Độc Bộ
Chương 101: Năng lực công kích của Huyền Không Xa
"Mã Linh Nhi, đừng tưởng rằng mình được người ta chấm đã là giỏi lắm rồi, biết đâu ngày mai chúng ta cũng sẽ được người ta chấm thì sao." Vị sư tỷ gay gắt phản kích, "Huyền Không Xa, chúng ta có, danh ngạch rồi cũng sẽ có!"
". . ." Ngải Thương âm thầm thở dài. Với tính tình nóng nảy như vậy, vị Khúc sư tỷ này vốn không nên tới đây. Trước kia ngươi chỉ biết yêu thầm người ta một thời gian dài, lúc nào cũng khư khư giữ kín trong lòng, đến giờ bị phát hiện ra thì lại cực đoan sôi trào như núi lửa.
Thật ra, mọi chuyện rất đơn giản. Nhị sư huynh được một thế lực cấp Hoàng chấm, cái cô ả Mã Linh Nhi cũng vậy. Trong khi đó, bản thân lại là một ả con giời ở Lăng Vân Tông, ừm, một ả thiếu nữ kiêu ngạo.
Đến tận lúc này, Lăng Vân Tông không còn ai được chấm nữa, vì vậy ả bèn giao lưu với tên Nhị sư huynh, nguyên nhân chủ yếu là do hai người cùng được một thế lực chấm, vì vậy hai người lập tức giống như lửa gần rơm. Kẻ nào cũng cho rằng đối phương mới hợp với khẩu vị của mình, những tình cảm lúc trước chỉ là vui đùa.
Sau khi bọn họ bước chân được vào thế lực cấp Hoàng, tầm mắt đương nhiên sẽ cao hơn. Trước kia, Nhị sư huynh đúng thật là có yêu thích Ngải Thương, nhưng đến giờ đã không còn tình cảm gì nữa rồi, bởi vì y cảm thấy địa vị của Ngải Thương không còn xứng với mình nữa.
Tình cảm của con người là như vậy đấy, có lẽ sẽ thay đổi theo sự biến đổi địa vị của một phía, thậm chí còn xuất hiện biến hóa mà trước kia họ chưa bao giờ nghĩ tới.
Thực ra toàn bộ câu chuyện này cũng chẳng có gì là to tát, Ngải Thương thì chưa bao giờ có tình cảm gì với Nhị sư huynh. Còn về phía Khúc sư tỷ, tuy rằng yêu thầm, nhưng chỉ cần không bị nói toạc ra, nàng ta cũng sẽ không có phản ứng gì quá khích, bởi mặc dù mình thầm thương nhớ nhưng cũng biết người Nhị sư huynh thích là Ngải Thương, nếu đổi là một người khác thì cũng giống như vậy cả.
Vấn đề là có người phá rách bức màn che mối quan hệ này, hơn nữa động thái đó lại được thực hiện với ý đồ sỉ nhục một phen, người làm điều đó chính là cô ả Mã Linh Nhi đang có mặt ở đây. Không thể không nói, trực giác của phụ nữ nhân rất đáng sợ! Vừa mới cùng Nhị sư huynh "dính" vào nhau, ả đã cảm nhận được tình cảm của Khúc sư tỷ.
Vì vậy, Mã Linh Nhi bèn đạo diễn một tuồng kịch, dẫn dắt Khúc sư tỷ thổ lộ ra, sau đó ả nhảy ra sỉ nhục.
Bình thường, người bị sỉ nhục sẽ xấu hổ vô cùng, sẽ trốn vào một góc nào đó khóc thầm. Nhưng, vị Khúc sư tỷ này dường như lại là kẻ khác người, nàng ta chẳng những không trốn tránh, trái lại còn nhảy bổ ra trước mặt bọn họ, cố tình làm cho bọn họ khó chịu.
Tại sao Ngải Thương lại đi cùng với Khúc sư tỷ? Đơn giản vì hai người là bạn tốt. Trước kia tại sao Khúc sư tỷ không nói ra, nguyên nhân có lẽ cũng có liên quan đến Ngải Thương.
Sở dĩ Khúc sư tỷ tới đây, còn bắt Bộ Tranh dùng Huyền Không Xa đưa các nàng tới, chỉ là vì lúc trước Mã Linh Nhi đã mượn Huyền Không Xa để châm chọc hai người, nói một vài câu khó nghe.
"Thật sự đáng chê cười! Chỉ bằng một cái Huyền Không Xa cũ rích của các ngươi, vừa nhìn là đã biết là đồ vứt đi, mà lại muốn đấu với chúng ta sao, ngay cả phu xe kia cũng chỉ là một thằng nhóc nông dân nữa là." Mã Linh Nhi vẫn cay nghiệt nói khó nghe như mọi khi.
"Đúng vậy, Mã sư tỷ. Gã chỉ là một kẻ khố rách áo ôm dốt đặc cán mai, căn bản chỉ là một con dế nhũi." Một gã thiếu niên đứng bên cạnh Mã Linh Nhi khinh thường nói xen vào.
Ồ, thế mà hắn lại biết Bộ Tranh cơ đấy. Một kẻ không tên tuổi gì như Bộ Tranh, lại không có gì nổi bật, tại sao lại có người biết đến? Chắc hắn là người quen cũ của Bộ Tranh rồi.
"Lý sư đệ, đệ biết gã?" Mã Linh Nhi hỏi.
"Đúng vậy, gã có thời từng theo đuổi Ngọc Nhi, đúng thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga." Tên Lý sư đệ dài giọng nói.
Ngọc Nhi? Trong số những người Bộ Tranh quen biết, hình như chỉ có mỗi Triệu Ngọc Nhi là được người khác gọi là Ngọc Nhi thôi, còn vị Lý sư đệ này, chẳng lẽ chính là đồng hương đã gia nhập vào Lăng Vân Tông năm ấy?
"Nhị cẩu tử! Không ngờ lại có thể gặp ngươi ở chốn này." Khi nhìn thấy vị Lý sư đệ kia, Bộ Tranh lập tức réo gọi. Nhị cẩu tử chính là tên mụ của Lý sư đệ. Hễ là một thôn dân của bất cứ thôn xóm nào, không một ai là không có cái tên mụ kì quái như vậy cả.
"Im ngay, gọi ta là Lý Lương, cấm gọi tên mụ. Không đúng, ngươi không có tư cách gọi tên ta, phải gọi là Lý gia." Lý Lương nổi giận.
"Gọi gia hình như không hay lắm, ta gọi cha của ngươi là Lý thúc, nếu như gọi ngươi là Lý gia, như thế chẳng phải cha của ngươi đã biến thành con của ngươi rồi hay sao? Như vậy không tốt, như vậy không tốt! !" Bộ Tranh nghiêm mặt nói.
"Phì. . ." Ngải Thương đứng bên cạnh không nhịn được cười, thầm nghĩ vị tiểu sư đệ này quả thật rất thú vị.
"Ngươi. . ." Lý Lương giận đến mức thiếu chút nữa ói máu.
"Tên khốn khiếp, ngươi còn dám đùa giỡn người của ta. Với thân phận hiện giờ của ngươi, không bắt ngươi quỳ xuống đã là may lắm rồi. Có tin giờ ta giết ngươi cũng sẽ không có ai đứng ra ngăn cản không!" Ả Mã Linh Nhi thô bạo xen vào nói giúp.
Bộ Tranh vẫn đang mặc trên người bộ trang phục đệ tử tạp dịch của Thanh Vân Kiếm Phái, khiến cho ả cứ tưởng rằng gã vẫn còn là người của phái này, cùng lắm cũng chỉ là một đệ tử tạp dịch mà thôi. Hiện giờ, đối với bọn họ, giết một đệ tử tạp dịch và giết một con kiến cũng chẳng có gì khác nhau. Vậy mà con kiến này còn dám bật lại, quả thực là không muốn sống nữa rồi.
"Mẹ ta đã nói, đàn ông phải đội trời đạp đất, ngoại trừ quỳ lạy trời đất quỳ lạy cha mẹ ra, không quỳ trước bất cứ ai!" Bộ Tranh đáp lại.
"Nếu như trước mắt ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là đường chết, một là quỳ xuống, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?" Mã Linh Nhi lạnh lùng nhìn xoáy vào Bộ Tranh.
"Đương nhiên là đường chết!" Bộ Tranh trả lời không một chút chần chờ.
". . ." Đám người Mã Linh Nhi ngẩn ra. Mặc dù bọn chúng cũng đã nghĩ tới khả năng này, nhưng tuyệt đối không ngờ Bộ Tranh lại cứng rắn như vậy, không cần suy nghĩ lấy một khoảnh khắc.
"Tốt lắm, vậy ngươi có thể chết như nguyện!" Mã Linh Nhi bước tới gần Bộ Tranh, định giết chết gã ngay lập tức. Nếu một tên đệ tử chỉ muốn chết, vậy ta sẽ giúp gã đạt được ước nguyện.
Tuy nhiên, vào thời điểm này, ả lại chưa tính đến Bộ Tranh đang ngồi trong một chiếc Huyền Không Xa. Một chiếc Huyền Không Xa tốt thì nhất định sẽ có năng lực phòng ngự. Hơn nữa, mỗi một chiếc Huyền Không Xa còn có cả năng lực công kích nhất định.
Năng lực công kích nào thế?
"Oanh!" Sau khi tấn công một đòn mà không phá vỡ được phòng ngự của Huyền Không Xa, Mã Linh Nhi sững người ra một lúc.
Kế tiếp, Bộ Tranh làm ra một hành động khiến tất cả mọi người giật bắn người, gã lập tức điều khiển chiếc xe, đẩy tốc độ lên cao nhất, đâm thẳng vào Mã Linh Nhi.
Thời gian gia tốc của Huyền Không Xa rất ngắn ngủi, bởi vì nó bay trên không khí, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lực ma sát, nếu như giờ mới bắt đầu khởi động thì có lẽ sẽ phải cần thêm thời gian, nhưng lúc này Bộ Tranh vẫn để nó hoạt động trong trạng thái chờ, cho nên chỉ mất vài giây là đã đạt tốc độ rất cao. Hơn nữa, khoảng cách hai bên lại rất gần. Chính vì vậy, đến khi chiếc xe đụng vào người Mã Linh Nhi, tốc độ của nó đã vượt quá hai trăm dặm một giờ.
Với tốc độ như vậy, chiếc xe tàn bạo đâm thẳng vào người Mã Linh Nhi. Sau tiếng răng rắc rợn người, Mã Linh Nhi hét thảm một tiếng, thân hình văng tuốt ra xa.
Đây chính là lực công kích của chiếc Huyền Không Xa. Có thể nói, chỉ cần là vật thể chuyển động thì sẽ có lực công kích này, cũng chính là lực va đập. Độ lớn của lực va đập phụ thuộc vào tốc độ và trọng lượng của vật thể.
Mặc dù trọng lượng chiếc Huyền Không Xa này không thể coi là quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, còn tốc độ thì chẳng cần phải nói đến làm gì. Bị đụng với tốc độ như vậy tương đương với ăn trọn một đòn toàn lực của cao thủ cảnh giới Tứ Mạch. Trong khi đó, Mã Linh Nhi cũng chỉ được coi là vừa mới chạm tay vào cánh cửa của cảnh giới Tứ Mạch, dính trọn một đòn va đụng chính diện như thế, kết quả thể nào thì có thể nghĩ ra.
". . ."
Khoảnh khắc này, cả thế giới dường như đã ngừng lại, không có bất kỳ một âm thanh nào, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim mình, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng trái tim đang đập dồn dập của người bên cạnh.
Tác giả :
Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh