Đoạt Xá Thành Thê
Chương 48
Editor: Voicoi08
Tống Trường Lâm cũng không để ý đến sự khó chịu trong lòng mấy tên nhóc kia, anh mang theo đồ của mình, vẫy tay chào tạm biệt mấy người rồi về nhà.
Anh về đến nhà thì thấy vợ anh đã bày xong thức anh, bây giờ trời nóng nên cũng không sợ thức ăn bị nguội, cô đặt thức ăn trên bàn, còn cô ngồi một bên làm rèm cửa sổ bằng những tấm lụa mỏng.
Trời mùa hè nhiều muỗi, hai ngày nay Tống Trường Lâm không ở nhà, cô vội vàng dọn dẹp phòng ở nên cũng không chú ý đến vấn đề này, nhưng đêm nay lại không giống vậy, muỗi không dám cắn cô nhưng không có nghĩa là sẽ không cắn chồng cô, lại nói, ruồi bọ vào nhà cũng sẽ khiến vách tường trắng của cô bị bẩn, cô vẫn treo lên từ sớm mới tốt.
Tống Trường Lâm thấy vợ anh một tay cầm rèm cửa sổ bằng lụa, một tay đóng đinh vào khung cửa, anh vội vàng buông đồ trong tay, cầm lấy hộp đinh dóng, nhanh chóng đóng xong mấy tấm rèm. Trước kia những công việc thế này vợ anh đều phải làm, sau này anh ở nhà, những công việc cần đến sức lực tất nhiên anh phải làm.
Tống Trường Lâm treo xong rèm cửa bằng lụa kia, anh vừa quay người đã thấy đôi mắt tràn đầy ý cười của vợ, anh cảm thấy trong lòng nóng hầm hập, đột nhiên anh lại thấy mình ở nhà cũng rất tốt, nhìn xem, anh chỉ giúp vợ treo một cái rèm cửa mà cô đã vui vẻ đến vậy, có thể thấy được là trước kia anh làm được quá ít chuyện.
“Anh nói xong với lãnh đạo chưa? Tối nay anh không cần đi, có thể ở nhà đúng không?” Trương Xảo Phương vừa hỏi vừa đi ra ngoài múc nước rửa mặt cho chồng cô.
“Ừ, anh báo cáo rồi, từ ngày mai anh cũng không cần đi nữa, chỉ phải đến bệnh viện nhìn tình hình của tên Vương Cường kia thôi, còn lại là chờ kết quả cuối cùng.” Tống Trường Lâm nhận chậu nước vợ anh múc cho, cúi đầu để rửa mặt, sau đó lại thay bộ quân phục rồi chuẩn bị ăn cơm.
Tuy trong lòng anh còn chút lo lắng, nhưng bác sĩ cũng đã nói người kia không nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ cũng không biết bao giờ anh ta có thể tỉnh lại, nếu đã như vậy thì anh cũng không thể ngày nào cũng đăm chiêu ủ dột rồi làm ảnh hưởng đến vợ anh được, vậy nên anh cũng đã nghĩ thông, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chuyện đến đâu thì tính đến đó.
Trương Xảo Phương thấy tâm trạng của chồng cô không tồi, cô cười cười lấy cơm đưa anh: “Anh đừng lo lắng, lúc đầu anh cũng nói là người kia không sao mà, vậy nên vấn đề cũng không quá lớn, ngày mai em đi cùng anh.” Cô tiện đường nhìn xem tên khốn khiếp kia còn mấy hơi thở.
Tống Trường Lâm vừa nghe thấy vợ nói vậy, tay gắp thức ăn của anh hơi dừng một chút, sau đó gắp một đũa thức ăn vào bát, cười cười nhìn vợ: “Xảo Phương, ngày mai em không cần phải đến bệnh viện với anh đâu, bệnh viện loạn lắm, bên ngoài cũng nóng, hơn nữa nhà mình cũng chưa dọn xong, một mình anh đi là được rồi.” Không phải anh không muốn vợ anh đi cùng, lqd, nhưng thật sự là thái độ của người nhà tên kia không được tốt, thật ra anh cũng có thể hiểu được cảm nhận của người ta, nhìn thấy Vương Cường nằm hôn mê bất tỉnh, anh cũng không dễ chịu, cho dù hắn ta có trộm cướp thì tội cũng không đáng chết, vì anh không biết nhẹ nặng nên mới khiến hắn ta thành như bây giờ, trong lòng anh thật sự rất áy náy.
Trương Xảo Phương thấy chồng cô đưa tay muốn gắp miếng cá chua ngọt nhưng cuối cùng lại gắp một đũa rau xào tỏi gừng, cô cười gật đầu nói: “Được, ngày mai em không đi, em cũng muốn dọn dẹp sân vườn để nuôi thêm mấy con gà. . .” Nói đến đây cô lại ngẩng đầu nhìn Tống Trường Lâm: “Trường Lâm, phòng ở này em đã trả nửa năm tiền thuê nhà, sau này chúng ta cứ ở đây được không?” Trước đó định ở đây hai năm nhưng không được, chờ việc này qua đi bọn họ đi theo là được, nhưng cô cũng không muốn về thôn, trong thôn cuộc sống không thể tốt lên được.
Tống Trường Lâm nhận mệnh ăn miếng rau xào tỏi gừng gắp về, anh thuận miệng hỏi: “Em muốn ở đâu?” Nói là hỏi vợ nhưng thật ra lại là hỏi chính mình, không phải anh không nghĩ đến chuyện về sống cùng cha mẹ, bên trong anh vẫn là một người lưu luyến gia đình, nhưng bây giờ mà về thì phải làm sao bây giờ? Coi như anh chấp nhận để vợ anh phải chịu đựng những lời đồn thổi đó cùng anh, nhưng anh về phải làm sao? Anh phải làm gì để gia đình có cơm ăn?
Trương Xảo Phương thấy chồng hỏi ý kiến của cô, cô thành thật nói: “Tuy rằng ở nhà cũng rất tốt, nhưng ở bên này càng tiện lợi hơn, mùa hè ở thôn mình phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể ăn được miếng thịt, nhưng ở đây thì ngày nào cũng có thể mua.” Đời này cô cũng không thích cái gì, chỉ là mỗi ngày phải ăn chút đồ ăn ngon mang theo linh khí, chồng cô tốt với cô, sau này lại sinh thêm cục cưng mập mạp, cô đã cảm thấy rất mĩ mãn, yêu cầu của cô thật sự không cao.
Vừa rồi Tống Trường Lâm cười là vì không muốn vợ anh phải lo lắng, anh phải tỏ ra kiên cường, nhưng bây giờ nghe xong lời nói của vợ, anh thật sự muốn cười, anh gắp miếng bong bóng cá vào bát vợ, buồn cười nói: “Em ăn đi, chúng ta kết hôn hơn hai năm mà anh không biết là anh lại cưới về một cô mèo tham ăn đấy.”
“Ăn uống là chuyện đại sự của đời người, tại sao lại là tham chứ?” Trương Xảo Phương nghiêm túc giải thích cho bản thân, rồi lại thoải mái ăn thức ăn chồng cô gặp cho.
“Vậy chúng ta không về nữa, anh ở đây tìm chút việc làm, nhìn tình huống đã, nếu không được lại nói sau.” Tống Trường Lâm tự nói với bản thân,lqd, dù sao vợ anh cũng thích ở nơi này, hơn nữa tiền thuê nhà cũng trả rồi, vậy thì cứ ở đi đã, thành phố lớn nhiều người cũng dễ tìm việc, dù sao cũng dễ sống hơn ở những địa phương nhỏ.
Anh quyết định không quay về nên trong lòng anh cũng thả lỏng hơn nhiều, vừa có tâm trạng là bắt đầu thấy đói bụng, Tống Trường Lâm cảm thấy tay nghề nấu nướng của vợ anh còn tốt hơn trước nhiều, món cá chua ngọt này rất ngon, món thịt này cũng vừa miệng, thật sự là không hổ là vợ anh,
Hai người ăn xong cơm, Trương Xảo Phương rửa bát, Tống Trường Lâm muốn ở bên cạnh vợ nên cũng đi giặt quần áo của mình, nhiều năm rồi anh đều tự chăm sóc mình, anh thật sự không có thói quan để vợ phải phục vụ anh.
“Đúng rồi, Trường Lâm, chị cả và Tiểu Mai lên huyện bán hạt dưa rồi.” Trương Xảo Phương đổi một chậu nước sạch để rửa bát, cô nhớ đến chuyện cô cả đi làm ăn.
“Bán hạt dưa?” Tống Trường Lâm ngẩn người rồi lại quan tâm hỏi: “Chị cả nhiều năm rồi chưa từng ra khỏi nhà, chị ấy có làm được không?” Anh không phải là coi thường phụ nữ, mà những người phụ nữ anh tiếp xúc đều ở nhà giặt quần áo nấu cơm, chỉ có một người không giống vậy là vợ anh, nhưng vợ anh cũng kiếm tiền ở nhà, bây giờ chị anh lại ra ngoài, anh có chút lo lắng.
“Không phải còn Tiểu Mai sao? Hai người bọn họ thuê một căn phòng ở trong huyện để ở. . .” Trương Xảo Phương vừa rửa bát vừa kể lại mọi chuyện. “E, cảm thấy chị cả làm rất tốt, Chi Hiếu cũng lớn vậy rồi, sau này chị ấy có rất nhiều chỗ phải tiêu tiền, trong lòng chị cũng lo lắng. Anh không biết đâu, hai hôm trước em có vào huyện thăm chị, cả người chị đều rất có tinh thần, tốt hơn nhiều so với khi cả ngày chỉ vây quanh bệ bếp.”
Trương Xảo Phương úp bát lên giá, cô lại lấy ra hai quả hồng, tràn đầy mong chờ bắt đầu rửa, quả hồng này nhìn rất tươi, không biết có phải mới hái không? Không biết có linh khí không?
Tống Trường Lâm bắt đầu giặt quần áo, anh cười nói: “Không ngờ chỉ là buôn bán nhỏ mà có thể kiếm được tiền như vậy?Quả thật là em thông minh hơn anh nhiều, anh đi đi về về bao nhiêu lần, nhìn nhiều như vậy mà không nghĩ đến, em chỉ ngồi xe hai lần cũng có thể nghĩ cách làm ăn cho chị cả.” Anh cảm thấy vợ anh rất thông minh, phương pháp này cũng rất tốt, sau này nếu anh không có cách nào kiếm sống thì cũng có thể tìm một chỗ bán khoai lang nướng.
Trương Xảo Phương dùng khăn lông lau khô quả hồng, sau đó cô ngồi xổm xuống bên cạnh chồng: “Anh có ngồi bao nhiêu lần đi nữa cũng không để ý đến đồ ăn, có đói bụng đến thế nào cũng chỉ mua cái bánh quai chèo, có thể nghĩ được ra mới là lạ đó.” Nói xong cô cắn một miếng hồng, sau đó vừa lòng gật đầu: Ừ, quả nhiên là tươi mới, có linh khí.
Cô vừa ăn vừa cầm quả hồng đút cho chồng ăn, chờ khi hai người ăn hồng xong, chồng cô cũng giặt quần áo xong.
Tống Trường Lâm phơi quần áo ra bên ngoài, sau đó anh bắt đầu giúp vợ thu dọn mảnh vườn phía đông, trước đây chắc chủ nhà cũng trồng đồ ăn trên mảnh vườn này, bây giờ là thời gian dài không ai để ý, rất nhiều cỏ dại mọc lên, anh biết vợ anh không muốn trồng rau mà chỉ muốn nuôi gà, anh thấy thời gian còn sớm nên tranh thủ giúp vợ anh chuẩn bị cho tốt, dù sao không ai nói trước được, Vương Cường đang nằm trong bệnh viện có gặp cái gì nguy hiểm không, nếu thật sự có cái vạn nhất, bây giờ anh cũng phải nắm chặt thời gian, có thể giúp vợ anh thêm chút nào thì được chút đó.
Trương Xảo Phương không biết trong lòng chồng cô đang suy nghĩ tiêu cực, cô vui vẻ mở cửa chuồng gà của cô, cô chuẩn bị ngày mai sau khi đi bệnh viện về phải bắt thêm mấy con gà, lần này cô đã rút ra bài học, cô muốn mua cả gà to và gà con, tuyệt đối không thể để gà giống như ở quê được, nuôi đến cuối cùng lại không chờ được gà đẻ trứng.
Người ta luôn nói nam nữ phối hợp làm việc sẽ có hiệu quả cao, lại nói hai người đều là người nhanh nhẹn, trời chưa tối hai người đã chuẩn bị xong chỗ cho gà con, Trương Xảo Phương dùng thùng lấy nước tắm rửa rồi mới vào phòng, cô chuẩn bị cùng chồng chùm chăn sinh cục cưng.
Cô suy nghĩ rất tốt, nhưng khi hai người năm hơn mười phút mà bên kia vẫn không tỏ vẻ gì. Anh mệt mỏi sao? Chắc không phải nguyên nhân này, trước kia lúc anh đi huấn luyện về còn mệt đến không còn hình dáng cơ mà? Nhưng anh vẫn giống như làm bao nhiêu lần cũng không đủ, hôm nay là sao thế này? Tại sao anh lại cách cô xa đến vậy, chuyện này rất không khoa học? Ách, được rồi, Trương Xảo Phương đến từ nơi tu chân nên cô cũng không hiểu được khoa học, nhưng cô vẫn cảm thấy không thích hợp, vô cùng không thích hợp.
Núi không dựa ta thì ta dựa nói thôi, dù sao cũng không phải người ngoài, cho nên Trương Xảo Phương rất tự nhiên dán sát vào người chồng, cô cảm nhận được hơi lạnh trên người anh do vừa tắm rửa xong, cô cười nói: “Em còn tưởng là anh thấy nóng kìa, anh nằm cách xa em đến vậy?”
Tống Trường Lâm phát hiện anh vừa bình tĩnh lại thì lại bắt đầu xúc động muốn ra trận, anh tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Đúng vậy, trời nóng, bây giờ cũng là tháng chín rồi, cách xa một chút cho mát mẻ.” Cũng không trách được anh miên man suy nghĩ, nếu Vương Cường thật sự chết đi, thì anh có thể sẽ phải ngồi tù, nếu mười năm, hai mươi năm đều không thể ra ngoài thì chẳng phải anh đang lừa gạt vợ anh hay sao? May mắn là hai người còn chưa có đứa nhỏ, nếu thật sự có ngày như vậy thì Xảo Phương cũng có thể tìm một nhà khá giả khác.
Mát mẻ? Trương Xảo Phương xác định, người này nhất định có vấn đề, mấy hôm trước còn nóng hơn thế này nhiều, nhưng người này lại luôn áp vào cô không chịu tách ra, vậy mà bây giờ lại nói muốn mát mẻ? Anh đang lừa quỷ à?
Cô hơi trượt ngón tay xuống đã bị đối phương bắt được, trong bóng đêm, giọng nói của Tống Trường Lâm vang lên đầy bất đắc dĩ lại mệt mỏi: “Xảo Phương, anh mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút được không.”
Nếu là người phụ nữ khác có lẽ đã sớm bị đả kích mà sinh lòng bất mãn, nhưng đồng chí Trương Xảo Phương của chúng ta không như vậy, bởi vì cô biết, mười năm sau có lẽ Tống Trường Lâm sẽ di tình biệt luyến, nhưng hiện tại, Tống Trường Lâm luôn toàn tâm toàn ý với cô, cho nên tình huống như hôm nay, nếu không phải tật xấu của sinh lý thì chỉ có thể lý giải là bệnh của tâm lý thôi.
Cô nghĩ nghĩ rồi gác chân lên người chồng, sau đó cô vạn phần khẳng định, người này có bệnh trong lòng, sinh lý của anh tuyệt đối bình thường.
Tống Trường Lâm cũng không để ý đến sự khó chịu trong lòng mấy tên nhóc kia, anh mang theo đồ của mình, vẫy tay chào tạm biệt mấy người rồi về nhà.
Anh về đến nhà thì thấy vợ anh đã bày xong thức anh, bây giờ trời nóng nên cũng không sợ thức ăn bị nguội, cô đặt thức ăn trên bàn, còn cô ngồi một bên làm rèm cửa sổ bằng những tấm lụa mỏng.
Trời mùa hè nhiều muỗi, hai ngày nay Tống Trường Lâm không ở nhà, cô vội vàng dọn dẹp phòng ở nên cũng không chú ý đến vấn đề này, nhưng đêm nay lại không giống vậy, muỗi không dám cắn cô nhưng không có nghĩa là sẽ không cắn chồng cô, lại nói, ruồi bọ vào nhà cũng sẽ khiến vách tường trắng của cô bị bẩn, cô vẫn treo lên từ sớm mới tốt.
Tống Trường Lâm thấy vợ anh một tay cầm rèm cửa sổ bằng lụa, một tay đóng đinh vào khung cửa, anh vội vàng buông đồ trong tay, cầm lấy hộp đinh dóng, nhanh chóng đóng xong mấy tấm rèm. Trước kia những công việc thế này vợ anh đều phải làm, sau này anh ở nhà, những công việc cần đến sức lực tất nhiên anh phải làm.
Tống Trường Lâm treo xong rèm cửa bằng lụa kia, anh vừa quay người đã thấy đôi mắt tràn đầy ý cười của vợ, anh cảm thấy trong lòng nóng hầm hập, đột nhiên anh lại thấy mình ở nhà cũng rất tốt, nhìn xem, anh chỉ giúp vợ treo một cái rèm cửa mà cô đã vui vẻ đến vậy, có thể thấy được là trước kia anh làm được quá ít chuyện.
“Anh nói xong với lãnh đạo chưa? Tối nay anh không cần đi, có thể ở nhà đúng không?” Trương Xảo Phương vừa hỏi vừa đi ra ngoài múc nước rửa mặt cho chồng cô.
“Ừ, anh báo cáo rồi, từ ngày mai anh cũng không cần đi nữa, chỉ phải đến bệnh viện nhìn tình hình của tên Vương Cường kia thôi, còn lại là chờ kết quả cuối cùng.” Tống Trường Lâm nhận chậu nước vợ anh múc cho, cúi đầu để rửa mặt, sau đó lại thay bộ quân phục rồi chuẩn bị ăn cơm.
Tuy trong lòng anh còn chút lo lắng, nhưng bác sĩ cũng đã nói người kia không nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ cũng không biết bao giờ anh ta có thể tỉnh lại, nếu đã như vậy thì anh cũng không thể ngày nào cũng đăm chiêu ủ dột rồi làm ảnh hưởng đến vợ anh được, vậy nên anh cũng đã nghĩ thông, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chuyện đến đâu thì tính đến đó.
Trương Xảo Phương thấy tâm trạng của chồng cô không tồi, cô cười cười lấy cơm đưa anh: “Anh đừng lo lắng, lúc đầu anh cũng nói là người kia không sao mà, vậy nên vấn đề cũng không quá lớn, ngày mai em đi cùng anh.” Cô tiện đường nhìn xem tên khốn khiếp kia còn mấy hơi thở.
Tống Trường Lâm vừa nghe thấy vợ nói vậy, tay gắp thức ăn của anh hơi dừng một chút, sau đó gắp một đũa thức ăn vào bát, cười cười nhìn vợ: “Xảo Phương, ngày mai em không cần phải đến bệnh viện với anh đâu, bệnh viện loạn lắm, bên ngoài cũng nóng, hơn nữa nhà mình cũng chưa dọn xong, một mình anh đi là được rồi.” Không phải anh không muốn vợ anh đi cùng, lqd, nhưng thật sự là thái độ của người nhà tên kia không được tốt, thật ra anh cũng có thể hiểu được cảm nhận của người ta, nhìn thấy Vương Cường nằm hôn mê bất tỉnh, anh cũng không dễ chịu, cho dù hắn ta có trộm cướp thì tội cũng không đáng chết, vì anh không biết nhẹ nặng nên mới khiến hắn ta thành như bây giờ, trong lòng anh thật sự rất áy náy.
Trương Xảo Phương thấy chồng cô đưa tay muốn gắp miếng cá chua ngọt nhưng cuối cùng lại gắp một đũa rau xào tỏi gừng, cô cười gật đầu nói: “Được, ngày mai em không đi, em cũng muốn dọn dẹp sân vườn để nuôi thêm mấy con gà. . .” Nói đến đây cô lại ngẩng đầu nhìn Tống Trường Lâm: “Trường Lâm, phòng ở này em đã trả nửa năm tiền thuê nhà, sau này chúng ta cứ ở đây được không?” Trước đó định ở đây hai năm nhưng không được, chờ việc này qua đi bọn họ đi theo là được, nhưng cô cũng không muốn về thôn, trong thôn cuộc sống không thể tốt lên được.
Tống Trường Lâm nhận mệnh ăn miếng rau xào tỏi gừng gắp về, anh thuận miệng hỏi: “Em muốn ở đâu?” Nói là hỏi vợ nhưng thật ra lại là hỏi chính mình, không phải anh không nghĩ đến chuyện về sống cùng cha mẹ, bên trong anh vẫn là một người lưu luyến gia đình, nhưng bây giờ mà về thì phải làm sao bây giờ? Coi như anh chấp nhận để vợ anh phải chịu đựng những lời đồn thổi đó cùng anh, nhưng anh về phải làm sao? Anh phải làm gì để gia đình có cơm ăn?
Trương Xảo Phương thấy chồng hỏi ý kiến của cô, cô thành thật nói: “Tuy rằng ở nhà cũng rất tốt, nhưng ở bên này càng tiện lợi hơn, mùa hè ở thôn mình phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể ăn được miếng thịt, nhưng ở đây thì ngày nào cũng có thể mua.” Đời này cô cũng không thích cái gì, chỉ là mỗi ngày phải ăn chút đồ ăn ngon mang theo linh khí, chồng cô tốt với cô, sau này lại sinh thêm cục cưng mập mạp, cô đã cảm thấy rất mĩ mãn, yêu cầu của cô thật sự không cao.
Vừa rồi Tống Trường Lâm cười là vì không muốn vợ anh phải lo lắng, anh phải tỏ ra kiên cường, nhưng bây giờ nghe xong lời nói của vợ, anh thật sự muốn cười, anh gắp miếng bong bóng cá vào bát vợ, buồn cười nói: “Em ăn đi, chúng ta kết hôn hơn hai năm mà anh không biết là anh lại cưới về một cô mèo tham ăn đấy.”
“Ăn uống là chuyện đại sự của đời người, tại sao lại là tham chứ?” Trương Xảo Phương nghiêm túc giải thích cho bản thân, rồi lại thoải mái ăn thức ăn chồng cô gặp cho.
“Vậy chúng ta không về nữa, anh ở đây tìm chút việc làm, nhìn tình huống đã, nếu không được lại nói sau.” Tống Trường Lâm tự nói với bản thân,lqd, dù sao vợ anh cũng thích ở nơi này, hơn nữa tiền thuê nhà cũng trả rồi, vậy thì cứ ở đi đã, thành phố lớn nhiều người cũng dễ tìm việc, dù sao cũng dễ sống hơn ở những địa phương nhỏ.
Anh quyết định không quay về nên trong lòng anh cũng thả lỏng hơn nhiều, vừa có tâm trạng là bắt đầu thấy đói bụng, Tống Trường Lâm cảm thấy tay nghề nấu nướng của vợ anh còn tốt hơn trước nhiều, món cá chua ngọt này rất ngon, món thịt này cũng vừa miệng, thật sự là không hổ là vợ anh,
Hai người ăn xong cơm, Trương Xảo Phương rửa bát, Tống Trường Lâm muốn ở bên cạnh vợ nên cũng đi giặt quần áo của mình, nhiều năm rồi anh đều tự chăm sóc mình, anh thật sự không có thói quan để vợ phải phục vụ anh.
“Đúng rồi, Trường Lâm, chị cả và Tiểu Mai lên huyện bán hạt dưa rồi.” Trương Xảo Phương đổi một chậu nước sạch để rửa bát, cô nhớ đến chuyện cô cả đi làm ăn.
“Bán hạt dưa?” Tống Trường Lâm ngẩn người rồi lại quan tâm hỏi: “Chị cả nhiều năm rồi chưa từng ra khỏi nhà, chị ấy có làm được không?” Anh không phải là coi thường phụ nữ, mà những người phụ nữ anh tiếp xúc đều ở nhà giặt quần áo nấu cơm, chỉ có một người không giống vậy là vợ anh, nhưng vợ anh cũng kiếm tiền ở nhà, bây giờ chị anh lại ra ngoài, anh có chút lo lắng.
“Không phải còn Tiểu Mai sao? Hai người bọn họ thuê một căn phòng ở trong huyện để ở. . .” Trương Xảo Phương vừa rửa bát vừa kể lại mọi chuyện. “E, cảm thấy chị cả làm rất tốt, Chi Hiếu cũng lớn vậy rồi, sau này chị ấy có rất nhiều chỗ phải tiêu tiền, trong lòng chị cũng lo lắng. Anh không biết đâu, hai hôm trước em có vào huyện thăm chị, cả người chị đều rất có tinh thần, tốt hơn nhiều so với khi cả ngày chỉ vây quanh bệ bếp.”
Trương Xảo Phương úp bát lên giá, cô lại lấy ra hai quả hồng, tràn đầy mong chờ bắt đầu rửa, quả hồng này nhìn rất tươi, không biết có phải mới hái không? Không biết có linh khí không?
Tống Trường Lâm bắt đầu giặt quần áo, anh cười nói: “Không ngờ chỉ là buôn bán nhỏ mà có thể kiếm được tiền như vậy?Quả thật là em thông minh hơn anh nhiều, anh đi đi về về bao nhiêu lần, nhìn nhiều như vậy mà không nghĩ đến, em chỉ ngồi xe hai lần cũng có thể nghĩ cách làm ăn cho chị cả.” Anh cảm thấy vợ anh rất thông minh, phương pháp này cũng rất tốt, sau này nếu anh không có cách nào kiếm sống thì cũng có thể tìm một chỗ bán khoai lang nướng.
Trương Xảo Phương dùng khăn lông lau khô quả hồng, sau đó cô ngồi xổm xuống bên cạnh chồng: “Anh có ngồi bao nhiêu lần đi nữa cũng không để ý đến đồ ăn, có đói bụng đến thế nào cũng chỉ mua cái bánh quai chèo, có thể nghĩ được ra mới là lạ đó.” Nói xong cô cắn một miếng hồng, sau đó vừa lòng gật đầu: Ừ, quả nhiên là tươi mới, có linh khí.
Cô vừa ăn vừa cầm quả hồng đút cho chồng ăn, chờ khi hai người ăn hồng xong, chồng cô cũng giặt quần áo xong.
Tống Trường Lâm phơi quần áo ra bên ngoài, sau đó anh bắt đầu giúp vợ thu dọn mảnh vườn phía đông, trước đây chắc chủ nhà cũng trồng đồ ăn trên mảnh vườn này, bây giờ là thời gian dài không ai để ý, rất nhiều cỏ dại mọc lên, anh biết vợ anh không muốn trồng rau mà chỉ muốn nuôi gà, anh thấy thời gian còn sớm nên tranh thủ giúp vợ anh chuẩn bị cho tốt, dù sao không ai nói trước được, Vương Cường đang nằm trong bệnh viện có gặp cái gì nguy hiểm không, nếu thật sự có cái vạn nhất, bây giờ anh cũng phải nắm chặt thời gian, có thể giúp vợ anh thêm chút nào thì được chút đó.
Trương Xảo Phương không biết trong lòng chồng cô đang suy nghĩ tiêu cực, cô vui vẻ mở cửa chuồng gà của cô, cô chuẩn bị ngày mai sau khi đi bệnh viện về phải bắt thêm mấy con gà, lần này cô đã rút ra bài học, cô muốn mua cả gà to và gà con, tuyệt đối không thể để gà giống như ở quê được, nuôi đến cuối cùng lại không chờ được gà đẻ trứng.
Người ta luôn nói nam nữ phối hợp làm việc sẽ có hiệu quả cao, lại nói hai người đều là người nhanh nhẹn, trời chưa tối hai người đã chuẩn bị xong chỗ cho gà con, Trương Xảo Phương dùng thùng lấy nước tắm rửa rồi mới vào phòng, cô chuẩn bị cùng chồng chùm chăn sinh cục cưng.
Cô suy nghĩ rất tốt, nhưng khi hai người năm hơn mười phút mà bên kia vẫn không tỏ vẻ gì. Anh mệt mỏi sao? Chắc không phải nguyên nhân này, trước kia lúc anh đi huấn luyện về còn mệt đến không còn hình dáng cơ mà? Nhưng anh vẫn giống như làm bao nhiêu lần cũng không đủ, hôm nay là sao thế này? Tại sao anh lại cách cô xa đến vậy, chuyện này rất không khoa học? Ách, được rồi, Trương Xảo Phương đến từ nơi tu chân nên cô cũng không hiểu được khoa học, nhưng cô vẫn cảm thấy không thích hợp, vô cùng không thích hợp.
Núi không dựa ta thì ta dựa nói thôi, dù sao cũng không phải người ngoài, cho nên Trương Xảo Phương rất tự nhiên dán sát vào người chồng, cô cảm nhận được hơi lạnh trên người anh do vừa tắm rửa xong, cô cười nói: “Em còn tưởng là anh thấy nóng kìa, anh nằm cách xa em đến vậy?”
Tống Trường Lâm phát hiện anh vừa bình tĩnh lại thì lại bắt đầu xúc động muốn ra trận, anh tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Đúng vậy, trời nóng, bây giờ cũng là tháng chín rồi, cách xa một chút cho mát mẻ.” Cũng không trách được anh miên man suy nghĩ, nếu Vương Cường thật sự chết đi, thì anh có thể sẽ phải ngồi tù, nếu mười năm, hai mươi năm đều không thể ra ngoài thì chẳng phải anh đang lừa gạt vợ anh hay sao? May mắn là hai người còn chưa có đứa nhỏ, nếu thật sự có ngày như vậy thì Xảo Phương cũng có thể tìm một nhà khá giả khác.
Mát mẻ? Trương Xảo Phương xác định, người này nhất định có vấn đề, mấy hôm trước còn nóng hơn thế này nhiều, nhưng người này lại luôn áp vào cô không chịu tách ra, vậy mà bây giờ lại nói muốn mát mẻ? Anh đang lừa quỷ à?
Cô hơi trượt ngón tay xuống đã bị đối phương bắt được, trong bóng đêm, giọng nói của Tống Trường Lâm vang lên đầy bất đắc dĩ lại mệt mỏi: “Xảo Phương, anh mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút được không.”
Nếu là người phụ nữ khác có lẽ đã sớm bị đả kích mà sinh lòng bất mãn, nhưng đồng chí Trương Xảo Phương của chúng ta không như vậy, bởi vì cô biết, mười năm sau có lẽ Tống Trường Lâm sẽ di tình biệt luyến, nhưng hiện tại, Tống Trường Lâm luôn toàn tâm toàn ý với cô, cho nên tình huống như hôm nay, nếu không phải tật xấu của sinh lý thì chỉ có thể lý giải là bệnh của tâm lý thôi.
Cô nghĩ nghĩ rồi gác chân lên người chồng, sau đó cô vạn phần khẳng định, người này có bệnh trong lòng, sinh lý của anh tuyệt đối bình thường.
Tác giả :
Bá Nghiên