Độc Bộ Thiên Hạ
Chương 225: Thảm thiết
Phong sát đối với người khác mà nói, có lẽ cực kỳ đáng sợ, thậm chí ngay cả cường giả nguyên thai kỳ sau khi tiến vào trong phong sát thuần túy, cũng phải thật cẩn thận, e sợ phong sát thổi trúng hồn bay phách lạc.
Nhưng đối với Diệp Húc mà nói, phong sát giống như nước chảy vậy, bình thản vô cùng.
Từ khi có Định Phong bảo thụ, hắn liền không sợ qua loại sát khí này, nếu Thang Thành dùng cái khác luyện chế thành vu bảo, Diệp Húc còn muốn cẩn thận một phần. Nhưng hiện giờ ánh mắt hắn nhìn về phía Thang Thành, giống như nhìn một bi kịch sắp phát sinh vậy.
"Ngươi muốn chết!"
Thang Thành giận dữ, thét dài một tiếng, chân nguyên không ngừng dũng mãnh tiến vào trong thiên phong bảo phiên. Lập tức cái chuôi quạt này mở ra, càng lúc càng lớn, trên quạt xuất hiện đồ án sơn thủy, phong sát màu xanh thuần từng đợt từng đợt tràn qua mặt quạt!
Răng rắc, trong cây quạt xuất hiện một cái trảo lớn màu xanh, dường như có một cự thú bị nhốt bên trong cây quạt, ý đồ thoát thân mà ra.
Vũ Văn Hạo và Ngọc Sanh quận chúa hai người lập tức tụ tập tới bên người Diệp Húc. Vũ Văn Hạo sắc mặt ngưng trọng, xóa đi vết máu trên khóe miệng, nói: "Phong sát, không ngờ hắn có thể luyện thành phong sát như vậy, lần này chỉ sợ có chút không xong, hi vọng phong sát của hắn còn không chính thức thành hình…"
Hoàng Tuyền Ma Tông có rất nhiêu vu bảo có uy lực cực kỳ hùng mạnh, đều là những thế hệ cao thủ sau khi chết lưu lại. Đại bộ phận linh sơn đều có bảo vật trấn áp, nằm trong tay nhiều thế hệ phong chủ.
Những bảo vật này có uy lực vô cùng khủng bố, thủ pháp rèn luyện thành thục. Đệ tử Ma Tông chế luyện ra rất nhiều vu bảo phỏng chế, rất nhiều người lấy đó là mô bản, sau đó luyện chế nâng cao uy lực.
Cái thanh phong bảo phiến này của Thang Thành, cũng là căn cứ vào thiên phong bảo phiến trấn áp Linh Hóa Phong mà luyện chế thành. Nó là một kiện vu bảo rất có tiền đồ, có không gian nâng cao rất lớn.
Thiên phong bảo phiến chân chính là trấn đỉnh chi bảo của Linh Hóa Phong nổi danh với Thiên Ma Sách, bị người luyện chế nhốt vào trong đó mấy ngàn chích phong lân, sinh sôi bên trong bảo hồn giới phiến, ngày đêm không ngừng tế luyện bảo phiến khiến cho uy lực của bảo phiến ngày một lớn hơn!
Thang Thành tự nhiên không có được năng lực này, tuy nhiên hắn từng có cơ duyên tiến vào bên trong bảo hồn giới của thiên phong bảo phiến, chính mắt gặp qua loại dị thú phong lân này. Bởi vậy mới có thể nâng cao bảo phiến của mình lên tới cấp độ trấn giáo.
Lúc này, hắn đem toàn bộ uy năng của thiên phong bảo phiến do mình chế tạo hoàn toàn triển khai ra ngoài. Chân nguyên thúc dục phong sát trong quạt, dần dần đem tất cả phong sát tạo thành một con phong lân dài tới cả trăm mét.
Quái vật to lớn không gì sánh được này đột nhiên di động nhảy lên trên, từ trong cây quạt nhảy ra bên ngoài, lập tức trời đất cuồng phong nổi lên, gào thét hướng tới phong lân mà tụ hội, hình thành một mảnh phong lưu, rít gào lao đi, giống như ngàn con giao long màu đen cùng di chuyển vậy.
Cuồng phong rống giận, giống như ngàn vạn con bò tây tạng tùy ý nhảy chồm, đấu đá lung tung, long trời lở đất!
Rầm rầm!
Những luồng gió màu đen này đảo qua một ngọn núi, làm cho đỉnh ngọn núi bị cắn nát, tạo thành một cái thông đạo hình tròn lõm ở trên núi.
"Đây là một chiêu uy lực mạnh nhất của ta, cho dù là Tôn Tú Anh, ta cũng có thể tin tưởng đấu được với nàng! Giết ngươi, một tiểu tử còn chưa hoàn toàn tiến vào Hạo Nguyệt kỳ, quả thực là dùng dao mổ trâu để giết gà."
Thang Thành ngạo nghễ đứng thẳng, thiên phong bảo phiến dựng thẳng phía sau hắn, giống như bước tường lớn. Phong sát ngưng tụ thành phong lân, thao túng những luồng khí lưu quấn quang thân thể, giống như cự long giương nanh múa vuốt, khủng bố tới cực điểm.
Hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Diệp Húc, dường như nắm chắc thắng lợi, mỉm cười nói: "Hiện tại quỳ xuống, bò ba vòng, sau đó dập đầu xin lỗi ta, nói không chừng tâm tình của ta tốt, còn có thể cho các ngươi được chết toàn thi. Nhớ kỹ, ba người các ngươi, chỉ có một cái toàn thi!"
Vũ Văn Hạo sắc mặt kịch biến, nhỏ giọng nói: "Sư thúc, chúng ta có thể cúi đầu nhận sai được không? Tốt xấu gì cũng có một người chết toàn thi…"
Ngọc Sanh quận chúa quận chúa, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng thay đổi nhan sắc, cười lạnh nói: "Ta trải qua bao nhiêu sát trường, có cái gì mà chưa từng trải qua? Muốn cho ta cúi đầu, căn bản không có khả năng!"
"Sư điệt, ngươi đang nói giỡn sao?"
Diệp Húc cũng không khỏi khâm phục uy năng của bảo phiến này, tuy nhiên khâm phục là khâm phục, cho dù thiên phong bảo phiến có hung mãnh thế nào, hắn cũng không thèm để ý.
Thiên phong bảo phiến này, ở trước mặt định phong bảo thụ, trở mình không được.
"Con vịt chết tới nơi còn mạnh miệng."
Thang Thành giận dữ cười, bảo phiến huy động, lập tức những luồng gió màu đen cuồn cuộn giống như những còn rồng đang giận dữ, đánh thẳng tới đám người Diệp Húc. Vũ Văn Hạo vừa mới tế khởi đan đỉnh của mình, tính toán liều chết chống cự. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, luồng gió màu đen dường như đánh phải một tấm chắn vô hình, phá thành từng mảnh nhỏ một, lướt qua ba người bọn họ giống như nhánh sông rẽ nhánh vậy.
Từ xa nhìn lại, giống như hơn mười luồng khói đen thẳng tắp tứ phía sau bọn họ mà kích tới.
Thang Thành nao nao lại huy động bảo phiến, phong lân lập tức mang theo cuồng phong cuồn cuộn trong nháy mắt đã giáng tới đỉnh đầu đám người Diệp Húc. Con cự thú do phong sát ngưng tụ lại mà thành này tức giận rít gào, nâng móng vuốt hướng bọn họ chụp tới.
Móng vuốt của nó mới tiếng vào phạm vi của Định phong bảo thụ lập tức hóa thành vô hình, phong lân há mồm hướng ba người táp tới, chích cự thú này lập tức chỉ còn một nửa.
Phong lân cắn xuống, trong nháy mắt đã bị vỡ nát, cự thú do phong sát hình thành đã không còn nguyên vẹn nữa.
Vũ Văn Hạo ngẩn ngơ, lập tức nổi lên dũng khí, thái độ ác liệc cực kỳ, nhe răng cười độc ác nói: "Thang sư huynh, tiếp tục quạt đi, con mẹ nó đừng tiết kiệm sức lực như thế, tiểu đệ rất nóng, mau mau tới quạt chút cho mát."
Ngọc Sanh quận chúa lườn hắn một cái, thầm nghĩ: "Thằng này sao lại tồi tệ tới như vậy, miệng lưỡi đầy thô tục."
Diệp Húc nâng định phong bảo thụ đón cơn lốc của Thang Thành đi tới: "Sư điệt, hiện giờ ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta thả ngươi về núi."
Thang Thành sắc mặt khẽ biến, giơ tay bắt lấy thiên phong bảo phiến, tự mình huy động, cuồng phong không dứt, hỗn loạn phong sát, gần như có thể phá hủy hết thảy. Tuy nhiên những cuồng phong này đi tới trước người Diệp Húc, liền tiêu tan vô hình hết thảy.
Hắn cố sức vận chân nguyên liều mạng huy động bảo phiến nhưng thủy chung vẫn không ngăn được bước chân của Diệp Húc.
"Đừng quạt, cái quạt này vẫn là cho ta đi."
Chín đỉnh hiện ra trên đỉnh đầu Diệp Húc, chân nguyên từ trong đỉnh trào ra ngoài hình thành một bàn tay to, lớn chừng nửa mẫu, kim quang chói mắt, hướng thiên phong bảo phiến chộp tới.
Thang Thành tế khởi đan đỉnh, tính toán đập nát bàn tay to của hắn. Đúng lúc này, đan đỉnh của Vũ Văn Hạo đã tà tà đánh tới, hai miệng đỉnh chạm vào nhau, rồi tách ra ngay lập tức.
Cùng lúc đó, Ngọc Sanh quận chúa tế khởi long phượng bảo trâm, lớn như cái thuyền, bên trong trường hà của nữ nhân này xuất hiện một bàn tay to, bắt lấy trâm cài tóc, hung hăng nện xuống, lập tức đánh Thang Thành té ngã nghiêng ngả.
Cánh tay bắt lấy trâm cài này, đập đến đập lui không kiêng nể gì cả.
Bàn tay to màu vàng của Diệp Húc nhân cơ hội này bắt lấy thiên phong bảo phiên, cưỡng ép rút bảo phiến này ra khỏi tay của Thang Thành.
"Các ngươi tự tìm được chết…" Thang Thành xoay người đứng lên, tóc tai bù xù, giận dữ cười nói.
"Con vịt chết tới nơi còn dám mạnh miệng." Ngọc Sanh quận chúa lại tế khởi long phong bảo trâm, hung hăng đập tới hắn, cười nói.
Có định phong bảo thụ của Diệp Húc ở đây, thiên phong bảo phiến của Thang Thành cũng không dùng được, nàng cũng yên lòng, vui vẻ ra mặt.
Đương!
Long phượng bảo trâm còn chưa hạ xuống, liền thấy đỉnh đầu Thang Thành đột nhiên dâng lên một viên minh châu chói lọi, hào quang bắn ra tứ phía, mang theo một cỗ uy thế tối nghĩa. Long phượng bảo trâm cũng là vu bảo cấp trấn giáo, tuy rằng không thể phát huy ra được toàn bộ uy lực, nhưng mà uy lực của nó cũng không phải nhỏ. Nào ngờ còn chưa kịp hạ xuống, liền bị viên minh châu kia chấn bay lên trên cao.
"Ảo Đan?"
Ngọc Sanh quận chúa sắc mặt kịch biến, vội vàng thu hồi long phượng bảo trâm. Vũ Văn Hạo cũng thu lại đan đỉnh, đứng bên người Diệp Húc, nhỏ giọng nói: "Sư thúc, có biện pháp gì không?"
Diệp Húc cũng không khỏi nhíu mày, bất chấp đem thiên phong bảo phiến ra tế luyện, tính cả định phong bảo thụ cũng thu vào ngọc lâu.
Thang Thành là cường giả Ảo Đan kỳ, ảo đan chỉ là giả đan, cũng không phải nguyên đan chân chính. Nhưng mà uy lực của nó rất mạnh, có ảo đan trợ trận, Thang Thành như hổ thêm cánh, thế tất có thể làm cho bọn họ không thể chống cự nổi.
Ảo đan vừa ra, chỉ có thể lấy từ vật lộn sinh tử, kỹ xảo và vu bảo đặc thù dĩ nhiên vô dụng.
Lúc này, cho dù không dùng vu bảo uy lực, Thang Thành chỉ cần một khẩu đan đỉnh, nhưng lấy ảo đan thúc dục đan đỉnh, vẫn có thể thoải mái nghiền chết mọi người.
Rầm rầm!
Thang Thành sắc mặt điên cuồng, tế khởi đan đỉnh, trực tiếp chụp xuống ba người, bao phủ hết thảy, nhe răng cười độc ác nói: "Các ngươi đã chọc giận ta thành công, hôm nay ta sẽ luyện hóa tất cả các ngươi thành cặn bã."
Đại đỉnh thôn thiên, đám người Diệp Húc bị hút không thể tự chủ được mà bay tới miệng đỉnh.
"Hiện tại chỉ có thể liều mạng thôi!" Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Diệp Húc tế khởi thiết huyết chiến kỳ, mặt đại kỳ này triển khai trong gió, đón gió bay phấp phới, trong không khí lập tức tràn ngập mùi máu tanh và rỉ sắt, trầm giọng nói: "Hai vị, trợ giúp ta một tay."
Hạo nguyệt trên đỉnh đầu hắn đang lên, trăng sáng chiếu khắp, ánh trăng sáng tỏ, chân nguyên màu vàng cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào bên trong chiến kỳ. Chỉ thấy đại kỳ này triển khai, càng như dày hơn, giống như một khối sắt mềm mại, một giọt tích huyết châu phù di động ra bên ngoài đại kỳ!
Trường hà chảy trên đầu Ngọc Sanh quận chúa, trường hà này trực tiếp chảy vào bên trong thiết huyết chiến kỳ. Thiết huyết chiến kỳ lập tức lại bành trướng, hóa thành trên dưới trăm mét, giống như một khối màn thép.
Chân nguyên của Vũ Văn Hạo cũng trào ra toàn bộ, rót vào bên trong thiết huyết chiến kỳ. Tu vi của hắn còn thâm hậu hơn Ngọc Sanh quận chúa mấy chục lần, ba người hợp lực, rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn triển khai được uy năng của thiết huyết chiến kỳ này. Mặt đại kỳ rộng lớn ngàn mét, bay giữa không trung, nặng vô cùng. Mặt cờ dày tới mấy chục mét, giống như một khối sắt thép thật lớn, trực tiếp dừng ở trên đại đỉnh.
Ông, ông, ông!
Hai kiện vu bảo cấp trấn giáo hoàn toàn triển khai uy năng, phát ra tiếng ông ông trầm đục, chấn động làm cho người ta váng tai hoa mắt. Chỉ thấy hai kiện trọng bảo này lần lượt chạm vào nhau, nặng nề kinh người, ép không khí kịch liệt run lên.
Răng rắc, đan đỉnh của Thang Thành xuất hiện những vết rách, nhìn thấy mà ghê người. Mà thiết huyết chiến kỳ cũng bị nứt ra một mảng lớn, hai kiện trọng bảo không ngờ đều bị thương nặng.
Bốn người gần như đồng thời hộc máu.
"Long phương bảo trâm!" Diệp Húc đột nhiên thu hồi lại thiết huyết chiến kỳ, lau đi máu trên miệng, trầm giọng quát.
Ngọc Sanh quận chúa hiểu ý, lập tức tế khởi bảo trâm, ba người lại toàn lực, bảo trâm càng lúc càng lớn, giống như một con thuyền lớn. Nó đánh thẳng vào thành của đan đỉnh, chỉ thấy vết nứt trên thành đỉnh càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn.
Long phượng bảo trâm cũng đồng thời lọt vào thương nặng, được Ngọc Sanh quận chúa thu hồi.
Bốn người bị thương quá nặng, mỗi người mặt vàng như giấy, thân hình lảo đảo.
"Thiên phong bảo phiến!"
Khóe miệng Diệp Húc máu chảy không ngừng, thần sắc lạnh lùng, đem thiên phong bảo phiến tế ra. Hắn không ngờ tính toán lấy bảo vật khắc chế bảo vật. Liều mạng hư hao ba kiện trọng bảo, cũng phải đem đan đỉnh của Thang Thành mài nhỏ, cứng rắn mài chết hắn.
Cự phiến mở ra, cuồng phong thổi quét tới, phong sát ngưng thành phong lân, đánh cho đan đỉnh của Thang Thành dập nát.
"Sư thúc, ta quỳ xuống, tiểu chất về núi sẽ tu tỉnh lại. Ngài vừa rồi nói qua chỉ cần ta quỳ xuống sẽ không giết ta…" Thang Thành sắc mặt kịch biết, vội vàng quỳ gối giữa không trung, cười nịnh nói.
Cơn lốc đảo qua, xé hắn thành từng mảnh nhỏ.
"Vừa rồi là sư thúc nói giỡn chơi, ngươi sao lại tưởng thật chứ?" Diệp Húc thu lại thiên phong bảo phiên cười nói.
Nhưng đối với Diệp Húc mà nói, phong sát giống như nước chảy vậy, bình thản vô cùng.
Từ khi có Định Phong bảo thụ, hắn liền không sợ qua loại sát khí này, nếu Thang Thành dùng cái khác luyện chế thành vu bảo, Diệp Húc còn muốn cẩn thận một phần. Nhưng hiện giờ ánh mắt hắn nhìn về phía Thang Thành, giống như nhìn một bi kịch sắp phát sinh vậy.
"Ngươi muốn chết!"
Thang Thành giận dữ, thét dài một tiếng, chân nguyên không ngừng dũng mãnh tiến vào trong thiên phong bảo phiên. Lập tức cái chuôi quạt này mở ra, càng lúc càng lớn, trên quạt xuất hiện đồ án sơn thủy, phong sát màu xanh thuần từng đợt từng đợt tràn qua mặt quạt!
Răng rắc, trong cây quạt xuất hiện một cái trảo lớn màu xanh, dường như có một cự thú bị nhốt bên trong cây quạt, ý đồ thoát thân mà ra.
Vũ Văn Hạo và Ngọc Sanh quận chúa hai người lập tức tụ tập tới bên người Diệp Húc. Vũ Văn Hạo sắc mặt ngưng trọng, xóa đi vết máu trên khóe miệng, nói: "Phong sát, không ngờ hắn có thể luyện thành phong sát như vậy, lần này chỉ sợ có chút không xong, hi vọng phong sát của hắn còn không chính thức thành hình…"
Hoàng Tuyền Ma Tông có rất nhiêu vu bảo có uy lực cực kỳ hùng mạnh, đều là những thế hệ cao thủ sau khi chết lưu lại. Đại bộ phận linh sơn đều có bảo vật trấn áp, nằm trong tay nhiều thế hệ phong chủ.
Những bảo vật này có uy lực vô cùng khủng bố, thủ pháp rèn luyện thành thục. Đệ tử Ma Tông chế luyện ra rất nhiều vu bảo phỏng chế, rất nhiều người lấy đó là mô bản, sau đó luyện chế nâng cao uy lực.
Cái thanh phong bảo phiến này của Thang Thành, cũng là căn cứ vào thiên phong bảo phiến trấn áp Linh Hóa Phong mà luyện chế thành. Nó là một kiện vu bảo rất có tiền đồ, có không gian nâng cao rất lớn.
Thiên phong bảo phiến chân chính là trấn đỉnh chi bảo của Linh Hóa Phong nổi danh với Thiên Ma Sách, bị người luyện chế nhốt vào trong đó mấy ngàn chích phong lân, sinh sôi bên trong bảo hồn giới phiến, ngày đêm không ngừng tế luyện bảo phiến khiến cho uy lực của bảo phiến ngày một lớn hơn!
Thang Thành tự nhiên không có được năng lực này, tuy nhiên hắn từng có cơ duyên tiến vào bên trong bảo hồn giới của thiên phong bảo phiến, chính mắt gặp qua loại dị thú phong lân này. Bởi vậy mới có thể nâng cao bảo phiến của mình lên tới cấp độ trấn giáo.
Lúc này, hắn đem toàn bộ uy năng của thiên phong bảo phiến do mình chế tạo hoàn toàn triển khai ra ngoài. Chân nguyên thúc dục phong sát trong quạt, dần dần đem tất cả phong sát tạo thành một con phong lân dài tới cả trăm mét.
Quái vật to lớn không gì sánh được này đột nhiên di động nhảy lên trên, từ trong cây quạt nhảy ra bên ngoài, lập tức trời đất cuồng phong nổi lên, gào thét hướng tới phong lân mà tụ hội, hình thành một mảnh phong lưu, rít gào lao đi, giống như ngàn con giao long màu đen cùng di chuyển vậy.
Cuồng phong rống giận, giống như ngàn vạn con bò tây tạng tùy ý nhảy chồm, đấu đá lung tung, long trời lở đất!
Rầm rầm!
Những luồng gió màu đen này đảo qua một ngọn núi, làm cho đỉnh ngọn núi bị cắn nát, tạo thành một cái thông đạo hình tròn lõm ở trên núi.
"Đây là một chiêu uy lực mạnh nhất của ta, cho dù là Tôn Tú Anh, ta cũng có thể tin tưởng đấu được với nàng! Giết ngươi, một tiểu tử còn chưa hoàn toàn tiến vào Hạo Nguyệt kỳ, quả thực là dùng dao mổ trâu để giết gà."
Thang Thành ngạo nghễ đứng thẳng, thiên phong bảo phiến dựng thẳng phía sau hắn, giống như bước tường lớn. Phong sát ngưng tụ thành phong lân, thao túng những luồng khí lưu quấn quang thân thể, giống như cự long giương nanh múa vuốt, khủng bố tới cực điểm.
Hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Diệp Húc, dường như nắm chắc thắng lợi, mỉm cười nói: "Hiện tại quỳ xuống, bò ba vòng, sau đó dập đầu xin lỗi ta, nói không chừng tâm tình của ta tốt, còn có thể cho các ngươi được chết toàn thi. Nhớ kỹ, ba người các ngươi, chỉ có một cái toàn thi!"
Vũ Văn Hạo sắc mặt kịch biến, nhỏ giọng nói: "Sư thúc, chúng ta có thể cúi đầu nhận sai được không? Tốt xấu gì cũng có một người chết toàn thi…"
Ngọc Sanh quận chúa quận chúa, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng thay đổi nhan sắc, cười lạnh nói: "Ta trải qua bao nhiêu sát trường, có cái gì mà chưa từng trải qua? Muốn cho ta cúi đầu, căn bản không có khả năng!"
"Sư điệt, ngươi đang nói giỡn sao?"
Diệp Húc cũng không khỏi khâm phục uy năng của bảo phiến này, tuy nhiên khâm phục là khâm phục, cho dù thiên phong bảo phiến có hung mãnh thế nào, hắn cũng không thèm để ý.
Thiên phong bảo phiến này, ở trước mặt định phong bảo thụ, trở mình không được.
"Con vịt chết tới nơi còn mạnh miệng."
Thang Thành giận dữ cười, bảo phiến huy động, lập tức những luồng gió màu đen cuồn cuộn giống như những còn rồng đang giận dữ, đánh thẳng tới đám người Diệp Húc. Vũ Văn Hạo vừa mới tế khởi đan đỉnh của mình, tính toán liều chết chống cự. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, luồng gió màu đen dường như đánh phải một tấm chắn vô hình, phá thành từng mảnh nhỏ một, lướt qua ba người bọn họ giống như nhánh sông rẽ nhánh vậy.
Từ xa nhìn lại, giống như hơn mười luồng khói đen thẳng tắp tứ phía sau bọn họ mà kích tới.
Thang Thành nao nao lại huy động bảo phiến, phong lân lập tức mang theo cuồng phong cuồn cuộn trong nháy mắt đã giáng tới đỉnh đầu đám người Diệp Húc. Con cự thú do phong sát ngưng tụ lại mà thành này tức giận rít gào, nâng móng vuốt hướng bọn họ chụp tới.
Móng vuốt của nó mới tiếng vào phạm vi của Định phong bảo thụ lập tức hóa thành vô hình, phong lân há mồm hướng ba người táp tới, chích cự thú này lập tức chỉ còn một nửa.
Phong lân cắn xuống, trong nháy mắt đã bị vỡ nát, cự thú do phong sát hình thành đã không còn nguyên vẹn nữa.
Vũ Văn Hạo ngẩn ngơ, lập tức nổi lên dũng khí, thái độ ác liệc cực kỳ, nhe răng cười độc ác nói: "Thang sư huynh, tiếp tục quạt đi, con mẹ nó đừng tiết kiệm sức lực như thế, tiểu đệ rất nóng, mau mau tới quạt chút cho mát."
Ngọc Sanh quận chúa lườn hắn một cái, thầm nghĩ: "Thằng này sao lại tồi tệ tới như vậy, miệng lưỡi đầy thô tục."
Diệp Húc nâng định phong bảo thụ đón cơn lốc của Thang Thành đi tới: "Sư điệt, hiện giờ ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta thả ngươi về núi."
Thang Thành sắc mặt khẽ biến, giơ tay bắt lấy thiên phong bảo phiến, tự mình huy động, cuồng phong không dứt, hỗn loạn phong sát, gần như có thể phá hủy hết thảy. Tuy nhiên những cuồng phong này đi tới trước người Diệp Húc, liền tiêu tan vô hình hết thảy.
Hắn cố sức vận chân nguyên liều mạng huy động bảo phiến nhưng thủy chung vẫn không ngăn được bước chân của Diệp Húc.
"Đừng quạt, cái quạt này vẫn là cho ta đi."
Chín đỉnh hiện ra trên đỉnh đầu Diệp Húc, chân nguyên từ trong đỉnh trào ra ngoài hình thành một bàn tay to, lớn chừng nửa mẫu, kim quang chói mắt, hướng thiên phong bảo phiến chộp tới.
Thang Thành tế khởi đan đỉnh, tính toán đập nát bàn tay to của hắn. Đúng lúc này, đan đỉnh của Vũ Văn Hạo đã tà tà đánh tới, hai miệng đỉnh chạm vào nhau, rồi tách ra ngay lập tức.
Cùng lúc đó, Ngọc Sanh quận chúa tế khởi long phượng bảo trâm, lớn như cái thuyền, bên trong trường hà của nữ nhân này xuất hiện một bàn tay to, bắt lấy trâm cài tóc, hung hăng nện xuống, lập tức đánh Thang Thành té ngã nghiêng ngả.
Cánh tay bắt lấy trâm cài này, đập đến đập lui không kiêng nể gì cả.
Bàn tay to màu vàng của Diệp Húc nhân cơ hội này bắt lấy thiên phong bảo phiên, cưỡng ép rút bảo phiến này ra khỏi tay của Thang Thành.
"Các ngươi tự tìm được chết…" Thang Thành xoay người đứng lên, tóc tai bù xù, giận dữ cười nói.
"Con vịt chết tới nơi còn dám mạnh miệng." Ngọc Sanh quận chúa lại tế khởi long phong bảo trâm, hung hăng đập tới hắn, cười nói.
Có định phong bảo thụ của Diệp Húc ở đây, thiên phong bảo phiến của Thang Thành cũng không dùng được, nàng cũng yên lòng, vui vẻ ra mặt.
Đương!
Long phượng bảo trâm còn chưa hạ xuống, liền thấy đỉnh đầu Thang Thành đột nhiên dâng lên một viên minh châu chói lọi, hào quang bắn ra tứ phía, mang theo một cỗ uy thế tối nghĩa. Long phượng bảo trâm cũng là vu bảo cấp trấn giáo, tuy rằng không thể phát huy ra được toàn bộ uy lực, nhưng mà uy lực của nó cũng không phải nhỏ. Nào ngờ còn chưa kịp hạ xuống, liền bị viên minh châu kia chấn bay lên trên cao.
"Ảo Đan?"
Ngọc Sanh quận chúa sắc mặt kịch biến, vội vàng thu hồi long phượng bảo trâm. Vũ Văn Hạo cũng thu lại đan đỉnh, đứng bên người Diệp Húc, nhỏ giọng nói: "Sư thúc, có biện pháp gì không?"
Diệp Húc cũng không khỏi nhíu mày, bất chấp đem thiên phong bảo phiến ra tế luyện, tính cả định phong bảo thụ cũng thu vào ngọc lâu.
Thang Thành là cường giả Ảo Đan kỳ, ảo đan chỉ là giả đan, cũng không phải nguyên đan chân chính. Nhưng mà uy lực của nó rất mạnh, có ảo đan trợ trận, Thang Thành như hổ thêm cánh, thế tất có thể làm cho bọn họ không thể chống cự nổi.
Ảo đan vừa ra, chỉ có thể lấy từ vật lộn sinh tử, kỹ xảo và vu bảo đặc thù dĩ nhiên vô dụng.
Lúc này, cho dù không dùng vu bảo uy lực, Thang Thành chỉ cần một khẩu đan đỉnh, nhưng lấy ảo đan thúc dục đan đỉnh, vẫn có thể thoải mái nghiền chết mọi người.
Rầm rầm!
Thang Thành sắc mặt điên cuồng, tế khởi đan đỉnh, trực tiếp chụp xuống ba người, bao phủ hết thảy, nhe răng cười độc ác nói: "Các ngươi đã chọc giận ta thành công, hôm nay ta sẽ luyện hóa tất cả các ngươi thành cặn bã."
Đại đỉnh thôn thiên, đám người Diệp Húc bị hút không thể tự chủ được mà bay tới miệng đỉnh.
"Hiện tại chỉ có thể liều mạng thôi!" Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Diệp Húc tế khởi thiết huyết chiến kỳ, mặt đại kỳ này triển khai trong gió, đón gió bay phấp phới, trong không khí lập tức tràn ngập mùi máu tanh và rỉ sắt, trầm giọng nói: "Hai vị, trợ giúp ta một tay."
Hạo nguyệt trên đỉnh đầu hắn đang lên, trăng sáng chiếu khắp, ánh trăng sáng tỏ, chân nguyên màu vàng cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào bên trong chiến kỳ. Chỉ thấy đại kỳ này triển khai, càng như dày hơn, giống như một khối sắt mềm mại, một giọt tích huyết châu phù di động ra bên ngoài đại kỳ!
Trường hà chảy trên đầu Ngọc Sanh quận chúa, trường hà này trực tiếp chảy vào bên trong thiết huyết chiến kỳ. Thiết huyết chiến kỳ lập tức lại bành trướng, hóa thành trên dưới trăm mét, giống như một khối màn thép.
Chân nguyên của Vũ Văn Hạo cũng trào ra toàn bộ, rót vào bên trong thiết huyết chiến kỳ. Tu vi của hắn còn thâm hậu hơn Ngọc Sanh quận chúa mấy chục lần, ba người hợp lực, rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn triển khai được uy năng của thiết huyết chiến kỳ này. Mặt đại kỳ rộng lớn ngàn mét, bay giữa không trung, nặng vô cùng. Mặt cờ dày tới mấy chục mét, giống như một khối sắt thép thật lớn, trực tiếp dừng ở trên đại đỉnh.
Ông, ông, ông!
Hai kiện vu bảo cấp trấn giáo hoàn toàn triển khai uy năng, phát ra tiếng ông ông trầm đục, chấn động làm cho người ta váng tai hoa mắt. Chỉ thấy hai kiện trọng bảo này lần lượt chạm vào nhau, nặng nề kinh người, ép không khí kịch liệt run lên.
Răng rắc, đan đỉnh của Thang Thành xuất hiện những vết rách, nhìn thấy mà ghê người. Mà thiết huyết chiến kỳ cũng bị nứt ra một mảng lớn, hai kiện trọng bảo không ngờ đều bị thương nặng.
Bốn người gần như đồng thời hộc máu.
"Long phương bảo trâm!" Diệp Húc đột nhiên thu hồi lại thiết huyết chiến kỳ, lau đi máu trên miệng, trầm giọng quát.
Ngọc Sanh quận chúa hiểu ý, lập tức tế khởi bảo trâm, ba người lại toàn lực, bảo trâm càng lúc càng lớn, giống như một con thuyền lớn. Nó đánh thẳng vào thành của đan đỉnh, chỉ thấy vết nứt trên thành đỉnh càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn.
Long phượng bảo trâm cũng đồng thời lọt vào thương nặng, được Ngọc Sanh quận chúa thu hồi.
Bốn người bị thương quá nặng, mỗi người mặt vàng như giấy, thân hình lảo đảo.
"Thiên phong bảo phiến!"
Khóe miệng Diệp Húc máu chảy không ngừng, thần sắc lạnh lùng, đem thiên phong bảo phiến tế ra. Hắn không ngờ tính toán lấy bảo vật khắc chế bảo vật. Liều mạng hư hao ba kiện trọng bảo, cũng phải đem đan đỉnh của Thang Thành mài nhỏ, cứng rắn mài chết hắn.
Cự phiến mở ra, cuồng phong thổi quét tới, phong sát ngưng thành phong lân, đánh cho đan đỉnh của Thang Thành dập nát.
"Sư thúc, ta quỳ xuống, tiểu chất về núi sẽ tu tỉnh lại. Ngài vừa rồi nói qua chỉ cần ta quỳ xuống sẽ không giết ta…" Thang Thành sắc mặt kịch biết, vội vàng quỳ gối giữa không trung, cười nịnh nói.
Cơn lốc đảo qua, xé hắn thành từng mảnh nhỏ.
"Vừa rồi là sư thúc nói giỡn chơi, ngươi sao lại tưởng thật chứ?" Diệp Húc thu lại thiên phong bảo phiên cười nói.
Tác giả :
Thạch Trư