Độc Ái Sát Thủ Phu Quân
Chương 103: Đại hội võ lâm 11
Trận thứ hai đụng phải lão đầu này, sử dụng một chút mồm mép liền qua cửa, Miểu Miểu thật đắc ý a. “Mấy cái câu đố này của tỷ là từ đâu ra vậy?” Miểu Miểu vừa xuống khỏi đài, Tiểu Vũ liền không chờ được mà lên tiếng hỏi.
“Cậu bé, bị tỷ tỷ mê hoặc rồi hả, lăn lộn cùng ta, ta sẽ cho đệ cùng uống rượu cùng nổi tiếng.” Miểu Miểu đắc ý nói, nhìn thử những người xung quanh xem, bây giờ đang cực kỳ bội phục nàng, nhìn vẻ mặt bọn họ thì biết, bây giờ nàng trở thành thần tượng của tòan dân rồi.
Quả không ngòai dự đoán, trận thứ ba, nam tử đối diện tự động bỏ cuộc, trước khi đi còn ném lại cho Miểu Miểu một cái nháy mắt tình tứ: “Phu nhân, nhớ suy nghĩ về ta, năng lực của ta cũng không hề thua kém Dịch Thiên.” Dứt lời, đủng đỉnh rời đài.
Miểu Miểu không khỏi cười khổ, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu a. Xoay người lại nhìn thấy Dịch Thiên đang đứng dưới đài vẻ mặt âm trầm, nàng lập tức xụ mặt xuống, tuyệt đối là chuyện xấu.
“Tẩu phu nhân, nghe nói hôm nay tẩu trấn áp toàn cục diện, cực kỳ đặc sắc nha.” Lâm Phong nghe tin cũng chạy qua, nhìn Miểu Miểu cười cười, nghe người khác kể về mấy đề bài kỳ quái này, hắn cũng muốn nghe tiếp một chút, tiện thể kiểm tra luôn trí thông minh của chính mình.
“Cũng tạm, quá khen, quá khen rồi.” Miểu Miểu đáp lại bằng một nụ cười sáng lạn rồi chạy đến bên cạnh Dịch Thiên, thân mật kéo tay Dịch Thiên.
“Dịch Thiên, hôm nay ta thể hiện tốt như vậy, chàng định thưởng cho ta cái gì đây?” Miểu Miểu làm nũng, cả người đều tựa vào bên người Dịch Thiên, hôm nay vận động nhiều như vậy, thật là mệt nha.
“Bụng không khó chịu sao?” Dịch Thiên mở rộng tay, để cho cả người Miểu Miểu tựa vào trên vai hắn.
“Không khó chịu, hiện thời thì hơi mệt một chút.” Dịch Thiên nghe vậy, liền đem hết quan tâm đặt vào nữ nhân bên cạnh, ôm lấy Miểu Miểu, xoay người rời đi. Tiện thể giết luôn hầu hết nữ nhân gần đó, làm phu nhân của Dịch Thiên thật hạnh phúc.
Đêm khuya, Miểu Miểu bò lên giường, thỏa mãn duỗi người vươn vai sau đó rúc vào trong lòng Dịch Thiên chuẩn bị ngủ. “Sau này không cho phép gây chú ý như vậy.” Thanh âm nhàn nhạt của Dịch Thiên truyền đến.
“Tại sao?” Ngáp một cái, Miểu Miểu miễn cưỡng hỏi lại.
“Ta không thích nhiều nam nhân nhìn nàng như vậy.” Tay Dịch Thiên đột nhiên gồng cứng, ôm Miểu Miểu đến nhe răng trợn mắt, đại gia, nhẹ một chút.
“Vậy chàng cũng không được gây chú ý như vậy, ta ghét ánh mắt của mấy nữ nhân đó nhìn chàng.” Cả một đám người giống hệt sói đói, mỗi lần Miểu Miểu nhớ đến là không vui tí nào.
“Cô bé này, ghen với các nàng ta làm cái gì, ta không để bọn họ vào mắt.” Dịch Thiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Miểu Miểu.
“Không phải chàng cũng ghen sao, ta cũng có thèm để mấy nam nhân kia vào mắt đâu. Chàng chỉ biết khi dễ ta, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn là sao*.” Miểu Miểu giận dỗi, đưa miệng cắn cắn vào vai Dịch Thiên.
*câu này ý bảo kẻ ích kỷ, mình làm thì được, người khác làm thì có tội.
Dịch Thiên cười nhẹ, tay từ bên hông từ từ bò lên trên ngực, vuốt ve vùng đồi núi của Miểu Miểu, ánh mắt Dịch Thiên đã sớm tràn ngập tình ý, nhìn Miểu Miểu ngọt ngào: “Hôm nay có được không?” Miểu Miểu mặt ửng hồng, khẽ huých Dịch Thiên, sắc lang. “Gần đây hình như đầy đặn hơn một chút.” Dịch Thiên lẩm bẩm rồi ôm lấy cơ thể Miểu Miểu, một màn tình nồng ý thắm.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng của vòng hai, người có năng lực thật sự còn lại không nhiều lắm nhưng mỗi người đều là cao thủ, một trận tỷ thí đều kéo dài đến một hai thời thần. Miểu Miểu ngồi ở bên ngòai nhìn một hồi liền ríu cả mắt lại.
“Đến tỷ rồi kìa.” Tiểu Vũ khẽ lay Miểu Miểu. Thật sự là dọa người khác nha, tới tham gia trận đấu mà ngủ gục ngon lành như vậy. Mặc dù đầu thì nghĩ như vậy nhưng động tác của Tiểu Vũ lại rất nhẹ nhàng.
Miểu Miểu ngáp một cái, thật đuối a. Hôm nay cần tốc chiến tốc thắng đánh cho xong rồi về nhà ngủ. “Đợi một chút” Tiểu Vũ kéo nàng lại, cái con người này bị làm sao vậy, còn mơ mơ màng màng như vậy liền thượng trận. “Tỷ đánh thắng trận này là được rồi, đối thủ tiếp theo vốn là Vụ Kiếm chứ không ai khác.”
Nhanh vậy hả, bản thân cũng không phát hiện ra, Miểu Miểu nhìn xung quanh, hơi cứng người, mọi người đều bị thương. Xem ra tình hình chiến đấu rất là kịch liệt, còn mình một chút cảm giác cũng không có, thật là xấu hổ.
Đi lên đài, đối thủ chính là một nữ tử xinh đẹp, nhìn thấy Miểu Miểu xuất hiện, khóe miệng liền cong lên một nụ cười khinh miệt, ỷ vào thân phận phu nhân của Dịch Thiên liền đến nơi này khoe khoang thần uy, người khác sợ ả chứ nàng thì không. Đều là nữ tử, nàng không cảm thấy bản thân kém hơn so với ả, huống chi hậu thuẫn của nàng cũng không yếu.
“Bắt đầu.” Trọng tài vừa hô một tiếng, nữ tử đã vận sức công tới, trong nháy mắt đã di chuyển đến trước mặt Miểu Miểu, nhắm ngay gáy Miểu Miểu mà đánh ra một quyền. Thật là độc ác, mới chiêu đầu đã muốn mạng của ta. Sắc mặt Miểu Miểu lập tức trở nên sắc bén, lách người né qua, tránh khỏi chưởng lực.
Nữ tử truy đuổi không buông tha, chiêu chiêu ác độc, không chút nương tay. Tiểu Vũ cùng Vụ Kiếm ở bên ngòai khẽ nhíu mày. Đây đâu phải là tỷ thí, rõ ràng là muốn giết Miểu Miểu.
Thanh âm của kiếm cùng chưởng phong không ngừng rít lên bên tai, sát ý nặng nề. Miểu Miểu xoay Ngân Tiêu, ánh bạc lóe lên, muốn giết ta cũng phải nhìn ngươi có khả năng hay không. Hai bên giằng co một hồi, trong ống tay áo của nữ tử đột nhiên bắn ra một vật, bay về hướng Miểu Miểu. Không hay, có ám khí, Miểu Miểu đang định né đi. Không biết từ nơi nào lại bay ra thêm một vật, chặn đường công kích của ám khí.
Nữ tử khẽ ngẩn người nhưng chỉ trong nháy mắt, tấn công càng thêm mãnh liệt. Vụ Kiếm lúc này đã đi đến bên cạnh trọng tài, nhỏ giọng thì thầm một phen, trọng tài gật đầu lia lịa rồi cầm lấy chiêng trống trong tay gõ mấy tiếng, quát: “Sử dụng ám khí vi phạm quy định của đại hội, trận này phu nhân thắng.” Không ít người cũng nhìn thấy ám khí xuất hiện cho nên đối với phán quyết của trọng tài cũng không dị nghị chút nào.
Không ngờ nữ tử này vừa nghe vậy, vẫn không dừng tay, ngược lại thế công càng ngày càng mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Miểu Miểu cũng không dừng tay lại được, đành phải tiếp tục ứng chiến. Đột nhiên bụng truyền đến cảm giác đau nhức, Miểu Miểu khẽ khom lưng, không hay, chẳng lẽ lại tới rồi, phải lập tức tốc chiến tốc thắng, nếu không bên dưới mà thấy máu thì rất mất thể diện nha.
Lập tức chém ra Ngân Tiêu, tấn công về phía nữ tử. Ngân Tiêu xoay tròn ngăn cản thế tiến công của nữ tử, nữ tử trái né phải tránh, muốn tránh khỏi sự cản trở của Ngân Tiêu, có điều nàng di chuyển đến chỗ nào Ngân Tiêu liền theo đến đấy.
Đau đớn ở bụng càng lúc càng mãnh liệt, Miểu Miểu hét lớn một tiếng, dùng hết nội lực, trong nháy mắt sử dụng nội lực cực lớn đánh cho nữ tử văng ra khỏi đài, té lên bậc thang phía xa xa. Nữ tử khẽ hừ một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi rồi xoay người rời đi.
Miểu Miểu thấy vậy, vừa định hoan hô reo mừng chiến thắng thì giọng nói bối rối của Tiểu Vũ liền truyền tới “Không được cử động.” Sao vậy, Miểu Miểu đột nhiên cảm thấy trên bắp đùi có gì đó chảy qua, vừa cúi đầu nhìn liền thấy thân dưới đã tràn đầy máu, không phải nha, lần này đại hồng thủy bộc phát quá mãnh liệt đi.
Trong nháy mắt Tiểu Vũ cùng Vụ Kiếm đã đến trước mặt Miểu Miểu, Tiểu Vũ khẽ xem mạch, liền trầm giọng nói với Vụ Kiếm: “Mau mang nàng quay về.” Vụ Kiếm cũng không nói thêm, quay qua thòng một câu: “Phu nhân, đắc tội.” rồi lập tức ôm lấy Miểu Miểu phi thân đi. Để lại trọng tài nhức đầu, vậy trận cuối của hai vị làm sao mà so a.
Người của Vụ Thiên Các đến trợ uy thấy vậy cũng vội vàng chạy đi bẩm báo với Dịch Thiên. Dịch Thiên nghe vậy sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Để lại trọng tài của nhóm bên này cũng không biết làm sao, trận đấu vẫn chưa chấm dứt, nếu trực tiếp phán Dịch Thiên thua, sợ là người của Vụ Thiên Các cũng sẽ không bỏ qua, liền chạy đến chỗ cố vấn sau đó tuyên bố trận cuối ngày mai lại tiến hành. Mọi người tuy không phục những cũng không thể cãi lại, ở đây, thực lực là mấu chốt a.
Dịch Thiên trở lại tửu lầu liền nhìn thấy từ trong phòng mình bưng ra một thau nước đỏ tươi, đám người Vụ Kiếm đứng ngòai cửa, thỉnh thoảng nghe Tiểu Vũ phân phó. Sắc mặt nhất thời căng thẳng, đẩy cửa bước vào.
Lúc này Miểu Miểu đang nằm im lặng trên giường, Tiểu Vũ đang ở một bên chỉ huy đám nha hoàn làm này làm nọ. Nhìn thấy Dịch Thiên vào cửa, Tiểu Vũ mỉm cười nói: “Không sao rồi, yên tâm.” Có hắn, truyền nhân của Dược Vương ở đây thì còn có chuyện gì có thể xảy ra, nhìn vẻ mặt này của Dịch Thiên khẳng định là rất sợ hãi.
Dịch Thiên không nói, trực tiếp đi đến bên cạnh Miểu Miểu, ngồi ở bên mép giường, vuốt ve khuôn mặt có chút tái nhợt của Miểu Miểu. “Chuyện gì xảy ra?” Dịch Thiên đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Hôm nay đánh một trận kịch liệt nên động thai khí.” Tiểu Vũ cười nói. Thai khí, Dịch Thiên lập tức quay đầu lại nhìn Tiểu Vũ kinh ngạc. Tiểu Vũ cười hắc hắc, biết là ngươi sẽ chưng cái vẻ mặt này ra mà, sau đó nói từng câu từng chữ rõ ràng với Dịch Thiên: “Đúng vậy, thai khí, nàng mang thai, hài tử của ngươi.”
Dịch Thiên mặt mày kinh hỉ, mang thai. Quay đầu đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng Miểu Miểu, hài tử, con của chúng ta. Trong tâm dấy lên một chút kích động, hài tử của hắn cùng Miểu Miểu.
Nhìn vẻ mặt Dịch Thiên mừng như điên, Tiểu Vũ đột nhiên nhớ tới vẻ mặt của Miểu Miểu lúc mới biết mình mang thai, chỉ có thể dùng một chữ, tuyệt.
Nhớ lại:
“Mang thai, đệ nói ta mang thai rồi?” Miểu Miểu cầm lấy cánh tay Tiểu Vũ hỏi.
“Đúng vậy, mang thai.” Còn muốn ta nói bao nhiêu lần hả, buông tay, đau nha.
“Đệ xác định, khẳng định cùng với nhất định, ta là mang thai chứ không phải tới ngày?” Miểu Miểu vẫn không chịu buông tha nó.
“Ta xác định, khẳng định cùng với nhất định, buông ta ra trước đã, bụng tỷ không đau sao?” Tiểu Vũ trợn trắng mắt.
“A, đau, Dịch Thiên, ta đau bụng.” Trong nháy mắt Miểu Miểu liền bật ngửa, Tiểu Vũ không biết nói sao.
“A, vậy Đại Hội Võ Lâm của ta làm sao đây?” Mỗ nữ lại la lên, đột nhiên bật dậy túm lấy mỗ tiểu hài tử hỏi.
“Nên làm cái gì phải là nên làm sao bây giờ, không phải là tỷ có rất nhiều chủ ý hả, tùy tiện chọn vài người, đem những người đó giải quyết sạch sẽ không phải là được hay sao.” Mỗ tiểu hài tử vẫn không biết nói gì, vấn đề bây giờ tỷ cần phải lo lắng chính là tiểu hài tử có vấn đề hay không chứ không phải Đại Hội Võ Lâm.
“Ánh mắt của đệ như vậy là sao, có đệ ở đây, tiểu hài tử còn xảy ra vấn đề gì nữa chứ, bây giờ ta chính là lo lắng vị trí Minh chủ của ta a.” Mỗ nữ quay phắt lại, không có chút nào là giống người đang đau bụng.
“Tổ tông của ta, trước hết tỷ nằm xuống đi. Nếu không ta không thể hạ châm. Châm sai chỗ rất là đau nha.” Mỗ tiểu hài tử cầm một cây châm ngân quang lòe lòe uy hiếp. Mỗ nữ lập tức nằm im re, nàng sợ nhất là đau a.
“Dịch thiên, hài tử, Đại Hội Võ Lâm, địa vị Minh chủ. Aaaaaaaaaa. Ta đau đầu quá.” Mỗ nữ kêu to, mỗ tiểu hài tử thật bất đắc dĩ.
“Ta muốn giết nữ nhân đó, làm ta chảy nhiều máu như vậy.” Mỗ nữ lại rống to, mỗ tiểu hài tử ánh mắt chợt lóe, ngân châm phóng xuống, mỗ nữ liền ngủ say.
Không thể để nàng quấy nhiễu mình như vậy, phỏng chừng tiểu hài tử này đã chịu đủ rồi. Nữ nhân này hôm nay biểu hiện quá mức kích động, không biết là do biết được mình có hài tử mà hưng phấn quá độ hay là biết vị trí Minh chủ cách mình quá xa nên đau lòng, cứ rống đông rống tây như vậy, phụ nữ mang thai không nên quá kích động, nó đây là làm chuyện tốt nha.
“Cậu bé, bị tỷ tỷ mê hoặc rồi hả, lăn lộn cùng ta, ta sẽ cho đệ cùng uống rượu cùng nổi tiếng.” Miểu Miểu đắc ý nói, nhìn thử những người xung quanh xem, bây giờ đang cực kỳ bội phục nàng, nhìn vẻ mặt bọn họ thì biết, bây giờ nàng trở thành thần tượng của tòan dân rồi.
Quả không ngòai dự đoán, trận thứ ba, nam tử đối diện tự động bỏ cuộc, trước khi đi còn ném lại cho Miểu Miểu một cái nháy mắt tình tứ: “Phu nhân, nhớ suy nghĩ về ta, năng lực của ta cũng không hề thua kém Dịch Thiên.” Dứt lời, đủng đỉnh rời đài.
Miểu Miểu không khỏi cười khổ, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu a. Xoay người lại nhìn thấy Dịch Thiên đang đứng dưới đài vẻ mặt âm trầm, nàng lập tức xụ mặt xuống, tuyệt đối là chuyện xấu.
“Tẩu phu nhân, nghe nói hôm nay tẩu trấn áp toàn cục diện, cực kỳ đặc sắc nha.” Lâm Phong nghe tin cũng chạy qua, nhìn Miểu Miểu cười cười, nghe người khác kể về mấy đề bài kỳ quái này, hắn cũng muốn nghe tiếp một chút, tiện thể kiểm tra luôn trí thông minh của chính mình.
“Cũng tạm, quá khen, quá khen rồi.” Miểu Miểu đáp lại bằng một nụ cười sáng lạn rồi chạy đến bên cạnh Dịch Thiên, thân mật kéo tay Dịch Thiên.
“Dịch Thiên, hôm nay ta thể hiện tốt như vậy, chàng định thưởng cho ta cái gì đây?” Miểu Miểu làm nũng, cả người đều tựa vào bên người Dịch Thiên, hôm nay vận động nhiều như vậy, thật là mệt nha.
“Bụng không khó chịu sao?” Dịch Thiên mở rộng tay, để cho cả người Miểu Miểu tựa vào trên vai hắn.
“Không khó chịu, hiện thời thì hơi mệt một chút.” Dịch Thiên nghe vậy, liền đem hết quan tâm đặt vào nữ nhân bên cạnh, ôm lấy Miểu Miểu, xoay người rời đi. Tiện thể giết luôn hầu hết nữ nhân gần đó, làm phu nhân của Dịch Thiên thật hạnh phúc.
Đêm khuya, Miểu Miểu bò lên giường, thỏa mãn duỗi người vươn vai sau đó rúc vào trong lòng Dịch Thiên chuẩn bị ngủ. “Sau này không cho phép gây chú ý như vậy.” Thanh âm nhàn nhạt của Dịch Thiên truyền đến.
“Tại sao?” Ngáp một cái, Miểu Miểu miễn cưỡng hỏi lại.
“Ta không thích nhiều nam nhân nhìn nàng như vậy.” Tay Dịch Thiên đột nhiên gồng cứng, ôm Miểu Miểu đến nhe răng trợn mắt, đại gia, nhẹ một chút.
“Vậy chàng cũng không được gây chú ý như vậy, ta ghét ánh mắt của mấy nữ nhân đó nhìn chàng.” Cả một đám người giống hệt sói đói, mỗi lần Miểu Miểu nhớ đến là không vui tí nào.
“Cô bé này, ghen với các nàng ta làm cái gì, ta không để bọn họ vào mắt.” Dịch Thiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Miểu Miểu.
“Không phải chàng cũng ghen sao, ta cũng có thèm để mấy nam nhân kia vào mắt đâu. Chàng chỉ biết khi dễ ta, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn là sao*.” Miểu Miểu giận dỗi, đưa miệng cắn cắn vào vai Dịch Thiên.
*câu này ý bảo kẻ ích kỷ, mình làm thì được, người khác làm thì có tội.
Dịch Thiên cười nhẹ, tay từ bên hông từ từ bò lên trên ngực, vuốt ve vùng đồi núi của Miểu Miểu, ánh mắt Dịch Thiên đã sớm tràn ngập tình ý, nhìn Miểu Miểu ngọt ngào: “Hôm nay có được không?” Miểu Miểu mặt ửng hồng, khẽ huých Dịch Thiên, sắc lang. “Gần đây hình như đầy đặn hơn một chút.” Dịch Thiên lẩm bẩm rồi ôm lấy cơ thể Miểu Miểu, một màn tình nồng ý thắm.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng của vòng hai, người có năng lực thật sự còn lại không nhiều lắm nhưng mỗi người đều là cao thủ, một trận tỷ thí đều kéo dài đến một hai thời thần. Miểu Miểu ngồi ở bên ngòai nhìn một hồi liền ríu cả mắt lại.
“Đến tỷ rồi kìa.” Tiểu Vũ khẽ lay Miểu Miểu. Thật sự là dọa người khác nha, tới tham gia trận đấu mà ngủ gục ngon lành như vậy. Mặc dù đầu thì nghĩ như vậy nhưng động tác của Tiểu Vũ lại rất nhẹ nhàng.
Miểu Miểu ngáp một cái, thật đuối a. Hôm nay cần tốc chiến tốc thắng đánh cho xong rồi về nhà ngủ. “Đợi một chút” Tiểu Vũ kéo nàng lại, cái con người này bị làm sao vậy, còn mơ mơ màng màng như vậy liền thượng trận. “Tỷ đánh thắng trận này là được rồi, đối thủ tiếp theo vốn là Vụ Kiếm chứ không ai khác.”
Nhanh vậy hả, bản thân cũng không phát hiện ra, Miểu Miểu nhìn xung quanh, hơi cứng người, mọi người đều bị thương. Xem ra tình hình chiến đấu rất là kịch liệt, còn mình một chút cảm giác cũng không có, thật là xấu hổ.
Đi lên đài, đối thủ chính là một nữ tử xinh đẹp, nhìn thấy Miểu Miểu xuất hiện, khóe miệng liền cong lên một nụ cười khinh miệt, ỷ vào thân phận phu nhân của Dịch Thiên liền đến nơi này khoe khoang thần uy, người khác sợ ả chứ nàng thì không. Đều là nữ tử, nàng không cảm thấy bản thân kém hơn so với ả, huống chi hậu thuẫn của nàng cũng không yếu.
“Bắt đầu.” Trọng tài vừa hô một tiếng, nữ tử đã vận sức công tới, trong nháy mắt đã di chuyển đến trước mặt Miểu Miểu, nhắm ngay gáy Miểu Miểu mà đánh ra một quyền. Thật là độc ác, mới chiêu đầu đã muốn mạng của ta. Sắc mặt Miểu Miểu lập tức trở nên sắc bén, lách người né qua, tránh khỏi chưởng lực.
Nữ tử truy đuổi không buông tha, chiêu chiêu ác độc, không chút nương tay. Tiểu Vũ cùng Vụ Kiếm ở bên ngòai khẽ nhíu mày. Đây đâu phải là tỷ thí, rõ ràng là muốn giết Miểu Miểu.
Thanh âm của kiếm cùng chưởng phong không ngừng rít lên bên tai, sát ý nặng nề. Miểu Miểu xoay Ngân Tiêu, ánh bạc lóe lên, muốn giết ta cũng phải nhìn ngươi có khả năng hay không. Hai bên giằng co một hồi, trong ống tay áo của nữ tử đột nhiên bắn ra một vật, bay về hướng Miểu Miểu. Không hay, có ám khí, Miểu Miểu đang định né đi. Không biết từ nơi nào lại bay ra thêm một vật, chặn đường công kích của ám khí.
Nữ tử khẽ ngẩn người nhưng chỉ trong nháy mắt, tấn công càng thêm mãnh liệt. Vụ Kiếm lúc này đã đi đến bên cạnh trọng tài, nhỏ giọng thì thầm một phen, trọng tài gật đầu lia lịa rồi cầm lấy chiêng trống trong tay gõ mấy tiếng, quát: “Sử dụng ám khí vi phạm quy định của đại hội, trận này phu nhân thắng.” Không ít người cũng nhìn thấy ám khí xuất hiện cho nên đối với phán quyết của trọng tài cũng không dị nghị chút nào.
Không ngờ nữ tử này vừa nghe vậy, vẫn không dừng tay, ngược lại thế công càng ngày càng mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Miểu Miểu cũng không dừng tay lại được, đành phải tiếp tục ứng chiến. Đột nhiên bụng truyền đến cảm giác đau nhức, Miểu Miểu khẽ khom lưng, không hay, chẳng lẽ lại tới rồi, phải lập tức tốc chiến tốc thắng, nếu không bên dưới mà thấy máu thì rất mất thể diện nha.
Lập tức chém ra Ngân Tiêu, tấn công về phía nữ tử. Ngân Tiêu xoay tròn ngăn cản thế tiến công của nữ tử, nữ tử trái né phải tránh, muốn tránh khỏi sự cản trở của Ngân Tiêu, có điều nàng di chuyển đến chỗ nào Ngân Tiêu liền theo đến đấy.
Đau đớn ở bụng càng lúc càng mãnh liệt, Miểu Miểu hét lớn một tiếng, dùng hết nội lực, trong nháy mắt sử dụng nội lực cực lớn đánh cho nữ tử văng ra khỏi đài, té lên bậc thang phía xa xa. Nữ tử khẽ hừ một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi rồi xoay người rời đi.
Miểu Miểu thấy vậy, vừa định hoan hô reo mừng chiến thắng thì giọng nói bối rối của Tiểu Vũ liền truyền tới “Không được cử động.” Sao vậy, Miểu Miểu đột nhiên cảm thấy trên bắp đùi có gì đó chảy qua, vừa cúi đầu nhìn liền thấy thân dưới đã tràn đầy máu, không phải nha, lần này đại hồng thủy bộc phát quá mãnh liệt đi.
Trong nháy mắt Tiểu Vũ cùng Vụ Kiếm đã đến trước mặt Miểu Miểu, Tiểu Vũ khẽ xem mạch, liền trầm giọng nói với Vụ Kiếm: “Mau mang nàng quay về.” Vụ Kiếm cũng không nói thêm, quay qua thòng một câu: “Phu nhân, đắc tội.” rồi lập tức ôm lấy Miểu Miểu phi thân đi. Để lại trọng tài nhức đầu, vậy trận cuối của hai vị làm sao mà so a.
Người của Vụ Thiên Các đến trợ uy thấy vậy cũng vội vàng chạy đi bẩm báo với Dịch Thiên. Dịch Thiên nghe vậy sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Để lại trọng tài của nhóm bên này cũng không biết làm sao, trận đấu vẫn chưa chấm dứt, nếu trực tiếp phán Dịch Thiên thua, sợ là người của Vụ Thiên Các cũng sẽ không bỏ qua, liền chạy đến chỗ cố vấn sau đó tuyên bố trận cuối ngày mai lại tiến hành. Mọi người tuy không phục những cũng không thể cãi lại, ở đây, thực lực là mấu chốt a.
Dịch Thiên trở lại tửu lầu liền nhìn thấy từ trong phòng mình bưng ra một thau nước đỏ tươi, đám người Vụ Kiếm đứng ngòai cửa, thỉnh thoảng nghe Tiểu Vũ phân phó. Sắc mặt nhất thời căng thẳng, đẩy cửa bước vào.
Lúc này Miểu Miểu đang nằm im lặng trên giường, Tiểu Vũ đang ở một bên chỉ huy đám nha hoàn làm này làm nọ. Nhìn thấy Dịch Thiên vào cửa, Tiểu Vũ mỉm cười nói: “Không sao rồi, yên tâm.” Có hắn, truyền nhân của Dược Vương ở đây thì còn có chuyện gì có thể xảy ra, nhìn vẻ mặt này của Dịch Thiên khẳng định là rất sợ hãi.
Dịch Thiên không nói, trực tiếp đi đến bên cạnh Miểu Miểu, ngồi ở bên mép giường, vuốt ve khuôn mặt có chút tái nhợt của Miểu Miểu. “Chuyện gì xảy ra?” Dịch Thiên đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Hôm nay đánh một trận kịch liệt nên động thai khí.” Tiểu Vũ cười nói. Thai khí, Dịch Thiên lập tức quay đầu lại nhìn Tiểu Vũ kinh ngạc. Tiểu Vũ cười hắc hắc, biết là ngươi sẽ chưng cái vẻ mặt này ra mà, sau đó nói từng câu từng chữ rõ ràng với Dịch Thiên: “Đúng vậy, thai khí, nàng mang thai, hài tử của ngươi.”
Dịch Thiên mặt mày kinh hỉ, mang thai. Quay đầu đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng Miểu Miểu, hài tử, con của chúng ta. Trong tâm dấy lên một chút kích động, hài tử của hắn cùng Miểu Miểu.
Nhìn vẻ mặt Dịch Thiên mừng như điên, Tiểu Vũ đột nhiên nhớ tới vẻ mặt của Miểu Miểu lúc mới biết mình mang thai, chỉ có thể dùng một chữ, tuyệt.
Nhớ lại:
“Mang thai, đệ nói ta mang thai rồi?” Miểu Miểu cầm lấy cánh tay Tiểu Vũ hỏi.
“Đúng vậy, mang thai.” Còn muốn ta nói bao nhiêu lần hả, buông tay, đau nha.
“Đệ xác định, khẳng định cùng với nhất định, ta là mang thai chứ không phải tới ngày?” Miểu Miểu vẫn không chịu buông tha nó.
“Ta xác định, khẳng định cùng với nhất định, buông ta ra trước đã, bụng tỷ không đau sao?” Tiểu Vũ trợn trắng mắt.
“A, đau, Dịch Thiên, ta đau bụng.” Trong nháy mắt Miểu Miểu liền bật ngửa, Tiểu Vũ không biết nói sao.
“A, vậy Đại Hội Võ Lâm của ta làm sao đây?” Mỗ nữ lại la lên, đột nhiên bật dậy túm lấy mỗ tiểu hài tử hỏi.
“Nên làm cái gì phải là nên làm sao bây giờ, không phải là tỷ có rất nhiều chủ ý hả, tùy tiện chọn vài người, đem những người đó giải quyết sạch sẽ không phải là được hay sao.” Mỗ tiểu hài tử vẫn không biết nói gì, vấn đề bây giờ tỷ cần phải lo lắng chính là tiểu hài tử có vấn đề hay không chứ không phải Đại Hội Võ Lâm.
“Ánh mắt của đệ như vậy là sao, có đệ ở đây, tiểu hài tử còn xảy ra vấn đề gì nữa chứ, bây giờ ta chính là lo lắng vị trí Minh chủ của ta a.” Mỗ nữ quay phắt lại, không có chút nào là giống người đang đau bụng.
“Tổ tông của ta, trước hết tỷ nằm xuống đi. Nếu không ta không thể hạ châm. Châm sai chỗ rất là đau nha.” Mỗ tiểu hài tử cầm một cây châm ngân quang lòe lòe uy hiếp. Mỗ nữ lập tức nằm im re, nàng sợ nhất là đau a.
“Dịch thiên, hài tử, Đại Hội Võ Lâm, địa vị Minh chủ. Aaaaaaaaaa. Ta đau đầu quá.” Mỗ nữ kêu to, mỗ tiểu hài tử thật bất đắc dĩ.
“Ta muốn giết nữ nhân đó, làm ta chảy nhiều máu như vậy.” Mỗ nữ lại rống to, mỗ tiểu hài tử ánh mắt chợt lóe, ngân châm phóng xuống, mỗ nữ liền ngủ say.
Không thể để nàng quấy nhiễu mình như vậy, phỏng chừng tiểu hài tử này đã chịu đủ rồi. Nữ nhân này hôm nay biểu hiện quá mức kích động, không biết là do biết được mình có hài tử mà hưng phấn quá độ hay là biết vị trí Minh chủ cách mình quá xa nên đau lòng, cứ rống đông rống tây như vậy, phụ nữ mang thai không nên quá kích động, nó đây là làm chuyện tốt nha.
Tác giả :
Tiểu Yêu Diệp Diệp