Độc Bộ Thiên Hạ
Chương 226: Thiên Vũ Chi Dực
Ba người Diệp Húc chia nhau hết thảy tài sản của Thang Thành. Vũ Văn Hạo vẫn còn có chút khó tin được, Thang Thành tu luyện ra ảo đan, ỷ vào tu vi cao thâm, thường xuyên cả vú lấp miệng em, ức hiếp những đệ tử như hắn. Nhưng mà lúc này ba vu sĩ tu vi nửa vời như bọn họ, không ngờ lại có thể giết chết một vị cường giả như vậy, thực sự khiến cho hắn có chút khó tin.
"Sư thúc, chúng ta cùng tiến lên, hạ luôn cả bà nương Cung Ngọc Nương kia luôn đi." Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm vào Cung Ngọc Nương. Chỉ thấy nữ nhân này đang cùng Tô Tú Anh đánh tới long trời lở đất.
Diệp Húc vội vàng lắc đầu.
Chê cười, hai nữ nhân này mạnh mẽ vô cùng, thủ đoạn kinh người, đều là Ảo Đan cửu phẩm cường giả.
Ba người bọn họ đối phó Thang Thành còn có chút miễn cưỡng, liên tục hư hao hai kiện vu bảo cấp trấn giáo, trên người mỗi người mang theo thương thế, chỉ có thể tính là thắng thảm. Nếu tùy tiện xâm nhập vào chiến trường của Cung Ngọc Nương với Tôn Tú Anh, khẳng định chỉ có một con đường chết mà thôi.
Đây là bởi vì cảnh giới chênh lệch của bọn họ quá lớn, lớn tới bất luận vu bảo nào có thể bù đắp lại được.
"Tôn tỷ tỷ, chúng ta không oán không cừu, làm gì phải phân ra ngươi sống ta chết?" Cung Ngọc Nương cười khanh khách nói, trên người đầy vết thương, trong lòng cũng hơi thất kinh.
Tôn Tú Anh cũng không khá giả hơn nàng là mấy, hai nữ nhân đều có tu vi tương tự nhau. Đều là Ảo Đan cửu phẩm đỉnh phong, thủ đoạn cũng không hơn kém nhau mấy, chỉ có tiêu hao tới chết mới phân ra thắng bại được.
Tuy nhiên Tôn Tú Anh hận ý trung nhân bị Cung Ngọc Nương thái bổ, cho nên một lòng muốn đẩy Cung Ngọc Nương vào chỗ chết. Nàng chiến đấu giống như một con báo mẹ điên vậy, không để ý tới gì cả, lấy thương đổi thương, khiến cho Cung Ngọc Nương rất là đau đầu.
Thậm chí hai lâu thuyền kia, đều bị hai nàng đánh thành vỡ nát, uy thế bị hao tổn rất nhiều.
"Họ Tôn, ngươi đã điên rồi, tiểu muội không chơi với ngươi nữa!"
Cung Ngọc Nương đột nhiên thu lâu thuyền của mình vào trong ngọc lâu, tơ mang bay ra, cười dâm đãng nói: "Trước tiên bắt ba thuốc bổ đã, bồi bổ thân thể mình!"
Nàng đột nhiên cởi bỏ áo ngực bằng tơ nang của mình, lộ ra bộ ngực sữa. Nửa người trên của nàng đột nhiên xuất hiện những tơ mang giống như linh xà, nhô lên cao hướng tới ba người Diệp Húc mà quấn đi, cảnh tượng rất hương diễm.
Ba người Diệp Húc vội vàng chạy ra bốn phía chung quanh, Vũ Văn Hạo quay đầu lại kêu lên: "Cung tỷ tỷ, có bản lĩnh ngươi cởi cả váy ngắn của mình ra, lão tử lập tức để ngươi thái bổ!"
Cung Ngọc Nương cười khúc khích, mũi chân động một chút, váy ngắn tự động cởi ra, hô một tiếng, cái váy ngắn này biến thành một túi vải thật lớn, trùm tới Vũ Văn Hạo.
Vũ Văn Hạo kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng chạy trốn.
Tôn Tú Anh sắc mặt âm trầm, ở phía sau đánh tới, tế khởi lâu thuyền đánh tới hậu tâm của Cung Ngọc Nương, hung hăng nói: "Đãng phụ, nhận lấy cái chết!"
Cung Ngọc Nương quay đầu lại dịu dàng cười nói: "Tôn tỷ tỷ làm gì mà bức người quá đáng vậy?"
Thân thể của nàng run lên, tơ mang và váy ngắn tự động mặc lên trên người, hướng tới phương xa bay đi, cười khanh khách nói: "Diệp sư thúc đi thong thả, người ta còn không có hưởng thụ qua tư vị của nhân vật cấp sư thúc đâu!"
Diệp Húc thầm mắng một câu vội vàng cắm đầu chạy như điên, một bước hạ xuống, liền bước ra tới cả cây số, súc địa thành thốn, giống như một con ngựa đang phi như điên vậy.
"Bảo bối nhi, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn nằm xuống đi, cởi xiêm y ra, sư điệt sẽ khiến sư thúc dục tiên dục tử." Cung Ngọc Nương cười khanh khách mấy cái, vươn ngọc thủ chộp tới Diệp Húc đang ở xa xa. Năm ngón tay chân nguyên của nàng trảo ra, giống như năm đầu ác long, mãnh liệt đánh tới Diệp Húc.
Diệp Húc vội vàng rơi xuống phía dưới, né tránh năm ác long vồ sát, lập tức hướng tới phía xa xa mà chạy đi như bão táp, quay đầu lại cả giận nói: "Chất nữ nhi? Đại nương, đừng có nói giỡn nha. Ngươi thật là chất nữ nhi, ta cam tâm tình nguyện cho ngươi thái bổ, đáng tiếc ngươi già hơn ta mấy chục tuổi, là lão yêu bà cấp đại nương rồi."
"Dám nói ta là lão yêu bà sao?"
Cung Ngọc Nương giận dữ mà cười, sát khí đằng đằng, nhằm vào hắn mà đuổi theo nhanh chóng, khoảng cách ngày càng gần.
Nữ nhân này hận nhất người khác nói mình già, động cơn giận lôi đình, cười nói: "Tiểu tử thối, lão nương bắt được ngươi rồi sẽ bào chế ngươi một phen, sau đó làm cho ngươi thoát dương mà chết."
Diệp Húc âm thầm kêu khổ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người Tôn Tú Anh đang truy đuổi tận xa đằng sau. Tuy nhiên cũng không thể đuổi được Cung Ngọc Nương. Lâu thuyền của Tôn Tú Anh trong chiến đấu cũng đã bị thương nặng, không thể dùng lâu thuyền để đuổi theo được.
Chiếu theo tình huống như thế này, Cung Ngọc Nương khẳng định có thể bắt được hắn, sau đó thong dong trốn thoát khỏi tay Tôn Tú Anh.
"Đáng chết, nữ nhân này sao chỉ định nhắm vào mình ta? Thái bổ Vũ Văn Hạo chẳng phải tốt hơn không?"
Diệp Húc ảo não vạn phần, trong vài cái hô hấp đã chạy ra trăm dặm. Cung Ngọc Nương ở phía sau ngày càng gần hơn, tơ mang từ ngực nàng bay ra, giống như một con mãng xà màu phấn hồng đang quấn tới hắn.
"Trốn không thoát…"
Diệp Húc vội vàng lục xem những đồ đạc chứa trong ngọc lâu. Chỉ thấy một đôi cánh trắng như tuyết lơ lửng trong ngọc lâu tầng thứ nhất. Trong lòng hắn nao nao, đây là bảo vậy mà Giao đạo nhân đã đưa cho hắn, tên là Thiên Vũ Chi Dực.
Bảo vậy này Giao đạo nhân cũng từng nói qua khi giao cho hắn, không biết tác dụng cụ thể của Thiên Vũ Chi Dực, chỉ biết một khi tế khởi nó sẽ có tốc độ không gì sánh được. Hơn nữa tấm cánh này được tạo thành từ vạn kiện vu bảo, lại chỉ là một bộ kiện tạo thành của một vu bảo lớn, không tính là trọn vẹn.
Diệp Húc ở La Phù đảo cũng từng lấy Thiên Vũ Chi Dực, dễ dàng mở ra Viêm Dương hồ lô, lấy Viêm Dương lôi hỏa mà giết sạch một đám cao thủ.
Sau đó hắn liền không có vận dụng thiên vũ chi dực nữa, cũng bởi vì tu vi hắn không đủ, vô lực tế khởi vu bảo này.
Lúc này tình huống nguy cấp, Diệp Húc bất chấp ý nghĩ khác, lập tức lấy ra vu bảo này. Nhân bảo kim luân hiện lên sau đỉnh đầu, một cỗ công đức rót vào bên trong Thiên Vũ Chi Dực.
Thiên Vũ Chi Dực vốn là một kiện vật phẩm chết, được hắn lấy công đức kim luân luyện bảo diệu quyết tế luyện, lập tức ông ông vang lên, những cây vũ mao nổi lên từng cái một. Vũ mao chấn động giống như sống lại vậy, tản mát ra một cỗ uy năng hạo hãn.
Đôi cánh này kêu lên một tiếng mở ra, lơ lửng bên người Diệp Húc, dài tới mấy chục mét.
"A? tiểu tử thối, ngươi lại có bảo bối gì thế?"
Cung Ngọc Nương ánh mắt sáng lên, bất chấp bắt Diệp Húc, tơ mang uyển chuyển như rắn, thẳng tới thiên vũ chi dực mà quấn.
Tơ mang còn chưa kịp đi tới cạnh thiên vũ chi dực, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang. Đôi cánh kỳ quái này đột nhiên mang theo Diệp Húc bay lên trời cao, chỉ để lại một đạo khói trắng. Trong chớp mắt nó đã bay tới hơn mười dặm, mắt thường gần như khó có thể nhìn thấy được.
Cung Ngọc Nương kinh dị không ngừng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn mười dặm phía trước có một tòa hùng sơn lớn vô cùng. Nó ngăn trở đường bay của đôi cánh, nhưng lại bị đôi cánh cứng rắn phá thông một cái động lớn.
Cung Ngọc Nương trong lòng vừa động, vội vàng đuổi theo: "Tiểu tử này lần đầu tiên sử dụng loại vu bảo thuần tốc độ, còn chưa có quen thuộc vu bảo này, cho nên đụng phải núi đá, lúc này sợ rằng bản thân đã bị trọng thương rồi! Tốc độ của cái vu bảo này thật là kinh người, nếu ở trong tay ta, sau này giết người cướp của, thuận buồm xuôi gió vô cùng!"
Rầm! rầm! rầm!
Thiên vũ chi dực liên tiếp đâm thủng hơn mười tòa núi lớn, lắc lư lắc lư dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống vậy.
Cung Ngọc Nương ra sức điên cuồng đuổi theo, đi dọc theo đường đi của Diệp Húc, chỉ thấy những núi lớn này lưu lại cái thông đạo dài tới hơn mười đặm, đều bị thiên vũ chi dực xuyên thấu, trước sau xuyên suốt, trong lòng nàng càng thêm khiếp sợ: "Tiểu tử này thân thể không ngờ mạnh như vậy, như vậy cũng không chết được! Tuổi của hắn tuy nhỏ nhưng thân thể lại mạnh mẽ vô cùng, nếu thái bổ nhất định có một phen tư vị khác, làm cho người ta hận không thể lập tức bắt hắn, ân ái một phen…"
Khoảng cách của nàng với Diệp Húc còn có hơn mười dặm, chỉ thấy đôi cánh kỳ quái kia dần dần ổn định lại, đột nhiên cánh rung lên, phóng lên cao, biến mất phía chân trời.
Sau một lúc lâu, không trung mới truyền tới một tiếng sấm nổ, lưu lại một đoàn khí màu trắng dài, chậm rãi biến mất.
Bảo vật này dường như ngay lập tức đột phá âm thanh, lấy tốc độ nhanh hơn âm thanh không biết bao nhiêu lần mà biến mất.
Cung Ngọc Nương nhìn xem mà nghẹn họng trân trối, sau một lúc lâu vẫn không nói thành lời được. Nàng muốn sưu tầm tung tích của Diệp Húc, nhưng chỉ thấy một mảnh mù mịt, không còn tung tích. Đằng sau, đám người Tôn Tú Anh vội vàng đuổi tới, nàng cũng vội vàng bỏ chạy không dám ăn thua với Tôn Tú Anh.
"Đôi cánh kia, tới tột cùng là bảo vật gì? Ta còn chưa nghe nói qua có vu bảo có tốc độ như vậy?" Nàng trong lòng buồn bực vạn phần.
Diệp Húc khống chế thiên vũ chi dực, một đường bão táp, không tới một nén nhang đã bay ra tới mấy ngàn dặm. Hắn đi tới một khoảng trời mênh mông trên biển rộng, chỉ thấy sóng biển mênh mông, sóng xanh liên tiếp, rộng lớn bát ngát.
Hắn thu hồi lại thiên vũ chi dực, lảo đảo dừng trên mặt biển, sắc mặt tái nhợt.
Hắn lần đầu thao khống loại vu bảo này, tốc độ vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Cái vu bảo này lấy vô số vu bảo tổ hợp cùng một chỗ, mỗi kiện vu bảo đều có tốc độ kinh người, tốc độ thêm vào cùng nhau lập tức khiến cho hắn không thể khống chế được, liên tục đánh lên những tảng núi lớn. Việc này gần như làm cho thân thể hắn bị dập nát.
Nếu không có ngọc lâu truyền tới sức sống không ngừng tới cho hắn chữa trị thân thể, chỉ sợ lúc này ngay cả động đậy hắn cũng không có sức lực.
Hơn nữa, thao túng thiên vũ chi dực cần chân nguyên hao tổn vô cùng lớn, bay ra mấy ngàn dặm, làm cho chân nguyên của hắn bằng không, vô lực tiếp tục phi hành.
"Khó trách Giao đại ca nói, lấy tốc độ của thiên vũ chi dực, thiên hạ to lớn, bất luận nơi nào cũng có thể đi được. Hắn tặng kiện bảo vật này cho ta, đó là một ân tình vô cùng lớn. Chờ khi ta đứng vững ở trong Hoàng Tuyền ma tông, liền mang hắn tới, có phúc cùng hưởng, trợ hắn sớm luyện thành nguyên thai, nguyên thần, thành tựu thiên long."
Diệp Húc khoanh chân ngồi xuống, mi tâm mở ra, đại chu thiên tinh đấu trận đồ từ mi tâm hắn nhảy ra, trận đồ chậm rãi mở, ra dắt chu thiên tinh lực, vừa chữa trị thân thể thương tổn, vừa khôi phục lại tu vi.
Hắn tế khởi ngọc lâu, phóng xuất hùng bi ra ngoài, đầu hắc hùng này cầm thiết huyết chiến kỳ rách tung tóe, đứng hộ pháp bên người hắn.
Hắn thực sự bị thương quá nặng, nếu một người chữa thương mà không có ai bảo hộ, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.
Hùng Bi cầm lấy đại kỳ, hết nhìn đông lại nhìn tây, đột nhiên lá cờ vo lại, biến thành một cây thương, cười một tiếng đâm vào trong biển. Lập tức từ trong biển một con cá mập dài mấy chục mét bị xiên lên, hắn cười ha hả nói: "Phân bón thượng đẳng!"
Cá mập này đã tu luyện thành yêu, đạt tới Hạo Nguyệt kỳ, bị chu thiên tinh lực hấp dẫn, từ biển sâu bơi lên còn chưa kịp tiếp cận thì đã bị hắc hùng này đâm một thương chết toi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Hắc hùng kéo thi thể cá mập vào trong ngọc lâu của Diệp Húc. Hiện giờ ngọc lâu của Diệp Húc đã trưởng thành Long Độ Phạm Biến kim Ngọc Lâu, cao tới mười ba mười bốn mét, đứng sừng sững trên mặt biển, ánh sáng chói mắt, đưa tới không ít yêu vật, rất nhiều con ẩn núp sâu dưới mặt nước đều ngó lên xem.
"Một con gấu thật béo tốt, để cho ta cắn một miếng xem nào!" Một con bạch tuộc to như một ngọn núi nhỏ, đang múa may xúc tu, cười ha ha nói.
Diệp Húc không cần để ý, tiếp tục tĩnh tâm chữa thương. Những yêu quái trong biển này đều là tán tu, tu luyện không phải hệ thống, còn xa mới là đối thủ của Hùng Bi. Hùng đại lão gia tu luyện thiên yêu đồ thánh quyết, sức chiến đấu rất mạnh, lại có thiết huyết chiến kỳ trong tay, đủ quét ngang hết thảy.
"Sư thúc, chúng ta cùng tiến lên, hạ luôn cả bà nương Cung Ngọc Nương kia luôn đi." Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm vào Cung Ngọc Nương. Chỉ thấy nữ nhân này đang cùng Tô Tú Anh đánh tới long trời lở đất.
Diệp Húc vội vàng lắc đầu.
Chê cười, hai nữ nhân này mạnh mẽ vô cùng, thủ đoạn kinh người, đều là Ảo Đan cửu phẩm cường giả.
Ba người bọn họ đối phó Thang Thành còn có chút miễn cưỡng, liên tục hư hao hai kiện vu bảo cấp trấn giáo, trên người mỗi người mang theo thương thế, chỉ có thể tính là thắng thảm. Nếu tùy tiện xâm nhập vào chiến trường của Cung Ngọc Nương với Tôn Tú Anh, khẳng định chỉ có một con đường chết mà thôi.
Đây là bởi vì cảnh giới chênh lệch của bọn họ quá lớn, lớn tới bất luận vu bảo nào có thể bù đắp lại được.
"Tôn tỷ tỷ, chúng ta không oán không cừu, làm gì phải phân ra ngươi sống ta chết?" Cung Ngọc Nương cười khanh khách nói, trên người đầy vết thương, trong lòng cũng hơi thất kinh.
Tôn Tú Anh cũng không khá giả hơn nàng là mấy, hai nữ nhân đều có tu vi tương tự nhau. Đều là Ảo Đan cửu phẩm đỉnh phong, thủ đoạn cũng không hơn kém nhau mấy, chỉ có tiêu hao tới chết mới phân ra thắng bại được.
Tuy nhiên Tôn Tú Anh hận ý trung nhân bị Cung Ngọc Nương thái bổ, cho nên một lòng muốn đẩy Cung Ngọc Nương vào chỗ chết. Nàng chiến đấu giống như một con báo mẹ điên vậy, không để ý tới gì cả, lấy thương đổi thương, khiến cho Cung Ngọc Nương rất là đau đầu.
Thậm chí hai lâu thuyền kia, đều bị hai nàng đánh thành vỡ nát, uy thế bị hao tổn rất nhiều.
"Họ Tôn, ngươi đã điên rồi, tiểu muội không chơi với ngươi nữa!"
Cung Ngọc Nương đột nhiên thu lâu thuyền của mình vào trong ngọc lâu, tơ mang bay ra, cười dâm đãng nói: "Trước tiên bắt ba thuốc bổ đã, bồi bổ thân thể mình!"
Nàng đột nhiên cởi bỏ áo ngực bằng tơ nang của mình, lộ ra bộ ngực sữa. Nửa người trên của nàng đột nhiên xuất hiện những tơ mang giống như linh xà, nhô lên cao hướng tới ba người Diệp Húc mà quấn đi, cảnh tượng rất hương diễm.
Ba người Diệp Húc vội vàng chạy ra bốn phía chung quanh, Vũ Văn Hạo quay đầu lại kêu lên: "Cung tỷ tỷ, có bản lĩnh ngươi cởi cả váy ngắn của mình ra, lão tử lập tức để ngươi thái bổ!"
Cung Ngọc Nương cười khúc khích, mũi chân động một chút, váy ngắn tự động cởi ra, hô một tiếng, cái váy ngắn này biến thành một túi vải thật lớn, trùm tới Vũ Văn Hạo.
Vũ Văn Hạo kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng chạy trốn.
Tôn Tú Anh sắc mặt âm trầm, ở phía sau đánh tới, tế khởi lâu thuyền đánh tới hậu tâm của Cung Ngọc Nương, hung hăng nói: "Đãng phụ, nhận lấy cái chết!"
Cung Ngọc Nương quay đầu lại dịu dàng cười nói: "Tôn tỷ tỷ làm gì mà bức người quá đáng vậy?"
Thân thể của nàng run lên, tơ mang và váy ngắn tự động mặc lên trên người, hướng tới phương xa bay đi, cười khanh khách nói: "Diệp sư thúc đi thong thả, người ta còn không có hưởng thụ qua tư vị của nhân vật cấp sư thúc đâu!"
Diệp Húc thầm mắng một câu vội vàng cắm đầu chạy như điên, một bước hạ xuống, liền bước ra tới cả cây số, súc địa thành thốn, giống như một con ngựa đang phi như điên vậy.
"Bảo bối nhi, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn nằm xuống đi, cởi xiêm y ra, sư điệt sẽ khiến sư thúc dục tiên dục tử." Cung Ngọc Nương cười khanh khách mấy cái, vươn ngọc thủ chộp tới Diệp Húc đang ở xa xa. Năm ngón tay chân nguyên của nàng trảo ra, giống như năm đầu ác long, mãnh liệt đánh tới Diệp Húc.
Diệp Húc vội vàng rơi xuống phía dưới, né tránh năm ác long vồ sát, lập tức hướng tới phía xa xa mà chạy đi như bão táp, quay đầu lại cả giận nói: "Chất nữ nhi? Đại nương, đừng có nói giỡn nha. Ngươi thật là chất nữ nhi, ta cam tâm tình nguyện cho ngươi thái bổ, đáng tiếc ngươi già hơn ta mấy chục tuổi, là lão yêu bà cấp đại nương rồi."
"Dám nói ta là lão yêu bà sao?"
Cung Ngọc Nương giận dữ mà cười, sát khí đằng đằng, nhằm vào hắn mà đuổi theo nhanh chóng, khoảng cách ngày càng gần.
Nữ nhân này hận nhất người khác nói mình già, động cơn giận lôi đình, cười nói: "Tiểu tử thối, lão nương bắt được ngươi rồi sẽ bào chế ngươi một phen, sau đó làm cho ngươi thoát dương mà chết."
Diệp Húc âm thầm kêu khổ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người Tôn Tú Anh đang truy đuổi tận xa đằng sau. Tuy nhiên cũng không thể đuổi được Cung Ngọc Nương. Lâu thuyền của Tôn Tú Anh trong chiến đấu cũng đã bị thương nặng, không thể dùng lâu thuyền để đuổi theo được.
Chiếu theo tình huống như thế này, Cung Ngọc Nương khẳng định có thể bắt được hắn, sau đó thong dong trốn thoát khỏi tay Tôn Tú Anh.
"Đáng chết, nữ nhân này sao chỉ định nhắm vào mình ta? Thái bổ Vũ Văn Hạo chẳng phải tốt hơn không?"
Diệp Húc ảo não vạn phần, trong vài cái hô hấp đã chạy ra trăm dặm. Cung Ngọc Nương ở phía sau ngày càng gần hơn, tơ mang từ ngực nàng bay ra, giống như một con mãng xà màu phấn hồng đang quấn tới hắn.
"Trốn không thoát…"
Diệp Húc vội vàng lục xem những đồ đạc chứa trong ngọc lâu. Chỉ thấy một đôi cánh trắng như tuyết lơ lửng trong ngọc lâu tầng thứ nhất. Trong lòng hắn nao nao, đây là bảo vậy mà Giao đạo nhân đã đưa cho hắn, tên là Thiên Vũ Chi Dực.
Bảo vậy này Giao đạo nhân cũng từng nói qua khi giao cho hắn, không biết tác dụng cụ thể của Thiên Vũ Chi Dực, chỉ biết một khi tế khởi nó sẽ có tốc độ không gì sánh được. Hơn nữa tấm cánh này được tạo thành từ vạn kiện vu bảo, lại chỉ là một bộ kiện tạo thành của một vu bảo lớn, không tính là trọn vẹn.
Diệp Húc ở La Phù đảo cũng từng lấy Thiên Vũ Chi Dực, dễ dàng mở ra Viêm Dương hồ lô, lấy Viêm Dương lôi hỏa mà giết sạch một đám cao thủ.
Sau đó hắn liền không có vận dụng thiên vũ chi dực nữa, cũng bởi vì tu vi hắn không đủ, vô lực tế khởi vu bảo này.
Lúc này tình huống nguy cấp, Diệp Húc bất chấp ý nghĩ khác, lập tức lấy ra vu bảo này. Nhân bảo kim luân hiện lên sau đỉnh đầu, một cỗ công đức rót vào bên trong Thiên Vũ Chi Dực.
Thiên Vũ Chi Dực vốn là một kiện vật phẩm chết, được hắn lấy công đức kim luân luyện bảo diệu quyết tế luyện, lập tức ông ông vang lên, những cây vũ mao nổi lên từng cái một. Vũ mao chấn động giống như sống lại vậy, tản mát ra một cỗ uy năng hạo hãn.
Đôi cánh này kêu lên một tiếng mở ra, lơ lửng bên người Diệp Húc, dài tới mấy chục mét.
"A? tiểu tử thối, ngươi lại có bảo bối gì thế?"
Cung Ngọc Nương ánh mắt sáng lên, bất chấp bắt Diệp Húc, tơ mang uyển chuyển như rắn, thẳng tới thiên vũ chi dực mà quấn.
Tơ mang còn chưa kịp đi tới cạnh thiên vũ chi dực, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang. Đôi cánh kỳ quái này đột nhiên mang theo Diệp Húc bay lên trời cao, chỉ để lại một đạo khói trắng. Trong chớp mắt nó đã bay tới hơn mười dặm, mắt thường gần như khó có thể nhìn thấy được.
Cung Ngọc Nương kinh dị không ngừng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn mười dặm phía trước có một tòa hùng sơn lớn vô cùng. Nó ngăn trở đường bay của đôi cánh, nhưng lại bị đôi cánh cứng rắn phá thông một cái động lớn.
Cung Ngọc Nương trong lòng vừa động, vội vàng đuổi theo: "Tiểu tử này lần đầu tiên sử dụng loại vu bảo thuần tốc độ, còn chưa có quen thuộc vu bảo này, cho nên đụng phải núi đá, lúc này sợ rằng bản thân đã bị trọng thương rồi! Tốc độ của cái vu bảo này thật là kinh người, nếu ở trong tay ta, sau này giết người cướp của, thuận buồm xuôi gió vô cùng!"
Rầm! rầm! rầm!
Thiên vũ chi dực liên tiếp đâm thủng hơn mười tòa núi lớn, lắc lư lắc lư dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống vậy.
Cung Ngọc Nương ra sức điên cuồng đuổi theo, đi dọc theo đường đi của Diệp Húc, chỉ thấy những núi lớn này lưu lại cái thông đạo dài tới hơn mười đặm, đều bị thiên vũ chi dực xuyên thấu, trước sau xuyên suốt, trong lòng nàng càng thêm khiếp sợ: "Tiểu tử này thân thể không ngờ mạnh như vậy, như vậy cũng không chết được! Tuổi của hắn tuy nhỏ nhưng thân thể lại mạnh mẽ vô cùng, nếu thái bổ nhất định có một phen tư vị khác, làm cho người ta hận không thể lập tức bắt hắn, ân ái một phen…"
Khoảng cách của nàng với Diệp Húc còn có hơn mười dặm, chỉ thấy đôi cánh kỳ quái kia dần dần ổn định lại, đột nhiên cánh rung lên, phóng lên cao, biến mất phía chân trời.
Sau một lúc lâu, không trung mới truyền tới một tiếng sấm nổ, lưu lại một đoàn khí màu trắng dài, chậm rãi biến mất.
Bảo vật này dường như ngay lập tức đột phá âm thanh, lấy tốc độ nhanh hơn âm thanh không biết bao nhiêu lần mà biến mất.
Cung Ngọc Nương nhìn xem mà nghẹn họng trân trối, sau một lúc lâu vẫn không nói thành lời được. Nàng muốn sưu tầm tung tích của Diệp Húc, nhưng chỉ thấy một mảnh mù mịt, không còn tung tích. Đằng sau, đám người Tôn Tú Anh vội vàng đuổi tới, nàng cũng vội vàng bỏ chạy không dám ăn thua với Tôn Tú Anh.
"Đôi cánh kia, tới tột cùng là bảo vật gì? Ta còn chưa nghe nói qua có vu bảo có tốc độ như vậy?" Nàng trong lòng buồn bực vạn phần.
Diệp Húc khống chế thiên vũ chi dực, một đường bão táp, không tới một nén nhang đã bay ra tới mấy ngàn dặm. Hắn đi tới một khoảng trời mênh mông trên biển rộng, chỉ thấy sóng biển mênh mông, sóng xanh liên tiếp, rộng lớn bát ngát.
Hắn thu hồi lại thiên vũ chi dực, lảo đảo dừng trên mặt biển, sắc mặt tái nhợt.
Hắn lần đầu thao khống loại vu bảo này, tốc độ vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Cái vu bảo này lấy vô số vu bảo tổ hợp cùng một chỗ, mỗi kiện vu bảo đều có tốc độ kinh người, tốc độ thêm vào cùng nhau lập tức khiến cho hắn không thể khống chế được, liên tục đánh lên những tảng núi lớn. Việc này gần như làm cho thân thể hắn bị dập nát.
Nếu không có ngọc lâu truyền tới sức sống không ngừng tới cho hắn chữa trị thân thể, chỉ sợ lúc này ngay cả động đậy hắn cũng không có sức lực.
Hơn nữa, thao túng thiên vũ chi dực cần chân nguyên hao tổn vô cùng lớn, bay ra mấy ngàn dặm, làm cho chân nguyên của hắn bằng không, vô lực tiếp tục phi hành.
"Khó trách Giao đại ca nói, lấy tốc độ của thiên vũ chi dực, thiên hạ to lớn, bất luận nơi nào cũng có thể đi được. Hắn tặng kiện bảo vật này cho ta, đó là một ân tình vô cùng lớn. Chờ khi ta đứng vững ở trong Hoàng Tuyền ma tông, liền mang hắn tới, có phúc cùng hưởng, trợ hắn sớm luyện thành nguyên thai, nguyên thần, thành tựu thiên long."
Diệp Húc khoanh chân ngồi xuống, mi tâm mở ra, đại chu thiên tinh đấu trận đồ từ mi tâm hắn nhảy ra, trận đồ chậm rãi mở, ra dắt chu thiên tinh lực, vừa chữa trị thân thể thương tổn, vừa khôi phục lại tu vi.
Hắn tế khởi ngọc lâu, phóng xuất hùng bi ra ngoài, đầu hắc hùng này cầm thiết huyết chiến kỳ rách tung tóe, đứng hộ pháp bên người hắn.
Hắn thực sự bị thương quá nặng, nếu một người chữa thương mà không có ai bảo hộ, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.
Hùng Bi cầm lấy đại kỳ, hết nhìn đông lại nhìn tây, đột nhiên lá cờ vo lại, biến thành một cây thương, cười một tiếng đâm vào trong biển. Lập tức từ trong biển một con cá mập dài mấy chục mét bị xiên lên, hắn cười ha hả nói: "Phân bón thượng đẳng!"
Cá mập này đã tu luyện thành yêu, đạt tới Hạo Nguyệt kỳ, bị chu thiên tinh lực hấp dẫn, từ biển sâu bơi lên còn chưa kịp tiếp cận thì đã bị hắc hùng này đâm một thương chết toi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Hắc hùng kéo thi thể cá mập vào trong ngọc lâu của Diệp Húc. Hiện giờ ngọc lâu của Diệp Húc đã trưởng thành Long Độ Phạm Biến kim Ngọc Lâu, cao tới mười ba mười bốn mét, đứng sừng sững trên mặt biển, ánh sáng chói mắt, đưa tới không ít yêu vật, rất nhiều con ẩn núp sâu dưới mặt nước đều ngó lên xem.
"Một con gấu thật béo tốt, để cho ta cắn một miếng xem nào!" Một con bạch tuộc to như một ngọn núi nhỏ, đang múa may xúc tu, cười ha ha nói.
Diệp Húc không cần để ý, tiếp tục tĩnh tâm chữa thương. Những yêu quái trong biển này đều là tán tu, tu luyện không phải hệ thống, còn xa mới là đối thủ của Hùng Bi. Hùng đại lão gia tu luyện thiên yêu đồ thánh quyết, sức chiến đấu rất mạnh, lại có thiết huyết chiến kỳ trong tay, đủ quét ngang hết thảy.
Tác giả :
Thạch Trư