Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi
Chương 33: Lại cặp lần nữa
Thiếu nữ trong lòng ngực quần áo không chỉnh tề, làn da trắng tuyết trên ngọn núi như ẩn như hiện, hắn lại bỗng nhiên mất đi hứng thú, nhẹ nhàng đẩy nàng ra: "Được, Điệp Thường, đêm đã sâu, ngươi vẫn nên trở về trước. Bằng không nếu bị người phát hiện sẽ không tốt."
Hắn thật sự thất thần trong khi ôm nàng, đây là tình huống chưa từng xảy ra!
Hồ Điệp Thường bỗng nhiên có chút hoảng hốt không xác định, chuyển chuyển đôi mắt trong như nước, ôm cánh tay hắn một cái: "Vương gia, nô gia mới học được một phương pháp pha trà, muốn để Vương gia nếm thử tay nghề của nô gia......"
Quý Vân Hạo gật đầu, sảng khoái đáp ứng: "Được, ngày mai gặp tại Vọng Hạc Lâu đi. Bổn vương muốn nếm thử tay nghề ái phi có tốt hơn trước đây hay không."
Hồ Điệp Thường cười xinh đẹp, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Công phu của nàng không tệ, thân ảnh loé lên vài lần ở trong hoa viên liền không thấy tăm hơi.
Quý Vân Hạo nhìn bóng dáng nàng rời đi, thoáng thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Hắn hẳn là đã không lựa chọn sai, nữ tử này mới hẳn là chính phi của Quý Vân Hạo hắn......
Hồ Điệp Thường là nữ nhi được sủng ái nhất của đại nguyên soái binh mã đương nhiệm Hồ Khánh Hoa.
Hồ Khánh Hoa nguyên bản là thủ hạ dưới trướng của phụ thân Ninh Tuyết Mạch, Tĩnh Viễn Hầu. Hắn ta rất kiêu dũng thiện chiến, mưu trí siêu quần, lại am hiểu chốn quan trường. Sau khi Tĩnh Viễn Hầu chết, hắn ta liền tiếp nhận quan hàm của Tĩnh Viễn Hầu, trở thành Thống soái mới.
Hắn ta nắm giữ tất cả binh quyền, ở trong triều đình thuộc về phái thực quyền. Cũng là đối tượng để tất cả các hoàng tử mượn sức.
Hắn có thể nắm được trái tim nữ nhi Hồ Điệp Thường của hắn ta cũng xem như là may mắn.
Hồ Điệp Thường nguyên bản luôn ái mộ Tam ca hắn, vị Thái Tử điện hạ kia.
Bất đắc dĩ giống như hoa rơi có tình, nước chảy vô tình, vị Thái Tử điện hạ căn bản không để Hồ Điệp Thường ở trong mắt, làm nàng bối rối vài lần, rốt cuộc đã khiến nàng mất hết hy vọng.
Quý Vân Hạo cứ thế mà thâm nhập vào, nắm bắt được trái tim mỹ nhân.
Hồ Điệp Thường muốn gia thế có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo, cũng có tài năng, còn dịu dàng nhẹ nhàng như thế, đúng là rất tương xứng hắn. Cho nên hắn mới sủng nàng, yêu nàng, mạo hiểm bị phụ hoàng trách cứ ý tưởng nguy hiểm nghĩ cách đi lui hôn Ninh Tuyết Mạch......
Nữ hài tử này mới là người hắn muốn, Ninh Tuyết Mạch kia dù xách giày cho nàng cũng không xứng! Hắn lui cửa hôn nhân kia quả thực không hề sai......
........Edit & Dịch: Emily Ton.....
Vọng Hạc lâu (望鹤楼) là trà lâu có phẩm vị lớn nhất thủ đô Trường Không quốc.
Các phương tiện nơi này đều là tiện nghi nhất, đương nhiên, giá cả cũng là đắt nhất.
Ngay cả việc uống một ly trà ở chỗ này bình thường cũng phải trả mười lượng bạc, tương đương với tiền tiêu hàng tháng của một vị võ sư trung cấp. Người tới nơi này uống trà đều là những vị khách quý đến từ gia đình hào phú, vung tiền như rác.
Ninh Tuyết Mạch đang ngồi ở trên lầu hai trong quán trà. Nàng nhìn hồ trà (ấm trà) nhỏ làm bằng đất sét đỏ trước mắt có chút đau lòng, lại ngửi ngửi hương trà, khe khẽ thở dài.
Trà ở đây không giống với trà ở thời hiện đại. Thời hiện đại khi pha trà sẽ có đủ chủng loại lá trà, ở chỗ này lại là có đủ chủng loại hồ trà. Nàng thuận miệng chỉ cái hồ trà nhỏ bằng đất sét đỏ này, sau đó liền đi lên lầu.
Khi người hầu trà nâng bộ trà cụ đặt lên một chiếc mâm vàng nạm châu báu ngọc trai, giống như đang nâng tuyệt thế trân bảo, Ninh Tuyết Mạch rốt cuộc minh bạch vì sao khi nàng chỉ vào ấm trà này thì trà khách xung quanh lại nhìn nàng với ánh mắt khác thường như vậy.
Mẹ nó*, đây cư nhiên là loại trà đắt nhất!
* 尼玛: Mình hiểu là mẹ nó. (Một kiểu chửi đổng hay dùng)
Ở chỗ này, ấm trà Hồng Nê Thiêu Chế (红泥烧制) là trà cụ quý giá nhất so với bất luận cái gì, một hồ trà này pha chế ra nước trà cư nhiên mất một ngàn lượng bạc!
Ninh Tuyết Mạch tuy rằng gần đây đã có chút tài sản, nhưng tiêu dùng thật sự cũng không nhỏ. Mới ngắn ngủn nửa tháng, hai ngàn lượng hoàng kim của nàng đã đi ra ngoài mất ba phần tư, hiện tại chỉ còn năm trăm lượng!
Năm trăm lượng hoàng kim ở chỗ này tương đương với 2500 lượng bạc. Nàng thật sự cảm giác sâu sắc rằng, không thể cứ tiếp tục miệng ăn núi lở như vậy, vì thế hôm nay mới ra ngoài muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh để kiếm chút tiền.
Hắn thật sự thất thần trong khi ôm nàng, đây là tình huống chưa từng xảy ra!
Hồ Điệp Thường bỗng nhiên có chút hoảng hốt không xác định, chuyển chuyển đôi mắt trong như nước, ôm cánh tay hắn một cái: "Vương gia, nô gia mới học được một phương pháp pha trà, muốn để Vương gia nếm thử tay nghề của nô gia......"
Quý Vân Hạo gật đầu, sảng khoái đáp ứng: "Được, ngày mai gặp tại Vọng Hạc Lâu đi. Bổn vương muốn nếm thử tay nghề ái phi có tốt hơn trước đây hay không."
Hồ Điệp Thường cười xinh đẹp, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Công phu của nàng không tệ, thân ảnh loé lên vài lần ở trong hoa viên liền không thấy tăm hơi.
Quý Vân Hạo nhìn bóng dáng nàng rời đi, thoáng thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Hắn hẳn là đã không lựa chọn sai, nữ tử này mới hẳn là chính phi của Quý Vân Hạo hắn......
Hồ Điệp Thường là nữ nhi được sủng ái nhất của đại nguyên soái binh mã đương nhiệm Hồ Khánh Hoa.
Hồ Khánh Hoa nguyên bản là thủ hạ dưới trướng của phụ thân Ninh Tuyết Mạch, Tĩnh Viễn Hầu. Hắn ta rất kiêu dũng thiện chiến, mưu trí siêu quần, lại am hiểu chốn quan trường. Sau khi Tĩnh Viễn Hầu chết, hắn ta liền tiếp nhận quan hàm của Tĩnh Viễn Hầu, trở thành Thống soái mới.
Hắn ta nắm giữ tất cả binh quyền, ở trong triều đình thuộc về phái thực quyền. Cũng là đối tượng để tất cả các hoàng tử mượn sức.
Hắn có thể nắm được trái tim nữ nhi Hồ Điệp Thường của hắn ta cũng xem như là may mắn.
Hồ Điệp Thường nguyên bản luôn ái mộ Tam ca hắn, vị Thái Tử điện hạ kia.
Bất đắc dĩ giống như hoa rơi có tình, nước chảy vô tình, vị Thái Tử điện hạ căn bản không để Hồ Điệp Thường ở trong mắt, làm nàng bối rối vài lần, rốt cuộc đã khiến nàng mất hết hy vọng.
Quý Vân Hạo cứ thế mà thâm nhập vào, nắm bắt được trái tim mỹ nhân.
Hồ Điệp Thường muốn gia thế có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo, cũng có tài năng, còn dịu dàng nhẹ nhàng như thế, đúng là rất tương xứng hắn. Cho nên hắn mới sủng nàng, yêu nàng, mạo hiểm bị phụ hoàng trách cứ ý tưởng nguy hiểm nghĩ cách đi lui hôn Ninh Tuyết Mạch......
Nữ hài tử này mới là người hắn muốn, Ninh Tuyết Mạch kia dù xách giày cho nàng cũng không xứng! Hắn lui cửa hôn nhân kia quả thực không hề sai......
........Edit & Dịch: Emily Ton.....
Vọng Hạc lâu (望鹤楼) là trà lâu có phẩm vị lớn nhất thủ đô Trường Không quốc.
Các phương tiện nơi này đều là tiện nghi nhất, đương nhiên, giá cả cũng là đắt nhất.
Ngay cả việc uống một ly trà ở chỗ này bình thường cũng phải trả mười lượng bạc, tương đương với tiền tiêu hàng tháng của một vị võ sư trung cấp. Người tới nơi này uống trà đều là những vị khách quý đến từ gia đình hào phú, vung tiền như rác.
Ninh Tuyết Mạch đang ngồi ở trên lầu hai trong quán trà. Nàng nhìn hồ trà (ấm trà) nhỏ làm bằng đất sét đỏ trước mắt có chút đau lòng, lại ngửi ngửi hương trà, khe khẽ thở dài.
Trà ở đây không giống với trà ở thời hiện đại. Thời hiện đại khi pha trà sẽ có đủ chủng loại lá trà, ở chỗ này lại là có đủ chủng loại hồ trà. Nàng thuận miệng chỉ cái hồ trà nhỏ bằng đất sét đỏ này, sau đó liền đi lên lầu.
Khi người hầu trà nâng bộ trà cụ đặt lên một chiếc mâm vàng nạm châu báu ngọc trai, giống như đang nâng tuyệt thế trân bảo, Ninh Tuyết Mạch rốt cuộc minh bạch vì sao khi nàng chỉ vào ấm trà này thì trà khách xung quanh lại nhìn nàng với ánh mắt khác thường như vậy.
Mẹ nó*, đây cư nhiên là loại trà đắt nhất!
* 尼玛: Mình hiểu là mẹ nó. (Một kiểu chửi đổng hay dùng)
Ở chỗ này, ấm trà Hồng Nê Thiêu Chế (红泥烧制) là trà cụ quý giá nhất so với bất luận cái gì, một hồ trà này pha chế ra nước trà cư nhiên mất một ngàn lượng bạc!
Ninh Tuyết Mạch tuy rằng gần đây đã có chút tài sản, nhưng tiêu dùng thật sự cũng không nhỏ. Mới ngắn ngủn nửa tháng, hai ngàn lượng hoàng kim của nàng đã đi ra ngoài mất ba phần tư, hiện tại chỉ còn năm trăm lượng!
Năm trăm lượng hoàng kim ở chỗ này tương đương với 2500 lượng bạc. Nàng thật sự cảm giác sâu sắc rằng, không thể cứ tiếp tục miệng ăn núi lở như vậy, vì thế hôm nay mới ra ngoài muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh để kiếm chút tiền.
Tác giả :
Mục Đan Phong