó không còn biện pháp khác, hơn nữa, rất có khả năng Bộ Tranh chơi trò kim thiền thoát xác.
Hiện tại cô ta nhìn thấy Bộ Tranh, coi như Bộ Tranh đã chạy xa nhưng ít ra vẫn nhìn thấy được thân ảnh.
"Tốc độ của tiểu tử này..."
Mới đầu đám người Mã Linh Nhi còn tưởng rằng Bộ Tranh dù đã chạy xa, bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy bóng người nhưng rất nhanh sẽ đuổi kịp, tuy nhiên vào lúc này phát hiện sự tình không đơn giản như mình tưởng tượng, khoảng cách giữa bọn hắn càng ngày càng xa.
Vốn Bộ Tranh rất quen thuộc với địa hình nơi đây, hơn nữa tốc độ của hắn không hề chậm so với bất cứ người nào, cho nên khoảng cách càng ngày càng xa, nếu cứ tiếp tục như vậy, đám người Mã Linh Nhi sẽ để Bộ Tranh chạy thoát.
"Linh nhi, chúng ta không quen thuộc địa hình nơi này bằng hắn." Một người bên cạnh Mã Linh Nhi cau mày nói, người này là thanh niên hơn ba mươi, tựa hồ thực lực là mạnh nhất ở đây, đoán chừng là một trong thập đại đệ tử của Lăng Vân tông, chỉ vì lớn tuổi không thể tiếp tục tham gia Thất Tinh luận võ cho nên trước đây không có mặt hắn.
Mà hắn ở Thất Tinh quốc này, có thể nói thuộc về giai tầng cao nhất, coi như đặt trong hàng trưởng lão cũng không tính quá kém.
Lúc này hắn xem như là người cầm đầu, khi hắn nhìn ra cứ tiếp tục như thế này thì không có cách nào đuổi kịp Bộ Tranh, do đó tỏ vẻ phải nghĩ biện pháp khác hoặc buông bỏ.
Tuy rằng hắn không muốn nhưng cũng phải thừa nhận tốc độ của bản thân cư nhiên không theo kịp tốc độ của một tên đệ tử tạp dịch, cho dù là thế lực cấp hoàng thì điều này tựa hồ cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, huống chỉ Bộ Tranh mới đầu nhập vào thế lực cấp hoàng được bốn năm tháng mà thôi, thực lực có thể tiến triển khoa trương đến vậy sao?
"Ừm, Âm sư huynh, xem ra chúng ta phải dùng tới kế hoạch B, quả nhiên chuẩn bị kĩ lưỡng một chút, mới có thể đảm bảo không sơ hở." Lúc Mã Linh Nhi nói chuyện, lấy ra một đạn tín hiệu, bắn về phía Bộ Tranh.
Đây là muốn làm gì chứ?
Bộ Tranh nghi hoặc, tuy rằng hắn cắm đầu chạy nhưng phía sau phát sinh chuyện tình chói mắt như vậy, hắn há có thể không phát hiện được, hiện tại hắn còn chưa hiểu ý nghĩa việc làm của Mã Linh nhi, nhưng khẳng định không phải là chuyệt tốt.
Không lâu sau, trên không trung truyền đến tiếng chim hót vang, đây quả thật là điềm báo trước không tốt.
Hiện tại Bộ Tranh đã gần như đoán được, bọn hắn có viện binh trên không trung, rất có khả năng dùng phi cầm giám thị hành tung của mình, dù mình chạy đi đâu cũng sẽ bị phát hiện.
Bất quá rất nhanh Bộ Tranh cảm thấy được suy nghĩ của mình có chút quá dễ dàng rồi, người ta không phải chỉ an bài phi cầm giám thị mình, mà căn bản chính là cưỡi chim bay đến truy kích mình.
Lăng Vân tông lắm của nhiều cải, nuôi mấy động vật phi hành để cưỡi là rất bình thường. Với lại đây cũng không phải là yêu thú, chỉ là mãnh thú mà thôi, có điều có mãnh thú để cưỡi thì không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng mà mãnh thú biết bay thì hơi khó một chút.
Cái loại mãnh thú phi cầm này gọi là lôi vũ điêu, có thể cho một người cưỡi lên, tốc độ phi hành cực nhanh, cho dù chở theo người cũng vẫn rất nhanh, có lẽ nếu so với tốc độ hiện tại của Bộ Tranh thì chậm hơn một chút, nhưng vấn đề là đường chim bay luôn ngắn hơn đường đi bộ, không cần phải chạy vòng vèo vượt chướng ngại vật.
Bây giờ thì tình thế đảo ngược lại rồi, địa hình vùng núi trở thành chướng ngại đối với Bộ Tranh, nếu như là địa hình bằng phẳng, có lẽ hắn có thể chạy thoát nhưng hiện tại khẳng định không được.
Chỉ có điều, rõ ràng biết không chạy thoát được nhưng Bộ Tranh cũng không thể không chạy, bằng không thì chỉ có nước chờ chết, đây cũng là bất đắc dĩ, có lẽ phía trước còn đường sống.
Cuối cùng, Bộ Tranh dừng lại trên vách núi, hắn không cách nào nhảy xuống, không phải hắn không thể nhảy mà là đối diện với mấy đầu lôi vũ điêu đã áp sát tới, hắn nhảy xuống cũng vô dụng, sẽ bị bọn chúng bắt lấy.
Mà lúc này bên cạnh Bộ Tranh đã không thấy Vượng Tài đâu cả, trước đó nó đã bị hắn vứt sang một bên, cấm nó đi theo, hiện tại Vượng Tài thật sự không thể giúp được gì, chỉ bị liên lụy mà thôi.
Vượng Tài tựa hồ hiểu được chuyện này, chỉ yên lặng đi theo đằng xa, không để Bộ Tranh rời khỏi tầm mắt mình.
"Ngươi chạy tiếp đi, chạy nữa đi!" Mã Linh Nhi và Âm sư huynh đáp lôi vũ điêu tới, sau khi nhìn thấy Bộ Tranh thì Mã Linh Nhi lạnh lùng cười nhạo.
"Vị đại tỷ này..." Bộ Tranh cười nịnh nói.
"Đại tỷ?" Thanh âm Mã Linh Nhi cao lên, tuy rằng ngươi nhỏ hơn ta một chút, nhưng xưng hô đại tỷ này có thể dùng với ta sao?
"Vị tiểu thư này, cô đây là muốn làm gì?" Bộ Tranh nói, cũng lui từ từ về phía sau, đương nhiên, coi như hắn lùi thêm vài bước nữa đối với Mã Linh Nhi cũng không sao cả, bởi vì có người canh chừng phía sau Bộ Tranh.
"Ngươi nói xem?" Mã Linh Nhi cười lạnh, nhìn chằm chằm Bộ Tranh, trong lòng suy nghĩ rốt cục nên giết chết tiểu tử này như thế nào, phương pháp gì thống khổ nhất.
Trước đây, cô ta đã sớm nghĩ đến khá nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn còn đang do dự giữa mấy biện pháp.
"Nhất định là nhận lầm người rồi!" Bộ Tranh cười cười.
"Nhận lầm người, vậy sao ngươi còn chạy? Là nam nhân thì dứt khoát một chút, ngươi chọn một kiểu chết đi, là bị ta thiên đao vạn quả hay rút gân lột da đây?" Mã Linh Nhi nhìn Bộ Tranh hỏi.
"Ta lựa chọn sống sót lành lặn, có thể chứ?" Bộ Tranh hỏi.
"Vậy ta đây chọn giúp ngươi, từng đao cắt lấy một khối thịt của ngươi, từng khối một..." Mã Linh Nhi nhìn Bộ Tranh lạnh lùng nói.
"Ha ha, cô có cần uống thuốc hay không?" Bộ Tranh hỏi.
"Ngươi đây là mắng ta có bệnh?" Mã Linh Nhi tức giận, rút kiếm ra.
"Không phải, ta chẳng qua xuất phát từ lễ phép, hỏi các người có muốn uống thuốc hay không, chỗ này của ta có rất nhiều." Không biết khi nào trong tay Bộ Tranh xuất hiện một vốc đan dược màu đen.
Loại đan dược màu đen này khiến Mã Linh Nhi nghi hoặc, đây là thứ gì, Bộ Tranh lấy ra là có ý gì, mà Âm sư huynh lại cảm thấy một sự nguy hiểm, đột nhiên hiểu được thứ trong tay Bộ Tranh là cái gì, sắc mặt tái đi.
"Cẩn thận, đó là thiên lôi đan." Âm sư huynh phát ra cảnh cáo, nhưng cảnh cáo này tựa hồ có chút chậm, Bộ Tranh đã ném vốc đan dược ra ngoài, hơn nữa trong chớp mắt, trong tay hắn lại xuất hiện thêm một vốc nữa, lại một lần nữa ném ra ngoài.
Ầm ầm...
Tức thì, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, cả vách núi bắt đầu rung chuyển, không gian trở nên mờ mịt vì khói bụi, vụ nổ do thiên lôi đan gây ra khiến cho khắp nơi đều là bụi đất văng tung tóe.
Mà lúc này đây, Bộ Tranh lại ném ra một vốc thiên lôi đan nữa, tiếng nổ mạnh lại vang lên, đồng thời cũng nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của một số người, tựa hồ bị sóng xung kích đánh bay, đám người Mã Linh Nhi không thể không lùi về phía sau, rời khỏi khu vực bụi đất văng tung tóe kia, bằng không bọn chúng cũng không biết mình có bị nổ chết trong đó hay không.
Cái thứ thiên lôi đan này, số lượng ít thì không có tác dụng gì, nhưng nếu số lượng đủ nhiều thì rất đáng sợ, tiểu tử này từ đâu kiếm được nhiều thiên lôi đan như vật, quả thực ném đan như ném kẹo đường mà.
Tuy rằng thiên lôi đan không phải đồ vật hiếm lạ gì, nhưng số lượng lớn như vậy thì rất ít thấy, hơn nữa uy lực thiên lôi đan của tiểu tử này tựa hồ không nhỏ a.
Bất quá, cũng chỉ qua một lát, rất nhanh có người liền phát hiện, Bộ Tranh nương theo vách núi sập đi xuống phía dưới, đối với người có khinh công cao minh mà nói, loại tình huống này không coi vào đâu, có thể mượn lực trên mấy khối đá rơi xuống thi triển khinh công, dễ dàng chạy trốn.
"Mau cản hắn lại!" Mã Linh Nhi phát ra tiếng hét phẫn nộ, lại một lần để Bộ Tranh chạy thoát, tuy rằng cô ta cảm thấy được loại trốn chạy này chỉ là tạm thời, cuối cùng cô ta cũng sẽ bắt được hắn, nhưng tình huống này cứ lần lượt phát sinh, khiến cô ta giận sôi gan.
Lôi vũ điêu truy kích...
"..."
Vừa lúc đó, bọn chúng phát hiện ra một chuyện, một chuyện tình khiến bọn hắn rất ngoài ý muốn, lôi vũ điêu của bọn chúng không ngờ bị thương toàn bộ, còn số lôi vũ điêu ở gần vách núi thì trực tiếp té núi bỏ mình.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Kết quả này làm cho bọn người Mã Linh Nhi có chút giật mình, tuy nhiên khi cẩn thận suy nghĩ thì suy ra được đáp án rất rõ ràng, đó chính là Bộ Tranh nhân lúc hỗn loạn, nhắm vào lôi vũ điêu mà công kích.
Hắn biết thiên lôi đan này muốn gây tổn thương cho người thì có thể có chút khó khăn, nhưng đối với lôi vũ điêu thì khác, nhất là trong lúc hỗn loạn, loại lôi vũ điêu này dù sao chỉ là mãnh thú, còn chưa tới cấp bậc yêu thú, tuy rằng thiên lôi đan không đến mức lập tức giết chết chúng nó, nhưng đủ khiến chúng nó bị trọng thương.
Chỉ cần chúng nó bị thương, vậy đối với Bộ Tranh mà nói sẽ không có bất cứ uy hiếp gì đáng kể.
"Đáng giận, tiểu tử này thật sự là quá giảo hoạt khó chơi." Mã Linh Nhi căm giận nói, lúc này cô ta đột nhiên nhớ tới đánh giá của Hàn Tuyết đối với Bộ Tranh, tiểu tử giảo hoạt.
Không chỉ là giảo hoạt, năng lực ứng biến tựa hồ cũng rất mạnh, có thể trong thời gian ngắn tìm được yếu điểm của địch nhân, kết hợp với điều kiện của bản thân, không chút do dự ra sức công kích vào điểm yếu.
Hiện tại ngẫm lại, vừa rồi Bộ Tranh nói chuyện với cô ta giống như là vì dụ lôi vũ điêu hạ xuống đất, nằm trong phạm vi công kích của hắn.
Đồng thời cô ta tựa hồ cảm thấy được, sở dĩ Bộ Tranh dừng tại vách núi này cũng là có ý đồ, nếu quả thật đúng như vậy, có thể nói bản thân đã quá coi thường hắn.
Mà vào lúc này, cô ta và đồng bọn đều không suy nghĩ đến một điều, đó là sự chuẩn xác của những thiên lôi đan mà Bộ Tranh ném ra, trong thời gian ngắn khiến cho toàn bộ lôi vũ điêu bị thương cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa còn là đang trong hoàn cảnh bụi đất văng tung tóe.
Bọn hắn không suy nghĩ đến là bởi vì không có thời gian, hiện tại nếu ngồi phân tích chuyện này thì Bộ Tranh khẳng định là chạy thoát, lúc đó coi như bọn hắn lỗ lớn, còn Mã Linh Nhi phỏng chừng trực tiếp lửa giận công tâm mà chết ngất.
Tác giả :
Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh