Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
Chương 109: Bị người ta bỏ thuốc!
Mặc Tiểu Tịch giật mình: "Thiên Dã, anh làm gì vậy, đừng giỡn nữa."
"Anh muốn ôm em, cảm nhận hơi ấm của em, tiểu Tịch, em nghe thấy tiếng đập của trái tim anh không?" Thiên Dã yếu ớt mở mắt ra, thực ra từ lúc cô vào phòng cởi giày cho anh thì anh đã tỉnh.
Cô đến gần, cơ thể có mùi hương thơm ngát sau khi tắm, khiến cho anh muốn ở trong đêm mệt mỏi này dựa vào gần cô hơn.
Lồng ngực của Mặc Tiểu Tịch phập phồng, cô thường hay quên Thiên Dã cũng là một người đàn ông, mà lúc này, trong mắt anh có tia sáng mê hoặc lờ mờ, cô hiểu rõ, anh muốn gì.
"Em...em muốn về phòng, anh đừng làm nũng như một đứa trẻ, mau thả em ra, nếu không em sẽ tức giận." Mặc Tiểu Tịch cố ý nghiêm mặt, xấu hổ nói.
"Tức giận? Được, tiểu Tịch tức giận cũng rất đáng yêu, nhắm mắt lại." Anh đưa môi về phía cô, mùi hương thơm ngát phả vào mặt, hoàn hảo đến mức đủ khiến cho tất cả phụ nữ đều say mê, nhưng Mặc Tiểu Tịch lại cảm thấy sợ hãi.
Cô nghiêng đầu đi, nụ hôn rơi vào khóe môi cô.
Hành động của cô khiến đôi mắt của anh tối xuống, anh đang ép cô làm chuyện không muốn làm.
"Thiên Dã, anh đừng như vậy, cho dù muốn qua lại, cũng cần phải có một quá trình, bây giờ em không có cách nào..." Mặc Tiểu Tịch kiên trì nói.
"Xin lỗi..." Thiên Dã đứng lên, ngồi bên mép giường, suy sụp tinh thần.
Mặc Tiểu Tịch bò dậy khỏi giường: "Đi ngủ sớm đi, em về phòng trước." Cô chạy ra cửa.
"Tiểu Tịch..."
Mặc Tiểu Tịch nghe thấy Thiên Dã kêu cô, nhếch miệng, xoay người lại, cười nói: "Chuyện gì?"
"Có phải đến bây giờ em vẫn còn yêu Tập Bác Niên không, bằng chứng năm đó vô cùng xác thực, chính là em thật sự không có nói với anh ta, anh suy nghĩ rất lâu, cho đến khi anh nhìn thấy em và anh ta cãi nhau trên đường, em khóc lóc chỉ trích anh ta, khoảnh khắc đó, anh biết em yêu anh ta, lúc ấy anh cảm thấy lòng rất đau, tại sao người em yêu, không phải là anh." Thiên Dã yếu ớt nói, ngồi ở đó, bị sự bi thương vây quanh.
"Tiểu Dã, em...em không biết nên nói gì, đúng vậy, em đã từng ngu ngốc đi yêu một người đàn ông muốn trả thù em, cuối cùng, em lại thương hại anh ta, nhưng sau này, em sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, em muốn triệt để nhổ tận gốc anh ta trong lòng em." Mặc Tiểu Tịch nói xong, đôi mắt căng lên khó chịu: "Được rồi, em đi ngủ đây."
Cô xoay người đi ra ngoài, chỉ chừa lại căn phòng thê lương.
Thiên Dã nằm xuống giường, nhắm mắt lại, chất lỏng ẩm ướt từ từ chảy xuống.
Hai ngày sau, Mặc Tiểu Tịch chính thức đi vào công việc, thử quần áo, thử đồ, làm quen với các diễn viên, tuy rằng cô thường xuyên nghe thấy bọn họ nghị luận sau lưng cô, nhưng cô không quan tâm, trình độ công kích bằng ngôn ngữ này, không đáng lo với cô, việc bây giờ cô phải làm, chính là cố gắng hết sức, làm được tốt nhất.
Tô Lộ Di cũng rất hay xuất hiện trong hội trường diễn tập, xem Mặc Tiểu Tịch diễn thế nào.
Sau khi Mặc Tiểu Tịch lên đồ, đẹp đến mức khiến cho người ta không rời mắt được, mấy nam diễn viên nhìn tới ngây người.
Lúc nghỉ ngơi, một nam diễn viên đi tới, nhiệt tình nói: "Tiểu Tịch, tối nay mọi người muốn đến KTV chơi, cô cũng đi luôn nhé?"
"Không được, tôi còn muốn tìm hiểu về nhân vật nhiều hơn một chút, mọi người đi đi." Đối với loại hoạt động quần thể này, Mặc Tiểu Tịch không có hứng thú.
"Đừng như vậy, tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, đi chơi cùng đi, cô đã làm rất tốt rồi, cứ như vậy đi, sau khi kết thúc, chúng tôi chờ cô." Nam diễn viên nói xong, không đợi Mặc Tiểu Tịch đồng ý đã chạy đi, khóe miệng lộ ra nụ cười tà.
"Này..." Mặc Tiểu Tịch muốn gọi anh ta lại, tiếc là đã chậm, suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định đi, nếu không đi, sau này càng khó ở chung với mọi người hơn.
Sau khi kết thúc công việc, mọi người lên xe rời đi, đến nhà hàng Pháp ăn, sau đó khoãng 8h, đến KTV.
Mười mấy người mướn một căn phòng lớn, ánh đèn bên trong vô cùng mờ ảo.
Sau khi mọi người ngồi xuống, bắt đầu ca hát, có vài người chơi vô cùng điên cuồng, Mặc Tiểu Tịch ru rú ở một góc ăn trái cây, nhìn bọn họ chơi.
"Tiểu Tịch, đã tới sao không hát vài bài....chúng ta song ca bài Bạn Tình nhé." Một nam đồng nghiệp kiên trì kéo cô ra hát, đồng thời nháy mắt với người đàn ông phía sau.
Mặc Tiểu Tịch không thể từ chối, đành phải hát chung với anh ta.
Mà người đàn ông ngồi ở đằng kia, lấy một bao thuốc bột bỏ vào trong nước của cô, người bên cạnh nhìn thấy, cũng làm bộ như không thấy, trái lại còn lộ ra nụ cười hả hê.
Hát xong, Mặc Tiểu Tịch quay lại chỗ ngồi, cảm thấy miệng có chút khát, theo bản năng cầm nước lên uống.
Không lâu sau, cô cảm thấy có chút không bình thường, đầu óc choáng váng, ánh đèn xoay tròn, những người ở trước mắt cũng trở nên mơ hồ.
Cô lắc đầu, cố gắng làm mình tỉnh táo, nhưng vẫn rất choáng, càng tồi tệ hơn là cô cảm thấy cơ thể vô cùng nóng.
Tại sao lại như vậy?
"Tiểu Tịch...cô sao vậy, không thoải mái sao? Chúng tôi đỡ cô đến chỗ khác nghỉ ngơi nhé?" Mấy người đàn ông nheo mắt đi tới đỡ cô.
"Không cần, không cần, tự tôi về được." Trong đầu Mặc Tiểu Tịch vang lên tiếng cảnh báo, đẩy tay bọn họ ra, vừa rồi đứng lên hát vẫn còn tốt, cô nhìn lại ly nước, trong đó bị bỏ thuốc.
"Cô đứng không vững, đừng cố gắng miễn cưỡng, chúng tôi đỡ cô đi." Mấy người đàn ông kìm kẹp hai bên kéo Mặc Tiểu Tịch, dẫn cô ra ngoài.
Một số người trong phòng cười nói: "Chơi thật thú vị."
"Đúng là rất thú vị, cô ta cũng có diễm phúc thật, nhìn dáng vẻ chưa thoả mãn dục vọng của cô ta là biết cũng thèm chơi."
Mặc Tiểu Tịch nghe thấy một vài tiếng nghị luận, bị kéo ra hành lang, biết bọn họ muốn làm gì, hoảng sợ phản kháng, không biết lấy đâu ra sức lực, cô vùng khỏi bọn họ, lảo đảo chạy về phía trước.
"Đừng chạy, đứng lại." Mấy người đàn ông đuổi theo phía sau.
Mặc Tiểu Tịch căn bản không nhìn thấy rõ đường đi phía trước, chỉ biết trời đất quay cuồng, bóp méo, chân của cô giống như giẫm trên bông vải, mềm nhũn không đạp thấy đáy, nhưng cô chỉ biết chạy, chạy không có phương hướng.
Phục vụ trong KTV nhìn thấy ba nam đuổi theo một nữ, cảm thấy kỳ lạ, lập tức đi báo cáo với ông chủ.
Ông chủ nhận được điện thoại, nhanh chóng chạy tới.
Mặc Tiểu Tịch không có mục đích chạy về phía trước, nhìn thấy cửa lớn ở ngay trước mắt, chỉ cần chạy ra, cô sẽ an toàn, cô bất chấp tất cả lao về phía trước.
Trước mắt xuất hiện một bóng đen cao lớn, cô đâm đầu vào, đụng trúng một bờ ngực rắn chắc và ấm áp.
"Cứu mạng...cứu mạng..." Cô không nhìn thấy mặc anh ta, chỉ mơ màng kêu gào, giống như có cảm giác, anh ta chắc chắn sẽ cứu mình.
Ba người đàn ông phía sau chạy lên tới, ông chủ của KTV cũng từ bên trong đi ra.
"Anh muốn ôm em, cảm nhận hơi ấm của em, tiểu Tịch, em nghe thấy tiếng đập của trái tim anh không?" Thiên Dã yếu ớt mở mắt ra, thực ra từ lúc cô vào phòng cởi giày cho anh thì anh đã tỉnh.
Cô đến gần, cơ thể có mùi hương thơm ngát sau khi tắm, khiến cho anh muốn ở trong đêm mệt mỏi này dựa vào gần cô hơn.
Lồng ngực của Mặc Tiểu Tịch phập phồng, cô thường hay quên Thiên Dã cũng là một người đàn ông, mà lúc này, trong mắt anh có tia sáng mê hoặc lờ mờ, cô hiểu rõ, anh muốn gì.
"Em...em muốn về phòng, anh đừng làm nũng như một đứa trẻ, mau thả em ra, nếu không em sẽ tức giận." Mặc Tiểu Tịch cố ý nghiêm mặt, xấu hổ nói.
"Tức giận? Được, tiểu Tịch tức giận cũng rất đáng yêu, nhắm mắt lại." Anh đưa môi về phía cô, mùi hương thơm ngát phả vào mặt, hoàn hảo đến mức đủ khiến cho tất cả phụ nữ đều say mê, nhưng Mặc Tiểu Tịch lại cảm thấy sợ hãi.
Cô nghiêng đầu đi, nụ hôn rơi vào khóe môi cô.
Hành động của cô khiến đôi mắt của anh tối xuống, anh đang ép cô làm chuyện không muốn làm.
"Thiên Dã, anh đừng như vậy, cho dù muốn qua lại, cũng cần phải có một quá trình, bây giờ em không có cách nào..." Mặc Tiểu Tịch kiên trì nói.
"Xin lỗi..." Thiên Dã đứng lên, ngồi bên mép giường, suy sụp tinh thần.
Mặc Tiểu Tịch bò dậy khỏi giường: "Đi ngủ sớm đi, em về phòng trước." Cô chạy ra cửa.
"Tiểu Tịch..."
Mặc Tiểu Tịch nghe thấy Thiên Dã kêu cô, nhếch miệng, xoay người lại, cười nói: "Chuyện gì?"
"Có phải đến bây giờ em vẫn còn yêu Tập Bác Niên không, bằng chứng năm đó vô cùng xác thực, chính là em thật sự không có nói với anh ta, anh suy nghĩ rất lâu, cho đến khi anh nhìn thấy em và anh ta cãi nhau trên đường, em khóc lóc chỉ trích anh ta, khoảnh khắc đó, anh biết em yêu anh ta, lúc ấy anh cảm thấy lòng rất đau, tại sao người em yêu, không phải là anh." Thiên Dã yếu ớt nói, ngồi ở đó, bị sự bi thương vây quanh.
"Tiểu Dã, em...em không biết nên nói gì, đúng vậy, em đã từng ngu ngốc đi yêu một người đàn ông muốn trả thù em, cuối cùng, em lại thương hại anh ta, nhưng sau này, em sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, em muốn triệt để nhổ tận gốc anh ta trong lòng em." Mặc Tiểu Tịch nói xong, đôi mắt căng lên khó chịu: "Được rồi, em đi ngủ đây."
Cô xoay người đi ra ngoài, chỉ chừa lại căn phòng thê lương.
Thiên Dã nằm xuống giường, nhắm mắt lại, chất lỏng ẩm ướt từ từ chảy xuống.
Hai ngày sau, Mặc Tiểu Tịch chính thức đi vào công việc, thử quần áo, thử đồ, làm quen với các diễn viên, tuy rằng cô thường xuyên nghe thấy bọn họ nghị luận sau lưng cô, nhưng cô không quan tâm, trình độ công kích bằng ngôn ngữ này, không đáng lo với cô, việc bây giờ cô phải làm, chính là cố gắng hết sức, làm được tốt nhất.
Tô Lộ Di cũng rất hay xuất hiện trong hội trường diễn tập, xem Mặc Tiểu Tịch diễn thế nào.
Sau khi Mặc Tiểu Tịch lên đồ, đẹp đến mức khiến cho người ta không rời mắt được, mấy nam diễn viên nhìn tới ngây người.
Lúc nghỉ ngơi, một nam diễn viên đi tới, nhiệt tình nói: "Tiểu Tịch, tối nay mọi người muốn đến KTV chơi, cô cũng đi luôn nhé?"
"Không được, tôi còn muốn tìm hiểu về nhân vật nhiều hơn một chút, mọi người đi đi." Đối với loại hoạt động quần thể này, Mặc Tiểu Tịch không có hứng thú.
"Đừng như vậy, tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, đi chơi cùng đi, cô đã làm rất tốt rồi, cứ như vậy đi, sau khi kết thúc, chúng tôi chờ cô." Nam diễn viên nói xong, không đợi Mặc Tiểu Tịch đồng ý đã chạy đi, khóe miệng lộ ra nụ cười tà.
"Này..." Mặc Tiểu Tịch muốn gọi anh ta lại, tiếc là đã chậm, suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định đi, nếu không đi, sau này càng khó ở chung với mọi người hơn.
Sau khi kết thúc công việc, mọi người lên xe rời đi, đến nhà hàng Pháp ăn, sau đó khoãng 8h, đến KTV.
Mười mấy người mướn một căn phòng lớn, ánh đèn bên trong vô cùng mờ ảo.
Sau khi mọi người ngồi xuống, bắt đầu ca hát, có vài người chơi vô cùng điên cuồng, Mặc Tiểu Tịch ru rú ở một góc ăn trái cây, nhìn bọn họ chơi.
"Tiểu Tịch, đã tới sao không hát vài bài....chúng ta song ca bài Bạn Tình nhé." Một nam đồng nghiệp kiên trì kéo cô ra hát, đồng thời nháy mắt với người đàn ông phía sau.
Mặc Tiểu Tịch không thể từ chối, đành phải hát chung với anh ta.
Mà người đàn ông ngồi ở đằng kia, lấy một bao thuốc bột bỏ vào trong nước của cô, người bên cạnh nhìn thấy, cũng làm bộ như không thấy, trái lại còn lộ ra nụ cười hả hê.
Hát xong, Mặc Tiểu Tịch quay lại chỗ ngồi, cảm thấy miệng có chút khát, theo bản năng cầm nước lên uống.
Không lâu sau, cô cảm thấy có chút không bình thường, đầu óc choáng váng, ánh đèn xoay tròn, những người ở trước mắt cũng trở nên mơ hồ.
Cô lắc đầu, cố gắng làm mình tỉnh táo, nhưng vẫn rất choáng, càng tồi tệ hơn là cô cảm thấy cơ thể vô cùng nóng.
Tại sao lại như vậy?
"Tiểu Tịch...cô sao vậy, không thoải mái sao? Chúng tôi đỡ cô đến chỗ khác nghỉ ngơi nhé?" Mấy người đàn ông nheo mắt đi tới đỡ cô.
"Không cần, không cần, tự tôi về được." Trong đầu Mặc Tiểu Tịch vang lên tiếng cảnh báo, đẩy tay bọn họ ra, vừa rồi đứng lên hát vẫn còn tốt, cô nhìn lại ly nước, trong đó bị bỏ thuốc.
"Cô đứng không vững, đừng cố gắng miễn cưỡng, chúng tôi đỡ cô đi." Mấy người đàn ông kìm kẹp hai bên kéo Mặc Tiểu Tịch, dẫn cô ra ngoài.
Một số người trong phòng cười nói: "Chơi thật thú vị."
"Đúng là rất thú vị, cô ta cũng có diễm phúc thật, nhìn dáng vẻ chưa thoả mãn dục vọng của cô ta là biết cũng thèm chơi."
Mặc Tiểu Tịch nghe thấy một vài tiếng nghị luận, bị kéo ra hành lang, biết bọn họ muốn làm gì, hoảng sợ phản kháng, không biết lấy đâu ra sức lực, cô vùng khỏi bọn họ, lảo đảo chạy về phía trước.
"Đừng chạy, đứng lại." Mấy người đàn ông đuổi theo phía sau.
Mặc Tiểu Tịch căn bản không nhìn thấy rõ đường đi phía trước, chỉ biết trời đất quay cuồng, bóp méo, chân của cô giống như giẫm trên bông vải, mềm nhũn không đạp thấy đáy, nhưng cô chỉ biết chạy, chạy không có phương hướng.
Phục vụ trong KTV nhìn thấy ba nam đuổi theo một nữ, cảm thấy kỳ lạ, lập tức đi báo cáo với ông chủ.
Ông chủ nhận được điện thoại, nhanh chóng chạy tới.
Mặc Tiểu Tịch không có mục đích chạy về phía trước, nhìn thấy cửa lớn ở ngay trước mắt, chỉ cần chạy ra, cô sẽ an toàn, cô bất chấp tất cả lao về phía trước.
Trước mắt xuất hiện một bóng đen cao lớn, cô đâm đầu vào, đụng trúng một bờ ngực rắn chắc và ấm áp.
"Cứu mạng...cứu mạng..." Cô không nhìn thấy mặc anh ta, chỉ mơ màng kêu gào, giống như có cảm giác, anh ta chắc chắn sẽ cứu mình.
Ba người đàn ông phía sau chạy lên tới, ông chủ của KTV cũng từ bên trong đi ra.
Tác giả :
Hồng Phi Nhan