Đoạt Xá Thành Thê
Chương 33
Editor: Voicoi08
Tống Trường Lâm nghe Triệu Dũng nói vậy anh mới phát hiện ra anh quên một vấn đề rất quan trọng: Nếu anh đi học, cuộc sống trong nhà phải làm sao bây giờ? Vợ anh phải làm sao bây giờ? Anh không phải sợ không có tiền, anh ở bên ngoài có cắn màn thầu ăn dưa muối cũng có thể kiên trì đến cùng, nhưng vợ anh tốt như vậy, anh không thể để cô cùng nhau ăn dưa muối với anh được.
Tống Trường Lâm lo lắng trong khi anh không hề biết, vợ anh ở nhà còn đang ăn thịt gà kìa, nghĩ nghĩ, anh cảm thấy việc này anh nên nói rõ ràng với vợ anh thì tốt hơn, anh cũng không uống rượu chúc mừng nữa mà xoay người ra ngoài gọi điện thoại cho vợ anh.
Lúc này, Trương Xảo Phương đang ở nhà uống nước trứng gà, cô luôn kiên trì cố gắng cho gà ăn, mỗi ngày cô đều uống nước trứng gà, bây giờ từ một ngày một quả trứng đã tăng lên thành hai quả trứng trong một ngày rồi. Trương Xảo Phương ngây ngất hấp thu linh khí trong trứng gà, cô đưa tay lên sờ sờ mặt mình, cô cảm thấy da cô bây giờ còn tốt hơn trước kia nhiều, đây cũng không phải là công lao của linh khí, mà chắc là do đồ ăn tốt hơn, vì có linh khí, đồ ăn của cô đều là đồ ăn tươi mới, vậy nên làn da cô muốn không tốt nên cũng khó.
“Sau khi Trương Xảo Phương nghe được thông báo, nhanh chóng đến hội trường thôn nghe điện thoại. Sau khi Trương Xảo Phương nghe được thông báo, nhanh chóng đến hội trường thôn nghe điện thoại.” Thông báo của loa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, nghĩ nghĩ, có lẽ là Trường Lâm lo lắng cho người nhà Trường Vinh sao? Cô đang chuẩn bị để lát nữa phải nói như thế nào, vội vàng khóa kỹ cửa rồi chạy đi nghe điện thoại.
“Alo, Trường Lâm?” Trương Xảo Phương cầm lấy điện thoại lập tức theo quan tính mà dịu dàng gọi một tiếng Trường Lâm, sau đó cô mới phát hiện ra bên cạnh cô còn có con gái của chủ nhiệm đang mở to hai mắt nhìn cô, cô đỏ mặt lên, xoay người đi, con gái của chủ nhiệm cũng nghẹn cười, nhẹ nhàng đi ra ngoài, thậm trí còn tốt bụng giúp cô đóng cửa.
Trương Xảo Phương nghe chồng cô dịu dàng quan tâm qua điện thoại, cô ngồi trên ghế cười tủm tỉm trả lời, sau đó cô nói lại một lần chuyện của gia đình Trường Vinh, rồi mới nghe thấy chồng cô nói đến chuyện chính.
“Trường quân đội?” nguyên chủ quả thật không biết chuyện này, cho nên đồng chí Trương Xảo Phương cũng không hiểu, cô không hiểu tại sao chồng cô lớn vậy rồi mà còn muốn đến trường học?
“Xảo Phương, là thế này, ở bộ đội muốn thăng chức đều phải xem bằng cấp, anh không phải từ trường học ra, cho nên sau này mặc dù làm bao nhiêu năm thì cũng chỉ là đội trưởng, cho nên đây là một cơ hội tốt, từ trường quân đội ra, ít nhất anh cũng tăng được một bậc, sau này muốn tăng chức cũng dễ dàng hơn một chút. . .” Tuy rằng anh cũng không muốn vợ anh phải chịu khổ với anh, nhưng Tống Trường Lâm cũng không cam lòng buông tha cơ hội lần này, lqd, đây là một cơ hội khó có được, anh tin tưởng anh có thể lăn lộn một phen, sau này anh sẽ có khả năng mang đến cho vợ anh một cuộc sống tốt hơn.
Tăng chức? Trương Xảo Phương vừa nghe xong lập tức cao hứng, chồng cô có tiền đồ tất nhiên cô cũng vui vẻ. Cô cười nói: “Đây là chuyện tốt mà anh, Trường Lâm, đây là một cơ hội khó có được, anh nhất định phải học tập thật tốt.” Một bộ đội cũng chỉ có hai danh ngạch, có thể thấy được nó khó khăn đến thế nào, a, Trường Lâm nhà cô thật ưu tú.
Tống Trường Lâm nghe thấy vợ anh cũng duy trì cho anh, tất nhiên anh cũng vui vẻ, nhưng mà: “Xảo Phương, anh muốn vào trường quân đội còn có chút khó khăn. . .” Tống Trường Lâm nghĩ đến hai năm tiếp theo anh phải để vợ anh ăn mặc tiết kiệm, anh đột nhiên không biết phải mở miệng như thế nào? Thậm chí, anh có chút do dự, bản thân anh tranh thủ cơ hội này là đúng hay sai đây?
Khó khăn? “Anh ơi có chuyện gì khó khăn thế ạ? Có rất nhiều người muốn được danh ngạch lần này sao anh?” Cho nên cần phải tặng lễ để lấy người giúp sao? Trương Xảo Phương lo lắng trong lòng, cô có nên đến bên chồng cô một lần nữa không đây, giúp anh nghĩ cách đuổi những người muốn cướp danh ngạch kia đi? Tuy rằng cô chưa bao giờ dùng đến những thủ đoạn này, nhưng sự việc này liên quan đến tương lai của chồng cô, thỉnh thoảng cô làm một lần cũng không ảnh hưởng đến toàn cục đi?
“Ách, không phải, danh ngạch đã định xuống, chính là. . .” Tống Trường Lâm do dự một chút cuối cùng vẫn nói ra: “Xảo Phương, lần này anh vào trường bộ đội thì không mất tiền học phí, nhưng sau này những trợ cấp bình thường đều không có, mỗi tháng cũng chỉ có 30-40 đồng tiền lương chính, cho nên, hai năm sau cuộc sống của chúng ta sẽ vất vả hơn một chút. . ..” Tuy rằng sau hai năm cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều, nhưng anh vẫn cảm thấy rất xin lỗi vợ anh.
“Em còn tưởng là chuyện gì chứ?” Hóa ra là vì tiền? Trương Xảo Phương đuổi những âm mưu quỷ kế trong lòng đi: “Trường Lâm, không sao đâu anh, bức tranh em đang thêu cũng gần xong rồi, em còn đang nghĩ mấy ngày nữa mang đi bán, nhìn xem có thể giúp được Trường Vinh không đấy, anh cũng nói là mặc kệ họ thì em cũng không quản nữa, cho nên anh cũng không cần lo lắng cho cuộc sống của hai năm sau, còn có em mà.”
Một câu nói “có em mà” của vợ khiến Tống Trường Lâm cảm thấy trong lòng anh như nóng bừng lên, tuy rằng một người đàn ông mà để vợ phải nuôi gia đình có chút mất mặt, nhưng cảm giác thời khắc mấu chốt có người ủng hộ thật tốt.
Tống Trường Lâm giải quyết xong vấn đề lớn nhất, anh nắm chặt thời gian, nói thêm mấy câu với vợ anh, sau đó quẳng điện thoại xuống, không còn chút lo lắng nào đi về, vừa vào cửa anh phát hiện Triệu Dũng đã chuẩn bị tốt rượu đang chờ anh về, thấy anh vào cậu ấy vội vàng đứng dậy hỏi: “Cậu bàn bạc sao rồi? Em dâu có đồng ý không?” Tuy rằng ai cũng biết đây là chuyện tốt, nhưng hai năm không có tiền cho gia đình, quả thật là việc khó làm người khác đồng ý được.
Tống Trường Lâm đặt mông ngồi xuống đầu giường, cầm lấy bình rượu đổ một chén cho mình, sau đó đầy mặt đều là tươi cười nói với Triệu Dũng: “Vợ mình nói, cô ấy thêu hoa còn có thể kiếm được chút tiền, bảo mình không cần lo lắng cho trong nhà, còn có vợ mình lo.” Anh nhớ đến lời nói của vợ, trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào.
“Ha ha, mình đã nói cậu là thằng nhóc có phúc mà, bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, không cần phải buồn bã nữa, đến nào, cạn. . .” Triệu Dũng cười ha ha giơ ly rượu trong tay lên.
“Cạn. . .” Tống Trường Lâm cũng giơ ly rượu nên chào đón.
Đúng vậy, anh cưới được người vợ như Xảo Phương, quả thật đây chính là phúc của anh, sau này anh nhất định phải cố gắng hơn nữa, tranh thủ để vợ anh được thơm lây.
Trương Xảo Phương vừa về nhà đã bị Tống Trường Hà ngăn: “Xảo Phương, Trường Lâm tìm em có chuyện gì vậy? Là nói đến chuyện của Trường Vinh sao?” Vừa rồi loa thống báo không chỉ chị nghe thấy mà đa số người trong thôn đều nghe thấy, đây là chuyện của người ta chị chưa bao giờ nhúng vào, nhưng đây thật sự có liên quan đến em trai thứ ba, cho nên dưới sự thúc giục của mẹ, Tống Trường Hà bất đắc dĩ ra ngoài ngăn người lại.
Từ khi Trương Xảo Phương biết chồng cô muốn vào trường bộ đội, trên mặt cô luôn nở nụ cười, bây giờ thấy cô cả hỏi, cô cười nói: “Đúng vậy ạ, Trường Lâm có chút lo lắng, anh ấy gọi điện hỏi một chút về đứa nhỏ, thuận tiện nói với em, anh ấy được vào trường bộ đội học.” Đây chính là chuyện tốt, lại nói đều là người một nhà, đương nhiên cô phải nói ra một tiếng. Diễn-Đàn-Lê-Quý-Đôn
“Vào trường quân đội?” Tống Trường Hà cũng có chút không hiểu, chị không biết tại sao em chị lớn vậy rồi mà còn muốn vào trường quân đội học?
Trương Xảo Phương cảm thấy tâm trạng của cô rất tốt, thấy cô cả không rõ, cô cũng dứt khoát đi vào nhà mẹ chồng, nói lại chuyện tốt này một lần trước mặt cha mẹ chồng cô.
Mẹ Tống thấy con trai nói đây là chuyện tốt cho tiền đồ sau này, bà vui vẻ không nhịn được, chỉ tiếc là trong nhà không có điện thoại để bà gọi điện hỏi con trai cho rõ.
Cha Tống yên lặng hút thuốc, một lát sau mới lên tiếng nói: “Trường Lâm đến trường học phải tự chi học phí sao? Hết bao nhiêu tiền?” Con thứ hai có tiền đồ là chuyện tốt, nếu học phí nhiều thì cho dù ông có phải đi vay tiền cũng để con được đến trường, mà vấn đề lúc này là chính ông có liều cái mặt già đi vay tiền cũng không chắc có người dám cho ông mượn, người ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, ai bảo thằng nhóc Trường Vinh kia còn nợ đâu.
Từ Tiểu Mai thấy cha chồng nói dến chuyện lấy tiền, cô ta nắm chặt tay lại, kết quả bé con đang sắp ngủ lập tức khóc lên.
Mẹ Tống nghe thấy đứa nhỏ khóc, bà không kiên nhẫn đi qua đón lấy đứa nhỏ, không phải bà làm điệu bộ chướng mắt con dâu thứ ba, thật sự là không phải Từ Tiểu Mai làm ầm ĩ gây chuyện thì ít ra trong túi vợ Trường Lâm cũng phải còn hơn 1000 đồng, bọn họ giúp chút ít, chuyện này không phải là được xử lí xong rồi sao? Bây giờ không nói đến chuyện cô ta không thể giúp được gì, ngay cả một đứa bé cũng không bế được, quả thật chính là người phụ nữ làm hỏng việc nhiều hơn là được việc.
Trương Xảo Phương thấy không khí đang tốt chỉ vì chuyện học phí mà biến thành khẩn trương, cô vội cười nói: “Cha, cha không cần lo lắng đâu ạ, học phí của Trường Lâm là do bộ đội ra, phí sinh hoạt của anh ấy cũng do bộ đội giúp đỡ một chút, con ở nhà cũng sẽ thêu hoa, không có việc gì đâu ạ.” Ngay cả khi bộ đội không ra học phí cho chồng cô thì cô cũng thu xếp, cha chồng cô suy nghĩ nhiều rồi.
Mọi người thấy không phải chi tiền thì đều thở ra, gương mặt của cha Tống cũng thoải mái hơn nhiều, ông hít một hơi thuốc rồi nhả khỏi ra, sau đó nói với cô con dâu thứ hai: “Con cũng biết tình huống trong nhà rồi đó, Trường Lâm ở bên ngoài cha mẹ không giúp được gì, nhưng con thì không giống, không được thì về nhà ăn, phòng ở xung quanh, tự con cũng không cần phải nấu cơm nữa.” Cha Tống cũng đã suy nghĩ, trong nhà không có tiền, nhưng vẫn có thể lo đủ cơm, tốt xấu gì vẫn có thể ăn no.
Trương Xảo Phương vừa nghe xong lập tức lắc đầu nói: “Cha ơi không cần đâu ạ, một mình con thì chỉ ăn một chút là được, ngày nào mà không muốn nấu cơm thì con sẽ qua.” Mỗi ngày cô đều ăn rau tươi thỏa thích, không có chuyện gì còn có thể cải thiện chút thức ăn, nếu cô tới nhà cha mẹ chồng? Cơm có thể ăn no, nhưng đồ ăn thật sự rất khó ăn.
Cha Tống thấy con dâu nói vậy ông cũng không cần phải nhiều lời nữa, dù sao ông cũng đã nói, không nấu cơm thì qua đây, thế nào cũng không thể khiến con bị đói được.
Trương Xảo Phương thấy mẹ chồng đang ôm cô bé con, cô tươi cười đi đến gần nhìn đứa nhỏ, mẹ Tống đặt cho đứa nhỏ nhũ danh là Nữu Nữu, bà nói cơ thể đứa nhỏ này yếu đuối, bây giờ đừng đặt đại danh vội ,tránh việc không áp lại được.
Đứa nhỏ nằm trong lòng bà nội ngáy khò khò, gương mặt nhỏ nhắn cũng có chút thịt, hiển nhiên là nảy nở hơn nhiều so với lúc mới về.
“Mẹ, đứa nhỏ ngủ rồi để con ôm cho, tránh mẹ phải mệt mỏi.” Từ Tiểu Mai thấy chị dâu thứ hai muốn nhìn con gái cô ta, trong lòng tràn đầy oán hận đi đến, muốn đón đứa nhỏ ôm đi.
Cô ta vốn cũng là người tâm cao khí ngạo, Trương Xảo Phương có thể kiếm tiền cô ta nhìn mà ghen tỵ, bây giờ chồng người ta có thể vào trường quân đội sau này có thể tăng chức, nhà cô ta thì ngay cả cái phòng ở cũng không có, cơn tức trong lòng cô ta càng lớn hơn nữa.
Mẹ Tống thấy con dâu thứ hai của bà vừa muốn nói gì đó lại bị đụng đẩy sang một bên, mặt bà lập tức trầm xuống, vợ Trường Vinh chính là người không biết phân biệt, bà cũng không hiểu, nhớ đến tối hôm qua bạn già có nói với bà, tay bà ôm đứa nhỏ không buông, nhìn con dâu thứ ba lạnh mặt nói: “Tiểu Mai, cô cũng hết tháng ở cữ rồi, bản thân cô cũng không có bao nhiêu sữa, không có thì thôi luôn đi, trong nhà còn có sữa bột chị dâu thứ hai của cô mua cho tôi và cha cô, cho đứa nhỏ uống hai tháng, sau đó nó cũng có thể uống chút cháo loãng rồi, cô có ở nhà đợi cũng không làm gì cả, cô cùng Trường Vinh ra ngoài kiếm tiền đi, không cần lo lắng cho đứa nhỏ, hai người vợ chồng nhà cô cũng có thể nhanh chóng trả hết nợ.
Con trai bà vì muốn sớm có thể trả hết nợ mà thức khuya dậy sớm lên huyện làm thuê, cô ta thì khen ngược, không nói đến chuyện ở nhà làm tổ tông chờ người khác hầu hạ, bây giờ còn bày sắc mặt cho vợ Trường Lâm xem, cô ta thật sự coi mình thành tổ tông rồi sao? Vốn lúc bạn già nói với bà chuyện này bà còn có chút do dự, một người phụ nữ đi ra ngoài kiếm tiền không phải chuyện đơn giản, có mấy người có thể kiếm được tiền giống như con dâu thứ hai của bà chứ? Bây giờ thì bà nhận ra, không thể cưng chiều cô ta được, càng chiều thì càng dễ mắc lỗi? Cô ta cũng không thèm nghĩ lại xem cuộc sống trước đó tốt vậy và vì sao lại có hôm nay?
Từ Tiểu Mai bị mẹ chồng nói cho đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, cúi đầu nắm chặt góc áo không dám lên tiếng, không phải cô ta không nóng lòng trả nợ, bây giờ đến nhà ở cô ta cũng phải đưa người ta để gán nợ, trong lòng cô ta sao có thể không vội chứ? Nhưng thật sự cô ta không thể đi ra ngoài làm việc được, đừng nhìn cô ta ở nhà hoành hành ngang ngược, nhưng bảo cô ta ra ngoài thì sao được? Trong lòng cô ta không chút suy nghĩ, đều nói ra vừa khổ vừa mệt, làm không tốt còn bị ông chủ mắng, cô ta chưa bao giờ phải chịu cái tội như vậy.
Trương Xảo Phương buồn bực thầm than, cô cũng không làm cái gì nha. Cô chỉ muốn nhìn đứa nhỏ một chút thôi, sao lại khiến người khác không thoải mái rồi? Được rồi, xem ra hôm nay cô thật sự không thể bước qua cánh cổng này, sao cô không ngậm chặt miệng lại chứ?
“Cha, mẹ, vừa rồi con nóng ruột đi nghe điện thoại, còn chưa kịp cho gà ăn, con về trước để còn cho gà ăn ạ.” Cô cảm thấy bàn chân giống như bôi dầu chuẩn bị chạy, thuận tiện cũng nhắc nhở bản thân, lần sau cô có muốn đến cũng phải xem hoàng lịch, trước khi Từ Tiểu Mai đi cô tuyệt đối không chạy đến đây tìm phiền phức cho mình.
Cha Tống trừng mắt lườm con dâu thứ ba một cái, vẫy tay với cô rồi tiếp tục hút thuốc lá, mẹ Tống ôm đứa nhỏ dặn dò thêm hai câu, đại ý là bảo cô thêu hoa nhưng vẫn phải chú ý đến cơ thể, đừng để mình phải mệt mỏi.
Tống Trường Hà làm bạn với cô, Trương Xảo Phương cuối cùng cũng ra khỏi nhà cha mẹ chồng, thấy cô cả vào nhà, cô vỗ vỗ ngực, vứt Từ Tiểu Mai chán ghét ra sau đầu, thoải mái về nhà tiếp tục thêu hoa. Trường Lâm muốn đến trường, một tháng chỉ có chút tiền đó thì sao có thể đủ tiêu được? Bút, giấy, dụng cụ học tập, có loại nào không cần dùng tiền đâu? Lại nói học tập là chuyện lãng phí đầu óc, đương nhiên phải ăn đồ ăn tốt hơn để bồi bổ, vì Trường Lâm và gia đình, cô phải cố gắng hơn, phải chăm chỉ hơn.
Tống Trường Lâm nhận được 1000 đồng vợ anh gửi đến làm tiền ăn, trong lòng anh vừa xúc động nhưng cũng kém một chút là thành xấu hổ.
Trong thư vợ anh có nói, hai năm sau nhiệm vụ của anh chính là học tập, cố gắng phát triển để sớm ngày đưa cô ngồi vào cái ghế vợ liên trưởng, cô còn nói cái này là hai người cùng gánh vác trách nhiệm, sau này mới có thể cùng nhau hưởng thụ vinh dự, tuy rằng anh cũng không biết vợ anh có thể lôi ra nhiều lí lẽ như vậy từ bao giờ? Nhưng anh cũng hiểu rõ ràng ý tứ trong câu nói của cô, hai người họ là một đôi, là người một nhà, người một nhà không cần phải làm rõ ràng hết mọi chuyện, có khó khăn thì phải cùng nhau gánh vác, có vinh dự thì phải cùng nhau hưởng thụ.
Tống Trường Lâm cầm tiền trong tay, anh hạ quyết tâm, vì không muốn cô phụ sự kỳ vọng của vợ, anh nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa, để vợ anh sớm có thể hưởng thụ được vinh dự.
Tuy bây giờ anh cũng không có chỗ phải tiêu tiền, nhưng trong tay anh có tiền, trong lòng có người ủng hộ, Tống Trường Lâm cất kỹ tiền, làm huấn luyện như cũ, lúc nghỉ ngơi lại chuẩn bị chút đồ cho bản thân. Bọn họ tháng chín mới khai giảng, trước khi đi anh có thể về nhà ở mấy ngày, nghĩ đế có thể về nhà gặp vợ, trong lòng anh bắt đầu thấy nóng lên nhao nhao muốn thử, chờ ngày về nhà.
Tống Trường Lâm nghe Triệu Dũng nói vậy anh mới phát hiện ra anh quên một vấn đề rất quan trọng: Nếu anh đi học, cuộc sống trong nhà phải làm sao bây giờ? Vợ anh phải làm sao bây giờ? Anh không phải sợ không có tiền, anh ở bên ngoài có cắn màn thầu ăn dưa muối cũng có thể kiên trì đến cùng, nhưng vợ anh tốt như vậy, anh không thể để cô cùng nhau ăn dưa muối với anh được.
Tống Trường Lâm lo lắng trong khi anh không hề biết, vợ anh ở nhà còn đang ăn thịt gà kìa, nghĩ nghĩ, anh cảm thấy việc này anh nên nói rõ ràng với vợ anh thì tốt hơn, anh cũng không uống rượu chúc mừng nữa mà xoay người ra ngoài gọi điện thoại cho vợ anh.
Lúc này, Trương Xảo Phương đang ở nhà uống nước trứng gà, cô luôn kiên trì cố gắng cho gà ăn, mỗi ngày cô đều uống nước trứng gà, bây giờ từ một ngày một quả trứng đã tăng lên thành hai quả trứng trong một ngày rồi. Trương Xảo Phương ngây ngất hấp thu linh khí trong trứng gà, cô đưa tay lên sờ sờ mặt mình, cô cảm thấy da cô bây giờ còn tốt hơn trước kia nhiều, đây cũng không phải là công lao của linh khí, mà chắc là do đồ ăn tốt hơn, vì có linh khí, đồ ăn của cô đều là đồ ăn tươi mới, vậy nên làn da cô muốn không tốt nên cũng khó.
“Sau khi Trương Xảo Phương nghe được thông báo, nhanh chóng đến hội trường thôn nghe điện thoại. Sau khi Trương Xảo Phương nghe được thông báo, nhanh chóng đến hội trường thôn nghe điện thoại.” Thông báo của loa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, nghĩ nghĩ, có lẽ là Trường Lâm lo lắng cho người nhà Trường Vinh sao? Cô đang chuẩn bị để lát nữa phải nói như thế nào, vội vàng khóa kỹ cửa rồi chạy đi nghe điện thoại.
“Alo, Trường Lâm?” Trương Xảo Phương cầm lấy điện thoại lập tức theo quan tính mà dịu dàng gọi một tiếng Trường Lâm, sau đó cô mới phát hiện ra bên cạnh cô còn có con gái của chủ nhiệm đang mở to hai mắt nhìn cô, cô đỏ mặt lên, xoay người đi, con gái của chủ nhiệm cũng nghẹn cười, nhẹ nhàng đi ra ngoài, thậm trí còn tốt bụng giúp cô đóng cửa.
Trương Xảo Phương nghe chồng cô dịu dàng quan tâm qua điện thoại, cô ngồi trên ghế cười tủm tỉm trả lời, sau đó cô nói lại một lần chuyện của gia đình Trường Vinh, rồi mới nghe thấy chồng cô nói đến chuyện chính.
“Trường quân đội?” nguyên chủ quả thật không biết chuyện này, cho nên đồng chí Trương Xảo Phương cũng không hiểu, cô không hiểu tại sao chồng cô lớn vậy rồi mà còn muốn đến trường học?
“Xảo Phương, là thế này, ở bộ đội muốn thăng chức đều phải xem bằng cấp, anh không phải từ trường học ra, cho nên sau này mặc dù làm bao nhiêu năm thì cũng chỉ là đội trưởng, cho nên đây là một cơ hội tốt, từ trường quân đội ra, ít nhất anh cũng tăng được một bậc, sau này muốn tăng chức cũng dễ dàng hơn một chút. . .” Tuy rằng anh cũng không muốn vợ anh phải chịu khổ với anh, nhưng Tống Trường Lâm cũng không cam lòng buông tha cơ hội lần này, lqd, đây là một cơ hội khó có được, anh tin tưởng anh có thể lăn lộn một phen, sau này anh sẽ có khả năng mang đến cho vợ anh một cuộc sống tốt hơn.
Tăng chức? Trương Xảo Phương vừa nghe xong lập tức cao hứng, chồng cô có tiền đồ tất nhiên cô cũng vui vẻ. Cô cười nói: “Đây là chuyện tốt mà anh, Trường Lâm, đây là một cơ hội khó có được, anh nhất định phải học tập thật tốt.” Một bộ đội cũng chỉ có hai danh ngạch, có thể thấy được nó khó khăn đến thế nào, a, Trường Lâm nhà cô thật ưu tú.
Tống Trường Lâm nghe thấy vợ anh cũng duy trì cho anh, tất nhiên anh cũng vui vẻ, nhưng mà: “Xảo Phương, anh muốn vào trường quân đội còn có chút khó khăn. . .” Tống Trường Lâm nghĩ đến hai năm tiếp theo anh phải để vợ anh ăn mặc tiết kiệm, anh đột nhiên không biết phải mở miệng như thế nào? Thậm chí, anh có chút do dự, bản thân anh tranh thủ cơ hội này là đúng hay sai đây?
Khó khăn? “Anh ơi có chuyện gì khó khăn thế ạ? Có rất nhiều người muốn được danh ngạch lần này sao anh?” Cho nên cần phải tặng lễ để lấy người giúp sao? Trương Xảo Phương lo lắng trong lòng, cô có nên đến bên chồng cô một lần nữa không đây, giúp anh nghĩ cách đuổi những người muốn cướp danh ngạch kia đi? Tuy rằng cô chưa bao giờ dùng đến những thủ đoạn này, nhưng sự việc này liên quan đến tương lai của chồng cô, thỉnh thoảng cô làm một lần cũng không ảnh hưởng đến toàn cục đi?
“Ách, không phải, danh ngạch đã định xuống, chính là. . .” Tống Trường Lâm do dự một chút cuối cùng vẫn nói ra: “Xảo Phương, lần này anh vào trường bộ đội thì không mất tiền học phí, nhưng sau này những trợ cấp bình thường đều không có, mỗi tháng cũng chỉ có 30-40 đồng tiền lương chính, cho nên, hai năm sau cuộc sống của chúng ta sẽ vất vả hơn một chút. . ..” Tuy rằng sau hai năm cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều, nhưng anh vẫn cảm thấy rất xin lỗi vợ anh.
“Em còn tưởng là chuyện gì chứ?” Hóa ra là vì tiền? Trương Xảo Phương đuổi những âm mưu quỷ kế trong lòng đi: “Trường Lâm, không sao đâu anh, bức tranh em đang thêu cũng gần xong rồi, em còn đang nghĩ mấy ngày nữa mang đi bán, nhìn xem có thể giúp được Trường Vinh không đấy, anh cũng nói là mặc kệ họ thì em cũng không quản nữa, cho nên anh cũng không cần lo lắng cho cuộc sống của hai năm sau, còn có em mà.”
Một câu nói “có em mà” của vợ khiến Tống Trường Lâm cảm thấy trong lòng anh như nóng bừng lên, tuy rằng một người đàn ông mà để vợ phải nuôi gia đình có chút mất mặt, nhưng cảm giác thời khắc mấu chốt có người ủng hộ thật tốt.
Tống Trường Lâm giải quyết xong vấn đề lớn nhất, anh nắm chặt thời gian, nói thêm mấy câu với vợ anh, sau đó quẳng điện thoại xuống, không còn chút lo lắng nào đi về, vừa vào cửa anh phát hiện Triệu Dũng đã chuẩn bị tốt rượu đang chờ anh về, thấy anh vào cậu ấy vội vàng đứng dậy hỏi: “Cậu bàn bạc sao rồi? Em dâu có đồng ý không?” Tuy rằng ai cũng biết đây là chuyện tốt, nhưng hai năm không có tiền cho gia đình, quả thật là việc khó làm người khác đồng ý được.
Tống Trường Lâm đặt mông ngồi xuống đầu giường, cầm lấy bình rượu đổ một chén cho mình, sau đó đầy mặt đều là tươi cười nói với Triệu Dũng: “Vợ mình nói, cô ấy thêu hoa còn có thể kiếm được chút tiền, bảo mình không cần lo lắng cho trong nhà, còn có vợ mình lo.” Anh nhớ đến lời nói của vợ, trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào.
“Ha ha, mình đã nói cậu là thằng nhóc có phúc mà, bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, không cần phải buồn bã nữa, đến nào, cạn. . .” Triệu Dũng cười ha ha giơ ly rượu trong tay lên.
“Cạn. . .” Tống Trường Lâm cũng giơ ly rượu nên chào đón.
Đúng vậy, anh cưới được người vợ như Xảo Phương, quả thật đây chính là phúc của anh, sau này anh nhất định phải cố gắng hơn nữa, tranh thủ để vợ anh được thơm lây.
Trương Xảo Phương vừa về nhà đã bị Tống Trường Hà ngăn: “Xảo Phương, Trường Lâm tìm em có chuyện gì vậy? Là nói đến chuyện của Trường Vinh sao?” Vừa rồi loa thống báo không chỉ chị nghe thấy mà đa số người trong thôn đều nghe thấy, đây là chuyện của người ta chị chưa bao giờ nhúng vào, nhưng đây thật sự có liên quan đến em trai thứ ba, cho nên dưới sự thúc giục của mẹ, Tống Trường Hà bất đắc dĩ ra ngoài ngăn người lại.
Từ khi Trương Xảo Phương biết chồng cô muốn vào trường bộ đội, trên mặt cô luôn nở nụ cười, bây giờ thấy cô cả hỏi, cô cười nói: “Đúng vậy ạ, Trường Lâm có chút lo lắng, anh ấy gọi điện hỏi một chút về đứa nhỏ, thuận tiện nói với em, anh ấy được vào trường bộ đội học.” Đây chính là chuyện tốt, lại nói đều là người một nhà, đương nhiên cô phải nói ra một tiếng. Diễn-Đàn-Lê-Quý-Đôn
“Vào trường quân đội?” Tống Trường Hà cũng có chút không hiểu, chị không biết tại sao em chị lớn vậy rồi mà còn muốn vào trường quân đội học?
Trương Xảo Phương cảm thấy tâm trạng của cô rất tốt, thấy cô cả không rõ, cô cũng dứt khoát đi vào nhà mẹ chồng, nói lại chuyện tốt này một lần trước mặt cha mẹ chồng cô.
Mẹ Tống thấy con trai nói đây là chuyện tốt cho tiền đồ sau này, bà vui vẻ không nhịn được, chỉ tiếc là trong nhà không có điện thoại để bà gọi điện hỏi con trai cho rõ.
Cha Tống yên lặng hút thuốc, một lát sau mới lên tiếng nói: “Trường Lâm đến trường học phải tự chi học phí sao? Hết bao nhiêu tiền?” Con thứ hai có tiền đồ là chuyện tốt, nếu học phí nhiều thì cho dù ông có phải đi vay tiền cũng để con được đến trường, mà vấn đề lúc này là chính ông có liều cái mặt già đi vay tiền cũng không chắc có người dám cho ông mượn, người ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, ai bảo thằng nhóc Trường Vinh kia còn nợ đâu.
Từ Tiểu Mai thấy cha chồng nói dến chuyện lấy tiền, cô ta nắm chặt tay lại, kết quả bé con đang sắp ngủ lập tức khóc lên.
Mẹ Tống nghe thấy đứa nhỏ khóc, bà không kiên nhẫn đi qua đón lấy đứa nhỏ, không phải bà làm điệu bộ chướng mắt con dâu thứ ba, thật sự là không phải Từ Tiểu Mai làm ầm ĩ gây chuyện thì ít ra trong túi vợ Trường Lâm cũng phải còn hơn 1000 đồng, bọn họ giúp chút ít, chuyện này không phải là được xử lí xong rồi sao? Bây giờ không nói đến chuyện cô ta không thể giúp được gì, ngay cả một đứa bé cũng không bế được, quả thật chính là người phụ nữ làm hỏng việc nhiều hơn là được việc.
Trương Xảo Phương thấy không khí đang tốt chỉ vì chuyện học phí mà biến thành khẩn trương, cô vội cười nói: “Cha, cha không cần lo lắng đâu ạ, học phí của Trường Lâm là do bộ đội ra, phí sinh hoạt của anh ấy cũng do bộ đội giúp đỡ một chút, con ở nhà cũng sẽ thêu hoa, không có việc gì đâu ạ.” Ngay cả khi bộ đội không ra học phí cho chồng cô thì cô cũng thu xếp, cha chồng cô suy nghĩ nhiều rồi.
Mọi người thấy không phải chi tiền thì đều thở ra, gương mặt của cha Tống cũng thoải mái hơn nhiều, ông hít một hơi thuốc rồi nhả khỏi ra, sau đó nói với cô con dâu thứ hai: “Con cũng biết tình huống trong nhà rồi đó, Trường Lâm ở bên ngoài cha mẹ không giúp được gì, nhưng con thì không giống, không được thì về nhà ăn, phòng ở xung quanh, tự con cũng không cần phải nấu cơm nữa.” Cha Tống cũng đã suy nghĩ, trong nhà không có tiền, nhưng vẫn có thể lo đủ cơm, tốt xấu gì vẫn có thể ăn no.
Trương Xảo Phương vừa nghe xong lập tức lắc đầu nói: “Cha ơi không cần đâu ạ, một mình con thì chỉ ăn một chút là được, ngày nào mà không muốn nấu cơm thì con sẽ qua.” Mỗi ngày cô đều ăn rau tươi thỏa thích, không có chuyện gì còn có thể cải thiện chút thức ăn, nếu cô tới nhà cha mẹ chồng? Cơm có thể ăn no, nhưng đồ ăn thật sự rất khó ăn.
Cha Tống thấy con dâu nói vậy ông cũng không cần phải nhiều lời nữa, dù sao ông cũng đã nói, không nấu cơm thì qua đây, thế nào cũng không thể khiến con bị đói được.
Trương Xảo Phương thấy mẹ chồng đang ôm cô bé con, cô tươi cười đi đến gần nhìn đứa nhỏ, mẹ Tống đặt cho đứa nhỏ nhũ danh là Nữu Nữu, bà nói cơ thể đứa nhỏ này yếu đuối, bây giờ đừng đặt đại danh vội ,tránh việc không áp lại được.
Đứa nhỏ nằm trong lòng bà nội ngáy khò khò, gương mặt nhỏ nhắn cũng có chút thịt, hiển nhiên là nảy nở hơn nhiều so với lúc mới về.
“Mẹ, đứa nhỏ ngủ rồi để con ôm cho, tránh mẹ phải mệt mỏi.” Từ Tiểu Mai thấy chị dâu thứ hai muốn nhìn con gái cô ta, trong lòng tràn đầy oán hận đi đến, muốn đón đứa nhỏ ôm đi.
Cô ta vốn cũng là người tâm cao khí ngạo, Trương Xảo Phương có thể kiếm tiền cô ta nhìn mà ghen tỵ, bây giờ chồng người ta có thể vào trường quân đội sau này có thể tăng chức, nhà cô ta thì ngay cả cái phòng ở cũng không có, cơn tức trong lòng cô ta càng lớn hơn nữa.
Mẹ Tống thấy con dâu thứ hai của bà vừa muốn nói gì đó lại bị đụng đẩy sang một bên, mặt bà lập tức trầm xuống, vợ Trường Vinh chính là người không biết phân biệt, bà cũng không hiểu, nhớ đến tối hôm qua bạn già có nói với bà, tay bà ôm đứa nhỏ không buông, nhìn con dâu thứ ba lạnh mặt nói: “Tiểu Mai, cô cũng hết tháng ở cữ rồi, bản thân cô cũng không có bao nhiêu sữa, không có thì thôi luôn đi, trong nhà còn có sữa bột chị dâu thứ hai của cô mua cho tôi và cha cô, cho đứa nhỏ uống hai tháng, sau đó nó cũng có thể uống chút cháo loãng rồi, cô có ở nhà đợi cũng không làm gì cả, cô cùng Trường Vinh ra ngoài kiếm tiền đi, không cần lo lắng cho đứa nhỏ, hai người vợ chồng nhà cô cũng có thể nhanh chóng trả hết nợ.
Con trai bà vì muốn sớm có thể trả hết nợ mà thức khuya dậy sớm lên huyện làm thuê, cô ta thì khen ngược, không nói đến chuyện ở nhà làm tổ tông chờ người khác hầu hạ, bây giờ còn bày sắc mặt cho vợ Trường Lâm xem, cô ta thật sự coi mình thành tổ tông rồi sao? Vốn lúc bạn già nói với bà chuyện này bà còn có chút do dự, một người phụ nữ đi ra ngoài kiếm tiền không phải chuyện đơn giản, có mấy người có thể kiếm được tiền giống như con dâu thứ hai của bà chứ? Bây giờ thì bà nhận ra, không thể cưng chiều cô ta được, càng chiều thì càng dễ mắc lỗi? Cô ta cũng không thèm nghĩ lại xem cuộc sống trước đó tốt vậy và vì sao lại có hôm nay?
Từ Tiểu Mai bị mẹ chồng nói cho đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, cúi đầu nắm chặt góc áo không dám lên tiếng, không phải cô ta không nóng lòng trả nợ, bây giờ đến nhà ở cô ta cũng phải đưa người ta để gán nợ, trong lòng cô ta sao có thể không vội chứ? Nhưng thật sự cô ta không thể đi ra ngoài làm việc được, đừng nhìn cô ta ở nhà hoành hành ngang ngược, nhưng bảo cô ta ra ngoài thì sao được? Trong lòng cô ta không chút suy nghĩ, đều nói ra vừa khổ vừa mệt, làm không tốt còn bị ông chủ mắng, cô ta chưa bao giờ phải chịu cái tội như vậy.
Trương Xảo Phương buồn bực thầm than, cô cũng không làm cái gì nha. Cô chỉ muốn nhìn đứa nhỏ một chút thôi, sao lại khiến người khác không thoải mái rồi? Được rồi, xem ra hôm nay cô thật sự không thể bước qua cánh cổng này, sao cô không ngậm chặt miệng lại chứ?
“Cha, mẹ, vừa rồi con nóng ruột đi nghe điện thoại, còn chưa kịp cho gà ăn, con về trước để còn cho gà ăn ạ.” Cô cảm thấy bàn chân giống như bôi dầu chuẩn bị chạy, thuận tiện cũng nhắc nhở bản thân, lần sau cô có muốn đến cũng phải xem hoàng lịch, trước khi Từ Tiểu Mai đi cô tuyệt đối không chạy đến đây tìm phiền phức cho mình.
Cha Tống trừng mắt lườm con dâu thứ ba một cái, vẫy tay với cô rồi tiếp tục hút thuốc lá, mẹ Tống ôm đứa nhỏ dặn dò thêm hai câu, đại ý là bảo cô thêu hoa nhưng vẫn phải chú ý đến cơ thể, đừng để mình phải mệt mỏi.
Tống Trường Hà làm bạn với cô, Trương Xảo Phương cuối cùng cũng ra khỏi nhà cha mẹ chồng, thấy cô cả vào nhà, cô vỗ vỗ ngực, vứt Từ Tiểu Mai chán ghét ra sau đầu, thoải mái về nhà tiếp tục thêu hoa. Trường Lâm muốn đến trường, một tháng chỉ có chút tiền đó thì sao có thể đủ tiêu được? Bút, giấy, dụng cụ học tập, có loại nào không cần dùng tiền đâu? Lại nói học tập là chuyện lãng phí đầu óc, đương nhiên phải ăn đồ ăn tốt hơn để bồi bổ, vì Trường Lâm và gia đình, cô phải cố gắng hơn, phải chăm chỉ hơn.
Tống Trường Lâm nhận được 1000 đồng vợ anh gửi đến làm tiền ăn, trong lòng anh vừa xúc động nhưng cũng kém một chút là thành xấu hổ.
Trong thư vợ anh có nói, hai năm sau nhiệm vụ của anh chính là học tập, cố gắng phát triển để sớm ngày đưa cô ngồi vào cái ghế vợ liên trưởng, cô còn nói cái này là hai người cùng gánh vác trách nhiệm, sau này mới có thể cùng nhau hưởng thụ vinh dự, tuy rằng anh cũng không biết vợ anh có thể lôi ra nhiều lí lẽ như vậy từ bao giờ? Nhưng anh cũng hiểu rõ ràng ý tứ trong câu nói của cô, hai người họ là một đôi, là người một nhà, người một nhà không cần phải làm rõ ràng hết mọi chuyện, có khó khăn thì phải cùng nhau gánh vác, có vinh dự thì phải cùng nhau hưởng thụ.
Tống Trường Lâm cầm tiền trong tay, anh hạ quyết tâm, vì không muốn cô phụ sự kỳ vọng của vợ, anh nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa, để vợ anh sớm có thể hưởng thụ được vinh dự.
Tuy bây giờ anh cũng không có chỗ phải tiêu tiền, nhưng trong tay anh có tiền, trong lòng có người ủng hộ, Tống Trường Lâm cất kỹ tiền, làm huấn luyện như cũ, lúc nghỉ ngơi lại chuẩn bị chút đồ cho bản thân. Bọn họ tháng chín mới khai giảng, trước khi đi anh có thể về nhà ở mấy ngày, nghĩ đế có thể về nhà gặp vợ, trong lòng anh bắt đầu thấy nóng lên nhao nhao muốn thử, chờ ngày về nhà.
Tác giả :
Bá Nghiên