Độc Ái Sát Thủ Phu Quân
Chương 78: Chạy trốn
Nếu đã có cách rồi, hai người quyết định mềm dẻo không bằng bạo lực, nhân tiện làm liền đi. Thu dọn vài thứ của mình, hai người bắt đầu đốt lửa, kỳ thật cũng chẳng có thứ gì để thu dọn, lúc bị tóm đem tới đây cũng chẳng mang theo cái gì.
Nhìn ngọn lửa từ từ bốc cao lên, trong bụng Miểu Miểu cũng đang hò hét a, nổi lửa lên đi, bốc cao lên đi, bốc càng cao càng tốt. Tốt nhất đem tất cả nơi này đốt cháy hết luôn đi. Hai người đứng ở ngòai cửa, khấp khởi mừng thầm nhìn ngọn lửa nhanh chóng vươn cao khỏi nóc phòng rồi. Có điều sáng rực như vậy, tại sao mọi người ngay cả một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ bên kia tường không có ai, hay là vì phòng ngừa bọn họ thừa lúc náo lọan đào tẩu, cố ý không cứu hỏa, đừng nói vậy chứ, đại ca, âm hiểm như vậy, phòng ở này ngươi bỏ luôn hả.
Ánh lửa cũng đã sáng rực cả bầu trời rồi, hay là không có ai tới cứu hỏa, Miểu Miểu đang chuẩn bị cùng Tiểu Vũ la lên, coi thử có thể gọi người tới hay không, một tiếng sấm vang lên hù cả hai người dựng ngược. Hai người đồng lọat ngẩng đầu, không phải chứ, ông trời à, lúc này mà đổ mưa là hơi quá đáng nha. Nếu lão có dũng khí mưa xuống, sau này miếu gì ta cũng san bằng, để cho Bồ Tát, Quan Âm, Thổ Địa vân vân và vân vân thần tiên gì đó của ngươi, ngày nào cũng đi tìm ngươi khóc lóc tố cáo đi, cho phiền chết ngươi.
Nhưng căn bản là ông trời không sợ bị uy hiếp, sau vài tiếng sấm động, trời mưa tầm tã, mưa điên cuồng, tốc độ đó, khí thế đó thật sự là giết người mà. Mới trong chốc lát, ngọn lửa giống như chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại hai con gà ướt đứng ngòai phòng quay mặt nhìn nhau. “Ta chỉ biết, đi theo tỷ làm gì cũng không có gì tốt.” Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ không chỉ không đi được, hơn nữa, nơi ở cũng không có, cả người lại ướt sũng, bộ dạng thật chật vật.
Miểu Miểu cũng không nói gì, nàng bây giờ đã có chút rõ ràng tại sao không ai tới cứu hỏa, khẳng định có người đã quan sát khí trời, biết trời sắp mưa rồi, có ông trời hỗ trợ, việc thuận lợi, làm gì cần tới mình động thủ. “Nam tử đeo mặt nạ, ta sẽ không để yên cho ngươi.” Miểu Miểu đột nhiên gào lên, tức chết người đi được, hắt xì, con bà nó, hình như muốn bị cảm rồi.
“Sớm biết như thế này, ngay từ đầu cần gì phải thế.” Nam tử đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện, thản nhiên nói. Nhìn hai người chật vật, trong mắt không có cười nhạo, chỉ có ý cười nhàn nhạt, xem một tuồng kịch miễn phí cũng không tệ a, chỉ là hơi tiếc gian phòng này, tiền kiếm cũng không phải dễ à.
“Người đâu, dẫn bọn họ đi đến nơi khác.” Nam tử đeo mặt nạ trầm giọng phân phó, rồi bản thân mình phi qua tường bỏ đi. Từ phía sau núi giả đi ra một thị nữ, hướng hai người làm tư thế mời, vén lên một màn dây leo rậm rạp phủ ở núi giả, mang theo bọn họ tiến vào cửa động trong núi giả, sau đó mở ra một cánh cửa. Thì ra cánh cửa ở chỗ này, bởi vì lần trước lúc bị mang đến vốn là đêm khuya, chỉ biết chính mình đi qua một cánh cửa, không nghĩ tới cửa vào lại ở trong một nơi bí ẩn.
Ra cửa, mặc dù vẫn là đêm tối, vẫn còn mưa nhỏ lâm râm, nhưng Miểu Miểu cùng Tiểu Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này, Lâm Môn, bọn họ dĩ nhiên vẫn còn ở trong Lâm Môn. Trước đây Tiểu Vũ đi theo hắc y nhân đi lòng vòng, cuối cùng là đi vào nơi này từ cửa sau, cho nên cũng không biết được đây chính là Lâm Môn, bây giờ vừa nhìn, lập tức nhận ra liền.
Lâm Môn này đúng là thọat nhìn qua không giống với vẻ bề ngòai, xem ra vẫn ẩn dấu rất nhiều thứ, so với Vụ Thiên Các sẽ không nhỏ hơn chút nào. Hai người lập tức liếc mắt nhìn nhau một cái, chẳng lẽ nơi này chính là đại bản doanh Sát Huyết Minh.
Thay đổi quần áo sạch sẽ, Miểu Miểu nằm trên giường suy tư, lần này kế hoạch chạy trốn thất bại rồi, lần sau muốn phóng hỏa đốt nhà thừa dịp hỗn lọan chạy trốn có thể khó khăn hơn. Hơn nữa bây giờ khắp nơi đều là người, không giống ở nơi trước đây chỗ nào cũng không có người. Aiz, thật là phiền, Dịch Thiên, chàng phải tìm ra ta nhanh một tí a.
Bên Dịch Thiên, bởi vì gặp mưa to, tất cả phải tụ lại núp mưa. Thật ra Dịch Thiên muốn tiếp tục đi, bất đắc dĩ mưa quá lớn, Tiểu Lục căn bản là không chịu đi, lúc này mới ra lệnh cho đội ngũ tìm nơi trú mưa. Mặc dù hướng Tiểu Lục dẫn đường cũng chính là đi về hướng Lâm Môn, có vượt mưa đi tiếp cũng không vấn đề gì. Có điều cho đến bây giờ tất cả cũng là do đám người Dịch Thiên suy đóan, cũng không xác định, cho nên hết thảy đều theo Tiểu Lục. Đám người Vụ Liệt nhìn Tiểu Lục có chút lắc đầu, phu nhân còn chờ bọn họ đi cứu, nó cũng không thèm nể mặt mũi bọn họ chút nào, dù gì bọn họ cũng là đại danh sát thủ lừng lẫy này kia nọ, lại phải nhìn mặt một con sói để làm việc, aiz.
Mưa rốt cuộc cũng nhỏ lại, chờ đợi chính là một lọai dày vò, mặc dù chỉ mới trong khỏang thời gian ngắn, nhưng giờ phút này Dịch Thiên cảm giác được nó dài dằng dặc tựa như một thế kỷ, mỗi một khắc trôi qua tựa như một lần lựa chọn sinh tử, Miểu Miểu của hắn còn chờ hắn đi cứu viện, vậy mà chính mình lại ở đây trì hõan, không thể không nói là giày vò đến cực điểm.
Tiểu Lục lại đứng lên một lần nữa, rũ rũ bộ lông ẩm ướt, thọat nhìn có chút buồn cười. Nhưng khí thế không hề yếu nha, hùng hùng dũng dũng nghênh ngang đi tới. Chỉ khổ cho Vụ Minh vẫn đang cầm dây cương ở phía sau, cái này là hắn kiềm giữ nó a, nhưng rõ ràng chính là nó kéo hắn, nếu không phải con sói này có thể tìm được phu nhân, hắn đã muốn đem nó đi làm thịt, cái kiểu sói gì mà không có mắt nhìn, không thấy tất cả mọi người đều sốt ruột đi, lại còn bắt phải chờ cho mưa nhỏ lại mới chịu đi.
Tuy nhiên đám người Dịch Thiên cũng không biết, Tiểu Lục là dựa vào mùi đặc thù trên người Tiểu Vũ để tìm, trời mưa càng lớn, mùi bùn đất càng nồng, sẽ che mất mùi vốn đã rất nhạt này, cho nên Tiểu Lục lúc này mới cần phải chờ cho mưa nhỏ rồi mới đi tiếp. Rảy rảy bộ lông, rảy ra một đống nước, không cùng mấy tên lòai người này so đo, bản thân nó đi chậm lại dẫn đường đã rất ủy khuất rồi, có người nào gặp qua sói dẫn đường không, chỉ có chó mới dẫn đường, còn phải nhìn sắc mặt của đám người này hả, hừ.
Lại một đêm không ngủ đến hừng đông, Miểu Miểu xoa xoa hai mắt của mình, thật sự là vừa khô lại vừa mỏi, Dịch Thiên, nếu chàng mà không đến, nương tử yêu dấu của chàng sẽ đi làm bạn với gấu mèo mất, đến lúc đó, giống gấu mèo y như đúc, chàng làm sao có thể nhận ra ta a.
Ra cửa phòng, nhìn thấy mặt Tiểu Vũ ở ngòai cửa cũng là bộ dạng gấu mèo, trong tâm nhất thời cảm động vô biên, tên nhóc xấu xa Tiểu Vũ này thật ra rất tốt a, biết ta sẽ biến thành gấu mèo, lập tức làm theo ta luôn, sau này phải đối tốt với nó một chút. “Chào, sớm thật đó.” Miểu Miểu cười chào.
Tiểu Vũ lập tức nhìn nàng khinh bỉ, nữ nhân này đúng là không biết suy nghĩ, nhìn thấy hắn bộ dạng như vậy lại còn cười nữa, cũng không phải tại nàng làm hại sao, tối hôm qua mắc mưa, đến khuya thì bị sốt nhẹ, mà bản thân lại quên không mang theo thuốc trị ba cái thứ cảm xoàng này, lăn qua lăn lại cả đêm không ngủ được
“Ăn cơm nhiều một chút.” Miểu Miểu cười nói, hai con mắt chớp chớp.
“Tỷ lại muốn làm gì nữa?” Tiểu Vũ nhướn mày nói, bây giờ quyết định việc gì cũng phải hỏi trước cho rõ, sau đó nghiên cứu kĩ càng, rồi mới quyết định có làm hay không, quyết định vội vàng rất có khả năng hại chết người.
“Đệ quay lại, sau đó nhìn thử một chút trước mặt đệ là cái gì?” Miểu Miểu nhìn phía xa xa cười nói. Tiểu Vũ nghe vậy xoay người nhìn lại, cửa chính, ngày đó đã đi qua cho nên biết rõ, híp mắt lại thì thầm: “Tỷ muốn từ đó đi ra ngòai?” Ừ, Miểu Miểu gật đầu, từ đó đi ra ngòai có lẽ chính là lựa chọn không tệ, cứ tiếp tục ở chỗ này có thể mất ngủ mà chết trước rồi, đi ra ngòai chung quy còn có một đường hy vọng.
“Tỷ chắc không? Ở trong khu nhà này khắp nơi đều có người, tỷ cảm thấy được bọn họ sẽ để chúng ta tới gần nơi đó sao?” Tiểu Vũ nhíu mày nói, có lẽ còn chưa tới cửa đã bị tóm trở về.
“Cái này đệ không biết đâu.” Miểu Miểu cười khẽ một tiếng nói: “Đệ cảm thấy một nam nhân lãnh khốc vô tình, hơn nữa còn luôn tự cho mình là đúng, lỗi hay phạm phải nhất là cái gì?”
“Là cái gì?” Trong đầu Tiểu Vũ đã có đáp án, nhưng vẫn hỏi lại.
“Chính là tự cho mình luôn đúng, tự cho mình luôn nắm được mọi thứ trong tay, cái gì hắn cũng sẽ không coi vào trong mắt. Hắn biết chúng ta sẽ chạy trốn, nhưng hắn không thèm để tâm đến những phương pháp chạy trốn của chúng ta, đó là bởi vì hắn biết chúng ta chạy không thóat, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ trực tiếp đi ra ngoài từ cửa chính, ta nghĩ đây là cách mà chưa có một tù nhân nào làm hết, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, quang minh chính đại đi ra ngòai.” Miểu Miểu thản nhiên phân tích.
Tiểu Vũ nghe vậy, xoay người liếc mắt chăm chú nhìn nàng, không nghĩ tới là nữ nhân này còn có tâm kế như vậy, trước mắt đây quả thật là phương pháp tốt nhất rồi, xem ra nàng nói cũng không phải là không có lý.
“Sao nào, bị phân tích của tỷ tỷ làm cho mê mẩn rồi đi, ta biết là ta nói chính xác mà.” Miểu Miểu vô cùng đắc ý. Tiểu Vũ lập tức ngậm mồm, nó quyết định thu hồi những lời mới vừa rồi, cái dạng này của nàng, mới vừa rồi chính là chém gió nha.
“Nhớ kỹ, ăn nhiều một chút, nếu không sẽ không có sức, chạy thóat không được ta cũng mặc kệ đệ đó.” Hơn nữa, những kẻ này cũng không phải là đồ đần, cho dù hai người bọn họ thuận lợi ra cửa, bọn chúng cũng sẽ lập tức đuổi theo, vốn là khó tránh khỏi ác chiến. Tiểu Vũ gật đầu, nàng nói không sai, không muốn ngồi ngẩn ra ở đây, cũng chỉ có một cách đó thôi.
Hai người càn quét hết tất cả đồ ăn trên bàn, sờ sờ cái bụng căng tròn, nhìn nhau cười, đến lúc chiến đấu rồi, mấy ngày nay cũng uất đến muốn phát bệnh. Hai người ở lại thính đường nghỉ ngơi một lúc, để cho bụng tiêu hóa bớt, mới vừa cơm nước xong vận động liền không tốt cho thân thể, tới lúc đó thân thể chính là tiền vốn của cách mạng a.
Nghỉ ngơi xong, hai người đứng dậy, đi thẳng hướng cửa chính. Nha hoàn thị vệ dọc theo đường đi chỉ hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía bọn họ một cái, cũng không có hành động gì, cho đến lúc đi tới cửa, cũng không có ai di chuyển. Hai người trong lòng có chút hí hửng, thật đúng y như rằng, chắc chắn là nam nhân đeo mặt nạ phân phó theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, có điều không ai nghĩ tới bọn họ sẽ đi thẳng ra ngòai từ cửa chính.
Thẳng cho đến lúc ra tới cửa chính, hai tên bảo vệ cửa mặt mày ngơ ngác, Miểu Miểu lập tức hô khẽ: “Mau đi.” Hai người phi thân rời đi, cái này, bảo vệ cửa cuối cùng cũng có phản ứng rồi, hô hoán lên, thoáng chốc một đòan hắc y nhân vọt về hướng bọn họ. Hai người khinh công cao hơn hắc y nhân, liền lập tức bỏ xa bọn chúng.
Có điều cảnh đẹp thì không kéo dài, nam tử đeo mặt nạ đuổi theo, chặn trước đường đi của bọn họ, lão đại quả nhiên là không ngồi mát ăn không, phương diện võ công thể hiện ra quả nhiên không tồi.
“Miểu Miểu, nàng thật đúng là làm cho ta ngạc nhiên a, không nghĩ tới nàng lại dĩ nhiên trực tiếp đi ra từ cửa chính.” Nam tử đeo mặt nạ cười gian nói.
“Là do cảnh giác của các ngươi không cao lắm, không trách ta được.” Miểu Miểu nhún vai nói, ai bảo ngươi cuồng vọng tự đại như vậy.
“Vậy bây giờ nàng muốn tự mình theo ta trở về hay là muốn ta động thủ?” Nam tử đeo mặt nạ hỏi.
“Trở về cùng với ngươi, nằm mơ đi.” Miểu Miểu chưa dứt lời, Ngân Tiêu đã xuất thủ, theo hắn trở về hả, đừng có nằm mộng. Nam tử đeo mặt nạ cũng không nói nhảm, xuất kiếm xông lên. Tiểu Vũ thì đối phó với đám hắc y nhân đông đen, không thành công cũng phải thành nhân nha.
Hai bên có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng về số lượng thì không bằng kẻ địch, Tiểu Vũ dù sao cũng là một đứa con nít, mặc dù võ công không tồi, nhưng thể lực cũng có giới hạn, nhiều hắc y nhân xông lên như vậy, giờ phút này có chút ăn không tiêu, đỡ không nổi rồi. Trước mắt Miểu Miểu có thể cùng với nam tử đeo mặt nạ đánh tay ngang, nhưng khóe mắt vẫn chăm chăm theo dõi Tiểu Vũ, ngay lúc cảm thấy Tiểu Vũ có vấn đề, lập tức quay đầu, chạy về hướng Tiểu Vũ. Mà tên nam tử đeo mặt nạ này cũng không chịu kém, đi theo sát.
Giờ phút này Miểu Miểu cùng Tiểu Vũ đã bị vây quanh, Miểu Miểu thấp giọng hỏi: “Tiểu Vũ, đệ có ổn không?” “Không có việc gì, không chết được.” Tiểu Vũ thở hổn hển trả lời, bây giờ thì hơi mệt một chút.
“Còn muốn đánh sao? Cho dù là hai người các ngươi cũng rất lợi hại, nhưng nhiều người như vậy thay nhau ra trận, các ngươi cũng chống đỡ được bao lâu? Còn không mau theo ta trở về.” Nam tử đeo mặt nạ cười phá lên.
“Nằm mơ.” Miểu Miểu nổi giận trả lời, liền thuận thế lôi theo Tiểu Vũ phi thân lên, muốn lao ra khỏi vòng vây. Nam tử đeo mặt nạ cũng trong nháy mắt nhảy lên, hướng về phía Tiểu Vũ phóng ra một chưởng, Miểu Miểu lập tức ôm Tiểu Vũ vào trong lòng, trên lưng nhói lên trúng phải một chưởng, hai người lập tức bị đánh bay ra ngoài.
“Miểu Miểu” thanh âm của Dịch Thiên đột nhiên vang lên, hô hoảng một tiếng, thân hình như chớp xé bay qua, đỡ được cả Miểu Miểu cùng Tiểu Vũ. “Dịch Thiên, rốt cuộc chàng cũng tới.” Miểu Miểu nhìn thấy Dịch Thiên xuất hiện thốt lên hạnh phúc, một tia máu tươi chảy ra từ khóe miệng.
“Xin lỗi, ta đã đến trễ.” Dịch Thiên ôm chặt lấy Miểu Miểu, lúc nhìn thấy Miểu Miểu trong chớp mắt bị đánh trúng như vậy, dường như tiếng tim đập của mình cũng đình chỉ, nàng nhất định không được có việc gì.
“Ta không sao, yên tâm đi.” Miểu Miểu đưa tay xoa lên khuôn mặt Dịch Thiên, an ủi Dịch Thiên, mới vài ngày không gặp, tại sao liền gầy như vậy.
Đám người Vụ Liệt, Lâm Phong trong nháy mắt cũng xông tới, che ở trước mặt hai người, Dịch Thiên đem Miểu Miểu giao vào tay Tiểu Vũ, thì thầm: “Chăm sóc nàng cho tốt.” Còn chính mình thì từ từ đứng lên, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, cả người tản ra khí thế ngoan độc lạnh lẽo như băng tuyết, làm nàng bị thương, kẻ nào cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi.
Vung mạnh tay lên, sát thủ đi theo lập tức vọt lên, cùng với Sát Huyết Minh áp sát một chỗ. Bản thân thì rút ra Lưu Quang Phi Vũ lập tức tấn công nam tử đeo mặt nạ, không có bất cứ từ nào được thốt ra, chỉ có cường quang lóe sáng, cùng với tức giận ngập trời và ánh mắt khát máu.
Tiểu Vũ đem đầu Miểu Miểu đặt ở trên đùi mình, một tay áp lên mạch của Miểu Miểu, chỉ trong chốc lát nói: “Không sao, chỉ bị thương đến nội lực, tĩnh dưỡng một vài ngày sẽ không sao rồi. Đồ ngốc, ai bảo tỷ ngăn cản một chưởng đó, nếu tỷ xảy ra việc gì, ta lấy cái gì trả lại cho Dịch Thiên.” Mới vừa rồi một chưởng Miểu Miểu chịu nguyên bổn là bay về phía nó, không nghĩ tới cái đồ ngốc này lại dùng thân thể của chính mình cản lại. May là nam tử đeo mặt nạ thấy vốn là Miểu Miểu nên thu lực lại, nếu không như thế này không biết là thương tích còn nặng bao nhiêu.
“Đệ là đệ đệ của ta mà, bảo vệ đệ đệ chính là trách nhiệm của tỷ tỷ a.” Miểu Miểu khẽ cười nói, mạng của chính mình cũng là rất quý giá, nếu không phải người không liên quan đến mình cũng không thèm cứu đâu. Tiểu Vũ trừng mắt liếc nàng một cái, không nói gì nhưng trong tâm rất cảm động, Miểu Miểu tạo cho hắn cảm giác của người thân, rất ấm áp.
Nhìn ngọn lửa từ từ bốc cao lên, trong bụng Miểu Miểu cũng đang hò hét a, nổi lửa lên đi, bốc cao lên đi, bốc càng cao càng tốt. Tốt nhất đem tất cả nơi này đốt cháy hết luôn đi. Hai người đứng ở ngòai cửa, khấp khởi mừng thầm nhìn ngọn lửa nhanh chóng vươn cao khỏi nóc phòng rồi. Có điều sáng rực như vậy, tại sao mọi người ngay cả một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ bên kia tường không có ai, hay là vì phòng ngừa bọn họ thừa lúc náo lọan đào tẩu, cố ý không cứu hỏa, đừng nói vậy chứ, đại ca, âm hiểm như vậy, phòng ở này ngươi bỏ luôn hả.
Ánh lửa cũng đã sáng rực cả bầu trời rồi, hay là không có ai tới cứu hỏa, Miểu Miểu đang chuẩn bị cùng Tiểu Vũ la lên, coi thử có thể gọi người tới hay không, một tiếng sấm vang lên hù cả hai người dựng ngược. Hai người đồng lọat ngẩng đầu, không phải chứ, ông trời à, lúc này mà đổ mưa là hơi quá đáng nha. Nếu lão có dũng khí mưa xuống, sau này miếu gì ta cũng san bằng, để cho Bồ Tát, Quan Âm, Thổ Địa vân vân và vân vân thần tiên gì đó của ngươi, ngày nào cũng đi tìm ngươi khóc lóc tố cáo đi, cho phiền chết ngươi.
Nhưng căn bản là ông trời không sợ bị uy hiếp, sau vài tiếng sấm động, trời mưa tầm tã, mưa điên cuồng, tốc độ đó, khí thế đó thật sự là giết người mà. Mới trong chốc lát, ngọn lửa giống như chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại hai con gà ướt đứng ngòai phòng quay mặt nhìn nhau. “Ta chỉ biết, đi theo tỷ làm gì cũng không có gì tốt.” Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ không chỉ không đi được, hơn nữa, nơi ở cũng không có, cả người lại ướt sũng, bộ dạng thật chật vật.
Miểu Miểu cũng không nói gì, nàng bây giờ đã có chút rõ ràng tại sao không ai tới cứu hỏa, khẳng định có người đã quan sát khí trời, biết trời sắp mưa rồi, có ông trời hỗ trợ, việc thuận lợi, làm gì cần tới mình động thủ. “Nam tử đeo mặt nạ, ta sẽ không để yên cho ngươi.” Miểu Miểu đột nhiên gào lên, tức chết người đi được, hắt xì, con bà nó, hình như muốn bị cảm rồi.
“Sớm biết như thế này, ngay từ đầu cần gì phải thế.” Nam tử đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện, thản nhiên nói. Nhìn hai người chật vật, trong mắt không có cười nhạo, chỉ có ý cười nhàn nhạt, xem một tuồng kịch miễn phí cũng không tệ a, chỉ là hơi tiếc gian phòng này, tiền kiếm cũng không phải dễ à.
“Người đâu, dẫn bọn họ đi đến nơi khác.” Nam tử đeo mặt nạ trầm giọng phân phó, rồi bản thân mình phi qua tường bỏ đi. Từ phía sau núi giả đi ra một thị nữ, hướng hai người làm tư thế mời, vén lên một màn dây leo rậm rạp phủ ở núi giả, mang theo bọn họ tiến vào cửa động trong núi giả, sau đó mở ra một cánh cửa. Thì ra cánh cửa ở chỗ này, bởi vì lần trước lúc bị mang đến vốn là đêm khuya, chỉ biết chính mình đi qua một cánh cửa, không nghĩ tới cửa vào lại ở trong một nơi bí ẩn.
Ra cửa, mặc dù vẫn là đêm tối, vẫn còn mưa nhỏ lâm râm, nhưng Miểu Miểu cùng Tiểu Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này, Lâm Môn, bọn họ dĩ nhiên vẫn còn ở trong Lâm Môn. Trước đây Tiểu Vũ đi theo hắc y nhân đi lòng vòng, cuối cùng là đi vào nơi này từ cửa sau, cho nên cũng không biết được đây chính là Lâm Môn, bây giờ vừa nhìn, lập tức nhận ra liền.
Lâm Môn này đúng là thọat nhìn qua không giống với vẻ bề ngòai, xem ra vẫn ẩn dấu rất nhiều thứ, so với Vụ Thiên Các sẽ không nhỏ hơn chút nào. Hai người lập tức liếc mắt nhìn nhau một cái, chẳng lẽ nơi này chính là đại bản doanh Sát Huyết Minh.
Thay đổi quần áo sạch sẽ, Miểu Miểu nằm trên giường suy tư, lần này kế hoạch chạy trốn thất bại rồi, lần sau muốn phóng hỏa đốt nhà thừa dịp hỗn lọan chạy trốn có thể khó khăn hơn. Hơn nữa bây giờ khắp nơi đều là người, không giống ở nơi trước đây chỗ nào cũng không có người. Aiz, thật là phiền, Dịch Thiên, chàng phải tìm ra ta nhanh một tí a.
Bên Dịch Thiên, bởi vì gặp mưa to, tất cả phải tụ lại núp mưa. Thật ra Dịch Thiên muốn tiếp tục đi, bất đắc dĩ mưa quá lớn, Tiểu Lục căn bản là không chịu đi, lúc này mới ra lệnh cho đội ngũ tìm nơi trú mưa. Mặc dù hướng Tiểu Lục dẫn đường cũng chính là đi về hướng Lâm Môn, có vượt mưa đi tiếp cũng không vấn đề gì. Có điều cho đến bây giờ tất cả cũng là do đám người Dịch Thiên suy đóan, cũng không xác định, cho nên hết thảy đều theo Tiểu Lục. Đám người Vụ Liệt nhìn Tiểu Lục có chút lắc đầu, phu nhân còn chờ bọn họ đi cứu, nó cũng không thèm nể mặt mũi bọn họ chút nào, dù gì bọn họ cũng là đại danh sát thủ lừng lẫy này kia nọ, lại phải nhìn mặt một con sói để làm việc, aiz.
Mưa rốt cuộc cũng nhỏ lại, chờ đợi chính là một lọai dày vò, mặc dù chỉ mới trong khỏang thời gian ngắn, nhưng giờ phút này Dịch Thiên cảm giác được nó dài dằng dặc tựa như một thế kỷ, mỗi một khắc trôi qua tựa như một lần lựa chọn sinh tử, Miểu Miểu của hắn còn chờ hắn đi cứu viện, vậy mà chính mình lại ở đây trì hõan, không thể không nói là giày vò đến cực điểm.
Tiểu Lục lại đứng lên một lần nữa, rũ rũ bộ lông ẩm ướt, thọat nhìn có chút buồn cười. Nhưng khí thế không hề yếu nha, hùng hùng dũng dũng nghênh ngang đi tới. Chỉ khổ cho Vụ Minh vẫn đang cầm dây cương ở phía sau, cái này là hắn kiềm giữ nó a, nhưng rõ ràng chính là nó kéo hắn, nếu không phải con sói này có thể tìm được phu nhân, hắn đã muốn đem nó đi làm thịt, cái kiểu sói gì mà không có mắt nhìn, không thấy tất cả mọi người đều sốt ruột đi, lại còn bắt phải chờ cho mưa nhỏ lại mới chịu đi.
Tuy nhiên đám người Dịch Thiên cũng không biết, Tiểu Lục là dựa vào mùi đặc thù trên người Tiểu Vũ để tìm, trời mưa càng lớn, mùi bùn đất càng nồng, sẽ che mất mùi vốn đã rất nhạt này, cho nên Tiểu Lục lúc này mới cần phải chờ cho mưa nhỏ rồi mới đi tiếp. Rảy rảy bộ lông, rảy ra một đống nước, không cùng mấy tên lòai người này so đo, bản thân nó đi chậm lại dẫn đường đã rất ủy khuất rồi, có người nào gặp qua sói dẫn đường không, chỉ có chó mới dẫn đường, còn phải nhìn sắc mặt của đám người này hả, hừ.
Lại một đêm không ngủ đến hừng đông, Miểu Miểu xoa xoa hai mắt của mình, thật sự là vừa khô lại vừa mỏi, Dịch Thiên, nếu chàng mà không đến, nương tử yêu dấu của chàng sẽ đi làm bạn với gấu mèo mất, đến lúc đó, giống gấu mèo y như đúc, chàng làm sao có thể nhận ra ta a.
Ra cửa phòng, nhìn thấy mặt Tiểu Vũ ở ngòai cửa cũng là bộ dạng gấu mèo, trong tâm nhất thời cảm động vô biên, tên nhóc xấu xa Tiểu Vũ này thật ra rất tốt a, biết ta sẽ biến thành gấu mèo, lập tức làm theo ta luôn, sau này phải đối tốt với nó một chút. “Chào, sớm thật đó.” Miểu Miểu cười chào.
Tiểu Vũ lập tức nhìn nàng khinh bỉ, nữ nhân này đúng là không biết suy nghĩ, nhìn thấy hắn bộ dạng như vậy lại còn cười nữa, cũng không phải tại nàng làm hại sao, tối hôm qua mắc mưa, đến khuya thì bị sốt nhẹ, mà bản thân lại quên không mang theo thuốc trị ba cái thứ cảm xoàng này, lăn qua lăn lại cả đêm không ngủ được
“Ăn cơm nhiều một chút.” Miểu Miểu cười nói, hai con mắt chớp chớp.
“Tỷ lại muốn làm gì nữa?” Tiểu Vũ nhướn mày nói, bây giờ quyết định việc gì cũng phải hỏi trước cho rõ, sau đó nghiên cứu kĩ càng, rồi mới quyết định có làm hay không, quyết định vội vàng rất có khả năng hại chết người.
“Đệ quay lại, sau đó nhìn thử một chút trước mặt đệ là cái gì?” Miểu Miểu nhìn phía xa xa cười nói. Tiểu Vũ nghe vậy xoay người nhìn lại, cửa chính, ngày đó đã đi qua cho nên biết rõ, híp mắt lại thì thầm: “Tỷ muốn từ đó đi ra ngòai?” Ừ, Miểu Miểu gật đầu, từ đó đi ra ngòai có lẽ chính là lựa chọn không tệ, cứ tiếp tục ở chỗ này có thể mất ngủ mà chết trước rồi, đi ra ngòai chung quy còn có một đường hy vọng.
“Tỷ chắc không? Ở trong khu nhà này khắp nơi đều có người, tỷ cảm thấy được bọn họ sẽ để chúng ta tới gần nơi đó sao?” Tiểu Vũ nhíu mày nói, có lẽ còn chưa tới cửa đã bị tóm trở về.
“Cái này đệ không biết đâu.” Miểu Miểu cười khẽ một tiếng nói: “Đệ cảm thấy một nam nhân lãnh khốc vô tình, hơn nữa còn luôn tự cho mình là đúng, lỗi hay phạm phải nhất là cái gì?”
“Là cái gì?” Trong đầu Tiểu Vũ đã có đáp án, nhưng vẫn hỏi lại.
“Chính là tự cho mình luôn đúng, tự cho mình luôn nắm được mọi thứ trong tay, cái gì hắn cũng sẽ không coi vào trong mắt. Hắn biết chúng ta sẽ chạy trốn, nhưng hắn không thèm để tâm đến những phương pháp chạy trốn của chúng ta, đó là bởi vì hắn biết chúng ta chạy không thóat, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ trực tiếp đi ra ngoài từ cửa chính, ta nghĩ đây là cách mà chưa có một tù nhân nào làm hết, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, quang minh chính đại đi ra ngòai.” Miểu Miểu thản nhiên phân tích.
Tiểu Vũ nghe vậy, xoay người liếc mắt chăm chú nhìn nàng, không nghĩ tới là nữ nhân này còn có tâm kế như vậy, trước mắt đây quả thật là phương pháp tốt nhất rồi, xem ra nàng nói cũng không phải là không có lý.
“Sao nào, bị phân tích của tỷ tỷ làm cho mê mẩn rồi đi, ta biết là ta nói chính xác mà.” Miểu Miểu vô cùng đắc ý. Tiểu Vũ lập tức ngậm mồm, nó quyết định thu hồi những lời mới vừa rồi, cái dạng này của nàng, mới vừa rồi chính là chém gió nha.
“Nhớ kỹ, ăn nhiều một chút, nếu không sẽ không có sức, chạy thóat không được ta cũng mặc kệ đệ đó.” Hơn nữa, những kẻ này cũng không phải là đồ đần, cho dù hai người bọn họ thuận lợi ra cửa, bọn chúng cũng sẽ lập tức đuổi theo, vốn là khó tránh khỏi ác chiến. Tiểu Vũ gật đầu, nàng nói không sai, không muốn ngồi ngẩn ra ở đây, cũng chỉ có một cách đó thôi.
Hai người càn quét hết tất cả đồ ăn trên bàn, sờ sờ cái bụng căng tròn, nhìn nhau cười, đến lúc chiến đấu rồi, mấy ngày nay cũng uất đến muốn phát bệnh. Hai người ở lại thính đường nghỉ ngơi một lúc, để cho bụng tiêu hóa bớt, mới vừa cơm nước xong vận động liền không tốt cho thân thể, tới lúc đó thân thể chính là tiền vốn của cách mạng a.
Nghỉ ngơi xong, hai người đứng dậy, đi thẳng hướng cửa chính. Nha hoàn thị vệ dọc theo đường đi chỉ hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía bọn họ một cái, cũng không có hành động gì, cho đến lúc đi tới cửa, cũng không có ai di chuyển. Hai người trong lòng có chút hí hửng, thật đúng y như rằng, chắc chắn là nam nhân đeo mặt nạ phân phó theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, có điều không ai nghĩ tới bọn họ sẽ đi thẳng ra ngòai từ cửa chính.
Thẳng cho đến lúc ra tới cửa chính, hai tên bảo vệ cửa mặt mày ngơ ngác, Miểu Miểu lập tức hô khẽ: “Mau đi.” Hai người phi thân rời đi, cái này, bảo vệ cửa cuối cùng cũng có phản ứng rồi, hô hoán lên, thoáng chốc một đòan hắc y nhân vọt về hướng bọn họ. Hai người khinh công cao hơn hắc y nhân, liền lập tức bỏ xa bọn chúng.
Có điều cảnh đẹp thì không kéo dài, nam tử đeo mặt nạ đuổi theo, chặn trước đường đi của bọn họ, lão đại quả nhiên là không ngồi mát ăn không, phương diện võ công thể hiện ra quả nhiên không tồi.
“Miểu Miểu, nàng thật đúng là làm cho ta ngạc nhiên a, không nghĩ tới nàng lại dĩ nhiên trực tiếp đi ra từ cửa chính.” Nam tử đeo mặt nạ cười gian nói.
“Là do cảnh giác của các ngươi không cao lắm, không trách ta được.” Miểu Miểu nhún vai nói, ai bảo ngươi cuồng vọng tự đại như vậy.
“Vậy bây giờ nàng muốn tự mình theo ta trở về hay là muốn ta động thủ?” Nam tử đeo mặt nạ hỏi.
“Trở về cùng với ngươi, nằm mơ đi.” Miểu Miểu chưa dứt lời, Ngân Tiêu đã xuất thủ, theo hắn trở về hả, đừng có nằm mộng. Nam tử đeo mặt nạ cũng không nói nhảm, xuất kiếm xông lên. Tiểu Vũ thì đối phó với đám hắc y nhân đông đen, không thành công cũng phải thành nhân nha.
Hai bên có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng về số lượng thì không bằng kẻ địch, Tiểu Vũ dù sao cũng là một đứa con nít, mặc dù võ công không tồi, nhưng thể lực cũng có giới hạn, nhiều hắc y nhân xông lên như vậy, giờ phút này có chút ăn không tiêu, đỡ không nổi rồi. Trước mắt Miểu Miểu có thể cùng với nam tử đeo mặt nạ đánh tay ngang, nhưng khóe mắt vẫn chăm chăm theo dõi Tiểu Vũ, ngay lúc cảm thấy Tiểu Vũ có vấn đề, lập tức quay đầu, chạy về hướng Tiểu Vũ. Mà tên nam tử đeo mặt nạ này cũng không chịu kém, đi theo sát.
Giờ phút này Miểu Miểu cùng Tiểu Vũ đã bị vây quanh, Miểu Miểu thấp giọng hỏi: “Tiểu Vũ, đệ có ổn không?” “Không có việc gì, không chết được.” Tiểu Vũ thở hổn hển trả lời, bây giờ thì hơi mệt một chút.
“Còn muốn đánh sao? Cho dù là hai người các ngươi cũng rất lợi hại, nhưng nhiều người như vậy thay nhau ra trận, các ngươi cũng chống đỡ được bao lâu? Còn không mau theo ta trở về.” Nam tử đeo mặt nạ cười phá lên.
“Nằm mơ.” Miểu Miểu nổi giận trả lời, liền thuận thế lôi theo Tiểu Vũ phi thân lên, muốn lao ra khỏi vòng vây. Nam tử đeo mặt nạ cũng trong nháy mắt nhảy lên, hướng về phía Tiểu Vũ phóng ra một chưởng, Miểu Miểu lập tức ôm Tiểu Vũ vào trong lòng, trên lưng nhói lên trúng phải một chưởng, hai người lập tức bị đánh bay ra ngoài.
“Miểu Miểu” thanh âm của Dịch Thiên đột nhiên vang lên, hô hoảng một tiếng, thân hình như chớp xé bay qua, đỡ được cả Miểu Miểu cùng Tiểu Vũ. “Dịch Thiên, rốt cuộc chàng cũng tới.” Miểu Miểu nhìn thấy Dịch Thiên xuất hiện thốt lên hạnh phúc, một tia máu tươi chảy ra từ khóe miệng.
“Xin lỗi, ta đã đến trễ.” Dịch Thiên ôm chặt lấy Miểu Miểu, lúc nhìn thấy Miểu Miểu trong chớp mắt bị đánh trúng như vậy, dường như tiếng tim đập của mình cũng đình chỉ, nàng nhất định không được có việc gì.
“Ta không sao, yên tâm đi.” Miểu Miểu đưa tay xoa lên khuôn mặt Dịch Thiên, an ủi Dịch Thiên, mới vài ngày không gặp, tại sao liền gầy như vậy.
Đám người Vụ Liệt, Lâm Phong trong nháy mắt cũng xông tới, che ở trước mặt hai người, Dịch Thiên đem Miểu Miểu giao vào tay Tiểu Vũ, thì thầm: “Chăm sóc nàng cho tốt.” Còn chính mình thì từ từ đứng lên, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, cả người tản ra khí thế ngoan độc lạnh lẽo như băng tuyết, làm nàng bị thương, kẻ nào cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi.
Vung mạnh tay lên, sát thủ đi theo lập tức vọt lên, cùng với Sát Huyết Minh áp sát một chỗ. Bản thân thì rút ra Lưu Quang Phi Vũ lập tức tấn công nam tử đeo mặt nạ, không có bất cứ từ nào được thốt ra, chỉ có cường quang lóe sáng, cùng với tức giận ngập trời và ánh mắt khát máu.
Tiểu Vũ đem đầu Miểu Miểu đặt ở trên đùi mình, một tay áp lên mạch của Miểu Miểu, chỉ trong chốc lát nói: “Không sao, chỉ bị thương đến nội lực, tĩnh dưỡng một vài ngày sẽ không sao rồi. Đồ ngốc, ai bảo tỷ ngăn cản một chưởng đó, nếu tỷ xảy ra việc gì, ta lấy cái gì trả lại cho Dịch Thiên.” Mới vừa rồi một chưởng Miểu Miểu chịu nguyên bổn là bay về phía nó, không nghĩ tới cái đồ ngốc này lại dùng thân thể của chính mình cản lại. May là nam tử đeo mặt nạ thấy vốn là Miểu Miểu nên thu lực lại, nếu không như thế này không biết là thương tích còn nặng bao nhiêu.
“Đệ là đệ đệ của ta mà, bảo vệ đệ đệ chính là trách nhiệm của tỷ tỷ a.” Miểu Miểu khẽ cười nói, mạng của chính mình cũng là rất quý giá, nếu không phải người không liên quan đến mình cũng không thèm cứu đâu. Tiểu Vũ trừng mắt liếc nàng một cái, không nói gì nhưng trong tâm rất cảm động, Miểu Miểu tạo cho hắn cảm giác của người thân, rất ấm áp.
Tác giả :
Tiểu Yêu Diệp Diệp